Chương 35 : Bóng hình ai nơi này

Thiếu niên nhảy xuống từ trên cành cây. Rồi anh xoay người, xòe bàn tay ra trước mắt bạn. Bên trong đôi tay anh ấy chẳng có gì. Anh siết chặt tay lại và vung vẩy nó trong tiếng cười. Một cách chậm rãi, anh chìa tay mình ra. Bên trên đó là một viên kẹo dẻo đỏ rực.

Bạn tròn mắt nhìn anh hỏi :

"Anh đã lén dùng đũa phép sao?"

Fred cười toe toét đáp :

"Không? Anh đã học được điều này từ một ông chú sống ở thị trấn muggle gần trang trại Hang Sóc."

Trong đôi mắt bạn hiện lên vẻ tò mò. Rồi bạn lại hỏi anh :

"Làng muggle? Em chưa bao giờ được đến đó hết."

Anh ấy mỉm cười đưa tay lên xoa tóc bạn. Bạn nhắm nghiền mắt lại để tránh những lọn tóc mái đâm trúng mắt. Giọng anh vang lên bên tai một cách đầy dịu dàng.

"Đợi đến khi em đủ mười bảy tuổi, anh sẽ đưa em xuống thị trấn. Muggle có rất nhiều thứ thú vị. Họ không thể dùng đũa phép nên đã sáng tạo ra hàng tá thứ phục vụ cho mục đích sinh hoạt hằng ngày. Em đã bao giờ nghe đến từ máy giặt chưa?"

.

Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ nhỏ khiến bạn giật mình tỉnh giấc. Có tiếng lục đục bên ngoài phòng. Bạn tự hỏi thầy Snape ngủ ở đâu khi mà chiếc giường duy nhất trong căn nhà đã bị bạn đóng chiếm? Chiếc giường gỗ ấy kêu cóc két mỗi lần bạn di chuyển. Như thể muốn báo cáo mọi hành tung của bạn cho chủ nhân của căn nhà.

Thầy Snape đẩy cửa bước vào. Bởi vì là mùa hè nên mặt trời mọc rất sớm. Rất sớm để về nhà. Thầy ấy liếc mắt nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Mới hơn sáu giờ sáng. Thầy lạnh nhạt nói :

"Ta sẽ đưa trò về thẳng phủ Derbyshire. Trò không cần phải tham gia buổi lễ kết thúc năm học..."

Trông thầy vẫn còn giận. Hay lúc nào thầy ấy cũng tỏ ra như thế? Bạn không biết câu trả lời. Song vẫn bình thản nói :

"Con sẽ đến trường và trở về trên chuyến tàu tốc hành. Con biết ông Morris sẽ đến đón con và con không muốn ông ấy chờ. Chúng ta hãy kết thúc năm học này như những năm học khác, được không thầy?"

Thầy ấy không đáp. Thấy vậy, bạn liền bổ sung thêm :

"Hơn nữa, con còn một số việc cần phải giải quyết một khi con về trường nữa."

Tiếng thầy thở dài thườn thượt vang lên trong căn phòng nhỏ :

"Trò có thể đi bộ hay cần ta đem đến một chiếc xe lăn chăng?"

Bạn mỉm cười, đáp :

"Con cần chỉ một cái nạng." Rồi bạn nhét vào tay thầy ấy một bì thư. "Và bởi vì mọi thư từ được gửi từ phủ Derbyshire đều bị giám sát. Con cần thầy gửi giúp con thứ này đi."

.

Những học sinh đến sớm nhất đều nhìn bạn một cách đầy ái ngại. Và bạn tự hỏi liệu có bao lần trong đời người ta thông cảm cho bạn về một chuyện gì đó? Bỏ qua những cái nhìn chòng chọc ấy, bạn tập tễnh trên cái nạng và sánh bước bên bậc thầy độc dược. Việc lết một cái chân bị gãy nặng nề đi từ bên ngoài làng Hogsmeade vào khiến bạn mệt lả người. Bạn đã thiếu vận động suốt cả tuần và chỉ nằm trên giường đợi đến giờ cơm. Vậy nên chỉ mới đi bộ được vài chục phút, bạn đã không nhịn được mà thở hồng hộc.

Vết thương trên mặt bạn là thứ bắt mắt nhất. Với một miếng băng keo cỡ bự dán bên má, chỉ nội việc cử động miệng cũng là một vấn đề. Thầy Snape nói nó hoàn toàn có thể để lại thẹo nếu bị nhiễm trùng.

Cuối cùng, bạn cũng được thả mình trên dãy ghế nhà Slytherin. Chỉ vài phút sau đó, Ophelia xuất hiện sau cánh cửa. Cô ấy trông gầy đi biết bao chỉ sau một tuần lễ. Bạn đứng dậy mà quên mất cái nạng của mình. Chân bạn đau nhói theo mỗi bước. Tiếng cái nạng rớt xuống đất ở phía sau vang lên thu hút sự chú ý từ mọi người chung quanh.

Mắt cô ấy mở to ra khi thấy bạn. Ophelia chưa bao giờ nghĩ có thể gặp được bạn kịp lúc học kỳ kết thúc cả. Nhìn thấy bạn thế này khiến cô ấy đau nhói. Chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng. Có lẽ bạn chẳng còn muốn nhắc về nó. Cô ấy chỉ bèn đưa tay ra để đỡ lấy thân hình nhỏ bé của bạn. Bạn vẫn trông nhỏ thế này trước kia sao?

Một tiếng than nhỏ phía sau kéo bạn ra khỏi ngực của Ophelia :

"Y/N?"

Maeve đi ở ngay sau lưng cô ấy. Bạn chẳng chần chừ gì mà đưa tay kéo cô ấy vào cùng một cái ôm. Tất cả đều quá mệt mỏi để nói về những gì đã xảy ra.

Chỉ mới một tuần trước thôi, các bạn còn tưởng mình sở hữu thời gian. Nhưng hóa ra thời gian của các bạn đã bị định đoạt và bị tước đi một cách tàn nhẫn. Tiếng thút thít của Maeve gợi về sự việc ở nghĩa trang. Các bạn chưa bao giờ sở hữu thời gian cả. Thời gian mới là thứ sở hữu các bạn.

Bạn thì thầm vào tai cô ấy :

"Mình xin lỗi..."

Cô ấy không đáp. Bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy thân hình lớn hơn của bạn một cách vững vàng. Maeve chẳng trách móc bạn lấy một lời. Đó là do cô ấy không biết về những gì đã xảy ra. Tất cả là lỗi của bạn. Bạn cắn chặt môi mình để không đổ sụp xuống. Cô ấy lặng lẽ hỏi :

"Vì sao bồ lại xin lỗi?"

Bạn không nhịn được mà thốt :

"Mình nhớ anh ấy."

Những ngón tay của cô ấy nắm chặt lấy vạc áo bạn. Cô ấy đáp :

"Tụi mình đều nhớ anh ấy."

Bạn buông cả hai cô gái ra. Oakley đứng đằng sau họ chỉ trầm tư quan sát. Nếu có ai đó khó đánh lừa nhất thì đó là cậu ấy.

Đúng như vậy thật. Oakley biết chắc rằng bạn đã không ở trên khán đài để chứng kiến đứa bé sống sót mang xác anh về. Trong lúc họ còn bận rộn tìm kiếm bạn khắp nơi kể cả sau cái chết của Cedric. Thì đột nhiên Draco Malfoy đến và nói rằng cậu ta tìm thấy bạn ngất xỉu bên cánh rừng. Có lẽ bạn bị sốc và vô tình đặt mình vào nguy hiểm.

Nghe thật vô lý. Dẫu cậu ấy chẳng thể tìm ra một lỗ hổng nào để lật tẩy. Nhưng cậu quyết tâm không lật tẩy bạn. Cậu hoàn toàn có thể để dành đều ấy cho một ngày khác. Không phải hôm nay. Cậu bước đến và đỡ bạn trở về lại vị trí của mình. Cái nặng được Ophelia nhặt lên và đặt gọn gàng ngay trong tầm với của bạn.

Ngay cái lúc được đỡ trở về vị trí bạn vừa ngỗi ban nãy, Fred mới xuất hiện ở phía bên kia bàn nhà Gryffindor. Đôi mắt anh ấy đảo quanh các vị trí thuộc nhà Slytherin. Rồi nó phát sáng lên bởi vì tìm ra được một bóng hình quen thuộc. Nhưng đã quá giờ để có thể đến bàn của dãy khác và thăm hỏi.

Những người bước vào sảnh cuối cùng là Draco và bạn bè cậu ta. Cậu ta nhìn chằm chằm bạn suốt cả chặng đường trở về chỗ. Đôi mắt màu xám băng cùng mái tóc bạch kim ánh vàng rực rỡ làm gợi nhớ đến một gương mặt khác từng xuất hiện bên trong nghĩa trang. Bàn tay bạn siết chặt lại. Trong đầu đột nhiên vang vọng tiếng thầy Dumbledore.

Nhưng hắn đề cao sự thuần chủng và lòng trung thành.

Và chẳng có đứa trẻ nào phù hợp với điều kiện đó hơn là con và Draco.

Và giọng của thầy Dumbledore trên dãy bàn giáo viên vang lên như thể muốn cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn của bạn. Bạn nhìn qua bàn của Hufflepuff. Có một chỗ trống ở đầu dãy mà không ai ngồi vào. Bài phát biểu không quá dài. Nhưng khi được nhắc về anh ấy và ngồi tại dãy bàn ăn quen thuộc bên trong Hogwarst. Trái tim bạn lại bắt đầu vỡ vụn ra theo một cách tàn nhẫn hơn. Không gian của ngôi trường vẫn như vậy. Khu vườn, bãi cỏ, đại sảnh và những dãy hành lang kéo dài tưởng chừng là đến vô tận. Những nơi mà anh ấy từng đi qua. Những nơi in lại dấu chân của người con trai trẻ tuổi.

Bạn gục mặt xuống bàn và cố gắng hít thở. Làm đầy phổi mình bằng từng đợt không khí hanh khô. Hogwarst dường như chẳng còn là Hogwarst. Thiếu đi một người theo cách này, ngôi trường bị bao phủ bởi một màu xám u tối. Sự ngu ngốc của bạn đã dẫn đến kết thúc này. Merlin đã cho bạn cơ hội được đứng tại nghĩa trang đêm đó. Vậy mà bạn chẳng làm gì. Để mặc số phận mình cho người ta định đoạt. Hết lần này đến lần khác.

Vậy nên bạn sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy anh ấy ở bất cứ đâu trong ngôi trường nữa. Không còn những ngày nắng trên sân sau của trường. Tiếng cười dịu dàng như muốn xua đuổi cả tiết trời ảm đạm.

Bầu trời, những dãy núi, hồ Đen và lớp học trống một tối thứ bảy. Cedric đã biến mất khỏi cõi đời này. Cùng với đôi mắt màu nâu hiền lành dõi theo bạn. Tất cả đều hóa thành tro bụi trong màn đêm vĩnh cữu.

Câu chuyện về cuộc đời anh ấy vĩnh viễn đã dừng lại ở tuổi 17.

Và đó là lỗi của bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top