Chương 33 : Một nửa vầng trăng (1)


Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa. Thầy Snape dùng hết kiên nhẫn còn lại để băng bó vết thương mới toanh còn đang rỉ máu trước mắt. Không ai nói gì trong vài chục phút. Bạn nhắm thật chặt mắt lại và hít sâu để lấy lại được sự bình tĩnh. Chỉ khi bậc thầy độc dược vẫy cái đũa phép để dọn cái đống hỗn độn dưới chân họ, bạn mới bối rối hỏi :

"Con không hiểu. Vì sao hắn lại cần con ở đó chứ?"

Thầy Dumbledore không hề tỏ ra bất ngờ trước thông tin mà bạn vừa cung cấp. Ba tách trà nóng được đặt trên bàn với một cái vẫy đũa phép khác. Trời đã vào cuối tháng sáu mà bạn vẫn thấy lạnh. Bạn ôm cái ly vào lòng và sưởi ấm đôi tay của mình bằng nước nóng.

Thầy Dumbledore ân cần nói sau khi bạn uống ngụm trà đầu tiên :

"Hắn nói rằng hắn cần con ở đó ư?"

Bạn mơ màng nhớ về cái đêm đó rồi lắc đầu :

"Không. Nhưng thầy Moody nói rằng con nhận được một lời mời. Sau đó thầy đưa con đến nghĩa trang bằng cách dúi vào tay con một cái đồng xu là khóa cảng. Pettigraw cũng đã chuẩn bị cho con áo choàng có mũ trùm và một cái mặt nạ sắt. Dường như họ đã chuẩn bị sẵn tất cả cho sự có mặt của con vậy."

Sau một vài phút giây khó xử, thầy Dumbledore nhìn bạn và biết rằng một số chuyện sẽ phải sáng tỏ trong đêm nay. Vì vậy thầy ấy suy nghĩ một lúc và cố gắng nói những điều mà bạn có thể hiểu :

"Thầy cũng không thể giấu con nữa, Y/N. Con phải biết một số chuyện vì quyền lợi của con. Tất nhiên, những gì thầy sắp nói chỉ là suy đoán của thầy. Bởi vì thầy nghĩ chỉ có hai người mới biết chính xác sự thật về đêm hôm đó. Mà một người, là mẹ con thì đã mất. Người còn lại là hắn tuyệt nhiên sẽ không tiết lộ nó với bất cứ ai."

Bạn gật đầu đống ý ngay lập tức. Bạn phải kìm chế cái ham muốn ngồi bó gối của mình lại. Ngồi trên bàn ăn đối diện với hai người đàn ông có sự ảnh hưởng nhất định với Hogwarst thế này khiến bạn thấy hơi bất an.

Thầy Dumbledore hoàn toàn không gấp gáp như cách trái tim bạn đập như điên trong lồng ngực. Cái đồng hồ trên tường mới điểm qua con số chín. Họ còn cả một đêm dài. Chẳng có khung thời gian nào thích hợp để bàn lại chuyện xưa hơn là một đêm tháng sáu bên trong căn phòng khách chứa đầy ắp sách cả.

Bởi vì vốn dĩ hồi ức con người cũng giống như một quyển sách vậy. Thầy Dumbledore dời mắt khỏi một tập sách trên kệ và chậm rãi nhìn về phía bạn. Rồi thầy nói một cách từ tốn :

"Cha của con đã mất không lâu sau khi mẹ con biết mình mang thai. Điều đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới bà ấy. Một số bác sĩ trị liệu tâm thần cho rằng bà đã phát điên. Trong suốt khoảng thời gian mang con trong bụng, bà vẫn tham gia chiến tranh và tàn sát vô số người."

Thầy ấy dừng lại một chút để chắc rằng bạn thật sự có thể theo kịp tiến độ. Bạn gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn đang nghe. Thầy bèn nói tiếp :

"Con nói đúng. Một phần ký ức của mẹ con bị niêm phong vào bên trong con. Nhưng con cũng sai ở một điểm. Đó là dù cho Voldemort có quyền năng đến mấy, hắn cũng không thể kéo một hồi ức từ một người ra và niêm phong nó vào bên trong một người khác. Chỉ có duy nhất một người mới làm được điều đó. Chính là chủ sở hữu của ký ức đó, mẹ con."

Tiếng bạn hít sâu một hơi vang lên trong căn phòng vừa trở nên tĩnh mịch. Dù vậy bạn cũng không thể hiện ra bất cứ điều gì trên gương mặt non trẻ. Bờ vai bạn run lên chẳng biết vì lần đầu tiên nghe thấy âm thanh của cái tên đó hay chỉ vì một sự thật mà bạn mới biết đến. Giọng bạn lạc đi một nhịp nghe sao mà chơi vơi :

"Vậy rốt cuộc việc học bế quan bí thuật là để chống lại cái gì? Mẹ con hay kẻ chớ gọi tên ra?"

Thầy Dumbledore thở dài thườn thượt đáp :

"Cả hai, Y/N. Một hồi ức tiêu cực sẽ khiến con dễ dàng đi sai hướng. Nhưng mối liên kết của con và Voldemort mới là vấn đề."

Lần đầu tiên bạn ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt của thầy Dumledrore. Sự chân thành của thầy ấy hiện rõ lên trong đáy mắt. Cái sự chân thành mà bạn biết chắc rằng nếu bạn nhìn vào mắt thầy ấy, bạn sẽ chịu thua và phải thỏa hiệp với cơn giận trong lòng. Bạn lại hỏi thầy :

"Con và ngài?"

Thầy ấy gật đầu :

"Con và Voldemort. Đây không phải là lần đầu tiên con bị đóng dấu. Chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh rằng giả thuyết của thầy là đúng. Rằng hắn đã nguyền rủa con sau khi con được sinh ra không lâu. Nhưng đóng dấu một đứa trẻ sơ sinh là quá mạo hiểm. Vì vậy hắn ta đã tối giản lời nguyền của mình."

Thầy ấy dừng lại một chút trước khi tiếp tục :

"Một lời nguyền để cơ thể con phản ứng với những thứ hắc ám mà Voldermort để lại. Lúc đó hắn không thể tưởng tượng rằng chỉ hơn một năm sau đó, hắn sẽ bị đánh bại bởi một đứa trẻ. Có lẽ hắn định để cơ thể con tiếp nhận lời nguyền từ từ. Và hắn chờ đợi con lớn hơn một chút, đủ mạnh mẽ để vượt qua việc bị đóng dấu."

Bộ não nhỏ bé của bạn đột nhiên gắn kết mọi sự việc lại với nhau. Giờ đây không chỉ bờ vai bạn mà ngay cả đôi tay cũng thể ngừng run. Bạn nắm chặt lấy tay của chính mình trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Một cơn giận dữ mới mẻ bùng lên từ đáy lòng tưởng đã rạn nứt. Bạn mấp máy môi, cố gắng tìm kiếm một từ ngữ và sắp xếp chúng lại :

"Và thầy biết rằng hắn còn sống, đúng không? Vì vậy thầy mới để con học bế quan bí thuật. Vì thầy biết rằng một lúc nào đó hắn chắc chắn sẽ đến tìm con. Thầy muốn ngăn hắn tiếp cận được tâm trí con. Thầy muốn con phải đứng về phía thầy bằng mọi giá."

Mắt bạn rưng rưng. Bạn hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại bản thân rồi nói tiếp :

"Nếu vậy thì thầy có tính toán được chuyện anh Cedric cũng sẽ có mặt ở nghĩa trang không? Thầy có tính toán được rằng liệu anh ấy sẽ bị giết theo cách đó chăng? Và thầy cũng tính toán được rằng sự phân vân trong con sẽ biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Bởi vì ngài đã ra lệnh cho Pettigraw giết anh ấy và gọi anh ấy là đồ thừa thãi. Cái đồ thừa thãi đột nhiên xuất hiện bên trong nghĩa trang, chẳng có chút liên quan gì đến cái việc mà ngài ấp ủ trong đầu. Vì vậy thầy mới không hề ngăn cuộc thi diễn ra, dù cho cái tên của Harry Potter, đứa bé sống sót, mang dòng máu mà hắn khao khát được phun khỏi chiếc cốc lửa?"

Một lần nữa tâm trí bạn lại rơi vào hỗn độn. Căn phòng khách biến mất khỏi tầm nhìn. Bạn như đứng trên sợi chỉ mỏng manh giữa sự tin tưởng và hận thù. Tức giận và buồn bã. Cơ thể bạn không nghiêng về bất cứ phía nào. Bạn không cho phép mình gục ngã. Bạn phải nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

Thầy Dumbledore trông rất buồn bã trước sự chỉ trích của bạn. Một giọt nước mắt khác lăn dài trên gương mặt già nua :

"Thầy đã tính rất nhiều chuyện trong suốt cuộc đời của mình. Một số tính toán khiến thầy trở nên vĩ đại trong mắt người khác. Nhưng rất nhiều quyết định khiến thầy vẫn còn hối hận cho đến tận giờ phút này."

Bạn đưa tay lên xoa trán. Đầu óc bạn đau như thể bị ai đó đóng đinh vào trong sọ. Bạn nói trong tiếng thở dài :

"Trong một khắc, con đã cho rằng ngài nói đúng. Đi theo ngài con có mọi thứ. Sự tôn trọng mà con mong muốn. Sự tự do mà con khao khát. Ngài có thể cho con mọi điều."

Thầy Dumbledore buồn bã trả lời :

"Đi theo hắn, con sẽ nhận được nhiều bao nhiêu thì sẽ mất bấy nhiêu."

Một lần nữa bạn buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt thầy ấy và hỏi :

"Mất một người vẫn chưa đủ nhiều sao thầy? Ấy là, con chỉ mới phân vân chứ chẳng được trao quyền lựa chọn cái gì."

Chưa từng được trao quyền lựa chọn bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top