Chương 30 : Cách mà thế giới sụp đổ
Ophelia lo lắng nhìn xung quanh. Đám đông tập trung hầu hết trên khán đài. Bài thi đã bắt đầu được một thời gian mà bạn vẫn chưa xuất hiện. Khi nhìn thấy thầy Moody trở lại mà bạn vẫn không quay về, cô ấy có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó. Không đời nào mà bạn muốn bỏ lỡ phần thi cả. Dù cho có ghét bọn rồng và thật sự sợ hãi đến nỗi gần phát khóc trên khán đài, bạn vẫn ngồi im và quyết tâm xem cho đến cuối cùng.
Vậy mà bạn vẫn chưa trở lại. Cô sợ hãi níu lấy vạc áo chùng của Oakley mà nói :
"Chúng ta nên tìm Y/N..."
Oakley nhìn cô ấy một cách mơ hồ :
"Có lẽ cậu ấy bị lạc chăng? Ở đây đông như vậy mà..."
Cô ấy lắc đầu :
"Cậu cũng biết rằng cậu ấy giỏi tìm đường thế nào mà, đúng không?"
Maeve lo lắng chen ngang cuộc trò chuyện :
"Chỉ có một lối để lên khán đài này thôi. Mình quan sát từ nãy tới giờ rồi mà không thấy cậu ấy ở đâu đó gần đây cả."
Tiếng hò reo vô nghĩa làm cho cô ấy dao động. Cuối cùng, cô nhìn Maeve nhờ vả :
"Tụi mình sẽ đi tìm Y/N. Cậu hãy ở đây và nếu cậu ấy có trở lại thì hãy liên lạc với mình."
Nói rồi cả cô lẫn Oakley đều tìm đường rời khỏi khán đài mà không cho Maeve thời gian để tiếp thu thông tin ấy. Cô nên liên lạc với họ bằng cách nào đây?
Ophelia sải bước vào bên trong tòa lâu đài. Lần đầu tiên cô ấy có ý nghĩ rằng Hogwarts sao mà rộng thế này chứ? Rốt cuộc bạn có thể ở đâu đây? Liệu cô ấy có nên nói với Fred rằng bạn đã biến mất chăng? Nhưng anh ấy đang ngồi ở dãy ghế gia đình của quán quân. Và khi cô ấy định tìm thầy Snape thì thầy ấy cũng biến mất tăm trên khu vực của các giáo viên.
Cuộc thi có lẽ đã kết thúc. Cô nghe có âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Nghĩ rằng đó chỉ tiếng người hâm mộ phản đối nếu quán quân của họ không thắng mà thôi, cô ấy tiếp tục sải bước sâu hơn vào bên trong tòa lâu đài.
Cùng lúc đó cô nhìn thấy Draco bước ra từ nhà vệ sinh nam. Trong đời cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy Draco mà cô lại mừng đến vậy. Cậu ấy giống như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương. Vậy mà chàng trai chỉ dành một cái nhìn ghét bỏ cho cô gái đang chạy đến. Nhưng mà Ophelia không thèm quan tâm đến cái nhìn ấy. Cô gấp gáp hỏi :
"Mày có thấy Y/N ở đâu không? Tụi tao không tìm thấy cậu ấy. Bài thi thứ ba chắc là kết thúc rồi mà cậu ấy không có đâu đó ngoài kia cả!"
Draco cau mày và bình tĩnh hỏi lại :
"Không. Vừa nãy tao đi từ bên kia qua nhưng không có ai ở đó cả. Làm thế nào nó lạc khỏi bọn mày vậy?"
Cô ấy thành thật đáp :
"Thầy Moody nói có chuyện nhờ cậu ấy. Nhưng lúc nãy thầy trở về một mình. Còn cậu ấy thì mất tăm..."
Gương mặt thản thốt của Ophelia làm truyền đến trái tim cậu ấy một cảm xúc bất ổn. Cậu lầm bầm chửi rủa trong miệng một tiếng rồi chạy về một hướng mông lung mà cậu nghĩ rằng biết đâu bạn sẽ ở đó. Khi bóng cậu ta khuất dáng, cô ấy quay lưng lại để tiếp tục tìm kiếm trong tòa lâu đài. Cô định sẽ trở lại nhà Slytherin. Biết đâu bạn bị mệt và về phòng nghỉ thì sao?
Chính vào cái lúc đó, Oakley xuất hiện đằng sau cô như một hồn ma. Cách một đoạn vài bước chân, cô thấy mắt cậu đỏ hoe. Từng giọt nước mắt rơi xuống như những viên ngọc trên làn da rám nắng. Cô bối rồi nhìn cậu và rồi tự hỏi tại làm sao?
Oakley biết cái điều mà cậu sắp nói sẽ khiến cô ấy tổn thương nên cậu cứ ấp úng trong miệng rồi lại thôi. Nhưng rồi cậu vẫn hạ quyết tâm mà nói ra. Kể cả khi cậu không nói thì cô ấy cũng sẽ biết. Giọng của cậu vỡ ra cùng với tiếng nấc nghẹn ngào :
"Anh Cedric chết rồi..."
Thế giới đã sụp đổ như vậy.
.
Vị trí cái đồng xu đưa bạn trở về Hogwarst thật là ngu xuẩn. Sau một cảm giác choáng váng, bạn thấy mình rơi từ độ cao khoảng vài ba inch xuống. Cổ chân bạn đập vào một hòn đá trong lúc tiếp đất. Có tiếng xương gãy nghe cái rắc. Bạn chửi thề và rồi lồm cồm bò dậy.
Tòa lâu đài đang tỏa sáng dưới màn đêm thế này. Lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó từ nơi đây. Nó trông thật hùng vĩ biết bao. Nhưng bạn dừng lại ngay trước nền cỏ khô. Không hẳn là bởi vì cái chân gãy cùng máu khô dính trên da làm cho bạn thấy kiệt sức và tanh tưởi. Nó chỉ đơn giản là bạn không muốn trở về nữa. Chính xác hơn thì bạn không thể trở về trong bộ dạng này. Bạn sẽ phải giải thích làm sao với bộ dạng lếch thếch này đây?
Nghĩ vậy bạn liền ngồi thụp xuống dưới một gốc cây và vùi đầu mình vào đầu gối. Giờ này có lẽ đứa nhỏ đã trở về với xác Cedric. Trong cơn đau buồn, Ophelia sẽ không phát hiện ra bạn đang mất tích. Chẳng ai phát hiện ra cả.
Bạn ngồi trong cánh rừng hồi lâu cho đến khi một giọng nói cất vang vọng khắp bốn hướng thu hút sự chú ý của bạn :
"Derbyshire, mày có trong đó không?"
Draco là một đốm sáng nhỏ. Ánh sáng từ cái đầu đũa phép của cậu ấy dần rõ ràng hơn. Người con trai cao và gầy bước đi trên mặt đất khô héo. Mỗi một bước chân của cậu ấy dậm trúng các nhành cây gãy tạo nên những tiếng lộp bộp.
Bạn đã quá mệt để có thể đáp lời cậu. Tất cả những gì bạn làm chỉ là cố tạo ra một tiếng động nho nhỏ báo hiệu cho sự hiện diện của mình.
Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức xoay mình lại và tìm kiếm trong bóng đêm. Vài phút sau cậu tìm thấy một bạn cuộn tròn mình trên nền đất. Trông bạn rất bẩn. Quần áo thì xộc xệch. Chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bùn. Mái tóc của bạn trông hơi rối và dính đầy đất cát. Cậu đưa tay ra định đỡ bạn đứng lên. Vậy mà bạn lại đột ngột gầm gừ một cách hung dữ trước cả khi cậu kịp bắt được cánh tay của bạn :
"Đừng chạm vào tao."
Bạn trông như một con cáo bị thương vậy. Draco không muốn làm tổn thương bạn. Nhưng cậu ấy cũng không biết làm sao với tình huống này. Trong lúc cậu còn bối rối thì bạn thều thào tiếp lời :
"Gọi thầy Snape cho tao được không?"
Giọng bạn đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Lời lẽ mềm mại như đang cầu xin. Không còn tiếng gầm gừ như lúc nãy nữa. Trông bạn thật bất lực biết bao. Cậu ấy phản đối cái ý tưởng bỏ lại bạn một mình để đi gọi thầy Snape :
"Tao sẽ gọi thầy Snape sau khi đưa mày đến bệnh thất..."
Bạn lập tức lắc đầu phản đối :
"Không, xin mày, chỉ cần gọi thầy ấy đến đây thôi."
Lòng cậu ấy nhũn ra trước sự yếu ớt của bạn. Chưa bao giờ cậu ấy nghĩ bạn sẽ cầu xin cậu ấy làm điều gì cho bạn. Draco thở dài rồi cởi áo vest ra và choàng nó lên người bạn. Ít nhất nó có thể che đi những vết rách rưới trên cơ thể suy nhược ấy. Rồi cậu quay bước và bỏ chạy như bay về phía tòa lâu đài.
Trái tim của bạn như có sợi xích. Bạn lại lần nữa chờ đợi dưới bóng tối. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí như thể đang cố gắng vỗ về trái tim bạn.
Có lẽ chỉ sau năm, mười phút hay lâu hơn nữa. Bạn đã thiếp đi vài lần trong lúc chờ. Hai tiếng bước chân gấp gáp chạy về hướng bạn. Bạn yếu ớt mở mắt ra để xác nhận liệu xem đó có phải là thầy ấy không? Nếu không phải là thầy, có lẽ bạn buộc phải đứng lên mà chạy đi thôi.
Thật may vì đó là thầy ấy. Trong một lúc, gương mặt thầy tràn ngập cả sự mệt mỏi và lo lắng. Bạn không nghĩ mình từng thấy thầy ấy như thế này trước kia. Thầy ấy cúi xuống để có thể nhìn thấy bạn rõ ràng hơn dưới ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ cây đũa phép. Bàn tay thầy vòng qua bờ vai để kéo bạn ngồi dậy. Rồi thầy thấp giọng hỏi :
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Bạn nhìn ra đằng sau thầy. Draco vẫn đứng đó. Cậu ấy quan sát bạn đầy dè dặt. Thầy ấy cũng nhìn lại và bằng một giọng nghiêm nghị như mọi khi, thầy nói với cậu :
"Trở về phòng, Draco. Và đừng nói với bất cứ ai chuyện này..."
Bạn tiếp lời bằng một tiếng thì thầm :
"Kể cả với họ."
Draco trông không phục lắm. Cậu ấy muốn ở đây với bạn. Nhưng cậu không thể nói không được. Vậy nên cậu chỉ đành bỏ đi một cách bực dọc. Phải đợi đến khi bóng dáng của cậu ấy hoàn toàn biến mất vào màn đêm, bạn mới trả lời câu hỏi ban nãy bằng một giọng trầm lúc ở trong nghĩa trang :
"Hắn trở lại rồi. Hắn giết anh Cedric. Còn thầy Moody..."
Thầy ấy lắc đầu :
"Chúng ta biết rồi, Derbyshire. Nhưng trò đã ở đâ..."
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Đôi mắt thầy Snape mở to ra trong sự kinh hoàng bởi những ý tưởng quá đỗi tàn khốc. Bạn để mặc thầy ấy nâng cánh tay trái bạn lên và vội vã cởi bỏ cái nút cài. Thậm chí bạn còn chẳng đủ sức để hé mắt ra và quan sát gương mặt thầy trong suốt quá trình thầy ấy nhìn ngắm thứ yên vị trên tay trái bạn.
Không ai nói lời nào với ai cả. Chỉ có sự bối rối và thản thốt là không thể che giấu trong bầu không khí tịch mịch này. Mọi thứ quá nặng nề. Ngay cả việc hít thở cũng đủ khiến bạn rách toạc ra. Nhưng nó không phải là cái đau đớn đến từ thể xác. Bởi ngay cả cánh tay trái mới lúc nãy vẫn còn bỏng rát thì giờ đây cái đau ấy đã nguội lạnh. Cái đau mà bạn cảm nhận được đến từ chính bên trong linh hồn đang vỡ vụn của mình.
Thầy Snape vẫn nhìn trân tối vào cánh tay của bạn. Rồi sau một vài giây phút sửng sốt, thầy ấy thở ra một hơi bình thản và kéo lại tay áo xuống. Đôi tay thầy ấy vòng qua cơ thể nhỏ bé của bạn. Khi thầy ấy làm như vậy, cánh tay phải của bạn theo một cách vô cùng tự nhiên choàng qua cổ thầy. Mùi hương đắng và thật buồn làm tâm trí bạn xao động nhiều biết bao nhiêu. Thầy vẫn nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt mệt nhoài ấy. Sự trống rỗng tưởng chừng là một đêm không trăng cuốn trôi cả bầu trời. Cái mặt nạ rơi từ trên những ngón tay xuống nền đất để thứ kim loại ấy phản chiếu lại ánh trăng rực rỡ.
Trong cái ôm siết của thầy, bạn nghe thầy cất giọng nói :
"Buông nó ra. Hãy để cảm xúc của trò thoát ra ngoài."
Bạn gục đầu vào ngực thầy ấy. Bên dưới lớp áo chùng to lớn là một cơ thể gầy hơn các bạn tưởng rất nhiều.
Như một giọt nước tràn ly, nước mắt của bạn lần nữa chảy dài trên gương mặt. Ban đầu chỉ là một tiếng thút thít nhỏ. Nhưng nó lớn dần cùng với nỗi đau tuông ra từ trong trái tim. Giống như một con tàu đắm, trái tim bạn dần chìm xuống đáy biển.
Mọi thứ lặp lại trong đầu bạn như một thước phim. Cái cách mà Cedric chết. Gương mặt anh ấy chỉ toàn nỗi kinh hoàng. Vì sao anh ấy phải chết chứ?
Rồi đến cái giây phút hắn đặt đầu đũa phép lên da thịt bạn.
Cảm xúc xé bạn ra rồi khâu bạn lại, hết lần này đến lần khác cho đến khi bạn vỡ ra trong vòng tay thầy Snape.
Lần đầu tiên trong suốt cả đêm bạn được giữ lại để không ngã ra nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top