Chương 28 : Sự sống trong cái chết


Âm thanh tự lúc nào đã biến mất.

Vì sao bạn lại ở đây? Đầu óc bạn quay mòng mòng với những ý nghĩ. Phải có lý do gì đó chứ. Phải có một ý nghĩa cho sự hiện diện của bạn tại chốn này. Bạn cần phải bình tĩnh. Bạn phải bình tĩnh. Trái tim bạn vỡ ra trong lúc đầu óc bạn đóng lại. Bạn khàn giọng ho để lấy lại được âm thanh của chính mình.

Nghe giọng bạn thật lạ.

Đó là khi bạn nhận ra Pettigraw tự lúc nào đang nằm trên nền đất rên rỉ đầy đau đớn với một chi bị cắt. 

Đáng đời hắn, bạn nghĩ. Trong một khắc bạn còn muốn tự tay mình làm điều đó. Bạn muốn cắt từng chi và khiến hắn phải hiểu cái cảm giác đau đớn tột độ trong lồng ngực bạn. Hắn làm gì hiểu. Hắn thì làm gì có trái tim. Nhưng đây không phải là lúc để bạn hận thù. Bởi vì chỉ một khắc sau đó, giọng của ngài vang lên từ trong cái vạc :

"Khoác áo cho ta."

Bạn nhắm nghiền mắt và không muốn tin vào cái sự thật tàn nhẫn thứ hai trong đêm này. Tiếng cười dã man vang lên trong đầu óc. Đó có lẽ là giọng của bà. Bà sẽ vui lắm nếu biết hắn đã trở lại. Và bà sẽ còn vui hơn nữa khi biết con gái mình đã tận mắt chứng kiến khung cảnh vĩ đại đó. Bất kể người mà đứa con ấy của bà xem như anh em ruột thịt đã bị sát hại một cách thương tâm. Người đàn bà ấy chỉ một lòng phục vụ cho Chúa của bà.

Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại. Cái nóng trên cánh tay bạn còn dữ dội hơn khi hắn chĩa cây đũa phép và dấu hiệu bên trên tay của Pettigraw. Cơn đau bất ngờ khiến bạn ôm tay và gục đầu xuống mặt đất mà rên rỉ. Da thịt bạn nóng bừng bừng và rát như thể ai đó đang xát muối vào miệng vết thương hẵn còn chảy máu.

Trong một khắc, bạn có cảm giác hắn nhìn về phía bạn đầy phấn khích. Nhưng rồi hắn dồn sự tập trung cho những tử thần thực tử bắt đầu xuất hiện chung quanh đó.

Bạn có thể nhìn thấy mái tóc dài màu bạch kim ánh vàng quen thuộc. Chỉ khác ở chỗ nó dài hơn, bóng bẩy hơn và mang theo nét đạo mạo của một gã quý tộc từng trải. Đó là Lucius Malfoy. Gã đàn ông đó là người duy nhất bạn thật sự biết trong giữa đám người xa lạ này. Ông ấy nhìn xuống bạn. Đôi lông mày nhướng lên một cách lạ lùng. Làm sao ông có thể chắc đó là ai khi bạn đang đeo mặt nạ và đội mũ trùm?

Thời gian của bạn đang trôi qua theo một cách kỳ lạ hết sức. Và bạn vẫn quỳ bên dưới mặt đất. Đầu gối bạn tê dại và bắt đầu trở nên đau nhức. Nhưng ngài không bao giờ gọi đến tên bạn lần nữa.

Không cho đến khi đứa bé sống sót chiến thắng hắn bằng luồng ánh sáng đỏ rực của mình. Cedric xuất hiện với một luồng ánh sáng mỏng màu bạc. Dường như anh ấy đang nói gì đó với đứa trẻ sống sót. Và trong một khắc khi những chiếc đũa phép bay phía trên, ánh mắt anh tựa như đang nhìn về phía bạn. Bàn tay anh vươn ra, chực chờ muốn nắm lấy đôi tay đang siết chặt bên dưới lớp áo chùng. Môi của anh mấp máy một điều mà vĩnh viễn anh không bao giờ có thể nói ra.

Y/N, đừng chết.

Nhưng bạn nào có muốn lựa chọn sự sống?

Một khắc sau đứa nhỏ đưa tay ôm lấy xác anh và biến mất. Những thứ ánh sáng màu bạc phát sáng trên nền trời cũng vụt tắt. Và bạn ôm lấy ngực mình và cố ngăn tiếng nấc nghẹn.

Bạn muốn về nhà.

Giờ đây không còn mong muốn hay hi vọng nữa. Chỉ có sống hay chết. Màn đêm trở lại bên trong khu nghĩa trang. Bạn hít sâu để một lần nữa chìm vào trong bóng tối trải dài. Vượt qua cả nỗi sợ, niềm tin hay hi vọng.

Bạn ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào mình. Từng cơn gió mùa hè nhưng lạnh buốt thổi qua không gian yên tĩnh bên trong nghĩa địa. Chẳng ai nói một lời trong nhiều phút kể từ cái lúc mà đứa bé sống sót rời đi.

Có rất nhiều cảm xúc lắng đọng lại chung quanh đám người. Một số người không thể dừng run vì sợ hãi. Gã đàn ông tự nhận mình là Peter Pettigraw vẫn còn quằn quại trên nền đất và rền rỉ từng tiếng đau đớn. Lucius Malfoy nhìn xuống bạn và dường như ông ta đang phân vân liệu có nên đưa đôi tay của mình ra để kéo bạn đứng dậy chăng?

Một thứ cảm xúc khác mạnh mẽ hơn đến từ vị trí chủ nhân của bữa tiệc. Ngài kéo lại tay áo, trên gương mặt tái xanh vì sự sống mới bắt đầu không hề hiện ra vẻ giận dữ.

Hôm nay không thể giết được đứa nhỏ. Vậy thì lần tới. Những âm mưu về một tương lai tăm tối hơn thoắt ẩn thoắt hiện bên trong đôi con ngươi màu đỏ thẫm. Đứa nhỏ ấy chẳng là gì. Chẳng khác nào một con giun để mà ngài mặc sức giằng xéo.

Vậy bạn có là gì trong mắt ngài không? Bạn có giá trị không? Nếu không thì vì sao ngài lại muốn bạn ở đây? Nếu không thì tại sao lại muốn gặp gỡ nhau giữa thế giới chỉ toàn gian truân này?

Những ngón tay dài gầy guộc của ngài vươn lên từ phía dưới cái áo chùng và toang gỡ lấy chiếc mặt nạ để có thể nhìn thấy được gương mặt của bạn. Nụ cười càng trở nên rõ ràng hơn vào cái lúc ngài nhìn thấy gương mặt non trẻ trước mắt.

Và bạn biết mình không có lựa chọn gì nữa rồi. Bạn chẳng muốn ở đây chút nào. Nhưng bạn lại ở đây lúc này. Nếu đã vậy thì bạn chỉ có cách đâm lao đành theo lao. Mặc cho tất cả mọi giác quan và cả tim phổi của bạn đều đang kêu gào phản đối.

Hắn mỉm cười trên gương mặt gầy gò và trắng bệch của mình :

"Ngươi giống mẹ ngươi nhiều hơn ta nghĩ! Những thuộc hạ trung thành của ta."

Bạn nên đáp thế nào mới phải đây? Bạn đưa đôi mắt bối rối nhìn ngài. Không đợi bạn trả lời, ngài hỏi tiếp :

"Ngươi thấy bữa tiệc thế nào hả, khách mời đặc biệt của ta? Ta đã nói hắn là đừng có bứt dây động rừng. Một khi ta có thể trở lại thân xác của mình, ta có muôn vàn cách để đến gặp ngươi. Nhưng ngươi thấy đó, các thuộc hạ trung thành nhất của ta luôn hiểu ta cần gì..."

Bàn tay của ngài chạm vào gương mặt của bạn. Từng ngón từng ngón mang theo cái giá lạnh sượt qua làn da trẻ trung và trắng bệch của bạn. Đôi mắt người con gái không hề mang theo nét run sợ. Không có chút sợ hãi nào bên trong đôi con ngươi đang nhìn theo móng tay sắc bén chực cắt vào da thịt.

Điều đó làm người ta nhớ đến người đàn bà điên loạn thuở nào.

Và những lời tiếp theo của ngài là một điều hấp dẫn nhất bạn từng nghe thấy :

"Đáng tiếc là ta đã không thể giết thằng nhỏ. Ngươi thấy đó, chỉ vì sự nhu nhược và hèn nhát của một số kẻ, thằng bé trở thành đứa trẻ sống sót vĩ đại trong đôi mắt của lũ ngu xuẩn phó thác sinh mệnh của mình cho một thằng nhóc. Còn ngươi, ngươi là con gái của bọn tội phạm hèn mọn trong mắt chúng. Trong khi lẽ ra, địa vị của ngươi còn có thể cao quý hơn, nhận được nhiều quyền lực hơn và sự ngưỡng mộ hơn. Ngươi có thấy số phận thật sự công bằng với chúng ta không?"

Nếu như Cedric không chết trước mắt bạn. Nếu như anh ấy không phải là một thứ gì đó thừa thãi. Có lẽ bạn đang cúi người và dâng mình cho màn đêm. Thế nhưng anh ấy chết rồi. Trước mắt bạn mà bạn chẳng làm được gì.

Và giờ đây thứ cứu rỗi chính bạn lại là cái giọng trầm khàn của bậc thầy độc dược. Vào cái đêm mà thầy ấy bắt đầu dạy cho bạn bế quan bí thuật, thầy từng nói :

Một tâm trí không đủ vững vàng sẽ khiến người ta dễ dàng lao mình vào bóng tối như một con thiêu thân mà chẳng hiểu rằng mình sẽ phải đánh đổi bằng cái gì.

Hồi ức quyện vào nhau rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Có một bức tường lớn chắn bên trong đầu óc của người con gái mà ngài chẳng thể vượt qua. Ngài cất giọng thều thào đầy thích thú :

"Phải, hắn có nói ngươi biết dùng bế quan bí thuật, ta đã nghe qua."

Vào giây phút này bạn khẳng định thầy Moody chưa từng trao đổi vấn đề đó với thầy Dumbledore. Thầy ấy trao đổi thông tin ấy với một người mà không ai ngờ đến. Rằng Moody mắt điên, một thần sáng, thật ra lại là một tử thần thực tử?

Móng tay của ngài sượt qua gò má và để lại một vết sướt đỏ rực trên làn da của bạn. Máu bắt đầu chảy ra từ đầu vết thương. Cũng chính những ngón tay đó quắp lại để bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn ấy. Ngài nâng mặt bạn lên và thu hẹp khoảng cách của đôi con ngươi. Và bạn cảm thấy được cái đầu đũa phép lạnh và cứng chạm vào thái dương của mình.

Chỉ còn một con đường để đi.

Bạn nhìn vào đôi con ngươi màu máu của ngài.

Loài hoa của sự sống đang nở rộ trên mảnh đất chết chóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top