Chương 25 : Nhà Weasley
Điều duy nhất khiến bạn ghen tỵ với các quán quân là họ được miễn hoàn toàn lịch trình thi cuối năm của Hogwarst. Với sự giúp đỡ của Cedric, kì thi biến hình của bạn không quá tệ. Đó là so với hai thằng Crabble và Goyle. Chứ bạn cảm thấy cái con chuột lang trong tay mình vẫn còn dính một vài cọng lông gà.
Cedric cười khúc khích trêu bạn :
"Em thích chiến đấu với một con rồng hơn là biến một con gà phi thành chuột lang hả?"
Bạn nói với anh ấy một cách từ tốn :
"Em sẽ chẳng thể qua nổi bài kiểm tra nếu như không có anh."
Anh ấy đưa tay lên xoa đầu bạn :
"Em đã cố gắng lắm rồi! Giờ thì nghỉ ngơi đi nào. Anh còn phải đến thư viện để tìm hiểu thêm một số bùa chú cấp cao, phòng trường hợp họ sẽ mang một thứ gì đó đáng sợ hơn lũ rồng đến trường!"
Bạn bật cười :
"Em thật sự không tưởng tượng nổi thứ gì có thể đáng sợ hơn một con rồng."
Lúc đó bạn đã chẳng hay biết gì. Vì khi ấy chuyện quan trọng nhất nhì chính là phải học để đối phó với bài thi lịch sử pháp thuật hôm sau đó.
Kết thúc bài thi lịch sử pháp thuật cũng là môn học cuối cùng cần phải vượt qua năm học này. Maeve lẩm bẩm nói với bạn :
"Làm sao bồ có thể nhớ hết toàn bộ các sự kiện khi mà bồ chỉ lật sách vào đêm trước khi kì thi diễn ra?"
Quyển sách của cô ấy trong nhàu nát trong khi của bạn vẫn mới tinh. Nó là bằng chứng của việc bạn chẳng học gì nhiều suốt cả năm này. Ophelia có chút không vui trả lời cô bạn :
"Cậu ấy chỉ nhớ tên của lũ yêu tinh thôi! Y/N nào có nhớ mặt họ. Mình đoán cậu hẳn đã điền bừa..."
Nhưng bạn bỏ qua cô ấy. Nghe Ophelia lải nhải về mấy cái bài kiểm tra là quá nhiều với bạn bây giờ. Ngay khi vừa nhìn thấy Fred xuất hiện trước lối vào phòng độc dược, bạn chẳng hề do dự mà chạy bổ nhào vào anh ấy. Đón lấy bạn bằng đôi tay gầy và rắn chắc của mình, anh nhấc bạn lên không trung và hỏi :
"Em đã làm gì mà để con bé cáu vậy?"
Bạn cười toe toét đáp :
"Em đã điền bậy tên của lũ yêu tinh. Thành thật mà nói, họ thật sự có thể phân biệt được chúng sao?"
Fred lắc đầu :
"Anh đoán là thầy ấy phải vừa nhìn sách vừa chấm thi."
Và cả hai cùng phá lên cười. Bạn nghiêng đầu để hôn lên má anh. Cùng lúc đó một tiếng tằng hắng đầy e ngại vang lên khiến cho các bạn chú ý để bộ ba nổi tiếng của nhà Gryffindor đứng ngay đó. Các anh em nhà Weasley đang tụm lại thành một nhóm nhỏ để cùng đi ra sảnh đường. Thì Fred lôi họ xuống phòng học mà cả đám ghét nhất để đi đón cô gái của anh ta.
Bạn nhìn thấy tới tận bốn cái đầu đỏ đứng chụm lại kề cạnh nhau. Đứa cao nhất trong nhà là cậu em trai út Ron Weasley. Cô bé gái duy nhất trong gia đình chỉ cười tủm tỉm nhìn anh trai mình. Bạn đập tay vào ngực anh và nói :
"Cho em xuống, Fred!"
Anh ấy bật cười và đặt đôi chân bạn xuống lại nền đất. Rồi anh nắm lấy tay bạn kéo đi :
"Bọn anh đang đi đón má! Bà ghé qua để xem Harry thi đấu. Trông chờ vô buổi biểu diễn tối nay ha em?"
Bạn ểu oải dựa vào cánh tay anh và lí nhí đáp :
"Ôi em không mong họ sẽ đem thứ gì đáng sợ hơn lũ rồng và bọn giám ngục vào trường."
Fred nhún vai cười :
"Không gì đáng sợ hơn bọn yêu tinh. Thằng Ron đã đánh lụi bài thi và má mà biết chuyện này thì nó chết chắc!"
Đằng sau, Ron Weasley tằng hắng một cái đầy xấu hổ khác. Bạn bật cười. Lũ yêu tinh à...
Ít nhất sẽ không có ai mắng bạn nếu bạn làm không tốt. Và rồi bạn nhớ đến thầy Snape. Khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Fred nhướng mày vén tóc bạn lên. Không biết cô bé này nghĩ gì mà vui vẻ đến vậy. Anh vốn định đưa tay lên bẹo má bạn, lại nghe thấy George và Ron đồng thanh :
"Má!"
"Ủa anh Bill!"
Anh nắm tay bạn kéo về phía cái bàn ăn nơi những cái đầu đỏ đang túm tụm lại. Giờ đây gia đình Weasley đã tăng lên đáng kể. Bạn ngạc nhiên trước số lượng thành viên mà họ sở hữu. Một cảm giác tò mò xen lẫn ghen tỵ trỗi dậy. Giá mà bạn cũng có anh chị em nhỉ?
Những người nhà Weasley trao nhau những cái ôm chào mừng. Cuối cùng bà Weasley nhìn xuống bạn một cách tò mò. Bà nhướng mày lên khi thấy bạn và Fred đang nắm tay nhau. Bạn bối rối định rút tay ra. Vậy mà Fred lại chẳng tinh ý chút nào. Anh nhanh chóng kéo bạn ngồi xuống cạnh anh ấy rồi vui vẻ giới thiệu :
"Má, đây là bạn gái của con, Y/N Derbyshire."
Bạn lúng túng đứng lên bắt tay với bà Weasley. Tình cảnh thật là ngại ngùng. Chẳng có ai nói với bạn rằng mình sẽ phải gặp gia đình bạn trai ngày hôm nay cả. Bà Weasley là một người đàn bà thân thiện. Bà ấy nở một cười tươi tắn với bạn. Nó khiến bạn thấy xấu hổ lắm. Anh ấy nên cho bạn thời gian để chuẩn bị chứ! Bởi trông bạn lúc này thật là... tàn tạ.
Mắt bạn thì thâm quầng. Tóc có chút rối do vùi đầu ngủ vào những phút cuối của kỳ thi. Quần áo bạn cũng chẳng được chỉnh chu cho lắm. Bạn đã định sẽ thay đồ sau bữa ăn trước khi bài thi thứ ba diễn ra.
Bạn nghiêng người về phía bạn trai mình và hỏi nhỏ :
"Anh không kể với mẹ mình sao?"
Anh ấy cau mày lại như đang cố nhớ lại gì đó, nhưng bà Weasly chỉ nghiêm giọng chỉ trích :
"Nó đã quá bận rộn làm đủ thứ đồ giỡn cả mùa hè!"
Một lý do rất... Fred.
Bữa ăn cùng với gia đình Weasley thật sự rất ấm cúng. Bạn thường sẽ không ngồi ăn với Potter hay các thành viên khác của Weasley trừ cặp sinh đôi. Thay vào đó họ sẽ chủ động đến chỗ bạn. Ngồi trong đám đông lớn nhộn nhịp với đủ các nhân vật trong xã hội khiến bạn có chút bối rối.
Thiệt tình. Ophelia còn phải thi một môn nữa. Sự có mặt của cô ấy trong bữa ăn ít nhất có thể giúp bạn thư giãn.
Sau bữa ăn, bạn quay sang bạn trai mình và nói :
"Anh nên xem bài thi thứ ba cùng với gia đình. Potter là một thành viên của nhà anh mà, đúng không?"
Anh ấy hơi ngẩng người ra trong một khắc. Rồi anh cười toe toét đáp :
"Cảm ơn em, tình yêu. Nếu em có gặp Cedric thì hãy nhắn rằng anh chúc cậu ta may mắn."
Bạn gật đầu với lời hứa sẽ chuyển lời. Rồi bạn ngó thấy bà Weasley cùng người con trai cả đang trò chuyện với Harry về cái gì đó. Họ có vẻ chẳng nhìn lại phía sau đâu. Vì vậy bạn nhón chân lên và yêu cầu :
"Hôn em. Chúng ta sẽ không gặp nhau cả tối!"
Fred bật cười. Anh ấy cúi người xuống để áp môi anh ấy vào môi bạn. Bàn tay anh chơi đùa trên nếp nhăn của chiếc áo sơmi mà bạn đang mặt. Mãi cho đến lúc người anh trai cả gọi tên anh, anh ấy mới quyến luyến buông bạn ra.
Anh cười. Bàn tay vuốt một lọn tóc không an phận trên trán bạn và hôn vội lên má người con gái :
"Anh sẽ đến tìm em sau."
Bạn mỉm cười vẫy tay với anh ấy. Cho đến khi những cái đầu đỏ biến mất bên ngoài hành lang. Chẳng hiểu vì sao bạn lại thấy có đôi chút buồn bã. Viên thạch anh tím nằm an tĩnh và phập phồng trên ngực bạn.
Một bàn tay chạm vào cánh tay khiến bạn giật mình xoay người lại. Thầy Moody đứng đó nở một nụ cười quái dị nhìn bạn, nói :
"Xem ra trò cũng rất mong chờ buổi tối hôm nay nhỉ?"
Một cơn lạnh sóng lưng khiến bạn giật tay mình ra và lùi lại. Nhưng thầy Moody không nán lại lâu. Thầy xoay người, khập khiễng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top