Chương 22 : Những rạn san hô

Bài thi thứ hai rất nhàm chán. Những ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên trên mặt hồ. Các bạn không thể biết chính xác cái gì diễn ra bên dưới mặt nước cả. Chỉ có chiếc đồng hồ lớn đặt phía trên mặt đất là chậm rãi đếm ngược dòng thời gian.

Cedric là người ngoi lên mặt nước sớm hơn bất cứ ai hết. Mái tóc đen rũ xuống vì dòng nước mát lạnh của một ngày tháng hai. Bạn lặng lẽ hắt xì một cái vì một cơn gió thổi qua. Chỉ ngồi trên khán đài thôi mà bạn cũng thấy lạnh. Fred kéo bạn vào sâu hơn bên trong chiếc áo chùng của mình. Bạn thõa mãn gật đầu. Với quyết tâm đến tìm Cedric sau khi trở về lại tòa lâu đài, bạn ngó lơ thầy Moody lảng vảng xung quanh khu vực của các quán quân một cách đầy bất an. Cơn buồn ngủ khiến mắt bạn díp lại. Cái áo chùng của anh ấy quấn quanh cả hai và mang theo một hơi ấm thoang thoảng. Cùng với mùi hương đặc trưng của anh ấy là liều thuốc ngủ an toàn nhất dành cho bạn.

Một luồng sóng âm thanh mới nổ trên khán đài. Cơ thể Fred rung lắc và gần như đứng bật lên vào cái lúc Harry ló cái đầu ra khỏi mặt nước. Bạn nhấc người ra để anh ấy có thể đứng dậy. Ánh mắt bạn bắt gặp đứa trẻ sống sót loay hoay xoay sở với một cô bé và cậu bạn Ron Weasley của mình. Trông bạn trai của bạn có vẻ kích động khi nhìn thấy thằng em. Bạn cười khúc khích vì cách mà anh nhảy vòng vòng chung quanh bạn :

"Sao anh không xuống đó với họ? Cả hai đứa em trai của anh đều ở bên dưới kia mà?"

Fred cười híp mắt hôn lên trán bạn :

"Em có thể tự về không?"

Bạn gật đầu. Ophelia bị cảm và nằm bẹp dí ở bệnh thất từ hôm qua. Oakley thì bị phạt cấm túc vì tội làm nổ một món đồ giỡn mà Fred cho trên hành lang. Maeve đương nhiên là không đến. Cô nàng ấy đã nói là không muốn nhìn thấy Cedric tình tứ với Cho Chang. Chỉ có mình bạn trải qua buổi sáng một cách ồn ào náo nhiệt cùng với những món đồ giỡn được chào bán khắp sân. Cặp sinh đôi thậm chí còn tranh thủ làm một vụ cá độ của thế kỷ.

Bạn mỉm cười đầy dịu dàng nhìn hai cái đầu đỏ của Fred và George nhảy xuống những bậc tam cấp. Rồi bạn ngồi bẹp dí trở lại ghế. Mùi hơi nước thoang thoảng giúp cho bạn thư giãn đầu óc tốt nhất có thể. Trừ cái màu tuyết phủ khắp sân trường thì khu vực hồ Đen vốn là điểm nghỉ ngơi yêu thích của bạn. Bạn chậc lưỡi. Giá mà họ để nguyên cái khán đài này ở đây thì hay biết mấy.

Một làn sóng âm thanh khác nổ ra vào lúc công bố điểm. Ban giám khảo đánh giá việc cứu cả hai con tin của đứa trẻ sống sót rất cao. Thật là nực cười. Bạn thầm nghĩ.

Thầy Dumbledore đời nào để học sinh chết trước mắt mình chứ? Nếu suy nghĩ một cách kỹ càng thì việc giải cứu này thật mắc cười và ngu ngốc làm sao. Dù gì đi chăng nữa, có bao giờ đứa trẻ sống sót không nổi trội hơn người khác đâu? Có cố ý hay không thì cậu ta vẫn là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi Tam Cúp.

Hành động thừa thãi ấy đổi lại là điểm số của cậu ta ngang bằng với Cedric. Bạn bĩu môi .Nếu Maeve có ở đây thì cô ấy cũng sẽ làm một hành động y chang bạn. Thiệt tình, sao mà người ta dễ xúc động quá vậy chứ?

Đám đông dần tản ra vào lúc các quán quân rời đi.

Bạn ngồi trên khán đài cho đến khi không còn một bóng người nào. Mặt trời hiện ra từ những đám mây xám xịt và rọi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuống hồ nước. Họ sẽ dỡ bỏ nơi này chỉ ngay tối nay thôi. Bạn muốn tận hưởng bầu không khí cô độc và khung cảnh xa lạ pha lẫn sự quen thuộc trước mắt một mình.

Nhưng bạn đã nhầm. Bạn không phải là người cuối cùng còn ngồi lại trên khán đài ấy. Ở phía trên chỗ bạn ngồi chừng ba hàng, Draco hất cái đầu màu bạch kim ánh vàng của mình một cách bất lực. Sự thù ghét của cậu ta chuyển qua cho cơn gió. Rồi cậu cất giọng hỏi :

"Không lạnh sao?"

Bạn ngẩng đầu lên. Trong đôi con ngươi mang theo sự buốt giá là tàn dư của mùa đông hòa vào ánh nắng yếu ớt của buổi chiều. Cậu thấy mình say. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực trước khung cảnh quá đỗi hoàn mỹ ấy. Cô gái ngồi bó gối trên một hàng ghế trống. Mái tóc bay trong ngọn gió ương ngạnh. Và cách cô ấy nhìn mọi thứ thật là ơ hờ.

Thứ duy nhất dư thừa chính là chiếc áo khoác rẻ tiền đang khoác trên bờ vai của người con gái ấy.

Bạn lắc đầu :

"Sao mày còn chưa trở về tòa lâu đài nữa?"

Cậu ấy đột nhiên đứng phắt dậy. Má cậu đỏ bừng bừng mà có lẽ vì tiết trời còn quá đỗi lạnh. Cậu ấp úng hỏi :

"Mày biết bơi không?"

Bạn gật đầu. Trước đôi mắt màu xám băng của cậu ấy, bạn trông thật có tội. Cái cách mà bạn để anh ta chạm vào và hôn lên trán. Cách mà bạn đặt môi lên cằm anh ta. Và cách mà cả hai hôn nhau. Draco vươn tay về phía trước và muốn rửa sạch những vết nhơ nhuốc đó.

Cậu ấy từng bước tiến về phía trước. Theo mỗi bước của cậu, bạn lùi về phía sau đầy cảnh giác. Draco cười. Cảnh giác với cậu ấy làm gì?

Bạn nhăn mày hỏi :

"Mày cười cái gì?"

Cậu ấy vẫn tiến về phía trước mà đáp :

"Vì sao mày lại ghét tao đến vậy chứ? Tao tưởng ngay từ đầu chúng ta đã ở cùng một phe."

Bạn lắc đầu. Phe. Tốt và xấu. Hàng tá người đã nói về bạn về ý nghĩa của chúng. Vô số cái nhìn soi mói để mặc định rằng bạn là một thứ xấu xa. Những cái chỉ trỏ. Rốt cuộc bạn chưa bao giờ lựa chọn cả. Thứ bạn muốn chỉ là một sự yên tĩnh. Một đêm không giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Không phải đối mặt với sự thù ghét.

Từ khi đến Hogwarst, thời gian đã trôi theo một cách kì lạ. Từng năm và từng năm. Lúc mở mắt ra bạn đã đứng tại đây. Bạn đã trở thành một học sinh năm thứ tư. Nhanh như một giấc mơ. Được sải cánh trên bầu trời mà mình từng ngỡ chẳng thể. Dẫu cho chỉ là một mảng trời chật hẹp.

Phe phái có quan trọng đến vậy hay không? Tốt và xấu là gì? Làm sao họ có thể đặt tên cho một khái niệm trừu tượng đến vậy? Bạn chỉ muốn sống một cách bình thường như những người khác.

Chẳng có tốt và xấu. Bạn khao khát sự tự do bình thường ấy mà thôi.

Draco không bao giờ có thể hiểu. Bạn cắn chặt răng đáp :

"Cùng phe với tao hả? Mày có nhớ cái hồi chúng ta đánh nhau và mày đẩy ngã tao từ những bậc thang không? Hay mày quên rằng chính mày đã ném tao ra khỏi đội quidditch chỉ vì mày không ưa tao hả?"

Cậu ấy sững sợ nhìn bạn. Sau lưng cả hai là bờ hồ Đen trải dài thăm thẳm. Draco đáp với một cái nhìn hoang mang :

"Đó là vì mày bênh vực cho lũ Gryffindor."

Bạn siết chặt tay. Cậu ấy thật là vô lý. Không để bạn đáp lời hay chỉ là kịp phản ứng lại, Draco bước thêm một bước nữa và vòng tay qua vai bạn. Cả hai nghiêng mình và lao thẳng xuống nước. Cái lạnh buốt của tháng hai thấm qua lớp vải của bạn. Bạn vùng vẫy để lấy cây đũa phép ra. Nhưng nó mắc kẹt bên dưới áo chùng của bạn. Cái áo chùng của Fred cản trở những cử động của bạn. Và ở trong mặt nước thì thật khó khăn để vùng vẫy hay chống chọi.

Bạn đã đuối nước rất nhiều lần. Lúc còn nhỏ, hầu như chẳng có ai ở đó mỗi khi bạn rơi xuống hồ nước nhỏ bên trong vườn. Bạn đã luôn tự hỏi vì sao lại có một cái hồ sâu đến vậy chứ? Có phải họ muốn dìm bạn chết không?

Nhưng trước cả khi bạn tìm được câu trả lời thì bạn đã tập tễnh bơi lần đầu tiên trong đời.

Cái cảm giác nước xộc vào mũi quen thuộc. Bạn tìm kiếm hơi thở và một cái gì đã để bấu víu. Và rồi một thứ ánh sáng mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt. Có phải bạn sẽ chết không?

Không, đó chỉ là ánh sáng đến từ cây đũa phép của Draco. Cậu ấy ôm lấy eo bạn. Trong một khắc, bạn có thể thở được. Một làn khói mỏng manh phủ lấy cả hai. Bạn mở mắt ra. Gương mặt của cậu ấy gần ngay trước mắt. Mái tóc ướt sũng bên trong nước. Ánh sáng nhợt nhạt càng làm làn da cậu nổi bật hơn.

Draco trông như một con thủy quái với làn da trắng trẻo và xinh đẹp.

Cảm giác sảng khoái đến đột ngột sau khi có thể hít thở trở lại. Draco nắm lấy bàn tay bạn và giữ cả hai trôi nổi giữa mặt nước.

Đôi mắt màu xám băng như đang che giấu một nụ cười xấu xa vì đã đẩy được bạn vào trạng thái dễ bị tấn công thế này. Không đợi bạn đồng ý, cậu ấy kéo bạn xuống sâu hơn dưới hồ.

Những rạn san hô đang phát sáng hiện lên bên trong con ngươi bạn. Đây là một góc độ mà các bạn không thể nhìn thấy từ phòng sinh hoạt chung hay phòng ngủ. Chúng trải dài tưởng chừng vô tận và hấp thụ ánh sáng mặt trời vốn đã yếu ớt vào mùa đông để tỏa sáng. Trái tim của bạn lệch một nhịp trước khung cảnh hùng vĩ. Lần đầu tiên bạn biết rằng bên dưới hồ Đen lại có một khu rừng nguyên sinh đẹp đến thế này.

Cả hai không thể ở dưới nước quá lâu. Chỉ chừng một, hai phút sau, Draco kéo bạn trở lên. Làn không khí mát lạnh luồn vào phổi.

Tiếng Draco đang cười vang vọng cả một vùng trời. Đó không phải cái kiểu cười đáng ghét như bạn nhớ. Không phải là nụ cười khi vừa mới chế giễu ai đó. Cậu ấy chỉ cười vì hạnh phúc thật sự. Bạn có thể cảm thấy điều đó thông qua cách đôi mắt màu xám băng híp lại. Giống như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, cậu cất giọng nói :

"Đẹp lắm đúng không? Nên mày mới ngơ người ra như cái đồ ngốc vậy!"

Bạn cau mày hỏi :

"Mày đã ếm cái gì để chúng ta có thể thở dưới nước vài phút vậy?

Draco thôi cười mà đáp :

"Tò mò hả? Tao tưởng mày biết mọi loại phép chứ?"

Rồi không ai nói thêm lời nào. Draco dẫn bạn trở về bờ trước khi cái lạnh khiến cả hai cảm cúm. Bạn cởi chiếc áo của Fred ra ngay. Nó ướt nhem. Mất một cái bùa hong khô để khiến nó trở về nguyên vẹn.

Draco thì vẫn để cơ thể mình ướt nhẹp. Áo sơ mi dính vào da để lộ cơ bụng của cậu ấy. Trông cậu ấy gầy lắm. Bạn không biết rằng đằng sau dáng vẻ ấy cậu lại sở hữu một cơ thể săn chắc đến thế. Cậu ấy phì cười trước ánh nhìn của bạn :

"Nghĩ rằng tao ẻo lả lắm hả? Đừng quên tao là tầm thủ của Slytherin đó!"

Nói đoạn cậu cởi cái áo sơmi ướt nhẹp ra. Bạn hoảng sợ lùi lại, dùng cái áo của Fred để chắn trước mình dù cả hai đã đứng cách nhau tận một khoảng.

Cậu ấy nhếch moi, lại nói :

"Thấy sao hả?"

Bạn ngó sang chỗ khác, đáp :

"Ừ thì trông ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tao chỉ thích dáng vẻ của Fred mà thôi!"

Ngay cả khi không nhìn, bạn cũng cảm thấy nụ cười cậu ấy méo mó vì bị so sánh với một Weasley. Tiếng cậu thở nghe dài thườn thượt :

"Chà, phải, đúng rồi. Tao quên mất!"

Giọng cậu nghe sao mà buồn vô cùng. Đoạn Draco cầm theo áo sơmi bỏ đi, hướng ngược với phía tòa lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top