Chương 21 : Trên nền tuyết

Khu vực phía trước thư viện đầy ắp người. Nhưng càng vào sâu hơn phía sau những kệ sách cao lên tới tận trần nhà thì càng có ít học sinh hơn. Cuối cùng, bạn dừng chân tại khu vực sách ghi chép về bộ pháp thuật. Có hàng tá những quyển sách dày cộp trên kệ tủ. Và hàng đống những quyển sách đã được cất trên đó hàng trăm năm mà chẳng ai sờ mó đến. Bụi đóng trên một số bìa sách đã sờn.

Ai lại đi quan tâm đến Bộ phép thuật chứ? Harry Potter chăng? Bạn cười khẩy. Bàn tay nhỏ nhắn với đến một quyển sách mà thậm chí còn bự hơn cả cái đầu của bạn. Phải dùng hai tay mới có thể ôm lấy nó, bạn quyết định ngồi bệt xuống sàn thay vì trở ra bàn. Dù sao cũng không có nhiều người đến đây vào giờ này.

Không có nhiều ghi chép đặc biệt về giáo sư Moody. Vẫn là những thông tin mà bạn biết được thông qua sách vở và lời đồn đại từ những góc ngách nhỏ nhất bên trong các con hẻm. Những mụ phù thủy già sẽ sẵn sàng kể cho người ta nghe bất cứ gì mà không thèm đòi lại một món hời. Chỉ để thõa mãn được sự hiếu kì của công chúng. Không một ai thật sự quan tâm đến sự thật.

Tiếng bước chân cọc cạch vang lên bên tai khiến bạn giật nảy mình và gập sách lại. Thầy Moody xuất hiện đằng sau những cái kệ. Bạn tự hỏi nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiêu hay thầy ấy đang theo dõi bạn. Bởi vì suốt một tuần lang thang khắp nơi trong thư viện, bạn chưa từng thấy có hơn một người ở dãy sách này.

Giá mà nó là một sự trùng hợp. Nhưng rồi thấy ấy cất giọng hỏi :

"Ta tự hỏi rằng có phải trò đã đóng giả là một học trò ngoan ngoãn suốt mấy năm qua không?" Con mắt phép của thầy đảo một vòng khắp nơi rồi cuối cùng dừng thẳng trên gương mặt của bạn. "Một khi trò cảm thấy bị đe dọa, bản năng của trò sẽ bị kích hoạt. Để tò mò, và trò sẽ đi tìm kiếm sự thật."

Bàn tay bạn bám vào cái kệ gỗ. Bụi dính vào ngón tay. Mùi hương cũ kỹ xộc vào mũi khiến bạn muốn ho. Vẫn ôm quyển sách trong lòng của mình, bạn loạng choạng lùi về phía sau để tránh khỏi người đàn ông trước mắt.

Ông ấy vẫn không ngừng lảm nhảm :

"Nhưng thay vì tìm hiểu về ta, sao trò không thử tìm hiểu về giáo sư môn độc dược của mình. Hắn ta mưu mẹo lắm! Ta cho rằng nếu có ai đó dạy trò bế quan bí thuật ở trong cái trường này thì chẳng có ai ngoài trừ anh Severus cả. Đúng không, Derbyshire? Hắn ta là một bậc thầy."

Cái chất giọng trầm khàn tanh tưởi của gã đàn ông khiến cho bạn thấy buồn nôn và chột dạ. Nhưng bạn không đáp trả lại ông ấy nhiều hơn là bằng một nụ cười xởi lởi :

"Giáo sư Moody, con không hiểu bất kỳ phần nào trong lời của thầy nói cả!"

Ông ấy nhìn bạn bằng cả hai con mắt, đáp :

"Trò biết không, mỗi lần nhìn thấy trò ta như nhìn thấy mẹ trò đứng trước mắt mình vậy. Trò không thể nào tưởng tượng được mình giống họ đến chừng nào đâu. Và trò phải biết rằng ta không chỉ đề câp đến ngoại hình..."

Bạn lắc đầu, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay. Bạn thật sự không hiểu. Bạn không biết. Ông ấy còn định nói rằng bạn giống cha mẹ bạn bao nhiêu lần nữa? Thầy Moody đột nhiên gõ cây gậy vào cái chân giả của mình tạo nên âm thanh "cộp" nghe rất chói tai. Rồi ông nói :

"Trò biết ai đã làm hỏng một chân của ta không?"

Và nếu bạn nhìn không lầm, thì trong đôi mắt hoang dại ấy ánh lên niềm khao khát. Nhưng bạn không nhìn lại tới lần thứ hai. Quyển sách rơi xuống nền đất trong tiếng bước chân xa vời của bạn.

Moody mắt điên nhặt nó lên và đặt lại lên phía trên kệ. Môi ông ta cong lên cùng với một nụ cười.

Bạn chạy qua hành lang vắng lạnh. Bước chân bạn lún sâu dưới tuyết. Mặt trời đã ló đầu ra khỏi những đám mây xám xịt từ lâu và rọi xuống mặt đất. Tiếng cười đùa trong vườn khiến bạn dừng chân lại trên mặt đất. Đôi giày bạn ướt sũng bởi nước. Một quả cầu tuyết bay thẳng đến bạn.

Đầu óc bạn trống rỗng vì khung cảnh trắng xóa trước mắt. Hơi lạnh khiến bạn bừng tỉnh. Bạn ôm lấy mặt, phủi đi những bông tuyết lạnh cóng. Giọng của Oakley vang lên bên tai :

"Mình tưởng cậu có việc phải đến thư viện mà? Xong sớm vậy?"

Ophelia cau có mắng cậu ấy :

"Mình đã nói đừng có dùng mấy cái phép vớ vẩn đó rồi mà! Cậu có thể khiến người khác bị thương đó!"

Một bàn tay ấm áp khác đặt lên vai bạn. Chiếc khăn tay thơm nồng mùi hương của than hồng làm cho trái tim của bạn bình tĩnh hơn. Fred dịu dàng lau sạch vết nước và toe toét cười hỏi :

"Không sao chứ?"

Bạn vô thức gật đầu đáp :

"Không sao mà."

Tưởng chừng như cái lạnh lẽo quấn quít trong lòng khi nãy chỉ là một giấc mơ. Những lời tra hỏi cùng ánh mắt dữ dội ấy. Không có gì là thực cả. Đây mới là thực. Một quả cầu tuyết khác ném thẳng vào hai bạn. Fred nghiêng người đã hứng trọn nó. Tiếng George vang lên trong trẻo từ đằng xa :

"Chúng ta vẫn còn chưa xong đâu!"

Fred bật cười khúc khích và xoay lưng lại với bạn. Bóng lưng cao và dài khiến người ta có thể dựa dẫm vào. Bàn tay của bạn đưa ra, vượt qua cả cơn run rẩy và cả tuyết để nắm lấy vạc áo len của anh ấy :

"Em có thể tham gia chứ?"

Anh ấy khó hiểu nhìn bạn hỏi :

"Em đang hỏi cái gì vậy?"

Rồi anh tháo tay bạn ra khỏi chiếc áo, đan tay mình vào bàn tay lạnh buốt của bạn. Bao tay của anh ấy ướt nhẹp bởi tuyết, nhưng không khiến bạn cảm thấy lạnh hơn. Bạn bước theo anh ấy qua những núi tuyết khác nhau mà họ tạo nên. Cùng tránh khỏi một làn bóng tuyết bay đến. Khói phả ra từ miệng bạn theo từng nhịp thở. Buồng phổi bạn tràn ngập khí lạnh.

Những gì bạn khao khát nhất là sự bình yên trong những ngày dài giá lạnh. Không cần phải suy nghĩ. Không cần phản lo lắng. Những gã khờ đã đưa bạn ra khỏi bóng tối. Bạn ngước nhìn lên bầu trời, bâng quơ nghĩ rằng liệu có bao giờ bạn đứng dưới ánh sáng chưa?

Tiếng nước chảy róc rách bên tai nghe lặng lẽ. Chẳng có ai trả lời.

Từ xa, Severus phất áo chùng rời đi cùng với đáy lòng nặng trĩu. Kể cả khi không chạm vào dấu vết bị che bởi tay áo dài sơmi của chính thầy. Thầy ta vẫn biết rằng nó đang tối màu hơn. Sắc đen trên làn da đã trải qua sương gió của người đàn ông trông hòa hợp tựa như máu và thịt.

Đáy lòng thầy như đang chao đảo trước sóng lớn. Dưới nền trời xanh trải dài tưởng chừng là đến bất tận kia. Có ai đang biết chuyện gì sẽ diễn ra đâu chứ?

Ngay khi thầy mở cửa văn phòng đã nhìn thấy vị hiệu trưởng với bộ râu bạc cùng cặp kính nửa vầng trăng đang đứng dưới một kệ sách. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của bậc thầy độc dược, ông chỉ mỉm cười nói :

"Anh đang bất an điều gì sao hả anh Severus? Một ngày đẹp trời thế này sao anh không ra ngoài và hít thở bầu không khí trong lành?"

Severus nhếch môi cười khẩy mà châm biếm :

"Tôi cũng muốn hít thở bầu không khí trong lành ấy lắm chứ."

Dumbledore vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh mà đáp :

"Sự bất an sẽ khiến cho người ta nảy sinh lòng nghi kị. Anh đang tìm kiếm thứ gì trong ngôi trường này vậy?"

Thầy ta ngồi xuống ghế và vẫy cây đũa phép. Hai ly trà nóng hổi xuất hiện trên mặt bàn. Mùa đông là mùa của Hogwarst. Cũng chẳng sai khi mà đại đa số thời gian trong năm có bọn học trò trú ngụ, tòa lâu đài thường xuyên bị bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Dumbledore ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. Ông thủng thẳn uống trà và ngó lơ gương mặt đăm chiêu của Severus.

"Tôi mới là người phải hỏi rằng ông đang âm mưu cái điều chi vậy? Thưa ông Dumbledore?"

Trong ánh nắng đầu tiên len lỏi qua lớp mây mù dày đặc. Chỉ có tiếng thở dài trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top