Chương 20 : Moody mắt điên
Giáng sinh, năm mới và những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông trôi qua trong một sự yên bình tuyệt đối. Ngay cả tờ Nhật báo Tiên Tri cũng không tạo ra bất kỳ sự khó chịu nào trong dịp này. Nếu có gì đó khác thường thì chính là việc thầy Snape đã gửi cho bạn một chiếc nón len màu xanh lục rất đậm chất Slytherin sau đêm giáng sinh một vài ngày. Tên người gửi là một cú sốc đối với tất cả những đứa vô tình nhìn thấy nó.
Ngoài ra không có một sự kiện nào diễn ra suốt hai tuần lễ.
Không có các vụ cãi cọ đánh nhau hay gây hấn gì. Bọn học trò với đôi mắt đờ đẫn lại bắt đầu nửa học kỳ còn lại tại Hogwarst.
Lại là một ngày tuyết rơi dày đặc khác, bạn ngồi trong lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám và nghiêng đầu để lắng nghe bài giảng. Thầy Moddy đang chỉ cho bọn học trò cách để tự vệ đơn giản nhất. Những thứ phép đó bạn đã sớm thuộc làu. Quyển sách bùa chú năm thứ sáu của Fred nằm bên dưới quyển sách năm thứ tư của bạn. Bàn tay bạn mân mê nét chữ cẩu thả của anh ấy và cười.
Tiếng Ophelia càu nhàu vì vẫn không thể làm bùa phản phép vang lên. Bạn mỉm cười hướng sự chú ý về phía cô ấy :
"Đừng có căng thẳng như vậy chứ? Hãy hít sâu và thư giãn nào..."
Ophelia cau mày đáp :
"Mình đâu có căng thẳng xíu nào đâu!"
Nhưng rồi cô ấy vẫn làm theo lời bạn để giãn hàng lông mày của mình ra. Bạn chỉ cô ấy nhìn vào một điểm phía xa và dồn sự tập trung của cả hai vào đó. Bùa phản nguyền là loại bùa chú đơn giản nhất trong số các bùa tự vệ. Vì vậy chỉ thêm một vài cái vẫy đũa phép nữa là cô ấy đã thành công.
Giáo sư Moody tự lúc nào đã đứng sau lưng các bạn từ khi nào và nói :
"Trò thật sự giống như mẹ trò vậy..."
Ông nhìn ngắm bạn như một miếng thịt. Ánh mắt của ông thật bất lịch sự. Bạn lùi lại để tránh cái nhìn đó. Bạn vẫn không thích ông ấy nhiều như cách mà Fred không thích thầy Snape vậy. Những lời tán thưởng của chàng trai dành cho vị giáo sư đam mê thực hành này nhiều không kể siết.
Ông ấy tiếp tục nhìn bạn bằng cả hai con mắt thật và giả. Trong sự dò xét, ông nói :
"Ta nghe nói trò thường hay đến văn phòng của Severus một vài lần mỗi tháng có đúng không?"
Bạn không biết ông ấy lấy đâu ra cái thông tin đó. Nhưng rồi bạn gật đầu xác nhận. Trong mắt người khác thì đó chỉ là những buổi học chương trình nâng cao về độc dược. Ai cũng biết bạn là học sinh yêu thích của vị giáo sư nổi tiếng khó tính nhất trường.
Thầy Moody thì có cách nghĩ khác trong sự việc này. Thầy ấy nhìn chằm chằm vào mắt bạn như thể muốn moi ra điều gì đó khác. Và đây, thầy ấy biết sử dụng chiết tâm trí thuật. Cái cảm giác như có một bàn tay siết chặt lấy cổ và tướt đoạt không khi chiếm lấy bạn. Đôi mắt bạn mở to ra trong một nỗ lực làm rỗng đầu mình. Không ai được phép tìm hiểu bạn mà không có sự cho phép của chính bạn cả. Thầy ấy cau mày vì khoảng trống trắng xóa mà bạn tạo ra.
Bạn giật mình lùi lại và gầm lên giận dữ trước đôi mắt khó hiểu của Ophelia :
"Thầy không thể làm vậy!"
Ông ấy gật đầu, lẩm bẩm lại điều đó như một kẻ điên :
"Chà... Phải... Tất nhiên. Ta tự hỏi cụ Dumbledore có biết."
Mắt của Ophelia hết nhìn bạn rồi đến nhìn thầy ấy. Cùng lúc đó, tiếng reo phấn khích của Oakley vang lên khi cậu ấy thành công một bùa phản nguyền. Blaise nằm trên sàn đầy đau đớn do lời nguyền dội ngược lại. Trên mặt cậu ta bắt đầu nổi mụn.
Cái nhìn của thầy Moody mắt điên vẫn không rời khỏi bạn ngay cả khi Pansy vội vã đỡ thằng bạn lên. Bạn tự hỏi nó có quá ngu khi sử dụng bùa mụn cóc không khi cái đó hoàn toàn có thể dội ngược lại mình?
Sau cùng, thầy vẫn đứng thẳng dậy trên cơ thể thấp và thiếu cân đối với một cái chân giả của mình. Thầy đi thẳng tới chỗ bọn con trai và bắt đầu xử lý những vết mụn nhọt của Blaise. Tiếng la hét của thằng con trai im bặt trong không khí. Bạn dựa lưng vào tường thở hổn hển.
Thầy ấy biết điều đó. Thầy ấy biết bạn có thể sử dụng bế quan bí thuật. Nhưng kể cả khi có tra hỏi thầy Dumbledore, bạn vẫn không tin rằng thầy ấy sẽ nói cho thầy Moody biết sự thật.
Sẽ sớm thôi thầy Snape sẽ đến tìm bạn và hỏi liệu có phải thầy Moody đã sử dụng chiết tâm bí thuật với bạn không. Nhưng tuần rồi tháng, bài thi thứ hai sắp bắt đầu mà thầy Snape vẫn chẳng tỏ ra thái độ gì. Điều đó khiến bạn tự hỏi có phải thầy Moody mắt điên đã chẳng nói chuyện đó với thầy Dumbledore phải không? Có lẽ thầy ấy chẳng dại gì mà nói với thầy Dumbledore rằng thầy, một giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lại đi sử dụng chiết tâm trí thuật lên học trò của mình.
Chắc là như vậy. Bạn rùng mình mỗi khi nhớ lại cách mà thầy ấy nhìn bạn. Moi móc tâm hồn bạn. Khiến bạn buộc phải cởi mở bản thân trước thầy ấy.
Fred cau mày trước cái cách mà bạn thẫn thờ nhìn miếng salad trên dĩa ăn sáng của mình. Đôi mắt bạn có chút dại cùng với quầng thâm ngày càng lớn hơn. Anh nghiêng đầu gọi tên bạn :
"Y/N? Em không khỏe sao?"
Bạn không đáp. Trông bạn còn chẳng có vẻ gì là nghe thấy anh ấy. Fred giơ tay lên và lắc bờ vai của bạn vài lần :
"Em thích bông cải đến vậy hay sao mà cứ nhìn chằm chằm nó vậy?"
Bạn giật bắn mình và nhìn anh ấy chằm chằm một cách khó hiểu. Tóc mái bạn rơi xuống trán rồi chấm lên mắt. Rồi bạn nhìn thấy mình đang ngồi trên bàn ăn cùng với những thành viên quen thuộc. Học sinh thuộc cả bốn nhà đều tập trung xung quanh một cái bàn trong đại sảnh đường.
Fred hỏi :
"Em đang nghĩ gì vậy? Tụi anh gọi mãi."
Cedric cũng tỏ ra lo lắng vì sắc mặt bạn trông không được tốt lắm. Thậm chí là so với một người sắp phải đương đầu với một thứ gì đó chưa rõ lai lịch như anh ấy. Bạn trông có vẻ xanh xao và thiếu sức sống. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn hỏi :
"Em không khỏe ư?"
Bạn tránh cái nhìn đó rồi lắc đầu :
"Em khỏe mà. Chỉ là em mãi nghĩ đến bài tập môn biến hình thôi. Chẳng phải mấy anh vẫn thường bảo tính cách một người có thể thay đổi khi đứng trước bài thi phép thuật thường đẳng đó sao?"
Đó không hẳn là lời nói dối. Từ đầu năm nay các bạn đã bắt đầu học về biến hình lai tạp. Và bạn mù tịt về thứ phép đó. Mặc dù vậy đó không phải là lý do lớn nhất cho nỗi bất an cứ quẩn quanh bên bạn bữa giờ. Có đôi lúc bạn thấy đầu óc mình nhức nhối trước cái nhìn của vị giáo sư ấy. Tần suất sử dụng bế quan bí thuật nhiều bao nhiêu thì bạn càng dễ gặp ác mộng nhiều hơn bấy nhiêu. Nhưng bạn không thể ngăn mình cảnh giác với thầy Moody.
Fred cười một cách gượng gạo. Anh hiếm khi thấy lo. Nhưng đây đã là lần thứ hai trong năm mọi thứ trượt dài :
"Đừng căng thẳng. Em còn cả một năm đó thôi. Tụi anh thậm chí còn chẳng rụng một cọng tóc nào suốt năm ngoái trong khi Jordan gần như hói."
Bạn cố gắng cười trước lời đùa cợt. Cơ thể bạn thấy bị tiêu hao, mệt mỏi và thiếu ngủ. Fred cố gắng thay đổi bầu không khí bằng việc lôi từ trong túi áo ra một con gà bông màu vàng. Anh ấy biết bạn thích nó. Và đúng như anh nghĩ, trong đôi mắt bạn ánh lên một niềm vui nho nhỏ trước sinh vật vàng chóe nhảy nhót trên bàn ăn.
Bạn đưa tay chạm vào bộ lông mềm mại của nó. Con gà nhảy lên cánh tay bạn và bắt đầu bám dính vào làn da con gái. Rồi nó đập đập cái cánh và nói :
"Kẹo đủ vị thường là có vị tất thối."
Cách mà bạn bật cười khiến cho trái tim đang căng ra của Fred trở nên mềm mại.
Ophelia định hỏi gì đó nhưng thấy bạn cười lại thôi. Mắt cô ấy nhìn về vị trí của vị giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bạn đảo mắt nhìn cô ấy. Quả không hổ danh là con gái của một thần sáng. Thay vì sở hữu khả năng cảm thấu thời trang của mẹ, Ophelia là một bậc thầy trong việc bắt thóp được người khác. Bạn ôm lấy con gà bông đặt vào lòng và bắt đầu suy tính.
Moody mắt điên sẽ không bao giờ có thể tìm hiểu về bạn thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top