Chương 19 : Các chàng trai
Đại sảnh đường sau đêm giáng sinh vắng tanh. Hầu như chỉ có học sinh năm thứ ba đổ xuống là ngồi ăn sáng. Ophelia rất lười biếng ngồi trên dãy bàn ăn của nhà Slytherin một mình. Oakley đương nhiên là chưa dậy. Cô ấy còn chẳng tìm thấy cậu ở đâu suốt đêm qua. Cùng với cô bạn mới Maeve, cả hai dường như không xuất hiện tại sàn nhảy.
Họ không phải là những người duy nhất biến mất.
Cô ấy uống một nửa chén súp bí ngô nóng hổi thì thiếu niên tóc đỏ xuất hiện cùng với quầng thăm dưới mắt. George đưa tay che miệng ngáp dài một cách mệt mỏi. Đêm qua Jordan đã đá anh ta xuống giường ít nhất là bốn lần. Cái lưng tội nghiệp của anh hiện đang đau đớn vô cùng. Vừa thấy Ophelia quần áo tươm tấc và sạch sẽ cùng với gương mặt sáng hồng, anh liền than :
"Ôi cái tướng ngủ của Jordan. Nó còn chảy cả nước miếng lên ống tay áo của anh nữa."
Thay vì chú ý đến George thì Ophelia lại nhìn trúng cái bọc giấy trong tay anh ta. Anh mệt mỏi ngồi xuống cái ghế kế bên cô ấy. Từ trên mặt bàn xuất hiện một ly cà phê sữa nóng hổi. Rồi anh thủng thẳn đẩy chiếc túi sang cô bạn gái. Hương cà phê khiến đầu óc anh ấy tỉnh tóc hơn. Anh mỉm cười tủm tỉm nhìn gương mặt cô bạn gái đỏ bừng lên vì những thứ bên trong đó.
George nhếch môi và lắc cái ly trong tay :
"Fred nhờ anh nhắn với em rằng hãy giúp anh ấy lấy một bộ thường phục cho Y/N. Loại có thể che cổ ấy!"
Ophelia muốn chọc vào má anh ấy khi anh cười tủm tỉm trước cô. George ngọt ngào lấy một miếng bánh nướng và đặt trước mặt người con gái. Cô ấy nhận lấy cái dĩa và bắt đầu bữa sáng nhàm chán của mình. Thông thường, người ta khó lòng mà nhận thấy điểm khác biệt của cặp sinh đôi. Cô ấy cũng thường xuyên bị nhầm lẫn.
Ấy vậy mà bạn lại có thể phân biệt chính xác cả hai người trong bọn họ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn người thanh niên hé miệng ra cắn lấy một miếng bánh mì sừng bò. Tóc mái rủ xuống gương mặt vuông vóc. Anh nheo mắt hỏi cô :
"Em đang nhìn gì đó?"
Cô nhún vai cười :
"Trông anh và Fred chẳng giống nhau xíu nào!"
Sau bữa sáng, cả hai sải bước xuống những viên đá hoa cương lạnh lẽo của nhà Slytherin. Chàng trai Gryffindor này biết đâu là điểm dừng. Anh ấy ngừng bước khi còn cách bức tường một đoạn và tinh ý đảo mắt nhìn một bức tượng hiệp sĩ. George mỉm cười nhìn cô gái biến mất bên trong bức tường.
Ophelia là một cô gái rất giỏi lắng nghe và biết chăm sóc người khác. Là con của một thần sáng, cô ấy thừa hưởng sự mạnh mẽ và táo bạo từ cha mình. Cùng với vẻ đẹp và sự tinh tế của mẹ. Anh dựa lưng vào tường và xoay một vòng trong lúc chờ đợi.
Cách đó một tòa tháp, ánh nắng len lỏi rọi qua lớp ren trắng mỏng của rèm cửa sổ. Bạn nằm sấp trên giường và quấn chặt mình vào bên trong cái mền bông mềm mại. Má bạn đỏ ửng, nửa vì lạnh mà nửa vì mệt. Quá trưa, bạn buộc phải tỉnh giấc bởi tiếng trò chuyện của cặp sinh đôi vọng vào từ bên ngoài cửa :
"Một cặp vé đến tiệm trà nhé!"
Fred bật cười đồng ý với thỏa thuận :
"Được!"
Cuối cùng là tiếng cánh cửa đóng sầm. Tiếng các bọc giấy chạm đất vang lên. Bạn trở mình để né tránh nụ hôn rơi xuống khuôn mặt của mình :
"Đừng Fred. Nhột quá!"
Anh cười te toét nói :
"Đã là buổi trưa rồi đó cô nương!"
Giọng nói của anh ấy vẫn khỏe. Nhưng quầng thâm trên mắt đã lật tẩy anh. Cả đêm bạn cứ áp sát cơ thể vào mình anh ấy. Chỉ có Merlin mới biết anh ấy đã muốn tỏ ra thô lỗ mà đánh thức bạn dậy trên một nghìn lần.
Mặc dù vậy anh ấy vẫn không nỡ làm bạn mệt.
Bạn lắc đầu. Rồi cơ thể nhỏ xíu chui sâu hơn vào bên trong chiếc mền êm ái và càm ràm :
"Em mệt. Em muốn ngủ thêm chút nữa!"
Anh ấy bật cười. Những nút áo sơ mi không được cài ngay ngắn khiến cơ bụng lộ ra trước ánh nắng. Fred cười tủm tỉm ngồi xuống giường. Chỉ vài giây sau đó tiếng bạn thở đều vang lên trong căn phòng nhỏ. Bụng của Fred réo lên một tiếng. Cuối cùng anh chỉnh sửa bộ đồng phục lại và rời khỏi phòng.
Lần tiếp theo bạn tỉnh dậy thì trời chiều đã buông xuống những ngọn đồi phía xa. Cơ thể bạn đau nhức một cách hoàn hảo. Lúc bạn đứng dậy để thay đồ, bạn thậm chí có thể cảm thấy chân mình run run. Bạn nhìn cô gái bên trong gương với chi chít những dấu hôn trên cổ. Áo sơ mi đồng phục cũng không thể che giấu toàn bộ chúng.
Cánh cửa mở tung ra và Fred xuất hiện trước lối vào với một ổ bánh mì cỡ bự. Anh cười hỏi :
"Em có muốn ngủ lại đây một đêm nữa không?"
Bạn nhăn mày và lập tức từ chối :
"Em nghĩ rằng mình sẽ không qua đêm lại đây trong ít nhất một tuần."
Ánh đuốc trải dài khắp những viên đá hoa cương. Cũng tại những bậc thang mà George đưa Ophelia về lúc sáng, bạn ngáp dài tựa vào vai Fred với một cái bụng đầy ắp bánh mì và sữa. Hành lang vắng lặng không một bóng người vào cái lúc anh ấy hôn lên trán và tiễn bạn bước qua bức tường. Fred mỉm cười vẫy những ngón tay dễ thương với bạn. Bạn nghiêng đầu và thì thầm mật khẩu để tránh chàng trai Gryffindor nghe thấy.
Fred là một kẻ liều lĩnh. Anh ấy không quan tâm đó có là nhà Slytherin hay là rừng Cấm. Mọi thử thách chỉ khiến trái tim yêu thích sự mạo hiểm của anh rung lên vì sung sướng. Anh ấy chớp mắt nhìn bạn biến mất bên trong lối đi. Cái giọng lí nhí của bạn khiến anh không tài nào nghe được mật khẩu là gì. Trở ra con đường lúc nãy với một tiếng thở dài chán nản.
Xem ra anh ấy nên bỏ cái ý nghĩ làm bạn bất ngờ bằng cách xuất hiện bên trong phòng bạn vào dịp sinh nhật. George cũng chẳng tán thành cái ý tưởng đó cho lắm.
Đột nhập vào nhà Slytherin nghĩa là cả hai chàng trai đã đem giao nộp đầu mình cho thầy Snape. Và ông ấy định làm cái gì mà chẳng được.
Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, bạn đã đụng phải ngay thầy Snape. Cái bóng cao lù lù của thầy khiến bạn giật mình đến nỗi suýt chút nữa là té ra sau. Hai tay thầy ấy vẫn giấu sau cái áo chùng rộng thùng thình của mình.
Thầy Snape nhướng mày nhìn bạn :
"Ta đã kiếm trò suốt cả ngày. Và ta tin rằng ta cũng không nhìn thấy trò trở về phòng sinh hoạt chung đêm qua."
Bạn cười một cách ngại ngùng đáp :
"Đêm qua con ngủ trong phòng của mình mà thầy..."
Thầy ấy cau mày trước câu trả lời. Những ngón tay dài và to đưa lên để búng vào trán của bạn :
"Xem ra ta không uổng phí thời giờ để dạy dỗ trò cái thứ đó. Nhưng ta không cho rằng trò dùng nó để chống lại ta là một ý nghĩ khôn ngoan đâu, Derbyshire."
Bạn xoa trán, thừa biết lời nói dối của mình chẳng thể khiến thầy ấy tin được. Vẫn còn mệt mỏi, bạn càu nhàu :
"Thầy tìm con có chuyện gì không?"
Lúc này thầy ấy mới sực nhớ ra lý do mình ở đây, bèn trầm giọng đáp :
"Chúng ta buộc phải gián đoạn các lớp học lại cho đến ít nhất cuối tháng hai."
Đôi mắt bạn nhìn chằm chằm vào bậc thầy độc dược. Không phải thầy ấy nói rằng vấn đề hiện tại nằm ở tâm trí bạn sao? Vì sao lại hoãn. Bạn mấp máy môi đoán :
"Là vì bài thi thứ hai, hay..." Ánh mắt bạn đảo quanh căn phòng. Mới năm giờ chiều mà chẳng có lấy một mống học trò nào chung quanh đây. "Hay là vì thầy Moddy-Mắt-Điên."
Thầy ấy lườm bạn ngay lập tức :
"Đừng có mà lắm chuyện. Ta nói gì thì trò biết đó đi! Đừng có mà ham chơi quá. Ta sẽ kiểm tra đột xuất trò bất cứ lúc nào chúng ta có dịp nhìn thấy nhau ở đâu đó."
Rồi người đàn ông bỏ đi một nước. Bạn bĩu môi. Ngay lúc thầy ấy bước ra ngoài bức tường cũng là lúc một cái đầu ánh vàng sặc sỡ bước vào phòng. Tâm trạng của Draco cũng không được tốt lắm. Nhìn thấy bạn, cậu ấy đột nhiên nổi khùng và lườm bạn một cái dữ dội trước khi bỏ về phòng.
Các chàng trai...
Bạn thở dài và sải bước về phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top