Chương 188 : Mãi mãi

Pensacola, Florida, năm 2012.

Sóng biển đổ vào trong nền cát trắng mịn. Đường chân trời xanh biếc. Điểm trên đó là những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn. Nước biển ngày hè mát rười rượi. Thời tiết gần đây bắt đầu nóng lên, vì vậy mà bãi biển ngày cuối tuần đông nghẹt người.

Người đàn ông với làn da ngăm đen len lỏi qua đám đông. Mắt anh ta rảo quanh và chợt dừng lại trên người phụ nữ đang bám lấy cái phao của mình và trôi theo dòng nước. Mặc dù thể tạng của cô ấy không quá đặc biệt, nhưng anh vẫn bị ấy tượng với vết sẹo trên cổ cũng như hình xăm kì quái màu đen nhạt trên cánh tay trái.

"Những cô gái thường hay thích một số các hình xăm dễ thương hơn."

Bạn mở mắt mình ra. Người đàn ông này trông rất đẹp. Mà cũng đúng, thông thường chỉ có mấy gã đẹp trai mới đi khắp nơi trên biển mà tán tỉnh người khác thôi. Lúc nãy bạn có thấy anh ta nói chuyện với một cô gái phía bên kia bờ. Dường như anh đang rất rỗi rãnh. Bạn cũng vậy.

"Bây giờ nó trông dễ thương hơn hồi đó nhiều rồi." Bạn đáp lời anh ta.

Rõ ràng là người đàn ông không hề hiểu ý bạn là gì. Anh ta nở một nụ cười sáng lạng trên làn da rám nắng của mình. Bạn không muốn nhìn anh ta, má hơi phồng lên. Mắt chợt thấy một cái dáng quen thuộc đang chen giữa đám đông, bạn bèn cười tủm tỉm nói :

"Anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Anh ta hỏi lại.

"Nhích qua đây thêm xíu nữa đã." Bạn thì thầm. Thấy anh làm theo rồi bạn mới nói tiếp. "Chồng của tôi đã nói là sẽ cùng tôi đến Florida, nhưng anh ấy bận quá nên thất hứa mất tiêu."

Người đàn ông nhoẻn miệng cười tươi rói :

"Thật vậy sao? Tôi là một người giữ lời hơn anh ta. Tôi sẽ giúp em tận hưởng Florida cho đến khi em lại về nước. Nhưng hãy chú ý đến những cơn bão."

Anh nháy mắt. Thấy bạn cười te toét thì anh tưởng bạn đã đồng ý. Nào ngờ bàn tay còn chưa kịp chạm vào bạn thì một lực nắm nhẹ đã tóm lấy cổ tay anh.

"Tôi cũng là một người biết cách giữ lời hứa." Draco liếc nhìn người đàn ông. Mái tóc màu bạch kim óng ánh lạ thường khiến cho cậu trở thành tâm điểm chỉ trong vòng một nốt nhạc. Dáng cậu cao hơn người đàn ông, nước da dù có chút nhợt nhạt nhưng lại không phải là kiểu yếu ớt gì. "Mà kể cả không thì ông anh đây cũng bớt táy máy động chạm vào vợ người khác đi. Có ngày sẽ bị ném ra giữa biển để làm mồi cho cá mập đó."

Bạn bĩu môi chê trách :

"Sao anh lại đến đây? Phòng cấp cứu không vui hơn sao?"

Draco buông tay người đàn ông ra. Được tự do, anh ta chạy nhanh còn hơn cả vận động viên điên kinh. Cậu đưa tay nắm lấy cái phao của bạn và xoay mòng mòng. Trời xanh chao đảo trên đỉnh đầu. Cậu vừa giải thích vừa trút giận :

"Còn không phải tại em sao? Bọn họ đều nói anh được làm trợ lý của trưởng khoa đều là do em thao túng bệnh viện. Em đâu có biết anh bị bắt nạt thế nào đâu!"

Cậu cũng không muốn ngày nghỉ mà phải làm việc tới tận đêm khuya chút nào. Trước những cáo buộc của cậu, bạn chỉ biết chớp chớp hàng mi của mình :

"Em đâu có đâu!"

"Còn dám nói không?" Draco chau mày lại. "Ai cho em tán tỉnh người khác như vậy chứ?"

Một lần nữa bạn trưng ra vẻ mặt ngây thơ để phủ nhận sạch sẽ tội trạng của mình :

"Em đâu có tán tỉnh ai đâu. Họ tán tỉnh em trước mà..." Rồi bạn lí nhí trong miệng. "Anh đã quên ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta thì thôi đi. Tại anh bận quá mà. Nhưng sao lại mắng em chứ? Em đã làm gì sai đâu?"

Cậu đâu có mắng bạn. Tội này nặng quá, mà Draco thì rõ mười mươi là không làm vậy rồi. Tới cả nói nặng bạn một câu cậu còn không dám nói thì cậu mắng bạn kiểu gì đâu? Nhưng cậu làm gì có cửa thắng bạn chứ? Vừa thấy bạn mè nheo, nước mắt thì rơm rớm mà lòng cậu đã như lửa đốt. Cậu vội vội vàng vàng nói :

"Được rồi, là anh sai. Là anh sai. Anh đã xin viện trưởng nghỉ phép một tuần rồi. Để anh bù lại cho em nhé?"

Chỉ đợi có vậy là bạn trở mặt ngay lập tức. Nụ cười toe toét như ánh ban mai rọi sáng cuộc đời cậu vậy. Nhìn thấy cậu còn bận cả bộ vest mà đã lao xuống biển, bạn có chút áy náy vì đã trêu cậu thế này bèn ném cái phao đi và bám vào cậu. Có Draco bạn chẳng cần phao nữa. Dù sóng có lớn thế nào bạn cũng không sợ.

"Hình xăm đôi sao? Độc đáo quá!"

Một số tiếng xì xầm vang lên kéo cả hai về thực tại trên biển Florida. Draco thật sự rất thu hút. Càng lớn tuổi, cậu càng trở nên phong trần và chín chắn. Chính vì vậy mà hầu hết bệnh nhân và y tá nữ đều phải lòng cậu.

Mà cậu cũng rất khoa trương. Như sợ người khác không biết rằng mình đã là người có vợ rồi, khắp trên bàn làm việc của cậu đều dán ảnh của hai người. Câu cửa miệng của cậu là "Tôi đã có vợ rồi", còn chuyện cậu thích nhất là được tan ca theo giờ hành chính.

Bạn thấy cậu bị mấy cô gái nhìn đến nỗi cháy mắt bèn ôm cậu chặt hơn. Má bạn cọ cọ vào ngực Draco. Cậu cười cười, đôi mắt màu xám bạc ẩn phía dưới cặp kính tròn cũng màu bạc nốt đang lóe sáng.

"Tôi là người có vợ rồi. Đừng nhìn tôi lâu quá, vợ tôi sẽ ghen."

Ai ghen chứ? Bạn phồng má lên và buông cậu ra, giận dỗi nói :

"Em không ghen. Em đi tìm cái anh hồi nãy đây."

Draco vội nắm tay bạn lại và kéo vào bờ :

"Anh sai rồi. Lên bờ đi anh thoa kem chống nắng cho."

"Anh đang chê em đen sao?" Bạn cáu kỉnh nói.

Cậu chợt nghĩ rằng tính cách bạn ngày càng khó chiều. Nhưng mình cậu chịu được bạn thôi thì càng tốt. Đỡ phải dè chừng mấy cái gã vô liêm sỉ xuất hiện và tán tỉnh bạn.

"Tối nay chúng ta đi đâu ăn?"

Bạn nắm lấy tay cậu. Cát bám vào chân. Mặt đất nóng hổi. Những chiếc dù đủ màu rực rỡ. Cậu đưa ngón tay lên trước miệng và làm một cử chỉ nhỏ :

"Viện trưởng đã đặt lịch giúp anh ở một nhà hàng rất sang trọng. Ông ấy nói rằng xin lỗi vì đã chen vào chuyến du lịch của chúng ta."

Chân bạn chôn xuống cát. Bạn áp mặt vào gối và để cho Draco bôi kem lên lưng mình. Lúc nãy bạn chỉ bôi có mặt trước thôi. Đúng là ở một mình bất tiện thật. Không có Draco một ngày thôi mà bạn đã buồn muốn khóc rồi.

"Draco..." Bạn nhỏ giọng mếu máo. "Cô McGonagall muốn em làm chủ nhiệm nhà Slytherin."

Cậu ấy nghe thấy vậy thì chợt mỉm cười :

"Chuyện vui nhưng sao trông em không vui xíu nào vậy?"

"Vui cái gì chứ?" Bạn chống nạnh nói một cách đầy bất bình. "Anh không thể tin được thầy Slughorn đã phản ứng thế nào khi nghe nói rằng mình được nghỉ hưu đâu. Trông ông ấy như thể vừa trúng cả một hình tinh vậy."

Draco nhìn bạn thao thao bất tuyệt về chuyện trường lớp của mình. Đợi đến khi bạn dừng lại và lấy hơi, cậu mới dịu dàng chen vào :

"Nhưng không phải tốt lắm sao? Trước giờ em vẫn mong sẽ được chuyển sang bộ môn độc dược mà. Cuối cùng cũng có một giáo sư chịu nhận bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám."

Bạn im lặng không đáp lại. Sau chiến tranh vẫn không có nhiều người nhận bộ môn này. Chuyện vị trí bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám bị Voldemort nguyền rủa khiến cho tất cả mọi người đều ái ngại. Mà dường như lời nguyền vẫn còn ám lấy môn học tội nghiệp này vậy. Hầu hết mọi người chỉ tại nhiệm từ vài tháng đến một năm. Cho đến khi bạn thi kỳ thi pháp thuật tận sức và đặt thành tích đủ cao để được tuyển dụng ngay lập tức thì tình hình này mới tạm chấm dứt. Thoắt cái mà bạn đã đi dạy được bảy năm rồi.

"Anh không thấy cả thầy Snape và giáo sư Slughorn đều bận thế nào sao?" Bạn ỉu xìu nói. "Nếu em trở thành chủ nhiệm nhà, em không thể gặp anh mỗi ngày được nữa."

Draco nửa đùa nửa thật nói :

"Vậy anh sẽ xin thay bà Promfrey làm tại bệnh thất có được không?"

Bạn nghe thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy :

"Đừng. Anh mà đến Hogwarst thì ai sẽ trông chừng bệnh viện đây? Anh Lee hả?"

"Bác sĩ Jordan đã xin nghỉ sản rồi. Vợ anh ta sắp sinh. Nghe nói lần này là con gái." Cậu ấy thủng thẳng đáp.

Sao bạn không biết gì hết vậy? Bạn đã ở Hogwarts suốt mà chẳng nghe thấy ai nói gì. Thấy bạn đang vò đầu suy nghĩ cậu bèn bật cười. Bàn tay cậu làm rối tóc bạn. Bạn nói với một giọng phẫn nộ nho nhỏ vì hành động này :

"Draco, còn chuyện gì em không biết nữa không?"

"Ồ, để anh xem." Cậu ậm ừ. "Em có biết trước khi bay đến đây anh đã nắn lại xương chân của ai không?"

Bạn chộp lại bàn tay đang không ngừng gây rối của cậu lại và đoán :

"Chắc chắn không phải là Harry Potter, em vừa thấy cậu ta trên truyền hình."

Cậu gật đầu :

"Đó là thằng nhỏ nhà Morris và Weasley. Nó định trốn xuống trấn chơi nhưng ai ngờ vừa trèo ra khỏi cửa sổ trượt chân té rồi."

Thật vậy sao? Bạn uống một ngụm nước rồi kể :

"Ophelia mới gọi cho em hồi tuần trước nói rằng cô ấy chịu hết nổi thằng nhỏ rồi. Cứ ba bữa nó lại làm nổ một món đồ trong nhà."

Draco ôm bạn từ đằng sau. Cơ thể của bạn dựa vào lồng ngực của cậu. Thấy quần áo cậu ướt nhẹp, bạn bèn táy máy bắt đầu cởi áo vest và áo sơmi của cậu ra. Cậu để yên cho bạn lột bỏ chúng ra. Đột nhiên tay bạn dừng lại trên một chiếc cúc :

"Em không muốn làm chủ nhiệm nhà vì sợ không thể dành thời gian cho anh là thật."

Draco cúi xuống hôn lên cổ bạn và thì thầm :

"Anh sẽ là khách quen của Hogwarts. Chúng ta có thể ngủ trong văn phòng của em."

Tiếng sóng biển vỗ về bãi cát. Bạn hôn lên môi cậu. Draco mỉm cười vuốt ve bàn tay của bạn. Một đám trẻ chạy ngang qua thu hút sự chú ý của cậu. Có cả những bé trai và bé gái đang cầm theo một mớ đồ xúc cát. Chúng để lại những cái lỗ chi chít trên nền đất. Nhìn thấy cậu như chợt cười, bạn dùng hay tay để ôm lấy một bàn tay to lớn của cậu :

"Anh cũng muốn có con phải không?"

"Anh nghĩ rằng anh muốn có một cô bé." Draco thì thầm. "Nhưng anh muốn em khỏe mạnh hơn thảy."

Cậu ôm bạn càng chặt hơn. Cái hành động tưởng chừng nhỏ ấy, nhưng cậu biết rằng mỗi lần bạn cảm thấy có lỗi bạn đều vô thức ôm lấy bàn tay cậu và xoa xoa. Bạn khẽ thì thầm :

"Em xin lỗi."

"Đó không phải là lỗi của em mà." Cậu đưa tay lên an ủi.

14 năm từ sau ngày đó, cơ thể của bạn không bao giờ có thể phục hồi như trước. Bạn không thể để mình bị thương, vì dù chỉ là một vết cắt nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn dễ dàng bị nhiễm trùng. Việc sinh một đứa trẻ là quá rủi ro đối với sức khỏe của bạn. Draco là người hiểu rõ chuyện đó hơn bất cứ ai. Cậu vẫn luôn rất cẩn thận để bảo bọc bạn.

"Anh muốn một đứa trẻ." Draco thì thầm. "Nhưng có rất nhiều cách để có một đứa trẻ. Chúng ta có thể nhận con nuôi, hoặc thụ tinh nhân tạo và cấy nó vào một người khác. Y/N, anh sẽ đợi cho đến lúc em sẵn sàng. Còn nếu không, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc đến già."

"Hạnh phúc đến già?" Bạn nhướng mày lên nhìn cậu.

Draco mỉm cười. Cậu ôm lấy gương mặt bạn và khẽ hôn lên hàng mi, sóng mũi, bờ má ửng hồng rồi đến đôi môi mang theo mùi vị gây nghiện của bạn.

Florida đông nghịt người. Dấu hiệu trên tay cả hai đã trở nên nhạt màu cùng với thời gian. Ở tuổi 32, mọi thứ vẫn còn rất mông lung. Và có lẽ các bạn sẽ còn phải đứng giữa nhiều sự lựa chọn trong suốt quãng thời gian còn lại.

Nhưng bạn có Draco và Draco có bạn.

Trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Draco chưa bao giờ thề với bạn một điều cậu không thể thực hiện. Trong hôn lễ, cậu chỉ nắm lấy bàn tay của bạn và hứa rằng sẽ chăm sóc bạn suốt cuộc đời của mình.

Mà hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, cậu đều hết lòng vì lời thề ấy.

Mãi mãi không có ý nghĩa. Con người ta một lúc nào đó cũng phải chịu thua thời gian. Mà thời gian rồi cũng sẽ đến lúc dừng lại. Vũ trụ này có cả tá điều bí ẩn.

Còn anh chỉ muốn ở bên cạnh em cho đến ngày mình rời khỏi cuộc đời này.

Kết thúc chính truyện.

.

Lời nói sau cuối :

Cũng không biết là mình vẫn còn dự định ra ngoại truyện cho đủ 200 chương thì đây có thể gọi là lời nói cuối không nữa. Mình bắt đầu đăng truyện từ ngày 16 tháng 11 năm 2021. Nhưng mình đã lên ý tưởng và bắt đầu viết từ trước đó 11 tháng, tức cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Khi đặt tên truyện là "Please, set me free", mình chỉ hình dung ra khung cảnh Draco tìm kiếm Y/N trong đám tử thần thực tử. Đôi mắt của cậu ấy có rất nhiều cảm xúc, nhưng mạnh mẽ nhất có lẽ là cầu xin một sự giải thoát nào đó cho bản thân. Hành trình truyện là sự thay đổi của cu cậu nhiều hơn là của nữ chính. Cô bé của mình từ đầu đến cuối đều là người rất kiên định và giàu tình cảm. Khi Y/N chọn Draco và hứa sẽ không bao giờ phản bội cậu, thì dù cho Fred có sống sau trận chiến cuối cùng đi chăng nữa con bé cũng sẽ không chọn trở về bên anh.

Đối với con bé, Y/N vẫn luôn nghĩ mình không thể yêu ai nhiều hơn yêu Fred. Nhưng tất cả những người chung quanh đều biết rằng thật ra Y/N vẫn luôn đặt Draco nơi đầu tim. Draco thì không cần Y/N phải yêu mình nhất. Cậu chỉ cần Y/N để mình trong lòng là được.

Mình vẫn còn rất nhiều điều muốn viết. Trước mắt thì chắc chắn sẽ có 9 phần ngoại truyện sẽ được đăng dần. Mình muốn viết cảnh bọn nhỏ cầu hôn nhau, đám cưới của Draco và Y/N, cả những chuyện tương lai xa xôi nữa. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ mình, dù cho chất lượng truyện theo chính bản thân mình cảm nhận là nó rất thất thường. Đừng quên là chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những phiên ngoại nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top