Chương 186 : Lặng
Khi bạn bắt đầu những khóa tập vật lý trị liệu thì trời đã quá hè. Tháng chín đến với những tán cây phong đổ sang màu vàng rượm trước của bệnh viện. Từ phòng tập tại tầng bốn, một phần của London trải dài trong tầm mắt. Bạn ngồi trên ghế, lưng dựa vào chất vải mềm mại trước mắt. Bác sĩ tâm lý không nói quá nhiều. Ngược lại, bà vẫn luôn dẫn dắt để bạn có thể trò chuyện nhiều hơn về bản thân.
"Hôm nay đến đây thôi, thưa cô Derbyshire."
Buổi trò chuyện chỉ kéo dài chừng 30 phút. Bác sĩ gập hồ sơ lại. Là một muggle, bà vẫn chưa quá thích nghi với việc xe lăn đã được phù phép và có thể di chuyển chỉ dựa vào mệnh lệnh của bạn. Tâm lý của phù thủy cuối cùng cũng được chú trọng hơn. Vì vậy một vài bác sĩ tâm lý trong nước Anh cũng đã được mời đến đây làm việc. Đương nhiên hầu hết các bác sĩ người muggle làm việc tại bệnh viện thánh Mungo đều có con em hoặc người thân là phù thủy cả.
Hai thần sáng rảo bước theo phía sau bạn. Trông họ rất buồn ngủ. Cũng phải, chính bạn còn buồn ngủ dù phải vận động cả buổi chiều. Mặc dù vậy, việc nặng nhấc bạn có thể làm là tự ngồi dậy mà không cần ai giúp đỡ. Sức lực ở hai chân vẫn yếu ớt như lúc ban đầu vậy. Mỗi lần bạn dùng sức ngồi dậy cơ thể đều đau đớn như thể vừa gãy mọi cái xương.
Nhưng dù gì bạn cũng phải cố gắng. Bạn muốn ra ngoài. Cứ ở miết trong bệnh viện thế này khiến bạn thấy ngột ngạt quá. Họ nói nếu sức khỏe của bạn không có tiến triển gì nhiều thì phiên tòa của bạn sẽ không được diễn ra. Mặc dù bạn không biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, song, theo như lời một số thần sáng thì bạn đã chiến đấu với Chúa tể Hắc Ám Voldemort. Nhưng tại sao bạn lại cần phải làm vậy chứ? Thầy Snape đâu?
Có những nỗi bất an như vậy cứ dấy lên mỗi khi bạn ở một mình. Bạn đã không gặp thầy ấy, Oakley hay Fred và George từ lúc tỉnh dậy. Bạn biết rằng Fred sẽ rất giận, nhưng anh sẽ giận tới mức không đến gặp bạn dù chỉ một lần sao?
Màn đêm thì vẫn buông xuống. Mùa rồi sẽ đổi. Bạn tự trở mình, cơ thể nằm nghiêng về phía cửa sổ. Những vì sao bị ánh đèn rạng rỡ của London làm cho lu mờ. Bạn nhớ khu rừng, ngôi nhà, bờ hồ và bầu trời đầy ắp ánh sáng ấy quá.
Trời vẫn đang chuyển mùa. Trong cái lạnh và nóng hòa vào với nhau, phiên tòa đầu tiên của ông Lucius cuối cùng cũng diễn ra vào giữa tháng chín. Draco mệt mỏi đứng tựa mình vào trước cửa phòng của bác sĩ tâm lý. Toàn bộ phiên tòa được tường thuật trực tiếp qua radio. Cậu sẽ không đến đó vào hôm nay. Tiếng của thẩm phán, rồi luật sư và công tố viên xen kẽ vào nhau. Mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ trong một phiên tòa. Cánh cửa trước mắt mở ra và người phụ nữ đứng tuổi nói với một giọng ôn hòa :
"Vào đi, cậu Malfoy."
Bà hướng dẫn cho cậu ngồi xuống một chiếc ghế bành gần đó. Bàn tay bà lướt qua một mớ hồ sơ. Tập hồ sơ của bạn được đặt ngay ngắn xuống bàn. Bà mỉm cười với cậu :
"Tôi nghe nói rằng thời gian gần đây cô ấy đã khỏe hơn rất nhiều. Đó là một tin tốt."
"Cảm ơn, thưa bà." Cậu trả lời. "Ngày hôm nay bà gọi tôi đến đây có việc gì?"
Bà ấy vào thẳng vấn đề chính :
"Tôi nghe nói họ định đợi cô ấy khỏe hơn để mở một phiên tòa. Đó là một ý kiến tồi. Cô ấy không bị mất trí nhớ hoàn toàn. Dựa trên những gì tôi được cung cấp, trí não cô ấy chỉ ẩn đi những ký ức đau đớn vào đêm ngày 1 tháng 5 và rạng sáng ngày 2 tháng 5. Nó có thể được gợi lên rất dễ dàng. Cô ấy có thể nhớ lại chỉ trong ba phút đầu của phiên tòa."
Cậu hỏi với một giọng nặng nề :
"Tôi có thể làm gì? Phiên tòa thật sự cần thiết để chứng minh rằng cô ấy vô tội."
"Nó không nên được tổ chức công khai." Bà đáp. "Đám đông chỉ khiến cô ấy hỗn loạn hơn. Nếu họ vẫn cứ muốn tiếp tục tổ chức một phiên tòa công khai thì cậu nên để cô ấy nhớ lại tất cả mọi thứ trước khi nó diễn ra. Cậu Malfoy, cậu có thể suy nghĩ về vấn đề này. Cậu và bạn bè của cậu không thể giấu cô ấy sự thật mãi mãi được."
Mặc dù đã được nhắc nhở, nhưng không có một ai thật sự hành động. Mỗi lần nhìn thấy bạn cười, Draco cứ tự nhủ là ngày mai. Chỉ thêm một ngày nữa thôi. Cứ như vậy, mùa đông kéo đấy cùng với những cơn bão tuyết đặc biệt dữ dội phủ London vào một màu trắng xóa. Phiên tòa của bạn đã được dự định là sẽ tổ chức cùng một ngày với phiên tòa thứ tư của cha cậu, ông Lucius vào cuối năm 1999.
Nhưng tình hình sức khỏe của bạn vào cuối năm không ổn định. Vì cái lạnh, có những ngày bạn không thể gập chân mình lại vì đau. Cơ thể bạn vẫn yếu như một cọng bún thiêu. Lee đã nhiều lần định từ chối sự tham gia của bạn. Rồi khi thấy bạn nài nỉ, anh chỉ đành tăng nhiệt độ bên trong phòng lên. Thời gian trôi qua một cách từ từ chậm rãi. Những buổi tập vật lý trị liệu được tăng lên năm ngày mỗi tuần. Các cuộc viếng thăm của Draco dần thưa hơn. Trước phiên tòa một tuần, nhà Malfoy và bạn bị cấm tiếp xúc hoàn toàn.
Chính vì vậy mà khi cậu biết bạn đã mất tích thì đã là một ngày sau đó.
.
Gió lặng lẽ thổi bên hồ nước đen ngòm. Bãi cỏ xanh biếc. Cành cây trơ trụi không một chiếc lá. Mây trời u ám như thể một cơn bão trái mùa sẽ ghé qua. Ngôi mộ của thầy Snape vừa đơn giản mà vừa đơn độc. Thầy đã ở đây một mình suốt thời gian qua. Thầy đã ở đây một mình mà bạn chẳng hề hay biết gì cả.
Blaise đứng đằng sau ngọn cây. Cậu ấy không ủng hộ ý tưởng này. Vác theo một người không thể tự đứng dậy chạy ra khỏi bệnh viện là một chuyện điên rồ hết sức. Bạn là một người liệt tạm thời được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ấy vậy mà chỉ bằng một lọ thuốc, đúng như bạn nói, cậu đã có thể đánh lừa thần sáng đó.
"Tại sao họ lại chọn nơi này?"
Bạn hỏi, giọng vọng qua thân cây. Blaise ngước mắt nhìn lên nền trời :
"Mày không biết sao? Nơi này là quê hương của thầy."
"Chính vì vậy mà tao mới hỏi." Bạn trả lời cậu. "Tại sao lại chọn một nơi toàn là hồi ức đau đớn thế này?"
Cậu ấy không đáp ngay lập tức. Mặt đất như thể đang héo mòn vì mùa đông. Không khí bị ô nhiễm. Ngôi mộ nằm đó, tĩnh lặng và chìm vào quên lãng. Bàn tay bạn khẽ chạm vào chất liệu lạnh như băng. Một cách khó khăn bạn rướn người lên để áp trán mình vào ngôi mộ.
Thật lặng.
Bạn muốn nghe thầy mắng mỏ bạn. Bất cứ điều gì cũng được. Ngu dốt, thiển cận, ấu trĩ, lố lăng và thật đáng xấu hổ. Âm thanh hằn học ấy dường như đã bị bỏ lại trong quá khứ và không bao giờ vang lên thêm lần nào nữa trong tương lai.
Thế giới thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đau lòng. Âm thanh đã bị nuốt chửng bởi sự chết chóc. Vũ trụ là màn đêm. Người cũng là màn đêm. Người là một đêm đầy sao và sáng rực. Người là tất cả ánh sáng người ta có thể thấy trong đêm giông bão.
"Potter đã đề nghị rằng họ nên chôn thầy ấy ở nơi này. Có lẽ mày nên hỏi nó tại sao lại làm vậy."
Hồi ức kinh hoàng cái đêm ấy giống như mặt đất đang chao đảo khi bạn đặt chân đến đây. Ngôi mộ gợi lên nỗi đau và cả những gì đã diễn ra. Bạn ôm lấy ngôi mộ. Dòng chữ Severus Snape còn rất mới. Còn hai tuần nữa là đến sinh nhật thầy rồi. Nhưng bạn lại chẳng thể nói được một câu chúc mừng.
Sóng mũi bạn nghẹn lại. Và dù có cố gắng đến đâu bạn cũng chẳng thể thốt ra điều gì. Tiếng khóc vọng khắp cả một vùng trời tối tăm. Blaise không nói thêm lời nào. Mãi cho đến khi không gian dần im ắng trở lại, cậu mới lọ mọ sang bên kia để xem bạn còn sống không. Cậu quỳ xuống cỏ nhìn người con gái đang thiếp đi bên ngôi mộ. Bàn tay khẽ áp vào trán bạn.
Có chút nóng.
"Mày làm gì thế?" Giọng Pansy vang lên cao vút. "Nó còn sống không?"
Cậu gật đầu :
"Còn, nhưng hơi sốt. Gần đây có chỗ nào trọ qua đêm không?"
"Có." Cô ấy đáp. "Nhưng mày tự đi mà vác nó. Tao không rảnh tay đâu."
Cậu ấy khinh bỉ nhìn cô. Bộ cô thật sự nghĩ mình có thể cõng ai đó được sao? Không sợ xước móng tay à? Nghĩ là vậy, nhưng cậu không muốn ở chung phòng với bạn nên chỉ có thể nhịn xuống một chút. Kiếp trước Blaise chắc mắc nợ bạn rồi. Tự dưng cậu lại làm mấy chuyện không đâu thế nãy.
Thế nhưng Blaise đã đánh giá Pansy khá cao rằng cô ấy có thể chăm sóc được bạn. Trời còn chưa sáng thì cậu đã bị đánh thức bởi một âm thanh gõ cửa đùng đùng. Cô xuất hiện trước cửa phòng ngủ của cậu và lớn tiếng nói :
"Nó biến mất rồi! Nó chôm cây đũa của tao và trốn đi mất!"
Cậu phải mất một vài giây để hiểu hết tình huống. Blaise đưa tay lên xoa trán và bực dọc quát :
"Mày là heo hay gì mà ngủ say tới độ nó bò đi cũng không biết chứ?"
Lần đầu tiên Pansy bị quát kiểu này khiến cô giật nảy mình. Mặc dù rất sợ nhưng cô vẫn lắp bắp thanh minh :
"Tao... nó..."
Nhưng đúng là cô ngủ say quá mới không biết bạn trốn đi hồi nào. Blaise thở dài trước bộ dáng mếu máo của cô nàng. Giờ có chọc cho Pansy khóc thì cũng chỉ thêm phiền phức. Cậu trở vào phòng để lấy cây đũa phép của mình. Đoạn bước ra, cậu chìa tay mình về phía trước :
"Hết cách. Chuẩn bị tinh thần bị chửi đi."
Còn cậu thì phải chuẩn bị tinh thần bị Draco đánh cho một trận đây. Cái thằng, đụng tới bạn thì thể nào nó cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Pansy nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Lúc này cô chợt nghĩ có gì thì Blaise cũng sẽ lãnh giúp mình thôi. Cậu ấy dù lúc nào cũng tỏ ra phiền phức nhưng thật ra là một người vô cùng đáng tin cậy.
.
Bệnh viện thánh Mungo trước bình minh lẽ ra phải vắng vẻ mới đúng. Thế nhưng lúc này có một đám thần sáng túm tụm lại chung quanh phòng bệnh của bạn. Blaise buông tay Pansy ra và cất tiếng để thông báo về sự tồn tại của mình :
"Cậu ấy đã độn thổ tới đường Bàn Xoay."
Draco vẫn còn đang đứng thất thần bên giường nghe thấy vậy thì ngước mặt lên tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói của Blaise. Vừa thấy thằng bạn xuất hiện từ trong đám đông, cậu đã vội hỏi :
"Sao mày biết?"
"Tao đã đưa cô ấy đi. Thuốc đa dịch, tao và Pansy đổi ca với hai thần sáng trong phòng rồi đưa cô ấy đi." Cậu nói. Không đợi ai hỏi thêm gì cậu đã tiếp tục câu chuyện của mình. "Tụi này trọ ở một khách sạn của muggle. Cô ấy trộm cây đũa của Pansy và bỏ đi một mình."
Mấy thần sáng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Draco đã xông đến rồi nắm lấy cổ áo Blaise. Cậu giận giữ gầm lên :
"Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao lại đưa cô ấy đến đó? Tại..."
Còn chưa nói hết thì Blaise đã ngắt ngang :
"Nó kêu là tụi mày đều nói dối nó. Nó hỏi tao có phải Weasley, thầy Snape và Bennit đã mất rồi đúng không? Nó muốn biết sự thật."
Dù cho sự thật ấy có là thế nào đi chăng nữa. Draco bỏ cậu xuống. Lẽ ra cậu nên nói. Lẽ ra cậu nên nói cho bạn nghe về tất cả những gì đã xảy ra. Lẽ ra họ không nên giấu diếm bạn điều gì. Họ đã quên là bạn nhạy cảm đến mức nào. Trước những lời mà Blaise nói, cậu không thể phản bác lại dù chỉ là một điều.
Có lẽ bạn đã thấy bất an biết bao nhiêu trước phiên tòa của mình. Có lẽ bạn đã sợ và cầu cứu những người chung quanh. Nhưng tất cả mọi người đều nghĩ rằng nói dối là cách tốt nhất. Không ai cho rằng đó chỉ là một phương pháp tạm thời. Càng kéo dài thời gian tiết lộ sự thật thì nỗi đau sẽ chỉ càng lớn hơn mà thôi. Blaise đã đưa bạn đi vì bạn muốn như vậy.
"Cô ấy có nhớ ra không?" Cậu hỏi.
Blaise nhún vai :
"Có lẽ là có. Như bác sĩ tâm lý đã nói vậy. Cô ấy chỉ tạm thời quên đi vì não bộ không thể xử lý được tất cả những cảm xúc ấy."
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
.
Bình minh lên rất trễ. George nhìn trần nhà đến khi bên ngoài trời hửng sáng. Anh ngồi dậy. Chiếc giường tầng kêu lên ọt ẹt, hòa vào tiếng mưa thành một bản hòa tấu nghe thật buồn. Anh bước xuống cầu thang. Cái gương trên tủ vỡ nát thành từng mảnh, lúc này chúng đang dội lại vô số phiên bản của anh. Nhưng không có phiên bản nào giống với Fred cả.
Gương trong nhà tắm và nhà vệ sinh cũng vậy. Bất cứ nơi nào mà George ghé qua, những chiếc gương đều vỡ tan tành. Chẳng có ai thèm sửa lại nó cả. Dù cho Ron gần đây vẫn rất hay ghé qua vì anh. Ginny cũng vậy. Con bé thường hay đem cơm qua và chất đầy trong tủ lạnh. Má anh có một khoảng thời gian khó khăn hơn rất nhiều. Bà cũng sợ nhìn thấy anh như anh sợ nhìn thấy chính mình. Lee đã kê khá nhiều đơn thuốc cho anh và mẹ. Trong khi bà đã có thể ngừng dùng thuốc an thần để ngủ thì đã chẳng còn loại độc dược nào có thể giúp anh không gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàn.
Ophelia đã mất rất nhiều thời gian để dọn sạch những gì sắc nhọn có ở trong phòng. Cô ấy thậm chí còn đề nghị là sẽ tự mình bỏ hết tất cả gương đi.
Có những đêm cô hoảng hốt xuất hiện trong phòng khách nhà anh. George bị đánh thức bởi tiếng động, hay nói đúng hơn là anh rất khó để ngủ say từ dạo đó. Trong màn đêm tối tăm, cô bước đến và ôm chầm lấy anh. Dường như cô sợ rằng giây tiếp theo anh sẽ cầm lấy mảnh gương vỡ và cắt đứt gân tay của mình vậy. Theo lẽ đó, những đồ vật sắc nhọn trong toàn bộ ngôi nhà cứ vơi dần.
"George, chúng ta hãy sống chung với nhau được không?"
Có một ngày, cô ấy không thể chịu đựng được cảm giác đó nên đã đề nghị như vậy. Anh chỉ lắc đầu thật nhẹ mà từ chối :
"Anh cần rất nhiều thời gian ở một mình."
Dù cho mọi thứ thật tĩnh lặng. Tựa như âm thanh đã biến mất khỏi vũ trụ này.
Mưa vẫn dội xối xả xuống mặt đất cằn cỗi. Bữa sáng trôi qua trong hiu quạnh. Vẫn chưa đến giờ mở cửa hàng, vì vậy anh đi qua phòng khách và chuẩn bị độn thổ.
Những giọt nước mưa lạnh lẽo làm anh ướt nhẹp. George bước qua nghĩa trang. Trong màn mưa anh nhìn thấy một sinh vật đang co mình bên ngôi mộ quen thuộc. Phải mất một lúc để anh nhận ra đó là một con người. Bước chân của anh đột nhiên trở nên gấp gáp.
"Y/N?"
Bạn không đáp trả. Dường như bạn đang ngủ thiếp đi. Lưng bạn dựa vào ngôi mộ. Anh thấy lòng bàn tay bạn vẫn còn đang rỉ máu. Dường như vì không thể đi nên bạn đã cố bò lại. Cây đũa phép nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Anh lay bạn. Nhưng bạn không tỉnh. Hơi thở có chút yếu ớt. Không nghĩ gì nhiều, anh ôm lấy bạn và độn thổ về nhà.
Giúp bạn hong khô quần áo, anh lấy từ trong ngăn tủ ra một vài cái mền nữa và trùm lên trên. Tại sao bạn lại ở đó chứ? Anh ngồi lặng thinh bên giường nhìn bạn ngủ. Gần nửa ngày sau đó bạn mới tỉnh dậy. Phản ứng của bạn có chút mơ hồ. Bạn trở mình trên giường, vừa nhìn thấy anh đã mơ màng hỏi :
"Fred?"
"Anh không phải Fred." Georeo nhỏ giọng thì thào.
"Em nhớ anh." Giọng của bạn khàn đặc. Anh đoán rằng bạn bị cảm do cơn mưa.
George vẫn kiên nhẫn trả lời dù cho từng hơi thở đều đau đớn như nhau :
"Anh cũng nhớ Fred."
Anh đưa tay lấy cái đồ buộc tóc trên bàn và vén gọn phần đuôi tóc mình lên. Nhìn thấy một bên tai của anh, bạn không nói gì nữa mà chỉ nhắm mắt lại.
"Anh xin lỗi." George áy náy nói.
Bạn lắc đầu :
"Tại sao anh lại xin lỗi."
Thật ra anh cũng không biết nữa. Có lẽ người nên sống là Fred chứ không phải là anh. Có lẽ anh nên thấy mừng vì Fred không phải chịu nỗi đau này. Cảm xúc lẫn lộn thật phức tạp.
"Nếu anh chết thì Ophelia sẽ rất buồn. Em cũng buồn nữa." Bạn thì thầm với anh. "Chỉ là em có chút nhớ Fred."
"Anh cũng rất nhớ Fred." George đáp. Bạn không khóc nữa. Anh không biết là bạn đã quá mệt hay không còn có thể khóc.
Mãi một lúc sau bạn mới lại hỏi :
"Oakley mất như thế nào vậy anh?"
"Thằng bé dụ bọn người sói lên trên tháp. Sau khi làm nổ cầu thang dẫn trở xuống, nó tóm lấy cây chổi định chuồn đi. Nào ngờ một trong số chúng có đũa. Nó bị hất văng khỏi chổi. Nếu Oakley rơi chệch một chút nữa nó sẽ rớt xuống hồ Đen, nhưng..."
Anh dừng lại, dường như không thể nói tiếp. Bạn hé mắt ra, bầu trời hiện lên trong con ngươi màu xanh lục. Oakley vươn đôi tay ra tóm lấy bạn. Cả hai cùng rơi xuống. Bạn ngã vào mớ khăn bông, còn cậu thì văng xuống cỏ. Máu chảy ra từ đầu. Khi đó cậu đã nắm lấy tay bạn. Còn khi cậu rơi, bạn thậm chí chẳng hề hay biết.
Tới giờ bạn vẫn không thể hiểu tại sao những người mình yêu quý luôn rời đi. Dẫu cho bạn có cố gắng bảo vệ họ đi chăng nữa. Người trước giờ vẫn luôn được bảo vệ chỉ có mình bạn. Những gì bạn làm chẳng có nghĩa lý gì. Nó cứu được bao nhiêu người ngoài kia thì sao chứ? Nó chẳng thể cứu bạn bè của bạn khỏi cái chết. Chẳng thể giúp thầy Snape sống lâu hơn.
"George, em muốn đi thăm mộ anh Cedric." Bạn thì thào. "Được không anh?"
Anh khẽ gật đầu. Mưa vào tháng 12 rất nhanh đã tạnh. Cỏ ướt sũng nước. Ngôi mộ của anh nằm ở lưng chừng một ngọn đồi. George cõng bạn trên lưng bước qua những hàng mộ có màu xám bạc. Mộ của anh không cũ mà cũng chẳng mới. Bốn năm là một khoảng thời gian lưng chừng đến vậy.
Anh khum người xuống. Bạn nhẹ nhàng đặt một đóa hoa mua ở cửa tiệm dưới chân đồi lên trên ngôi mộ. Sắc vàng rực rỡ tô điểm cho bầu không gian yên ắng. Gió thổi qua mang tai, lạ là nó mang theo một hơi ấm quen thuộc.
Nghe như có mùi nắng trong đó. Lại như có hương mật ong và cả mùi gừng.
Có lẽ anh đang nhẹ giọng khiển trách bạn. Từng đám mây khẽ tản ra và để lộ những ánh nắng yếu ớt rọi xuống nền đất buồn tẻ ngày đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top