Chương 185 : Đêm bị mất
Trời đang mưa. Bạn biết đó là trời đang mưa bởi vì những giọt nước nóng hổi đang xối xuống cơ thể mình. Lạ một điều là cơ thể bạn lại chẳng bị ướt. Chung quanh bạn tối đen. Chỉ có những tiếng tí tách dội xuống đất. Rồi sau đó, những hạt mưa hóa thành những ngôi sao, nhưng ngôi sao lại thành ký ức. Trong lúc quơ quào, bàn tay bạn đâm xuyên qua một quả bóng nước đang rực sáng. Tức thì, khung cảnh liền thay đổi.
Hình ảnh cô bé chập chững bước đi trên sàn lần đầu tiên bị thay thế bởi hình ảnh cô bé trượt ngã bên bậc cầu thang. Bạn chìa tay mình ra. Dường như bản thân đang đứng yên, thế nhưng khung cảnh không ngừng thay đổi. Từng quả bong bóng mang theo hồi ức của chính mình vây lấy bạn. Mỗi một khi bạn chạm vào, chúng vỡ ra và bạn thấy mình đứng trong không gian ấy.
Lúc này, bạn đang nhìn lại khoảng khắc thầy Snape đến thăm bạn ở phủ Derbyshire. Bạn không biết chắc là mình bao tuổi. Có lẽ là tầm một, hoặc hai tuổi.
"Ông của trò chết rồi."
Âm thanh của thầy nghe thật đỗi hoài niệm. Mặc dù thầy không nhìn thấy bạn, nhưng bạn vẫn bất giác đưa tay lên như muốn chạm vào gương mặt ấy. Trái tim bạn có chút vỡ ra. Trông thầy trẻ hơn cái hồi bạn đã biết nhớ rất nhiều. Gương mặt u sầu không chút niềm vui. Liệu bạn có cho thầy chút niềm vui nào trong cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi ấy chưa?
Đôi mắt đen lạnh lùng của thầy lướt qua gương mặt đứa trẻ. Nó ngây người ra, tựa như chẳng hiểu gì. Rồi nó vui vẻ ôm lấy chân thầy ấy. Thầy không đá nó ra cũng chẳng nhúc nhích. Gương mặt không hề thay đổi. Có tiếng Eloise nhẹ nhàng giải thích :
"Trên người ngài có mùi độc dược giống ông Derbyshire."
Khung cảnh lại thay đổi. Bàn tay bạn vô tình sượt qua một quả bóng nước của hồi ức. Và lần này bạn đứng trên tuyết. Tuyết trắng và mềm mại. Đôi chân bạn sải bước qua nền tuyết ấy để nhìn thấy chính mình đang nở một nụ cười rạng rỡ. Bạn chồm người lên và ôm chặt lấy Fred. Tuyết vẫn không ngừng rơi trong nền trời trắng xóa. Bạn chợt thấy ghen tỵ với cô gái kia biết bao. Bởi cô ấy thật hạnh phúc, nào biết được những gì sẽ xảy ra sau đó một năm và nhiều năm nữa.
Từng hình ảnh quấn lấy bạn. Đó là khi bạn nhận ra mình sắp chết. Chỉ có sắp chết bạn mới có dịp nhìn lại cuộc đời mình rõ ràng đến thế này. Bạn thấy mình ngồi trên sàn nhà Morris lần đầu tiên. Sau đó khung cảnh chuyển đến bên hồ, nơi các bạn từng dành thời gian cùng nhau. Và rồi cũng trên nền tuyết trắng ấy, bạn trao cho Draco chiếc nhẫn đính hôn.
Từng chút, từng chút một như muốn níu kéo bạn ở lại. Nhưng đâu đó trong bạn biết rằng đã đến lúc mình rời đi. Dù rằng bạn còn luyến tiếc rất nhiều điều.
"Con định đi đâu?"
Âm thanh dịu dàng cất bên tai. Bạn xoay người cố gắng tìm kiếm. Nhưng chung quanh chỉ có những quả bóng nước vẫn còn đang rực sáng. Phía sau chúng là khoảng không tối đen chẳng có gì tồn tại cả. Người không hiện hữu bằng thân xác, nhưng giọng nói lại hiền lành đến nỗi khiến người ta nhung nhớ.
"Không phải con nên rời đi sao?"
Bạn nói lớn, giọng vang vọng khắp không gian trống rỗng. Cơ thể bạn dường như không trọng lực. Và bạn chao đảo, cố gắng tìm ai đó đang cố gắng nói chuyện với mình.
"Họ đang chờ con trở lại."
Ông đáp. Bạn gật đầu, nước mắt muốn ứa ra. Nhưng bạn nhận ra mình không thể khóc :
"Con biết. Con cũng muốn trở lại."
Bạn muốn về nhà với Draco. Bạn không muốn ở đây một mình. Tối và lạnh. Cơn mưa đã dứt. Nhưng mưa trong lòng bạn còn đang xối xả. Bạn như lơ lửng giữa các dòng hồi ức và không thuộc về bất cứ đâu. Bạn biết mình thuộc về nơi nào.
"Con nhớ cậu ấy."
"Hãy chạy về hướng có ánh sáng. Con có thấy không?"
Bạn nhìn chung quanh. Không có một khe hở nào giữa những hồi ức đang bủa quanh bạn. Nhưng bạn vẫn mãi kiếm tìm một ánh sáng dẫu cho chúng có đang chực tắt đi chăng nữa.
Tránh ra.
Bạn thì thầm với chúng. Ngay lúc đó, chúng đột nhiên bay lên cao hơn và cao hơn nữa. Hồi ức hóa thành những ngôi sao rồi thành những hạt mưa. Chúng rơi xuống đất và hóa thành hư vô. Bạn giơ tay lên để cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp đó. Trái tim bạn vẫn đang kiếm tìm ánh sáng. Bạn quay đầu lại và hỏi :
"Cha đã gặp lại mẹ chưa?"
Âm thanh vọng lên từ phía sau bạn :
"Vẫn chưa. Cha vẫn chưa gặp lại được mẹ con. Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện. Nhưng con khác với chúng ta. Hãy chạy, Y/N. Chạy thật nhanh về phía trước và cha chỉ có một điều duy nhất để nói với con. Chúng ta yêu con rất nhiều."
"Mẹ nói rằng đó không phải là lỗi của cha."
Bạn thì thầm, cơ thể không dám nhúc nhích. Bạn muốn nói chuyện với ông nhiều hơn. Tia sáng lóe lên trong không gian. Rồi nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Bản năng thôi thúc rằng đã đến lúc bạn phải chạy. Dù vũ trụ rộng lớn biết mấy. Nếu chạy, rồi bạn sẽ về nhà.
"Thật ra đó là lỗi của cha." Ông nói.
Bạn xoay đầu lại tìm kiếm dáng hình ông. Trái ngược với hướng ánh sáng, màn đêm đang nuốt chửng mọi vật phía sau lưng. Trong màn đêm đó, ông lờ mờ xuất hiện. Cặp kính tròn làm ông trông tri thức. Ông vẫn chưa cạo râu, bộ áo chùng đi đường vẫn nhàu nát như thuở trước lúc ra đi.
"Cha đã không thể chiến thắng được mẹ con. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại hoặc không còn có thể gặp lại được nữa. Nhưng dù là thế nào, cha tin rằng mẹ con cũng yêu con như cha yêu con vậy. Cha biết là rất có thể con sẽ không thể tha thứ cho chúng ta, nhưng cha hi vọng rằng con..."
Thời gian vẫn đang hối hả trôi. Bạn gấp rút cắt ngang ông :
"Rất nhiều người sẽ không thể tha thứ cho cha mẹ. Vì hai người mà con đã có một cuộc đời kinh khủng biết bao. Con không biết đã có chuyện gì đã xảy ra, nhưng giết một ai đó là một tội ác kinh khủng. Hai người đã giết cả trăm người trong suốt cuộc đời mình."
Nhưng...
"Nhưng..." Bạn nói nhỏ. "Nhưng cảm ơn vì đã sinh ra con trên đời với toàn bộ tình thương. Cảm ơn vì đã bảo vệ con đến cuối cùng. Con không ghét hai người. Có lẽ rất khó để yêu thương, nhưng con không còn giận nữa."
Nước mắt của ông ấy như những viên ngọc rơi xuống nền vũ trụ. Chúng tạo thành từng vì sao và là cội nguồn của sự sống. Ông vươn tay ra như thể chực chờ ôm lấy bạn. Nhưng ông không thể chạm vào bạn và bạn cũng không thể chạm vào ông. Dường như ông có rất nhiều điều muốn nói. Bạn cũng có rất nhiều chuyện muốn nghe. Nhưng không phải là bây giờ. Có lẽ ông phải chờ đến lần tiếp theo bạn đến đây. Có lẽ ông phải chờ rất lâu.
"Cảm ơn, Y/N. Chúng ta yêu con."
Và dường như ông đã để lỡ 19 năm để nói điều đó. Bạn mỉm cười và xoay người lại. Bạn biết. Bạn biết rằng ông yêu bạn. Bất kể tình yêu ấy có nhuốm bao nhiêu tội lỗi, bạn sẵn sàng gánh thay họ suốt cả phần đời còn lại của mình. Vì bạn là con gái của hai tử thần thực tử từng trung thành nhất và tàn bạo nhất.
"Chạy đi, Y/N."
Chạy đến vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất, như chính con người của con vậy.
.
Draco đặt sợi dây chuyền hình ngôi sao và mặt trăng mà mình tặng cho bạn lên trên bàn. Bạn đã để quên lại nó ở phủ Malfoy. Trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, cậu đã tìm thấy nó. Vì vậy cậu dành thời gian rảnh rỗi của mình để kì cọ lại cho cái mặt trở nên bóng sáng.
Những ngày này, cậu đã thường xuyên được đến bệnh viện hơn. Thường là khoảng hai, ba lần một tuần. Từ sau chuyện cậu ngất xỉu trước cửa phòng phẫu thuật, cậu cũng thường xuyên đến bệnh viện thánh Mungo để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ cho rằng cậu gặp căng thẳng và có chế độ ăn không phù hợp dẫn đến suy nhược cơ thể.
Một tuần từ cuộc phẫu thuật, bạn được chuyển về lại bệnh viện thánh Mungo. Vẫn là chiếc giường nằm cách xa cửa sổ, dù cho bạn rất thích bầu trời và nắng. Draco trở thành khách quen của bệnh viện thánh Mungo suốt thời gian này. Ông Morris thay cho Harry Potter đến đưa cậu đi. Nghe nói là vì ông cũng muốn thăm non bạn thường xuyên hơn. Vậy là ông và cậu ngồi trong một căn phòng mà chẳng nói một lời nào.
Ngày tháng vẫn trôi qua. Sau một vài lần họp, nghe nói họ sẽ sớm công bố ngày diễn ra phiên tòa đầu tiên của cha cậu. Phiên tòa của cậu và mẹ vẫn bị hoãn vô điều kiện do tình trạng sức khỏe của bạn. Nhưng bên phía thần sáng đã tìm đủ bằng chứng để khởi tố cha.
Tháng mười, tháng mười một rồi tháng mười hai trôi qua. Bạn vẫn không tỉnh lại. Tuyết đã rơi và phủ đầy bên bệ cửa sổ. Cậu đặt loài hoa mà bạn thích nhất lên trên bàn. Bên ngoài trời đã tối. Bởi vì là đêm giao thừa, cậu được phép ngủ lại. Pháo hoa tỏa sáng khắp bầu trời. Âm thanh bị ngăn lại bởi bùa phép. Nhưng thứ ánh sáng rực rỡ ấy lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp của sổ và lóe lên bên giường.
Năm mới đến với niềm vui và nỗi buồn. Nó là một cột mốc có ý nghĩa. Một số gia đình có nạn nhân là chiến tranh chiềm trong không khí tưởng niệm. Còn một số gia đình cuối cùng cũng có thể tái hợp và đón một năm mới bên nhau. Dù là gì đi chăng nữa, bầu không khí nặng nề sau chiến tranh đã vơi đi phần nào. Cậu nắm lấy tay bạn và gục đầu bên giường bệnh. Những tiếng bíp, bíp vẫn vang lên một cách lạnh lùng.
Cái lạnh của mùa đông càng trở nên dữ dội hơn sau năm mới. Lúc sớm khi bước ra khỏi nhà, tuyết đã phủ khắp không gian bằng một màu trắng xóa. Con gia tinh cẩn thận choàng cho cậu tận mấy cái khăn choàng cổ. Cậu nhìn ông Morris trước khi cả hai thả mình vào lò sưởi.
Tình trạng sức khỏe của bạn có tiến triển một cách vô cùng chậm rãi. Người y tá vẫn làm công việc như thường ngày. Cô ấy đổi bịch dinh dưỡng, sau đó truyền thuốc cử sáng cho bạn.
"Gần đây cô Derbyshire bắt đầu hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Tình trạng chất thải của cô ấy ngày càng tốt."
Người y tá vừa nói vừa điền vào tờ báo cáo. Draco chỉ ngồi lặng im bên giường. Cái TV trong phòng bệnh đang phát tin tức rằng những tử thần thực tử còn sót lại đã có một bộ tấn công vào văn phòng thủ tướng khiến ba cảnh vệ thiệt mạng đêm qua. Chúng đã bị bắt ngay lập tức. Tàn dư của Chúa tể Hắc Ám Voldemort vẫn còn là nỗi ám ảnh khắp London. Người dân muggle được thông báo rằng bất cứ ai có hình xăm con rắn và đầu lâu đều thuộc một thành phần khủng bố nguy hiểm.
Tháng hai, bước qua sinh nhật lần thứ mười chín của bạn. Đôi mắt bạn vẫn nhắm nghiền lại. Lần đầu tiên Pansy và Blaise được phép đến thăm bạn là một ngày đầu tháng ba. Lúc đó cậu đang dọn dẹp lại mấy cái ngăn tủ. Những tiếng bíp bíp vẫn vang lên một cách đều đều. Vì cả hai đều không có hình xăm, cộng thêm việc Blaise thật sự đã ở lại chiến đấu trong trận chiến cũng như việc Pansy đã sơ tán tất cả các học sinh không phân biệt nhà, hai đứa đều không gặp khó khăn lắm trong chuyện thông qua cửa của thần sáng.
"Khỏe chứ, Draco?" Blaise nở một nụ cười với cậu.
Cậu gật đầu đáp :
"Tao mừng vì tụi mày vẫn khỏe."
Pansy ngồi xuống phía bên kia ghế. Blaise không ngồi. Cậu đứng bên giường bệnh. Mắt khẽ quan sát tình trạng của bạn hồi lâu rồi cậu nói :
"Tao đã đến đám tang của Crabbe. "
Draco ngước mặt lên. Rồi không biết phải làm gì, cậu lại cụp mặt xuống :
"Đó là lỗi của tao."
"Nó nói vậy sao?" Blaise hỏi lại.
Cậu không đáp. Ở trong ngục Azkaban nửa năm khiến cậu bỏ qua rất nhiều chuyện. Cậu khẽ rùng mình, cái nóng như thêu đốt đến chân. Và tiếng gào thét ai oán lại vang lên bên tai. Cậu đã nghe thấy nó hầu như là mỗi ngày lúc còn bên trong ngục. Không còn lũ giám ngục, nhưng không gian cô quạnh và im ắng đó khiến cho cậu gần như gặp ảo giác mọi lúc có thể.
"Tao đi vệ sinh một lúc." Cậu nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Không ngoài dự đoán, ông Morris cũng đi theo.
Còn lại Pansy, Blaise với hai thần sáng, cô mới trách :
"Sao mày nói chuyện đó làm chi?"
"Tao nghĩ nó muốn biết." Blaise đáp. Cậu ngồi xuống chỗ mà Draco từng ngồi. Đoạn cậu lấy ra một đóa hoa từ trong cái túi bên hông. Hai thần sáng cứ nhấp nhổm. Cậu cười, nhướng người lên để cắm nó vào chung với những bông trên bàn. "Nó ngủ ngon quá trời. Nào biết bên ngoài bây giờ trông ra sao."
Những tiếp bíp bíp vẫn vang lên điều đặn. Và rồi đột nhiên, một tiếng đùng lớn vang lên bên cửa sổ khiến tất cả mọi người trong phòng giật nảy mình. Một thần sáng đầy cảnh giác kéo rèm ra. Bên ngoài, con cú đang không ngừng đập cánh.
"Đó chẳng phải là con cú của Draco sao?" Blaise nói. Rồi cậu hỏi thần sáng đang đứng bên cửa sổ. "Có thể cho nó vào không?"
Ông ấy từ chối thẳng thừng :
"Đây là phòng bệnh thì sao cho cú vào được chứ? Không là không."
"Nhưng nó đang cầm theo bức..."
Blaise còn chưa nói hết câu thì tiếng hét kinh hoàng của Pansy đã vang vọng khắp phòng. Lúc cậu quay lại thì vừa hay thấy cô ấy đứng dựa lưng vào tường, tay chỉ vào bạn mà lắp bắp :
"Nó... nó tự nhiên mở mắt ra. Làm tao giật cả mình!"
Và đúng như cô ấy nói. Mắt bạn đột nhiên mở to ra. Con ngươi màu xanh lục nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đó là một cảnh tượng hết sức kinh dị khiến cho tất cả mọi người chung quanh đứng thừ người ra. Rồi từ từ, con ngươi ấy chuyển động. Trông bạn vẫn không có vẻ gì như đã tỉnh hoàn toàn. Hầu hết cơ thể đều không có cử động gì lớn. Chỉ có ngón tay của bạn khẽ run lên. Bạn chớp mắt một cái, môi run lên nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.
Cảm giác ấy rất mơ hồ. Bạn không thể điều khiển được cơ thể của mình nữa. Mọi phần đều như tách biệt với chính bạn. Tầm nhìn của bạn mờ căm như một thước phim bị lỗi. Ngay cả âm thanh cũng nhiễu loạn. Bạn khép hàng mi lại. Những cơn đau trở nên rõ ràng hơn. Bạn mệt nhoài, chợt cảm thấy buồn ngủ không thôi. Mỗi một nơi trên cơ thể đều đang đau đớn như thể sẽ rách toạc ra.
"Nhịp tim và huyết áp của cô ấy cao hơn bình thường. Hãy tiêm cho cô ấy..."
Âm thanh thật là ồn ào. Bạn thầm nghĩ. Cơn buồn ngủ kéo bạn rời khỏi bệnh viện và rời khỏi tất cả mọi người chung quanh. Không có mộng mị. Bạn ngủ một giấc rất dài. Đến khi tỉnh dậy thì chung quanh đã trở nên yên tĩnh hơn. Mắt của bạn nặng trĩu. Khi bạn cố gắng mở nó ra, bạn nhìn thấy một cái đầu màu bạch kim ánh vàng đang loay hoay gần đó.
Lần này, bạn quyết tâm phải nói được gì trước khi lại bị cơn buồn ngủ cuốn trôi. Môi của bạn hé ra, cố gắng bập bẹ dù chỉ là một chữ cái :
"D..."
Đó là tất cả những gì bạn có thể. Nghe nó như một âm thanh thở dài. Tay Draco va phải bình hoa và khiến nó bể tan tành. Bạn muốn cười mà không được. Đầu óc vẫn còn quá mơ hồ và nhức nhói. Sao cậu ấy lại làm đổ cả bình hoa chỉ vì bạn cố gắng gọi tên cậu chứ? Và sao cậu lại khóc?
Bạn không biết câu trả lời mà lại từ từ thiếp đi.
Thời gian bạn có thể tỉnh táo ngày càng kéo dài. Từ năm phút đến mười phút rồi mười lăm phút. Không phải lần nào tỉnh dậy bạn cũng thấy Draco cả. Mỗi lần tỉnh đều là một thời điểm khác nhau. Khi thì trời sáng. Khi thì chung quanh tối đen. Khi thì cái nắng vàng ruộm dội vào cửa phòng khiến bạn khó có thể phân biệt là bình minh hay hoàng hôn. Nhưng chỉ cần cậu ấy có mặt ở đó mỗi lúc bạn tỉnh, bạn đều sẽ thấy cậu đang khóc.
Thời gian tỉnh lâu dần cũng là lúc bạn nhận ra rằng hồi ức mình thật hỗn loạn. Bạn không biết tại sao mình lại nhập viện hay chiến tranh đã kết thúc như thế nào. Tất cả những gì bạn nhớ là Pansy đã đưa cho bạn một cái bọc giấy chứa toàn thức ăn. Và rồi những chuyện xảy ra tiếp theo đều không được ghi lại trong ký ức. Bạn thậm chí còn không tin đã gần một năm trôi qua từ khi đó.
Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bạn lại bị thương? Thế giới đã thay đổi thế nào? Bạn không biết. Mọi thứ thật mơ hồ. Bạn không có thời gian để xử lý những bối rối của mình vì những cơn đau cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cổ họng của bạn có cảm giác vừa khô vừa khàn đặc, dẫu cho bạn có cố gắng nói gì thì đó đều chỉ là một tiếng thều thào nhỏ xíu.
Vì thời gian tỉnh dậy mỗi lần đều không giống nhau nên bạn chỉ gặp mỗi Lee, ông Morris và Draco. Trông ông ấy vẫn khỏe. Ông ở đây có nghĩa là cái hòn đảo bạn mua đã bại lộ địa chỉ mất rồi. Hi vọng rằng họ có thể chữa trị tốt cho thần sáng bị người sói cắn ấy. Tên gã người sói ấy là gì nhỉ? Bạn nhăn mày lại vì đầu óc đau nhói.
Khi bạn cuối cùng cũng có khái niệm về thời gian thì đã là mùa xuân. Bạn biết được điều ấy là vì Draco đã đem đến bệnh viện một cành đào. Bạn vẫn chưa thể ngồi dậy hay nói năng nhiều. Thức ăn của bạn là một cái bọc có màu kem và một cái ống trên mũi. Thành thật mà nói thì chuyện này rất dị. Nhìn thấy từng giọt từng giọt rơi vào ống dẫn làm bạn nổi da gà. Việc phải nằm một chỗ và để người khác chăm sóc toàn diện cho mình thế này khiến đôi khi bạn thấy rất ngại. Các y tá thì không ngại chút nào. Họ cố gắng lau sạch bạn không chừa lấy một chỗ. Phép thuật thì cũng tốt đó, nhưng bạn thích cảm giác sạch sẽ sau khi được lau chùi bằng khăn nóng hơn. Mặc dù vậy, chỉ cần họ không cẩn thận để trượt tay thì bạn cũng có thể bật khóc vì đau đớn.
Bốn tháng từ khi thức dậy, bạn được đi tắm lần đầu tiên. Máy móc của muggle rất thú vị. Bạn không cần phải ngồi dậy mới có thể tắm. Lúc trở về phòng, bạn đã nhìn thấy Ophelia và Maeve đợi sẵn mình. Họ mang theo một số dược liệu có mùi hương mà bạn thích nhất. Gần đây bạn đã có thể nói chuyện nhiều hơn một chút. Nhưng hầu hết các phần cơ thể vẫn không thể di chuyển được. Nghe nói thanh lao đã đâm xuyên qua bạn và ảnh hưởng tới rất nhiều dây thần kinh quan trọng. Họ vẫn còn đang thảo luận về thời điểm giúp bạn tập ngồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Mùa xuân rồi tới hạ. Lễ kỷ niệm đầu tiên sau chiến tranh cuối cùng cũng diễn ra. Vẫn không có ai nói gì với bạn về một năm này. Lee đã chuyển kênh mấy lần để cho bạn xem một bộ phim hoạt hình thay vì lễ tưởng niệm. Giữa chừng bạn thiếp đi nên chẳng thể nghe thấy tiếng anh thở dài. Draco đẩy cửa bước vào, thấy bạn đang ngủ thì bèn di chuyển khẽ khàng hơn.
Lee thì thầm :
"Liệu con bé có biết chuyện gì không?"
Draco lắc đầu :
"Bác sĩ tâm lý cho rằng cô ấy thật sự không nhớ những gì xảy ra vào ngày đó. Nỗi đau đã khiến não cô ấy tự động xóa sạch những chuyện đã diễn ra."
"Nhưng chúng vẫn nằm đâu đó trong đầu em ấy thôi." Lee mệt mỏi trả lời. "Tình trạng em ấy không phù hợp để trở nên xúc động."
Cậu cũng sợ rằng bạn sẽ nhớ lại. Có rất nhiều chuyện đã diễn ra. Có rất nhiều người đã mất. Những người mà bạn thật sự yêu thương họ. Cậu nghiêng người, đưa tay vuốt lọn tóc rơi lòa xòa trên mặt bạn. Cậu sợ một ngày bạn sẽ hỏi cậu điều gì đó mà cậu không thể giải thích. Ước gì có thể giấu mãi bạn với thế giới và sự thật. Nhưng cậu chỉ có thể gặp bạn một tuần ba lần. Cậu không thể chăm sóc bạn bằng tất cả thời gian của cậu dù cho cậu có muốn đi chăng nữa.
Hầu hết những ngày Draco được gặp bạn, tâm trạng bạn rất thất thường. Có đôi khi vì đau mà bạn dễ dàng bực dọc với cậu ấy. Có đôi khi bạn sẽ áy náy nói xin lỗi cậu. Có đôi khi bạn nằm thừ người ra chẳng nói gì. Có đôi khi bạn hỏi :
"Draco này, sao thầy Snape lại không đến thăm tao? Họ đang giam thầy sao?"
Mắt bạn chớp một vài lần. Trông chúng thật sự ngây thơ và mang theo nét thắc mắc. Cậu cố gượng cười đáp :
"Thầy có đến mà. Nhưng khi đó mày đang bận ngủ đó thôi."
"Sao thầy không đánh thức tao dậy chứ?" Bạn bĩu môi nói.
Trái tim cậu nặng nề rơi xuống đáy vực. Nắng rọi qua khung cửa. Lúc tỉnh dậy bạn thấy rằng Draco đã về. Thay vào đó, Ophelia đang ngồi đọc sách. Thấy bạn tỉnh, cô ấy nhoẻn miệng cười :
"Mình đem đến cho cậu mấy quyển sách."
Bạn gật đầu, đoạn muốn trở mình nhưng tay chân vẫn nặng như chì. Trước lúc về Draco đã giúp bạn nằm nghiêng qua phải. Giờ bạn muốn nằm ngửa ra. Ophelia thấy bạn khẽ cựa quậy thì biết ý. Cô chồm người qua giường một cách cẩn thận, sau đó khẽ lấy cái gối đang kê trên lưng bạn ra. Cơ thể bạn từ từ thẳng lại. Bạn khẽ giọng rên rỉ :
"Cậu đem đến sách gì vậy?"
"Quidditch thế giới và những sự cố hi hữu." Cô ấy đáp.
Nhắc đến quidditch bạn mới sực nhớ ra và vội hỏi :
"Ophelia này, sao Oakley không đến thăm mình lần nào hết vậy?"
Nụ cười trên môi cô ấy vẫn không đổi. Cô trả lời :
"Cậu ấy đã thi đậu vào đổi tuyển quidditch quốc gia nên bận tối mắt. Nếu mình không đến sân tập thì cũng chả gặp được cậu đâu." Rồi cô chuyển chủ đề. "Mà này, cậu có muốn uống gì không?"
Bạn gật đầu :
"Anh Lee nói mình có thể uống nước ép bí ngô. Cậu đi mua giúp mình được không?"
Ophelia gật đầu cười :
"Ừ, đợi mình một chút."
Cô bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại phía sau. George xoay xoay quả cầu trong tay, thấy cô ra bèn hỏi :
"Em ấy cần gì sao?"
"Cậu ấy nói muốn uống nước ép bí ngô." Cô thì thầm. "George này, anh có thể vào thăm cậu ấy khi cậu ấy ngủ mà."
Anh ấy khẽ lắc đầu :
"Lỡ con bé tỉnh dậy và thấy anh thì sao? Anh trông rất khác lúc trước. Có lẽ con bé sẽ nghi ngờ gì đó khi thấy anh. Với cả..."
George cúi đầu xuống. Anh sợ mình không giả làm Fred được. Gần đây anh bắt đầu tự hỏi Fred trông thế nào. Mỗi lần anh nhìn vào gương đều nhớ đến anh ấy. Thế nhưng anh không thể tạo dựng lại bầu không khí lúc trước nữa. Một phần trong George là Fred, vì vậy mất đi anh ấy, anh dường như đánh mất chính mình.
Anh ngẩng đầu lên, chợt thấy Ophelia đang khóc. George bối rối. Anh không dám bước đến trước cửa vì sợ bạn nhìn thấy mà chỉ hỏi :
"Em sao thế?"
"Cậu ấy hỏi tại sao Oakley không đến." Cô đáp. "Em đã tập cả trăm lần, nhưng nói dối cậu ấy thế này vẫn khó khăn biết bao. Vậy mà cậu ấy đã nói dối chúng ta nhiều năm trời."
Bên trong phòng, bạn nắm lấy cái điều khiển TV và bấm qua một vài kênh. Hầu hết đều là phim ảnh của muggle. Chỉ duy nhất có kênh tin tức phù thủy thì bạn lại không biết cách kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top