Chương 184 : Hi vọng cuối cùng
Lần tiếp theo Harry Potter đến tìm Draco là một tuầu sau đó. Đối với cậu ấy thì thời gian có lẽ trôi qua rất nhanh. Cậu bé sống sót có quá nhiều công chuyện để mà làm. Còn với cậu, một người bị nhốt ở nhà với suy nghĩ mỗi một giây tiếp theo, cậu đều có thể nhận được tin tức rằng bạn không thể qua khỏi thì dài đằng đẵng.
Harry, kẻ thù không đội trời chung của Draco, không nghĩ được rằng có một ngày cậu ấy lại chỉ đồng ý gặp mỗi mình cậu. Lúc đến phủ Malfoy, cậu nghe lũ gia tinh nói rằng cậu ấy không gặp ai cả. Ngay cả bà Narcissa cũng không là ngoại lệ. Harry đưa tay ra và đẩy cửa bước vào phòng.
Ngạc nhiên là so với bên ngoài, trong phòng ngủ của Draco có rất nhiều ánh sáng. Cậu ấy mở toàn bộ cửa sổ ra. Nắng từ bên ngoài rọi vào, khiến cho dù cậu trong ốm và luộm thuộm, nhưng làn da lại có chút sức sống đáng kể so với hồi ở trong ngục Azkaban. Harry không biết nói gì nên đành đánh tiếng :
"Má mày không bỏ đói mày, Malfoy. Tao nghe nói mày không ăn gì."
Draco ngồi bó gối ngoài ban công. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại. Trông cậu không giống như là đang nghe Harry nói. Một cách yếu ớt, cậu hỏi :
"Mày đến đây làm gì? Cô ấy chết rồi ư?"
Harry chau mày lại :
"Mày được phép đến thăm cô ấy hôm nay."
Phản xạ của Draco rất nhanh so với một người ốm tong teo và trông thất thần như cậu. Cậu đứng phắt dậy. Đôi mắt đã có phần nào dấu hiệu của sự sống. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, cậu lại trở về với dáng vẻ bần thần của mình :
"Họ sẽ bắt tao ký giấy rút ống thở của cô ấy sao?"
"Họ sẽ không bắt mày làm vậy." Harry đáp. "Nhưng họ nghĩ rằng cô ấy không còn thời gian. Bạn bè của cô ấy cũng bắt đầu được phép thăm khám từ đầu tuần này."
Sự chua xót dâng lên trong lòng cậu. Họ biết rằng cậu là người duy nhất còn có một mối quan hệ hợp pháp với bạn. Nhưng cậu có lẽ là người cuối cùng được cho phép đến bệnh viện. Cậu lặng lẽ nhịn những bất mãn của mình xuống. Cậu sợ rằng nếu mình nói gì sai thì ngay cả chuyến viếng thăm này cũng sẽ bị hủy bỏ mất.
Nhìn thấy Draco đứng ngây người ra, Harry bèn nói :
"Mau cạo râu, thay đồ và ăn sáng đi. Vẫn còn cách giờ thăm khám một chút. Tao sẽ đợi bên ngoài."
Draco hoàn thành mọi thủ tục rất nhanh. Cậu không muốn trễ dù chỉ là một giây hay một phút nào. Bữa sáng không có mùi vị gì cả, nhưng ít nhất nó sẽ giữ cho cậu không ngất xỉu sau một cú độn thổ. Cậu không muốn ngất xỉu trước khi có thể gặp được bạn. Cậu bám vào khuỷa tay của Harry, đó là vị trí thân thiện nhất có thể giữa cả hai. Và rồi mọi thứ trở nên chớp nhoáng như nó phải có.
Bệnh viện thánh Mungo đã có sự thay đổi lớn so với hồi cậu đến đây với bạn. Trước thang máy có một tấm biển hướng dẫn từng tầng. Giờ đây bệnh viện đã có thêm một tầng, được gọi là "trị liệu tổng hợp". Trong thời gian ở Azkaban, Draco cũng có nghe nói rằng bởi vì tổng số người gặp phải chấn thương sau chiến tranh quá nhiều. Họ không có đủ bác sĩ để chữa trị nên đã bắt đầu sử dụng một số máy móc của muggle để nâng cao hiệu quả.
Cả hai bước qua nhiều phòng bệnh khác nhau. Đã năm tháng nhưng số người cần điều trị trực tiếp tại bệnh viện vẫn còn rất đông. Hầu hết đều là nạn nhân của người sói. Phòng bệnh của bạn nằm ở gần phòng phẫu thuật nhất. Rẽ qua hành lang bên trái, bên ngoài phòng có vài thần sáng đang canh gác. Nhìn thấy Harry, họ cẩn thận kiểm tra danh tính của cậu một lúc rồi mới để cho qua. Cậu ấy giải thích :
"Có rất nhiều tử thần thực tử còn ở bên ngoài. Chúng có thể tấn công cô ấy bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì phủ Malfoy cũng là một trong các địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt."
Nhưng Draco không nghe thấy gì. Thông qua cửa sổ trên cửa, cậu có thể thấy phần nào trong căn phòng. Giường của bạn được đặt cách xa cửa sổ, có lẽ do sợ khủng bố nên dù là ban ngày, rèm cửa vẫn được che lại kín mít. Bên trong phòng còn có thêm hai thần sáng nữa. Bạn nằm trên giường, cơ thể được gắn liền với đủ thứ máy móc và dây nhợ chằng chịt. Tay Draco xoay cái nắm cửa và đẩy vào. Tiếng bíp bíp đều đặn vang lên.
"Họ đã thử nhiều cách. Từ độc dược, phép thuật rồi thảo luận đến những phương pháp của muggle. Cho đến hiện tại không có gì hiệu quả cả. Miệng vết thương đã được khâu lại, nhưng vì không có khả năng tự phục hồi nên đã dẫn đến việc bị nhiễm trùng."
Có lẽ Harry cũng đã thường xuyên đến đây để nghe qua về tình trạng của bạn. Draco ngồi xuống bên giường. Trên tay bạn có hai ống dẫn ghim vào da. Một ống có màu đỏ rực mà cậu đoán là màu máu. Chúng cắm vào trong da thịt, dường như đang hòa làm một với bạn vậy. Cậu cất giọng hỏi :
"Đây là gì?"
Cùng lúc đó cánh cửa bị đẩy tung ra. Lee và bốn bác sĩ nữa bước vào. Có thể thấy rằng hai trong số đó là muggle vì phong cách ăn mặc của họ.
"Đến giờ thăm khám." Lee tằng hắng nói.
Cậu lặp lại :
"Thứ này là gì?"
Họ nhìn vào cánh tay của bạn. Một trong số đó giải thích :
"Kim tiêm đầu tiên là thuốc. Kim tiêm thứ hai là máu."
Cậu di chuyển tay lên và chỉ vào mũi của bạn. Từ đó có một ống dẫn vào một cái bọc khác, lúc này rỗng :
"Còn đây?"
"Ống truyền dinh dưỡng. Hiện tại chúng tôi đang cho cô ấy ăn một ngày hai lần và truyền nước một ngày ba lần. Bởi vì không có sự đồng ý của gia đình, chúng tôi không thể nối trực tiếp ống dẫn vào dạ dày của cô ấy. Còn cái ở dưới mũi của cô ấy là ống thở. Hiện tại cô ấy chưa cần dùng đến mặt nạ oxy."
Một người khác nói. Dường như họ đã quá quen với những câu hỏi kiểu này. Có lẽ chỉ trong một tuần họ đã phải giải thích cho hàng tá người khác nhau. Lee cung cấp thêm một số thông tin khác :
"Ngoài ra còn có ống dẫn nước tiểu. Tình trạng hôn mê sâu rất hiếm gặp trong giới phù thủy, nhưng không phải là không có. Tất cả những thứ cô ấy trang bị hiện tại đều là công nghệ của muggle. Không có nó, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
Lee như còn muốn nói gì nữa rồi lại thôi. Cậu hé môi ra, mệt mỏi đáp :
"Vậy sao?"
Bàn tay của cậu giơ lên, chực như muốn chạm vào bạn. Rồi nó dừng lại ngay giữa không trung. Draco nhỏ giọng hỏi :
"Tao có thể chạm vào cô ấy không?"
Harry gật đầu.
Lúc này cậu mới run run đặt tay xuống mu bàn tay bạn. Trông bạn không gầy hơn năm tháng trước. Nếu như không có một mớ dây nhợ trên người, trông bạn giống như chỉ đang ngủ thiếp đi mà thôi. Được chạm vào bạn sau một khoảng thời gian thế này khiến cậu như bừng tỉnh. Mọi thứ thật đến đau đớn. Hơi thở yếu ớt của bạn. Mùi hương của đủ loại thuốc. Cậu không thích mùi này. Cậu không thích nơi này. Cậu muốn về nhà cùng với bạn.
Một vị bác sĩ chăm chú ghi chép lại các dữ liệu. Cậu nghe thấy tiếng họ bàn bạc nhưng không hiểu chút gì trong đó cả. Cuối cùng, ai đó bắt chuyện với cậu :
"Sau khi theo dõi cô ấy một thời gian thì chúng tôi phát hiện ra rằng khả năng hồi phục tự nhiên của cô ấy gần giống với một con người bình thường. Phù thủy các cậu có khả năng chữa lành tốt hơn cho các vết thương vật lý như vậy. Nhưng cơ thể của cô ấy khác hẳn với những người mà chúng tôi chữa trị ngoài kia. Cô ấy trông giống một con người."
Cậu ngước mắt lên nhìn ông ấy. Đó là một muggle. Trông ông đã đứng tuổi, sự thông thái hằn lên gương mặt già cỗi. Cậu hỏi lại :
"Ý ông là gì?"
Ông ấy giải thích một cách dễ hiểu hơn :
"Nghĩa là chúng tôi có thể chữa trị cho cô ấy. Bên phía bệnh viện thánh Mungo cho rằng việc phẫu thuật có rủi ro cao cũng như họ không có kinh nghiệm để thực hiện nó. Và đúng như họ nghĩ, rủi ro là rất cao, nhưng không phải là không có hi vọng. Tôi hi vọng cậu có thể ký vào giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật. Tôi nghe họ nói cậu là chồng chưa cưới của cô ấy. Chúng tôi sẽ làm hết sức. Đội ngũ bác sĩ tốt nhất của nước Anh sẽ đồng ý nhận ca phẫu thuật này."
"Rủi ro đó là gì?"
Draco nhìn chằm chằm ông. Dường như mỗi một lời ông nói ra đều có thể giúp cô ấy sống lại. Cậu muốn bấu víu vào bất cứ điều gì còn hơn là chìm vào tuyệt vọng. Sự thật rằng bạn nằm đây, vẫn còn thở quá rõ ràng đến nỗi khiến cậu sợ hãi rằng bất cứ khi nào lồng ngực ấy cũng có thể thôi phập phồng. Máu sẽ ngừng chảy qua huyết quản. Bạn sẽ không bao giờ trở lại.
Cậu không biết điều gì có thể đưa bạn trở lại cả.
Ông thẳng thắn trả lời cậu :
"Cô ấy có thể không qua khỏi trong lúc phẫu thuật. Xác xuất là hơn bảy mươi phần trăm. Nhưng nếu cô ấy vượt qua được cuộc phẫu thuật thì khả năng phục hồi sẽ tăng lên đáng kể. Thưa cậu, nếu cứ để cô ấy như hiện tại thì sẽ không có khả năng phục hồi."
"Tôi muốn có mặt lúc cuộc phẫu thuật diễn ra. Liệu ông có thể thuyết phục được họ không?"
Cậu đáp. Hi vọng nhỏ như một hạt cát. Còn hiện thực là cả trời sao. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ dù chỉ là một hạt cát. Người bác sĩ gật đầu :
"Tôi sẽ nói chuyện với họ. Cậu cứ yên tâm."
Đợi tất cả những bác sĩ rời đi, cậu siết chặt tay bạn lại. Dù cậu có được đến hay không, Draco biết rằng cậu sẽ ký tên vào giấy xác nhận.
"Thật may vì vẫn còn hi vọng."
Đôi mắt của bạn vẫn nhắm nghiền lại. Trông như bạn đang có một giấc mơ đẹp. Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay bạn. Sưởi ấm cơ thể yếu ớt của bạn khỏi cái lạnh của mùa đông đang kéo đến. Bạn vẫn say ngủ, chẳng hề biết thế giới đang đảo điên hay bình yên. Bạn vẫn say ngủ, sau những năm tháng dài đằng đẵng đã từng cố gắng cứu vãn tất cả mọi thứ.
Bạn vẫn say ngủ, mắt nhắm nghiền, chẳng hề nhìn thấy cậu. Thế giới như một giấc mơ. Còn cậu chỉ là một kẻ khờ khạo.
"Cố lên, Y/N..." Cậu thì thầm.
Âm thanh khàn đục xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù, lúc này vẫn tìm kiếm một tia nắng yếu ớt của hi vọng.
.
Thời gian vẫn trôi qua một cách vô cùng kì dị. Từ lúc trở về từ bệnh viện, Draco bắt đầu phối hợp với lũ gia tinh hơn. Nếu chúng nói rằng đó là giờ ăn thì cậu sẽ ăn. Không để cậu đợi quá lâu, hai ngày sau đó, Harry đến cùng với người bác sĩ là muggle hôm nọ. Lần này, họ đi bằng bột floo. Trải nghiệm phép thuật của người đàn ông không hề dễ chịu. Vừa đến phủ Malfoy, ông đã bụm miệng lại để tránh nôn thốc nôn tháo trên sàn.
"Họ sẽ cho phép mày có mặt hôm phẫu thuật." Harry nói. "Nhưng vì bệnh viện thánh Mungo không có đủ thiết bị, ngày hôm nay cô ấy đã được chuyển sang bệnh viện trung ương London. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào trưa ngày mốt. Mày sẽ đến đó bằng xe hơi. Tao sẽ đến đón mày vào lúc bảy giờ sáng."
Người bác sĩ cuối cũng lấy lại được chất giọng của mình. Ông chu đáo giải thích :
"Cuộc phẫu thuật dự định sẽ diễn ra trong sáu giờ. Chúng tôi cần cậu ký vào văn bản và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện."
Draco đưa mắt xuống một mục những dòng chữ và con số nối tiếp nhau. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cuộc đời của bạn lúc này lại nằm trên đầu cây bút lông ngỗng nhỏ xíu. Ký hay không ký đều là một lựa chọn khó khăn. Ký hay không ký đều sẽ có phần trăm rủi ro cả. Sau cùng cậu vẫn dứt khoác đặt bút xuống.
Nét mực đen in trên giấy trắng như một nhát dao cứa qua tim cậu.
"Mày ổn chứ?" Harry hỏi.
Draco ngước mắt lên nhìn cậu ta :
"Mày sẽ làm gì nếu đó là bạn gái của mày? Ký hay không ký hả, Potter?"
"Đó là một quyết định rất khó khăn." Harry đáp. "Nhưng tao nghĩ rằng mình sẽ ký. Nếu tao không làm điều gì đó, cô ấy có thể sẽ chết."
Nhưng lỡ như vì cậu đã đặt bút xuống ký mà bạn mới gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ như tại vì cậu mà bạn có chuyện gì thì cậu ấy biết sống thế nào? Những suy nghĩ ấy giống như một cơn bão cuồn cuộn cuốn trôi sự bình tĩnh của cậu. Ngày và đêm. Sáng và tối. Nỗi bất an khiến cho thời gian trôi qua chậm như là cả thế kỷ. Cảm giác tê rần từ đầu ngón tay trải dài khắp cơ thể.
Cứ như vậy, bảy giờ sáng hôm phẫu thuật cũng đến. Draco không chắc rằng mình đã ngủ. Cậu nghĩ rằng mình đã ăn. Lũ gia tinh đã cố gắng nhét cái gì đó vào trong miệng cậu sáng nay. Có lẽ cậu đã nhai. Tất cả mọi chuyện diễn ra trước bảy giờ đều mơ hồ như thể là một giấc mơ vậy.
Sáu tiếng ngồi trước phòng phẫu thuật lại là một thực tại tràn ngập nỗi sợ hãi. Bên ngoài và trong phòng đều được bố trí thần sáng. Ca phẫu thuật không chỉ quan trọng với cậu mà còn nhiều người khác. Nhà Morris cũng có mặt. Maeve, người đã mất tích suốt một năm ngồi chắp tay lại và cầu nguyện. Giữa chừng, cậu nghe có tiếng chạy. Ngước mắt lên, Draco nhìn thấy hai cô hầu gái từng phục vụ tại phủ Derbyshire. Rời khỏi đó, họ trông như đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Giọng Harry vang lên khe khẽ gần đó :
"An ninh bên ngoài bệnh viện thế nào?"
Nắng của buổi trưa rọi qua cửa kính ở cửa hành lang. Số người có mặt cũng ngày càng nhiều hơn. Viện trưởng bệnh viện thánh Mungo đến trước giờ kết thúc cuộc phẫu thuật theo dự tính hai giờ. Ông nói với người thư ký kế bên mình :
"Nếu như cuộc phẫu thuật kết thúc thuận lợi, đây sẽ là một bước tiến lớn cho ngành y học phù thủy."
Giáo sư McGongall có mặt trước giờ phẫu thuật kết thúc một giờ. Bên ngoài sảnh chờ đã đông hơn nhưng không khí vẫn cô quạnh như ban đầu. Harry lúc quay trở lại nhìn thấy giáo sư bèn cúi đầu chào hỏi :
"Buổi trưa tốt lành, thưa giáo sư. Mọi chuyện ở Hogwarts vẫn ổn chứ?"
Giáo sư McGonagall gật đầu :
"Nhờ vào sự giúp đỡ của các giáo sư, ngôi trường đã dần ổn định lại như ban đầu. Nếu như trò không tò mò thì trò Hermione bắt kịp tiến độ học tập một cách hoàn hảo. Con bé đạt hạng nhất vào cuộc thi thử đầu năm học này."
Nhà Weasley đến muộn nhất. Chỉ có George, Ginny, bà Weasley và Ron ghé qua trước phòng phẫu thuật.
"Ba mình đang ở dưới với đội thần sáng." Ron nói. "Có quá trời phù thủy tập trung xung quanh trước cửa bệnh viện. Chả biết họ nghe được tin này từ chỗ quái quỷ nào. Giờ mà đám kia có lẫn vô và công kích thì cũng chịu."
Ginny cười trừ :
"Mà anh đừng lo quá, nghe nói lực lượng cảnh sát của muggle đã bắt một nhóm lên đồn vì không chịu giải tán rồi."
George đảo mắt tìm một chỗ trống. Trong nhà Weasley, George là người có sự thay đổi lớn nhất. Trông anh gầy đi thấy rõ. Cơ thể cường tráng ngày nào nay chỉ còn là một bộ da bọc xương. Anh cũng giống như cậu, có lẽ rất lâu rồi chưa được ngủ ngon. Đôi con ngươi màu nâu lạnh tanh chạm phải mắt cậu. Cậu thấy dưới đôi mắt ấy có một bọng thâm rất lớn. Anh yếu ớt tiến lại chỗ ngồi duy nhất còn trống kế bên cậu.
Không khí giữa cả hai rất kì quặc. Dường như ai cũng có gì đó muốn nói mà không nói thành lời. Draco là người lên tiếng trước để cắt ngang không gian khó chịu này :
"Tôi xin lỗi. Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra."
George không đáp lại liền. Mắt anh nhìn chằm chằm xuống dười sàn. Trong đó không có một chút điểm sáng nào. Nếu như đối với Draco là vẫn còn chút tia hi vọng nào đó. Đối với George, đã chẳng còn hi vọng gì nữa. Anh nói sao cho vừa đủ để cả hai nghe thấy :
"Có giây phút nào mày thật sự tận tâm với chúng không?"
Draco không thể trả lời được. Đã từng có một khoảng khắc trong cuộc đời cậu rất tận tâm với tư cách là một tử thần thực tử. Đã từng có một giây phút như vậy, dẫu cho ngắn, nhưng bạn đã nói rằng cậu đừng quên. Thế nên dù cho chưa hề sẵn sàng, cậu vẫn học cách chấp nhận tất cả những chuyện xảy ra dù cho nó chỉ là một giây ngắn ngủi. Một giây ngắn ngủi mà nếu không có bạn ở đó để giữ cậu lại, liệu cuộc đời cậu sẽ rẽ theo lối nào cũng chẳng ai hay.
George thấy cậu không đáp thì bất chợt siết tay lại, anh như biết được câu trả lời mà khẽ giọng thì thầm :
"Tao không hiểu tại sao em ấy lại chọn mày chứ không phải Fred. Có đôi khi tao đã nghĩ rằng nếu em ấy sang thế giới bên kia với Fred, cả hai sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng rồi tao nhận ra rằng điều đó không thể diễn ra. Vì em ấy chọn mày. Em ấy vẫn đang chiến đấu. Vì em ấy chọn ở lại với mày."
George ngẩng mặt lên nhìn Draco. Mắt cả hai chạm vào nhau. Anh nói tiếp :
"Họ nói rằng rất nhiều lúc tim em ấy tưởng chừng đã ngừng đập. Nhưng rồi em vẫn quay trở lại."
Draco cúi gầm mặt xuống. Cậu không có gì để nói cả. Cậu cũng chẳng còn sức để tức giận hay phản bác bởi vì giờ đây toàn bộ tâm trí của cậu chỉ hướng về phía phòng phẫu thuật. Trời đã quá trưa. Nắng cũng bớt tỏ ra gắt gỏng hơn. Khi đèn phẫu thuật tắt vụt thì rán chiều đã buông xuống. Cuộc phẫu thuật kết thúc muộn hơn dự định khoảng hai giờ. Các bác sĩ bước ra ngoài. Gương mặt ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi không thôi.
Draco đứng phắt dậy. Họ nhìn những người có mặt chung quanh. Người có vẻ là bác sĩ trưởng lên tiếng :
"Cuộc phẫu thuật đã kết thúc thuận lợi hơn dự tính. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận về hướng chữa trị trong tương lai."
Đằng sau đội ngũ bác sĩ muggle, Lee và một số bác sĩ là phù thủy mệt mỏi cởi nón ra. George đứng dậy và tiến tới gần cậu bạn của mình. Những người còn lại cuối cùng cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm. Chân của Draco dường như không có sức. Cậu dựa lưng vào tường. Thế giới đột nhiên chao đảo. Và rồi bóng tối ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top