Chương 183 : Hai tờ di chúc
Harry Potter bước qua hành lang. Đống hồ sơ và sổ sách trên tay khiến cậu phải loạng choạng bước đi. Nghĩ tới chuyện phải giải quyết cái mớ này với Ron, cậu chỉ còn biết thở dài. Bên ngoài cửa sổ, nắng nhảy múa tung tăng trong cơn gió.
"Chào cậu Potter."
"Chào chú Morris."
Cậu đáp. Ông ấy cười nhẹ, đoạn nhận lấy một nửa số hồ sơ trên tay cậu.
"Cảm ơn chú." Cậu lễ phép nói. "Vẫn còn có quá trời chuyện phải giải quyết ha chú!"
Ông gật đầu :
"Bên sở thần sáng cứ rối tung lên. Đám tử thần thực tử còn ngoài kia lúc nào cũng có thể tập hợp lực lượng và tổng tấn công vào bệnh viện thánh Mungo..."
Đoạn ông dừng lại. Cậu biết ý nên tránh nói về vấn đề này. Đôi mắt ông khẽ liếc ra bên ngoài. Rồi ông đột ngột hỏi :
"Vậy phiên tòa của nhà Malfoy định hoãn tới chừng nào?"
Cậu ậm ừ. Thật ra cậu cũng không biết chính xác nữa :
"Tạm thời cho đến lúc cô ấy tỉnh dậy. Bên bộ phận điều tra vẫn thu thập chứng cứ để có thể kết tội ông Lucius Malfoy trước. Trong trường hợp của Draco Malfoy, người ta có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có lẽ sẽ mất thêm một thời gian nữa."
Ông ấy rảo mắt, chợt hỏi :
"Con bé có tỉnh dậy nữa không?"
Bởi vì tình hình hiện tại vẫn bất ổn nên ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt như cậu hay những thần sáng cấp cao và một vài bác sĩ mới được phép thăm khám. Tình hình của bạn không quá khả quan. Đã năm tháng trôi qua từ ngày đó. Mùa hè ghé đến cùng những cơn gió hanh khô. Rồi trời xuống thu. Hogwarts bước vào một năm học mới. Hầu hết những học sinh năm thứ tư trở xuống cũng như những đứa năm thứ sáu đều trở về trường. Chỉ có một số đứa năm thứ năm và năm thứ bảy mới học lại. Vì để lỡ kỳ thi, chúng không thể lên lớp nên chỉ còn đành chọn cách nghỉ học.
Nhưng rất may, những học sinh thuộc trường hợp này được cấp một giấy chứng nhận đặc biệt.
"Anh Lee nói rằng vết thương của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bởi vì lời nguyền phát tán nên cô ấy không thể hồi phục tự nhiên như lúc trước nữa. Hiện tại họ vẫn đang sử dụng kép với công nghệ của muggle để nâng cao quá trình chữa trị."
Cậu trả lời. Bệnh viện thánh Mungo dưới sự chỉ huy của viện trưởng đã có một bước đi lớn. Bắt đầu với những gia đình muggle có con em là phù thủy, họ đã gửi một số lượng y bác sĩ đến các trường đại học Y để trao đổi kiến thức. Đã có những kết quả khả quan trong việc sử dụng máy móc của muggle để làm giảm lượng việc các bác sĩ cần phải làm.
Ông Morris gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu thấy ông còn có gì muốn hỏi nữa nên đi chậm lại. Và sau một hồi, sự mệt mỏi mới hiện lên trên gương mặt ông :
"Lời nguyền ấy là gì chứ?"
Harry lắc đầu, tới giai đoạn này mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ :
"Sở thần sáng cũng có đội tái điều tra về cái chết của mẹ cậu ấy, phải không? Con nghe nói họ đang đi đến kết luận là bà thiệt mạng do bị nguyền rủa chứ không phải là sự cố trong quá trình bắt giữ của sở."
Ông thở dài :
"Đúng là vậy. Nhưng đó mới là kết quả điều tra ban đầu thôi. Nếu đó là lời nguyền của hắn thì chúng ta phải mất rất nhiều thời gian mới biết được đó là gì."
Cậu dừng lại bên khung cửa sổ. Một con cú sải cánh trên bầu trời. Rồi nó lướt qua một cánh cửa sổ đang hé mở để đậu lên trên vai cậu. Một lá thư nằm gọn trên chân nó. Cậu quẹo vào một căn phòng trống và đặt đống hồ sơ trên tay xuống :
"Nhưng có lẽ bởi vì sự hi sinh của con, quá trình phát nguyền đã bị vô hiệu hóa phần nào. Bằng chứng là nó chỉ cô ấy mất đi hồi phục tự nhiên mà thôi."
Cậu gỡ bức thư ra khỏi chân con cú. Vừa được thả tự do, con cú đã bay ra ngoài. Còn lại cả hai, lúc này cậu mới bắt đầu ngó xem nội dung bên trong.
Dấu mộc đỏ của bệnh viện thánh Mungo nổi bật trên phông nền trắng. Harry gấp bức thư lại và nói :
"Con có thể nhờ chú đem dùng hai tập hồ sơ này đến phòng điều tra không?"
.
Draco ngồi co mình trên sàn. Azkaban vào mùa này bắt đầu lạnh. Phòng tạm giam thì dễ chịu hơn so với phòng ngục mà cha đang ở. Khác với cậu và cha, mẹ đang bị giám sát tại nhà. Mà phiên tòa thì vẫn bị hoãn vô thời hạn.
Tiếng bước chân dội lên trong không gian thiếu sáng. Bên ngoài đang là nắng, nhưng bởi vì gạch đá có màu đen nên tầm nhìn của cậu cũng trở nên tối hơn. Cậu ngước mắt lên. Đứa trẻ sống sót, giờ là anh hùng đang đứng trước mặt. Cậu ta mở cửa phòng tạm giam ra. Còn chưa để cậu tiếp thu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã nghe cậu ta nói :
"Theo lệnh từ tòa án, từ hôm nay, cậu Draco Lucius Malfoy sẽ được chuyển về phủ Malfoy và tiếp tục sinh hoạt trong sự giám sát của sở thần sáng. Mặc dù vậy, ngày diễn ra phiên tòa vẫn chưa được quyết định."
"Nghĩa là cô ấy còn sống, phải không?" Cậu hỏi lại.
Harry gật đầu. Tuyên bố xong, cậu ta cũng trở về cách nói chuyện bình thường :
"Mày có muốn biết lý do thật sự bên phía tòa án cho phép mày trở về nhà không?"
Cậu ấy sững người ra. Lý do thật sự? Harry liếc nhìn cậu. Draco có chút gầy hơn, mặc dù được làm sạch định kỳ nhưng có chút luộm thuộm. Cậu im lặng hồi lâu, rồi sau đó liếc mắt xuống đất và hỏi :
"Tại sao?"
"Cô ấy quá dũng cảm so với mày." Cậu đáp. "Nhưng cô ấy chọn mày. Mày là người duy nhất trên đời có một liên kết hợp pháp với cô ấy."
Rồi Harry Potter thở dài. Cậu ấy mím môi lại, sau cùng vẫy quyết định nói ra :
"Tòa muốn mày trở về nhà để có thể hoàn thành thủ tục kế thừa tài sản của cô ấy. Luật sư sẽ đến phủ Malfoy vào ngày mai. Vả lại..." Cậu nhìn chằm chằm xuống nền nhà. "Mày có nhớ cái lúc tao và mày đi nhận xác thầy Snape không? Lúc đó mày đã cầu xin là hãy bảo quản xác thầy cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải chôn cất thầy cho đàng hoàng rồi."
Draco không biết mình nghe thấy bao nhiêu. Cậu chỉ biết mình đã đứng sững lại. Tựa như ánh sáng trên thế giới chợt biến mất. Không khí như những lưỡi dao cắt qua tim phổi. Chân cậu đông cứng trên mặt đất đang quay cuồng. Cậu không cảm thấy nhiều hơn là một người đã chết. Bất kể Harry Potter có đang luyên thuyên cái gì cậu cũng không còn hiểu nữa.
"Tại sao?"
Bệnh viện thánh Mungo sở hữu rất nhiều bác sĩ tài cán mà. Harry không biết nói gì, nhưng cậu có nghĩa vụ phải giải thích :
"Theo hồ sơ, cô ấy mất quá nhiều máu. Vết thương cũng rất lớn và phá hủy nhiều phần nội tạng. Họ đã cố gắng tái tạo lại. Họ đã rất cố gắng."
Harry nắm lấy cổ tay của Draco. Trong sự choáng váng, cả hai bắt đầu độn thổ. Lần tiếp theo cậu có cảm giác, cậu thấy mình nằm trên sàn nhà. Cậu không muốn di chuyển dù chỉ là một chút. Mẹ đang cố lay cậu dậy. Nhưng cậu cảm thấy quá chóng mặt.
Draco giật tay mình ra khỏi tay mẹ :
"Con muốn ở một mình."
Khi cậu nói, cậu có cảm giác buồn nôn khôn tả. Cậu cố đứng dậy. Đôi chân mỏi mệt không còn chút sức lực nào cả. Đôi mắt liếc qua cái đầu màu đen đang đứng bên cạnh mình, cậu hỏi :
"Tao có thể gặp cô ấy không?"
Harry Potter lắc đầu :
"Bất cứ ai có dấu hiệu hắc ám đều không thể thăm khám cậu ấy vào thời điểm này."
"Vậy thì thời điểm nào mới được?" Cậu gào lên. "Cô ấy sẽ chết, phải không? Tao là người thân duy nhất còn lại của cô ấy..."
Cậu lắp bắp. Draco không còn biết nói gì nữa. Cảm giác bất lực đẩy cậu xuống. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao cậu không thể gặp cô ấy? Cậu phát hiện ra mình không thể khóc. Nếu có thể rớt nước mắt, có lẽ cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn chăng? Nhưng ngay cả khi gió cuồn cuộn cuốn trôi cuộc đời cậu, khiến cậu lạc vào những cơn ác mộng miên man. Thì bầu trời vẫn đặc quánh không một gợn mây.
Sau cùng, Draco Lucius Malfoy vẫn sống theo đúng nguyện vọng của bạn. Nhưng nếu không còn có bạn, liệu cậu có đang sống hay đã chết hẳn trong lòng rồi? Cậu không biết. Cậu không còn biết đâu là thực và đâu là mơ. Nếu như cậu chỉ đang gặp ác mộng thì liệu cậu có thể tỉnh dậy nữa chăng? Draco không biết bất cứ điều gì.
"Tao sẽ cố gắng." Harry nói. "Nhưng đừng hiểu lầm. Tao không phải làm mọi thứ vì mày. Và tao dù có được mọi người tung hô bao nhiêu, có rất nhiều thứ mà hiện tại tao vẫn chưa có đủ thẩm quyền để yêu cầu họ thực hiện."
Nói đoạn cậu ấy biến mất qua một cái vẫy đũa.
Luật sư đến vào ngày hôm sau. Draco đã được mẹ cạo râu giúp. Nhưng cả đêm không ngủ khiến cho cậu trông chẳng khác gì là một cái xác không hồn cả. Ngài Alderson cầm theo một mớ hồ sơ đặt trên bàn. Rồi ông ấy gỡ ra một phong bì có màu xám và đưa cho cậu :
"Trước tiên, đây là di chúc mà ông Snape để lại."
Cậu nhận lấy bức thư và bắt đầu đọc :
Toàn bộ tài sản của tôi sẽ thuộc về trò Y/N Derbyshire. Trong trường hợp trò Y/N Derbyshire không thể kế thừa thì nó sẽ thuộc về trò Draco Lucius Malfoy."
Trên đó có chữ ký của thầy. Cậu lấy bức thư nằm ở dưới văn bản ra. Nét chữ của thầy vẫn siêu vẹo và khó đọc biết bao. Vậy mà cậu lại kiên nhẫn đọc hết :
Gửi đến trò Y/N Derbyshire.
Hay người đang đọc bức thư này là trò Draco Lucius Malfoy? Ta cũng không chắc nữa. Có lẽ không ai có thể đọc nó. Chiến tranh có nghĩa là dù cho các trò có cố gắng bảo vệ ai đó đi chăng nữa cũng chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ an toàn.
Nhưng ta mong rằng hai trò vẫn còn an toàn.
Severus Snape.
Cậu gấp lá thư lại. Người đọc được bức thư duy chỉ còn có cậu. Draco ngước mắt lên hỏi luật sư :
"Vì sao hiện tại cô ấy vẫn còn sống mà đã quyết định công bố di chúc rồi?"
Ông Alderson nói với vẻ mặt điềm tỉnh :
"Các bác sĩ nói rằng cô Y/N Derbyshire chỉ còn có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Họ đang thảo luận liệu có nên theo dõi cô ấy đến giai đoạn cuối cùng hay nên rút ống hỗ trợ thở để cô ấy không phải chịu đau đớn dài hơn. Nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về cậu, thưa cậu Draco Malfoy."
Cùng lúc đó có một tiếng ầm vang lên. Lee Jordan xuất hiện đằng sau cái lò sưởi. Anh ta ho sặc sụa. Đoạn anh phủi sạch sẽ quần áo và bước tới :
"Xin lỗi, tôi đến trễ."
Ông Alderson gật đầu :
"Chúng tôi vừa hoàn thành thủ tục di chúc của ông Snape xong."
Lee ngồi xuống đối diện cậu và lấy trong cặp táp ra một tờ giấy. Nó có rất ít chữ, nhưng nội dung thì lại vô cùng nặng nề. Cậu đưa tay lên che mắt mình lại. Cơ thể cậu bất động dựa vào ghế. Luật sư lên tiếng :
"Nếu cậu ký xác nhận, chúng ta có thể làm giấy báo tử ngay lập tức."
Giọng cậu run lên :
"Làm sao tôi có thể ký giấy khi mà không biết được tình trạng của cô ấy đây?
Lee biết là cậu sẽ nói vậy. Anh trả lời một cách máy móc :
"Chúng tôi đã làm hết sức. Chúng tôi cho rằng không thể nào tiếp tục cấy ghép được nữa. Con bé không thể chịu đựng được."
"Ý anh là tôi nên ký nó?" Cậu hỏi lại.
Draco không biết. Cậu không biết bạn phải chịu đựng những gì. Khi còn ở trong Azkaban, cậu chỉ có thể đoán là nếu phiên tòa được quyết định thì sẽ có hai khả năng. Một là bạn đã qua cơn nguy kịch, hai là bạn sẽ không qua khỏi. Cậu nào biết được rằng nó sẽ thuộc trường hợp thứ hai chứ? Dẫu cho cậu đã cầu nguyện từng ngày và từng giờ trong suốt năm tháng ấy.
Giọng của Lee vang lên, ban đầu nghe lạnh và điềm tĩnh, nhưng đâu đó trong âm thanh ấy có cả một nỗi niềm mà không ai hiểu được :
"Là một bác sĩ, tôi mong rằng cậu sẽ ký vào giấy. Tôi biết rõ tình trạng của con bé. Kéo dài trị liệu chỉ khiến nó đau đớn hơn thôi. Nhưng là bạn của con bé, tôi hi vọng rằng sẽ có kì tích diễn ra nếu chúng ta quyết định chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng. Vẫn còn có những người đang tìm cách để cứu nó."
Kì tích. Kì tích.
Liệu có kì tích sẽ diễn ra chăng? Cậu cũng không biết nữa. Draco hé mắt ra, tầm nhìn bị mờ đi bởi từng giọt nước mắt. Đau quá. Cậu không thể thở được.
"Tôi có thể xem di chúc trước khi quyết định không?"
Luật sư gật đầu và lấy một bì thư khác lớn hơn ra. Cậu cầm lấy tờ văn bản lên trước tiên. Trong đó có rất nhiều mục :
Bệnh viện thánh Mungo sẽ do viện trưởng đương nhiệm kế thừa.
Toàn bộ viện phí của những nạn nhân trong chiến tranh sẽ được trích từ kho vàng số 178 của tôi, kể cả khi tôi chỉ đang mất tích.
Phủ Derbyshire sẽ được trao lại cho Eloise Algren cùng một phần ba tiền trong kho vàng số 177 của tôi.
Căn nhà còn lại sẽ do hôn phu của tôi, Draco Lucius Malfoy sở hữu.
Toàn bộ số tiền còn lại sẽ do hôn phu của tôi, Draco Lucius Malfoy và cha đỡ đầu của tôi, Severus Snape quyết định.
Ông Alderson giải thích :
"Bởi vì ông Snape đã mất, căn nhà và hầm vàng sẽ thuộc về cậu. Chúng tôi hiện tại vẫn đang tìm kiếm cô Eloise Algren để hoàn tất thủ tục kế thừa. Những nạn nhân chiến tranh cũng đã nhận được khoảng hỗ trợ của họ từ tháng bảy. Nhưng viện trưởng bệnh viện thánh Mungo đã từ chối kế thừa cổ phần. Theo lời của ông, ông chỉ quản lý nó vì tình bạn với ông Gabriel Derbyshire. Vậy nên theo luật pháp, dựa trên số cổ phần mà cô ấy để lại thì bệnh viện thánh Mungo cũng sẽ thuộc về cậu."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bàn tay tìm đến hai bức thư được để trong phong bì. Bức đầu tiên dành cho thầy Snape. Cậu định đặt nó xuống thì luật sư đột nhiên nói :
"Cậu có thể xem nội dung và giúp cô ấy hoàn tất thủ tục."
Thủ tục?
Cậu làm theo lời ông ấy và mở phong bì ra. Bên trong đó là một tờ văn bản bao gồm nội dung nhận con nuôi và một bức thư.
"Bởi vì cô Derbyshire đã qua tuổi trưởng thành nên việc trở thành con nuôi của ông Snape thông thường sẽ không được phê duyệt." Luật sư giải thích. "Nhưng Bộ đã quyết định đây là một trường hợp đặc biệt. Chỉ còn chữ ký của cậu như người đại diện, họ sẽ là cha con trên pháp lý."
Trên văn bản có cả chữ ký của bạn và chữ ký của thầy. Có lẽ bạn đã lừa thầy ký vào. Có lẽ thầy đã để mình bị lừa. Mong muốn được trở thành một gia đình với nhau trong họ mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến một người có lòng tự trọng cao như thầy phải nhượng bộ.
Gia đình.
Cậu nhớ những ngày hè tăm tối ấy, còn chút ánh sáng trong bữa ăn mà cả ba từng chia sẻ. Giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình. Gia đình nhỏ của cậu đã rời đi. Chẳng còn ai nữa.
Draco đặt bút xuống tờ giấy. Nét mực đen nổi bật giữa những dòng chữ có chút nhợt màu. Cậu đưa tờ giấy cho luật sư. Ông ấy nhận lấy nó và bỏ vào phòng bì rồi phất tay. Một con cú bay qua cửa sổ. Cơn gió cuối thu thổi qua mái tóc cậu. Nắng mang theo một màu bạch kim ánh vàng rực rỡ.
Luật sư đột ngột ngẩng đầu lên rồi hỏi :
"Cậu có muốn ghé qua căn nhà ấy không?"
"Tôi có thể rời khỏi đây sao?" Cậu hỏi. Thấy ông gật đầu, cậu cay đắng nói. "Tôi muốn đến chỗ của cô ấy."
Nhưng một lần nữa, ước nguyện ấy lại bị khước từ :
"Tôi rất tiếc, thưa cậu Malfoy."
Cậu nhìn mẹ mình đứng đằng sau cánh cửa kính. Bà có lẽ muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng sớm thôi, mọi người đều sẽ biết về thông tin này. Cậu gật đầu. Luật sư nhìn Lee và anh đứng dậy :
"Tôi sẽ về lại bệnh viện. Mặc dù con bé không có ý thức, nhưng nếu cậu muốn nhắn gì..."
Cậu có cả tá điều muốn nhắn. Rất nhiều. Rất nhiều. Có lẽ nói cả đời này cũng không hết. Draco lắc đầu. Cậu đứng dậy, thân thể có chút chao đảo. Có lẽ do chưa ăn gì mà cậu thấy hơi choáng. Bàn tay cậu vịn vào luật sư. Cả hai cùng nhau độn thổ.
Căn nhà hiện ra ngay trước mắt. Nơi này vốn dĩ được bảo vệ bởi bùa trung tín của bạn. Nhưng giờ không còn nữa. Tiếng nước sóng sánh vang lên bên tai. Mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên cậu và bạn đặt chân đến đây. Chỉ có mùa là đã đổi. Và người thì cách xa muôn trùng. Cỏ vàng ruộm kêu lên từng tiếng giòn tan theo mỗi bước chân. Nhà kho chứa củi nằm đằng sau nhà chính. Những thân cây cao che khuất đi bóng ngôi nhà nhỏ. Chỉ cần đảo mắt về phía Nam, người ta có thể thấy được hồ nước rộng bao la. Vào những ngày đẹp trời, ngôi làng nằm phía bên kia hồ có thể được quan sát bằng mắt thường.
Cậu biết có vài thần sáng ở chung quanh đây. Không đời nào họ để cậu rời khỏi phủ Malfoy một mình với luật sư. Dù vậy, Draco vẫn mặc kệ tất cả. Cậu đẩy cánh cửa. Cái giá treo đồ nằm ngay trên lối vào. Cậu nhớ cái áo chùng cỡ lớn của thầy Snape nằm gọn gàng ngay trên cái áo chùng của cậu và của bạn. Kệ đựng giày có ba đôi dép trong nhà.
Có một con gia tinh đứng trước thềm. Cậu đã tự hỏi làm sao mọi thứ vẫn sạch sẽ như thế sau nửa năm. Hóa ra bạn đã sắp xếp cho một con gia tinh đến làm việc tại đây. Đôi mắt cậu nhìn xuống bàn tay nó. Con gia tinh đang ôm một cái hộp. Bằng một giọng nghẹn ngào, nó nói :
"Cái này là của cậu chủ. Cô chủ sợ cậu chủ không tìm ra nên nhờ Atlas đưa cho cậu."
Cậu đưa tay nhận lấy cái hộp. Áo chùng đi đường được treo lên trên giá đựng.
"Tôi chưa bao giờ gặp ông. Ông đã ở đây lâu chưa?"
Con gia tinh gật đầu :
"Tôi đã chăm sóc cho ngôi nhà này từ ngày đầu. Nhưng cô chủ đã yêu cầu tôi tránh đến hòn đảo của cô ấy mỗi lần cậu về đây. Cô chủ muốn cậu có thể tự làm mọi việc mà không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai."
Từ lúc trước, bạn đã luôn lén lút sắp xếp cuộc đời cậu. Bạn hứa với dì sẽ bảo vệ cậu, ép cậu phải giữ an toàn cho bản thân. Bạn đưa cậu đi chơi, để cậu thấy rằng thế giới này rộng lớn biết mấy. Đâu chỉ có mỗi phù thủy và muggle. Bạn để cậu chăm sóc bạn. Và có lẽ bạn tính kế xem làm thế nào để cậu có thể học được cách chăm sóc bản thân.
Có phải từ hồi đó bạn đã luôn biết rằng có một lúc bạn sẽ phải rời xa cậu. Thời hạn có lẽ là vĩnh viễn. Vì vậy cậu ấy phải biết cách yêu thương chính mình. Cậu ấy phải biết nấu ăn một vài món đơn giản, phải biết làm việc nhà và biết cả cách chữa trị một số vết thương đơn giản. Vì một lúc nào đó bạn sẽ không ở bên cậu nữa.
Cậu bước vào phòng khách. Có một bức ảnh chung của cả hai được lồng khung và treo trên tường nhà. Cậu tiến lại gần. Lần cuối cùng cậu đến đây thì trên bức tường chẳng có gì cả. Mà giờ nó được thay thế bằng đôi mắt dịu dàng của bạn. Trên trang trại vào mùa đông cách đây hơn mười tháng, bạn cầm chặt dây cương, môi nở một nụ cười đầy dịu dàng với cậu.
Hai người trong ảnh không cử động. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu vẫn thích tấm ảnh này. Nụ cười của bạn đẹp đến vậy. Nó mãi mãi sẽ không biến mất trong tâm trí của cậu.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa. Draco thất thần nhìn cái hộp trong tay. Rồi cậu dùng hết can đảm để mở nó ra.
Bên trong đó có một cây đũa phép. Nó ngắn hơn cây đũa của cậu. Dòng giấy ghi chú nhỏ được đặt trên một tờ giấy được gấp lại làm bốn. Trên đó có ghi :
Làm từ gỗ tuyết tùng, móng rồng, dài 8.2 inch, bằng với cây đũa của tao.
"Xin đừng chạm vào cây đũa phép, thưa cậu Malfoy. Cậu vẫn đang trong thời gian quản chế." Luật sư nói.
Cậu đặt cái hộp xuống, trên tay chỉ còn tờ giấy lớn hơn.
Bức thư này được đặt ở đây trong trường hợp tao không thể tự mình đưa cây đũa phép cho mày. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 tuổi, Draco. Tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai chứ đừng nói là năm sau. Vì vậy, tao rất muốn tặng mày một món quà sinh nhật mà mày có thể sử dụng cả đời. Đề phòng cái trường hợp tao không thể tặng quà cho mày nữa.
Mà có lẽ cái trường hợp ấy đã thành hiện thực rồi. Tao sẽ không kêu mày đừng buồn hay quên tao đi. Chuyện đó là bất khả thi, nhỉ? Nghĩ lại thì anh Cedric đã mất được mấy năm rồi nhưng tao đã quên được anh đâu. Draco, đừng quên cái cảm giác buồn bã ấy. Nhưng hãy vượt qua. Mày còn cả cuộc đời phía trước. Đừng dừng lại. Nếu gặp được cô gái nào mày có thể yêu nhiều hơn tao, đừng do dự mà hãy tiến tới. Hãy sống thật hạnh phúc, mỗi năm chỉ buồn vì tao một ngày thôi. Kể cả khi mày không còn thấy buồn nữa, đừng cảm thấy tội lỗi. Cuộc đời này rất dài, tao chỉ xuất hiện bảy năm trong cả quãng thời gian ấy.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ấy, tao đã yêu mày như mày yêu tao vậy.
Y/N Derbyshire.
Tái bút : Đây là một yêu cầu rất ích kỷ, nhưng hãy để con gia tinh sống trong nhà chứa củi được không? Tao đã cải tạo lại nơi đó một chút để phù hợp cho một người sinh sống.
Cậu ngước mặt lên, ngăn cho nước mặt không chảy lên trang giấy và làm nhòe đi nét chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top