Chương 182 : Merlin

Bạn khẽ cựa quậy mình. Cơ thể bạn không có cảm giác đau như bạn tưởng. Lẽ ra bạn sẽ không thể cử động chứ đừng nói là có thể cảm thấy dễ chịu thế này. Mặt nước rất mát. Nó như đang cố làm dịu đi tất cả những nỗi đau của bạn. Và bạn không chỉ cảm thấy dễ chịu về mặt thể xác mà còn về cả tinh thần nữa.

Khi đầu óc tỉnh táo hơn, bạn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh vì nước làm quần áo ướt nhẹp và dính sát vào người. Nhưng bạn lại không muốn đứng dậy mà chỉ nằm yên một chỗ và chờ đợi. Mãi đến khi có một âm thanh trầm khàn vang lên, bạn mới lồm cồm ngồi dậy để xem đó là ai :

"Đứng dậy đi, trò Y/N Derbyshire. Ta thấy trò đã tỉnh dậy lâu rồi."

Bạn ngồi bệt dưới rãnh nước. Mặt nước trong suốt có một mùi thơm rất gợi nhớ về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Bạn ngáp dài, chợt thấy lạ vì mình cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt màu xanh lục của bạn rao quanh căn phòng và quan sát.

Căn phòng có lẽ lớn gần bằng đại sảnh đường. Chính giữa đó, chính là chỗ mà bạn đang ngồi là một ranh nước. Trần nhà cao đến nỗi khó có thể nhìn thấy nó từ trong bóng tối. Bạn không cần phải cố gắng để đứng dậy. Nhìn vào hai tay mình, bạn chỉ thấy màu da nhợt nhạt và những mạch máu ẩn hiện bên dưới đó. Không có máu. Bụng bạn không bị xuyên thủng bởi một cây lao và thủng một lỗ. Chân bạn không bị những mảng tường đè đến nỗi gần như nát vụn.

Bạn ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên với cái đầu hói đứng phía trên rãnh. Đôi mắt màu xám của ông ta mang theo nét dò xét nhìn xuống bạn. Nó làm bạn gợi nhớ đến Draco.

Bạn nghiêng đầu tự hỏi giờ này cậu ấy đang làm gì. Có một điều đáng ngạc nhiên là bạn không hề có chút sợ hãi trước hoàn cảnh trước mắt. Một gã đàn ông xa lạ. Một không gian xa lạ. Bạn đứng đây với cơ thể còn nguyên vẹn. Mùi hơi nước xoa dịu tâm trí của bạn như một loại độc dược thần kỳ.

"Có một điều rất lạ." Người đàn ông nói. "Hầu hết học sinh nhà Slytherin đều thích đầm hồ. Chúng thích mùi hơi nước, như ta vậy."

Ông ấy vừa nói vừa rút cây đũa phép ra. Một cách nhanh nhẹn, ông vẫy đũa để hong khô cho bạn. Bạn gật đầu lễ phép để cảm ơn ông :

"Cảm ơn, thưa ngài."

Ông điềm nhiên đáp :

"Ta thật sự ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của trò."

Bạn mỉm cười nói :

"Con cũng vậy, thưa ngài. Thay vì hong khô người con, sao ngài không mau đưa con đi?"

Ông ấy hỏi bạn một cách nghi hoặc :

"Sao ta phải đưa trò đi?"

Bạn khó hiểu hỏi ngược lại :

"Ngài không phải là thần chết sao?"

Người đàn ông bật cười khanh khách. Từ trong không trung đột nhiên xuất hiện một đốm ánh sáng màu xanh lục. Ông đưa tay ra và cái đốm xanh ấy di chuyển vào giữa lòng bàn tay ông. Bạn bước đi trên nền đất ẩm ướt. Ông ấy chìa tay ra và bạn bắt lấy bàn tay của ông. Cơ thể bạn được kéo lên trên. Sức lực của ông rất lớn so với một đứa trẻ như bạn.

Trông ông rất quen. Bạn nghĩ. Dường như bạn đã từng nhìn thấy ông ở đâu đó. Nụ cười trên môi ông vẫn mang theo một nét phấn khởi như ban đầu, ông nói :

"Ta không phải là thần chết. Ta là Salazar Slytherin."

Bạn định rút cây đũa phép ra để làm khô đôi giày của mình thì chợt nhận ra bạn không có nó trong tay nữa. Người đàn ông rút từ trong túi áo ra một cây đũa và đưa nó cho bạn. Bạn nhận ra ngay lập tức nó là của mình :

"Sao ông lại có nó?"

"Ta đã nói rồi, ta là Salazar Slytherin."

Những chuyện đó thì có liên quan gì tới nhau? Bạn hỏi trong sự nghi ngờ tột cùng :

"Vì sao con phải gặp ngài Salazar Slytherin ngay sau khi mình chết chứ? Và vì sao ngài Salazar Slytherin lại có cây đũa phép của con được? "

Salazar Slytherin trả lời từng vấn đề một :

"Thứ nhất, trò chưa chết. Họ đang gắn một đống thứ máy móc của muggle lên người trò. Thứ hai, chúng ta có thể gặp nhau ở đây vì cây đũa phép của trò. Ta đã làm ra một cây đũa phép với hi vọng rằng ai đó thuộc dòng dõi Merlin có thể sử dụng nó. Cây đũa phép đã trải qua 1000 năm ngủ yên. Rồi trò đến hẻm Xéo, đánh thức khả năng tiềm ẩn của nó, và chúng ta gặp nhau. Vì vậy, theo một lẽ nào đó, trò là học trò và là người thừa kế của ta."

Bạn sửng sốt trước những gì ông nói với bạn. Cây đũa phép mà bạn vẫn luôn sử dụng, cây đũa mà ngay cả ông Ollivander cũng không biết, hóa ra nó là do Salazar Slytherin làm ra sao? Làm thế nào bạn dám tin ông ấy chứ? Bạn bối rối hỏi lại :

"Nhưng con tưởng Tom Riddle mới là người thừa kế của Slytherin?"

Ông ấy trông như bị xúc phạm vì điều đó. Đoạn ông khẽ tằng hắng và nói :

"Tom là cháu chắt của ta chứ không phải học trò của ta. Trò nhận được sự trung thành của cây đũa phép này nghĩa là trò cũng nhận được sự chấp nhận của ta. Lẽ ra những di sản dành cho người thừa kế phải là của trò. Nhưng trò thấy đó, mọi chuyện trên đời đâu có như ý ta muốn."

Tom Riddle là cháu của ông ấy sao? Trông họ chẳng giống nhau gì cả. Mắt của ông có màu xám bạc rất sáng. Còn mắt của Voldemort có màu đỏ. Bạn tìm thấy một thiếu niên với đôi mắt đen láy trong hồ sơ của Hogwarts. Nhưng đường nào thì họ cũng chẳng giống nhau. Bạn hơi ngẩn ngơ ra trước cách mà ông ấy gọi tên bạn. Nghe nó thật dịu êm. Khác hẳn với những gì mà người ta đồn đại. Salazar là một người đàn ông khá dễ gần chứ không hề hung hăn như những gì họ nói.

Đôi mày của Salazar bỗng chốc nheo lại :

"Cái gì? Tụi nó dám bảo ta là một kẻ hung hăn khó bảo sao?"

Bạn giật nảy mình. Làm sao ông ấy có thể biết được bạn nghĩ gì? Mà tại sao ông ấy lại biết về Tom, về Voldemort nhưng không biết người ta đồn cái gì về mình chứ?

Salazar hầm hừ nói:

"Ừ, ta thấy cách mà bọn chúng ca ngợi thằng Tom như một chiết tâm trí thuật gia tài ba. Thật là ngu ngốc. Nó còn chẳng thể nhìn thấu một đứa trẻ thì sao có thể tự hào nhận cái danh hiệu đó chứ? Thiệt là mất mặt mà!"

Có lẽ bạn đã nhầm. Salazar Slytherin cũng có cái gì đó rất con nít. Bạn nheo mày và dường như tìm thấy hình bóng của Draco trên ông ấy. Đó là đặc tính của những người được ông chấp nhận chăng? Bạn khẽ chau mày lại một chút. Có lẽ bạn không nên nghĩ quá nhiều vì ông có thể đọc thấu hết tâm tư bạn. Ông thấy bạn không có động tĩnh gì bèn hỏi :

"Trò không có gì muốn nói sao?"

Bạn nhìn ông một cách đầy ngạc nhiên :

"Nếu ngài đã có thể đọc được tâm trí của con thì ngài biết con muốn hỏi gì mà."

Ông quác mắt với bạn :

"Lắm lời! Cứ hỏi đi."

Bất giác bạn nở một cười rồi nói :

"Cây đũa phép của con làm từ gì vậy thưa ngài?"

"Nó được làm từ cây gỗ sồi Anh và bột sừng Tử Xà. Chính là con Tử Xà mà thằng Tom nó thả ra ngoài để làm xằng làm bậy ấy. Và nếu trí nhớ ta đúng thì độ dài của cây đũa phép là 8.2 inch."

Nhìn cách ông ấy gọi Chúa Tể Hắc Ám, người tự xưng danh Voldemort là thằng nhóc này thằng oắt nọ, bạn không khỏi thấy mắc cười. Trái tim đầy bình lặng đập bên trong lồng ngực. Bạn hỏi lại ông :

"Chuyện này nghe thật khôi hài, thưa ngài."

Salazar nhìn bạn chòng chọc. Đoạn ông hằn học nói :

"Trò Y/N, trò không ngẫu nhiên mà được kết nối với ta thông qua cây đũa phép. Ta đã nói rồi. Ta làm cây đũa phép này cho con cháu của Merlin. Chỉ có người có tố chất gần giống Merlin nhất mới có thể sở hữu nó."

Bạn ngừng lại một vài phút trước câu chuyện khó tin nhất bạn từng được nghe kể. Hết Salazar Slytherin rồi đến Merlin. Thần chết định chơi khăm bạn sao?

Không quá để ý đến những suy nghĩ của bạn, Salazar vẫn chìm vào phần hồi tưởng của mình. Mắt ông hơi nheo lại. Bạn rụt rè hỏi ông :

"Con là cháu chắt của Merlin thật sao thưa ngài?"

Ông ấy vẫn trầm ngâm không đáp. Mất khoảng hơn mười phút, ông mới chớp mắt như thể vừa bừng tỉnh khỏi những hồi ức miên man. Rồi ông giải thích :

"Không phải nghi ngờ gì nhiều, trò là cháu của Merlin. Cái bùa chắn có thể chặn lời nguyền chết chóc mà trò sử dụng là của Merlin. Trò không phải là người sáng tạo ra nó. Nó nằm trong dòng máu của trò. Và theo ta biết thì chỉ có hai người là trò cùng ông trò mới có thể thực hiện phép đó. Bởi cả hai ông cháu trò giống nhau đến nỗi khiến người ta ngạc nhiên." Ông dừng lại một chút, nụ cười trên môi dường như cũng héo đi mấy phần. "Cả hai người các trò đều không muốn làm đau người khác. Vì vậy, khả năng phép thuật phòng thủ với khống chế của trò và Merlin đều phát triển vượt trội."

Nói đoạn ông ngồi xuống thềm. Bạn cũng làm theo. Tiếng nước chảy róc rách vọng bên tai. Ông vui vẻ kể :

"Merlin là đứa học trò đầu tiên đội thử chiếc nón phân loại. Và nó không hề do dự mà xếp thằng nhỏ vào nhà của ta. Ừ thì tụi ta có cả tá điểm chung không thể kể hết. Phải rồi, nếu trò cần ta so sánh thì nó giống hệt cách cậu bạn Draco Malfoy của trò được phân loại vào nhà Slytherin vậy."

Tất cả mọi điều nghe đều quá mới mẻ với bạn. Bạn ngẫm nghĩ mọi sự hồi lâu. Bạn là con cháu của Merlin ư? Không thể nào. Merlin gần như là một truyền thuyết. Bạn nói trong hoảng sợ :

"Chuyện này ngày càng khó tin hơn."

Salazar lườm bạn cháy mặt. Nhưng ông vẫn cố nói bằng một giọng đầy kiên nhẫn :

"Ta sẽ không trách trò vì không tin ta. Nếu trò đến căn hầm mà mẹ trò để lại, trò sẽ nhận ra rằng bên dưới bức tranh sơn dầu có một ngăn kéo bí mật. Dưới đó có một cái mặt dây chuyền làm bằng đồng có khắc hình chữ M. Nếu như trò đọc đúng câu thần chú, bên trong có một bức ảnh và chữ ký của chính Merlin cùng vợ."

"Câu thần chú là gì?" Bạn hỏi lại.

Ông lắc đầu cười :

"Nó tùy thuộc xem trò có muốn tìm hiểu về ông cụ cố của mình hay không. Ta nghĩ trò đã có câu trả lời cho mình. Chúng ta sẽ tôn trọng lựa chọn của trò."

Bạn cũng nhoẻn miệng cười :

"Con sẽ tin vào vụ này nếu như con còn có thể tỉnh dậy và tìm thấy sợi dây chuyền bên trong ngăn kéo bí mật ấy. Con cũng còn một điều muốn hỏi nữa. Sao ông Ollivander có được cây đũa phép này nếu đó là do ngài tự tay chế tạo?"

Nghe tới đây, Salazar liền lắc đầu ngán ngẩm :

"Ôi, chúng cứ bán cả tá đồ của ta. Nhưng trò thấy đó, trong cái rủi lại có cái may. Nhà Ollivander đời đời đều có mắt nhìn đũa phép. Và ta cho rằng hắn không thật sự tìm ra thành phần của cây đũa mà ta chế tạo. Song giá trị của nó vẫn không đổi. Nó đã nằm đó vài thế kỷ chỉ để chờ trò xuất hiện."

Bạn lặp lại một cách mơ hồ :

"Chờ con xuất hiện?"

Ông ấy đưa tay lên và gõ gõ vào trán bạn. Hành động ấy làm bạn nhớ đến thầy Snape. Ông nói :

"Tom cũng đã thử cây đũa phép. Nhưng vì cây đũa không chấp nhận thằng bé, không có bất cứ điều gì xảy ra khi nó chạm vào cả. Vậy đó. Trò mang trong mình dòng máu của Merlin và cũng là học trò của ta, Salazar Slytherin. "

Trên gương mặt bạn vẫn giữ vẻ mịt mù như thể ông ấy chưa từng nói điều gì từ nãy đến giờ. Nhưng đâu đó trong lòng bạn bắt đầu tin vào mọi chuyện nghe có vẻ quá sức điên rồ này. Bạn đung đưa chân trong lúc hỏi ông :

"Nhưng nếu con chưa chết thì sao con gặp được ngài vậy?"

Ông chỉ vào cây đũa phép của bạn và nói :

"Ta đã ếm vào đó một lời nguyền để có thể gặp trò."

Nghe tới nguyền, bạn liền bĩu môi :

"Lại là lời nguyền. Gia đình nhà Slytherin của ngài chỉ biết nguyển rủa người khác thôi sao? Hết ngài rồi đến cháu chắt của ngài..."

Bạn giơ cánh tay trái lên. Con rắn nằm lặng lẽ trên làn da trắng. Lúc này nó có chút bạc màu chứ không đen như mọi khi. Salazar hỏi bạn :

"Nếu trò muốn, ta có thể xóa nó đi."

Bạn vội vã lắc đầu nói :

"Không, thưa ngài. Cứ để nó vậy đi."

Dù sao có xóa nó đi hay không cũng chẳng có gì thay đổi. Bạn tin vào lời thầy Dumbledore rằng một lúc nào đó, thứ này sẽ trở thành dấu hiệu của sự thay đổi và hi vọng đối với bạn và Draco. Mắt bạn rảo xuống mặt nước tĩnh lặng, sau một hồi im ắng, bạn chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn :

"Tại sao Chúa tể Hắc Ám lại nguyền rủa gia đình con chứ? Lời nguyền đó là gì?"

Ông lắc đầu :

"Ta không biết, trò Y/N. Ta chỉ biết những chuyện có liên quan tới trò. Nhưng ta có thể đoán rằng Tom muốn cái gì đó từ gia đình trò và nó đã thất bại. Chính vì vậy, lời nguyền đã bộc phát và truyền từ đời này sang đời khác. Giờ đây nó đã chết, nhưng ta nghĩ lời nguyền ấy vẫn sẽ để lại hậu quả nặng nề." Nhìn thấy bạn trầm tư, ông bèn nhoẻn miệng cười. "Đừng lo, nếu trò có con, đứa trẻ sẽ không còn bị nguyền rủa bởi bất cứ điều gì nữa."

Bạn ngẩng đầu lên nhìn ông. Ánh sáng màu xanh nhợt trong phòng tạo nên một không gian rất đỗi thân thương với bạn. Bạn hỏi ông :

"Vì sao ngài lại muốn giết học sinh gốc muggle chứ? Con không thể hiểu nổi."

Salazar khó hiểu nói :

"Ta giết chúng khi nào chứ? Ta chưa bao giờ muốn giết một học sinh gốc muggle cả."

"Tất cả mọi người đều nói như vậy." Bạn trả lời. "Ngay cả những học sinh Slytherin."

Ông thở dài, đoạn giải thích :

"Ừ thì ta không ưa gì chúng, nhưng là một giáo viên, là một trong những nhà sáng lập ra Hogwarts, ta không giết một học sinh chỉ vì chúng không thuần chủng. Sở dĩ Hogwarts có các nhà là vì chúng ta đều có những yêu cầu riêng về học sinh của mình. Chúng ta tôn trọng tiêu chí của nhau. Ta coi trọng sự thuần chủng và tham vọng của con người. Gryffindor yêu cầu học sinh phải có lòng dũng cảm. Ravenclaw coi tri thức là nguồn cội của thế giới. Còn Hufflepuff tôn trọng cá tính của từng học sinh. Bốn giá trị ấy đặt cùng nhau mới có thể gọi là Hogwarts."

Bạn nhìn ông ấy. Trên gương mặt ông hiện lên vẻ hoài niệm. Có một chút khó khăn để kéo ông về thực tại. Bạn khẽ giọng hỏi :

"Vậy sao ngài lại lập ra phòng chứa bí mật?"

Salazar không suy nghĩ gì mà thẳng thừng đáp :

"Trước khi rời Hogwarts, ta đã lén ba nhà thừa kế còn lại để xây dựng một căn phòng để chứa con Tử Xà như là một món quà cho trò, người sở hữu được cây đũa phép của ta. Tử Xà là một loài rắn rất hiếm, độc của nó có thể dùng để chế tạo thuốc, da của nó có thể tạo nên một bộ giáp mạnh mẽ. Ta tặng nó cho trò làm thú cưng như một món quà, không phải là một thứ dùng để giết người. Bản thân con Tử Xà cũng không xem con người là thức ăn. Nhưng xui làm sao, thằng Tom lại mở được căn phòng đó trước. Xà ngữ đã ăn sâu vào máu của các thành viên nhà Slytherin, bất kể chúng có biết chuyện đó hay không."

Bạn ngồi bó gối lại và suy ngẫm. Thật chất bạn cũng chỉ nghe các tin đồn về căn phòng thông qua cặp sinh đôi mà thôi. Bạn chưa bao giờ thật sự bước vào đó. Nhưng mà khoan đã. Bạn ngước mắt lên nhìn ông :

"Con đâu có biết Xà ngữ đâu, thưa ngài."

Salazar nhìn bạn, trong đôi mắt màu xám bạc hiện lên một cái gì đó như là niềm tự hào :

"Con đang nói chuyện với ta bằng Xà ngữ đó thôi."

Bạn thản thốt trả lời :

"Không thể nào. Con chưa bao giờ dùng Xà ngữ trong đời mình."

Ông ấy im ắng hồi lâu rồi nói :

"Phép thuật luôn là những bí ẩn mà, phải không? Cụ cố của trò, Merlin cũng là một người sử dụng Xà ngữ. Trò sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng, không có một ai trong suốt bảy người cháu còn lại của Merlin biết Xà ngữ cả. Rõ ràng là trò được gắn kết với chúng ta theo một cách vô cùng đặc biệt. Mặc dù ta không nghĩ Xà ngữ là khả năng của trò nhiều giống như là khả năng của Merlin. Trò nghe hiểu và trò chuyện được với ta bây giờ, không có nghĩa là trò có thể dùng trong tương lai."

Thật là một câu chuyện kỳ lạ. Bạn tưởng rằng mình sẽ gặp thần chết, nhưng tỉnh dậy, trước mắt bạn là Salazar Slytherin. Ông nói với bạn rằng bạn là con cháu của Merlin. Và rằng, con Tử Xà là món quà dành cho bạn. Cây đũa phép của bạn cũng là do ông chế tạo. Cả chuyện bạn đang dùng Xà ngữ nữa. Sẽ không có ai tin bạn nếu như bạn nói điều này với họ.

Nhưng bất kể những điều này có là thật hay chỉ là một trò chơi khăm nào đó, bạn cũng không cảm thấy chúng quá quan trọng. Chúng không tạo nên tính cách của bạn. Chúng không tạo nên bạn của ngày hôm nay. Mọi sự đều đã diễn ra rồi. Voldemort đã mở cánh cửa phòng chứa bí mật và sở hữu con Tử Xà. Một học sinh đã chết, một vài đã hóa đá và được chữa khỏi. Và cuối cùng, nó bị Harry Potter giết. Tất thảy những chuyện đó đều không liên quan tới bạn.

"Ta rất tiếc." Salazar nói. "Ta rất tiếc vì những gì mà thằng cháu ta làm với trò."

Bạn mỉm cười với ông :

"Thưa ngài, đó đâu phải là lỗi của ngài. Dù đúng là ngài còn nhiều chỗ để giấu con Tử Xà hơn là ngay bên trong trường Hogwarts. Nhưng ngài không để nó ở đó để làm hại ai cả."

Ông đưa đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm vào bạn. Dường như ông không chỉ nhìn thấy bạn mà còn thấy cả tâm tư của bạn. Vì vậy ông hỏi :

"Vậy con còn điều gì muốn nói trước khi chúng ta chào tạm biệt không?"

Bạn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực :

"Thưa ngài, nếu như con vẫn còn sống và ngài đã chết rồi mà vẫn có thể gặp nhau. Liệu con có thể gặp lại một người không?"

Ông ấy buồn bã lắc đầu :

"Không. Y/N, con sẽ gặp lại thằng bé vào lúc con từ biệt cõi đời này. Còn ta, ta chỉ là một phần linh hồn mỏng manh đeo bám vào cây đũa và chờ ngày gặp được chủ nhân của nó. Thành thật mà nói, ta cũng từng muốn gặp rất nhiều người vào cái thời ta còn sống."

Bạn ngây người ra và hỏi ông :

"Ngài muốn gặp ai?"

Ông ấy mỉm cười :

"Merlin."

Bàn tay ông đưa lên không trung và vuốt ve mái tóc của bạn nhưu cách mà ông từng cưng chiều con Tử Xà. Khác với làn da trơn mượt, mái tóc của cô bé mềm mại và có một mùi thơm tuyết tùng rất dễ chịu. Ông dịu dàng nói :

"Ta hi vọng trò có thể sống tiếp."

Bạn không hề ngẩng đầu lên và để cho ông ấy thoải mái vuốt ve mình như một con thú cưng. Rồi bạn lẩm bẩm :

"Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà, ai cũng từng phạm phải sai lầm hết mà, đúng không ngài?"

Ông không đáp vấn đề đó mà chỉ nói :

"Hãy cố gắng lên, trò Y/N."

"Ngài Slytherin?"

Không có tiếng trả lời. Cũng chẳng còn cái chạm của ông. Bạn không thể mở mắt ra và chìm thẳng vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top