Chương 18 : Say tình
Fred đã đứng đợi bạn ngay trước lối vào phòng sinh hoạt chung. Anh ấy bận một bộ vest đen cổ điển. Bên trên chiếc áo sơmi trắng sọc là một cái áo da màu nâu đơn giản. Chiếc nơ đen được thắt bằng một sợi dây lông đơn giản làm tôn lên phong cách nghịch ngợm cùng quyến rũ của anh ấy. Mái tóc anh chải sang hai bên một cách gọn gàng vô cùng.
Bạn mỉm cười tiến lên và chạm vào cái nơ đen nhỏ dễ thương trên cổ anh rồi cười khúc khích.
Từ tầm nhìn của Fred, mọi thứ không được đáng yêu đến vậy. Ánh mắt anh ấy dừng lại ở ngực của bạn. Anh ấy hé môi ra, cảm nhận được cổ họng của mình trở nên khô khốc. Ai đã biến cô bé của anh ấy thành một quý cô xinh đẹp thế này?
Bạn nghiêng đầu nhìn anh và mỉm cười đầy ngọt ngào :
"Fred của em đây sao?"
Mặt Fred bị nhuộm bởi một màu đỏ rực như màu tóc anh. Những đốm tàn nhang xinh đẹp như đang nhảy múa cùng với ánh nến. Anh chìa tay ra để bạn có thể khoác vào. Cánh tay mềm mại của bạn ôm lấy cánh tay của anh ấy.
Cuối cùng Fred cũng tìm lại được âm thanh của mình :
"Sao em lại xinh đẹp đến vậy chứ?"
Câu khen thưởng của anh ấy nhuộm đỏ cả gương mặt của bạn. Trái tim lệch nhịp vì cách mà anh ấy nhìn bạn chăm chú. Bạn đưa một tay lên ôm má mình. Anh ấy giơ lòng bàn tay nóng hổi của mình ra để đan vào bàn tay lạnh như băng của bạn. Rồi anh cười nói :
"Chúng ta vẫn hợp thế này hơn."
Các bạn là những người đến sau cùng. Nhưng vì lý do nào đó mà dòng người vẫn nép ra hai bên để các bạn bước qua họ. Mỗi một bước bạn đi đều nhận được một cái ngoảnh đầu lại nhìn. Có lẽ do Fred là một người nổi tiếng. Nhất là khi anh ấy trông bảnh không thua bất kỳ ai. Thậm chí anh ấy còn đẹp trai hơn cả Victor Krum nữa kìa.
Âm nhạc vang lên bên tai cả hai. Anh ấy cúi người xuống chào một cách lịch thiệp và chìa bàn tay to lớn của mình ra. Bạn đặt tay mình vào tay anh ấy. Thấy vậy anh liền cười và thì thầm vào tai bạn :
"Anh không thích cách họ nhìn chằm chằm vào em thế này!"
Bạn đỏ mặt đập tay vào ngực anh ấy. Cả đại sảnh được phủ một màu trắng, lấp lánh và sạch sẽ. Dưới ánh sáng trắng xóa của bữa tiệc, Fred kéo bạn vào điệu nhảy của riêng anh.
Nhảy với anh ấy là một trải nghiệm khác hoàn toàn. Anh ấy không quy củ mà mang theo sự độc đáo của bản thân để đưa bạn vào một điệu nhảy khác thường. Ấy vậy mà mỗi một nhịp hai bạn lại phối hợp một cách hoàn hảo như thể đã từng tập dợt trước đó. Anh ấy quấn tay mình ngang eo bạn, bằng một bước nhảy, anh dễ dàng nhấc bạn lên không trung và xoay vòng. Bị giật mình bởi nhịp độ chóng vánh ấy, bạn choàng cả hai tay qua vai anh để giữ thăng bằng. Một khắc sau, Fred lại đặt bạn xuống và tiếp tục nhảy múa một cách tự do.
Đôi mắt bạn dán chặt vào anh ấy. Fred thấy bạn cười đến nỗi mắt híp lại. Niềm tự hào vì là người có thể khiến bạn trở nên hạnh phúc đến vậy dâng lên trong lồng ngực anh. Anh ấy mím môi, khóe miệng cong lên bởi một nụ cười toe toét. Không kiềm lại được lòng mình, anh ôm lấy má bạn và cúi đầu xuống hôn cô gái bé nhỏ ngay giữa đại sảnh đường. Mặc kệ những cái nhìn trầm trồ và kinh ngạc cùng những tiếng huýt sáo trêu ghẹo.
Đêm nay bạn là cô gái xinh đẹp nhất trên đời. Và anh ấy muốn cả thế giới biết rằng bạn là của ai. Trái tim cả hai đập rộn ràng và nở rộ ra như một đóa hoa mùa xuân đẹp đẽ.
Bạn nhắm đôi mắt mình lại để cảm nhận vị kẹo sữa trên môi của anh ấy.
Vì lẽ đó bạn đã không thấy Draco đứng bên ngoài sàn nhảy và lặng lẽ siết tay mình lại. Cậu ấy tựa mình vào bức tường lạnh lẽo phía sau và để mặc cô bạn gái của mình phàn nàn không thôi. Cậu ta biết rằng cô ấy muốn tham gia bữa tiệc. Nhưng tâm trạng của cậu lại tệ đến nỗi chỉ muốn bỏ đi tức khắc. Nếu không vì Pansy muốn thì cậu cũng chẳng màn ở lại cái chốn này.
Ghét bỏ là vậy, nhưng cậu lại không thể di chuyển ánh mắt của mình ra khỏi khung cảnh tình tứ ấy. Anh ta ôm eo bạn, cả hai người tay trong tay, và hơi thở nóng hổi của anh ta phà vào tai bạn. Âm thanh cả hai cười khúc khích vì một câu bông đùa chẳng bao giờ có thể dội đến chỗ cậu. Vậy mà chúng lại như từng lưỡi dao vô hình toang cứa nát trái tim của chàng thanh niên trẻ tuổi.
Chỉ mới vài tuần trước, cậu ấy mới là người đã chạm vào eo bạn. Cậu ấy mới là người đã cùng bạn nhảy một điệu nhảy mà chẳng có ai chứng kiến. Đó chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Một sự cố tình đáng thương. Nó như đang cười vào mặt cậu ấy. Rằng cậu ấy chỉ là một kẻ phải lòng bạn gái của người khác. Dẫm đạp vào lòng tự tôn của cậu.
Nhưng rõ ràng cậu mới là người quen biết bạn trước. Vào cái lần đầu tiên nhìn thấy bạn trên chuyến tàu tốc hành, trái tim của cậu ấy đã chệch nhịp.
Vậy mà đôi mắt tuyệt đẹp của bạn chỉ nhìn thấy anh ta. Bạn chỉ tuyên bố tình yêu của mình với hắn. Đôi môi và hơi thở của bạn chỉ dành cho cái gã đáng ghét đó. Mặt bạn ửng đỏ lên vì nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống cổ.
Cậu ấy nhắm mắt lại và nuốt cơn ghen tức xuống. Cuối cùng Draco cũng phải thỏa hiệp với những cảm xúc điên cuồng trong mình. Cậu quay lưng bước đi và bỏ mặc tiếng gọi vọng lên từ phía sau lưng. Lòng tự trọng của cậu ấy đã bị dẫm nát. Chỉ chừa lại một sự thật bẽ bàng rằng cậu là một kẻ thua cuộc thảm hại.
Những cảm xúc đó càng lớn mạnh bao nhiêu thì suy nghĩ của cậu lại hỗn loạn bấy nhiêu. Cậu bất giác nhớ về cảm giác khi cậu ta chạm vào bạn. Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào quẩn quanh trong tâm trí còn đang mê mang. Đôi mắt bạn như đang tìm kiếm một cái nhìn mà cậu cố tránh né. Cậu biết cậu sẽ say nếu nhìn vào đó. Giống như một loại tình dược mà cậu không bao giờ kháng cự lại. Một loại tình dược mà chỉ mình bạn biết cách pha chế. Người ta vẫn còn chưa tìm ra được liều thuốc giải.
Có liều thuốc giải nào cho tình yêu không?
Cậu lắc đầu. Bạn sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu ấy.
Không bao giờ nói rằng bạn yêu cậu.
Cậu ấy tựa mình vào bức tường bên ngoài hành lang trống vắng. Đúng lúc đó, một giọng nữ đầy kiêu ngạo vang lên khiến cậu giật nảy mình quay đầu lại. Cô ấy nói một tràn mà không cần nghỉ xả hơi :
"Mày thích cậu ấy đúng không Malfoy? Đó là lý do mà mày không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cố gắng nói với cậu ấy rằng Weasley là một thứ gì đó rất bẩn thỉu. Nhưng mày lại thất bại toàn tập. Mày thích cậu ấy và tâm trí của mày đang phát điên lên vì ghen tuông!"
Ophelia Morris chống nạnh trước chàng trai gầy và cao lêu nghêu trước mắt. Đôi con ngươi màu đen láy nhìn chằm chằm vào cậu một cách đầy dò xét. Nét hoảng loạn trên gương mặt cậu bị thay thế bằng một cái hất đầu đầy ngạo mạn :
"Ý mày là gì tao không hiểu?"
Cô ấy nhếch môi như thể thái độ của cậu chỉ càng khẳng định giả thuyết của cô ấy là đúng hơn. Rồi cô nói :
"Đó là lý do mà mày luôn bắt chuyện với cậu ấy. Mày cố gắng khiến cậu ấy chú ý tới mày hơn. Cả cái vẻ mặt ngu ngốc của mày khi nhảy cùng cậu ấy một điệu trong giờ thực hành. Mày có biết rằng ánh mắt của mày tràn ngập sự say mê mỗi khi mày có dịp chạm vào cậu ấy không?"
Ophelia Morris là một tay quan sát cừ khôi. Còn cậu chỉ là một gã say tình chỉ biết quay mình và bỏ trốn.
Cậu không muốn bạn ở bên anh ta nữa. Trái tim cậu ấy gào lên điều đó một cách bất lực. Nhưng cậu cũng không muốn hạ thấp bản thân mình trước một thứ tình cảm vô vọng.
Cô gái trước mặt dường như cảm thấy chừng đó lời là vẫn chưa đủ thì liền nói thêm :
"Đừng cố gắng tiếp cận cậu ấy nữa. Mỗi một lần mày mắng một ai đó chỉ càng khiến cậu ấy ghét mày thêm thôi." Rồi cô ấy xông lên, đứng trước mặt cậu với ánh mắt dữ dằn và đe dọa cậu. "Đừng có kéo cậu ấy vào cái thế giới bẩn thỉu của mày và của cha mày."
Draco xoay mình bỏ đi. Lòng cậu thấy giận dữ nhưng chẳng còn sức đâu để mà phản kháng. Rồi đột nhiên trí tưởng tượng khiến cậu ấy run hơn và giận hơn. Một lúc nào đó của những năm sau này, bạn sẽ kết hôn với anh ta và thay tên đổi họ.
Một lúc nào đó của những năm sau này, bạn sẽ sinh con cho anh ta. Những đứa bé ấy sẽ có mái tóc đỏ rực. Còn cậu ấy vẫn chẳng là gì hơn một kẻ thất bại. Đứng đó và nhìn vào hạnh phúc của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top