Chương 178 : Những người còn ở lại
Một phần của ngôi trường đã bị hư hỏng nặng. Những mảng kiến trúc nằm đè lên nhau. Nhưng bên trong trường vẫn chưa là gì nếu so với bên ngoài. Dọc đường đi, bạn đã gặp đủ thứ người. Có tử thần thực tử, hầu hết đều tránh đụng mặt bạn, và có cả những xác người nằm la liệt ven bìa rừng. Người sói và người khổng lồ đã phá hỏng một phần của bùa bảo vệ để thâm nhập vào trong. Chỉ cần là người có thể cứu bạn sẽ không trơ mắt bỏ đi.
Nhưng hầu hết mọi người đều không còn có thể cứu được nữa. Những học sinh còn mặc trên mình bộ đồng phục trường mà đã trút hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình. Bất chấp việc bước chân của mình còn nặng như chì, bạn vẫn cố trèo qua một mảng tường đã sụp xuống để lén vào trường. Bên trong quá tối, hầu hết ánh nến đều đã bị thổi tắt.
Khu vực này có vẻ không còn người nữa. Chung quanh yên ắng đến độ bạn có thể nghe thấy tiếng động mà bản thân gây ra. Vừa lọt vào trong, bạn đã thấy một bức tượng hiệp sĩ đổ ngang chính giữa hành lang. Bạn loạng choạng bước qua nó, đôi mắt đang cố gắng thích nghi với màn đêm. Bên ngoài, ánh trăng màu bạc rọi vào trong phòng.
Để cho an toàn, bạn dùng bùa chú để che dấu sự tồn tại của mình lại. Bước chân vọng qua những dãy hành lang không người, không ma cũng chẳng có bức chân dung nào còn nấn ná lại trong khung ảnh. Dường như chỉ có mình bạn đang rảo bước trong khu vực chết chóc. Bạn không chắc là mình đang đi đâu. Có lẽ bạn chỉ đi loanh quanh trong vô thức. Đầu óc bạn trắng xóa. Trước kia rõ ràng bạn có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, mọi thứ lại rỗng đến lạ.
"Sao trò vẫn ở đây hả trò Parkinson?"
Giọng của giáo sư Slughorn vang lên đằng sau khúc quanh. Âm thanh đột ngột vọng lên làm bạn giật nảy mình và ngồi bệt xuống đằng sau một mảng kiến tạo đổ chồng lên nhau.
Ở phía bên kia, giáo sư Slughorn đang đứng cùng với một vài học sinh Slytherin. Bạn biết họ thuộc nhà Slytherin vì màu sắc xanh lục trên áo chùng. Trong lúc bạn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giáo sư Slughorn đã lần nữa lên tiếng :
"Ta tưởng trò đã rời đi sau khi sơ tản học sinh rồi chứ?"
Giọng của Pansy vọng lên một cách đầy khó chịu :
"Bọn Ravenclaw đã ếm đầy bùa chống độn thổ ở làng Hogsmeade trong lúc con sơ tán học sinh. Lúc không còn ai con đã định rời đi rồi, nhưng không độn thổ được phải đành về lại trường."
Giáo sư Slughorn thở dài :
"Sau vụ lộn xộn ở đại sảnh thì ta nghĩ không có ai mong được gặp trò đâu."
Cô ấy hầm hừ :
"Làm như con muốn gặp ở đây..."
"Nhưng trò đã ở lại, chí ít là muốn ở lại cho đến khi sơ tán được hầu hết học sinh."
Điều đó làm giáo sư Slughorn ngạc nhiên như chính cách nó làm bạn ngạc nhiên. Ngay cả Pansy cũng không thể nói được gì trong một vài phút. Rồi cô ấy lắp bắp :
"Làm như con muốn giúp vậy. Tại Blaise đã giúp tụi nó nên con cũng giúp thôi..."
"Trò Zabini?" Giáo sư Slughorn hỏi lại. "Trò ấy đã biến mất từ trước cả lúc bà McGongall kêu gọi sơ tán mà."
Cô ấy nóng nảy đáp :
"Cậu ở đó thật mà. Rồi trong lúc con giúp mấy đứa nhỏ nhà Hufflepuff nhảy vô cái lò sưởi thì Blaise đã biến mất. Con nghĩ cậu ấy đã vào trường. Trước đó cậu ấy đã hỏi con rằng có thấy hay thằng Crabbe và Goyle đâu không..."
Giọng Pansy nhỏ dần. Bạn ló đầu nhìn qua chỗ cô ấy. Trông cô ấy rất sạch sẽ. Trái ngược với mọi người chung quanh với vẻ ngoài luộm thuộm, quần áo cô trông khá sạch sẽ. Có lẽ chuyện cô ấy trở lại tòa lâu đài chỉ để tìm Blasie là sự thật. Cô ấy chợt hỏi giáo sư Slughorn với một giọng đầy mong chờ :
"Thầy có còn lọ Phúc Lạc Dược nào không?"
Giáo sư Slughorn khẽ lắc đầu :
"Không. Trong năm học này ta đã bị hạn chế khá nhiều điều. NẾu có một lọ, ta đã đưa nó cho Harry rồi." Rồi thầy chêm vào khi thấy vẻ mặt thấy vọng của Pansy. "Trò nên đến đại sảnh đường. Ở đó là an toàn nhất rồi. Sẽ không có ai tấn công trò..."
Giáo sư còn chưa nói hết thì cô ấy đã cắt ngang bằng cái giọng cáu kỉnh thường ngày của mình :
"Hay tụi nó sẽ tấn công con đầu tiên? Được rồi, con sẽ tự lo cho mình."
Nói rồi cô ấy quay ngoắc đi. Bạn đoán cô có thể sẽ trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Hiện tại thì ở đó rất an toàn. Nếu không có mật khẩu thì ngay cả có dùng bùa phép mạnh đến mấy cũng không thể qua. Mà giờ này cũng sẽ không có ai xuống đó.
Rồi bạn lặng lẽ sắp xếp lại tình huống dựa trên những gì mà Pansy đã cung cấp. Crabbe và Goyle còn trong trường. Chúng có thể gây rối. Nhưng Blaise sẽ giải quyết vụ đó. Mặc dù bạn thấy rất có lỗi vì đã nhờ cậu ấy trông chúng. Nhưng so với giải quyết tất cả mọi thứ một mình, ngay lúc này bạn cần sự trợ giúp. Cho đến hiện tại, bạn không thể đưa ra một quyết định đúng đắn nào. Não của bạn không hoạt động như cách mà bạn muốn.
Bạn trèo qua những mảng kiến tạo đè lên nhau để đến được bên kia hành lang. Bụi bẩn làm vạt áo đen xì. Cơ thể của bạn vẫn nặng như chì bất kể bạn đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Và ngay trước khi bạn trượt xuống, chiếc vòng bên tay nóng lên. Nỗi bất an trào ra khỏi mạch máu. Cùng với đó là giọng của Oakley vang lên :
"Y/N? Cậu không sao chứ?"
Bạn ngước mắt lên để tìm kiếm nguồn cội của âm thanh. Trong bóng tối lờ mờ, ở ngay cái chỗ mà giáo sư Slughorn đã biến mất, Oakley và Ophelia đứng sát bên nhau. Ánh sáng từ đầu cây dũa dội vào những bức tường. Bạn lồm cồm bò dậy và lùi ra đằng sau đầy cảnh giác. Nhưng họ không tấn công bạn. Họ không làm vậy kể cả khi họ đã có thể. Trong cái phút giây mà bạn lơ đễnh trượt xuống và bị cái nóng bên tay thu hút, họ đã có thể giết chết bạn nếu như họ muốn.
"Đừng qua đây."
Bạn nói. Nghe thấy giọng của mình rõ ràng như thế trong đêm làm bạn thấy có hơi lạ. Giọng của bạn cũng giống như cơ thể đang run rẩy từ chối những sự hiện diện quen thuộc này.
Bạn không biết mình đang sợ điều gì nữa. Có quá nhiều thứ muốn đẩy bạn đến bên bờ vực của sự khủng hoảng. Ngay cả khi lưng đang dựa vào bờ tường, bạn vẫn không có nơi nào để dựa dẫm vào.
Tầm nhìn của bạn hơi tối đi. Có lẽ do mắt của bạn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Bạn giơ đũa phép về phía trước và tự hỏi làm sao mà họ có thể thấy bạn chứ?
"Đã nói là..."
Chất giọng trong trẻo của Ophelia vang lên, lúc này như mang theo sự kiềm nén khôn tả. Bạn vô thức hạ đũa phép xuống. Cô ấy rất cao. Từ xưa đã luôn cao hơn bạn một cái đầu rồi. Lúc nào cũng vậy. Lần đầu tiên xuất hiện, cô ấy đã cố gắng kéo bạn ra khỏi chiếc mai của mình.
"Đã hứa là sẽ tự biết chăm sóc bản thân."
Bạn nhớ cái đêm cúp quidditch mình đã trèo lên một tảng đá. Gió thổi qua tóc mai. Lòng bàn tay đỏ ửng lên vì ma sát. Đã từng có khoảng thời gian thật đẹp. Đã từng có khoảng thời gian thật đau khổ. Liệu hôm nay mọi thứ sẽ có thể kết thúc chăng?
"Lúc nào cũng tỏ ra như không có gì. Rồi lén lút khóc sau lưng tụi này."
Đôi mắt của Ophelia thật buồn. Đôi mắt của Oakley cũng vậy. Thế giới của họ cũng vỡ vụn ra vào cái ngày mà Cedric ra đi. Thế giới của bạn từ khi ấy đã tưởng chừng không thể hàn gắn lại. Bạn đưa tay lên chạm vào má mình. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi còn đang chảy dài. Kể từ khi dáng thầy khuất đằng sau hàng cây và ẩn bên dưới màn đêm, chưa lúc nào bạn có thể ngừng khóc cả.
Giọng của bạn hơi nấc nghẹn :
"Đến hôm nay mình mới nhận ra rằng mình không mạnh mẽ như mình tưởng."
"Tới bây giờ mới ngộ ra sao?" Ophelia đáp. "Nếu như cậu nói với tụi này, tụi này đã có thể làm gì đó."
Một điều gì đó có thể làm giảm đi gánh nặng của bạn. Một chút gì đó có thể khiến cho bạn ngủ yên mỗi khi đêm về. Hoặc ít nhất, ít nhất là có một ai đó lắng nghe bạn.
Chiếc vòng trên tay vẫn còn nóng. Đó là một giây dài mà bạn chìm trong sự bất an. Rồi nó chợt trở nên nguội dần. Chậm rãi báo hiệu rằng người kia đã trở về tình trạng an toàn. Ophelia bước thêm một bước. Cô ôm lấy bạn. Và bạn không phản kháng lại cái ôm ấy. Oakley lặng lẽ giang tay ra che chở cả hai trong lòng mình. Vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép trong bức tranh ấy. Một số mảnh đã không còn nữa.
"Cảm ơn." Ophelia thì thầm. "Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ tụi này."
Nhưng thật ra, bạn vẫn luôn được mọi người bảo vệ.
Sự tủi thân không thể kiềm được trào ra từ từng mạch máu.
Tay bạn siết chặt cây đũa phép. Các giác quan nhạy cảm lần nữa trở về với bạn. Trong màn đêm, bạn cảm nhận được từng cơn gió và từng tiếng bước chân. Cả ba vẫn còn trên chiến trường. Những mảng đổ vỡ đè chồng lên nay. Ánh sáng xanh rực. Bạn dùng mảng kiến tạo để chặn bùa chú phóng đến.
"Chạy đi!" Bạn nói với họ. Cái ôm chóng vánh.
Ophelia lắc đầu. Oakley vẫn cương quyết đứng yên tại chỗ. Bạn nhận ra rằng họ muốn chiến đấu bên bạn. Không nói thêm một lời nào nữa, bạn nhìn qua màn đêm. Có một nhóm tử thần thực tử chừng bốn người. Tất cả bọn chúng đều đã thấy mặt bạn. Bạn không thể để ai chạy thoát được. Tia sáng màu vàng cam dội qua phía bên kia hành lang. Một mảng kiến trúc đổ xuống và đè lên hai tên. Bạn dứt khoác vung đũa. Tia sáng màu đỏ dội đến bên đâu chợt biến mất. Thay vào đó là bùa bất động toàn thân của bạn phóng đến. Một mảng kiến tạo bay lên không trung để che chắn cho hai người còn lại. Ngay khi nó vỡ ra, bạn vẫy đũa và từng mảnh vụn phóng xuống chỗ cả hai tới tấp như một cơn mưa. Bụi, từng và gạch vun vãi khắp nơi. Bạn hắng giọng ho một tiếng rồi nhìn hai đứa bạn đang ngây người ra :
"Mình sẽ không hỏi tại sao mấy cậu vẫn nhớ mọi chuyện. Mình sẽ không yêu cầu mấy cậu rời đi. Chỉ là đừng đi theo mình nữa. Mình có rất nhiều việc phải làm trong đêm nay."
Mặt Oakley tái lại :
"Lẽ nào thầy Dumbledore thật sự muốn cậu..."
Bạn khẽ lắc đầu :
"Mình cũng không biết thầy ấy muốn gì nữa." Nước mắt tưởng đã ngừng rơi lại chực chảy ra. "Nhưng mình biết mình muốn làm gì."
Chừng đó là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top