Chương 177 : Thuần và không thuần

Tiếng kẽo kẹt dội vào những núi đồ và vang vọng khắp căn phòng. Sàn nhà làm bằng gỗ cũ kỹ lại đầy bụi, trong màn đêm tăm tối, Draco giơ cao cây đũa phép lên để soi đường. Cậu đã nghĩ rằng Harry Potter sẽ là người cuối cùng mình muốn gặp trong đêm. Nhưng mà có đôi khi mọi chuyện không thể như ý.

"Đứng yên, Potter!"

Crabbe hung dữ chìa cây đũa phép ra phía trước. Từ trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy cặp mắt kính quen thuộc. Draco đứng đằng sau hai đứa. Cậu gần như bị che khuất, song bởi vì cái dáng cao khều mà thằng nhỏ tóc đen vẫn dễ dàng nhìn thấy cậu. Cậu nhìn xuống tay nó và thấy cây đũa phép của mình :

"Mày đang cầm cây đũa phép của tao đó, Potter à."

Cậu không nghĩ mình sẽ lấy lại cây đũa, nhất là khi nó đã nằm trong tay Harry Potter quá lâu. Bàn tay cậu vô thức siết chặt cây đũa của mẹ hơn. Nó không nghe lời cậu nhiều như cây đũa cũ. Phần vì cậu đã trộm nó đi. Nhưng không có vấn đề gì cả.

"Không còn là của mày nữa đâu. Ai thắng nấy giữ, Malfoy."

Thằng nhỏ đáp, một sự thật hiển nhiên mà cả hai đều hiểu. Chẳng qua Draco nghĩ rằng mình phải nói gì đó để không gợi lên lòng nghi ngờ của Crabbe. Cậu cần Crabbe và Goyle, bấp chấp tụi nó sẽ không bao giờ nghe theo cậu thêm một lần nào nữa.

Draco không thể nói rằng cậu muốn tụi nó rời khỏi đây. Chiến trường này quá nguy hiểm và hai đứa tụi nó chẳng có cửa mà sống sót nếu cứ lảng vảng quanh đây chứ đừng nói là góp công góp sức gì. Mấy cái mánh học được từ anh em Carrow sẽ chẳng giúp gi cho tụi nó cả.

"Ai cho mày mượn cây đũa vậy?" Harry Potter nói. Cậu nhìn ra nó chỉ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của hai thằng Crabbe và Goyle nhiều chừng nào thì hay chừng đó.

Draco nhún vai đáp :

"Mẹ tao."

Cuộc nói chuyện nghe sẽ bình thường hơn nếu như Crabbe và Goyle không chìa cây đũa phép hướng về phía nó. Draco nghe thằng nhỏ cười khẩy, cậu cũng chẳng hiểu sao cậu không thấy bị xúc phạm. Lúc này cậu có việc để làm nên tâm trí chẳng còn để ý mấy chuyện không đâu thế này.

"Sao ba đứa tụi bây không chiến đấu bên cạnh Voldemort." Nó hỏi.

Draco đoán rằng giờ cái tên ấy chẳng còn bị cấm nữa. Vì dù sao ai cũng biết Harry Potter đang ở đâu. Cậu vẫn lười biếng đứng phía sau, trong đầu tính kế để thoát ra khỏi chuyện này. Trùng hợp là cả Draco lẫn đứa bé sống sót đều muốn câu giờ và rời đi một cách an toàn nhất có thể. Crabbe huênh hoang nói :

"Chúng tao sắp được thưởng rồi. Chúng tao nằm vùng mà, Potter. Chúng tao quyết định không di tản, quyết định bắt mày nộp cho ngài."

Chính xác thì chỉ có Crabbe và Goyle nghĩ rằng tụi nó nằm vùng. Anh em Carrow chắc mẩm chỉ lợi dụng hai đứa mà thôi. Còn cậu thì vẫn luôn bị nhốt ở phủ Malfoy nên chẳng biết họ yêu cầu tụi nó làm cái gì nữa. Cậu không biết nên làm thế nào thì mới có thể đưa chúng ra khỏi trường nữa. Cậu sẽ không rời chừng nào còn chưa tìm thấy bạn. Nhưng Crabbe và Goyle thì khác. Chúng không cần phải làm cái nhiệm vụ ngu ngốc nào đó. Chúng có nhà để về. Chúng không có gì cần tìm kiếm bên trong ngôi trường mà đằng nào cũng thành đống đổ vỡ này. Ở lại đây là quá nguy hiểm và rủi ro.

"Tính toán hay ha?" Nó nói. "Vậy tui bây vô đây bằng cách nào?"

Năm lần bảy lượt suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Draco nóng nảy đáp :

"Thực ra tao đã sống ở trong đây gần cả năm, Potter. Tao biết cách vào..."

Chỉ là cậu không có can đảm để đẩy cánh cửa kia ra ngoài tìm bạn. Lỡ mà cậu bị phát hiện rồi bị báo cáo lại cho Chúa tể...

Có quá nhiều rủi ro để làm vậy. Và dù có trăm nghìn cách để tự mình tìm hiểu xem bạn có an toàn chăng? Cậu vẫn không dám làm. Khi mà giờ đây cậu biết rằng sinh mạng của mình và sinh mạng của bạn được nối liền bằng một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ ấy chỉ có một đường dẫn. Nếu bạn chết, cậu vẫn sẽ ổn. Nếu cậu chết, bạn sẽ chết. Cậu siết chặt bàn tay lại. Ngay cả chiếc vòng cũng không cho cậu biết về tình trạng của bạn. Nó sẽ không nóng lên. Bất kể bạn có bị gì, cậu đều sẽ không biết. Trái tim cậu nặng như chì, và cậu không nghĩ mình có đủ thời gian để ở lại đây mà đôi co với với bất kỳ ai khác.

"Đổ xuống."

Tiếng thét của Crabbe lôi cậu về thực tại. Trong đầu cậu còn vọng lại những lời nói ngắt quãng của Goyle. Bùa ảo ảnh? Cái vòng nguyệt quế? Trước lúc đến đây, cậu đã cảm nhận được cơn giận của Chúa tể thông qua dấu hiệu. Rồi sau đó, cậu nghe thấy nó đã thành công đánh cắp cái gì đó ra khỏi hầm chứa của dì mình.

Toàn bộ thông tin ít ỏi ấy liên kết với nhau lại. Tại sao Harry Potter lại liều lĩnh vào tòa lâu đài? Tại sao nó lại biến Hogwarts thành chiến trường? Có phải vì đây là nơi cuối cùng cất giấu cái gì đó có thể là chìa khóa để tiêu diệt Chúa tể Hắc Ám chăng? Phải chăng nó đã quyết nơi đây sẽ trở thành ngôi mộ của ngài? Nếu vậy thì cái vòng nguyệt quế phải có ý nghĩa lớn lao với cả hai bên. Nó có giá trị để bảo vệ. Cậu nhào lên phía trước và nắm lấy cánh tay đang cầm đũa phép của Crabbe :

"Không! Nếu mày làm sụp căn phòng thì mày có thể vùi mất cái vòng nguyệt quế nào đó!"

Crabbe vùng vằng thoát ra :

"Thì sao nào? Chúa tể Hắc Ám muốn chính thằng Potter. Ai lại cần cái đồ chết tiệt ấy chứ?"

Lẽ nào nó vẫn chưa hiểu ra sau cơn giận run người của Chúa tể chiều nay ư? Cậu giật thót mình và kéo cái tay áo nó lên. Bàn tay trái của Crabbe trắng trẻo và không có gì in lên đó. Vậy chẳng lẽ việc anh em Carrow khiêu khích rằng nhà Crabbe còn có giá trị hơn nhà Malfoy là giả? Lẽ nào Crabbe vẫn chưa bị đóng dấu.

Vậy nên cậu ấy chắc hẳn vẫn không biết...

Trong trái tim cậu, một tảng đá đã bị nhấc xuống :

"Thằng Potter tới đây là để kiếm cái đó! Nó nghĩa là..."

Còn chưa nói xong thì Crabbe đã quay người lại. Không được. Lần này Crabbe sẽ không nhượng bộ. Cậu không thể bị lừa gạt nữa. Cậu sẽ không còn là đồ bị bỏ lại, chỉ biết nghe lời và nịnh nọt. Nhà Crabbe rồi sẽ khác đi. Cậu là người chiến thắng :

'Nghĩa là gì? Ai cần biết mày nghĩ gì? Tao không nghe lệnh của mày nữa đây, Draco. Mày và cha mày tiêu rồi!"

Draco bị hất văng xuống sàn. Trong phút chốc cậu có cảm giác như mình trở về cái thời xa xưa.

Cái thằng ngu Crabbe này! Cậu đứng phắt dậy và nhào lên. Bàn tay siết chặt cây đũa phép. Một tia sáng đỏ rực văng ra từ đầu đũa của Crabbe hướng về phía ba đứa tụi Potter. Cậu vùng dậy. Nó phản ứng ngay tức thì. Nắm đấm của Crabbe thụi thẳng vào bụng cậu. Cậu nén đau và chụp lấy bàn tay nó. Đồ đạc rơi vãi xuống đất. Mọi người chạy tán loạn. Mà trong đám bụi đang đổ xuống, cậu gầm lên :

"Ngừng lại! Chúa tể muốn nó sống."

"Sao?" Crabbe chế nhạo. Draco sẽ không bao giờ đánh thắng nó nếu cậu không dùng cây đũa. Và cả hai đều biết rằng Draco Malfoy sẽ không chĩa đũa phép về phía bạn mình. "Tao không được giết nó à? Tao không giống mày, Draco. Nếu Merlin đã cho tao cơ hội giết nó, tao sẽ giết. Đằng nào Chúa tể Hắc Ám cũng muốn nó chết. Tao và mày không giống nhau."

Ngay từ đầu, Draco đã ở trên nhìn xuống. Crabbe đã ở dưới nhìn lên. Vòng xoáy này sẽ không có ngày kết thúc. Máu thuần và không.

Draco nghiến răng mình. Cơn đau làm cậu lảo đảo. Cái tủ rơi xuống chia cắt cậu và Crabbe. Trong bóng tối, cậu thấy cậu ấy xoay mình. Những tia sáng đỏ rực phóng ra từ đầu đũa phép. Cậu bất lực chẳng thể can ngăn và vượt qua những cái tủ đang chồng trước mắt mình.

Ngay từ đầu, tất cả những gì cậu biết có lẽ chẳng có cái nào đúng cả.

Cậu nắm chặt đũa và biết rằng đêm nay mình sẽ không tấn công bất cứ một ai. Cậu trở lại đây để tìm kiếm một người. Cậu không quay về để chiến đấu. Cậu ở đây để bảo vệ những gì mà mình muốn bảo vệ. Bất chấp những tia sáng đỏ rực phóng về phía mình, Draco dùng sức chen qua cái tủ và thét lên :

"Ngừng lại! Không được giết nó! Đừng giết nó!"

Trong một khoảng khắc Crabbe đã thật sự khựng lại.

"Tao thông minh hơn nên tụi mày chỉ cần nghe theo tao là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Draco Malfoy rất kiêu ngạo. Draco Malfoy không coi ai ra gì cả. Draco Malfoy có cha là chỗ dựa vững chắc để nó khoe khoang với cả thế giới này về sự tồn tại của mình. Crabbe đã luôn nhẫn nhịn. Vẫn luôn nhẫn nhịn. Bởi cậu biết một điều mà Draco Malfoy ấy không hề biết. Thế giới này rất khó sống. Cái điều ấy mãi đến sau này Draco Malfoy mới hay thì cũng đã trễ. Ván cờ đã đảo ngược.

"Draco bỏ trốn cùng thầy Snape rồi. Cùng với Y/N."

Lợi dụng hoặc bị lợi dụng. Ngay từ đầu, mối quan hệ này đã là như vậy. Cậu và Goyle chỉ là đồ bị bỏ lại. Giờ thứ đồ ấy là Draco. Crabbe cười khanh khách. Cây đũa vung lên trong không trung. Từ trong màn đêm, tia sáng vàng cam quét qua căn phòng. Hơi nóng bùng lên trong thoáng chốc.

Draco còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ thấy nóng. Rất nóng. Và cậu biết rằng mình không thể chết được. Cậu kéo Goyle ra khỏi đống đổ vỡ. Nó nặng đến nỗi cậu phải chật vật lắm mới lôi nó dậy được. Tay cậu vẫy cây đũa phép để làm giảm cân nặng thằng bạn. Xong vụ này rồi, cậu sẽ bắt cả hai thằng phải ăn kiêng mới được. Cậu vừa nghĩ vừa chạy trối chết. Ngọn lửa phía sau đuổi theo. Chúng như tìm kiếm từng hơi thở của sự sống trong căn phòng. Khao khát hủy diệt con người.

Cứ tiếp tục chạy dưới mặt đất thế này thì chẳng mấy chốc sẽ dâng mình cho lửa. Cậu kéo Goyle chạy lên trên. Cao hơn và cao hơn nữa. Ngọn lửa vẫn đuổi theo không buông. Giờ khắc này nếu cậu nhìn xuống thì cậu sẽ chết ngay tức khắc.

"Draco!" Có tiếng gọi. Cậu đẩy Goyle lên đỉnh của ngọn tháp và nhìn xuống. Crabbe cũng đang cố trèo lên. Ngọn lửa đã đuổi nó đến sát bên. Cậu nhìn mớ đồ đạt chao đảo, lúc này cũng như sắp đổ xuống. Draco dứt khoác nhảy xuống thì đột nhiên bị kéo lại. Goyle yếu ớt nói :

"Không được, Draco. Mày định làm gì? Nhảy xuống đó khác nào tự sát chứ?"

Cậu gầm lên :

"Vincent ở dưới đó!"

Goyle như nghe thấy mà cũng như không. Mắt nó còn nhắm nghiền vì choáng, nhưng lực ở tay vẫn không đổi. Cậu không dám vùng quá mạnh vì sợ sẽ làm cả hai cùng rớt xuống.

"Nhanh lên, Vincent!"

"Mày còn nhớ tao tên là gì sao?"

Crabbe vừa thở hổn hển vừa cười cợt. Cậu gầm lên :

"Tại sao không? Tao không phải cha tao, Vincent. Tao không phải."

"Chúng ta sẽ gọi nhau bằng tên, phải không?"

Goyle đã từng hỏi như vậy trên chuyến tàu mà Crabbe đưa nó đến chỗ Draco. Thằng nhóc này còn ngu ngơ hơn cả Crabbe nữa. Nó chẳng biết chút gì về cuộc đời. Nó khiến cho cậu có cảm giác vượt trội.

Vì lẽ đó, Draco lắc đầu từ chối :

"Chỉ khi chúng ta ở riêng với nhau. Cha tụi mày cũng sẽ nổi điên nếu chúng ta không xưng họ với nhau."

"Tại sao?"

Draco chau mày lại. Ngay cả chuyện này mà cũng không biết mà sao? Cậu vui vẻ giải thích :

"Chúng ta là quý tộc, Crabbe, Goyle à. Chúng ta khác với lũ bình dân ngoài kia. Tên của chúng ta không thể được dùng một cách tùy tiện như vậy được."

Crabbe cười nửa môi nói :

"Nhưng tao vẫn gọi nó là Draco mỗi khi chỉ có hai đứa."

Và hình ảnh chuyến tàu biến mất. Giữa biển lửa, tiếng cười của Crabbe nghe còn man rợ hơn :

"Tao rất vui khi nghe điều đó, Draco."

Ngọn lửa đã đến sát bên. Nó bùng lên dữ dội và thiêu đốt một bên chân của cậu. Crabbe bám vào mớ đồ đạc. Cậu đã ngừng di chuyển. Nụ cười nửa môi hằn lên gương mặt mình.

Vincent Crabbe à. Cái tên nghe không tồi. Cậu chưa bao giờ hận thù cha mẹ mình. Ngay cả khi cách mẹ nhìn cậu vẫn luôn tàn bạo biết mấy.

Bởi cậu biết, sinh ra làm con lai đã là cái tội.

"Tao là Vincent Crabbe. Một lúc nào đó bộ sẽ phải công nhận nhà tao thuần chủng."

"Vincent!" Giữa tiếng gọi thất thanh. Cậu chợt nhận ra mình chỉ là Vincent Crabbe.

Draco hét lên với Goyle :

"Buông tao ra. Tao phải xuống dưới đó."

Nhưng Goyle không làm vậy. Ánh lửa dội lên gương mặt của cả ba và sáng rực rỡ.

"Nhưng mày biết chuyện thành ra thế này là do mày, phải không?"

Crabbe hét lên. Cơn đau đã làm đầu óc cậu mụ mị. Và cậu không nghĩ rằng mình có thể nói nhiều hơn hoặc giữ lâu hơn. Ngọn lửa bùng lên rồi nuốt chửng lấy cậu. Và trong đêm, tiếng hét dội khắp cả một khoảng không gian. Không ai biết là ai đã gào khóc.

Sức lực của Goyle lúc này đã giảm dần. Cậu không biết tại sao nó lại tỉnh ngay giờ phút đó. Cậu trèo lên cái bàn với nó và nhìn chung quanh. Cậu phải sống. Cậu phải sống. Phải có cái gì đó có thể giúp cậu thoát ra. Nhưng giờ phút này cậu không nghĩ được gì. Đầu cậu áp xuống mặt bàn. Cứ như vậy thì cả hai đứa sẽ chết hết.

"Bình tĩnh lại, Draco. Bình tĩnh lại."

Cậu nhủ thầm. Trong cái nhìn đang nhòe đi, cậu chợt thấy một cái gì đó đang phi tới. Ban đầu nó chỉ là một điểm đen lờ mờ. Rồi từ từ, cậu nhận ra là ai đó đang cưỡi chổi. Bàn tay của nó chìa ra. Một tay cậu ôm lấy Goyle và xốc dậy, tay còn lại giơ lên để nắm chặt lấy bàn tay ấy. Giờ phút này là ai nữa thì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là phải còn sống.

Bàn tay của cả hai ướt sũng dính lấy nhau. Mồ hôi khiến nó trơn trượt. Ngay khi nó suýt rớt xuống, thêm một bàn tay khác nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Goyle được kéo lên bên trên chiếc chổi của thằng Ron Weasley. Còn cậu cố gắng trèo lên phía sau Harry Potter. Cậu nắm lấy chặt nó, hơi thở vẫn còn hổn hển vì sợ hãi.

"Đi đi." Cậu thì thầm, xé toạc qua màn gió và lửa.

Cây chổi của Potter vẫn bay lòng vòng. Từng ngọn lửa như đang gào lên câu nói cuối cùng mà Crabbe để lại. Rồi nó biến thành gương mặt của thằng bạn. Cây chổi vụt bay qua hai dãy đồ và trong một thoáng, cậu thấy Harry Potter vươn tay ra để chột lấy cái gì đó.

Cái gì đi nữa thì cũng không quan trọng với cậu.

Harry Potter cuối cùng cũng phi chổi ra ngoài. Khi nó làm vậy, ngọn lửa sượt qua cả hai mấy lần. Cái nóng làm cậu siết chặt nó hơn. Ngay cả tầm thủ vĩ đại của Gryffindor cũng chao đảo mấy lần vì luồng áp suất quá nóng. Nhưng rồi cả hai cũng thoát ra, suýt cháy đen xì, cái đuôi cây chổi còn đang bén lửa. Cậu gục xuống bên Goyle nằm trên sàn. Ngay lúc này mới ý thức được những gì đã xảy ra bên trong đó.

"Crabbe." Cái tên gợi lên một cơn buồn nôn kinh khủng. Cậu ho khan, cảm giác cuốn họng như đang bị thiêu cháy. "Crabbe."

Nó đã chết. Ngay cả khi Ron Weasley không nói. Cậu vẫn biết chứ. Chính nó đã gây nên cái chết của mình. Cậu còn có thể nói gì đây? Thế nhưng đâu đó trong Draco đang gào lên.

Tụi nó không hiểu. Bởi tụi nó đâu có lớn lên giống với cách mà cậu và Crabbe lớn lên.

Ban đầu, tất cả mọi người đều giống nhau.

Tất cả mọi người đều từng giống nhau.

Cho đến ngày cất tiếng khóc chào đời, thế giới của mỗi đứa trẻ phân tách ra. Bầu trời bên trên chúng nối liền với nhau. Thế nhưng tầm nhìn đã chẳng còn như trước.

Thế giới của Crabbe trông như thế nào?

Thế giới của cậu trông như thế nào?

Đó có lẽ là câu hỏi mà người ta dành cả quãng đời để tìm kiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top