Chương 175 : Đêm cuối xuân
Hành lang tầng thứ bảy bị khuấy động bởi những tiếng bước chân. Thiếu niên với làn da màu chocolate đứng dựa người vào thành cầu thang. Tay cậu khoanh trước ngực, đôi mắt mang theo nét lười nhác vốn có. Chúng rảo chung quanh không gian mở đầy tĩnh mịch này.
Blaise có khá nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao bạn lại yêu cầu cậu chỉ đạo các huynh trưởng đi tuần tra? Bạn muốn cậu làm gì? Cậu nên làm gì? Cậu có nên lún quá sâu vào mớ rắc rối này không? Và hơn hết, tại sao cậu lại trở thành thủ lĩnh nam sinh chứ?
Cậu thở dài một tiếng. Mãi mà không thấy hai thằng kia trở xuống, cậu lo lắng gọi với lên :
"Có gì trên đó không?"
Nghe thấy giọng cậu, cả hai đứa mới ló đầu ra. Chúng nhảy xuống những bậc thang và lắc đầu :
"Chẳng có gì. Draco cũng đâu có nói cho tụi này biết cách vào. Bọn tao nghĩ cái phòng đó không thể nào đùng được nữa."
Draco có thể sử dụng cái phòng đó có nghĩa là ai đó khác cũng có thể làm vậy. Với cái đầu của hai thằng này thì chắc không thể nghĩ tới đó. Cậu xoay người và ra lệnh :
"Trở xuống thôi."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ dưới. Huynh trưởng Ravenclaw là một thằng con trai với mái tóc vàng hoe. Nó bước đi một cách yếu xìu, vừa nhìn thấy Blaise nó liền nói :
"Ông hiệu trưởng yêu cầu tập trung toàn bộ học sinh tại đại sảnh đường."
Blaise cau mày, giọng đầy khó chịu hỏi :
"Tại sao? Không phải ổng kêu giữ học sinh trong phòng sinh hoạt chung hả?"
Thằng bé lắc đầu :
"Nghe nói có người báo cáo lại là đã nhìn thấy Harry Potter trong trường."
Thật ngạc nhiên. Nghĩ là vậy, nét mặt của Blaise hầu như không thay đổi. Có tiếng Crabbe và Goyle thản thốt phía sau. Còn cậu chỉ phất tay bảo :
"Vậy thì nhanh chóng đưa học sinh nhà Ravenclaw xuống đại sảnh đi." Rồi cậu ngước mắt nhìn lên trên tầng. "Nghe chưa Pansy? Muốn chạy thì giờ vẫn còn kịp đó!"
Cô nàng ló cái đầu mình ra khỏi bức tượng. Cứ nghĩ bám theo hai thằng Crabbe và Goyle thì sẽ trốn được việc. Nào ngờ tụi nó hăng hái vô cùng. Tại sao cô phải làm mấy chuyện tầm phào này chứ? Pansy bĩu môi với Blaise :
"Tụi mình cũng phải tập trung học sinh nhà Slytherin đó! Thiệt tình, mấy lúc thế này thì chả thấy mặt nó đâu."
Cả bốn đứa lần nữa rảo bước cùng nhau. Vừa bước vào trong phòng sinh hoạt chung, cậu đã thấy bạn đang điểm danh từng đứa một. Nhìn thấy họ, bạn hỏi :
"Bên ngoài thế nào?"
Cậu nhún vai :
"Khá yên tĩnh so với tình trạng khẩn cấp thế này. Lúc tụi tao xuống đây, nhà Gryffindor đang dẫn học sinh vào đại sảnh."
Bạn gật đầu đáp :
"Tao đã điểm danh xong rồi. Không vắng đứa nào."
"Vậy đi thôi."
Bạn nói. Pansy chú ý tới cái mặt nạ bạc được bạn đeo ngược ra phía sau. Ánh sáng dội vào nó và lan tỏa lấp lánh khắp căn phòng. Cô ấy hỏi :
"Bộ dạng đó là sao?"
Cái áo chùng của bạn dài qua tận gối khiến cho mọi cử động trở nên vô cùng bất tiện. Bạn đưa lại bảng điểm danh cho Blaise rồi từ từ giải thích :
"Hôm nay tao hoạt động với tư cách tử thần thực tử chứ không phải thủ lĩnh nữ sinh. Việc điểm danh vốn là của tụi mày, nhưng tại tao rảnh tay với tiện đang ở trong phòng nên làm luôn. Còn giờ thì đi thôi."
Cô nàng mím môi lầm bầm :
"Khoe mẽ. Bộ mày không đeo theo cái mặt nạ lấp la lấp lánh đó thì không được sao?"
Bạn trả lời bằng một cái lắc đầu :
"Nó là của mẹ tao."
Đầu óc của bạn chẳng tập trung xung quanh Pansy hay Blaise nhiều. Nó quá bận rộn để nghĩ về tình hình hiện tại.
Bạn chẳng hiểu thầy Snape đang dự định làm gì. Lúc bạn đang đi loanh quanh tìm Blaise thì đột nhiên nghe thấy anh em Carrow nói rằng hãy tập trung học sinh trong đại sảnh đường. Đó là lệnh của thầy Snape. Bán tín bán nghi, cũng không có thời gian để tính toán, bạn quyết định nghe theo. Dù sao có vẻ bạn cũng là một trong số những người cuối cùng nghe về mệnh lệnh này.
"Có chuyện gì sao?" Blaise hỏi thầm. "Harry Potter ở trong trường thật ư?"
Bạn cũng không rõ hơn cậu ấy là bao nên chỉ có thể đáp một cách ngập ngừng :
"Thề có Merlin, tao không biết."
Pansy thụi nhẹ bạn một cái :
"Mày không biết thì ai biết chứ?"
Merlin biết chăng? Bạn không nói gì nữa mà chăm chăm dẫn cả đám vào trong đại sảnh. Học sinh nhà Gryffindor đã đứng yên trong vị trí của mình. Blaise và Pansy giúp bạn ổn định đám học sinh nhà Slytherin lại. Đôi mắt bạn quan sát chung quanh. Carrow đến trước thầy Snape rất lâu. Hầu hết các giáo sư chủ nhiệm nhà đều đang đứng phía trước.
Blaise lách qua hàng học sinh và tìm đến giáo sư Slughorn :
"Toàn bộ học sinh nhà Slytherin đã có mặt, thưa giáo sư."
Cậu nhịn một cái ngáp dài. Chưa được ăn tối mà phải lao động khổ sai như vầy rồi. Lúc cậu trở về hàng, Pansy và bạn đã lẫn vào trong đám học sinh năm bảy đứng phía dưới. Cánh cửa dẫn vào đại sảnh đường đột nhiên bật tung ra. Thầy Snape phất áo chùng bước vào. Bộ dạng gấp gáp của thầy đã chứng minh rằng Harry Potter thật sự ở đâu đó trong đây.
Bạn khều Blaise và nói nhỏ :
"Hãy rời khỏi đây nếu có như có lệnh. Đừng quên để mắt tới hai thằng Crabbe và Goyle."
Cậu ấy nhìn sang Pansy. Thấy cô nàng không có vẻ gì là lắng nghe, cậu mới trả lời :
"Ý mày là gì khi nói rằng rời khỏi đây? Và tại sao tao phải để ý đến tụi kia chứ?"
"Chỉ cần biết vậy là đủ." Bạn cười mỉm. "Đủ an toàn cho mày và mẹ mày. Cả cô ấy nữa. Vả lại, chẳng phải mày và tụi nó là bạn sao?"
Bạn hất đầu về phía hai thằng con trai đang xì xầm cái gì đó với nhau. Nhân lúc Blaise nhìn về phía chúng, bạn nhẹ nhàng lùi khỏi hàng. Blaise xoay đầu lại đã chẳng thấy bạn đâu nữa.
Cậu với Crabbe và Goyle không phải là bạn bè. Blaise vẫn còn chưa kịp nói điều đó mà bạn đã biến mất không chút tăm hơi. Như vậy cũng tốt. Rời khỏi đây thôi. Ngay từ đầu cậu đã không định tham gia vào cái mớ rối rắm này rồi.
Pansy thấy cậu ngẩn ngơ thì bèn hỏi :
"Bị gì vậy? Mà con nhỏ đâu rồi?"
Cậu đứng thẳng dậy, biểu cảm vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút nào :
"Có việc nên rời đi rồi."
Phía bên kia, bạn dễ dàng đánh lừa hàng lớp học sinh đang buồn ngủ và mệt mỏi. Không có mấy người nhận ra sự hiện diện của bạn bên dưới bùa chú cả. Ánh sáng yếu ớt bên trong đại sảnh đường rọi qua từng gương mặt tái nhợt. Bạn dừng lại đôi chút để xem liệu đó có phải là Harry Potter không.
Ánh sáng bạc từ chiếc mặt nạ dội lại ánh trăng. Có tiếng ồn nằm ở chính giữa căn phòng. Bạn có thể nghe thấy giọng của Harry Potter dội khắp bốn bức tường rộng lớn.
"Làm sao ông dám chứ?"
Tầng lớp học sinh dày đặt chắn tầm nhìn của bạn. Hầu hết mọi người đều bị âm thanh ấy thu hút. Không ai nhận ra bạn đã ngừng lẩm nhẩm bùa phép tự lúc nào. Mắt bạn nhìn xuyên qua dòng người và chực nghĩ cách để có thể chạy xuyên qua đó. Thầy Snape đang định làm gì? Hay là thầy cũng chẳng có cách đối phó mà chỉ đang tùy cơ ứng biến?
Làm gì có cách nào để đối phó với chuyện này. Bạn siết chặt bàn tay lại. Bạn phải làm gì đó. Bạn phải...
Cái lạnh quấn quanh cổ tay làm bạn giật nảy mình. Trong lúc bạn mãi mê suy nghĩ, bạn không hề nhận ra một bóng dáng cao lêu nghêu đã tiến lại gần.
"Dừng lại đi." Fred thì thầm. Hầu hết học sinh vẫn không chú ý tới bên này. "Em không cần phải..."
Bạn giật tay anh ra. Nhưng sức anh quá lớn. Môi bạn mím lại. Và bạn giận dữ đáp trả :
"Buông em ra, Fred!"
Anh dứt khoác nói với bạn :
"Nếu anh buông em ra em sẽ lại rời đi."
Bạn lắc đầu :
"Đó là vì em cần phải đi, Fred. Em cần phải..."
Đúng lúc này, tiếng học sinh hoảng loạn hô lên. Ngay sau đó, họ nép vào hai bên góc tường. Bàn tay Fred trượt ra khỏi bạn. Và bạn không từ bỏ một cơ hội nào. Bạn chen lấn trong dòng người hỗn loạn. Có tiếng bùa chú dội vào nhau. Hay cây đũa phép bay lên trên không trung. Thầy Snape túm gọn lấy nó trong tay. Tiếng hét đằng sau nghe sao thê lương :
"Y/N."
Nhưng bạn không bao giờ dừng lại. Bạn dạt những người mình không quen biết sang hai bên. Cơ thể run lên bần bật. Bạn cắn chặt răng, tay siết lấy cây đũa phép. Giáo sư McGonagall đang chiến đấu với toàn bộ sức lực. Bà định giết thầy Snape. Bà sẽ giết thầy Snape. Dù bạn biết thầy ấy có đủ sức mạnh để chống lại mà không khiến bà tổn thương, trái tim bạn vẫn run lên một cách mãnh liệt.
"Giữ em ấy lại!"
Một, hai học sinh nhà Gryffindor tuân theo mệnh lệnh ấy. Có thể đối với họ, việc bắt giữ bạn có ý nghĩa khác hoàn toàn với những gì Fred nghĩ. Bạn giơ cây đũa phép lên và hất thằng nhỏ sang một bên. Điều này khiến cho làn sóng giận dữ bên trong nhà Gryffindor càng trở nên mạnh mẽ. Xung quanh bị bao phủ bởi những chiếc huy hiệu đỏ, bạn xoay cây đũa phép trên không trung. Chung quanh bạn được bao phủ bởi một phép thuật bảo vệ. Những học sinh cố gắng phá vỡ nó. Hết lần này đến lần khác, bạn duy trì câu thần chú để có thể chạy ra ngoài.
Thầy Snape xoay người. Chiếc áo chùng rộng như cánh dơi. Nó là dấu hiệu. Nó là sự bảo vệ. Nó là mục tiêu lớn nhất bạn vẫn luôn theo đuổi. Bàn tay bạn vẫy thành hình nửa vòng cung và dứt khoác kéo xuống. Một cách vô thức, bạn gào lên như thể muốn thông báo về sự xuất hiện của mình :
"Protego Totalum*!"
*Bùa chắn cao cấp
Tia lửa sáng rực của giáo sư McGonagall bị dội lại. Chân của bạn đau nhói vì đột ngột phải vận động mạnh.
"Y/N, dừng lại!" Giọng của Fred gào lên từ phía sau.
Nhưng bạn không thể nghe thấy mà cũng không thể nhìn lại. Bên tai bạn chỉ có những tiếng gào thét phản đối. Tựa như từ trước đến giờ vẫn vậy, bạn không cần sự thấu hiểu. Bạn không cần giải thích cho bất cứ ai nghe. Giọng thầy Snape vang lên bên tai, trầm và lạnh :
Đến đây.
Đôi chân bạn phóng qua căn phòng. Bùa chú của ai sượt qua tóc mai của bạn. Nhưng bạn vẫn không dừng lại. Mắt bạn chỉ nhìn thấy mảng cửa sổ bể để lộ ra nền trời đêm. Chân dẫm lên những mảnh thủy tinh sắc bén. Bạn cắn chặt môi và cố gắng nhấc chân mình lên. Hơi thở trở nên gấp gáp. Phổi đau nhói và yêu cầu bạn dừng lại.
Nhanh hơn.
Nhanh hơn nữa. Bạn thì thầm với bản thân. Mảnh thủy tinh đâm xuyên qua giày. Cơn đau khiến bạn muốn khuỵa xuống.
Nhảy.
Bạn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để làm một cú bật nhảy ngoạn mục qua khung cửa kính. Cơ thể bạn hơi co lại để tránh sượt phải những cạnh thủy tinh gai góc. Bạn không biết bay. Gió của màn đêm sượt qua mái tóc.
Thầy.
Bạn khẽ gọi. Cơ thể rơi tự do xuống phía dưới. Với bàn tay vẫn nắm lấy cây đũa, bạn tính toán thời giờ để triệu hồi một cây chổi đến đây. Chính lúc đó, cánh dơi rộng lớn của thầy phủ lên bạn. Trước khi thầy ôm bạn bay đi xa khỏi tòa lâu đài, bạn vẫn thấy ngay chỗ mảnh kính vỡ, một bàn tay đang chìa ra. Lúc này bàn tay ấy cũng chực chờ để nắm lấy bạn. Không bao giờ chịu từ bỏ.
Draco.
Bạn nhớ đến cậu ấy. Dấu hiệu nóng hổi bùng lên. Cái tên ngốc ấy sẽ không chui vào Hogwarts tìm bạn chứ?
"Ta không nghĩ nhà Malfoy sẽ được triệu tập. Họ không có đũa phép để chiến đấu. Về cơ bản là vô dụng trong mắt ngài." Thầy Snape nói với bạn. Nghe thấy vậy bạn mới an tâm. "So với chuyện đó, mảnh thủy tinh đang găm xuyên qua bàn chân trái của trò kìa."
Bạn nhìn xuống chân mình. Máu đang chảy xuống từ không trung. Hóa ra đó là lý do mà bạn thấy đau.
Trái tim bạn đột nhiên dâng lên một niềm bất an.
Xoảng.
Chiếc ly rơi xuống sàn và bể tan tành. Bà Narcissa thu dọn đống đổ bể rồi bước lên cầu thang. Draco nghe thấy tiếng mẹ mình gõ cửa phòng kế bên. Cậu cắn môi nhìn chằm chằm vào chiếc tủ.
Hứa với tao.
Bạn vẫn luôn bảo vệ lời hứa của mình. Còn cậu thì sao?
"Draco? Con vẫn ở trong phòng phải không?"
"Draco?"
"Draco...?"
Tiếng mẹ cậu xa dần. Cậu ngồi dậy trong căn phòng cũ kỹ. Đồ đạc chất đống lên nhau. Draco vớ lấy một chiếc ghế gần đó và cậu dùng toàn bộ sức mình để đập tan tành cái tủ. Làm thế này, mẹ sẽ không thể đến theo cậu. Cậu đã trộm đũa của bà. Không có nó, bà sẽ không thể đi đâu hay làm gì.
Đêm vừa mới bắt đầu. Giọng của Chúa tể vọng khắp bốn bức tường. Và Crabbe bước đến với một nụ cười nửa môi :
"Chào mừng trở lại, Draco. Tao đoán là mày không có đũa."
Nói đoạn nó giơ cây đũa phép của nó lên. Draco cũng không thua kém gì. Cậu nhếch môi nhìn nó :
"Tự mãn sớm quá đó, ranh con."
Cậu giơ cây đũa phép hiện tại là của mình ra. Crabbe nhướng mày lên như thể đánh giá cao hành động của cậu. Cậu không quá bận tâm đến ánh nhìn hay giọng nói khinh khỉnh của thằng bạn :
"Tao nghĩ mày biết mày thuộc phe nào."
Cậu biết mình thuộc phe nào. Draco thu lại nụ cười của mình. Cậu đến đây không phải để chiến đấu với Crabbe, Harry Potter hay Chúa tể Hắc Ám. Cậu chỉ muốn tìm một người. Và cậu cần phải sống sót bằng mọi giá.
Cậu hạ đũa phép của mình xuống :
"Bỏ đi, Crabbe. Sai một đường, ở ngoài kia có cả tá đứa muốn thịt tao và tụi mày."
Đối với Crabbe, dường như nó vừa đạt được một thỏa thuận. Còn đối với Draco, cậu chỉ muốn bớt một rắc rối. Cậu nhìn ra ngoài. Bạn vẫn ở đâu đó trong tòa lâu đài lộn xộn này.
"Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc..." Draco thì thầm, mắt cậu rảo chung quanh. "Tao nghĩ tao sẽ muốn đánh nhau với mày. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy."
Một khắc ngắn ngủi, Crabbe như chìm vào trong quá khứ. Giọng của cha và mẹ vang lên bên tai như một bản hòa tấu mãi vọng trong đầu óc cậu suốt cả cả cuộc đời :
"Tại sao chúng ta cứ phải tuân lời lão Malfoy răm rắp vậy chứ?"
Mẹ cậu bực bội liếc mắt xuống :
"Chứ còn cách nào khác sao? Không thể để họ biết Vincent không thuần chủng được. Thằng bé còn rất nhỏ. Tại sao tôi lại kết hôn với một gã lai tạp như anh chứ?"
Từ đời này đến đời khác, nhà Crabbe luôn luôn chỉ biết nghe lời. Không có sự thay đổi giữa những thế hệ. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con lai giả vờ như mình thuần chủng. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu vẫn luôn chờ đến ngày hôm nay.
"Cảm ơn."
Crabbe nhìn thấy mình của năm bốn tuổi ngồi trên bãi cỏ. Draco và Nott ngơ ngác nhìn cậu. Đoạn, thằng nhỏ tóc bạch kim ánh bạc hỏi :
"Vì chuyện gì?"
"Mày đã nhận lỗi thay cho cả tao, phải không?"
Làm gì có chuyện đó? Draco vẫn còn chưa hiểu gì thì cậu đã chêm vào :
"Cái lần tụi mình đánh nhau ấy."
Draco ậm ừ. Lần đó cậu nhận lỗi chỉ vì mẹ cậu muốn vậy. Ai biết Crabbe lại nghĩ khác chứ. Cậu phẩy tay :
"Bỏ đi. Không có việc gì. Tao đánh mày cũng là thật."
Có nói ra Crabbe cũng không hiểu. Hoặc cậu cố tình tỏ ra không hiểu. Ngày hôm ấy, bẫy giăng trong bẫy. Những đứa trẻ bốn tuổi bị dòng máu trói buộc. Rốt cuộc có thật lòng với nhau hay không cũng chẳng ai hay.
Draco nhìn Crabbe. Đã hơn mười năm từ dạo ấy. Nghĩ về khoảng thời gian đó, cậu nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Có một cái ôm vụng về trong màn đêm tĩnh mịch. Cái ôm ấy mang theo tất cả sự tự do và tình yêu mà cậu khao khát. Cái ôm đã nói cho cậu nghe rằng cậu là ai.
Cậu sẽ là ai trong phần đời còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top