Chương 174 : Ngày một tháng năm

Xuân. Hạ. Thu. Đông.

Bốn mùa trôi qua trong thầm lặng. Mùi hương thơm ngát của muôn vàng loài hoa phủ lấy Hogwarts. Dù cho con người ta có đang phải chiến đấu vì lẽ gì đi chăng nữa. Các mùa cứ đến và rồi đi. Chẳng ai có thể can ngăn. Cũng giống như sự sống vậy.

Sáng ngày một tháng năm, bạn thức dậy với một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, bạn nhìn thấy chính mình đứng trước một tấm gương. Mà hình ảnh trong gương phản chiếu lại một chút gì đó rất đỗi thân thương và hoài niệm. Trái tim bạn nức ra rồi chợt tỉnh giấc trong âm thanh dưới đáy hồ Đen. Bên ngoài, ánh sáng ban ngày vẫn không thể rọi đến. Chỉ có ánh nến và mùi hương của sáp bùng lên trong không gian tĩnh lặng.

Bạn lờ đờ bước xuống giường. Chân vấp phải cái nạng đang nằm lăn lóc trên sàn. Đá nó đi một cách bực dọc, bạn từ từ ngồi cuối xuống và lôi cái rương của mình ra. Căn phòng đã rộng hơn rất nhiều so với hồi bạn mới nhập học. Dù không phải chia sẻ nó với bất kỳ ai thì bạn vẫn vô thức nhét chiếc rương mình xuống gầm giường. Đó là một thói quen rất cũ mà bạn không nghĩ mình có thể từ bỏ.

Chiếc rương được chuyển phát nhanh bằng bùa chú trở lại Hogwarts vào mấy ngày trước. Nằm ở trên cùng là bộ quần áo mà bạn đã bỏ lại ở phủ Malfoy. Ngạc nhiên thay là nó không dính lấy dù chỉ là một vết máu. Thay vào đó, nó được xếp gọn gàng với mùi hương thơm ngát nắng. Bạn lấy nó ra và đặt trên thảm. Từng món đồ dùng của bạn được xếp vô cùng gọn gàng. Lẫn trong đó có một tờ giấy với nét chữ thẳng đứng của Draco :

Mày vẫn còn giữ cái kính râm chứ?

Bạn đặt nó lên trên bộ đồ và tiếp tục mò xuống dưới. Ở tầng dưới cùng có một quyển sách. Đó là quyển sách biến hình năm thứ tư. Mà ở hầu như các trang đều có chú thích của anh Cedric. Nét chữ viết tay của anh rất đẹp và tỉ mỉ. Dường như sợ bạn không thể đọc được, anh nắn nót đến từng nét một. Trái tim bạn quặn thắt. Ngay bên cạnh đó là một cái túi nhỏ màu đen. Bạn đã đặt chiếc vòng mà Fred tặng vào trong. Giờ đây nó lẫn chung với những món đồ mang theo chút sự hoài niệm.

Mùa xuân lại lần nữa đến rồi. Bạn nhớ người con trai đứng bên trong chuồng cú. Không bao giờ bạn có thể quên. Ngay cả vị bánh quy mà anh làm cũng vậy. Đó là điểm bắt đầu. Đó là lý do bạn ngồi đây, chấp nhận dấu hiệu đen trên tay cùng vô vàn những vết thương này. Bạn cất từng thứ lại rồi nhìn đến bộ quần áo. Lặng lẽ đặt nó lên trên bàn, bạn bước ra ngoài.

Tờ Nhật báo Tiên Tri buổi sáng nằm trên bàn ăn trong đại sảnh. Chẳng ai thèm rớ đến. Trên đó có chú thích về thời tiết. Nắng và cái nóng sẽ ghé qua sớm hơn mọi năm. Từ ngày ba trở đi, không khí mùa hè sẽ đổ đến nước Anh. Ngay cả phía Bắc cũng không ngoại lệ. Những bông hoa mới nở sẽ phải tàn.

Nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Bình thường ở đây là tất cả mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát. Cơn uể oải của bạn ập đến vào giữa trưa như thường lệ. Mặc dù thấy đói, bạn rất ghét việc phải ăn trong đại sảnh đường. Những cái dòm ngó và việc người ta ngồi cách xa bạn cả dãy khiến bạn khó chịu.

Sau tiết học cuối cùng của bữa sáng, Pansy đột nhiên đứng phắt dậy và tiến về phía bạn. Cô nàng ném cho bạn một cái túi giấy kiểu thông thường nhất :

"Draco nhờ tao đưa cho mày. Cậu ta biết mày chúa ghét đại sảnh đường và nói rằng không mong thấy mày gầy hơn so với hồi cuối tháng ba."

"Tao không gầy." Bạn chống chế. "Và tao nghĩ tao có thể chịu được đại sảnh nếu tao thật sự thấy đói."

Cô ấy nhún vai, môi nhại lại những gì mà bạn nói nhưng không thành tiếng. Pansy thấy bạn không đáp bèn lầm bầm :

"Sao cũng được. Nhưng tao cá là mày được miễn thi kỳ thi pháp thuật tận sức phải không?"

Bạn gật đầu :

"Ừ. Mày có nghĩ tao cần phải thi không?"

Cô ấy chau mày lại đầy khó chịu :

"Mày thi làm cái quái gì? Làm như mày còn cần cái bằng Hogwarts để đi kiếm việc làm vậy. Họ sẽ không đuổi mày ra khỏi hàng ngũ tử thần thực tử ngay cả khi mày bỏ học."

Nếu như bị loại khỏi danh sách ấy dễ dàng như vậy thì bạn đã không tốn công tốn sức tới hôm nay. Bạn cười, tay vô thức chỉnh lại chiếc nhẫn đính hôn của mình. Hành động lọt vào mắt của Pansy khiến cô nàng cảm thấy bạn chỉ đang khoe mẽ :

"Mày mà còn xoay nữa là cái ngón tay rớt ra luôn đó."

Bạn chớp mắt, giọng tràn ngập sự ngây thơ và bàng hoàng :

"Tao chỉ đang nhớ Draco thôi mà."

Mặt của Pansy đỏ lên vì giận. Được rồi, bạn thừa nhận rằng chọc ghẹo cô ấy rất vui. Nếu có cái gì đó thật sự an ủi bạn vào thời điểm này là cô nàng và Blaise. Họ nói với bạn những chuyện không liên quan nhiều đến những gì bạn phải làm. Đó chỉ là cuộc trò chuyện thông thường, trong trường hợp của cô ấy thì chẳng có gì thay đổi cả. Tựa như chuyện Chúa tể Hắc Ám sống dậy và lần nữa đe dọa nước Anh chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng cả hai không phải là mối quan hệ có thể ngồi cùng nhau ăn trưa khi bạn hoặc cô ấy không say xỉn. Có lẽ cần rất nhiều thời gian. Pansy khó chịu và hách dịch thích cái hộp trang điểm của cô ấy hơn là bạn. Cầm theo cái bọc giấy, bạn cuộn người trên bãi cỏ thân quen. Mùi hương hoa tràn ngập vào phổi. Bạn nhìn lên bầu trời, bất giác hỏi Draco đang làm gì.

Bạn và cậu ấy được kết nối với nhau bên dưới bầu trời trong vắt này. Thả mình xuống bãi cỏ, bạn đưa bàn tay của mình lên không trung. Chiếc nhẫn bạc và chiếc vòng nằm gọn trên cùng một bàn tay phải.

Lần tới gặp lại có thể trời đã sang hè. Bạn nhớ mái tóc màu bạch kim ánh bạc nổi bật của cậu ấy. Ngay cả trong đám đông, người ta có thể dễ dàng tìm ra thiếu niên cao, gầy, trắng bệch với cái đầu sáng chói ấy. Nghĩ đến đó, bạn không nhịn được mà bật cười.

Cậu ấy tự nhận rằng mình như ánh trăng kia. Ánh trăng chỉ phản chiếu lại mặt trời. Tia sáng yếu ớt dội xuống mặt đất. Trên bầu trời đêm, mặt trăng kia là độc nhất.

Còn bạn như một vì sao trong mắt cậu. Một vì sao sẽ tự mình tỏa sáng rực rỡ. Nhưng liệu tia sáng ấy của bạn có thể sưởi ấm cho ai chăng? Bạn lăn mình, chiếc vòng cổ cậu tặng bạn đã để lại bên trong phòng tắm tại phủ Malfoy. Bạn tháo nó ra lúc đi tắm rồi quên đeo lại vào. Có lẽ cậu ấy sẽ tìm thấy nếu chịu chú ý đến chỗ mấy cái giá treo khăn.

Duy chỉ có chiếc vòng và nhẫn đính hôn thì luôn luôn nằm trên tay bạn. Như hình và bóng. Không bao giờ rời xa. Để nhắc nhở rằng bạn là ai ngay cả khi bạn đã quên mất.

Hai tiết học cuối cùng, như thường lệ, bạn vắng mặt. Ngồi trong phòng ngủ, bạn viết mấy lá thư. Tay gạc đi mớ bút viết chất đống lên nhau trên bàn, bạn ngáp dài. Trời đang tối. Một ngày lặng lẽ trôi qua.

Và rồi cơn bão đến, không ai báo trước ai.

Đầu tiên, cơn đau ở cánh tay làm bạn rùng mình. Nó không giống với bất cứ cơn đau nào trước đây. Nó mang theo sự giận dữ tột cùng, trong một khắc bạn còn tưởng nó sẽ giết chết bạn. Thế nhưng không có gì xảy ra. Mồ hôi chảy dài xuống từ trên trán. Bạn che miệng lại để ngăn một cơn buồn nôn sợ hãi trào ra khỏi mình.

Cơn giận không hề biến mất. Cảm giác râm ran tay kéo dài như sương phủ trên đỉnh đồi. Bạn lao qua hành lang, mặc kệ tiếng kêu của ai như chực kéo bạn lại. Cùng lúc bạn đến được văn phòng hiệu trưởng, anh em Carrow cũng đang chạy như bay đến. Gương mặt của ai nấy đều xám lại.

Cô em hỏi trước tiên :

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Bạn lắc đầu, đọc mật khẩu với hai con sư tử trước. Đợi chúng dạt ra hai bên, bạn mới vừa đi vừa trả lời họ :

"Không rõ nữa."

Cả ba phóng lên trên lầu. Nhưng không có thầy Snape. Bạn liếc nhìn tách trà còn nóng. Thầy ấy hẳn phải vừa ở đây. Tiến lại gần bàn làm việc của thầy, bạn nhìn thấy một tờ giấy với nét chữ gấp gáp :

Tăng cường an ninh cho tòa lâu đài. Trò hãy ở với anh em Carrow cho đến lúc ta trở lại.

Vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, bạn xoay người và nói với họ :

"Yêu cầu toàn bộ học sinh về ký túc xá. Cho đến khi thầy Snape trở về, bữa tối sẽ không được diễn ra. Thắt chặt an ninh, đảm bảo sẽ không có ai lang thang bên ngoài phòng ngủ. Huy động các huynh trưởng đi tuần, Blaise Zabini sẽ là người chỉ huy. Sau khi hai người ra chỉ thị xong xuôi hãy xuống làng Hogsmeade và yêu cầu những tử thần thực tử đang canh gác tại đó rằng rất có khả năng sẽ có người đột nhập."

"Không cần mày phải ra lệ..."

Cô em còn chưa nói hết câu thì người anh trai đã cắt ngang :

"Vậy trò sẽ làm gì?"

Bạn cắn môi, không hề xoay lưng lại. Đối diện với cái nhìn của thầy Dumbledore, bạn đáp :

"Tôi sẽ tự tay kiểm tra một số nơi..."

Alecto chưa định hành động ngay. Nhưng Amycus đã nắm lấy cô em và lôi đi. Thầy Dumbledore nhìn bạn và bạn nhìn thầy ấy. Không mất quá lâu để thầy nói cho bạn nghe thầy Snape đi đâu :

"Anh Severus đã rời khỏi đây trước lúc các trò đến năm phút. Chúa tể không muốn gọi tất cả các tử thần thực tử trong tòa lâu đài rời đi. Hắn muốn con ở lại để đảm bảo an ninh."

Bạn siết chặt mẩu giấy trong tay mình :

"Potter sẽ tới đây phải không?"

Thầy Dumbledore gật đầu :

"Thầy rất tiếc. Nhưng thầy e là vậy."

"Không được." Bạn phản đối. "Học sinh bảy năm của cả bốn nhà đều còn ở trong trường. Chúng ta chỉ có chưa đến mười lăm giáo sư. Trong số đó không phải ai cũng có khả năng chiến đấu."

Thầy ấy cũng biết điều đó như bạn. Song, thầy chỉ lặng lẽ trả lời :

"Tin tin rằng Minerva sẽ biết cách di tản học sinh. Dù sao, chúng ta cũng chưa chắc chắn rằng thằng bé sẽ đến trong đêm. Tuy nhiên, con và thầy Snape cần phải chuẩn bị sẵn sàng."

"Không..." Giọng của thầy Snape trầm khàn vang lên. Màn đêm vừa hay buông xuống khỏi những dãy núi. "Thằng bé sẽ đến đây vào đêm nay. Ngài đã biết cái mà nó đang truy tìm và lên đường kiểm tra từng cái một. Ông Dumbledore, đã đến lúc ông phải nói cho chúng tôi biết Potter đang tìm cái gì. Nó có liên quan tới Hogwarts như thế nào?"

Trông thầy có chút mệt. Sắc mặt thầy tái nhợt lại. Thầy giơ tay lên. Cánh cửa bị khóa lại ngay tức khắc. Rồi thầy bước qua bạn, ngồi xuống ghế hiệu trưởng.

"Hắn không nói cho anh nghe sao, anh Severus?" Thầy Dumbledore hỏi lại.

Thầy Snape nhếch môi :

"Ông nghĩ sao? Potter đã lẻn vào ngân hàng Gringotts để đánh cắp một cái gì đó. Để tôi đoán xem, Potter không phải là mảnh hồn duy nhất, phải không? Tôi không biết ngài làm cách nào. Nó có lẽ là một phép thuật cổ xưa."

"Chúng được gọi là trường sinh linh giá." Thầy Dumbledore đáp.

Bạn không biết trường sinh linh giá là gì. Bạn vẫn nghĩ rằng mảnh hồn bám vào Harry Potter được sinh ra ngẫu nhiên từ lòng hận thù và khát khao sống sót. Nhưng bạn nào hay, nếu chỉ vì đó thì đã có trăm ngàn kẻ vẫn còn sống như một mảnh hồn yếu ớt, lay lắt ngoài kia. Đó là một bùa phép xưa cũ và Chúa tể Hắc Ám là người duy nhất còn sống có thể thực hiện nó.

Thầy Snape như đang nghĩ về những con chữ và số. Rồi thầy lầm bầm tính :

"Harry Potter là một cái, cái mà chúng nó đã cướp ở bộ, cái mà chúng cướp hôm nay. Tổng cộng là ba cái. Còn bao nhiêu cái nữa? Và bao nhiêu cái trong Hogwarts?"

"Chỉ còn ba, anh Severus. Anh có nhớ cái nhẫn chăng? Nó cũng là một mảnh hồn, nhưng tôi đã phá hủy nó. Và quyển nhật ký đã gây nên sự náo loạn hồi năm thứ hai của Harry nữa."

Thầy Snape lẩm bẩm :

"Chúng đã cướp ba cái. Hai cái đã bị phá hủy. Thằng bé là một cái. Vậy là còn hai cái cuối cùng. Tôi có thể tìm nó rồi để ở chỗ mà thằng bé có thể lấy."

Thầy Dumbledore lắc đầu :

"Anh không có thời gian cho việc đó."

"Vậy trò Derbyshire có thể làm..."

Thầy ấy lại kiên nhẫn đáp :

"Không, việc tìm cái trường sinh linh giá là việc của Harry. Anh và Y/N có những chuyện quan trọng hơn để làm. Cả hai phải thuyết phục Harry, đưa nó đến chỗ của hắn. Đừng quên Severus, chuyện đó rất quan trọng. Hắn phải là người giết nó. Và sau khi thằng bé ra đi, hai thì tốt hơn một."

Hai thì tốt hơn một. Thầy Snape không đồng tình với ý kiến ấy. Hai người thì nhiều hơn một người. Hai người cùng chết thì nhiều hơn một người cùng chết.

Nhưng trong đêm nay, thầy và bạn không có nhiều lựa chọn. Thầy nhìn bạn. Cơ thể bạn chợt run lên. Bạn vẫn chưa sẵn sàng. Bất kể đã học bao nhiêu bùa phép trong học kỳ này, bạn vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với cơn ác mộng ấy lần nữa. Lòng bạn dậy sóng. Hiện thực đến như giấc chiêm bao. Hiện thực đến và đánh vào sự tỉnh táo của bạn. Chỉ để lại chút mơ hồ. Mặc dù bạn biết đêm nay mình phải tỉnh hơn bất cứ đêm nào khác.

"Nó sẽ đến vào thời điểm nó đến." Thầy Dumbledore yếu ớt nói.

Thầy Snape cười khan :

"Tôi chỉ nhắc cho ông nhớ một điều. Nếu như con bé không tiết lộ thông tin về cây đũa phép trưởng lão thì đêm đó nó đã chết rồi. Kế hoạch của ông không phải lúc nào cũng đi đúng hướng. Hay tôi phải nói, ngay từ lúc đầu, bất cứ đứa học trò nào cũng có thể trở thành nạn nhân trong cái kế hoạch của ông. Bất cứ đứa nào, kể cả là đứa mà ông yêu thích nhất."

Thầy Dumbledore không thể nói lại dù chỉ là một lời. Bạn nhìn thầy Snape, đáy lòng chợt nặng trĩu. Bên ngoài, mặt trăng mới nhú. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ diễn ra. Thầy phất ống tay áo nói với bạn :

"Trò hãy cùng trò Zabini đi tuần. Những chuyện còn lại ta sẽ lo." Rồi thầy trầm ngâm một hồi. "Nhưng ta có lời khen. Trò Zabini trông chẳng giống như loại sẽ nghe lời ai cả. Lúc trò vắng mặt, nó đã làm rất tốt ấy chứ."

Bạn xoay người lại, không đáp.

Bạn nợ Blaise rất nhiều thứ.

"Trò Derbyshire." Thầy Snape chợt gọi. "Đừng chểnh mảng."

Tay bạn siết lại thành hình nắm đấm. Bạn không thể nói không. Nhưng đâu đó trong lòng bạn lại tràn ngập những nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top