Chương 173 : Hữu hạn

Mưa cuốn trôi màn đêm. Trời bừng sáng, nhưng những tia nắng vẫn phụ lòng mong chờ của người ta mà ẩn mình sau từng đám mây trĩu nặng. Từ trong cơn mưa dầm dề ấy, cái bóng cao dong dỏng, có chút kệnh cỡm và hung bạo lướt qua sân cỏ đầy bùn. Ấy vậy mà tuyệt nhiên không có hạt mưa hay tia nắng nào có thể làm ướt đi vạt áo và gương mặt ấy. Phép thuật mạnh mẽ như bức màn mỏng mà không có ai vượt qua. Bên cạnh là một con rắn đang trườn theo đôi chân ngài một cách chậm rãi.

Cái bóng của bạn được che khuất bởi áo choàng của thầy Snape. Đằng trước, anh em Carrow mang theo chút hứng khởi đầu ngày cùng một nụ cười khoe mẽ cung kính cuối chào. Phía sau, bạn vẫn còn chút run rẩy không thể che giấu lúc nhìn thấy con rắn. Khung cảnh ấy dậy sóng lần nữa trong tâm trí. Nỗi sợ hãi làm bạn không dám ngẩng mặt lên. Hơi thở của ngài không có cơn giận, nhưng nỗi đau và cơ thể bị tàn phá vẫn ở lại với bạn. Chúng sẽ không bao giờ rời đi cho đến lúc bạn chết.

Thầy Snape cảm nhận được sự run rẩy của bạn. Bàn tay thầy vô ý hất áo chùng lên như mọi khi, mấy lần che đi cái dáng nhỏ bé và yếu ớt ấy. Bằng một giọng đạo mạo, thầy nhấn nháy từng chữ cái như một thói quen :

"Chào buổi sáng, thưa Chúa tể."

Ngài dùng đôi con ngươi màu đỏ liếc nhìn anh em Carrow. Không có lấy một cái gật đầu, không có công trạng mà chỉ toàn sử dụng dấu hiệu như một chiếc huy chương vàng. Ngài phất tay ra lệnh :

"Hai ngươi lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói với Severus."

Thầy gật đầu đáp :

"Tôi đã chuẩn bị sẵn văn phòng cho ngài, thưa ngài.""

Trong sự bất mãn khó giấu, anh em Carrow lùi xuống đúng như mệnh lệnh. Đôi mắt của Alecto khẽ liếc qua bạn. Một khắc bà chờ đợi ngài lệnh cho bạn đi. Và giá mà bà biết rằng bạn cũng mong chờ điều ấy nhiều biết mấy. Thế nhưng trong sự thất vọng của bà, ngài chỉ lạnh lùng ra hiệu cho thầy Snape dẫn theo bạn qua phía bên kia hành lang. Có lẽ bạn đã quên vị trí của mình nằm trong đội ngũ. Vừa bước đi, ngài vừa nói :

"Ta đoán ngươi đã có đủ thời gian để kiểm điểm bản thân. Và ta cũng nghĩ rằng Severus đã đủ nghiêm khắc đối với ngươi."

Cái nhìn của bạn chạm vào cái nhìn của ngài. Đôi con ngươi đỏ lạnh lẽo như những lời nguyền rủa tàn nhẫn ấy. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu óc bạn. Mặt bạn tái lại. Không quá khó để có thể nhận ra biểu hiện sợ sệt ấy từ bạn. Thầy Snape từ từ bước đến phía trước bạn và đánh lạc hướng chủ đề :

"Lối này, thưa ngài."

Nhưng người ta vẫn thường nói rằng ngài không dễ tha thứ :

"Ngươi đã đặt lòng tin sai chỗ. Không có gì tốt đẹp ở lũ phản bội máu cả."

Cơ thể của bạn cứng đờ ra. Vẫn bước từng bước đằng sau hai người đàn ông. Bạn cố tránh nhìn con rắn bò song song kế bên. Dường như nó biết bạn sợ nó nên con rắn cứ bò sát ngay chân bạn. Điều đó khiến bạn chỉ thấy rùng rợn. Những vết lốm đốm trên chân bạn đều là hậu quả do nọc độc mà con rắn gây ra. Và sự nhớt nhát của nó chỉ gợi nhớ lại những cơn đau điếng người.

Sau một lối rẽ, cả hai đã đến văn phòng trống mà năm học này được sử dụng để tiếp đón ngài. Vừa bước vào phòng, thầy đã cho khóa cửa lại. Chúa tể ngồi xuống một chiếc ghế, đoạn hất ống tay áo của mình :

"Cả hai người ngồi xuống đi."

"Cảm ơn, thưa ngài." Bạn và thầy gần như đồng thanh nói.

Ngài đợi con rắn cuộn người dưới chân của mình rồi bèn vào chủ đề chính :

"Gần đây an ninh tại Hogwarts thế nào? Ta nghe nói rất nhiều học sinh Gryffindor đã bỏ trốn. Làm cách nào chúng có thể rời khỏi đây chứ?"

Thầy Snape điềm tĩnh trả lời :

"Tôi nghĩ rằng chúng chỉ ở đâu đó trong trường, thưa ngài. Hogwarts là một ngôi trường lâu đời được rất nhiều pháp thuật cổ xưa bảo vệ. Có rất nhiều những căn phòng bí mật chưa có ai khám phá ra. Tôi vẫn đang cho anh em Carrow tiến hành kiểm tra các hành lang và lối đi ra vào ngôi trường."

Chúa tể trầm ngâm nghĩ về những gì mà thầy nói. Rồi từ từ, ngài di chuyển con ngươi của mình :

"Ta không cho rằng Harry Potter ngu dại gì mà lẻn vào đây. Nó sẽ chết trước cả lúc nhận được sự trợ giúp. Thể nhưng để đảm bảo thắng lợi cho chúng ta, ta cần các ngươi phải thiết chặt an ninh cho đến hết hè này."

Thầy Snape cam đoan :

"Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để mất thằng bé một khi nó dám lẻn vào trường."

Ngài nhếch môi, chợt nói :

"Nó giống cha nó y như đúc, phải không Severus?"

Câu nói ấy như kích hoạt một cái gì đó trong thầy. Bạn hít sâu vào, phổi hơi đau nhói vì không khí lạnh buốc. Ngài nhìn về phía bạn và hỏi :

"Ta nghe nói ngươi đã trở về vị trí truy tìm Harry Potter từ tuần trước?"

Bạn gật đầu. Giọng bạn vẫn còn hơi run nhưng đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh :

"Vâng, thưa ngài. Tôi đang bắt đầu điều tra khu vực trang trại gần bìa rừng. Chúng cần một nơi ít người để ẩn náu, nhưng vẫn phải đảm bảo về lương thực."

Đó không phải là một lời nói dối. Bạn nghĩ rằng trong đời mình, bạn chưa bao giờ nói dối Chúa tể. Sự căm ghét và tủi thân của bạn là thật. Chuyện điều tra của bạn cũng là thật. Tất cả đều thật. Sai lầm của bạn cũng là thật. Nó là sợi chỉ mỏng dính vào sinh mệnh của bạn. Chỉ một lời nói dối vô hại cũng có thể cắt đứt phăng nó.

Chúa tể nhướng mày lên hỏi lại :

"Tại sao ngươi lại nghĩ chúng ở trong rừng chứ không phải trong nhà của ai đó?"

Ai sẽ dám chứa chấp Harry Potter đây? Bạn chỉ vừa mới điều tra trở lại. Nguồn tin mà bạn nhận được rất khan hiếm và mơ hồ. Bạn thẳng thắn đáp :

"Tôi không nghĩ có ai dám mạo hiểm chứa chấp đứa bé sống sót trong nhà của mình, thưa ngài. Hiện tại đội điều tra đã tìm ra rất nhiều kẻ bôn tẩu trong rừng. Tôi nghĩ rằng chúng có điểm gặp mặt riêng để tiện hỗ trợ cho thằng bé. Nhưng đúng như ngài nói, cũng có khả năng đó là chiêu giương đông kích tây. Tôi vẫn đang truy lùng theo dấu vết của những kẻ phản bội máu."

Đôi con ngươi màu đỏ tươi ấy nhìn trừng trừng vào bạn một cách đầy dò xét. Không thể tìm kiếm được chút giả dối nào, ngài nhấn giọng cảnh báo :

"Khả năng điều tra của ngươi tốt hơn anh em Carrow rất nhiều. Nhưng ta không chấp nhận một thất bại hai lần."

Càng thân cận với ngài thì cái chết sẽ là thứ cuối cùng được ban ơn. Người ta sợ hãi phải chết, nhưng sống mà không bằng chết còn đáng sợ hơn nhiều. Bạn đã trải qua một lần trong đời và không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nỗi sợ hãi chực chờ nhấn chìm bạn trong lúc bạn nói :

"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm ấy thêm lần nào nữa.

Không cần phải quá nhạy cảm để nhận thấy cảm xúc hỗn loạn của bạn. Thầy Snape đột ngột đứng dậy. Cái ghế đổ ngược ra đằng sau. Bạn và Chúa tể nhìn chằm chằm vào thầy ấy. Gương mặt của thầy trông vẫn điềm tĩnh. Thầy chợt bảo :

"Tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày kiểm tra lại an ninh ở làng Hogsmeade lần nữa." Mắt thầy liếc tới bạn. "Trò Derbyshire, ta có thể nhờ trò không?"

Nghe thầy nói vậy, bạn như cá gặp nước mà đứng dậy ngay lập tức. Đoạn bạn cúi đầu chào ngài :

"Tôi xin phép, thưa ngài."

Bạn đẩy cửa phòng rồi bước ra ngoài. Vừa đi được không bao xa bạn nghe thấy tiếng khóa cửa từ trong vọng ra. Đi được một đoạn, dáng khuất sau hành lang, bạn ngồi thụp xuống sàn. Hơi thở của bạn trở nên hỗn loạn trong khi cơ thể không thể ngừng run lên. Nếu như bạn phải ở trong đó thêm một phút nào nữa, lớp mặt nạ này không sớm thì muộn rồi cũng sẽ bị lột trần.

Mỗi lần nhìn vào gương mặt của ngài, và con rắn, bạn cứ có cảm giác chân mình phồng rộp lên. Đầu óc đau như thể bị ai bổ búa vào đầu. Bạn cố giữ cho mình ngừng run và đứng dậy. Kể cả khi không làm gì đi chăng nữa, ít nhất bạn cũng nên đến làng Hogsmeade và xem tình hình ra sao. Nghĩ là vậy nhưng cơ thể bạn lại không hề cử động theo ý muốn. Những cái thẹo như đang nhói lên, rách toạc ra. Nỗi sợ hãi cuốn trôi bạn ra khỏi ý thức của chính mình.

Mãi cho đến khi có một tiếng gọi, nghe vừa trầm và vừa khàn vọng lại từ một nơi đủ xa :

"Ta tưởng ta nói rằng trò hãy đến làng Hogsmeade?"

Bạn nhìn lên phía trên với một đôi mắt nhòe đi vì nước. Nhưng bạn không hề khóc. Chỉ có bàn tay run run giơ lên không khí. Thầy Snape chăm chú quan sát bạn hồi lần. Nhìn thấy cử động chậm chạp và hoảng loạn của bạn, thầy vừa định xoay người đi về văn phòng để lấy một ít thuốc an thần thì bạn đã nắm lấy vạc áo của thầy và kéo. Sức lực của bạn rất nhẹ, nhưng đối với thầy thì nặng như chì. Thầu đứng yên một chỗ, không hề xoay lưng lại mà hỏi :

"Trò cần gì?"

Bàn tay bạn càng siết cái vạc áo chặt hơn. Bạn run run đáp :

"Ngài đã đi rồi sao?"

"Ừ. Chung quanh đây chắc chắn không có ai. Nói cho ta nghe, trò cần gì?"

Bàn tay bạn buông ra. Rồi bạn từ từ đứng dậy. Đôi bàn chân bạn loạng choạng. Cái dáng thầy Snape cao dong dỏng và to lớn như thể là bầu trời. Bạn tiến lại gần thầy, đầu gục vào tấm lưng rộng lớn ấy. Bạn cần một chỗ dựa. Một sự tiếp xúc có thể khiến cho bạn cảm nhận được sự chở che. Bạn nhỏ giọng hỏi :

"Ôm con được không thầy?"

Vai thầy cứng đờ ra. Rồi thầy từ từ xoay người lại :

"Ôm trò?"

Ôm như thế nào cơ? Mà ôm là gì ấy? Ôm ấp? Ôm ấp sao? Thầy, ôm bạn? Một loạt những câu hỏi sượt qua đầu thầy. Từ thuở nhỏ thầy vẫn luôn nghĩ rằng nếu ai đó yêu cầu thầy ôm họ, chắc chắn họ đang chơi trò thật hay thách. Không có quá nhiều người yêu thích thầy. Hầu như tất cả những người có một mối liên kết nhất định với thầy đều không bao giờ yêu cầu một cái ôm. Đến nỗi thầy phải mất rất lâu mới nhận ra rằng thông thường, khi đang buồn, người ta sẽ cần một sự tiếp xúc để chắc rằng họ không một mình.

Lúc còn nhỏ, lúc còn rất nhỏ, đó là một hồi ức mà thầy không chắc rằng liệu nó có tồn tại hay chỉ là tâm trí thầy nghĩ ra. Nhưng thầy nhớ rằng mình cũng từng được mẹ ôm mỗi lần thầy sợ hãi.

Đôi tay thầy bối rối không biết nên nhúc nhích thế nào nên cứ yên lặng buông thõng xuống. Thầy định từ chối. Chắc chắn là phải từ chối. Thà rằng bạn kêu thầy pha một liều thuốc khó nhằng nào đó còn dễ dàng hơn là làm vậy. Không ai chỉ thầy cách để an ủi một người và thầy không nghĩ rằng mình làm được.

Thế nhưng lúc nhìn đến bạn, bắt gặp đôi mắt lóng lánh nước và bờ vai còn đang run. Mắt thầy chợt thấy vết thẹo trên cổ. Màu xanh lá nhợt nhạt trong đôi con ngươi vốn mang một màu tinh khiết và đẹp đẽ hơn biết bao. Và cả những chỗ da non mới liền lại, lốm đốm những màu sắc nhợt nhạt. Thầy không thể nói không được.

Đôi bàn tay thầy run lên như bờ vai của bạn. Từ từ, thầy kéo bạn vào lòng. Bàn tay vỗ nhẹ đằng sau lưng. Thầy có thể cảm nhận được bạn thả lỏng bản thân ra. Nước mắt nóng hổi làm ướt đi vạt áo của thầy. Bạn thều thào :

"Con sợ."

Chẳng hiểu sao, thầy vô thức thốt lên :

"Ta biết."

Hai tay bạn vòng qua sau lưng và nắm lấy áo sơ mi của thầy. Chiếc áo chùng rộng như cánh dơi che đi trọn vẹn thân hình nhỏ bé ấy. Thầy chợt nghĩ rằng nếu thầy dùng một chút sức, liệu thầy có vô tình làm bạn bị thương chăng? Bởi so với thầy thì bạn rất nhỏ. Dường như một cái chạm cũng có thể khiến bạn tổn thương. Chỉ một cái chạm thôi. Vậy mà ai đã từng chìa đũa phép vào bạn và nguyền rủa hết lần này đến lần khác.

Bạn gục cả người vào lòng thầy. Cảm giác được bảo vệ tràn ngập trong tâm trí. Cái ôm giúp bạn vượt qua cơn nức nở u sầu.

"Thầy không sợ sao?"

Bạn thủ thỉ hỏi. Thầy Snape vẫn đứng đó, thô cứng ôm lấy bờ vai bạn.

Ta cũng sợ.

Chỉ có ba chữ nhưng thật khó nói làm sao? Thầy Snape nghĩ rằng ai cũng sợ hãi nếu biết trước rằng mình sẽ chết. Ngay cả Dumbledore, phù thủy được cho là mạnh mẽ nhất thời đại này ấy, có lẽ lúc ông ngã xuống, ông cũng đã sợ. Nỗi sợ hãi ấy tự nhiên và đơn giản biết bao. Nỗi sợ cái chết ấy. Nỗi sợ cái chết chỉ làm người ta chợt trân quý giây phút còn được sống. Trân quý từng giây còn được ở bên cạnh nhau thế này.

Theo đuổi sự vĩnh hằng là vô ích. Con người ai rồi cũng phải ra đi. Nếu không còn cái chết, người ta sẽ sống vì điều gì? Những sinh mạng mới chớm nở như những bông hoa còn có ý nghĩa chi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top