Chương 172 : Thực tại
Bạn đứng thừ người ra trước bức tường dẫn vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Vì không muốn làm phiền thầy Snape nên bạn quyết định trở về phòng. Thế nhưng bạn lại hỏi quên một chuyện rất quan trọng.
Mật khẩu là gì?
"Rắn hoa."
Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng. Bức tường dịch chuyển và nhường lối vào trước mắt bạn. Bạn xoay người nhìn xem ai là người vừa lên tiếng. Pansy Parkinson đang ngậm trong miệng một cây kẹo mút, cô nàng chỉ tay :
"Không vào trong sao?"
Bạn ngơ ngác gật đầu :
"Vào chứ."
Cô hất mắt nhìn bạn :
"Vậy thì lẹ chân một chút."
Đoạn Pansy nhìn cái nạng của bạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn từ từ bước vào trong. Căn phòng vẫn lạnh và tối như bạn nhớ. Nhưng nó đem lại cho bạn một sự bình tĩnh khó diễn tả.
Pansy hoàn toàn không gấp. Cô dắt tay ra sau lưng, từ từ đưa bạn đến gần cái ghế bành. Rồi cô từ từ ngồi xuống thảm và đưa tay quờ quạng. Trong đám sách vở và cả thư từ của đám học sinh vứt lung tung trên đó, cô tìm ra hai, ba lá thư với chất liệu giấy khác biệt hoàn toàn với mớ thư chung quanh. Cô đưa nó cho bạn và lầm bầm bằng một chất giọng cau có bị ngắt quãng bởi que kẹo trong miệng :
"Lúc mà Draco không thể liên lạc được với mày, Blaise đã bị cậu ta làm phiền đến điên đầu."
Nét chữ ngay thẳng quen thuộc in hằn lên bức thư. Có cả một chồng như vậy. Bạn đọc từng cái từng cái một :
Cô ấy có xuất hiện trên hành lang chứ?
Mày đã hỏi ông hiệu trưởng giúp tao chưa?
Cô ấy không liên lạc với tao.
Tao không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm nay ở đó thế nào? Mày có gặp được cô ấy chưa?
Pansy ngồi xuống cái ghế sofa cạnh cái ghế bành, chân duỗi ra một cách đầy tự do. Không có mặt bạn ở Hogwarts suốt nhiều tuần, bạn đoán cuộc sống của cô rất thoải mái. Thủ lĩnh nữ sinh không ở trường nghĩa là huynh trưởng nhà Slytherin như cô ấy là người có vị trí cao nhất trong khối học sinh, chỉ sau Blaise. Mà cậu chàng thì có lẽ quá bận để để ý đến cô. Bạn cất đống thư vào túi áo mình rồi hỏi :
"Vậy Blaise đâu rồi?"
Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không rõ :
"Chắc lại đang cặp kè cùng đám Goyle và Crabbe rồi. Nghe bảo gần đây tụi nó thay đám Carrow trực trên đó. Hai đứa nó nắm được quyền lực thì hí hửng lắm. Còn thằng Blaise thì trông như sắp chết ấy. Đêm nào nó cũng về muộn. Đã vậy còn phải bám theo ông hiệu trưởng hỏi tung tích của mày nữa..."
Bạn gật gù, chợt cảm thán :
"Mày biết nhiều chuyện của Blaise quá ha?"
Pansy như bị đáp trúng đuôi. Cô ấy hé miệng ra. Rồi như không biết nói gì, không gian im ắng kéo dài thêm một lút nữa. Mãi đến khi cô sực tỉnh lại. Cô đứng dậy và làm đổ mấy quyển sách dưới đất. Đám con trai đang chơi gần đó giật nảy mình. Cô quạu quọ nói :
"Mấy đứa tụi mày mau dọn hết cái đống này đi." Rồi cô quắc mắt sang nhìn bạn. "Còn mày ngồi đây làm gì? Có mau về phòng không?"
Bạn mở miệng ra định phản bác rằng chức vụ của bạn cao hơn cô ấy. Song lại thấy không cần bèn đứng dậy. Pansy giận dữ và phụng phịu đưa bạn vào phòng. Nhưng cái chân của bạn thì không thể di chuyển nhanh. Từng bước từng bước còn chậm hơn cả con Green nữa.
Nhớ tới con Green, bạn nhếch môi cười cay đắng. Pansy thấy vậy bèn hỏi :
"Sao tự nhiên xụ mặt xuống vậy? Vết thương bị rách hay sao?"
Bạn lắc đầu :
"Có gì đâu." Rồi bạn ngước mắt lên hỏi. "Không sợ tao sao?"
Cô cau mày lại :
"Mắc mớ gì tao phải sợ mày? Tao không có sợ ai hết."
Bạn đoán rằng ngay cả Chúa tể Hắc Ám cô ấy cũng chẳng sợ. Pansy là kiểu nếu có lợi cho mình thì cô sẽ làm. Việc phải nhúng tay vào chuyện chính trị đối với cô nghe chẳng có chút hấp dẫn nào. Nhà Parkinson dường như cũng nghĩ đến chuyện đó. Trừ khi nào Harry Potter chết hẳn rồi thì họ sẽ theo ngài hoàn toàn. Còn bây giờ, họ là những người an toàn nhất. Không ngã mũ theo hẳn phe nào. Cứ sống cuộc đời vô tư lự của họ và chờ đợi người chiến thắng trong trận chiến vô nghĩa này xuất hiện.
Bạn nhếch môi :
"Vẻ ngoài của tao không khiến mày sợ sao?"
Cô ấy phất tay :
"Cái thẹo của mày chỉ khiến mày xấu đi thôi. Đừng có mà ảo tưởng." Đoạn cô liếc mắt. "Ghé qua phòng tao đi. Để tao coi mớ đồ trang điểm của tao có che giúp mày cái thẹo này được không..."
Bạn kẹp cái nặng vào nách rồi dùng tay sờ vào cổ mình. Cái thẹo này bắt mắt thật sao? Thậm chí còn bắt mắt hơn cả màu của đôi mắt bạn ư? Mãi suy nghĩ, bạn không nghe thấy có tiếng lạo xạo bên ngoài lối vào. Blaise vừa trở về phòng đã thấy bạn thì há hốc miệng ra. Cậu đứng thừ người hồi lâu rồi thu lại vẻ mắt ấy đi mà xông đến, vừa đi vừa nói :
"Tao còn tưởng mày gãy tay hay gì. Sao không viết thư từ hay cái gì đó cho tụi này biết mày ra làm sao?"
Blaise trông ốm hơn lần cuối bạn gặp cậu ấy. Nếu có gì đó khác nữa thì đó chính là mái tóc đã được cắt tỉa gọn gàng hơn hẳn của cậu. Bạn áy náy trả lời :
"Tao xin lỗi. Tao không có ý định kéo mày vào những rắc rối kiểu này."
Làm sao bạn có thể nói là bạn đã hoàn toàn quên mất tất cả bọn họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chứ? Blaise không có vẻ tức giận. Nhưng thông qua cách ăn nói thì chắc cậu đang điên lắm :
"Xin lỗi là xong chắc? Mày có biết là Draco đã..."
Bạn giơ bức thư ra từ trong túi áo mình :
"Tao biết. Nãy Pansy có nói với tao rồi."
Pansy ló cái đầu ra :
"Mà sao mày về sớm vậy?"
Cậu nhìn cô nàng, đáp :
"Tao nghe nói Y/N làm loạn trên sân ga nên nghĩ biết đâu nó được về phòng rồi..."
Trong lúc cả ba đứng nói chuyện bên lò sưởi, bức tường lại lần nữa hé mở. Ophelia xông vào phòng. Cô mới trở về từ bệnh thất. Vừa hay thấy bạn đứng đó, máu nóng của cô đã xông lên đến tận đầu. Cô tiến lại gần. Bạn ngơ ngác nhìn cô ấy từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách của cả hai. Không ai kịp phản ứng gì. Chỉ một khắc sau, bàn tay cô chạm vào má bạn. Nhưng không phải là một cái vuốt ve mềm mại nào đó như trong trí nhớ. Cái tát mạnh và đau đến nổi khiến bạn chao đảo. Một bên nạng sượt ra khỏi tay và rơi trên sàn. Giọng cô vang lên dõng dạc :
"Mày là cái đồ khốn nạn."
Sự việc bất ngờ đến nỗi Pansy không kịp làm gì hơn là vội đưa tay ra đỡ lấy thân hình của bạn. Nhưng vì cô nhỏ nhắn hơn nên cả hai phải mất rất nhiều sức mới có thể đứng thẳng được. Chân của bạn đau nhói do mất đi một điểm tựa vững trải.
Pansy hét lên giận dữ trong tiếng thở hổn hển :
"Mày làm cái quái gì vậy Morris?"
Blaise cũng đứng che trước mặt bạn. Ophelia hầu như không quan tâm đến họ. Cái nhìn của cô ấy vượt qua cả Blaise để chạm đến bạn :
"Mày đã đánh cậu ấy phải không?"
Đúng vậy, bạn đã làm. Nếu bạn không rời khỏi Fred, cậu ấy sẽ không bị Fred đánh. Về mặt lý thuyết, bạn là người đã gây nên tình trạng ấy của cậu. Bạn tỏ vẻ thong dong và gật đầu :
"Ừ."
Mùi hương máu tanh tràn khắp khoang miệng. Nỗi cay đắng dâng lên ngày một cao. Giá mà bạn không nhớ ngày tháng ở cùng với họ thì tốt biết bao. Bạn cũng sẽ không nhớ một cái chạm tay, một cái ôm, một cái vuốt ve đầy dịu dàng, một đôi mắt âu yếm nhìn bạn. Bởi vì từng vui vẻ đến vậy nên mới đau đớn đến vậy. Bạn mệt mỏi đến mức muốn từ bỏ, thế nhưng hôm nay bạn vẫn đứng ngay thẳng trên đôi chân của mình. Lợi dụng hết người này đến người khác để đạt được mục đích.
"Tránh xa tao ra." Bạn lạnh lùng trả lời. "Tao không muốn trên người mình có mùi của mấy đứa phản bội máu."
Cho đến trước hè, bạn phải tìm cách để xóa trí nhớ của cặp sinh đôi. Nếu không thân phận của bạn sẽ lần nữa bại lộ. Nén đau, bạn xoay người nhìn Pansy :
"Giúp tao nhặt cái nạng được..."
Blaise vòng qua trước bạn, rồi cậu ta hơi cúi người xuống :
"Vầy cho lẹ. Đợi mày đi lâu quá." Thấy bạn chần chừ, cậu hất mắt nhìn Pansy. "Đẩy nó giúp tao."
Cô nàng có chút ghét bỏ, xong một tay cầm cái nạng của bạn, tay còn lại cô ấy vươn ra và hất bạn về phía trước. Ngay cả cái nạng còn lại cũng rơi xuống. Blaise cõng bạn lên, nhỏ tiếng càu nhàu :
"Draco nợ tao kha khá thứ sau vụ này."
Tiếng Pansy ở đằng sau vọng lại :
"Nghe nó nói rồi chứ? Mày mà dám léng phéng làm phiền nó thì đừng trách tao, cái đồ phản bội máu bẩn thỉu như mày thì nên biết thân biết phận một chút."
Vẫn như mọi khi, cô ấy có cách ăn nói rất khó nghe với hầu như tất cả mọi người. Nó là một phần trong tính cách cô ấy. Rất nhiều người ghét cô, nhưng nếu họ chịu tập làm quen, Pansy là một cô gái rất được. Ít nhất, cô sẽ hết lòng hết dạ vì những người mà cô xếp vào danh sách bạn bè.
Bạn nghe tiếng Blaise thở hổn hển bèn cười :
"Tao có thể tự đi nếu mày bỏ tao xuống."
Blaise nói một cách đầy ghét bỏ :
"Mày tưởng tao thích cõng mày lắm sao? Tao chỉ không muốn bị Draco làm phiền thôi. Tốt nhất mày nên hồi phục nhanh hơn và tự mình đến gặp nó. Tiện thể thì nói với nó rằng nếu nó mà còn gửi thư làm phiền tao thì tao sẽ thịt con cú đại bàng đó luôn."
Bạn bật cười vì câu nói giỡn ấy :
"Nếu mày thấy phiền thì cứ ngó lơ nó thôi."
"Tao sẽ làm với lần tới."
Cậu đáp. Blaise bước đi từng bước nhỏ xuống cầu thang. Phòng ngủ dành cho nữ nằm tuốt ở dưới tầng còn lạnh hơn cả ở trên phòng sinh hoạt chung. Tiếng bước chân hối hả của Pansy dội xuống dưới, vọng đến bên tai bạn. Bạn hé môi ra, cất giọng nói sao cho cả hai cùng nghe thấy :
"Cảm ơn..."
Bạn không thể xoay sở tất cả mọi thứ một mình. Luôn có người này và người khác giúp đỡ bạn. Bạn biết chứ. Chính vì biết nên trong lòng bạn mới thật tâm cầu nguyện rằng sẽ không có thêm ai phải hi sinh nữa.
.
Thầy Snape tháo dải băng trắng ra. Sau một tuần chữa trị tại văn phòng độc dược, miệng vết thương đã liền lại. Lớp da non mới toanh mang một màu trắng nhợt nhạt loang lổ trên đôi chân của bạn. Thầy chạm vào chúng. Ngoại trừ một cơn ngứa không thể chịu được ra, bạn không còn thấy đau vì sự đụng chạm như trước nữa. Thầy hỏi :
"Trò vẫn còn đau mỗi lần di chuyển chứ?"
Bạn gật đầu. Nó vẫn đau tới tận xương cốt. Nhưng ít ra giờ đây bạn không cần mất quá nhiều thời gian để đi lại. Blaise thường sẽ than phiền quá mức nếu phải đợi bạn. Pansy đương nhiên sẽ là đồng bọn với cậu ta. Bạn thở dài, chân duỗi thẳng ra để nhìn vào những chỗ da non mới lộ ra :
"Nó có để lại thẹo không, thưa thầy?"
Thầy Snape gật đầu :
"Ta e là nó đã thành thẹo rồi."
"Trông nó không quá tệ." Bạn thành thật đánh giá. "Có lẽ nó không quá bắt mắt..."
Thầy tằng hắng :
"Chà, ta phải nói rằng nó rất bắt mắt."
Bạn cười khổ. Thầy không nói bạn cũng biết nữa. Làm gì có chuyện mấy cái vết lốm đốm nhạt màu này không khiến người ta chú ý tới chứ? Bộ an ủi bạn một lời rồi thì thầy sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao? Nghĩ vậy bạn liền bĩu môi nhìn thầy.
"Nhưng..." Thầy Snape trầm ngâm. "Nếu trò mặc áo chùng dài cỡ ta thì sẽ không ai thấy nó đâu."
"Con nghĩ cái áo chùng của thầy là bắt mắt nhất rồi." Bạn buộc miệng nói.
Thậm chí nó còn thành truyền thuyết bên trong Hogwarts nữa kìa. Hay thầy chưa nghe qua bao giờ nhỉ? Bạn liếc mắt nhìn thầy, đoạn rụt rè hỏi :
"Thầy đã nghe qua mấy lời đồn về mình bao giờ chưa?"
Thầy Snape nhướng mắt lên như thể bạn đang nói một điều gì đó kinh khủng lắm. Bạn rụt người lại. Được rồi, có thể là thầy quá bận để biết về nó. Chỉ có bạn là rảnh rỗi thầy. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên thầy lên tiếng :
"Rồi. Có nghe qua. Tốc độ lan truyền tin đồn của mấy trò còn nhanh hơn cả cú khẩn của ông Dumbledore nữa kia mà."
Thầy Dumbledore đang thiêm thiếp trong văn phòng hiệu trưởng chợt tỉnh giấc. Bên trong phòng vắng tanh. Có lẽ cả hai lại rút vào trong văn phòng độc dược và mưu tính cái gì đó rồi. Thầy thở dài, một cơn gió thổi vào trong phòng. Đã là cuối tháng tư. Nếu như Harry có thể đợi thêm vài tháng nữa, lúc đã vào hè rồi thì...
Cũng chẳng ai biết thằng bé định khi nào thì hành động. Sóng yên biển lặng, như báo hiệu cho người ta hay một trận chiến đẫm máu sắp tới.
Bạn che miệng lại, ngáp dài :
"Vậy hai thầy vẫn định để Hogwarts là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng sao?"
Thầy Snape gật đầu :
"Chúng ta đang cố kéo đến hè, khi học sinh đã được trả về nhà. Ta đã phản đối nhưng theo ông hiệu trưởng, Potter cần phải tìm kiếm cái gì đó trong ngôi trường. Mà một khi nó đã đột nhập vào Hogwarts rồi thì khả năng cao nơi này sẽ được dựng lên như chiến tuyến cuối cùng, được hỗ trợ bởi gia đình Weasley và phó hiệu trưởng là bà McGonagall. Ta cho rằng những người khác cũng sẽ đồng ý vô điều kiện với điều đó."
Bạn đưa tay xoa bóp chân mình. Thầy Snape đứng lên và vòng qua cái bàn rồi ngồi xuống. Mùi hương của ly trà và ly sữa quyện vào nhau. Chân bạn có chút tê rần sau một hồi ngồi yên cho thầy khám. Bạn cất giọng hỏi :
"Nhưng thưa thầy, anh em Carrow thì sao cũng được đi. Còn chúng ta? Họ sẽ không đời nào tin tưởng chúng ta. Làm cách nào thầy có thể thuyết phục Harry Potter rằng cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến là hi sinh bản thân mình?"
Thầy Snape nhếch môi cười châm biếm :
"Đó là một câu đố hóc búa mà Dumbledore đã để lại cho ta trước khi chết. Trò nghĩ sao?"
Bạn dựa lưng vào ghế rồi nói :
"Cậu ta sẽ không tin thầy. Cậu ta muốn giết thầy. Chuyện đó gần như bất khả thi. Potter sẽ là người cuối cùng chịu tin tưởng chúng ta."
Thầy Snape lắc đầu :
"Ta không nói về Potter, trò Derbyshire à."
Câu đố cuối cùng mà Dumbledore để lại là về bạn. Thầy ấy chỉ có thể chọn một. Đã đi xa đến mức này, hi sinh Harry Potter đã là chuyện mà thầy đâm lao phải theo lao. Bất kể thầy đã bị lừa dối suốt chừng ấy năm. Như vậy thì đã sao? Làm cách nào thầy có thể giữ bạn an toàn và nguyên vẹn khi trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra?
Nếu thầy ấy thất bại, bạn phải là người cầm cây đũa phép của mình chìa về hướng Chúa Tể Hắc Ám. Đó là nguyện vọng, và thầy tin, cũng là nhiệm vụ cuối cùng mà Dumbledore trao cho bạn. Để một đứa trẻ chiến đấu với bậc thầy mạnh mẽ nhất thời đại. Một điều ngay cả thầy cũng chẳng tự tin rằng mình có thể thực hiện.
Nhưng nếu thầy sống, Draco sẽ chết vì vô tình trở thành chủ nhân của cây đũa phép.
Giữa thầy và Draco, bạn chỉ có thể chọn một.
Chuyện ấy, cả bạn lẫn thầy đều biết. Và cả hai đều tránh nghĩ đến. Cả hai đều tránh đưa ra một sự lựa chọn mà sau cùng, bạn biết và thầy cũng biết rằng thầy, Severus Snape sẽ lựa chọn điều gì.
"Nhưng làm sao chúng ta có thể biết rằng Chúa tể sẽ nhận ra sự thật về cây đũa chứ?" Bạn hỏi. Lỡ cho đến khi cuộc chiến này kết thúc mà ngài vẫn không nhận ra thì sao.
Thầy Snape bỏ qua câu hỏi ấy :
"Bài tập về nhà ta giao cho trò trước lúc nghỉ lễ phục sinh, trò đã làm xong chưa?"
Bạn nhìn khói tỏa ra từ ly sữa nóng hổi rồi gật đầu :
"Rồi, thưa thầy."
"Trò đã viết những gì?"
Bạn đưa tay khuấy đều. Màu sữa trắng đục như màu cuộc đời con người. Lúc sinh ra, ai cũng là một tờ giấy trắng tinh tươm. Màu sắc mang tên cuộc đời phủ lên trang giấy ấy. Cuối cùng tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Bức tranh của bạn sẽ là gì đây?
"Khi con kết hôn, chú rể sẽ là Draco, thầy sẽ dắt tay con vào lễ đường."
Thầy Snape cười khẩy trước khung cảnh ấy :
"Nếu như ta là người giám hộ của trò, Draco sẽ là đứa cuối cùng ta muốn gả trò đi."
Bạn ngước mắt lên hỏi thầy :
"Thầy không thích cậu ấy sao?"
Thầy Snape không đáp. Thật ra nó không phải là chuyện thầy thích hay không. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc Draco đã để bạn chống chọi mọi thứ một mình, thầy lại thấy giận. Thầy Snape nhìn bạn, khẽ hỏi :
"Vậy trò sẽ không thay đổi ý định của mình sau những gì đã xảy ra suốt mấy tuần qua?"
Bạn gật đầu, trên môi mang theo một nụ cười có nét buồn rười rượi :
"Không đâu thầy. Con sẽ không thay đổi. Thời gian vừa qua đối với con là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp tuyệt vời."
Một giấc mơ đưa bạn về tháng ngày cũ. Để bạn lần nữa sống trong khung cảnh êm đềm ấy một lần nữa. Bạn đưa tay sờ vào cổ mình, có cảm giác như nụ hôn anh còn in hằn trên đó.
Thầy Snape đột nhiên nghĩ rằng mình phải hỏi bạn điều này :
"Tại sao? Nếu đó là một giấc mơ tốt đẹp với trò như vậy, tại sao trò lại quyết định sẽ ở bên cạnh thằng nhỏ chứ?"
Bạn ngước mắt lên nhìn thầy. Thật lòng mà nói bạn cũng không biết tại sao. Giọng bạn vang lên nghe sao mà bình thản :
"Tình đầu thật sự rất đẹp phải không thầy?"
Tình đầu. Câu hỏi ấy làm thầy thoáng nghĩ đến Lily. Đã lâu rồi thầy không sực nhớ về gương mặt cô ấy nữa.
Có lẽ vì bận, có lẽ vì sống trong áp lực, cũng có lẽ vì lo lắng cho bạn, gánh nặng này chồng chất lên gánh nặng khác. Tự lúc nào, tất cả mọi chuyện thầy làm đều không còn là vì Lily nữa.
Nhưng tình đầu vẫn rất đẹp. Đẹp như màu tóc ánh đỏ của người con gái ấy. Đẹp như nụ cười của cô bé thuở niên thiếu. Đẹp như cái híp mắt hạnh phúc của cô. Mây trời xanh và trắng trôi theo cơn gió trên đầu cả hai. Mặt nước sóng sánh xô đẩy từng chiếc lá vào bờ.
Và tình đau vẫn rất đau. Như một thoáng, cô chợt cười. Như một thoáng, thầy chợt hiểu. Hay có lẽ phải nói rằng ngay từ đầu thầy đã biết. Chỉ là người ta khoái lắm cái việc tự đánh lừa chính mình cho đến khi không thể nữa.
Giờ đây khi thầy nghĩ lại, có đôi điểm tương đồng giữa bạn và thầy. Bạn nhìn qua những chiếc vạc, chợt bâng quơ nói :
"Con không nghĩ rằng mình có thể yêu ai nhiều hơn con từng yêu anh ấy được. Nhưng chính trong giấc mơ ấy, con tìm ra được một điều mà trước giờ mình vẫn luôn không thấy." Bạn đưa mắt nhìn thầy. Thật dễ dàng để thừa nhận điều này với ai đó khác cậu ấy. "Ngày tháng trước kia sẽ không quay trở lại. Ngay cả khi con chìm sâu vào giấc mơ con từng ao ước ấy, thầy biết không, con vẫn nhớ về Draco. Không phải là vì con không yêu anh ấy nữa. Nói chính xác hơn thì..."
Bạn không biết phải giải thích thế nào. Bạn vẫn yêu Fred. Anh ấy vẫn là một điều rất quan trọng với bạn. Nhưng có cái gì đó đã thay đổi. Một điều gì đó làm bạn rời xa khỏi anh, không bao giờ có thể trở lại. Bạn hé môi ra, ấp úng nói :
"Giấc mơ có đẹp đến cách mấy thì người ta cũng phải thức giấc mà thôi, phải không thầy ơi?"
Một khi đưa ra lựa chọn thì dù có dùng bất cứ cách thức nào, người ta cũng không thể trở về cái ngày xưa ấy. Cả thầy và cả bạn có lẽ đều đã từng mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top