Chương 171 : Dòng dõi bên mẹ

Mưa dầm dề vào hai ngày sau đó. Không có ánh mặt trời. Mà kể cả có thì nó cũng không thể xuyên qua những bức tường dày và kín mít bên trong phòng ngủ nằm sâu trong góc văn phòng độc dược cả.

Thiếu ánh nắng, thiếu năng lượng, bạn ủ rủ nằm trên giường. Mồ hôi nhễ nhại ứa ra và làm ướt cái mền. Cơn ác mộng làm cho giấc ngủ vốn ngắn và nông của bạn càng trở nên tồi tệ hơn. Trong tiếng thở hổn hển, cuối cùng bạn cũng thức giấc. Cái mền rơi khỏi người và rớt xuống giường. Làn sương mỏng tanh khiến người ta khẽ rùng mình vì lạnh. Bạn cũng thấy lạnh sóng lưng.

Bàn tay bạn đưa lên xoa thái dương. Vốn dĩ bạn biết rằng việc từ chối dùng thuốc an thần chỉ khiến tình trạng của bạn tệ hơn. Song, bạn không chịu được việc trở nên mê man như thế lần nữa. Chỉ cần có thêm cảm giác an toàn, bạn sẵn sàng từ bỏ kế hoạch vĩ đại này. Bạn biết mình không thể ngừng lại.

Ly sữa nóng tỏa hơi khói trắng thu hút sự chú ý. Bạn xoay người và với tay cầm lấy nó. Sương lạnh trái ngược với làn khỏi mỏng ấm áp bốc lên từ tách sữa.

Ngày thứ ba trở về Hogwarts, mọi thứ vẫn còn có chút xa lạ. Đôi khi tâm trí của bạn mơ hồ như thể bạn không phải là người ở đây. Mọi thứ vừa quen mà cũng vừa lạ. Bạn bước xuống giường, tay quơ lấy hai cái nạng. Chúng làm bạn nhớ đến cái ngày bạn bị biến thành tử thần thực tử. Vẫn một cái nạng, thầy Snape đưa bạn qua làng Hogsmeade để trở về trường. Thoắt cái đã ba năm.

Bạn cười cay đắng.

Cánh cửa phòng bị đẩy bật ra một cách thô bạo. Thầy Snape bước vào, mắt liếc đến bạn :

"Thị lực của trò thế nào?"

"Ổn, thưa thầy." Bạn đáp.

Thầy gật gù :

"Chân vẫn còn đau lúc di chuyển phải không? Ta cho rằng trò nên hạn chế đi lại quá thường xuyên vào thời điểm này."

Bạn đưa tay chỉnh lại trang phục của mình. So với tình trạng chân của bạn, bạn cần phải hồi phục nhanh hơn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cả. Bạn cần phải ở trong tình thế đã sẵn sàng chiến đấu. Nghĩ vậy, bạn nói :

"Con có chuyện cần xuống nhà ga làng Hogsmeade. Con sẽ đi một mình. Ổn thôi, thưa thầy."

Rồi bạn sẽ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng. Thầy Snape nhìn bạn khoác áo chùng lên. Rõ ràng thể trạng của bạn phục hồi nhanh hơn thầy nghĩ rất nhiều. Lee Jordan chỉ là một bác sĩ tập sự, có cố gắng thế nào thì cũng không thể cải thiện tình trạng của bạn tốt như thế trong chừng đó thời gian. Đó là nọc của con Nagini. Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng phải chần chừ. Trừ khi đó là do thể chất của bạn vốn nhanh bình phục.

Thầy Snape đẩy cửa bước vào văn phòng hiệu trưởng. Thầy Dumbledore vẫn nở một nụ cười thân thiện như mọi hôm :

"Sáng nay anh đến sớm vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Có một điều mà tôi cảm thấy thắc mắc." Thầy chậm chạp nói, giọng kéo dài ra một cách lười nhác. "Gốc gác bên mẹ con bé thế nào?"

Thầy Dumbledore nhướng mày lên. Lúc Navaeh Darcry Slocombe tốt nghiệp, thầy vẫn chỉ là một giáo sư môn biến hình. Cô học trò này thời bấy giờ rất nổi tiếng. Không phải chỉ vì đã hẹn hò và kết hôn với bác sĩ thực tập tại bệnh thất mà còn vì những trò phá phách của cô. Có thể nói, cô ấy như là cặp sinh đôi Weasley của những năm 70 vậy.

Nhưng những chuyện đó đều không quá kỳ lạ. Navaeh là cô nhi. Chuyện cô ấy muốn có được sự chú ý và quan tâm là điều dễ hiểu. Thầy Dumbledore nhã nhặn đáp :

"Trò Slocombe là cô nhi, anh Severus. Tôi nghĩ anh cũng biết chuyện này. Nhất là khi anh cũng từng quen biết có thể nói là khá thân thiết với trò ấy."

Đúng là chuyện đó đã được đưa trên báo chí rất nhiều lần. Navaeh chưa bao giờ kể về gia đình hay xuất thân của cô với thầy Snape cả. Có chăng thầy chỉ biết thông qua tờ Nhật báo.

Trong lúc thầy còn đang trầm ngâm thì Armando Dippet, cựu hiệu trưởng vào thời ấy lên tiếng :

"Đúng là trò ấy lớn lên tại một cô nhi viện ở xứ Wales, nhưng mà nhắc về trò Slocombe thì tôi nhớ ra một chuyện."

Thầy Dumbledore nghe vậy thì hỏi :

"Chuyện gì, thưa ngài Dippet?"

Ông Dippet vừa gãi đầu vừa nói :

"Trò Slocombe trông giống hệt trò Lenysse Moniek Olyphant, tốt nghiệp khóa trước trò Slocombe khoảng hai mươi khóa. Tuy tính hai đứa khác nhau một trời một vực ấy, nhưng mà màu tóc và máu mắt thì giống nhau. Chúng đều có mắt màu xanh lá và tóc màu xám tro."

Dumbledore gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy :

"Ý ngài là họ có thể là mẹ con sao?"

Dippet lặng lẽ đáp :

"Ta cũng đã nghĩ về chuyện đó nên đã điều tra một chút. Trò Olyphant kết hôn với một du học sinh nhà Hufflepuff đến từ Thụy Điển. Ta còn nhớ trường hợp ấy đặc biệt lắm. Vì thể chất yếu ớt mà thằng bé bị từ chối ở rất nhiều trường. Hogwarts là nơi duy nhất chấp nhận nó nhập học. Nhưng lạ một điều là ta càng cố gắng tìm kiếm thì các nguồn thông tin cứ bị cắt ngang giữa chừng. Giống như là có ai đó cố tình làm rối và ngăn ta tìm hiểu vậy."

Thầy Dumbledore gật đầu, đoạn hỏi :

"Trò Olyphant đã mất như thế nào, thưa ngài?"

Nghe đến đó, ông ấy có chút buồn kể lại :

"Trò ấy và chồng mình đều là nạn nhân của chiến tranh phù thủy lần thứ nhất. Không rõ liệu Olyphant có con trước khi qua đời hay không? Nhưng hai đứa sống ở London, còn trò Slocombe thì lớn lên tại xứ Wale. Có thể là trùng hợp cũng không chừng."

Thầy Snape chăm chú lắng nghe. Nhà Olyphant vốn là một gia đình thuần chủng. Nhưng do không có người kế thừa hợp pháp nào nên họ đã rơi vào quên lãng. Nếu đó thật sự là bà của bạn thì trên đời này, bạn không còn người thân nào nữa. Vả lại, nếu vậy thì bạn phải yếu như ông mình mới phải. Chưa kể bạn không được di truyền màu tóc xám tro và màu mắt xanh.

"Anh Severus, sao anh lại muốn tìm hiểu về gia đình bên ngoại con bé?" Thầy Dumbledore hỏi. "Có chuyện gì không ổn sao?"

Thầy lắc đầu :

"Tôi chỉ là nghi ngờ chút chuyện. Nhưng có lẽ nó không liên quan tới những gì tôi đang toan tính."

Có lẽ do thầy quá đa nghi. Nọc của con rắn cũng chưa chắc đã mạnh như thầy nghĩ. Vả lại, tìm hiểu về gia phả của bạn cũng không nằm trong danh mục ưu tiên.

.

Gió thổi qua mái tóc khi bạn bước xuống cỗ xe ngựa. Trời đã tạnh mưa, nhưng mây mù trắng xóa vẫn còn che phủ bầu trời. Hàng lông mày của bạn nhíu chặt lại theo từng bước đi.

Sân ga rất đông đúc vào ngày học sinh trở lại. Bạn cầm theo cây đũa phép và đảo mắt tìm. Giữa từng đoàn học sinh đang đi xuống tàu, bạn thấy anh em Carrow đứng một góc quan sát chúng. Alecto phát hiện r bạn bước đến liền nở một nụ cười nhếch mép và nói :

"Ồ xem ai kìa? Dưỡng thương lâu quá h..."

Bà còn chưa nói dứt câu đã bị bạn hất lên không trung. Cơ thể to lớn và thô kệch của bà đáp xuống đất cùng một tiếng thét. Tất cả mọi người đều dừng lại và nhìn chằm chằm về phía này. Amycus nổi giận đùng đùng quát bạn :

"Mày làm cái gì vậy?"

"Tôi..." Phần tóc mái rơi xuống gương mặt của bạn. "Tôi đang rất điên. Tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ giết hai người."

Không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Amycus rụt người lại trước lời đe dọa của bạn. Có lẽ ông ta tin bạn sẽ làm thật bởi cây đũa phép còn lăm lăm trên tay bạn. Bạn khập khiễng bước qua cả hai. Từng nhóm học sinh tách ra thành một lối đi nhỏ. Đôi mắt của bạn tìm kiếm trong đám đông, từng đứa một và từng khoang một.

Và cậu ấy bước xuống từ toa tàu ở gần cuối. Một bên má cậu sưng vù. Đôi mắt còn bầm tím. Bạn có thể dễ dàng đoán được đó là do Fred làm. Tay bạn siết chặt cây đũa phép hơn. Một câu thần chú phóng thẳng ra từ đó và làm náo loạn nhà ga bằng những tiếng hét. Oakley vừa bước xuống, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị ném văng sang phía bên kia sân.

Từng bước từng bước, bạn tiến về phía cậu ấy. Giọng của bạn cất lên nghe lạnh như mặt băng :

"Cẩn thận những gì mà mày làm, Bennit."

Cậu ngước mắt lên, chạm phải đôi con ngươi màu xanh lá của bạn. Chúng thật đẹp và mang theo vẻ tàn nhẫn không thôi. Không còn sự ấm áp và chút hạnh phúc nào trong cái nhìn của bạn. Cậu nhoẻn miệng cười, thấp thoáng chút cay đắng trong lời nói :

"Này, cậu nói mình nghe xem. Mình đã làm đúng hay làm sai?"

Đầu đũa phép lạnh và cứng chĩa vào thái dương của cậu. Bạn nhìn chằm chằm Oakley. Không có câu trả lời. Từ đầu đũa phóng ra một dải trắng bạc. Không ai biết bạn đã làm gì. Họ chỉ thấy Oakley ngất đi. Rồi bạn đứng dậy, những hạt mưa lẫn trong cơn gió thổi qua mái tóc.

Mắt bạn liếc qua các giáo sư và cả những học sinh đang đứng che chở cho nhau :

"Cẩn thận những gì các người làm. Đừng nghĩ tôi không thể biết."

Nói đoạn bạn nén đau bước đến và trèo cỗ xe ngựa. Chiếc nạng bị ném xuống sàn. Đôi mắt bạn nhìn ra ngoài. Oakley đang được hai giáo sư đỡ dậy. Mưa. Ở nơi này cũng có bão. Một cơn bão sớm báo hiệu rằng xuân và hè đã ở trước tầm mắt.

Chiếc xe ngựa đưa bạn về trước chuồng cú thay vì cổng chính. Mùi hôi bốc lên. Nơi này làm bạn nhớ đến anh Cedric nhiều hơn ai khác. Bạn chỉ đến đây vài lần, mà lần nào cũng là để tìm anh ấy cả. Lẫn trong đống phân cú, bạn tìm ra một con cú có màu nâu nhạt trông rất ngoan. Bạn đưa tay lên và nó nhảy lên phía trên nơi đã được chỉ định. Một cách thuần thục, bạn buộc vào chân nó một bức thư.

Nhìn con cú sải cánh bay đi, bạn chợt hi vọng nó sẽ mang theo con cú đại bàng đến.

Gửi Draco.

Xin lỗi vì tao đã viết thư cho mày trễ đến thế này. Có vài chuyện mà sau này chúng ta gặp nhau tao sẽ kể. Tao vẫn ổn. Vết thương ở chân đã hồi phục phần nào. Nhưng việc đi đứng vẫn khiến tao đau một chút. Nhờ vào chế độ ăn uống lành mạnh, tao nghĩ mình có tăng cân một chút. Da cũng có màu tối hơn do được tắm nắng đều độ.

Draco này, mày có nhớ lời hứa với tao không? Tao nghĩ trong khoảng thời gian này, có lúc tao đã hoàn toàn quên đi lời hứa của chúng ta. Chiếc nhẫn đã nhắc tao nhớ lại. Vậy nên, kể cả có những lúc yếu lòng, đừng quên những gì tao đã nói với mày ngày hôm đó.

Tao hi vọng chúng ta có thể sớm gặp nhau.

Ký tên : Y/N Derbyshire.

Con cú sải cánh bay cao hơn cả những tầng mây. Những hạt mưa lấm tấm chực làm ướt bức thư. Nó bay xuyên qua những ao, hồ và rồi sà xuống bên một khung cửa sổ đang hé mở. Draco ngồi co chân trên giường và đọc sách. Thấy sự xuất hiện của một con cú lạ, cậu xoay người và tóm lấy bức thư trên chân nó. Nét chữ của bạn hằn trên tờ giấy. Ở nơi cậu sống, nắng đang tỏa xuống khu vườn.

Draco gỡ nó ra và đọc. Gương mặt đi từ nét mừng rỡ rồi như bị nhuộm phải cơn mưa, hàng mi chau lại và cậu nén một tiếng thở dài trong âm thầm.

Lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top