Chương 170 : Tỉnh mộng

Oakley cầm theo một mớ nước uống từ dưới trấn lên. Độn thổ thì nhanh hơn, nhưng cậu muốn kéo dài một chút thời gian cho họ.

Kế hoạch của cậu là chuốc say cả đám rồi nhân cơ hội ấy mà tìm cây đũa của bạn. Trong trường hợp cấp bách, Ophelia sẽ đưa bạn đi mà không có cây đũa phép rồi thuyết phục Fred và George đưa nó ra sau.

Gió thổi ngang qua mái tóc dài được buộc gọn của cậu. Cơn gió mùa hè gợi nhớ đến lần cuối cậu trò chuyện với Maeve qua thư. Cậu dừng chân nơi những chú sóc đang chuyền cành. Tiếng lá cây rơi xào xạc. Từ ngày mai, mọi chuyện sẽ ra sao? Cậu không biết nữa. Ngay cả chuyện mình đang làm liệu có đúng đắn hay không cậu cũng chẳng rõ chứ đừng nói tới tương lai.

Bàn tay cậu siết chặt cái bọc lại. Trên môi gắng gượng một nụ cười, cậu trở về căn nhà gỗ trên ngọn đồi. Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt cuốn theo cơn gió làm người ta trở nên đói bụng.

Oakley đặt cái bọc xuống tấm ván. Đôi mắt của bạn đảo theo từng cử chỉ của cậu, chúng tò mò nhìn trộm vào bên trong. Một số những cái lon chồng lên nhau và còn mát rượi. Tay bạn với lấy một cái lon nhưng liền bị cậu ngăn lại :

"Con nít con nôi đừng có bày đặt uống rượu!"

Bạn không biết nghe lời, tay vẫn vươn đến chực tóm lấy. Cậu liếc nhìn đi chỗ khác, vu vơ nói :

"Để cậu ấy uống cũng được, nhưng nếu vậy thì đành phải ngừng tập vật lý trị liệu cho cậu ấy đúng không anh Fred?"

Fred gật đầu chêm vào :

"Em mà uống một giọt thôi thì Lee sẽ tăng liều thuốc lên đó, phải không Lee?"

Lee trầm ngâm nhìn hai cái tên nói dối không biết chớp này, đoạn trả lời :

"Đắng gấp ba đó."

Mặt bạn tái xanh lại khi nghĩ tới chuyện phải uống cái thứ thuốc ấy. Bàn tay cũng vô thức rụt xuống. Oakley mỉm cười và lấy ra một lon đưa cho Fred :

"Người lớn thì uống được. Trẻ con thì nên uống nước lọc ấy!"

Nói đoạn cậu ấy chia đồ uống cho mọi người. George giơ tay từ chối :

"Say cả đám thì ai dọn chỗ này?"

Ophelia nháy mắt với cậu :

"Cho mình một lon."

"Cậu uống được không?" Oakley nhăn mặt, vừa nói vừa chìa lon bia ra cho cô ấy. "Nó không giống bia bơ đâu đó!"

Cô ấy nhận lấy và cười :

"Biết mà. Hay cậu sợ mình say rồi bỏ nhà trốn với anh George?"

Cậu ấy nhún vai :

"Ai sợ cậu trốn!"

Ophelia vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô tiến lại gần cậu. Ở cái khoảng cách cả hai có thể nghe thấy nhau, gió thổi xào xạc làm lạo xạo cả một toáng rừng. Lá cây rơi xuống, đáp lên trên đầu cô và trên vai cậu. Những chiếc lá non mang theo mùa xuân của hi vọng.

"Mình giữ đũa của cậu ấy."

Cậu ấy có chút ngạc nhiên. Ophelia lấy nó như thế nào?

Có nằm mơ cậu cũng không ngờ là George đã tự nguyện giao nộp cây đũa phép ra.

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn hỏi :

"Vẫn như cũ?"

Cô ấy gật đầu :

"Ừ. Cứ như cũ thôi."

Thì làm gì còn cách nào khác. Cô kéo một lọn tóc dài màu đen của mình. Đôi mình khẽ lướt qua nụ cười của bạn, mái tóc của George, rồi tầm nhìn trở nên cao và xa vời vợi hơn cả những đám mây mù trên kia. Có mùi của cơn bão trong cơn gió. Nhưng xuân rồi sẽ đến. Hi vọng không bao giờ tàn. Hay hi vọng cũng như tia nắng mai? Có lúc bị ẩn đằng sau mây trời kia. Có lúc bị màn đêm che khuất. Có lúc rạng rỡ. Nhiều ngày bị sương mù che khuất.

Cô đâm cái xiên qua cà rốt, hành tây và tỏi. Mùi thức ăn khiến những con thú hoang thèm nhỏ dãi. Tiếng cười xuyên thủng qua cả những đám mây dày nhất. Gió cuốn theo mùi mưa và cả một mùi mằn mặn của biển cả vào đất liền. Xuyên quan tầng tầng lớp lớp các hàng cây và phủ lên da người ta một cảm giác ngứa ngáy.

Bạn lấy một miếng xà lách và đặt xuống ván rồi cuộn con Green vào. Nó có chút bất mãn ló cái đầu ra. Song được bao bọc trong sự tươi mới và xanh mát của loại thức ăn mà nó yêu thích, nó cũng chầm chạp tận hưởng mùi vị thơm ngon này. Bạn có thể cảm nhận được sự vui vẻ nho nhỏ của con rùa.

Đôi lúc, hạnh phúc thật đơn giản biết bao.

Fred cầm trên tay một que xiên nướng. Lớp sốt phủ trên đó một màu thật thơm ngon. Nụ cười của anh làm bạn chợt có cảm giác yên bình. Cuộc trò chuyện về một trận quidditch cũ. Thấp thoáng trong từng cơn gió mát lạnh, bạn thấy được hình ảnh người con trai với mái tóc đỏ khoác trên mình chiếc áo đồng phục quidditch của Gryffindor. Anh cười thật đẹp. Nụ cười khiến mặt trời trên kia cũng phải ghen tỵ.

Nhưng có lẽ, tất cả đều chỉ nằm trong một hồi ức nào đó. Bạn nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay. Nó có khắc một chữ D.

D trong Derbyshire hay D là cái tên của một người bạn đã lỡ quên mất?

D.

Một chữ cái duy nhất nhắc nhở bạn rằng bạn không thể buông thả mình ở đây được. Thế nhưng bạn không biết rằng mình có thể làm gì, phải làm gì hay đi đâu. Bạn không dám ngừng uống thuốc, dù tâm trí của bạn nói rằng thứ thuốc ấy chính là nguồn cơn của việc bạn không thể rời khỏi nơi này. Được bao bọc bởi sự an toàn, đâu đó trong bạn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ. Những cơn ác mộng sẽ kéo đến vào ban đêm. Còn bạn đang chao đảo trên một con thuyền. Sóng ồ ạt đánh đến. Bất cứ lúc nào con thuyền ấy cũng có thể lật. Sự yên ả này chỉ tạm bợ. Để chờ một cơn gió lớn khác.

Dẫu biết là vậy, đâu đó trong trái tim bạn biết mình vừa muốn chạy trốn mà vừa muốn trở về nhà.

Ở một nơi mà những hàng cây cao chọc trời phủ từng tán lá lên trên ngôi nhà gỗ. Tiếng hồ nước chảy róc rách nghe sao mà bình yên. Một nơi có nhiều sương vào mùa đông, với hương thơm ngát của các loài hoa vào hạ.

"Fred, em muốn đi biển." Bạn chợt nói. "Em..."

Bạn thích mặt nước sóng sánh. Cậu ấy cũng vậy. Có lẽ đó là lý do cả hai chọn nhà ở gần một bờ hồ. Trái tim bạn dịu xuống bởi dòng nước mát lạnh. Một loài hoa không tên cuốn theo dòng chảy, trôi đi xa mãi không thấy dáng hình.

Fred nghe bạn nói vậy bèn cúi xuống. Tầm nhìn của anh lúc này ngang tầm với bạn. Anh cười, những đốm tàn nhang cũng đang cười. Mặt trời đang bị che giấu dưới những áng mây dày đặc kia. Còn anh ấy như nắng ban mai.

Anh ấy như nắng ban mai, còn cậu là ánh trăng. Bạn không hợp với ban ngày. Loài đi săn đơn độc chỉ có thể sống trong sự tương tư của màn đêm.

Fred dịu dàng chìa ngón tay út của mình ra trước mắt bạn :

"Tuần này có bão. Để lần sau anh đưa em đi nha. Anh hứa đó."

Bạn cũng chìa ngón út ra :

"Nhớ nhé Fred, anh hứa rồi."

Một cơn gió thổi vào sóng lưng làm bạn rùng mình. Bạn buông tay anh ra. Mặc dù đã thành chuyện thường ngày, song khi nói ra bạn vẫn thấy ngại :

"Em... muốn đi vệ sinh."

Fred bật cười :

"Để anh đưa em đi."

Anh còn chưa kịp đứng dậy thì Ophelia đã đẩy xe lăn tới. Cô ấy mỉm cười :

"Để em đưa cậu ấy đi."

Cô xoay người về phía bạn, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt. Bạn nắm lấy nó và dùng sức để đứng dậy. Đôi chân đau âm ỉ không thôi. Ophelia không hề chao đảo dù chỉ là một chút. Cô ấy ôm lấy eo bạn và một cách từ từ, cả hai cùng nhau xoay mình. Bạn ngồi xuống xe lăn, nhỏ giọng càu nhàu :

"Khi nào mình mới có thể tự đi lại đây?"

Lee gặm một miếng thịt :

"Đừng cố. Em mà gắng quá thì vết thương sẽ rách ra và lâu có thể đi lại hơn đó. Ophelia..." Anh dừng lại, nhấp một ngụm bia. "Coi chừng cái chân của em ấy nghe chưa?"

Cô ấy vui vẻ gật đầu :

"Em biết mà!"

Fred ngồi xuống ngay chỗ bạn vừa đứng dậy. Anh vẫy tay với bạn :

"Em muốn ăn gì?"

Bạn xoa xoa cằm rồi nói :

"Green nướng sốt!"

Con rùa nghe thấy vậy thì rụt mình lại. Bạn bật cười, với tay xoay nó thành một vòng :

"Đùa đó!"

Ophelia nắm lấy tay cầm xe lăn kéo bạn đi. Cơn gió cuối cùng mang theo mùi hương biển thổi qua mái tóc của hai người con gái. Mắt George nhìn theo. Anh có chút không nỡ nhưng không biết làm sao. Mọi người đều đang chiến đấu bằng tính mạng của mình. Sự ích kỷ của anh ấy có thể kéo thêm nhiều người vào cõi chết. Thậm chí là cả sự thất bại của một chiến dịch.

Ở nơi Fred không thấy, nụ cười trên môi của người em trai song sinh đã tắt ngúm. Lee ngồi trên chiếc ghế dù, anh duỗi chân ra. Trong kho vẫn còn dư thuốc. Nhưng xem ra không còn ai cần nữa. Ngày tháng tại đây như một giấc mộng vậy. Mộng càng đẹp thì tỉnh dậy chỉ càng thấy đau. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai muốn thức giấc cả.

Đêm có dài đến mấy rồi trời cũng sẽ sáng. Fred đã mơ một giấc mộng thế nào? Có lẽ chỉ chốc nữa thôi, anh sẽ tỉnh.

Oakley ngồi dưới nền cỏ, tay cầm lon bia. Mắt cậu nhìn lên bầu trời. Những hạt mưa đầu tiên lất phất cùng cơn gió.

Ophelia đứng đợi bạn bên ngoài nhà vệ sinh. Sau một hồi loay hoay, bạn cuối cùng cũng tự mình chỉnh sửa xong quần áo :

"Mình xong rồi."

Cánh cửa bật mở ra. Nhưng thay vì giúp bạn ra ngoài, Ophelia bước vào trong buồng và đóng sầm nó lại. Bạn sửng sốt nhìn cô ấy. Một tay cô cầm cái gì đó. Cái nắp chai văng ra khỏi lọ rơi xuống đất.

"Uống cái này!"

Bạn khó hiểu hỏi :

"Uống thì uống, nhưng sao phải uống ở trong nhà vệ sinh?"

"Vì không thể để họ thấy được." Cô ấy kiên quyết nói. "Cậu muốn biết phải không? Cái chuyện mình là ai và phải làm gì."

Bạn ngẩng người ra. Bàn tay vô thức nâng lên và nắm lấy cái lọ. Ophelia nhìn chằm chằm bạn, cẩn thận dặn dò :

"Nghe đây, chúng ta sẽ đi đến một nơi nguy hiểm hơn chỗ này. Cậu buộc phải nhớ ra dù có đau đớn đến cách mấy. Đó là cách duy nhất để có thể sống."

"Nếu nơi đó nguy hiểm tới vậy..." Bạn thì thầm. "Sao cậu muốn mình rời khỏi đây?"

Đôi mắt màu đen xinh đẹp của Ophelia mở to ra trong một khắc. Rồi cô mím môi lại, đôi tay giang rộng ra để ôm bạn vào lòng :

"Sẽ không sao đâu. Lần này mình sẽ bảo vệ cậu."

Không đúng.

Tâm trí bạn phản bác. Rồi bạn vòng tay qua cái ôm của cô ấy và ngửa đầu lên uống sạch. Chất lỏng đắng tràn vào cuống họng. Trong một khắc bạn tưởng sẽ chẳng có gì xảy ra thì đột nhiên một cơn đau đầu kéo đến. Hết chuyện này rồi chuyện khác và cả thảy chuyện thay nhau lướt qua tâm trí yếu ớt của bạn.

Có tiếng dập cửa. Những gương mặt xa lạ lướt qua tâm trí. Bạn có cảm giác mình sống lại từng ngày và từng giờ thêm một lần nữa.

Bất chấp tiếng hét của bạn, Ophelia cầm chặt cây đũa phép của mình. Tay kia cô nắm lấy tay bạn và siết lại. Cô nhắm mắt, đầu thầm nhủ.

Ven rừng cấm. Ven rừng cấm. Ven rừng cấm. Ở cái nơi mà ông hiệu trưởng đã chỉ định. Một cảm giác như cả hai đang xoắn vào nhau làm cả bạn lẫn cô choáng váng.

Khắc cuối cùng mà cô ấy nhìn thấy là cánh cửa bật ra. Rồi không gian tối lại.

Mưa.

Cảm giác nước rơi lên trên vạc áo và gương mặt. Cơn sốc làm cả hai buông tay nhau ra. Ophelia trượt trên nền đất ẩm ướt. Mặc khác, lưng của bạn va xuống nền đất. Một cơn đau nhói từ nhiều nơi khiến bạn gầm lên một tiếng. Những cây đũa phép vung vãi khắp nơi. Bạn lọ mọ bằng gối, cảm thấy vài cành dây leo đang sượt qua lớp băng của mình.

Ngôi nhà, ngọn đồi, tấm ván, con Green, gian phòng với cái giường tầng cỡ lớn, mùi biển trong cơn gió, nụ cười của anh, mái tóc của anh, những đốm tàn nhang của anh, cái ôm của anh. Tất cả đều biến mất. Không còn lại gì.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

Bạn đột nhiên cảm nhận được sự tàn khốc của thời gian. Nếu anh nói điều ấy với bạn vào ba năm trước, có lẽ bạn sẽ không chần chừ gì mà gật đầu ngay tức khắc. Nhưng nếu chỉ là nếu. Bởi ba năm đã trôi qua. Ba năm là khoảng thời gian mà cả anh và bạn đều bị kẹt trong quá khứ. Nhưng không phải điều gì cũng vẹn nguyên.

Bởi vì bạn là hôn thê của Draco. Bạn đã hứa với cậu. Một lời hứa mà bạn thề sẽ giữ lấy bằng mọi giá. Trong giây phút phải lựa chọn giữa sinh mạng mình và cậu ấy, bạn đã chọn cậu.

Vẫn là những cơn gió cuồn cuộn. Lúc này, hơi ẩm từ hồ Đen làm bạn rùng mình vì lạnh. Đã là tháng tư rồi mà vẫn còn lạnh đến thế này. Bạn nắm lấy cây đũa phép. Trong cơn mơ màng bạn thậm chí chẳng biết là của ai. Cơ thể bạn cuộn lại thành tư thế trẻ sơ sinh như một cách để bảo vệ bản thân.

Giọng của Ophelia vang lên bên tai :

"Cây này mới là của cậu! Cậu không sao chứ?"

Bạn ngước mắt nhìn cô ấy. Cây đũa phép hiện lên trong tầm nhìn. Chân của bạn run lẩy bẩy. Bạn cố đứng dậy mà không xong. Chỉ có nỗi đau và nỗi đau và nỗi đau. Hôm nay là ngày mấy?

Bạn đã cắt đứt liên lạc với Draco bao nhiêu ngày? Phủ Malfoy có an toàn chăng? Hàng loạt câu hỏi tràn vào tâm trí. Bạn yếu ớt vẫy cây đũa. Cơ thể của Ophelia chợt bất động. Cô ấy nhận ra ngay lập tức đó là lời nguyền gì. Bởi bạn đã phóng nó vào cô cách đây gần một năm.

Giọng nói của bạn nhỏ và yếu ớt, nhưng đâu đó đã lấy lại được chút hơi lạnh lùng nhẫn tâm của mình :

"Mình xin lỗi."

Từ đây trở đi là địa phận của bạn. Bạn cố đứng dậy. Nhưng rồi gối sụp xuống. Bạn ôm lấy đầu. Cơn đau vẫn quá sức chịu đựng.

"Ta không nghĩ rằng..." Một giọng nói trầm và tàn nhẫn vang lên. "Trò sẽ về lại đây trước khi lễ phục sinh kết thúc."

Bạn nhìn lên. Bóng thầy Snape với cái áo chùng dài bay phấp phới trong cơn gió lẫn vào những tán cây. Cố trấn áp cơn run của mình, bạn nói :

"Còn con cứ nghĩ thầy là kiểu không khoái nhận sự trợ giúp cho lắm. Sao thầy lại lôi họ vào chuyện này?"

Thầy Snape nhướng mày. Đoạn thầy cúi người xuống và nhấc bạn đặt qua vai. Trông bạn chả khác gì một miếng thịt cả. Bị dốc ngược và máu đổ xuống đầu, bạn thấy choáng váng quá. Thầy có biết chăm sóc người bệnh không vậy? Mà nghĩ cũng thật trớ trêu. Cũng trong khu rừng này, đêm hè ba năm về trước bạn đã trở về đây cùng với hình xăm đen láy ấy trên tay. Draco đã gọi thầy đến giúp bạn.

Chẵn ba năm, hình như không có gì thay đổi cả. Sự cay đắng dâng lên trong lòng bạn. Bạn đã bảo vệ được ai chưa?

Thầy Snape có chút khàn giọng, trầm ổn đáp :

"Ta không lôi chúng vào. Chúng thông minh hơn trò nghĩ. Nhưng trò chơi điều tra tới đây thôi. Ta sẽ dọn dẹp hậu quả."

Mắt thầy lướt qua chân bạn. Vết thương lại đang chảy máu. Thầy chìa cây đũa phép vào Ophelia. Bạn biết thầy sẽ không làm tổn thương cô ấy, nhưng trái tim vẫn bất giác đập thình thịch.

"Lo cho trò đi." Thầy nói, giọng điệu mang theo một sự giận dữ. "Trò có biết nhờ trò mà suýt chút nữa chúng ta đã thất bại rồi không?"

Bạn ngửi thấy một mùi độc dược thoang thoảng trên người thầy. Mắt bạn nhắm nghiền lại. Thầy xoay người, để tránh người khác nhìn ngó mà thầy quyết định độn thổ thẳng đến phòng hiện trưởng. Thêm một cơn choáng nữa rồi bạn được đặt xuống một tấm nệm mềm mại hơn. Bạn hé mắt ra, chợt thấy bức chân dung của thầy Dumbledore :

"Chào buổi chiều, thưa thầy."

Thầy Dumbledore nhẹ giọng đáp lời :

"Chào buổi chiều, Y/N. Con ổn chứ?"

Bạn gật đầu :

"Con ổ..."

Chưa nói dứt câu thì thầy Snape đột nhiên nhấn tay xuống chân bạn. Cơn đau làm bạn rít lên và khép chặt mắt lại. Thầy Snape gầm gừ :

"Cái chỗ nào của trò ổn?"

Thầy ném dải băng xuống đất. Hàng lông mày chau lại trước tình trạng của bạn. Chất độc của Nagini đã làm bong lên phần lớn lớp da và thịt của bạn. Nhưng quá trình nhiễm trùng đã dừng lại. Các phần da thịt đang bắt đầu liền.

"Lee đã rất cố gắng." Bạn thì thầm với thầy.

Thầy nhướng mày lên :

"Ta có thể thấy."

Đoạn thầy Snape đứng dậy. Chỉ nghe qua tình trạng của bạn thôi thì thầy khó lòng mà biết được chính xác nên dùng loại thuốc nào. Nhưng ít nhiều gì cũng có chuẩn bị. Thầy muốn bạn hồi phục nhanh nhất có thể :

"Ta cần trò phải đi lại được trong tuần này."

Bạn gật đầu đồng tình :

"Con muốn mình đi lại được ngay trong mai kìa."

Động tác của thầy rất nhanh. Một cách thuần thục, thầy đổ thuốc lên chân bạn rồi vẫy đũa. Từ trong không khí, một dải băng trắng xuất hiện rồi siết chặt chung quanh miệng vết thương. Bạn thầy thầy đã xong bèn thử cử động. Thầy lại nhấn ngược bạn xuống :

"Nhưng nếu trò không muốn thì đừng cố. Ta không ép trò." Rồi thầy liếc nhìn đến đôi mắt bạn. "Cái đầu trò thì sao? Ổn chứ?"

Bạn cau mày lại vì một cơn đau khác :

"Con vẫn thấy lạ lẫm với mọi thứ. Nhưng con nghĩ mình sẽ ổn thôi. Tối nay con không cần thuốc an thần đâu, thưa thầy. Con đã có đủ với thuốc an thần rồi."

Thầy ấy nhìn xuống cổ bạn. Vết thương trên cổ đã lành hẳn. Ở chỗ ấy để lại một vết thẹo lồi lớn. Bàn tay thầy đưa lên và chạm vào.

"Đáng tiếc là ta không nghĩ mình có thể làm với cái này." Thầy nói. "Và cả đôi mắt của trò."

Bạn ngẩng người ra. Bàn tay bất giác đưa lên chạm vào cổ mình. Đúng thật là có một cái sẹo lồi từ vành tai kéo dài xuống xương cổ. Fred không để bạn soi gương nên bạn cũng không kiểm tra xem mình trông như thế nào nữa.

"Con nghĩ rằng con sẽ giữ tất cả lại cho mình." Bạn trả lời. "Thầy không cần phải bận tâm đến con nữa..."

Thầy Snape cắt ngang :

"Nếu vậy thì trò đừng có mà làm chuyện gì khiến người ta bận tâ..."

Bằng một giọng lớn hơn, bạn gào lên :

"Sao thầy nói con được? Thầy cũng... thầy cũng..."

Không có cách nào để bạn hoàn thành câu nói. Ban đầu là một sự giận dữ chẳng kém gì thầy. Sau đó là bất lực. Cái nỗi bất lực tàn phá tâm trí bạn. Dẫn bạn đến với nỗi buồn và sự thật. Bàn tay bạn nắm lấy vạc áo thầy :

"Thầy cũng làm toàn những chuyện khiến con phải bận tâm đến."

Thầy Snape nhếch môi, chẳng ai rõ nụ cười ấy cất chứa điều gì :

"Ta thiệt không biết nên khen trò hay quở trách trò."

"Con..." Giọng bạn nghẹn lại. Rồi bạn gượng ngồi dậy. Sự tủi thân dâng lên trong lồng ngực. Thật là trào phúng. Bàn tay bạn cố gắng kéo thầy lại. "Con xin lỗi. Những gì con làm với thầy thiệt tệ hết sức. Nhưng con... con muốn..."

Thầy Snape lắc đầu :

"Đừng nói."

Bạn nghe mà như không nghe thấy, miệng vẫn cứ lắp bắp không thôi :

"Thầy ơi... Con..."

Đầu bạn gục lên vai thầy. Giọng thầy nhỏ nhẹ vang lên bên tai :

"Đừng nói điều đó ra."

"Phải có cách gì đó chứ?"

Bạn nức nở. Sự nặng nề ấy lần nữa đè lên trái tim. Phải có cách gì đó. Bạn không muốn thầy chết. Bạn không muốn. Thầy Snape lắc đầu :

"Trò đã có đủ thứ chuyện để nghĩ rồi. Đừng bận tâm đến chuyện ta như thế nào."

"Nhưng..." Bạn thì thầm bên tai thầy. "Nếu con không nghĩ cho thầy thì con phải nghĩ cho ai đây? Con đã nghĩ cho quá nhiều người. Thầy không chỉ là một người."

Thầy là gia đình của bạn.

Gia đình. Âm thanh thuần tuý mà tự nhiên. Gợi lên một nỗi buồn man mác nào đó. Bạn biết thầy có thể thấy nó qua đôi mắt màu xanh lá của mình. Bàn tay to lớn và chai sần của thầy ôm lấy gương mặt bạn :

"Ta biết trò đã cố gắng để chịu đựng nỗi đau này."

Và chỉ chừng ấy thanh âm, bao nhiêu tuổi hờn trào ra từ khoé mắt. Chúng trong suốt, trông như những viên ngọc vô giá.

Nhưng thứ vô giá thật sự là tình cảm chất chứa trong từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top