Chương 169 : Đợi ngày sương mù tan trong nắng
Mây đen dày đặc che phủ bầu trời khiến cho tâm trạng người ta dễ dàng rơi vào ủ dột. Dải băng trên chân bạn có chút nhàu do vận động nhiều. Sau một buổi sáng tập luyện, một chút nghỉ ngơi có thể khiến bạn cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn ngả lưng. Bạn uể oải duỗi mình trên ván.
Hôm nay mọi người muốn ăn thịt nướng nên trừ bạn ra, những người còn lại đều đang tất bậc chuẩn bị. Ấy vậy mà thời tiết ngó có vẻ không tốt lắm. Chỉ hi vọng sẽ không mưa giữa chừng. Nghe nói mai cơn bão sẽ ập vào đất liền.
Bạn nhìn bốn cái đầu chụm vào làm việc cùng với nhau. Oakley đã xuống trấn mua nước uống rồi. Còn lại ba chàng trai với Ophelia đang bận rộn chuẩn bị. Chỉ có bạn là ngồi thảnh thơi một góc. Bị họ bỏ quên như thế này cũng khó chịu thật. Bạn cũng muốn làm gì đó. Nhưng không có gì để làm, sự nhàm chán kéo sự chú ý bạn xuống con Green đang bò trên chân mình.
Ngón tay của bạn khẽ đẩy đẩy nó. Con Green đang gặm thức ăn cứ bị phá bĩnh hoài. Vậy là nó quyết tâm rút vào trong mai một cách giận dỗi. Bạn nhấc nó lên và đặt lên lòng bàn tay mình. Nâng con rùa cao ngang đến tầm mắt, bạn chầm chậm quan sát xem nó làm gì bên trong mai.
"Y/N!" Fred hắng giọng. "Anh đã nói bao nhiêu lần là không được bắt nạt con Green rồi mà."
Con rùa như biết mình đang được bảo vệ. Nó ló cái đầu ra khỏi mai và quay lại nhìn bạn. Hết cách, bạn chỉ còn đặt nó xuống lại tấm ván và để chỗ thức ăn ấy ở cái nơi mà nó có thể với đến.
Cùng lúc đó, Lee bắt đầu đánh lửa lên trên bếp nướng. Chỉ sau một cái vẫy đũa, ngọn lửa đã bừng lên cùng với đống than. Anh nướng xiên thịt đầu tiên. Tiếng thịt xì xèo cháy nghe thôi cũng thật hấp dẫn. Mùi hương thơm nức mũi khiến bụng bạn sôi sùng sục.
Đợi đến khi xiên đầu tiên đã chuyển sang một màu ngon lành, anh ấy cầm cái que lên và chìa về hướng bạn :
"Này."
Bạn nhướng người lên hé môi ra định cắn lấy cái xiên thì đột ngột Fred sấn tới và giành nó với bạn. Gương mặt bạn có chút thộn ra vì hành động này. Anh thấy vậy chợt muốn cười mà vẫn phải nhịn :
"Ai cho em ăn đồ người khác đút?"
Mặt bạn càng thộn ra hơn. Môi Lee giật giật. Anh ấy là người khác sao? Cái tên vong ơn bội nghĩa này. Mà George đứng gần đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm :
"Nữa rồi. Ôi Ophelia, em có thể bỏ nhà theo anh luôn không?"
Ophelia chau mày lại :
"Anh nói cái gì vậy! Y/N cũng có phải bỏ nhà đi theo..."
Bạn nhún người nhìn cô ấy :
"Ừ, đây là nhà mình mà, không phải sao?"
Fred vui vẻ gật đầu :
"Em còn phải hỏi sao? Cứ thử bỏ nhà xem..."
Bạn bĩu môi trả lời :
"Mấy anh đối xử với em tốt như vậy thì sao em phải bỏ nhà?"
Nụ cười của Ophelia đông cứng lại. Trái tim cô ấy lạc mất một nhịp đâu đó. Có thật là đưa bạn rời ra khỏi đây mới là lựa chọn đúng đắn chăng? Nơi này được bảo vệ bởi bùa trung tín mà. Hắn làm gì biết đến địa điểm này? Trừ khi ai đó tiết lộ...
"Ophelia?" George gọi. "Em vào lấy giúp tụi anh nước sốt với. Cái lọ màu xanh nằm bên kệ bếp ấy."
Cô vô thức lặp lại :
"Cái lọ màu xanh bên kệ bếp phải không?"
"Em đang nghĩ chuyện gì sao?" Anh lo lắng hỏi.
Cô ngước lên nhìn anh. Thật ra việc phân biệt giữa Fred và George đúng như bạn nói là không quá khó. Họ không giống nhau tới từng cử chỉ và giọng điệu. Người ta chỉ dễ dàng bị ngoại hình của họ đánh lừa mà thôi. Sâu bên trong họ là hai linh hồn hoàn toàn khác biệt.
George có chất giọng dịu hơn Fred một chút. Bình thường tính tình của anh cũng ôn hòa hơn. Và theo như anh kể, anh cũng dậy sớm hơn anh trai mình mười phút.
Cô vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Đoạn Ophelia nhón chân lên và áp môi mình lên trên má anh. Má anh phủ sương lạnh, màu trắng nhợt rồi chợt bị nhuộm bởi một màu hồng hồng. Mái tóc của anh dài đến bên tai, nay được buộc lên gọn gàng để lộ vết thẹo sần sùi cắt đứt vành tai của anh. Cô đoán là anh cố ý buộc nó lên để bạn có thể dễ phân biệt cả hai hơn.
"Nếu được..." Cô thì thầm. "Em cũng muốn bỏ nhà theo anh lắm."
Giống như ba má anh vậy. Bỏ hết tất cả để đến một nơi thật xa. Nhưng cô còn mẹ mình. Bà vừa mới mất cha. Vả lại, cô còn rất nhiều chuyện phải làm vì lợi ích chung.
Đợi đến sau này...
Cô cười. Có lẽ đưa bạn ra khỏi đây là một ý tồi. Nhưng cũng giống như cô thôi. Đâu phải lúc này người ta cũng được làm việc mình thích.
George ngẩng người ra trước câu nói của cô. Ophelia thường rất nghiêm khắc. Cô không chỉ nghiêm khắc với bản thân mình mà còn nghiêm khắc với người ngoài. Anh chưa từng nghĩ rằng cô ấy cũng có những suy nghĩ nổi loạn đến vậy. George ngó ra đằng sau. Mọi người còn đang bận rộn bên bếp lửa. Anh nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà :
"Để anh đi cùng em. Lỡ em không biết chỗ nữa!"
Rõ ràng là anh viện cớ mà. Chỉ lấy có một chai sốt thì đâu cần cả hai cùng đi. Ophelia biết anh chỉ muốn đưa cô vào tròng mà thôi. Nhưng cô tình nguyện để cho anh đưa đi đến bất cứ nơi nào. Cô nhìn mái tóc màu đỏ óng ánh được buộc gọn ra phía sau. Phần tóc mai không thể túm hết rơi bên gương mặt.
Ban đầu, việc thích một người có gương mặt hệt như bạn trai của bạn mình khá là sai trái đối với cô. George có gương mặt của Fred. Anh ấy có giọng nói của Fred. Làm sao cô có thể hôn anh chứ? Những chuyện ấy nghe thật điên rồ. Nếu như cô dám thích George, cô có cảm giác mình đang đâm sau lưng bạn.
Nhưng người ta thường không thể nói trước tương lai.
"Vẫn nhìn anh ra Fred sao?" George chợt hỏi. Anh dừng lại bên bàn anh. Bàn tay anh lướt qua hông cô và nhấc lên bàn.
Cô phụng phịu phồng má lên :
"Này, chúng ta đã quen nhau bốn năm rồi đó. Anh nghĩ em là kiểu người gì?"
George cười nửa môi :
"Để xem... Em là kiểu người muốn trốn với anh nhưng vì em không có máu liề..."
Cô đập tay vào ngực anh :
"Đâu phải ai cũng như mấy tên Gryffindor nhà các anh. Ôi trời, mấy anh có biết lỡ cô chú Weasley mà không được cảnh báo và dắt Ginny đi kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
George thở dài ôm cô vào lòng. Tay anh vuốt ve sóng lưng cô. George có mùi ngọt và dịu nhẹ. Cô chợt hỏi :
"Nếu như em làm gì đó khiến anh không vui thì sao?"
George buông cô ra. Bàn tay anh nhéo mũi cô :
"Cô nương định làm gì tôi?"
Cô quay đầu, giận dỗi đáp :
"Anh sẽ muốn chia tay em? Hay là..."
Anh ôm lấy mặt cô kéo lại. Cả hai nhìn chằm chằm nhau. George cười tủm tỉm :
"Anh và Fred khác nhau như thế nào?"
Cô thở dài. Cô biết George rất hạnh phúc vì là anh em sinh đôi với Fred. Nhưng đồng thời, anh cũng rất vui mỗi lần cô công nhận anh như một cá thể riêng biệt hoàn toàn với anh mình. Mắt cô liếc xuống dưới đất. Ophelia nhỏ giọng trả lời :
"Anh biết nghe lời hơn anh Fred."
"Vậy còn giống nhau?" George hỏi tiếp.
Cô ngẩng lên nhìn anh. Cái này còn cần cô nói sao? George không đợi cô đáp. Anh di chuyển ngón tay lên xoa xoa má cô :
"Fred không từ bỏ Y/N kể cả khi con bé trở thành tội phạm trong mắt mọi người. Ophelia, kể cả khi em không muốn anh cũng không chia tay với em đâu."
Mũi cô đỏ lên, có chút sụt sùi vì cảm động. Song cô vẫn tỏ vẻ kiên cường đáp :
"Anh còn chiếm hữu hơn cả anh Fred nữa."
Hai ngón tay George chụm lại và bẹo má cô :
"Em có biết là em... nói dối dở lắm không?"
Ophelia đau đớn kêu lên một tiếng :
"Em... không có nói dối!"
Anh cười trừ. Cô làm vẻ mặt này thì chứng tỏ đúng là đang làm chuyện xấu sau lưng anh rồi. Anh buông cô ra và bước đến kệ bếp để lấy chai sốt. Làm chuyện xấu thì sao? Người yêu anh mà anh không bao che cho thì anh sẽ làm vậy đây :
"Cứ làm chuyện gì em cho là đúng thôi." George nói. "Và nhớ giữ an toàn... Cho em và cho Y/N nữa nha."
"Anh..." Ophelia sửng sốt nhìn George.
Anh đỡ cô xuống từ chiếc bàn :
"Này, chúng ta đã hẹn hò được bốn năm rồi đó. Anh đi guốc trong bụng của em, cô nàng trượt vé vào Gryffindor ơi."
"Em đâu có trượt." Cô bĩu môi. "Em muốn vào Slytherin đó chứ! Anh mà dám nói xấu Slytherin thì em sẽ đánh anh."
Đoạn cô giơ tay lên. George vẫn giữ nụ cười ấy trên môi. Nó như hàm chứa tất cả những gì anh muốn nói. Bàn tay anh đan vào tay cô ấy. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Chẳng ai biết liệu lần tới hai người có còn được gặp nhau nữa không. Chiến tranh có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng là lần cuối. Có thể cái nắm tay này sẽ là sau cuối. Có thể cái ôm và nụ hôn này cũng thoáng qua rồi biến mất.
Nếu được, anh muốn đưa cô đi trốn. Giống như ba má mình vậy. Chia lìa nhau thật khó. Nhưng ít nhất anh và cô vẫn còn vài tiếng. Vài tiếng trước khi Oakley ra hiệu. Vài tiếng để say đắm vào bầu không khí vui vẻ này. Và rồi trước khi hoàng hôn buông xuống. Có lẽ là vào một thời điểm không ai ngờ đến. Tất cả tháng ngày hạnh phúc sẽ biến mất như một lớp sương mù.
Chẳng ai biết khi nào mặt trời sẽ tỏa nắng làm tan đi nỗi đau in trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top