Chương 168 : Rồng
Có tiếng ồn từ bên dưới phòng tập vọng lên lầu. Oakley lau mồ hôi. Mùi hương của các loại nguyên liệu độc dược quyện vào nhau làm không gian có chút đăng đắng. Cậu gạt một mớ lọ sang bên kia cái kệ. Cây đũa phép của bạn dài dưới 10 inch, theo như cậu đoán. Nó nhỏ hơn đũa phép thông thường, với thiết kế trơn có màu gỗ sồi Anh. Phần đuôi của nó được quấn bằng một lớp da không rõ nguyên liệu.
Họ cất nó ở đâu trong căn phòng này chứ?
Cậu cúi người xuống và bắt đầu tìm bên dưới cái kệ. Có một số lọ thuốc khác đặt chung với nhau. Một trong số đó là cái lọ có cùng màu với lọ thuốc mà họ cho bạn uống mỗi sáng. Thấy vậy, cậu ngồi bệt xuống và mở cái lọ ra. Mùi hương đắng nghét làm cậu nhăn mặt lại. Cậu nhúng một ngón tay mình vào và nếm thử. Vị của nó rất lạ, dường như là một loại độc dược dùng trong y học. Oakley vẫy đũa và biến ra một cái lọ. Cậu đổ một ít thuốc vào trong rồi cất vô túi.
Đặt cái lọ ấy về chỗ cũ, cậu lần nữa tìm kiếm chung quanh. Có thật là họ đã để cây đũa phép của bạn ở chung quanh đây không? Tại sao chứ? George có thể nói dối cậu. Cặp sinh đôi rất giỏi trong việc che giấu lời nói dối của mình. Nghĩ vậy cậu đứng lên và phủi sạch quần áo. Oakley bước ra ngoài. Cậu vẫy đũa lần nữa để loại bỏ mùi hương trên người.
Căn nhà không quá rộng. Nó có hai phòng trên tầng, bao gồm một phòng ngủ của cặp sinh đôi và phòng chứa nguyên liệu. Tầng dưới là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của Lee.
Nếu vậy thì cây đũa chỉ có thể đặt ở đó. Cậu bước xuống lầu. Bàn chân khẽ khàng lướt trên sàn. Cậu làm ra vẻ như mình vừa đi ra từ nhà vệ sinh chứ không phải bước xuống từ cầu thang. Buổi tập luyện vẫn đang diễn ra. Còn bốn ngày. Mồ hôi nhễ nhại đổ trên người bạn. Hầu hết sức của bạn đều dồn vào tay để nâng mình lên bằng thanh sắt hơn là dồn vào chân. Có lẽ vết thương vẫn còn đau. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy bạn đang hồi phục trí nhớ cũng như có thể đi lại trong bốn ngày tới.
"Em đi vệ sinh lâu vậy?" George thấy cậu trở lại bèn hỏi.
Oakley mỉm cười :
"Tối qua em ăn phải đồ bị mốc. Bụng em nó cứ réo hoài."
Lee nghe vậy bèn nói :
"Có muốn anh kê cho chú một đơn không?"
Cậu phủi tay :
"Em chỉ bị nhẹ thôi. Anh kê thuốc chi cho mất công?"
"Vậy sao?" Lee ậm ừ.
Đúng lúc này, tay bạn vì đổ mồ hôi nhiều quá mà trượt khỏi tay cầm. Bạn ngã xuống đất, gối đập vào sàn. Thấy vậy, cả Lee với Fred đều xông lên đỡ bạn dậy. Cậu ấy nhân lúc hỗn loạn mà quay người vào trong bếp. Phòng dành cho khách nằm cạnh nhà tắm. Cậu đưa tay lên và đẩy cửa ra, bước vào.
Ngày hôm đó, lúc trở về phòng của Ophelia, cậu thấy một con cú nâu đã đợi sẵn. Nó có chút bực dọc, song vẫn đem đến đều đặn những lọ thuốc nhỏ.
Ophelia gỡ nó ra khỏi chân con cú và lắc cái lọ :
"Nó không có vẻ gì là có tác dụng hết."
Oakley gật đầu :
"Thì thầy Snape chắc cũng chế đại thôi. Thầy đâu có biết anh Lee cho cậu ấy uống cái gì chứ?"
Nói đoạn cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu hí hoáy. Xong xuôi, cậu gấp nó lại và buộc vào cùng với lọ thuốc mà cậu chôm được hồi sáng. Con cú không đợi được thưởng mà ngay lập tức đập cánh bay đi. Cậu thở dài nhìn lọ thuốc nằm trên bàn :
"Hay tại tụi mình pha ít quá?"
Ophelia cũng tỏ vẻ bối rối :
"Nhưng nếu pha nhiều thì cậu ấy có thể nhận ra, phải không?"
"Nếu thuốc thật sự có tác dụng thì giờ cậu ấy phải nhớ ra phần nào rồi chứ?" Cậu đáp. "Cậu có chắc là cậu ấy đã uống mấy cái hộp nước trái cây đó chứ?"
Cô gật đầu :
"Chắc."
Nếu vậy thì chỉ còn do thuốc Lee dùng quá mạnh. Cậu dựa lưng vào ghế mà thở dài. Hết lễ phục sinh sao? Thầy Snape không nghi ngờ về năng lực hành động của cậu chút nào hết thì phải? Ít nhất thầy cũng phải cho cậu hai tuần chứ?
Mắt cậu liếc nhìn tờ lịch. Chỉ còn cách này thôi...
Sớm hôm sau, trước lúc cả hai rời nhà, con cú đã bay qua khung của sổ và đậu xuống bàn ăn. Bà Morris trông có vẻ lo lắng. Gần đây cả hai đứa đều ra ngoài khá thường xuyên. Ngoài ra còn thư từ với ai đó nữa. Cả hai đều tỏ vẻ bí ẩn. Bà tự hỏi chúng có đang làm điều gì đó nguy hiểm không.
Oakley cắn hết miếng bánh mì. Vừa ăn cậu vừa gỡ bức thư ra từ chân con cú :
Thảo dược của tử thần. Nó là chất an thần cực kỳ mạnh. Nhưng cách pha còn có chút hạn chế. Hãy cho con bé dùng thuốc được đựng trong lọ này vào lúc các trò muốn thực hiện kế hoạch. Lưu ý, hãy pha với tỉ lệ 3:5. Nếu uống trực tiếp thì hãy uống 1:3 chất lỏng có trong bình.
Thảo dược của tử thần? Cái tên nghe lạ quá. Cậu đưa bức thư cho Ophelia và lấy cái lọ ra rồi lắc thử. Chất lỏng bên trong đặc hơn và có màu tối hơn một chút. Cô lo lắng hỏi :
"Có ổn không?"
Cậu lắc đầu :
"Không ổn cũng phải thử."
Cô liếc mắt nhìn mẹ mình đang đứng bên kệ bếp :
"Nếu vậy chúng ta phải tìm ra đũa phép của cậu ấy càng sớm càng tốt."
Oakley thở dài và đưa cho cô ấy một tờ giấy được đặt chung trong bìa thư. Nó là giấy cho phép trở về Hogwarts mà không cần sử dụng chuyến tàu tốc hành. Có nghĩa là họ được phép dùng bột floo, chổi và độn thổ.
Bột floo là con đường nghe an toàn nhất. Bạn không thể đi lại nên cậu cũng khó nói là bạn có thể dùng chổi không. Còn độn thổ kép thì quá nguy hiểm. Có khả năng họ sẽ lệch vài trăm mét so với địa điểm cả hai muốn đến. Cậu và Ophelia đều chưa từng chủ động độn thổ cùng ai bao giờ.
Lúc này, Ophelia đột nhiên rít lên :
"Này, chúng ta không dùng bột floo được!"
Cậu nghiêng đầu :
"Tại sao?"
"Cậu ấy được cho là ở trong văn phòng của thầy Snape." Cô đáp. "Nếu như chúng ta mang cậu ấy về tòa lâu đài bằng đường lò sưởi, chúng ta sẽ để lộ chuyện cậu ấy bị thương và không có mặt trong tòa lâu đài suốt từ dạo đó."
Vậy chỉ còn dùng độn thổ thôi ư? Cậu nhìn cô ấy và nén giọng mình xuống :
"Giữa mình và cậu ai độn thổ giỏi hơn?"
Làm sao cô ấy biết được? Cả hai đứa có đứa nào độn thổ kép bao giờ đâu. Ophelia cắn môi. Đây là một lựa chọn rất khó khăn. Bưởi chỉ chệch một chút, họ có thể dẫm lên một cái bùa báo động nào đó.
"Mình sẽ làm." Ophelia khẽ giọng đáp.
Oakley gật đầu :
"Vậy mình sẽ đánh lạc hướng họ nếu cần."
"Trong hôm nay?" Cô ấy hỏi.
"Ngay lúc chúng ta tìm thấy cây đũa phép của cậu ấy." Oakley đáp. "Kể cả khi cậu ấy chưa nhớ lại gì. Để gần tới ngày về Hogwarts thì lỡ thất bại, chúng ta cũng không thể thử lại."
Ophelia cười khổ :
"Tụi mình mà thất bại thì họ sẽ cảnh giác tới độ không cho ai đụng vào một móng tay của cậu ấy mất. Cậu đã thấy cách họ chăm sóc cậu ấy chưa?"
Vậy nên mới nói là không thể thất bại. Cậu và Ophelia chỉ có một lần thử. Một lần duy nhất. Trước khi Chúa tể Hắc Ám nhận ra bạn không có trong văn phòng của thầy Snape.
Cả hai độn thổ trễ hơn bình thường. Đã hơn mười giờ, nhưng lúc đến nhà của cặp sinh đôi thì bạn vẫn còn ngủ. Đợi bạn làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong thì đã gần trưa. Lee uống một ngụm cà phê rồi hỏi :
"Vậy mấy đứa chỉ còn đến đây được tới ngày mốt là phải về trường rồi."
George nhìn Ophelia và dặn :
"Đừng có làm gì nguy hiểm quá. Anh nghe nói chúng đã tấn công bà của Neville hồi cuối tuần trước."
Ophelia cười khổ :
"Tụi em là nhà Slytherin nên có làm gì cũng bớt gây chú ý hơn. Mà bà ấy có sao không anh?"
Anh ấy gật đầu :
"Một thành viên trong hội đã cảnh báo bà ấy là phải cẩn thận. Nhưng có mơ cũng không ai ngờ bà đánh mấy tên đó ngã chỏng vó rồi bôn tẩu mất tiêu."
"Vậy thì tốt..." Ophelia cười. "Nếu em có chuyện gì thì mẹ có thể tự thoát không ha?"
Không gian chìm vào im lặng. Oakley đẩy ghế ra :
"Ba má mình sẽ làm gì đó. Nhớ không, họ là bạn nối khố như chúng ta vậy."
Cô gật đầu :
"Ừ, mẹ mình và mẹ cậu nhỉ."
Fred lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi :
"Tên của hai đứa cũng là tên đôi phải không?"
Cả hai đồng loạt gật đầu. Vì hai đứa trẻ sinh ra cách nhau có bốn tháng nên hai bà mẹ từ sớm đã thảo luận là đặt tên hai đứa có cùng vầng O rồi. Từ nhỏ đến lớn, Oakley và Ophelia đã được nuôi dạy như hai đứa trẻ sinh đôi vậy.
Quần áo cũng giống nhau. Tên cũng giống nhau. Năm sinh cũng giống nhau. Vóc dáng cũng từng giống nhau. Mãi đến tuổi dậy thì dáng hai đứa mới trở nên khác biệt.
"Ophelia sinh trước em mấy tháng nên hồi nhỏ cứ xưng chị miết." Cậu vừa kể vừa liếc.
Bạn xúc một muỗng thức ăn vào miệng rồi hỏi :
"Cậu sinh tháng mấy?"
"Cuối tháng năm." Oakley đáp. "Ophelia sinh đầu tháng ba."
Nghe vậy bạn cười toe toét :
"Vậy hai cậu nhỏ hơn mình hết ha. Mình sinh tháng hai. Năm nay mình 17 tuổi."
"17 tuổi?" Oakley thắc mắc nhìn Fred.
Anh tránh cái nhìn của cậu, khóe môi hơi giật giật. Cậu liền nhận ra rằng anh lừa bạn. Oakley phì cười. Sao lại phải nói dối bạn nhỏ xuống một tuổi chứ? Cậu nhếch môi nói :
"Ophelia 18 tuổi rồi. Còn mình, ngày 6 tháng 5 tới mình cũng tròn 18 tuổi."
Bạn sửng sốt hỏi lại :
"Nếu vậy sao tụi mình là bạn được?"
Cậu thở dài :
"Vì hai đứa mình học dốt quá nên ở lại lớp mới gặp cậu."
Ophelia phì cười :
"Chỉ có cậu học dốt thôi, cái tên dở hơi nghiện quidditch này!"
Cậu xì mũi đáp lại :
"Nghiện quidditch thì sao? Bộ cậu không biết thu nhập bình quân theo năm của cầu thủ quidditch cao đến cỡ nào à?"
Cô ấy hất hàm đáp lại :
"Cao đến nhường nào? Bộ cậu nghĩ cậu là Victor Krum hả?"
Bạn xen ngang cuộc cãi cọ của họ bằng chất giọng vui vẻ và cao vút của mình :
"Cậu ấy sẽ giỏi hơn Victoc Krum nữa đó!"
Mắt Oakley sáng lên :
"Thật sao? Cậu vừa nhớ ra cái gì về mình à?"
Bạn lắc đầu :
"Mình cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ man mán là cậu bay rất giỏi. Cừ hơn cả Victor Krum nữa kìa."
Ophelia chăm chọc :
"Cậu cứ giỡn hoài. Ở Hogwarts mà nói về cầu thủ quidditch bay giỏi nhất thì chẳng ai qua được Potter hết! Có ai bay đua với rồng như cậu ta đâu?"
Oakley bĩu môi :
"Ừ thì tại chỉ mình cậu ta có cơ hội đó thôi. Cứ thử cho mình bay với rồng xem, mình sẽ..."
Rồi đột nhiên, âm thanh cuộc trò chuyện bị rè đi ngay bên tai. Mắt bạn mở to ra vì thanh âm mang theo mỗi nỗi nhớ ấy.
Rồng...
D...
Dra...
"Này!" Oakley gọi bạn tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng. "Cậu không sao chứ?"
Bạn định mở miệng ra hỏi họ xem liệu bạn có quen với ai có tên mở đầu là "Dra" không. Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của họ, bạn lại thôi. Ráng nở một nụ cười đầy tính trấn an, bạn đáp :
"Đang nghĩ xem tháng 5 này sẽ tặng cậu cái gì. Nhưng mà chợt nhớ ra mình hình như không có tiền thì phải..."
Mấy người còn lại trong phòng nhìn nhau một cách hơi e dè. Thật ra, ở đây chỉ có bạn mới là người có tiền. Bọn họ nếu không phải doanh nhân mới khởi nghiệp được vài năm thì cũng là bác sĩ thực tập với đồng lương ít ỏi và học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trong khi đó, bệnh viện thánh Mungo chỉ là một trong số tài sản mà bạn thừa hưởng từ gia đình.
Lee giật nảy mình với ý nghĩ này.
Nếu vậy chẳng phải bạn là người trả lương cho anh ấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top