Chương 167 : Bảy anh em

Duỗi chân ra rồi cong chân lại. Sức lực của bạn yếu ớt đến độ Fred tưởng chừng nếu anh mạnh tay, anh sẽ vô tình bẻ gãy chân bạn. Lưng bạn dựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại. Mấy ngày này thời tiết có nóng hơn. Việc tập luyện làm tiêu tốn năng lượng của bạn rất nhiều. Chính vì vậy mà bạn lại càng thèm ăn hơn.

Bữa trưa cũng được tăng dinh dưỡng hơn. Bạn hồi phục rất nhanh. Ban đầu ngay cả việc cong chân lại cũng khiến bạn đau đến nỗi chảy nước mắt thì giờ đây, bạn đã có thể tự mình làm. Sau hai ngày tập luyện những bài cơ bản, Lee quyết định sẽ giúp bạn tập đi. Nhưng trước tiên anh ấy cần phải làm dụng cụ hỗ trợ. Vì vậy hai, ba ngày sau bạn vẫn chỉ tự tập luyện các động tác nhẹ nhàng trên giường ngủ.

Ophelia và Oakley đến thường xuyên hơn. Cô ấy ngày nào cũng đem cho bạn đủ loại nước trái cây.

Mà những giấc mơ của bạn cũng trở nên kỳ lạ hơn. Đôi lần, bạn còn có cảm tưởng nó từng xảy ra và là một hồi ức.

"Xong rồi." Lee nói. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên má anh. Bạn đung đưa chân nhẹ nhàng từ trên xe lăn. Ophelia đã đem đến cho bạn vài quyển sách vì vậy chờ đợi cũng không quá nhàm chán.

Sản phẩm của Lee là hai thanh chắn nằm song song nhau. Bạn còn chưa hiểu gì thì anh ấy đã đẩy xe đến ngay trước nó. Rồi anh hướng dẫn tay bạn đặt lên trên chất liệu mát lạnh :

"Dồn lực vào hai tay rồi em thử đứng dậy xem."

Bạn làm theo. Hai tay đè lên thanh chắn và từ từ đứng dậy. Sức lực đột nhiên đổ lên chân làm bạn đau điếng người. Dù vậy bạn vẫn cố gồng sức lên tay thay vì chân. Làm vậy khiến bạn kiệt sức rất nhanh. Hơi thở trở nên lộn xộn. Bạn buông tay ra và té ngã về phía trước.

Đau quá.

Bạn co người lại. Đau như thế này thì bạn không muốn tập nữa đâu. Cơ thể bạn được đỡ dậy. Mùi hương của Fred xộc vào mũi. Bạn nức nở, dựa vào ngực anh ấy :

"Không muốn làm nữa."

Chợt có một ý nghĩ sượt qua đầu của bạn. Có Fred rồi, sao bạn phải cố gắng nữa? Bạn không muốn chút nào. Đau quá. Tại sao bạn phải cố gắng chịu đựng chứ? Tại sao tâm trí của bạn gào lên rằng bạn phải trở về? Về đâu? Bạn không muốn. Đây chẳng phải là nhà sao?

"Vậy thì không làm nữa." Fred dịu dàng trấn an.

Bạn lắc đầu. Không phải. Bạn biết mọi chuyện không diễn ra như thế này. Bàn tay bạn giơ lên nắm lấy thanh sắt :

"Đỡ em dậy!"

Fred sửng sốt hỏi lại :

"Em muốn anh đỡ em dậy sao? Y/N, em không cần..."

"Làm ơn..." Bạn vừa khóc vừa cố gắng dùng sức kéo mình lên. "Đỡ em dậy."

Fred thở dài, không thể giấu được sự lo lắng và bất an sau đôi mắt, anh chỉ còn cách ôm bạn đứng lên. Sức lực của bạn rất nhỏ. Anh ấy phải ôm lấy hông của bạn để giúp bạn có thể bước đi. Chân của bạn nhói lên theo từng bước. Được một đoạn ngắn, bạn lại kiệt sức và nếu Fred không bế xốc bạn lên, bạn đã lại ngã xuống đất.

Anh ấy không nhịn nữa, trong giọng nói có phần giận :

"Anh sẽ không kêu em đừng cố quá. Nhưng em đừng có gượng ép bản thân. Làm vậy chỉ khiến em lâu hồi phục hơn thôi!"

Cơn bất lực lùng bùng lên trong bạn. Cảm giác bị anh mắng làm bạn tủi thân hơn. Tay bạn đập vào lưng anh, cơ thể không ngừng vùng vẫy mà nói :

"Nhưng em không hiểu. Tại sao em lại bị thương chứ? Em là ai? Em cần phải làm gì? Em không biết nữa. Nếu được em cũng muốn lười nhác, nhưng mà..."

Nhưng mà bạn cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó quan trọng lắm. Bạn khóc nấc lên. Trong lòng thấy vừa buồn vừa bực. Không ai nói cho bạn nghe lý do cả. Bạn muốn biết. Bạn phải biết. Đó là chuyện của bạn mà. Bàn tay bạn siết càng chặt hơn. Ôm lấy chiếc nhẫn bạc.

Một bàn tay nhỏ xíu chạm lên trán và gạc đi những giọt nước mắt. Ophelia xuất hiện trong tầm mắt. Cô ấy cười mà sao trông buồn quá. Giọng cô cất lên :

"Cậu đã rất cố gắng rồi, phải không?"

Vậy mà họ vẫn ép bạn phải cố hơn. Nếu không thì cả hai không thể đưa bạn về trường trước khi lễ phục sinh kết thúc được. Ngay cả chuyện liệu bạn có thể đi lại bình thường cho tới lúc đó hay không còn không thể đảm bảo.

"Mình xin lỗi. Mình chẳng biết gì hết."

Mà còn trách bạn nữa.

Lee bước đến và thở dài :

"Chúng ta có thể thử lại vào ngày mai. Còn giờ, em ấy cần phải ngủ một chút."

Chỉ đợi có vậy, Fred đưa bạn đi thẳng lên lầu. Còn lại bốn người, Oakley chợt hỏi :

"Nhắc mới nhớ, em không thấy cây đũa của cậu ấy đâu. Cậu ấy có cầm theo lúc đến đây không?"

George gật đầu :

"Có chứ. Tụi anh cất nó trong phòng đựng nguyên liệu. Đợi em ấy hồi phục hơn thì đưa cho em ấy. Mà em hỏi chi vậy?"

Oakley lắc đầu :

"Lỡ mà cậu ấy làm mất đũa thì phải đặt đũa mới cho cậu ấy, phải không? Giờ ông Ollivander cũng biến mất, ở hẻm Xéo cũng chẳng còn ai làm đũa tốt. Mất đũa thời điểm này khó kiếm lại cái khác lắm."

Ophelia nhìn Oakley. Họ chỉ còn tròn một tuần. Nếu phải đến Hogwarts thì họ khó lòng mà trở lại đây đưa bạn đi được. Cậu ấy định đưa bạn đi ngay cả khi bạn vẫn chưa thể tự đi lại được sao? Như vậy quá nguy hiểm.

So với cách làm đó, cô ấy nghĩ rằng xin ông hiệu trưởng cấp phép cho họ ra ngoài sẽ tiện hành động hơn. Mà làm vậy thì sẽ khiến Fred, George nghi ngờ mất.

Cô xoa đầu mình. Thật phức tạp.

Tách biệt khỏi những kế hoạch liều lĩnh, bạn ngủ thiếp đi tới chiều. Tỉnh dậy trong ánh hoàng hôn, bạn nhẹ nhàng trở mình. Fred ngồi trên bàn, mắt nhìn ra bên ngoài. Bạn co người lại, lí nhí đánh tan tâm tư của anh :

"Fred ơi?"

Anh bị gọi đột ngột thì giật mình quay đầu lại. Fred gượng cười, đẩy ghế đứng lên và ngồi xuống giường :

"Gì đó? Em ngủ có ngon không?"

Bạn gật đầu. Sau một hồi ngượng ngùng mới nói :

"Em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?" Fred vuốt tóc bạn. "Anh lớn tiếng với em trước mà."

Bạn rút người sâu hơn vào mền :

"Em biết anh nói đúng."

Fred im lặng hồi lâu. Mắt anh hướng ra ngoài. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng :

"Thật ra những gì anh nói và những gì em cảm thấy khác nhau lắm."

Đôi mắt anh miên man trong cõi hồi ức. Fred nhẹ nhàng trò chuyện :

"Em quên rồi, nhưng anh và George nằm chính giữa trong số bảy anh em."

Bạn tròn xoe mắt nhìn anh :

"Thật vậy sao?"

Anh gật đầu :

"Trên tụi anh có ba anh trai, dưới có hai đứa em. Mà vì anh và George từ nhỏ đã có thể chăm sóc lẫn nhau, cộng với việc thằng Ron và Ginny sinh ra liền sau đó không lâu nên má lúc nào cũng quan tâm tụi nhỏ hơn. Nhất là thằng Ron, thằng nhỏ hồi đó hay ốm vặt."

"Chắc hẳn anh và anh George đã vất vả lắm, phải không?" Bạn bò dậy và từ từ dựa đầu vào vai anh.

Fred cười :

"Ừ. Tụi anh ghen tỵ với tất cả anh em trong nhà ấy chứ không riêng gì thằng Ron đâu. Nhưng hai anh lớn thì bận rộn quá. Percy thì dễ ghẹo hơn. Thằng Ron cũng vậy. Còn Ginny thì em chớ có nên động vào con bé. Từ nhỏ nó đã giống hệt má. Nó dữ như bà chằn ấy."

Bạn bật cười :

"Tất cả mọi người đều có tóc đỏ, mắt nâu và tàn nhang sao?"

"Ừ." Anh đáp.

Bạn tưởng tượng ra sáu anh chị em với một cái đầu đỏ và những đốm tàn nhang. Họ hẳn rất đẹp. Bạn nắm lấy tay anh, dịu dàng mân mê từng ngón tay dài và chai sần.

"Fred, em thích mấy cái đốm tàn nhang của anh lắm. Chúng thật đẹp."

Anh cúi mặt xuống, chợt hỏi :

"Vậy em thích anh hơn hay thích đốm tàn nhang của anh hơn."

Bạn ngước mắt lên, cười tủm tỉm đáp :

"Em thích cả hai thì không được sao?"

"Được chứ." Anh thì thầm. "Anh là của em."

Môi Fred áp xuống môi bạn. Sự dịu dàng quấn quanh trên đầu lưỡi. Thật ngọt. Nụ hôn của anh mang theo mùi kẹo. Đâu đó có mùi nắng. Tay bạn vòng qua em anh để giữ mình khỏi bị trượt. Thật bình yên. Trong ánh hoàng hôn, anh ôm lấy và hôn lên môi bạn. Thật bình yên. Ngày tháng đó sẽ không quay trở lại. Ngày tháng này rồi sẽ bị sự xô bồ ngoài kia cuỗm lấy.

Dẫu vậy, người ta vẫn níu kéo chút gì đó từ quá khứ. Chút gì đó đã từng rất khao khát. Chút gì đó từng khiến ai hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng mỉm cười. Chút gì đó từng là tất cả những gì ai đã sỡ hữu. Một chút ấy thôi, nhưng là tình yêu và là cả nỗi đau thương.

Bạn rời đi thật xa, xa đến nỗi anh không thể nhìn thấy. Cao đến nỗi anh không thể với tới. Và giờ bạn ở đây, trở về là nguyên vẹn những gì anh thương nhớ.

Fred buông bạn ra, nhìn xuống đôi má con gái đang ửng hồng.

"Anh có thể đợi."

Cho đến khi bạn muốn trở về bên anh. Và kể cả bạn không muốn, anh vẫn sẽ đợi. Ngày tháng chóng tàn, không đợi bạn anh chẳng biết mình nên làm gì. Kể cả khi đó chỉ là quá khứ.

Bạn gục đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền mà hỏi :

"Fred ơi? Anh tốt quá, sao lại thích em chứ?"

Anh ôm lấy bạn, nhỏ giọng đáp :

"Vì em rất tốt, còn tốt hơn trăm nghìn lần nếu so với anh."

Bàn tay đang ôm ngang hông anh siết chặt lại. Bạn không thể hứa hẹn gì. Kể cả khi quên mất những chuyện đã diễn ra, bạn vẫn vô thức biết được rằng giá trị của lời hứa nặng nề biết bao. Nếu bạn không chắc rằng mình có thể thực hiện thì tốt nhất đừng trao cho người ta hi vọng.

Bởi bạn hiểu hơn ai rằng bởi vì hi vọng mà người ta mới thất vọng. Bạn không dám trông mong và cũng chẳng dám trao cho ai niềm tin về một tương lai mà họ mong muốn. Hi vọng là thứ xa xỉ nhất đối với bạn, mà thất vọng là cảm giác thường trực hay quấn lấy tâm trí.

Trong vô thức, bạn vẫn cứ hi vọng rồi thất vọng hết lần này tới lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top