Chương 166 : Giấc mơ từng là hiện thực

Gió thổi qua những ngọn cỏ xanh biếc. Hoàng hôn buông xuống làm mảng trời phía bên kia sáng rực một màu vàng cam thật hoài niệm. Mà ở hướng đối diện, những vì sao đang ló mình ra khỏi những đám mây. Bạn bị bỏ lại một mình trước khung cảnh ấy. Và rồi, một tia sáng lóe lên. Đôi mắt nhắm hờ lại vì chói. Một bàn tay to lớn nắm lấy tay bạn lại.

"Y/N này..."

Mái tóc màu nâu hạt dẻ thoáng xuất hiện trong tầm nhìn. Bạn nhìn thấy một gương mặt vừa thân thuộc vừa quen. Môi anh mấp máy như đang nói gì đó. Có lẽ mãi mãi bạn cũng không thể nghe thấy.

"Em..."

Tia sáng xanh bao trùm lấy cả mảnh đất hoang tàn và ẩm ướt. Bạn đứng trên đống đổ nát có lẽ là xác người. Trên tay vẫn còn cầm theo cây đũa phép. Và người thanh niên ngã xuống.

Không để ai kịp nói lời từ biệt.

Giá mà bạn đã giữ anh ấy lại.

Ánh sáng lờ mờ bên trong căn phòng ngủ dội vào đôi con ngươi đang mở to ra đầy kinh hoàng của bạn. Đầu óc bạn đau nhói. Theo thói quen, tay bạn mò mẫm chung quanh cái bàn.

Nhưng không có gì trên đó cả.

Đũa phép của bạn đâu?

Cửa phòng mở tung ra. Fred bước vào với một cái lọ trong suốt như mọi khi. Vẫn như mọi khi, bạn nhận lấy và uống cạn nó ngay. Sự sợ hãi vô hình trước giấc mơ quá đỗi chân thật ấy của bạn bị cuốn trôi ngay lập tức. Anh nhận lại cái lọ rồi nói :

"Oakley hôm nay cũng đến thăm em đó. Thằng bé có dẫn theo một người nữa. Tên con bé là..."

"Ophelia Morris, rất hân hạnh được làm quen."

"Cậu không thể tự giới thiệu mình sao?"

"Này, sao cậu dám ăn nói với mẹ mình như vậy chứ?"

"Đừng nghĩ rằng cậu chỉ có một mình."

Mái tóc đen dài của cô ấy xõa xuống cơ thể cao và gầy. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào trong bạn. Tựa như muốn dùng thân thể mình để che bạn lại trước thế giới. Lại tựa như muốn cùng bạn đối mặt với cuộc đời đầy rẫy bất công này.

Chạy trốn không phải là lựa trọn.

Nhưng mà...

"Cậu đã hứa vào tụi này là sẽ tự chăm sóc cho bản thân rồi, nhớ chứ?"

Gương mặt thẫn thờ của bạn làm cho Fred chợt lo lắng. Rồi trong một thoáng, bạn ngước mắt lên. Đâu đó trong đôi con ngươi có bóng dáng của nỗi buồn. Bạn giơ hai tay lên, ra hiệu cho anh cõng bạn.

Anh cúi người xuống và bế bạn lên. Như thế này bạn sẽ thoải mái hơn. Mỗi lần cõng anh đều vô ý dùng sức lên chân bạn hết.

"Fred..." Bạn thì thầm.

Còn một hồi ức vẫn đọng lại trong tâm trí. Dường như cảm xúc của bạn về ngày ấy rất mạnh mẽ. Nó là một loại cảm giác vừa buồn bã và vừa tức giận, song song ấy là sự tủi thân. Bị kẹp trong dòng cảm xúc ấy, bạn khó chịu hỏi :

"Cái lần ở cúp quidditch ấy, tại sao em lại bị họ tấn công vậy?"

Anh dừng bước lại. Đôi mắt Fred dò xét trên gương mặt của bạn. Mắt bạn dán vào một điểm nào đó không tồn tại phía trước. Trông bạn khá mệt mỏi so với một người vừa ngủ dậy.

"Tại vì họ là người xấu." Anh bước đi, đoạn đáp. "Tất cả bọn họ đều là người xấu."

Bàn tay bạn vòng qua cổ của anh và siết chặt lại. Bạn sợ lắm. Sự bình thản ấy chỉ dùng để qua mắt người khác. Hay chỉ là để che mắt chính bạn?

Fred dừng lại ngay ngưỡng cầu thang, rồi anh thì thầm :

"Y/N này, hiện giờ ngoài kia chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nếu em không muốn rời đi thì hãy ở với anh thật lâu được không?"

Thật lâu. Lâu hơn cả ngày bạn già đi và rời khỏi thế giới này.

Đôi mắt của bạn nhìn qua bả vai mình và thấy chiếc nhẫn bạc trong tay. Mà ở trên cổ tay có một cái vòng. Tất cả mọi thứ đều chỉ gợi nhớ về một điều gì đó khác.

Một điều gì đó khiến bạn chần chừ trước sự ngỏ lời của anh.

Dường như đã rất lâu về trước, bạn từng hứa hẹn với ai một điều mà bạn sẽ đặt cược cả tính mạng để thực hiện.

"Em..." Bạn thì thầm. "Em không thể hứa điều mà mình không chắc là sẽ thực hiện được."

Môi Fred cong lên trong một nụ cười cay đắng :

"Phải ha. Trước giờ tính em vẫn như vậy." Kể cả khi có nhớ hay đã quên. "Anh sẽ không ép buộc em đâu."

Ước gì bạn có thể quên đi tất cả những chuyện từ trước đến giờ và có thể làm lại với anh một lần nữa.

Nhưng đâu đó trong anh vẫn mơ hồ nhận ra rằng điều ước ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực cả. Những bước chân xuống cầu thag mang theo tâm tư ấy mà trĩu nặng. Nắng rọi xuống bàn ăn và một vài chú chim đang đậu trên khung cửa sổ. Fred đặt bạn xuống ghế. Con Green vừa nhìn thấy bạn đã rụt đầu vào trong mai. Một ngón tay bạn chạm lên trên mai nó và rồi cố tình lật ngược nó lại. Màu sắc dưới phần bụng có chút nhạt hơn.

Bạn đã làm gì đâu mà nó sợ tới vậy chứ?

"Y/N, anh đã nói là không trêu con Green như vậy rồi!"

Fred giúp con rùa lật mình lại. Bạn bĩu môi. Cái này cũng không được cái kia cũng không được. Bạn chỉ muốn chơi với nó mà thôi. Anh có cần phải nghiêm khắc vậy không? Cũng đâu phải bạn làm đau nó hay gì đâu.

Giọng cười của Oakley vang lên :

"Nó tên là Green sao?" Mắt bạn chạm phải mắt cậu trong một thoáng. "Bạn mới của cậu đó hả?"

Bạn lắc đầu, mắt hơi nheo lại đáp :

"Green là bạn cũ. Cậu mới là bạn mới."

Rồi đôi mắt bạn ngó ra đằng sau. Nơi ấy có một cô gái đang đứng nép mình bên George. Mà anh vẫn còn đang giải thích cái gì đó. Bạn không thể nghe thấy được vì họ ở đủ xa để tránh khỏi sự tò mò của bạn. Đúng lúc này con Green nằm trong lòng bàn tay bạn ló đầu ra và bắt đầu di chuyển. Cảm giác ngọ nguậy khiến cho bạn hơi nhột nhạt.

Lee xuất hiện sau cửa phòng dành cho khách ở tầng một. Anh ấy ngáp dài, tay áo sắn tới khuỷa và hỏi :

"Buổi sáng tốt lành. Em đã nhỏ mắt sáng nay chưa?"

Mặt bạn hơi tái lại. Không thấy Fred nói gì bạn còn tưởng là mình thoát rồi. Ai ngờ đâu vừa thấy Lee anh đã nói :

"Mình quên mất. Thuốc nhỏ mắt của em ấy hết rồi."

Lee gật gù :

"Để mình lấy cho cậu một lọ mới. Nhân tiện thì Ophelia này, áo len của em đẹp lắm."

Chai thuốc mới toanh cứ lăm le vào đôi mắt của bạn. Mặc dù đã ở đây hai tuần nhưng bạn vẫn chưa quen hoàn toàn với việc nhỏ mắt. Tầm nhìn của bạn đã rõ hơn phần nào. Vậy mà không có vẻ gì bạn có thể được miễn phải hoàn thành thủ tục buổi sáng đau đớn này. Mắt bạn nhắm tịt lại vì chất thuốc tràn ra khắp mọi ngóc ngách. Nước mắt theo khóe mi lăn dài trên má.

Bạn không làm ầm lên phản đối như hồi đó nữa. Nhưng Fred biết bạn cảm thấy thế nào. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của bạn :

"Không đau, không đau, em mau chớp mắt xem."

Bạn làm theo lời anh. Mắt chớp chớp một vài lần trong bất lực. Rồi khi tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn cũng chợt trở nên rụt rè vì số lượng người có mặt trong phòng. Chiếc ghế đặt biệt được thiết kế để chân bạn không phải chạm đất, lúc này lại quá cao và khiến cho mọi người dễ dàng nhìn thấy bạn. Tay bạn nắm lấy áo của Fred và hỏi :

"Đó là ai vậy anh?"

Ophelia sấn tới. George còn không kịp can thì cô đã đứng trước mặt bạn. Một cách giận dữ, cô ấy tức tối nói :

"Này, cậu đã hứa với tụi này là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân rồi mà!"

Bạn giơ tay lên ôm lấy bản thân để tự vệ :

"Không. Tôi không có hứa..."

"Có! Đừng có nghĩ là cậu quên thì coi như mình chưa hứa cái gì!" Cô ấy phản bác lại.

Cơ thể bạn rụt lại như một con rùa. Rồi bạn từ từ hỏi :

"Cậu là ai?"

"Ophelia Morris!"

Cô đáp. Không gian chìm vào yên tĩnh hồi lâu. Bạn quẹt nước mắt, bản thân không hề có ý định trả lời. Cô chống nạnh đợi bạn nói gì đó. Mười phút trôi qua, bạn vẫn giữ nguyên tư thế và một gương mặt. Thời gian vẫn trôi qua. Chỉ có bạn bị kẹt lại trong sự dè chừng của mình. Ophelia lại thấy giận, đoạn nói :

"Cậu không thể giới thiệu bản thân của mình sao?"

Lúc này bạn mới có phản ứng. Giọng của bạn vang lên, sự cảnh giác cũng tiêu tan phần nào :

"Y/N."

Mọi người đều gọi bạn như vậy. Cô ấy phụt cười, gương mặt giãn ra :

"Mình biết chứ." Cô nói. "Mình tưởng sau chừng đó năm thì phải có cái gì đó khác. Nhưng cậu vẫn như vậy. Hệt như cái hồi lần đầu tiên tới nhà mình."

Lần đầu tiên trong nhiều tuần có người kể cho bạn nghe về quá khứ của mình. Bất giác, bạn nhướng người lên và nắm lấy cổ tay áo của cô ấy và kéo nhẹ trong sự tò mò :

"Hồi ấy như thế nào? Cậu biết tôi đúng không?"

Cô không ngờ được hành động của bạn nên có chút sững người ra. Sau đó cô cười nhẹ, mái tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa đung đưa theo từng cử chỉ. Ophelia ngồi xuống và chống cằm. Cái ngày ấy như mới hôm qua vậy. Cái ngày mà bạn ngồi bên dưới sàn nhà cô, tay nắm chặt chiếc rương một cách đầy cảnh giác.

"Lúc mẹ mình định giúp đỡ cậu, cậu đã nói rằng tụi này đừng có mà giả vờ. Cậu biết dù gì tụi này cũng chỉ chứa chấp cậu vì nhiệm vụ thôi. Và rằng không cần phải che giấu chuyện tụi này ghét cậu đến nhường nào."

Cô ấy vừa kể vừa nhớ lại cách mà bạn tránh nhìn vào mắt mọi người. Khi ấy cô chỉ là một đứa trẻ. Thấy bạn hành xử thô lỗ như vậy thì cô tức điên lên và định xông đến đánh cho bạn tỉnh ra. Cứ tưởng hai đứa sẽ như chó với mèo, nhưng ngoài trừ lúc ấy ra thì bạn khá im lặng. Dường như bạn không thường nói chuyện hay thể hiện cảm xúc.

Bạn chớp hàng mi, gương mặt có chút rối rắm vì không thể nhớ ra :

"Thật vậy sao? Tôi đã nói vậy sao?"

"Cái đồ tiểu thư con nhà giàu..." Ophelia bật cười. "Đến rửa chén cũng không biết rửa, làm bể tận mấy cái dĩa của nhà mình."

Fred nhướng mắt lên. Có chuyện như vậy sao? Bạn chưa từng kể cho anh nghe nữa. Anh không biết gì nhiều về bạn trước lúc đến Hogwarts. Bạn cũng chẳng muốn kể nên anh càng không hỏi.

Nghĩ đoạn anh cúi người xuống và nhẹ nhàng vuốt tóc bạn :

"Anh có đủ dĩa để em làm vỡ nên em không cần lo đâu."

Ophelia chau mày lại. Vấn đề có phải nằm đó đâu?

Fred chiều bạn quá đi mất. Mà như vậy cũng tốt. Cô ấy cười khổ, đoạn cho tay vào túi và lấy ra một cái hộp giấy rồi đưa cho bạn. Nhận lấy cái hộp nhỏ có màu cam óng ánh, bạn chớp mắt vài lần đầy thắc mắc :

"Đây là gì?"

"Nước ép, vị mà cậu thích nhất đó."

Bạn gật gù. Oakley thấy bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn đôi phần bèn tằng hắng một cái rồi hỏi :

"Vậy khi nào mấy anh định bắt đầu tập vật lý trị liệu cho cậu ấy?"

Bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Nụ cười của Fred hơi sượng lại. Bạn tỏ ra không chú ý lắm, nhưng con ngươi đột nhiên nhìn trân trân vào một điểm. Chỉ có Lee ngồi dưới sàn cùng với một tệp hồ sơ là trông bình thản. Anh ậm ừ một lát rồi đưa ra phán đoán :

"Khả năng hồi phục của em ấy rất đáng ngạc nhiên. Chúng ta có thể bắt đầu ngay trong hôm nay. Càng để lâu thì quá trình sẽ càng trở nên khó khăn hơn thôi."

Fred gặng cười, hỏi lại :

"Nhưng trong tuần này thì gấp..."

"Em muốn tập..." Bạn cúi gầm mặt xuống, ngượng ngùng nói lớn. "Không thể cứ để anh Fred đưa em đi vệ sinh và đi tắm được. Em muốn tự làm."

Anh chợt nhận ra rằng bạn không nhớ gì không có nghĩa là bạn không biết ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top