Chương 165 : Ngày hôm ấy (02)
Nhà Malfoy và nhà Parkinson muốn kết làm thông gia. Dựa vào dòng máu thuần chủng của cả hai cũng như việc Pansy là một trong số hai cô gái duy nhất trong độ tuổi của cậu được sinh ra trong một gia tộc thuần chủng của pháp sư Anh. Cậu đoán rằng họ đã đạt được một số lợi ích nhất định. Bị kẹp giữa những người đầy âm mưu và những toan tính khó lường.
Pansy đung đưa chân một cách nhàm chán. Cô không hiểu lấy dù chỉ là một câu. Cô chỉ biết rằng người trước mắt sau này có thể sẽ thành chồng của cô. Gia đình hai bên dự định sẽ để cho những đứa trẻ sẽ tìm hiểu nhau đến khi đủ chín chắn để đính hôn.
Mà trong khi người lớn tích cực bàn chuyện, Draco chỉ sợ hãi cúi gầm mặt xuống. Rõ ràng là cha đang giận. Cậu có thể cảm nhận được điều đó. Nét mặt cậu tái nhợt, khác hoàn toàn với sự vui vẻ của Pansy ngồi đối diện. Sau cuộc nói chuyện, đột nhiên cha nhìn xuống cậu và cất giọng :
"Vậy mọi người cứ tiếp tục thưởng thức bữa nhẹ, nhất là các quý cô. Tôi có một số chuyện cần phải nói với Draco về hành động của thằng bé vào ngày hôm nay. Thật thứ lỗi..."
Mẹ cậu vẫn ngồi trên ghế. Nhưng trên gương mặt bà hiện ra chút lo lắng. Bà Crabbe định đứng lên can ngăn thì bị ông dừng lại :
"Chỉ là một chút trò chuyện ngắn thôi, thưa bà. Đừng để trà nguội, sẽ không ngon đâu."
Cậu nắm chặt tay cha. Cả hai bước ra ngay khoảng vườn ban nãy. Cha buông cậu ra ngay tức khắc. Trên gương mặt có một nét không hài lòng. Mái tóc dài được buộc gọn của cha tung bay trong gió. Rồi cha liếc đôi con ngươi màu xám bạc lạnh lẽo của mình xuống chỗ cậu và hỏi :
"Con có biết nhà Crabbe có vị trí thế nào so với nhà mình không?"
Cậu lắc đầu :
"Con không biết, thưa cha."
Trong đôi mắt con trẻ có chút bối rối. Ông Malfoy thấy vậy bèn ngó chung quanh. Chắc rằng không có ai ở đó ông mới nói :
"Chúng ta được công nhận là thuần chủng, còn họ thì tự nhận mình thuần chủng. Điều đó có nghĩa là thế nào, Draco?"
Cậu cúi gầm mặt xuống và lầm bầm :
"Chúng ta hơn họ."
"Và con đã kéo chúng ta xuống bằng với họ." Ông ấy trừng mắt.
Draco vẫn không hiểu. Cậu không làm gì sai với lời dạy của cha hết. Vậy tại sao cậu lại bị mắng chứ? Tay cậu siết lại thành nắm đấm :
"Nhưng thưa cha, con đã thắng nó. Vậy không phải là con mạnh hơn nó sao?"
"Không. Ta không biết làm thế nào mà con thắng. Nhưng rõ ràng con không thể so bì với nó về khoảng sức lực. Và con đã để thua nó về mặt chiến lược."
"Con thua nó sao?" Cậu bất bình nói. "Cái thằng đần còn chưa nghe ai giải thích điều gì mà đã nhào vào đánh con ấy?"
"Draco!" Cha cậu nạt. "Lũ gia tinh đã dạy con từ đó sao? Hãy ăn nói cho ra dáng người nhà Malfoy đi. Con làm ta thật mất mặt."
Cậu sợ hãi lùi người lại. Cơ thể nhỏ bé run lên. Cậu lí nhí nói :
"Con xin lỗi, thưa cha."
Ông lắc đầu một cách khó chịu :
"Con làm ta thấy thật thất vọng. Ngay cả một đứa như nó mà con còn để thua thì sau này con có thể làm gì được cho nhà Malfoy đây?"
Lời nói của cha khiến cậu thấy tổn thương vô cùng. Cậu đã cố gắng làm theo lời cha dạy. Thế nhưng chưa một lần cha khen ngợi cậu hết. Chưa một lần nào cha công nhận cậu.
Thầy dạy chữ đã khen ngợi sự tiến bộ của cậu. Thầy khiến cậu thấy rất vui vẻ và tự hào về bản thân. Thầy dạy bay của cậu đã đánh giá cao tiềm năng mà cậu sở hữu. Vẫn còn quá sớm để cậu chơi quidditch, nhưng ông cho rằng cậu sẽ là một tay chơi cừ khôi. Những lời động viên ấy khiến cậu cố gắng hơn và hơn nữa chỉ để dành được một tấm huân chương danh giá nhất.
Cậu vẫn cúi gầm mặt xuống, đoạn nhỏ giọng hỏi :
"Nhưng nó thì có chiến lược gì chứ?"
Cha cậu chau mày lại, trên mặt vẫn hiện lên nét không hài lòng mà nói :
"Con vẫn chưa hiểu sao? Nó khóc. Nó ra vẻ mình là nạn nhân. Draco, bất kể con có vô tình hất ngã được thằng bé đi chăng nữa, con cũng đã để mẹ con, một người phụ nữ thuần chủng, phải đi xin lỗi mẹ của thằng bé. Con đã khiến nhà ta mất mặt chỉ vì sự thiếu sót của con."
Lúc ấy, đột nhiên cậu chợt hiểu ý nghĩa của sức mạnh mà cha đề cao. Nó không phải là sức mạnh hay trí khôn, mà là chiến thắng sau cùng. Sự hả hê tạm thời chỉ càng làm cho nỗi cay đắng lúc nhận ra mình đã thất bại thêm đau thương.
Mạnh mẽ trong lời cha nói có nghĩa là vậy, đúng không?
Cậu vẫn không hiểu. Những điều cha muốn cậu làm quá phức tạp so với một đứa trẻ. Cái đầu nhỏ bé và non nớt chợt nhói lên. Những vết thương trên mặt đã biến mất. Nhưng đâu đó trong lòng, một cái gì đó đã nức ra.
Cha cậu nghiêm giọng :
"Con có điều gì để nói với ta không?"
Cậu ngước mặt lên. Từ bên trong nhà, mẹ nhìn ra với đôi mắt lo lắng. Cậu nở một nụ cười tươi nhất có thể :
"Con xin lỗi, thưa cha. Con sẽ cố gắng vì niềm vinh quang của nhà Malfoy."
Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ mang về sự vinh quang mà cha khao khát ấy. Lúc đó Draco còn quá nhỏ. Và kể cả khi đã lớn, cậu vẫn không biết rốt cuộc niềm vinh quang ấy là thứ gì. Bởi lòng tham của con người là không đáy. Được cái này rồi, người ta sẽ muốn có cái khác.
Cha hài lòng gật đầu :
"Lát nữa lúc về nhớ xin lỗi mẹ con nữa. Mẹ con mới là người phải chịu nỗi nhục ấy."
Chặng đường về thì nhanh hơn chặng đi. Cậu còn quá nhỏ để có thể độn thổ kép nên mỗi lần ra ngoài đều dùng xe hơi. Bên trong xe, bầu không khí im lặng bao trùm lấy mọi người. Rõ ràng là không có ai ở ghế lái nhưng chiếc xe vẫn cứ di chuyển như đã được lập trình. Cậu nhìn lên mẹ, nhỏ giọng thủ thỉ :
"Thưa mẹ, con xin lỗi vì vụ việc sáng nay."
Mẹ nhìn cậu. Trong đôi mắt chất chứa một điều mà cậu không biết. Có lẽ nó là tình thương. Có lẽ nó là sự xót xa. Cậu hiểu nhiều điều mà những đứa trẻ bốn tuổi khác không hiểu, nhưng duy chỉ có tình yêu thì vẫn là một khái niệm xa lạ. Bà thở dài, đoạn hỏi :
"Con vẫn còn đau chứ, Draco?"
Bàn tay bà ôm lấy má cậu. Draco quay người đi và tránh bàn tay ấy. Cậu mím chặt môi và cố gắng giữ nguyên giọng bình thản của mình :
"Con sẽ không lặp lại điều ấy một lần nào nữa. Con sẽ không để mẹ phải cúi đầu vì ai nữa đâu."
Nhưng thật lòng cậu biết rằng nếu cậu nói có, rằng nó vẫn còn đau và nhức nhối, cậu sẽ bật khóc mất. Sự an ủi của người khác dễ dàng khiến người ta tủi thân. Mà cậu thì không muốn tỏ ra yếu đuối trước cha.
Cha nghe vậy thì bèn đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nói :
"Ta trông chờ vào lời hứa của con."
Chiếc xe vẫn bon bon trên đường rồi chạy qua một góc trống. Nó đi xuyên qua cánh cổng. Phía sau đó là một khu vườn và tòa biệt thự lớn mà không thể nhìn thấy từ khu vực bên ngoài. Lũ gia tinh đã đón sẵn. Cậu ôm theo một mớ bánh kẹo được tặng trong lòng. Phần tóc mái đã dài phủ xuống mắt.
Dobby thấy cậu bèn phóng tới. Nó nhảy múa chung quanh, vui vẻ đề nghị :
"Để Dobby cầm giúp cậu chủ, thưa cậu chủ."
Magnus thì bình tĩnh hơn. Nó cuối gập người trước đôi vợ chồng và nói :
"Mừng ông chủ, bà chủ và cậu chủ về."
Rufus đứng gần đó nhận lấy cái cặp táp của cha. Chỉ có Draco vẫn không nhúc nhích. Dobby chợt thấy lạ. Bình thường thì cậu chủ sẽ đưa đồ dùng cá nhân cho nó ngay lập tức. Ngay sau đó cậu bỏ chạy vào nhà và nhanh chóng muốn được chơi đồ chơi. Phải hiếm hoi lắm mới có một buổi chiều mà cậu không phải học phụ đạo.
Thế nhưng Draco vẫn không phản ứng lại.
Rồi bất ngờ, cơn giận dữ phung trào như một ngọn núi lửa đã bị tích tụ. Một số hộp bánh trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Cậu nhìn thấy trên cỏ có một loại kẹo mà mình rất thích. Những gì cha và mẹ nói cứ lặp lại trong đầu :
"Chúng là nô lệ."
"Chúng là người hầu."
"Chúng sẽ làm tất cả vì chúng ta."
Vậy họ có thể khiến cho cơn giận của cậu biến mất không? Draco cảm nhận được một nguồn năng lượng trào dâng lên. Nhưng cậu không thể khống chế nó. Những chiếc hộp trong tay bị hất văng lên không trung và rơi vun vãi ra đằng xa. Gió vẫn thổi. Magnus và Rufus ngây người ra trước khung cảnh. Dobby tự nhiên bị nâng lên không trung. Rồi nó bị hất tung vào một cành cây gần đó rồi rơi xuống. Tiếng con gia tinh kêu ré lên lôi cậu về thực tại.
Chuyện gì mới diễn ra vậy? Cậu nhìn Dobby nằm bất động trên nền cỏ. Đôi chân nhỏ bé định chạy về hướng đó. Rồi tiếng cha vang lên :
"Draco! Con vừa bạo động phép thuật sao?"
Bạo động phép thuật?
Cậu đâu có biết mình vừa làm gì đâu. Cậu ấy không hiểu. Nhưng cha không có chút kinh hoàng hay giận dữ nào. Trái lại, ông trông còn rất vui vẻ. Tại sao? Cậu vừa làm bị thương Dobby mà.
"Nhưng thưa cha, Dobby..."
Cha cắt ngang giọng cậu :
"Mặc xác nó. Con đúng là có tiềm năng mà. Có thể bạo động phép thuật mạnh mẽ như thế ở cái tuổi nhỏ này..."
Đôi mắt cậu nhìn sang mẹ. Mẹ cũng đang trao cho cậu một ánh nhìn dịu dàng. Tựa như chuyện cậu làm bị thương ai đó là chuyện được tán thưởng vậy. Có phải là vì đó là Dobby? Là gia tinh? Là người hầu? Là nô lệ?
Vậy ra cậu có thể làm bị thương họ ư? Cậu quay đầu lại nhìn Magnus vội vã chạy lại đỡ Dobby. Ánh mắt chạm phải Rufus đang nhìn cậu trân trối đầy sợ hãi. Trong lòng cậu, những cảm xúc khó diễn tả va đập vào nhau.
"Họ là bạn."
Không phải.
Những lời cha nói không thể sai được.
Rồi đột ngột, cậu được cha nhấc bổng lên. Cái ôm của ông chứa đựng một niềm vui sướng và hạnh phúc tột độ :
"Chà, đây là một sự kiện đáng để ăn mừng. Tối nay chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ."
Sau đó vẫn là mẹ, người đã nhận ra được sự do dự của cậu. Bà nhoẻn miệng cười :
"Draco, mẹ sẽ đổi gia tinh hầu cậu cho con. Từ mai hãy học hành chăm chỉ hơn nhé?"
Cậu ngơ ngác gật đầu. Cánh tay vòng qua cổ cha. Cậu rơi vào sự bảo bọc của họ.
Một cái gì đó đã nứt ra. Nhưng không phải là vĩnh viễn cũng chẳng thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top