Chương 163 : Con người lúc mới sinh ra ai cũng giống nhau cả
Chiếc áo sơ mi và váy dính màu còn nằm trong nhà tắm. Nền nhà ướt đẫm nước. Nước lạnh thấm qua đôi bàn chân trần của cậu. Draco đứng yên bên trong căn phòng. Bộ quần áo sơ mi và quần tây đơn giản là đồ thường ngày của cậu. Trên đầu cậu có một miếng băng cỡ lớn quấn ngang. Những cơn đau thường xuyên ghé qua. Thường là vào lúc cậu thức giấc, các cơ vẫn mỏi nhừ cùng với một cơn choáng váng khó tả.
Nếu vậy bạn sẽ cảm thấy thế nào vào buổi sáng đâu? Bạn đã khỏe hơn chưa? Từ dạo ấy, bạn chưa hề viết một bức thư nào cho cậu về tình trạng của mình cả.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm xuống đống quần áo vương vãi trên nền nhà. Mà lẫn trong đống đồ dự định sẽ vứt bỏ có lẫn bộ quần áo mà bạn để lại trước khi rời đi.
Có một tiếng động nhỏ. Con gia tinh xuất hiện trước cửa nhà tắm. Rồi nó sững người lại trước dáng một con người cao dong dỏng đứng bên trong. Cậu ấy không nhúc nhích. Hơi thở lúc này cũng nhẹ tênh như thể không tồn tại vậy.
"Cậu chủ?"
Mắt con gia tinh tròn xoe, đoạn nói.
Nơi này thường được dùng để giặt giũ và tắm rửa cho lũ người hầu. Người nhà Malfoy không bao giờ xuống đây cả. Dưới này chỉ toàn mấy thứ dơ bẩn được phân loại để giặt giũ hoặc vứt bỏ mà thôi. Kế bên đó có phòng xử lý rác nữa. Mùi hương bên dưới này chắc chắn không được dễ chịu cho lắm.
Draco đã đứng đó được bao lâu rồi? Sớm hôm nay không có người trực nên nó khó lòng mà biết được. Rồi nó ngó xuống chân cậu. Đôi mắt của con gia tinh chuyển sang một nét sợ hãi. Nó vội vã đánh tiếng thông báo cho sự xuất hiện của mình :
"Magnus sẽ vứt nó đi ngay! Magnus sẽ..."
Nghe thấy cái tên, Draco có chút phản ứng. Cậu ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không quay lại. Rồi vẫn bằng cái giọng cứng cỏi như mọi khi, cậu hỏi :
"Ông Magnus này..." Tầm nhìn của cậu vẫn dán lên bộ đồ. "Bình thường mấy ông làm sạch quần áo kiểu gì vậy?"
Magnus đáp ngay lập tức :
"Phép thuật, thưa cậu chủ!" Giọng điệu của con gia tinh nghe như thể là một lẽ đương nhiên. "Magnus làm phép. Nhưng cái này tơi tả vầy rồi có tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch được. Chi bằng vứt..."
Draco nhẹ giọng phản đối :
"Chủ của nó không có ở đây. Nếu tôi vứt nó đi chắc cô ấy sẽ giận mất."
"Vậy Magnus sẽ cố giặt..."
"Tôi sẽ giặt." Draco chợt đáp.
Rồi cậu cũng ngẩng người ra. Giặt kiểu gì khi mà cậu không có cây đũa phép đây? Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cậu muốn tự mình làm sạch bộ đồ ấy. Dường như điều này rất quan trọng. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm :
"Bằng tay của mình."
Magnus nhìn chằm chằm Draco hồi lâu. Nó nhún cái thân lùn tịt của mình mấy lần. Rồi nó cất vang giọng :
"Không được. Ông bà chủ mà biết thì sẽ quở..."
Một lần nữa, Draco kiên nhẫn nói :
"Ổn thôi, ông Magnus à. Họ sẽ không bao giờ biết."
Nói đoạn Draco ngồi thụp người xuống và nhặt bộ quần áo lên. Hơn một tuần không được giặt giũ, hẳn là nó phải bốc mùi. Huống chi nó còn dính chừng đó máu. Nhưng cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến lại cái bồn nước và vặn cái vòi ra. Magnus vội chạy tới. Nó nhảy phốt lên cái bục kế đó rồi nói :
"Vậy Magnus giặt cùng cậu chủ!"
Draco nhìn nó. Đột nhiên khoé môi cậu hơi cong lên. Đã hơn một tuần rồi nó mới thấy cậu có biểu hiệu khác. Từ ngày bạn rời đi, cậu ấy cũng không rời khỏi phòng nữa. Bọn gia tinh phải đem đồ ăn lên cho cậu một ngày ba bữa. Vậy mà cậu cũng không thèm động tới.
Magnus thấy biểu hiện của cậu giãn ra, nó như bắt được tín hiệu mà buộc miệng nói :
"Cô chủ sẽ không sao đâu."
Draco tròn mắt nhìn nó như cái cách ban nãy nó nhìn cậu. Nó bối rối nói tiếp :
"Cậu chủ phải ăn uống thật nhiều vào. Nếu không lúc cô chủ về cậu mà ốm thì cô chủ sẽ trách Magnus mất."
Cậu ấy đảo mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng thì thầm :
"Cô ấy không bao giờ trách mấy ông đâu."
Bạn rất tốt. Bạn là người thường hay nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do mình cả.
Nhưng đúng là cậu nên ăn nhiều một chút. Uổng công bạn đã cố gắng giúp cậu tăng cân. Nếu cậu thật giảm thì ngó trông chả ra làm sao cả. Trái tim Draco chợt tìm thấy một động lực nhỏ. Cậu liếc mắt nhìn Magnus và hỏi :
"Vậy giặt bằng tay thì phải làm thế nào?"
Magnus lắc đầu :
"Magnus không biết."
Nó đã nói là nó chỉ biết dùng phép để làm sạch quần áo thôi.
Vậy họ phải làm sao đây? Draco với lấy một cái bục của gia tinh khác đặt ở kế bên rồi ngồi xuống. Lúc này chiều cao của cậu và Nover mới xêm xêm nhau. Cậu thở dài, tay nhúng vào nước. Cái lạnh làm cậu rụt mình lại.
Con gia tinh nhận ra phản ứng ấy ngay lập tức. Nó vội nói :
"Ối chết Magnus quên nói là ở đây chỉ có nước lạnh. Nếu dùng nước nóng giặt giũ thì vừa chỉ lãng phí vừa gây nhanh hỏng vải nữa."
"Vậy mùa đông thì thế nào?"
Cậu hỏi lại. Magnus chợt nở một nụ cười toe toét :
"Đông thì lạnh thôi thưa cậu chủ."
Nó làm ra cái mặt chuyện thường thôi ấy mà. Ý cậu không phải như vậy. Nhưng nghe thấy nó nói vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài.
Sau nửa giờ, cả hai người một thấp một cao đứng ngoài sân sau nhìn thành quả của mình. Môi con gia tinh giật giật. Trên mặt nó còn có chút nét tái xanh. Draco nhìn cái áo sơ mi trắng của bạn bị phép tẩy trắng làm cho nó trở nên mỏng tanh mà không biết làm sao. Làm sạch tới vậy rồi nhưng chắc bạn không mặc được quá.
Rốt cuộc thì Magnus cũng dùng phép. Nhưng cả hai đã thử cố gắng. Vốn dĩ phù thủy và gia tinh là hai sinh vật chỉ toàn dùng phép để giải quyết các sinh hoạt cá nhân. Làm gì có chuyện chỉ trong nửa buổi mà học được cách giặt giũ như muggle chứ?
Gió thổi qua những chiếc rèm cửa được giặt giũ và phơi trên sào. Những ngọn cỏ đung đưa theo một nhịp điệu độc đáo. Cậu đưa tay lên che một tia nắng rọi qua tán cây và chiếu lên đầu cậu.
"Sao chúng ta không làm khô nó bằng bùa?"
Draco nheo mắt hỏi. Magnus đảo mắt đáp :
"Hôm nay có nắng. Phơi bên ngoài sẽ để lại mùi rất thơm, thưa cậu chủ."
Nó cũng không nói rằng gia tinh thường không dùng phép nếu như chúng có thể lợi dụng nguồn năng lượng tự nhiên.
Bởi vì không có đũa, chúng khó mà kiểm soát được năng lượng của mình. Chỉ có một vài con gia tinh sống lâu là biết cách làm phép thế nào để không bị kiệt sức quá nhanh. Magnus là một con gia tinh trẻ tuổi. Nó sống ở đây chắc được chừng ba mươi năm. Phục vụ qua hai thế hệ của nhà Malfoy, song nó vẫn còn quá non nớt.
Con gia tinh cúi gập đầu xuống trước Draco rồi lễ phép nói :
"Cảm ơn cậu chủ đã giúp Magnus làm việc."
Cậu cúi mặt xuống nhìn nó. Lần đầu tiên cậu nhận thấy lũ gia tinh nhỏ bé đến thế nào. Nhưng chúng thật mạnh mẽ. Chúng đã làm tất cả mọi công việc chỉ để chăm sóc cho ngôi nhà và người nhà Malfoy.
Cậu gật đầu, đoạn nói :
"Hôm nay ông không nói lắp."
Magnus nghiêng đầu thắc mắc :
"Tại sao Magnus lại nói lắp với cậu..." Rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó vỗ hai tay vào nhau và trả lời. "Đó là Rufus. Rufus rất nhút nhát, vả lại, lúc nhỏ cậu chủ đã..."
Nó dừng lại. Draco nhìn vào mắt và thấp thoáng thấy được điều gì đó từ trong đôi con ngươi của Magnus. Hồi ức rất cũ. Lúc ấy tầm nhìn của Draco còn không cao bằng một con gia tinh. Bàn tay cậu giơ lên. Một con gia tinh bị ném bay khắp một khoảng sân rộng. Năng lượng non trẻ chực chờ được sử dụng và mài giũa để trở nên mạnh mẽ hơn.
"Tôi đã làm ông ấy gãy hai cái xương vào lần đầu bạo động phép thuật của..."
Đoạn cậu dừng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Dưới cơn gió, nắng và những loài hoa dại mọc dưới bãi cỏ, bộ đồ bạn từng mặc trước lúc rời đi đang tắm mình trong không khí của mùa xuân. Mái tóc không được chải chuốt của cậu phủ xuống mắt. Cậu quay người lại và bước vào trong nhà.
Đó là một ký ức tồi tệ với cậu.
Magnus nhìn theo.
Lúc sinh ra con người ai cũng từng giống như nhau.
Draco cũng từng là một đứa trẻ. Trong trí nhớ của nó, ngày đầu tiên nó nghe thấy tiếng khóc của cậu chủ là vào một đêm trước hè. Bên trong căn phòng chỉ có âm thanh nức nở của đứa trẻ. Quá nửa đêm, người đàn ông mà ai cũng run sợ ấy bước khỏi phòng ngủ. Nó đợi ông khuất bóng mới đẩy cửa vào :
"Thưa bà chủ, từ hôm nay Magnus sẽ là gia tinh chịu trách nhiệm chăm sóc cậu chủ cùng Rufus và Dobby."
Người đàn bà với mái tóc dài óng ả nhìn đứa bé còn đang thút thít trong lòng. Bà không ngẩng đầu lên ngó nó dù chỉ là một lần. Thậm chí Magnus còn không biết liệu bà có đang nghe.
Nhưng đứa trẻ trong lòng bà thì khác. Nó im bặt, ngó đôi mắt đầy nước của mình ra trước cửa. Draco Malfoy có một đôi mắt rất đẹp. Nó có màu bạc như của ông chủ, nhưng có phần sáng hơn và lấp lánh hơn.
"Cậu chủ..."
Magnus ngó theo cái bóng của cậu. Nghe tiếng gọi, Draco quay đầu lại. Nó nhún người định nói gì đó rồi dừng lại. Mãi một lúc sau, con gia tinh mới nở một nụ cười rồi hỏi :
"Cậu chủ có muốn ăn điểm tâm không?"
"Cũng được." Cậu nhàn nhạt đáp.
Nó vội vàng làm sạch tay mình rồi chạy theo cậu ấy. Bước chân dài và nhanh nhẹn của cậu bỏ xa con gia tinh. Bên trong đôi mắt của nó còn cất giấu một sự thật khỏi những kỷ niệm xưa cũ chẳng mấy tốt đẹp đó. Một sự thật mà cậu bé Draco Malfoy ngày đó đã quên, hay chưa bao giờ thật sự ghi nhớ.
Tiếng Magnus chạy đằng sau lưng dội bên tai. Cậu khẽ rùng mình vì lạnh.
Cũng dưới khoảng vườn này, từng có một câu chuyện mà cậu chưa từng kể cho ai nghe. Cũng dưới khoảng vườn và khoảng trời này, thế giới của cậu từng nhỏ hơn rất nhiều và cũng đơn giản hơn biết bao nhiêu.
Cho đến khi tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Đằng sau lưng hai người, cơn gió thổi qua chất vải. Bên dưới khu vườn, một khóm hoa của ngày đó nở rộ dưới bầu trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top