Chương 160 : Nằm ngoài dự đoán

Ophelia tỉnh dậy vào buổi chiều. Cô ấy tung mền ra. Ngoài trời đã chuyển sang một ánh vàng cam. Căn phòng ngủ ngăn nắp quen thuộc ở nhà cũng không thể làm cô thấy thoải mái.

Cô ngủ quên từ lúc nào vậy? Cô nhớ hồi sáng mình đã dùng bữa cùng Oakley. Sau đó cậu ấy nói rằng sẽ xuống trấn. Ophelia lên phòng định làm nốt bài tập thì ngủ gật mất. Vậy sao cô lại nằm trên giường chứ?

Có lẽ Oakley đã đưa cô lên giường trước lúc rời đi chăng? Với một đống câu hỏi như thế, cô bước xuống giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Oakley vừa hay xuất hiện bên ngoài vườn. Cậu duỗi thẳng cái áo đi đường ra và bước vào trong nhà.

Cậu ấy xuống trấn tới tận giờ này mới về sao?

Cô men bước ra ngoài hành lang. Ngang qua phòng dành cho khách, cô chợt dừng lại. Cô đẩy cửa ra. Trước đây bạn từng dùng phòng này mỗi lần ở lại đây. Lâu dần, nó trở thành phòng riêng dành cho bạn. Cha cũng không để cho khách ngủ qua đêm trong đó nữa mà để họ ở tạm phòng ngủ dưới áp mái. Bên trong căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và vẫn còn đồ đặc của bạn được lưu giữ lại. Dường như mẹ đã giúp bạn thay bao gối và bao nệm. Quyển sách cũ kỹ nằm ở một góc bàn.

Tất cả mọi thứ đều chỉ rõ ràng bạn đã từng ở đây với họ. Bạn đã từng là một thành viên trong gia đình. Nhưng tại sao...?

Cô không hiểu. Cô không muốn hiểu. Cô quá sợ hãi để hiểu điều gì khác. Chỉ việc tiếp nhận cái tin rằng bạn đã giết cha cô ấy đã là quá nhiều cho họ.

Tiếng đẩy cửa vang lên kẽo kẹt. Oakley bước vào với một gương mặt mệt mỏi :

"Cậu ở trong này sao?"

Cô ngước mắt lên nhìn cậu. Oakley thấy cô không đáp bèn nói thêm :

"Hôm qua mình với mẹ cậu đã dọn lại chỗ này. Nó hơi bụi."

"Nhưng cậu ấy đâu còn ở với chúng ta." Cô ấy đáp.

Cậu bỏ qua lời của cô mà nói thêm :

"Mẹ của cậu không tin rằng cậu ấy làm điều đó." Oakley dừng lại một chút trước khi cậu nói tiếp. "Mình đoán là trong chúng ta không có ai tin cả."

Cô không đáp. Dưới ánh chiều tà, gương mặt của Ophelia đột nhiên sắc lại. Cô ấy liếc mắt về phía cậu. Đôi con ngươi màu đen láy như xoáy thẳng vào sâu bên trong cậu ấy. Cậu hơi sợ hãi, bất giác rụt người lại. Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy đột nhiên nhìn cậu như vậy chứ?

Rồi từ từ, cô nói bằng một chất giọng đanh thép :

"Sao cậu nói dối mình? Cậu không có xuống trấn phải không?"

Nếu cậu ấy xuống trấn thì không đời nào mà về tay không cả. Với lại, trong tình huống căng thẳng giữa phù thủy và muggle thế này. Lỡ chuyện cậu xuống trấn của muggle bị phát hiện thì họ sẽ gặp rắc rối to. Cậu sẽ không mạo hiểm tới vậy. Cô ấy biết cậu sẽ không.

Ophelia có một bí mật. Chiếc nón vốn đã định đưa cô ấy vào Hufflepuff. Cô là một cô gái trẻ không có tham vọng, đầu óc không quá thông minh, không hề dũng cảm và liều lĩnh. Nhà Hufflepuff là lựa chọn tốt nhất cho cô. Nhưng cô ấy đã chọn nhà Slytherin và cô luôn tự hào vì ngôi nhà của mình.

Chiếc nón cũng nhận ra được một khả năng của cô ấy : Sự nhạy bén.

Cô không quá thông minh như cha hoặc tinh tế như mẹ. Mà khả năng của cô được pha trộn bởi cả hai. Ophelia từ từ di chuyển tới sát cậu, đôi mắt vẫn lộ ra một chút sát khí mà hỏi dồn dập :

"Cậu đã đi đâu? Tại sao lại không nói cho mình biết? Cậu đang giấu mình điều gì ư? Mình nghe cha cậu nói anh George đã gửi cho cậu một bức thư hồi đầu trước."

Oakley dựa sát vào tường. Cậu giữ một giọng bình tĩnh mà đáp lại :

"Mình không có giấu cậu gì cả. Mình đã xuống trấn. Lá thư anh George gửi cho mình chỉ để hỏi thăm và xin ý tưởng về phát..."

Còn chưa nói hết, cô ấy đã thọc tay vào túi áo cậu mà lục xét. Oakley định kéo tay cô ra thì đã bị cô giữ lại. Bình thường sức của cô không quá mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này cô ấy lại hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể của cả hai va vào tường. Ngón tay cô va phải một thứ gì đó cứng cứng trong túi. Cô kéo nó ra ngoài. Đó là một miếng gì đó có hình chữ nhật. Nhìn qua nó giống với một cục gôm thông thường. Thế nhưng nó lại rất cứng. Bên ngoài nó còn dán nhãn thuộc của hàng của Fred và George.

"Cậu đã đến chỗ họ..."

Ophelia lầm bầm. Cô biết họ vẫn an toàn và tỏ ý muốn được đi thăm George. Nhưng anh ấy đã từ chối hai lần vì sự an toàn của cô. Nếu vậy thì tại sao Oakley lại đến đó chứ?

"Họ đang làm gì đó nguy hiểm sao?" Cô ấy hỏi ngay lập tức. "Cậu đang hợp tác với họ phải không?"

Chuyện chứa chấp bạn trong nhà đã đủ nguy hiểm rồi. Cậu cũng không thể nghĩ kịp ra lý do gì để bịa với cô ấy nữa. Oakley đẩy cô ấy ra. Bàn tay cậu bất giác siết chặt lại. Cậu không thể nói với cô ấy sự thật được. Cô không phải là kiểu người giỏi giữ bí mật. Có quá nhiều kẻ mong ngóng kéo bạn xuống. Mà họ cần phải giữ bạn an toàn để có thể trở lại.

Ophelia vẫn không bỏ cuộc. Cô ấy kéo gương mặt cậu lại gần. Mắt cả hai chạm phải nhau. Cậu bị đôi con ngươi của cô tấn công dồn dập. Trái tim cũng trở nên trĩu nặng.

"Cậu đã đi đâu và làm gì? Nó có liên quan tới Y/N không?" Cô ấy hỏi.

Cậu khẽ lắc đầu :

"Chúng ta biết rằng cậu ấy đang ở trong văn phòng của ông hiệu trưởng."

Ophelia mím môi, đoạn nén giọng mình xuống :

"Không phải. Mình biết cậu ấy không có ở đó. Có người gửi thư cho mình và nói rằng cậu ấy đang mất tích."

"Ai?"

Cậu ấy nhăn mày lại. Làm sao họ biết được. Ophelia đút tay vào túi áo mình và lấy ra một bức thư nhăn nhúm. Trên đó có đề một cái tên được viết tắt : FE.

FE? Trong đầu cậu chợt lóe lên một cái tên. Nhưng làm sao Ophelia quen với họ được chứ? Cậu nhìn cô chằm chằm đợi một lời giải thích. Ophelia biết không thể giấu nữa bèn nói :

"Họ đang trốn đằng sau bức tường ở hành lang tầng thứ bảy. Longbottom đã hỏi rằng liệu mình có muốn gia nhập đoàn quân Dumbledore không? Cậu ấy nghĩ rằng mình muốn trả thù cho cha."

Oakley hỏi cô :

"Và cậu đã đồng ý?"

Cô lắc đầu :

"Mình đã từ chối. Nhưng mình vẫn giúp đỡ cho nhiều hoạt động của họ. Hồi cuối tháng trước, Longbottom thật sự đã cảm nhận được một mối đe dọa đến nỗi cậu ấy dẫn theo những đứa thường xuyên bị tấn công vào căn phòng. Mình đã gửi cho họ nhiều đồ dùng cá nhân trong suốt khoảng thời gian đó."

Cô ấy đã hoạt động cùng với họ ư? Oakley không hề biết. Cậu ấy quá bận rộn với việc giữ cho gia đình hai bên an toàn cũng như điều tra về bạn. Trong khi đó, Ophelia đã bước một bước vào cuộc chiến. Tại sao cô ấy có thể mạo hiểm đến vậy? Nếu như chuyện bị phát hiện thì họ sẽ gặp rắc rối to.

Như hiểu được cậu nghĩ gì, cô ấy bèn nói thêm :

"Vì mình là một Slytherin nên mình ít bị nghi ngờ hơn. Các hoạt động của mình cũng tự do và hiếm khi nào bị kiểm soát."

"Nhưng nếu cậu bị phát hiện..."

Nếu chúng giết Ophelia thì những gì bạn đã làm đều trở nên vô ích cả. Bạn đã gặp nguy hiểm. Bạn thật sự suýt chết. Bạn đã bị tra tấn. Làm cách nào mà cô ấy lại liều mình đến vậy? Cô nên đợi đến thời cơ.

Nhưng rồi cậu chợt bình tĩnh lại. Cô ấy không biết chuyện. Cha cô được cho rằng đã bị bạn giết. Ophelia có lý do để hành động như vậy.

"Oakley." Giọng của cô vang lên. Ánh mắt của cả hai chạm phải nhau. "Cậu biết cậu ấy đang ở đâu phải không?"

Chính lúc đó, một làn khói đen dày đặc đập vào cửa sổ. Hai người giật nảy mình quay người lại. Cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra để cho thứ sinh vật không rõ người gốc ấy chen vào. Oakley và Ophelia bị nó dọa cho sợ đến không thể nhúc nhích. Rồi từ từ, nó tản dần để hiện ra bên trong đó một hình ảnh. Severus Snape đứng trong căn phòng ngủ. Mắt thầy liếc đến quyển sổ nằm trên bàn. Nó có ghi tên của bạn. Bằng một giọng lạnh lùng và đáng sợ, thầy hỏi :

"Ta nhận được tin rằng trò đã độn thổ đến một vùng không xác định vào hôm nay."

Cậu ấy sững sờ nhìn thầy. Làm sao thầy ấy biết được chứ? Cậu đã đi đến một khu toàn là muggle và chui vào một buồng vệ sinh công cộng để độn thổ. Cơ thể cậu run lẩy bẩy. Cậu biết mình không phải là đối thủ của thầy ấy. Ophelia cũng không. Nếu như họ để bị lộ hôm nay tại chỗ này, cuộc đời bạn sẽ chấm hết. Họ sẽ truy cùng giết tận bạn.

Mà thầy Snape cũng không có chút chần chừ nào. Thầy chỉ có hơn nửa giờ. Một cách nhanh nhẹn và chính xác, thầy hất văng Ophelia sang một bên rồi dùng bàn tay chai sần to lớn của mình để giữ Oakley trong tầm tay. Thầy ép cậu phải mở to mắt mình ra. Và khi cậu không làm như vậy, cây đũa phép chĩa thẳng vào thái dương với một lời nguyền mà cậu không biết đến.

Toàn bộ hồi ức cứ bị rút ra. Cậu không thể làm gì. Oakley không ngừng la hét và vùng vẫy. Tiếng động thu hút bà Morris ở dưới nhà :

"Có chuyện gì sao?"

Giọng thầy rít lên bên tai :

"Không muốn bà ta gặp nguy hiểm thì trò mau câm mồm lại."

Nét mặt của cậu tái đi. Cậu làm theo lời thầy. Giọng cậu run lên trong không trung :

"Con bị trượt thôi dì."

Đầu cậu vẫn đau nhói. Thầy Snape gần như lấy được mọi thông tin mà thầy cần. Hình ảnh của bạn. Trạng thái của bạn. Họ có một bác sĩ. Dù cho cách chữa trị còn vụng về nhưng không tồi lắm. Xong xuôi, thầy buông cậu ra. Thầy biết rằng Oakley sẽ không tiết lộ vị trí vì lời thề của mình. Kể có như vậy thì thầy cũng không thể độn thổ đến đó mà bắt bạn đi. Có quá nhiều nguy hiểm và rui ro.

Sóng lưng thầy chợt bị thứ gì đó cứng cứng chọt phải. Thầy không cần nhìn vẫn biết đó là cây đũa phép của học trò còn lại trong phòng. Bằng một giọng lãnh cảm, thầy đề xuất :

"Bỏ nó xuống, trò Morris, và chúng ta có thể trò chuyện đôi chút."

Đôi mắt của Ophelia hiện lên những tia lửa đỏ :

"Không. Dù gì ông cũng sẽ giết tụi này thôi. Tụi này..."

Cô ấy muốn sống. Cô ấy muốn cô và cậu được sống. Nếu không, cô sẽ không bao giờ hiểu được nguyên nhân mà bạn trở thành như vậy.

"Trò sẽ không thể giết được ta..." Chỉ với một cái xoay mình, cây đũa phép của Ophelia bị hất văng xuống sàn. "Trò không có khả năng đó."

"Dừng lại đi." Oakley yếu ớt nói. Cậu ngồi trên sàn, khóe môi đột nhiên cong lên. "Tôi đã luôn nghĩ tại sao ông lại nói dối về sự biến mất của Y/N. Nhưng giờ thì đã có câu trả lời rồi. Ông không làm việc cho hắn phải không? Ông và cậu ấy là đồng phạm với nhau trong kế hoạch này."

Đó là lý do mà cậu không nói chuyện này với cặp sinh đôi. Cậu không tìm ra được một lý do nào cả. Nhưng sự xuất hiện của thầy ấy vào hôm nay đã giải đáp được thắc mắc của cậu.

Hàng lông mày của thầy nhướng lên.

Thưa ông Albus Dumbledore, ông nói xem tôi phải làm gì với hai đứa trẻ này đây?

Thầy thầm nghĩ. Nhưng Dumbledore không có ở đây. Còn Oakley thì đang đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy của mình :

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện, thưa ngài hiệu trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top