Chương 16 : Dịu dàng như làn gió xuân
Suốt nhiều ngày từ khi bước vào tháng 12, mỗi lần có cơ hội nhìn thấy Cedric thì thường bạn sẽ nhìn thấy anh ấy từ chối một cô gái khác nhau. Hôm nay thì mọi thứ yên ắng hơn. Cho đến khi Maeve xuất hiện cùng một đôi mắt đỏ hoe và ôm chầm lấy bạn.
Bạn uống một ngụm ca cao nóng trong lúc đợi cô ấy nín. Ophelia thì ngồi đọc sách ở phía đối diện mà chẳng mảy may quan tâm đến sự ồn ào mà Maeve gây ra. Cuối cùng thì cô ấy cũng ngừng khóc. Một góc áo của bạn ướt nhẹp nước mắt cô ấy. Bạn vẫy tay hong khô nó rồi thản nhiên đoán :
"Để mình xem, anh Cedric mời chị Cho Chang cùng đi dự vũ hội phải không?"
Cô ấy gật đầu và sụt sùi hỏi :
"Sao bồ biết?"
Môi bạn giật giật. Làm sao bạn có thể nói rằng đó là vì bạn đã nhìn thấy Cho Chang bên trong lều của quán quân sau màn trình diễn của Cedric hồi bài thi thứ nhất. Cách cô ấy cười một cách đầy ngại ngùng đã gián tiếp nhận định mối quan hệ của cả hai rồi. Bạn lấp liếm :
"Lúc nãy mình có nghe nói."
Maeve lại tiếp tục ôm chặt lấy bạn như một con koala mà khóc thét. Oakley xuất hiện cùng với một khay đồ ăn và nhíu mày nói :
"Mình có thể hiểu cảm giác của anh Cedric. Làm gì có thằng con trai nào chống lại được sức hút của Cho Chang chứ?"
Ophelia không rời mắt khỏi sách mà nói :
"Oakley, không ai an ủi người khác bằng cách đó cả."
Cậu ấy đặt cái mâm xuống cạnh bạn nhăn nhó đáp :
"Mình cũng đâu có ý định an ủi nhỏ quái dị..."
Trước cả khi Oakley kịp nói dứt câu thì đã bị vật xuống sàn bởi một tư thế rất đẹp mắt mà lần đầu tiên trong đời bạn chứng kiến. Bạn xoay vai trước sự giải phóng của bản thân mà chẳng hề thương tiếc cho thằng bạn đang nằm chỏng vó trên sàn nhà. Thay vào đó bạn chỉ vào cái mông của cậu ấy và hỏi :
"Đó là gì?"
Ophelia lúc này mới gỡ mắt ra khỏi quyển sách và đáp :
"Muggle gọi đó là võ thuật. Maeve nói rằng cha cô ấy là... một võ sĩ quyền anh."
Oakley lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Bạn nghiêng đầu hỏi Ophelia trong lúc cả hai người còn lại cãi cọ :
"Vậy cậu định đi cùng với ai giáng sinh này?"
Cô ấy mím môi một vài giây rồi bình thản đáp :
"George Weasley?"
Oakley vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà. Dưới con mắt ngạc nhiên của hai cô bạn, Ophelia hoàn toàn tỏ vẻ bình tĩnh để mà đọc nốt quyển sách. Tiếng trầm trồ và những câu hỏi bất thình lình đánh tan cả những đám mây xám xịt che phủ bầu trời xanh biếc kia.
Sau này khi có dịp để tìm hiểu về cái gọi là "võ sĩ quyền anh", bạn mới biết Oakley đã chọc nhầm đối tượng rồi.
Trước đêm giáng sinh bốn ngày, ba cái hộp giấy đựng đồ quà cỡ bự xuất hiện bên trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Trên đó, tên của cả ba đứa bao gồm bạn, Ophelia và Oakley được ghi một cách nắn nót vô cùng. Bạn ôm lấy cái hộp có ghi tên mình và cẩn thận xé nó ra. Bên trong là một chiếc váy đen cúp ngực vô cùng quyến rũ. Đuôi váy được thiết kế theo dạng ren dài đến gần gối của bạn. Phần lưng của chiếc váy được xẻ rất vừa phải và đủ để tôn lên dáng hình của bạn.
Bạn ngẩng mặt lên nhìn Ophelia đang ướm thử chiếc váy màu trắng sữa của mình. Ở bên cạnh, Oakley lười biếng lôi bộ suit sang trọng ra khỏi chiếc hộp. Bạn thắc mắc hỏi cô ấy :
"Cái này là..."
Ophelia đặt chiếc váy của mình xuống rồi nói :
"Quà giáng sinh của mẹ mình. Mẹ đã hỏi suốt về số đo ba vòng của cậu. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho cậu nên dặn mình giữ bí mật nó."
Những ngón tay chạm vào chất liệu mềm mại và đắt tiền khiến bạn thấy khó xử. Ophelia như đọc được ánh nhìn của bạn vội nói thêm :
"Cậu thích nó chứ?"
Bạn ấp úng nhìn cô ấy. Trong tim tràn ngập một cảm giác ấm áp dịu dàng. Nở một nụ cười chân thành, bạn nói với cô ấy :
"Mình thích nó lắm."
Oakley chống cằm ngồi bên cạnh cả hai cô gái mà nói :
"Cậu thiệt chẳng khác gì cái hồi mới gặp tụi này."
Ophelia mỉm cười. So với hồi đó, dường như nụ cười của bạn đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Lần đầu tiên cô ấy gặp bạn là vào một ngày nắng trải dài trên hẻm Xéo. Ngày cuối tuần hôm ấy đẹp như mơ. Tiếng người bán buôn chèo kéo khách. Giữa khung cảnh tấp nập ấy, cha đã mang theo một cô bé đến.
Cô bé ấy tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Làn da cô ấy nhợt nhạt và trông vô cùng thiếu sức sống. Cô ấy bước đi cùng với gương mặt vô cảm. Đó là lần đầu tiên Ophelia gặp được cô bé trong lời đồn. Trông bạn có vẻ vô hại chứ chẳng cất giấu bí mật gì như những bài báo viết cả. Kể cả có cho bạn một cây đũa phép, bạn cũng chẳng có vẻ gì là có sức để tấn công người khác.
Ophelia chìa đôi tay của mình ra trước người bạn mới mà dõng dạc chào :
"Ophelia Morris. Hân hạnh được làm quen."
Gương mặt của bạn hiện lên chút vẻ bối rối. Bạn ngẩng đầu lên nhìn cha cô. Nhận được một cái gật đầu cho phép bạn mới chìa đôi tay nhỏ xíu của mình ra. Vẫn không một lời chào hỏi. Làn da bạn lạnh như nước đá kể cả trong cái ngày hè nóng bức thế này.
Cha cô đành lên tiếng thay :
"Y/N Derbyshire, từ hôm nay cha sẽ là người giám hộ của cô bé. Hai đứa nhớ làm thân nha."
Cô bé vẫn không nói một lời, lẳng lặng bước đi bên cạnh cặp cha con.
Nắng nhảy múa trên tóc hai cô bé.
Đã bốn năm kể từ cái ngày đó.
Ngày hôm sau, thầy Snape bắt đầu lấy tên những người ở lại trường vào mùa đông. Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy nhiều người đăng ký ở lại tới vậy. Hầu hết học sinh chọn không về nhà đều từ năm thứ tư trở lên. Điền tên mình vào chỗ trống xong, bạn trốn ra khỏi phòng và đi dạo một mình ngoài sân. Tuyết đã phủ mọi ngóc ngách ngoài sân. Bầu trời trắng xóa và lạnh lẽo. Một ngày như vậy mà Cedric vẫn chăm chỉ ngồi dưới một mái hiên đằng sau trường mà đọc sách.
Anh ấy được ủ ấm bên trong chiếc khăn choàng cổ màu vàng đặt trưng của nhà Hufflepuff. Dường như các cô gái vẫn chưa tìm ra địa điểm bí mật này của anh. Vậy nên trông anh có vẻ vô cùng thoải mái và dễ chịu. Bạn mỉm cười bước đến chỗ anh ấy. Cedric vẫn không ngẩng đầu lên. Đôi mắt nâu chăm chú đọc quyển sách với tiêu đề là "Sơ lược về thế giới phù thủy : Hình thành và phát triển".
Bạn tằng hắng một cái rồi nói :
"Em chưa từng thấy anh Fred đọc thứ gì nghe phức tạp như vậy. Thật khó tin là hai anh học cùng một năm."
Cedric bị đánh động liền ngẩng đầu lên. Thấy bạn, anh ấy nhích người ra để bạn ngồi vào chỗ trống. Anh cười, đáp :
"Weasley muốn mở tiệm giỡn mà. Họ đâu cần đọc thể loại sách này."
Bạn nghiêng đầu hỏi :
"Vậy còn anh sau này muốn làm gì?"
Cedric mơ màng nhìn bạn :
"Anh chưa quyết định được nữa. Em thì sao?"
Bạn lắc đầu cười :
"Em cũng vậy."
Tuyết lại bắt đầu rơi một lần nữa trên ngôi trường cổ kính. Anh ấy hướng đôi mắt ra một nơi xa xăm nào đó. Bạn nhìn thấy một tờ Nhật báo Tiên Tri nằm cạnh anh ấy. Bạn nhìn anh và hỏi :
"Thật tốt vì bà Rita không đăng bất cứ cái gì về chuyện đã xảy ra trong lều ha anh?
Anh ấy bật cười :
"Anh nghĩ rằng Weasley thật sự khiến bà thấy sợ."
Rồi anh đưa tay lên lau đi một bông tuyết dính trên tóc bạn. Cedric mỉm cười một cách dịu dàng như làn gió của mùa xuân. Trong cuộc đời của mình bạn chưa bao giờ nhìn thấy ai hiền lành như anh ấy. Anh thở ra một làn khói mỏng và nói trong một sự kiên định vững trãi :
"Y/N này, rốt cuộc cảm giác hạnh phúc nhất chính là trải qua những ngày yên bình như thế này bên cạnh những người em yêu quý. Nó khiến anh nhận ra rằng những gì Nhật báo Tiên Tri viết cũng chẳng khác gì tiếng một con ruồi kêu bên tai vậy. Em chỉ chú ý đến nó khi chung quanh chẳng có thứ âm thanh gì. Yên tĩnh đến đáng sợ."
"Em đã từng rất sợ phải không?"
Trái tim bạn như nở ra một đóa hoa mùa xuân. Bạn đưa tay lên mũi để che đi sự xúc động của mình :
"Em không nghĩ rằng phải chiến đấu với một con rồng cũng nằm trong chuỗi ngày bình yên ấy đâu."
Anh ấy bật cười, má đỏ bừng vì cái lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top