Chương 159 : Đâu đó trên thế giới này

Vào một ngày trong lễ phục sinh, thầy Snape nhận được một con cú vào sáng sớm. Những ngày này thầy thường bận rộn đến nỗi không có thời gian để ngủ. Mà rạng sáng, lúc Chúa tể ghé qua, thầy đã nhìn thấy có vết máu trên chiếc áo chùng của ngài. Thầy không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng một linh cảm xấu cứ bám dai dẳng từ lúc đó.

Con cú đại bàng đậu trên cái lồng của con phượng hoàng mà Dumbledore từng nuôi. Nó rỉa lông của mình, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn yên lặng chờ đợi nhận được thư hồi đáp. Bàn tay thầy xé toạc bức thư ra. Thông thường nếu bạn ở phủ Malfoy thì sẽ dùng con cú đại bàng như phương tiện liên lạc riêng.

Thế nhưng lần này, một nét chữ cứng cáp và thẳng thóm hơn thu hút sự chú ý của thầy.

Kính gửi ông hiệu trưởng.

Y/N Derbyshire nhờ tôi nhắn lại với ông rằng tôi đã bị Potter tướt khí giới. Những điều còn lại có lẽ anh em Carrow sẽ nói với ông. Họ vừa mới rời khỏi phủ Malfoy ban nãy. Cô ấy sẽ trở về trường sau khi kết thúc nhiệm vụ tại trang trại Hang Sóc. Cô ấy bị thương. Rất mong ông sẽ chăm sóc cho cô ấy và gửi lại cho tôi một con cú báo rằng cô ấy đã về đến trường bình an.

Ký tên : Draco Lucius Malfoy.

Những lời mà Draco viết và những gì bạn yêu cầu thằng nhỏ cung cấp ngay lập tức lấp vào phần còn thiếu trong chuỗi câu chuyện mơ hồ mà thầy Snape biết. Ra là vậy sao? Cái lỗ hổng trong câu chuyện của ông cựu hiệu trưởng là cây đũa phép ấy. Bạn cũng biết điều đó. Hồi mùa đông này đột nhiên sự tin tưởng của Chúa tể dành cho bạn tăng cao chắc cũng nhờ nó. Có lẽ bạn đã bán thầy theo yêu cầu của Dumbledore, ai mà biết được. Thầy không biết bao nhiêu phần trong những suy đoán của mình là đúng.

Nhưng thầy nào có quan tâm. Kể cả khi biết cái mạng mình đã bị người đồng đội cũ và học trò cùng nhau đặt lên cán. Tất cả những gì thầy làm là chờ đợi. Thầy không quan tâm đến việc mình sẽ sống hay chết. Trái ngược với thầy nghĩ, cảm xúc khi biết được những chuyện này lại tĩnh lặng như mặt biển vào một ngày không gió vậy.

Thầy đã đợi. Bình minh trôi qua. Mặt trời treo trên đỉnh đầu. Cuộc trò chuyện ngắn với anh em Carrow về những gì đã diễn ra tại phủ Malfoy khiến cho thầy thấy bực mình. Sau đó mây mù kéo đến vào buổi chiều. Rồi màn đêm kéo xuống. Ngày hôm sau, thầy đến trang trại Hang Sóc. Lẽ dĩ nhiên là không có gì ở đó. Hôm sau nữa, thầy chực nhớ ra rằng cặp sinh đôi nhà Weasley có một cửa hàng trong hẻm Xéo.

Nhưng vẫn không có gì khác. Lúc thầy đi qua con hẻm, thầy chợt thấy vết máu. Trái tim khẽ se thắt lại. Rồi thầy độn thổ trở về trường.

Nhìn thấy biểu hiện không đổi của thầy, Dumbledore thở dài nói :

"Con bé chắc chắn là vẫn bình an. Nếu không, chúng ta đã nghe thấy tin tức về những thần sáng nổi loạn."

Đúng lúc đó, con cú đại bàng đập mình vào cửa sổ. Thầy để nó vào. Bên trong là một bức thư mỏng. Nét chữ thẳng thóm của Draco đập vào tầm mắt :

Cô ấy có sao không? Tôi nghe nói ông đã xin ngài để cô ấy nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hoàn toàn.

Bạn có sao không? Thầy ấy cũng muốn hỏi. Nhưng hỏi ai bây giờ?

Không tìm ra câu trả lời, thầy ấy chỉ đành ngồi xuống bàn và phớt lờ đi bức tranh đằng sau lưng mình. Thầy viết một bức thư hồi đáp :

Ta sẽ lo những chuyện còn lại.

Ngày thứ năm, thầy ấy đi đến ngôi nhà bên hồ. Mùa xuân đã có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Những khóm hoa nở rộ bên dưới nền trời xanh biếc. Thầy sải bước qua mặt đất ẩm ướt sau một cơn mưa. Gió cuốn qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc. Mọi thứ vẫn không khác gì hồi mùa hè năm ngoái cả. Nếu có gì khác đó là chủ nhân của nơi này đang biệt vô âm tín.

Thầy Snape đẩy cánh cửa ra. Trên cái nắm cửa không có lấy dù chỉ là một chút bụi. Bên trong căn nhà cũng vậy. Mọi thứ vẫn được lau chùi và dọn dẹp ngăn nắp. Bên trong bếp có tiếng lục đục quen thuộc. Thầy đưa tay cởi áo choàng ra và treo nó lên giá.

"Có khách sao? Cô chủ đâu có nói là có khách!"

Giọng của sinh vật nhỏ thó vang vọng khắp căn nhà. Con gia tinh với bộ đồ ngó trông tươm tấc. Nó đang đội một cái mũ len, tay còn cầm một cái giẻ. Đôi mắt nó ngó chằm chằm thầy một hồi rồi nói :

"Thưa ngài Snape, sao ngài đến đây?"

"Con bé có về đây không?" Thầy hỏi nó.

Con gia tinh lắc đầu :

"Atlas chưa gặp cô chủ trong hai tuần này. Lạ lắm phải không ngài? Cô chủ nói rằng có thể thường xuyên ghé qua vào dịp lễ phục sinh. Vậy mà cô không đến!" Rồi nó im lặng hồi lâu, đoạn nhìn lên thầy mà hỏi. "Cô chủ không sao chứ?"

Thầy ấy gật đầu :

"Ta đoán là không sao."

Nhờ vào dấu hiệu, thầy biết rằng bạn vẫn ổn. Ít nhất nếu như bạn chết thì thầy sẽ biết. Nhưng mà bạn ở đâu thì chưa chắc cả Merlin cũng hay. Con gia tinh nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Nó nhún nhảy vài cái rồi hớt hải nói :

"Atlas đi tìm cô chủ. Atlas đi tìm cô chủ!"

Giọng của nó vang lên the thé. Thầy trầm giọng cảnh báo :

"Mi quên con bé dặn mi làm gì ư?"

Con gia tinh tên Atlas khóc nức nở một hồi rồi nó lẩm bẩm :

"Cô chủ dặn Atlas chăm sóc cho những người trên đảo. Cô chủ cho Atlas ngủ lại trong nhà. Chỉ cần đừng để cậu chủ thấy Atlas là được."

Bạn đã dặn con gia tinh tránh Draco đi ư? Thầy thầm nghĩ. Đoạn thầy cố đánh lạc hướng con gia tinh ra khỏi bạn :

"Những người trên đảo thế nào?"

Con gia tinh vẫn còn khóc. Môi nó mím lại với nhau. Từ trong đôi mắt to tròn, những giọt nước trong veo như ngọt trai đua nhau rơi ra. Rồi nó đáp :

"Ngoài trừ người đàn ông bị người sói cắn ra thì mọi người đều khỏe. Họ tranh thủ băng tan đi câu cá. Atlas biết họ muốn trốn nên Atlas ếm bùa lên thuyền. Chỉ cần họ ra khỏi vùng an toàn thì thuyền sẽ bể tan tành. Họ bị lạnh, nhưng Atlas cung cấp thuốc để họ không cảm."

Mọi người đều khỏe hết. Vậy thì tốt. Bạn để họ ở đó là mong họ có thể khỏe mạnh đợi chiến tranh qua đi. Nếu họ không bỏ trốn thì điều đó sẽ thành hiện thực thôi.

"Ngài sẽ đi tìm cô chủ chứ? Atlas không muốn cô chủ gặp chuyện. Cô chủ là người rất tốt. Cô chủ đã cứu Atlas."

Thậm chí còn tạo công ăn việc làm cho nó. Con gia tinh đã thề với lòng rằng nó sẽ trung thành với bạn.

Thầy không quay mặt lại. Ánh nắng bên ngoài dội vào căn phòng. Thật là ấm áp. Như một ngày hè nào đó, bạn đã chuẩn bị hai cái bọc cỡ lớn và bắt thầy mang về. Lúc đến nhà, thầy mở ra liền thấy bên trong là đủ thứ loại đồ ăn. Không có chú thích cũng chẳng có dặn dò gì. Những chiếc hộp trống rỗng còn ở nhà thầy. Thầy còn chưa có dịp đem trả lại.

Có lẽ với những người đang chơi với lửa như cả hai thì sớm đã hiểu sẽ có ngày này. Nhưng cả bạn cả thầy đều tránh nghĩ đến. Cả bạn và cả thầy đều đang mơ mà thôi. Một giấc mơ càng đẹp thì hiện thực càng tàn khốc. Nó cuốn trôi trái tim và tàn phá linh hồn con người.

Thầy lạnh nhạt nói :

"Đừng lo. Con bé sẽ ổn thôi. Trông con bé có giống cái dạng sẽ chết xó nào mà không ai biết lắm sao? Nó chỉ bị ngu thôi chứ không vô dụng tới vậy."

Bạn chỉ gánh lên mình cả tá trách nhiệm như đồ ngu thôi. Nhưng bạn rất mạnh. Thầy ấy biết. Là người đã dạy độc dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám cho bạn, thầy biết rằng bạn mạnh đến thế nào. Bạn có thể vượt qua bất cứ ai. Thầy thầm nghĩ.

Con gia tinh hơi nhăn mặt lại vì chủ có nó mới bị xúc phạm. Thầy không đợi nó phản pháo gì liền hỏi thêm :

"Gần đây có thư từ gì được gửi đến không?"

Nó nghe vậy bèn gật đầu :

"Có một bức thư từ ngài John Alderson từ văn phòng luật gửi đến phủ Derbyshire, thưa ngài. Ngài có muốn xem qua không?"

Thông thường thì tiết lộ thông tin cá nhân của chủ nhân là điều tối kỵ của gia tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó đã dặn nó phải chia sẻ với ngài Severus Snape những gì mà ngài yêu cầu.

Thầy Snape gật đầu. Con gia tinh búng tay và từ trong không trung xuất hiện một bức thư. Nó đưa cho thầy bằng hai tay. Thầy gỡ nó ra. Bên trong là dòng chữ được đánh máy. Đọc xong, thầy gấp nó và để lại vào trong bì thư.

"Ngài Snape?"

Con gia tinh nhỏ giọng hỏi. Thầy đưa trả nó bức thư, đoạn nói :

"Ta cần phải về trường."

Biết đâu hôm nay bạn sẽ trở về.

.

Nhưng từ đó đến nay đã gần hai tuần.

Bên trong văn phòng hiệu trưởng, Severus ngồi trên bàn làm việc và đưa tay lên xoa trán. Vẫn không có tin tức gì của bạn cả. Nó giống như bạn chỉ vừa biến mất khỏi thế giới này. Thầy thở dài. Trong trái tim chỉ đầy ắp sự hỗn độn.

Bạn đang ở đâu? Thầy không nghĩ rằng mình có thể giữ bạn khỏi Chúa tể quá lâu như thế này. Bạn hiện đang được biết là đang tiếp nhận chữa trị. Không có ai được phép gặp bạn vào thời gian này. Nhưng nếu ngài muốn, thầy không thể ngăn cản.

"Chúng ta có thể đợi thêm một thời gian."

Bức chân dung của thầy Dumbledore chợt nói. Ông cựu hiệu trưởng đi tỏng trong lòng thầy. Đã hợp tác với nhau chừng đó năm, làm sao ông ấy không biết thầy nghĩ gì chứ?

Thầy Snape xoay người lại nhìn ông :

"Nếu ông để con bé tránh xa những chuyện này, nó chắc hẳn là phải còn sống. Ông Dumbledore, ông nghĩ con bé là gì? Theo như lời anh em Carrow đã đến phủ Malfoy ngay trong đêm đó, con bé đã bị phỏng nặng ở chân do chất độc của con Nagini, bị rạch một đường bằng lời nguyền cắt đứt trên cổ và bị xăm mắt. Đó là chưa kể đến việc nó đã bị hành hạ bởi lời nguyền tra tấn trong suốt một tiếng đồng hồ."

Trong chất giọng của thầy tràn ngập sự tức giận. Dumbledore không nói gì cả. Bởi không có lời lẽ nào có thể diễn tả được cảm xúc của ông nhiều hơn là Severus. Và cả hai nhìn nhau một lúc rất lâu cho đến khi thầy nói tiếp :

"Ngay cả những người lớn hơn, từng trải hơn và được huấn luyện cũng khó có thể vượt qua. Ngay cả tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn chỉ với hai lời nguyền tra tấn. Không có ai sở hữu cái lời nguyền ấy mạnh mẽ hơn ngài cả. Con bé phải chịu tất cả những điều đó là vì sự cẩu thả của Harry Potter. Ông đã dung túng cho nó gọi cái tên đó quá lâu. Quá lâu khi mà nó không có sức mạnh để giải quyết những gì nó sẽ gây ra. Tôi đã nói rồi, rằng nó đừng có tự so mình với ông. Làm sao nó có thể?"

"Anh Severus, có trách thì trách tôi chứ đừng trách thằng bé."

Dumbledore nói bằng một giọng ưu phiền. Trong mắt của Severus chất chứa một nỗi niềm không tên :

"Không, ông Dumbledore. Ông chết rồi nhưng chúng tôi vẫn còn sống. Vẫn còn sống đã mà theo cái kế hoạch này tới ngày cuối cùng. Ông đã lừa tôi không phải chỉ một và hai lần. Có phải ông cũng cố lừa gạt con bé không?"

Dumbledore lắc đầu trước cáo buộc ấy :

"Tôi không lừa con bé dù chỉ là một lần..."

"Vậy tại sao một đứa không có lấy chút tham vọng nào như nó lại lún quá sâu vào cái mớ hỗn độn này chứ?"

Thật ra thầy chỉ thấy giận vì thầy đã không kịp đến phủ Malfoy. Thầy đã bận và làm lơ đi mấy con cú khẩn của bà Narcissa gửi cho thầy để nói rằng thầy cần có mặt gấp. Không, thầy đã không nhận được thư cho đến tận sau khi Chúa tể rời khỏi Hogwarts vào sớm hôm ấy. Và so với chuyện đó, có một thứ cảm giác còn hủy hoại thầy ấy nhiều hơn bất cứ điều gì.

"Tôi không thể đi tìm nó." Thầy bất lực nói. "Tôi không thể rời khỏi đây."

Mà kể cả có rời khỏi đây đi chăng nữa, thầy cũng chẳng biết đi đâu.

Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa làm thầy giật mình đứng phắt dậy. Trong một khắc, thầy đã lơ là cảnh giác và không chú ý rằng có một đứa học trò đã vượt qua được hai con sử tử. Lúc thầy đẩy cửa bước ra, bên ngoài cầu thang trống rỗng. Hai con sư tử cũng nói rằng chúng không nhìn thấy mặt của kẻ đột nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top