Chương 158 : Bảo vệ và được bảo vệ
Hoạt động tắm nắng vẫn diễn ra hằng ngày. Bước qua tháng tư, thời tiết dần trở nên bất ổn định hơn. Vào những ngày mưa, bạn nằm bên trong nhà ngó ra ngoài. Phòng khách có rất nhiều chai lọ khác nhau được đặt lung tung cả lên. Có đôi khi bạn muốn dọn dẹp một chút. Nhưng ngay cả tự di chuyển bạn còn không làm được chứ đừng nói tới việc phụ giúp họ.
Để có thể trở nên khỏe khoắn hơn, bạn uống cả tá thuốc mà Lee đưa cho mình. Ăn tất cả những thứ mà họ làm dù nó có vị thế nào đi chăng nữa. Tắm nắng ngoài hiên cũng khiến bạn thấy cơ thể trở nên cứng cáp hơn. Làn da của bạn ngăm hơn hồi mới đến phần nào. Con Green bò chung quanh tấm ván trong lúc bạn ngủ gục. Fred lo sợ tối bạn ngủ không được nên không cho bạn ngủ trưa quá lâu. Chừng nửa giờ sau, khi con Green suýt chút nữa là rơi từ trên ván xuống. Anh thở dài, dùng ngón tay trỏ đẩy con rùa vào trong rồi lay bạn dậy :
"Coi kìa, em phải trông chừng con Green chứ?"
Bạn dụi mắt, miệng ngáp dài :
"Nhưng không có gì làm nên em buồn ngủ chết được."
Sao lại không có gì để làm được chứ? Anh mua cho bạn cả mớ sách từ bên dưới trấn. Nhưng bạn lại chẳng thèm đọc. Anh thở dài và kéo bạn ngồi dậy. Lực hút của trái đất muốn kéo bạn nằm ngược xuống đùi của anh. Rồi bạn cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lại. Con rùa không còn di chuyển nó. Nó dừng ngay sát mép và rồi lặng lẽ chui vào trong mai.
Ánh nắng dội vào đôi con ngươi làm bạn thấy chói mắt. Mặc dù đã bớt sưng, nhưng do bạn hay khóc nên đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Phải mất một lúc để tầm nhìn bạn có thể rõ ràng ở. Ở phía xa, một thiếu niên với nước da ngăm cùng đôi mắt và mái tóc đen tuyền đang nhìn mình. Cậu ta đứng với George và Lee. Cả ba đang nói gì đó. Nhìn thấy người lạ, trái tim bạn chợt đập thình thịch. Bạn níu chặt anh và hỏi :
"Ai vậy anh?"
George thấy bạn nhìn về phía họ bèn dẫn theo thiếu niên kia bước lại. Sự sợ hãi và cảnh giác lan rộng trên gương mặt bạn hơn. Cậu ấy có chút sững sờ. Đôi chân dừng lại trên cỏ.
Mặc dù Oakley đã nghe qua về tình trạng của bạn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng nó tệ đến vậy cả. Cậu duỗi thẳng bàn tay ra rồi siết chặt lại. Những hành động vô nghĩa thu hút sự chú ý của bạn. Dù vậy, bạn vẫn nép mình vào cạnh Fred và run rẩy.
Cậu hít sâu rồi dùng toàn bộ dũng cảm đến tiến lại và nói :
"Mình là Oakley Bennit. Rất vui được gặp cậu."
Phản ứng đầu tiên của bạn là tránh khỏi bàn tay của cậu. Đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp ánh lên nét khó xử. Cũng chính đôi mắt ấy như một con dao xoáy vào lòng cậu. Bàn tay của cậu vẫn giữ nguyên trên không trung. Từ ngữ lạc khỏi tâm trí. Cậu không biết mình nên làm gì. Và cũng không biết đã bao lâu trôi qua, từ trong sự sợ hãi, bạn nhướng người lên để từ từ chạm vào bàn tay đang lơ lửng trong không trung ấy. Nó thật lớn. Thật ấm. Bạn không thể nhớ ra được mình đã từng cảm thấy thế nào khi nào.
"Y/N." Bạn rụt rè nói.
Oakley như bị đánh văng về cái ngày đầu tiên gặp bạn. Trong những ngày xưa cũ của họ, bạn cũng từng rụt rè như thế nào trước một người xa lạ. Lọt thỏm đằng sau cơ thể của Ophelia, bạn ló đầu ra nhìn cậu với một đôi mắt sợ hãi và ái ngại. Đôi mắt bạn liếc nhìn lên Ophelia, và rồi khi chạm phải cái nhìn của cô ấy, bạn vắt hết toàn bộ sự dũng cảm để trở thành bạn của cậu ấy.
Bàn tay cậu vươn ra, vượt qua Fred, và anh ấy để cho cậu ôm chầm bạn.
Tay của cậu ấy chai sần. Bạn có thể thấy cảm nhận được chúng. Trong vô thức, bạn nâng bàn tay lên và vuốt tóc cậu. Mái tóc của Oakley dài và được cột gọn lại. Cảm nhận được nước mắt làm ướt vai mình, bạn thẩn thờ hỏi :
"Cậu không sao chứ? Sao cậu lại khóc?"
Oakley buông bạn ra. Mắt của cậu vẫn đầy ắp nước. Giọng của cậu nghe trong vắt :
"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"
Bàn tay cậu khẽ chạm lên dải băng quấn trên chân bạn. Cậu không cách nào nghĩ về những gì mà bạn đã trải qua. Họ giữ liên lạc với một số học sinh còn ở lại trường dịp lễ phục sinh và nhận được tin tức về những gì mà anh em Carrow đã khoe khoan suốt từ cái dạo phủ Malfoy gặp chuyện. Không biết có bao nhiêu phần trong những gì họ kể là sự thật. Nhưng dựa theo tình trạng của bạn, có lẽ là toàn bộ.
"Mình không thể đi lại." Bạn lắc cái đầu của mình. "Mình dùng xe lăn."
Nhưng trông bạn có vẻ khỏe. Làn da cũng có sức sống hơn rất nhiều. Thấy vậy cậu mới yên lòng :
"Không sao nữa rồi."
Bạn không nhớ gì cả. Có lẽ họ sẽ muốn giữ bạn ở đây để bạn được an toàn. Cậu đứng dậy và phủi bụi trên quần áo của mình. Oakley phải về trước bữa trưa. Cậu lén Ophelia để đến đây. Không thể để cô ấy biết được. Cô không giỏi kiểm soát cảm xúc của mình như cậu ấy.
George đứng bên cạnh chợt hỏi :
"Tình hình bên đó vẫn ổn chứ?"
Oakley gật đầu, đoạn nói :
"Chỗ tụi em sống không bị canh gác bởi tử thần thực tử từ hồi mùa đông trước rồi. Có lẽ họ định dồn lực lượng để đi kiếm Potter. Với lại..."
"Với lại...?" Fred hỏi.
Cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp :
"Blaise ấy, em nghe nói nó... Nó xin được phép canh gác tầng thứ bảy với tư cách là thủ lĩnh nam sinh."
Cả ba chàng trai nhà Gryffindor rít lên một tiếng đầy phẫn nộ. Thấy vậy cậu bèn vội nói :
"Nhưng nó cử hai thằng Crabbe và Goyle đi. Y/N và nó có lẽ đã từng trao đổi điều gì đó với nhau. Cả hai là thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh mà. Họ đã làm việc chung cả nửa năm học qua."
Lee hỏi lại :
"Vậy ý em là cái thằng đó... nó âm thầm hỗ trợ đoàn quân Dumbledore?"
Oakley phân vân trả lời :
"Em không cho rằng nó hỗ trợ đoàn quân Dumbledore hoặc biết có cái gì trên đó. Nhưng chắc chắn giữa họ từng có trao đổi."
"Tại sao nó lại nghe lời con bé chứ?" Fred chau mày lại. "Chúng ta biết rằng nó không nghe ai bao giờ. Ngay cả thằng Malfoy cũng đâu có ra lệnh cho nó được."
Chính Oakley cũng không rõ tại sao. Blaise luôn hành động đơn lẽ. Nó không quá hòa nhập nhưng cũng không tách rời khỏi xã hội quá xa. Một người cẩn trọng, luôn luôn tính toán được mất như nó sao có thể làm gì cho bạn miễn phí chứ?
Chỉ có hai khả năng. Một là có lẽ họ đã phát triển một tình bạn ngoài mong đợi. Với tính cách mềm mỏng của bạn, việc kết thân với Blaise một cách tự nhiên có lẽ không phải là bất khả thi.
Giả thuyết thứ hai là Blaise đã bị bạn ếm lời nguyền độc đoán. Nhưng với tình trạng này, lẽ ra lời nguyền độc đoán đã bị vô hiệu rồi chứ? Hay bạn vẫn vô thức duy trì trạng thái ấy?
"Fred, George, Oakley, mình nghĩ rằng chúng ta cần phải nói chuyện."
Lee cắt ngang tất cả bọn họ. Anh hất mặt về phía bạn. Rõ ràng là bạn đang len lén nghe ngóng cuộc trò chuyện ấy. Đôi mắt bạn nhìn con Green và tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng có thể thấy được sự tập trung hiếm hoi vào những ngày này từ bạn.
Biết mình bị phát hiện, bạn nhe răng cười rồi nói :
"Em đâu có nghe thấy gì đâu."
Fred thở dài, đưa tay xoa tóc bạn :
"Em hãy ngồi yên đây nhé."
Mặc dù có chút phụng phịu, bạn vẫn gật đầu đồng ý. Anh cười và cùng những người còn lại thay đổi địa điểm trò chuyện.
Oakley tưởng rằng mình sẽ là người nói trước. Thế nhưng Lee đã mở lời đề nghị :
"Em ấy phải trở lại. Blaise Zabini có thể đang chịu lời nguyền khống chế của em. Kể cả khi giả thuyết này sai, chuyện em ấy ếm lời nguyền độc đoán lên nhiều thần sáng thật sự là một giai thoại nổi tiếng."
Cả bốn người hít sâu vào một hơi. Fred không muốn bạn tiếp tục làm gì nữa. Nó quá nguy hiểm. Bạn có thể sẽ chết. Anh ấy bác bỏ lời tuyên bố của Lee :
"Nhưng đó chỉ là giai thoại thôi. Chúng ta không có số liệu thống..."
"Hội đã không dùng thần sáng từ đầu năm ngoái. Cậu không thấy đó đã là bằng chứng đanh thép nhất rồi sao?" Lee cắt ngang. "Em ấy có thể đang khống chế rất nhiều người. Nếu mình tiếp tục cho em ấy uống thuốc như hiện tại, một lúc nào đó có lẽ em ấy sẽ quên mất cách để duy trì lời nguyền độc đoán của mình."
George nheo mắt hỏi :
"Chẳng phải hiện tại em ấy đã quên sạch mọi thứ rồi sao? Làm sao cậu chắc là em ấy vẫn còn duy trì lời nguyền độc đoán chứ?"
Lee suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Tình hình hiện tại quá yên tĩnh. Đã hơn một tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì từ Hội cho thấy những người bị ếm lời nguyền độc đoán đã lấy lại ý thức. Cũng không có tin tức nào cho hay rằng xảy ra những vụ mất tích của thần sáng. Khác với hồi ức, việc duy trì khả năng phép thuật thuộc về bản năng."
Bầu không khí bị sự im lặng quấn lấy. Oakley nhìn chăm chăm bạn ở phía bên kia. Bạn đung đưa vai trên tấm ván, bàn tay khẽ đẩy con rùa đang núp trong mai. Bị trêu, nó ló đầu ra và giận hờn bò khỏi ngón tay của bạn. Dưới ánh nắng, mọi thứ đều quá êm đềm. Nếu được, chẳng ai muốn bạn phải rời khỏi cái bọc an toàn này cả.
Nhưng họ phải lựa chọn. Fred không muốn nghe lời của Lee và Oakley. Bạn đã quá vất vả rồi. Anh không muốn bạn tiếp tục. Bạn đã rất cố gắng. Giờ là lúc phải nghỉ ngơi. Giờ là lúc họ có thể ở với nhau.
"Fred!" Tiếng của Lee kéo anh về hiện tại.
Oakley lặng lẽ lắc đầu :
"Em cũng muốn cậu ấy được an toàn. Nhưng..."
Nhưng nếu bạn nắm giữ nhiều thứ quan trọng đến vậy thì đây là con đường duy nhất. Cậu che đôi mắt của mình lại. Nắng sao mà chói chang quá. Lee thở dài :
"Các vết thương của em ấy có khả năng sẽ khôi phục hoàn toàn trong vòng hai tháng tới. Chúng ta có thể bắt đầu tập vật lý trị liệu cho em từ tuần sau."
"Nhưng..." Fred dựa lưng vào thân cây. Anh không muốn. Anh muốn giữ bạn lại. Bạn không cần phải cố gắng nếu như bạn không muốn. Bạn không cần phải trở về địa ngục đó lần nữa.
"Anh Fred." Chất giọng ngập ngừng của Oakley vang lên. Fred nhìn cậu, thấy trong đôi con ngươi màu đen ấy có một trận bão lớn. "Cậu ấy bị như vậy không phải chỉ vì nhà Malfoy mà còn vì... gia đình anh."
Sự thật như một sóng cuốn trôi ngày xuân. Âm thanh ù ù vang lên bên tai anh. Tại vì gia đình anh? Nhưng làm thế nào mà...? Oakley đưa tay lên xoa thái dương :
"Anh em Carrow đã nói rằng hắn giận giữ vì... vì cậu ấy đã tin nhầm người. Cậu ấy đã cam kết với hắn về lòng trung thành của nhà Weasley. Giờ đây khi em nghĩ lại, em gái anh có lẽ được an toàn cũng là lời nói ấy."
Và như thể chừng đó vẫn chưa đủ đau, George đột nhiên thẩn thờ nói :
"Thằng Ron, nhớ không? Chính hắn đã kêu em ấy đi kiểm tra. Tại sao phải cử một người quan trọng như em ấy đi nếu như nó không có giá trị gì trong mắt hắn chứ?"
Lee nối tiếp vế sau :
"Ngoài trừ khi hắn thật sự coi mối quan hệ của thằng nhỏ và Harry có khả năng sẽ trở thành mối đe dọa cho hắn."
Hồi cứ tràn về trong tâm trí của anh. Nỗi đau làm chân anh run rẩy. Fred không thể đứng. Mọi thứ cứ ập đến và tàn phá anh. Anh dựa người vào thân cây và trượt dài xuống đất. Bàn tay anh đưa lên che mắt, lại chẳng thể giấu đi được cảm xúc trong lòng :
"Mình chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi."
Nhưng tại sao lần nào người được bảo vệ cũng là anh thế này?
Tại sao anh không thể giúp bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top