Chương 156 : Thị trấn năm 17 tuổi
Bạn luôn luôn là một người chủ động. Từ hồi đó bạn đã táo bạo đến vậy rồi. Trong một đêm gần cuối mùa xuân, căn phòng học trống rỗng chỉ còn lại cả hai. Bạn áp môi mình lên trán anh. Một loài hoa đã nở rộ trong lòng ai. Chính bạn cũng là người mời anh ấy đi làng Hogsmeade. Anh ấy không chắc rằng anh tỏ tình trước. Có lẽ không cần một lời bày tỏ nào cả. Bởi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Cho nên cả hai mới hôn nhau trên tuyết. Cái lạnh thấm qua xương và làm ướt đôi ủng. Nhưng trong lòng cả hai thì nóng rang.
Bạn cũng là một người vô cùng dứt khoát. Anh không biết liệu bạn có từng chùng lòng trong những quyết định của mình chưa? Cái ngày bạn chọn rời khỏi anh, bầu trời trong vắt như đang trêu ngươi cả hai. Bạn có từng nhìn lại chăng? Anh không biết câu trả lời. Bạn đến và rồi đi.
Fred thật ra không mạnh mẽ như những gì anht tạo dựng. Không còn bạn ở bên, anh ấy cảm thấy chênh vênh và chơi vơi biết bao. Giờ đây có được bạn lần nữa, anh không từ thủ đoạn nào để giữ bạn lại.
Nếu bạn không nhớ gì, họ có thể làm lại từ đầu lần nữa. Chiến tranh sẽ kết thúc thôi. Anh không quan tâm những gì khác. Anh sẽ không để cho bất cứ ai có quyền kiểm soát với bạn nữa.
"Em thấy thế nào?" Anh hỏi bạn. Chiếc xe lăn mới toanh do chính anh thiết kế. Bạn thấy mình hơi tàn tật. Sao phải ngồi xe lăn vậy?
"Em muốn ngồi trên lưng anh hơn."
Bạn bĩu môi làm nũng. Anh cười :
"Chúng ta sẽ xuống trấn chơi. Trước kia anh từng hứa với em rằng khi em đủ 17 tuổi, anh sẽ đưa em đến trấn của muggle."
Mặc dù có lẽ bạn không còn nhớ chuyện đó nữa. Hàng lông mày của bạn nhướng lên. Rồi bạn hỏi :
"Vậy ra em 17 tuổi ha?"
Fred gật đầu, anh nói dối mà không chớp mắt lấy một lần :
"Ừ, em vừa qua 17 tuổi hồi hai tháng trước. Y/N. Hôm nay là sinh nhật anh. Sinh nhật 20 tuổi của anh và George."
"George sẽ đi cùng chúng ta chứ?" Bạn hỏi.
Chàng trai tóc đỏ còn lại lắc đầu :
"Không, chỉ em và Fred thôi. Đi chơi vui vẻ nha."
Bạn cười, với tay lên không trung. George biết ý cuối đầu xuống. Những ngón tay nhỏ nhắn của bạn vò rối mái tóc của anh. Môi bạn nở một nụ cười nhỏ :
"Chúc mừng sinh nhật, George."
Anh mỉm cười và làm điều tương tự với bạn. Nếu như bạn lớn lên trong một gia đình bình thường, có lẽ bạn sẽ trông như thế này. Ngay cả hồi đó, bạn cũng chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Cả ngày bạn đều cười tít mắt và rồi khóc nức nở. Như một đứa trẻ vậy. Ngây thơ quá.
Lee đứng bên lấy một cái mũ lưỡi trai ra đưa cho Fred :
"Đi cẩn thận. Mình đã kiểm tra ở dưới trấn ba lần rồi. Nhưng để cho chắc thì cậu hãy đội cái này vào."
George đứng thẳng dậy và trấn an :
"Ngay cả muggle cũng không nhiều mà. Vùng này dân số ít lắm. Ai mà ngờ có phù thủy lẫn trong một thị trấn xa tít ngay rìa nước Anh chứ."
Bạn không thể nghe thấy họ bàn bạc nên chỉ có thể chơi với con rùa trong lòng. Nó đang gặm mớ thức ăn trong tay bạn. Tốc độ ăn chậm quá. Bạn dùng tay chọt chọt vào mai và khiến con rùa giật nảy mình. Nó cắn da của bạn, những cái răng nhỏ vô hại, khiến cho bạn nhột nhạt không thôi.
"Đừng bắt nạt Green chứ!" Fred nhẹ nhàng lấy con rùa ra khỏi tay bạn và đưa cho George. "Nhớ không, chỉ anh và em thôi. Green sẽ ở nhà."
Bạn phồng má lên giận dỗi. Cái kính râm theo đó cũng trượt xuống từ mũi. Fred đưa tay đẩy nó lên, cười vang trời.
Con đường ra ngôi làng khá gập ghềnh. Fred phải dùng phép để giảm sốc cho bạn. Anh ấy nhìn giờ trên vé xem phim. Còn một giờ nữa.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Bạn ngước mặt lên hỏi. Con đường đã chuyển sang đường nhựa. Bạn thấy không an toàn lắm khi chung quanh xuất hiện một loạt các căn nhà nối liền. Fred nói :
"Chúng ta sẽ đến rạp chiếu bóng. Có một xuất chiếu sớm cho một bộ phim tên là Titanic*."
[*Titanic được công chiếu vào tháng 12 năm 1997.]
Titanic? Rạp chiếu bóng? Anh ấy đang nói gì vậy? Bạn không thể hiểu dù chỉ là một phần.
Tòa nhà mà anh ấy đưa bạn đến có mái vòm rất cao. Một cái dù màu đỏ cỡ lớn dựng ở ngoài lối vào. Fred đẩy bạn qua cửa rồi đưa cho nhân viên vé. Dường như cô ấy đã đợi sẵn. Cô cúi xuống đưa cho bạn một cái hộp chứa đầy những thứ kì lạ màu vàng. Hai chiếc ly mát lạnh với một chất lỏng màu đen thần kỳ. Nó là gì? Nước ép của việt quất chăng? Nhưng nếu vậy thì nó nên có màu tím. Cô ấy mỉm cười chào hai bạn rồi chỉ vào một căn phòng ở cuối dãy :
"Rạp số hai, thưa quý ngài."
"Đừng trố mắt ra như vậy chứ!" Anh cười khổ. Cô bé này đúng là không biết bất cứ gì. "Đó là bắp rang bơ và một thứ nước gọi là nước ngột. Nó có ga, dễ gây nghiện và sâu răng. Tốt nhất em đừng nghiện nó."
Bạn bĩu môi :
"Em 17 tuổi, Fred!" Từ lúc biết về tuổi của mình, bạn thấy có hơi tự mãn. "Em sẽ không bị sâu răng."
Anh ấy trêu :
"Cô bé 17 tuổi, nếu em lười đánh răng sau bữa tối, tiên răng sẽ đến và phạt em."
"Tiên răng?" Bạn hỏi lại.
"Người thu thập răng, anh đoán." Thật ra anh ấy cũng không rõ lắm về cái gọi là tiên răng nữa.
Cả hai ngừng nói lúc bước vào trong. Vì là ngày thường nên không quá đông. Anh đặt xe lăn ra một góc rồi lấy bắp lẫn nước ngọt ra khỏi tay bạn. Mất hai lần đi cho Fred. Một lần anh đặt bắp và nước vào đúng vị trí của nó. Lần tiếp theo, anh cõng bạn đến chỗ ngồi. Rạp chiếu bóng ở vùng quê không có ghế cho xe lăn. Anh chỉ đành làm vậy. Bạn được ngồi thẳng vào ghế sofa, rất thoải mải dựa lưng ra sau. Cuối cùng cũng được rảnh tay, bạn lập tức cho cái thứ gọi là bắp rang vào miệng.
"Nó có vị ngọt!"
Bạn sửng sốt trước hương vị mới lạ. Fred cười tủm tỉm trước bộ dạng của bạn :
"Em thích ngọt hơn là mặn, phải không?"
Bạn gật đầu, mắt híp lại nịnh bợ :
"Em thích anh nhất!"
Anh thở dài. Trái tim anh không ngừng râm ran.
Thật may vì anh ấy mua ghế đôi và cách những người chung quanh một đoạn. Bạn cứ há hốc mồm ra. Tay chỉ vào con tàu và thốt :
"Nó lớn quá! Muggle tài tình ghê."
Rồi chỉ vào những lò than khổng lồ :
"Đó là gì vậy?"
"Nhiên liệu."
"Cá heo!"
"Ừ, cá heo."
"Nguy hiểm quá. Họ mà rơi là chết chắc." Bạn càu nhàu khi thấy cả hai trèo lên mũi tàu. Lại tròn mắt nhìn họ hôn nhau. Fred không thể nào tập trung xem phim được. Anh ấy chỉ đành ngồi ngó hàng loạt các biểu cảm khác nhau của bạn.
Vui, buồn, kinh ngạc, tò mò, lạ lẫm, ném hết bỏng ngô vào miệng, nhăn mặt vì nước có ga, đỏ bừng mặt trước cảnh nóng. Anh vuốt tóc bạn. Hướng ánh mắt của bạn rời khỏi màn ảnh. Môi anh ấm và nóng. Bạn hoảng hốt đặt bỏng ngô xuống ghế. Anh nặng quá. Fred nóng quá. Lưỡi của anh sâu quá. Nó khiến bạn rối bời.
Fred buông bạn ra và nở một nụ cười nửa môi :
"Có một cảnh mà trẻ con không xem được. Em mới 17 thôi, cô bé."
Cùng lúc đó, âm thanh vỡ ra. Hình ảnh con tàu trở nên mờ nhạt. Hỗn độn. Dòng người chen chúc nhau. Nhân vật chính không được lên tàu cứu hộ. Bạn níu vai anh ấy :
"Sao họ lại làm vậy chứ?"
"Anh không biết."
Có hỏi anh cũng vậy. Từ nãy tới giờ anh mãi nhìn bạn chứ có xem được đoạn phim nào đâu. Mắt bạn đỏ lên :
"Họ không nên làm vậy."
Anh quan sát bạn hồi lâu để tìm xem có dấu hiệu của sự hoảng loạn không. Nhưng có vẻ bạn chỉ buồn vì nội dung phim. Anh với tay lấy một tờ khăn giấy ướt rồi giúp bạn lau mặt. Giọng của Fred vang lên, trầm và vọng khắp căn phòng :
"Thỉnh thoảng, vẫn sẽ có người làm vậy."
Bạn nheo mắt lại, chợt hỏi :
"Tại sao?"
Anh lắc đầu. Nếu anh biết thì có lẽ bạn sẽ không bị thương. Nếu anh biết thì anh đã chẳng mất bạn trong chừng ấy năm. Thật ra có rất nhiều điều mà anh không hiểu rõ. Fred chỉ nhìn thấy những thứ có ở trước mắt. Lúc này, bạn ở trước mặt anh. Vậy là đủ rồi. Anh không cần gì nữa. Anh để bạn gục đầu vào vai mình và rấm rức khóc.
"Đôi khi..." Anh ngập ngừng. "Những người yêu nhau không thể đến với nhau."
Bạn ngước mắt lên :
"Tại sao?"
Anh cười nhẹ :
"Chẳng phải sẽ rất buồn nếu em cứ nghĩ mãi về lý do sao?"
Tiếng nhạc nền vụt tắt. Màn hình vẫn tối đen. Bạn cất giọng hỏi :
"Rose đã gặp được Jack thật sao?" Bạn hỏi. "Cô ấy đã vượt qua điều đó bằng cách nào?"
Fred ân cần giải thích :
"Cô ấy sống tiếp."
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Chỉ vậy thôi."
Rồi anh hôn lên vành tai bạn. Bạn rùng mình, run rẩy để anh bế mình lên và mang về chiếc xe lăn.
"Nhưng chẳng phải nó có chút bất công sao, Fred?" Bạn đung đưa đôi bàn tay và hỏi anh.
Fred nhìn bạn trầm ngâm một hồi bèn nói :
"Như thế nào?"
"Cái anh chồng của Rose ấy. Anh ta có lẽ cũng yêu Rose cả đời. Thật bất công cho anh ấy."
Fred đột nhiên dừng hành động của mình lại. Bạn không ngẩng đầu lên nên chẳng hề nhìn thấy biểu cảm của anh. Gương mặt bạn đỏ hồng lên. Một cái gì đó đang rơi xuống. Không có có thề tìm thấy câu trả lời một cách dễ dàng cả.
Tầm trưa, ngoài phố bắt đầu đông đúc hơn. Bạn nhìn những chiếc xe màu đen bóng bẩy chạy trên đường. Sau ba tiếng đồng hồ trong rạp chiếu bóng, mắt bạn bắt đầu mỏi. Cái kính râm làm mọi thứ tối hơn một chút cũng không thể giúp gì.
"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Bạn nhàm chán hỏi. Cứ thấy mãi cảnh đường xá cũng chán.
Fred băng băng đi theo dòng người ngày càng đông. Cuối cùng rẽ vào một con đường được trải sỏi. Dọc theo đó là một dãy hàng quán. Trông có vẻ như đây là khu trung tâm của thị trấn. Anh đưa bạn vào một cửa hàng. Có rất nhiều quần áo được treo khắp nơi.
Người nhân viên phục vụ nhìn hai bạn và hỏi :
"Anh chị cần gì?"
Fred nhã nhặn đáp :
"Tôi cần một ít quần áo cho em ấy. Hãy lấy cái nào rộng hơn một cỡ đó."
Nếu không thì anh sẽ rất vất vả mới có thể mặc vào giúp bạn. Dù bạn có cố giúp cỡ nào đi chăng nữa thì cả hai vẫn không khá lên tẹo nào.
Người nhân viên cũng rất biết ý. Cô ấy bắt đầu lựa chọn một vài kiểu dáng. Mà bàn tay bạn lại bắt trúng một chiếc áo sơ mi kiểu có màu trắng. Trông nó rất đơn giản và chẳng khác gì phong cách thường ngày của bạn cả.
"Cái này thì sao?"
Người nhân viên giơ lên một chiếc đầm liền thân có màu xanh nhạt kiểu cổ điển. Bạn ngó nó một hồi rồi phân vân hỏi :
"Tôi có thể mặc thử không?"
Cô ấy gật đầu rồi nhìn lên đến Fred. Biểu cảm của cô như đang hỏi rằng để cho cô mặc giúp bạn hay anh sẽ mặt giúp. Anh giơ tay ra để nhận lấy cái đầm. Cô đưa nó cho anh và chỉ cả hai vào một căn phòng thử lớn hơn nằm trong góc. Phải mất một lúc loay hoay trên chiếc xe lăn, anh mới mặc xong cho bạn.
Fred lau mồ hôi trán. Bạn còn đang mải mê chạm vào chất liệu vải xa lạ. Gương mặt đỏ bừng lên vì thích thú. Lúc đẩy xe trở ra, người nhân viên khen không ngớt lời :
"Thiệt đẹp quá chừng! Để chị giảm giá cho mấy cưng."
Nói đoạn cô ấy với tay lấy một cái áo khoác jean ra và đưa cho bạn tự mặc vào :
"Bên ngoài trời còn lạnh lắm."
Fred ái ngại nói với cô ấy :
"Chúng tôi sẽ trả đúng với giá được dán nhãn."
Anh đẩy bạn đi một vòng trong cửa hàng. Bạn lấy thêm một cái vòng tay và túi xách. Bàn tay lướt qua một số loại vải tơ tằm đặc biệt chỉ sản xuất tại các nhà máy của muggle. Đôi mắt màu xanh sáng lên vì sự tò mò. Chiếc kính râm theo đó mà cũng trượt xuống và rơi lên đùi bạn. Bàn tay bạn chộp lấy nó rồi vội đeo lên mắt. Dù chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người nhân viên thấy rõ viên ngọc lục bảo được ẩn giấu đằng sau đó :
"Mắt của em đẹp quá đi mất."
Bạn không có phản ứng gì nhiều. Fred nghe thấy vậy thì lòng chợt buồn rười rượi. Trước kia mắt của bạn còn đẹp hơn thế này. Chúng chứa cả trời sao trong đó.
"Em đói!" Chọn được nửa ngày, bạn duỗi người ra rồi mè nheo với anh ấy. Fred cười khổ. Anh yêu cầu thanh toán rồi mới đưa bạn ra ngoài. Dọc con phố có rất nhiều cửa hàng. Đôi mắt bạn dừng lại trên một cửa tiệm bán thịt bò bít tết. Thấy vậy anh cũng không do dự gì mà đẩy bạn vào trong.
Quá trưa vào một ngày trong tuần nên cửa tiệm không có mấy khách. Bạn ngồi yên trên xe lăn mà nhìn khung cảnh chung quanh. Đôi mắt láo liên khắp gian phòng xa lạ. Không giống với phù thủy, khẩu vị của muggle có một chút khác biệt nhất định. Do cách nấu nướng không giống nhau nên mới gây ra sự chênh lệch này. Anh gập thực đơn lại và gọi nhân viên :
"Hai phần tái vừa, phần của em ấy xin hãy cắt sẵn."
Để cho bạn dùng dao nghe không ổn lắm. Lực tay của bạn còn hơi yếu. Ngày nào anh cũng phải cùng bạn tập cầm nắm để tăng sức lên. Nhưng bạn không phải là một người chăm chỉ lắm. Có lẽ bạn đã vất vả quá lâu. Hầu hết thời gian bạn chỉ nghĩ cách để trốn khỏi phải tập.
Nếu không có Lee hối thúc thì anh cũng để vậy. Cái gì bạn không thể làm được thì anh ấy sẽ làm giúp bạn vậy.
"Đừng có để em ấy thoái hóa các khớp đó!"
Giọng của Lee vang lên bên tai. Một ngày thôi thì chắc không sao nhỉ? Chỉ một ngày thôi. Anh thầm nghĩ.
"Đừng bỏ thêm muối nữa. Huyết áp của em sẽ lại tăng mất."
Fred thở dài tướt lấy cái lọ từ tay bạn. Trên miếng bít tết đã xuất hiện một lớp muối mỏng có thể thấy bằng mắt. Bạn vâng lời gần như ngay lập tức. Cái tay cầm nĩa chăm chỉ ăn từng miếng một. Sao bạn lại ngoan thế này chứ? Anh không nhịn được mà ngồi ngắm bạn cả buổi trời. Mái tóc, đôi mắt và cả bờ môi. Tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.
Bạn ăn được nửa dĩa thì thấy nhột nhạt bèn ngẩng đầu lên. Fred đang nhìn bạn. Sao anh ấy lại nhìn bạn như thế chứ? Bạn đã làm gì sai sao? Một cái gì đó cồn cào trong ruột làm bạn buộc miệng hỏi :
"Em làm anh giận sao?"
Fred ngạc nhiên hỏi lại :
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
"Tại vì anh nhìn em suốt."
Mà trong hồi ức của bạn, từng có ai đó cũng nhìn bạn chằm chằm như thế. Trong cái nhìn hiếm có vui buồn giận hờn mà chỉ mang theo sát ý. Kể cả lúc vui cũng vậy mà lúc buồn cũng vậy. Đầu bạn đau nhói và bạn đưa tay lên để xoa thái dương. Hàng lông mày chau lại như một thói quen. Và có lẽ là lần đầu tiên từ lúc bạn ở cùng họ, Fred nhìn thấy sự mệt mỏi xen lẫn đau đớn xâm chiếm trên gương mặt bạn.
Lòng anh như mới bị ai đó xé toạc. Fred ngẩng người ra hồi lâu. Tại sao bạn lại dễ trở nên sợ hãi thế này chứ? Trước kia bạn rất dũng cảm. Bạn dũng cảm đến nỗi anh nghĩ rằng lẽ ra bạn phải vào Gryffindor. Bởi đôi khi bạn có nhiều quyết định rất táo bạo.
Giờ đã không còn là trước kia nữa. Anh nghĩ.
"Y/N." Fred nói. Bạn hé mắt ra nhìn anh. Đôi con ngươi màu xanh lục mang theo chút sợ hãi khó giấu.
Điều tiếp theo anh nói là một câu hỏi dịu dàng :
"Chúng ta kết hôn nhé?"
Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Đôi mắt bạn mở to ra. Kết hôn? Bạn và anh? Trái tim bạn bị xé đôi ra bởi đáp án có hoặc không. Một phần nào đó rất sâu thẳm trong tim bạn nói rằng có. Bạn muốn kết hôn với anh ấy. Bạn biết rằng anh sẽ luôn đối xử tốt với bạn. Nhưng cũng chính trong trái tim ấy, ở một nơi mà không ai có thể chạm vào, bạn lại muốn thốt lên lời xin lỗi.
Dường như bạn đã hứa một điều và đã định rằng sẽ dùng cả đời để thực hiện nó.
Cho đến lúc chết, gần như vĩnh viễn.
"Nhưng em mới mười bảy tuổi."
Bạn chống chế. Fred nở một nụ cười :
"Mười bảy tuổi là đủ tuổi kết hôn rồi. Em không muốn lấy anh sao?"
Cái đầu của bạn ngay lập tức lắc từ trái sang phải. Bạn ấp úng trả lời :
"Không phải. Chỉ là em thấy... đột ngột quá!"
Trong ánh mắt anh chất chứa một điều gì đó mà bạn không thể hiểu được. Fred chồm người sang và vuốt một lọn tóc mai khỏi mắt bạn :
"Ừ ha, anh xin lỗi."
Cái chạm thật dịu dàng mà cũng thật da diết. Như một ngày đông nào đó trong hồi ức. Như những điều quý giá nhất mà bạn đã cất trong lòng.
"Lần tới..." Fred cười, mắt nhìn đăm đăm vào một vùng trời nào đó. "Anh sẽ chuẩn bị sẵn nhẫn. Tới lúc đó, em hãy trả lời anh được không?"
Lần tới...
Đầu bạn đau nhói. Nhưng bạn không dám cau mày lại.
Lần tới.
Bạn khẽ gật đầu. Bên trong hồi ức hiện lên một mái tóc màu bạch kim ánh vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top