Chương 154 : Mùa hè cả hai từng khao khát
Cơ thể bạn được đặt nằm ngửa trên ghế sofa. Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ xanh đến nỗi làm trái tim người ta chợt thấy ấm áp và hoài niệm. Bạn nửa muốn ngồi dậy vì cảm giác xa lạ khi mà có đến tận ba người nhìn chằm chằm vào bạn. Nhưng cơ thể bạn có chút đau đớn và thiếu đi năng lượng.
Lee đặt tách trà xuống rồi đứng dậy. Cái bóng cao và săn chắc của anh sải bước qua chiếc bàn. Bạn nhìn thấy trên đó đã được đặt hàng tá đồ vật khác nhau. Sự lo lắng không thể che giấu của abnj khiến anh cười trừ :
"Sẽ không sao đâu?"
Trấn an bạn vậy thôi chứ anh không thể biết được mình có thể giúp bạn đến đâu. Lần cuối cùng anh thấy vết thương thì nó đã sớm bị nhiễm trùng rồi. Thuốc có thể ngăn nó lan rộng hơn thôi. Anh giải thích :
"Anh sẽ gỡ băng cho em. Trạng thái của nó có thể rất kinh khủng. Nếu em không muốn nhìn thì hãy nhắm mắt lại."
Kinh khủng đến mức nào thì chính bản thân anh cũng khó lòng có thể nói trước được. Fred nửa ngồi nửa quỳ xuống sàn. Anh nắm lấy tay để giúp bạn bình tĩnh. Lee cũng khum người xuống để tầm mắt của mình song song với dải băng. Những ngón tay anh lướt qua và tháo nó ra.
Bạn thấy ngứa ran đầu tiên. Vết thương đang yên đang lành bị người ta động tay vào, cơn nhức nhối bắt đầu bùng lên từ bên dưới lớp da. Fred thấy bạn bắt đầu nhúc nhích thì ôm bạn lại. Đôi mắt màu đen của Lee nhìn chằm chằm vào miếng băng và đôi chân của bạn.
Mặc dù đã bong lớp da chết ra, song bởi vì hóa chất rất độc, chân bạn vẫn lở loét ở nhiều phần. Chỗ bị nhiễm trùng nằm ở phía sau bắp chân. Có thể thấy phần nào quá trình phát triển của nó đã bị chặn lại. Ở điểm sâu nhất bị ăn mòn, anh nghi ngờ rằng mình có thể thấy xương của bạn.
Lee xoay người ra sau để lấy một hộp thuốc và bắt đầu từ từ thoa nó lên. Cơ thể của bạn co giật ngay lập tức. Bạn muốn vùng khỏi bàn tay của cả hai người đàn ông đang giữ mình lại.
"Đừng, rát quá!"
George vội vã tiến đến để giúp Lee khống chế bạn lại. Chỉ nhìn thôi mà cả ba người cũng thấy rất đau rồi. Một số chỗ bắt đầu rỉ máu ra. Động tác của Lee rất nhẹ nhàng. Nhưng hầu như chẳng có ích gì cả. Bạn vẫn đau như thể sống lại ngay khoảng khắc ấy. Lưng bạn cong lên. Fred cố nhấn bạn xuống. Sức lực của bạn không thể đọ lại cả ba. Bất kể bạn có gào thét điều gì thì họ cũng không buông tha cho bạn.
"Cố lên Y/N. Cố chịu chút thôi." Fred nài nỉ.
Bạn lắc đầu và không ngừng nói với anh :
"Em không thích. Đau lắm Fred..."
Nghe bạn gọi tên anh, Fred lập tức mềm lòng. Nhưng anh vẫn biết rằng bạn cần phải được điều trị. Những ngón tay bạn cắm vào tay anh và khiến cho làn da anh ửng đỏ lên. Nó chẳng là gì so với nỗi đau của bạn.
Lee thều thào :
"Anh xin lỗi, chúng ta không có thuốc giảm đau ở đây. Em phải cố mà chịu thôi."
Thành phần của độc dược giúp làm giảm đau rất phức tạp. Ngay cả khi Lee có thể chế ra thì việc mua được chúng vào giữa chiến tranh như thế này thì gần như bất khả thi. Ngay cả bệnh viện thánh Mungo còn bị thiếu thốn dược liệu để chữa bệnh. Anh không có quá nhiều các độc dược quan trọng. Chỉ làm ra loại kem tái tạo tế bào này thôi cũng đã vượt quá sức anh.
Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Nỗi đau lan truyền từ người này sang người khác theo nhiều lại hình thức. Đây là lần đầu tiên anh chữa trị cho ai đó mà không có sự hướng dẫn hoặc thuốc mê. Không có gì hết. Họ không có đủ nguyên liệu và cũng không đủ kiến thức.
Lee bắt đầu làm nghĩ đến chuyện chuyển ngành là hồi đầu năm nay. Lúc anh thấy George nằm trên ghế sofa với vết thương bên tai, anh đã nghĩ rằng nếu như không phải anh, không ai có thể giúp đỡ cho những thằng bạn lúc nào cũng liều lĩnh và háo thắng nhưu cặp sinh đôi cả. Phải có ai đó có thể chữa trị cho họ lúc họ bị thương.
Áp lực làm trán anh đổ mồ hôi. Bàn tay run run cố gắng dùng đũa phép để loại bỏ những phần da và thịt thừa còn dính lại. Làm sạch xong xuôi anh lại lần nữa thoa đều kem lên chân bạn. Cứ mỗi lần anh chạm vào phần thịt lở loét ấy, bạn đều gào lên. Anh không chắc là bạn còn ý thức. Rõ ràng anh biết rằng nếu bạn cứ khóc thì mắt cũng chẳng thể hồi phục nhanh như dự tính. Nhưng tất cả đều đang đi trên một con đường. Anh không thể giảm bớt mọi nỗi đau cho bạn. Từ thể xác cho đến tinh thần, bạn đã bị hủy hoại nhiều đến nỗi khó lòng có thể bình phục hoàn toàn.
George thấy anh mếu máo bèn hỏi :
"Ổn chứ, Lee?"
Lee gật đầu :
"Thông thường với trường hợp này, chúng ta phải sử dụng thuốc giảm đau rồi mới bắt đầu làm sạch da và bôi thuốc. Nhưng các dược liệu đang trở nên khan hiếm vô cùng. Mình không thể làm gì hơn."
Fred không nói gì cả mà chỉ ghì chặt nửa phần trên của bạn xuống nệm. Anh để bạn cào và cấu anh. Để bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy áo thun và kéo đến gần rách.
"Em xin lỗi, đừng làm vậy với em. Em sẽ không làm sai nữa."
Bạn khóc nức nở lên. Đau lắm. Mà bạn lại tỉnh táo vô cùng. Cảm giác bỏng, rát, nóng và rách đang tàn phá tâm trí của bạn. Thật nhơ nhuốc. Máu chảy rần rần trong cơ thể. Bạn ngơ ngác nhìn lên trần nhà gỗ. Ánh nắng của buổi trưa bắt đầu trở nên gay gắt hơn.
"Cố thêm chút nữa thôi được không?"
Fred cố gắng nói với bạn. Nhưng một lần nữa và một lần nữa, dù cho có bao nhiêu liều thuốc an thần được đổ vào dạ dày bạn. Bạn vẫn không thể bình tĩnh. Ai có thể bình tĩnh trước nỗi đau này? Bạn lảm nhảm :
"Không, em biết em sai mà. Chỉ cần để giết quách em đi. Đừng làm em đau nữa..."
Tại sao lại làm đau bạn? Bạn không muốn. Rõ ràng bạn không muốn làm rất nhiều điều. Tại sao bạn phải cố gắng? Bạn không khao khát sự sống tới vậy. Bạn chỉ mong mỏi một chút bình yên. Một sự giải thoát. Một chút thanh thản. Cái chết dường như là một con đường dễ đi hơn.
"Không, đừng nói vậy."
Fred gầm lên bên tai.
Tại sao? Sự sống này có ý nghĩa gì? Bạn không hiểu. Đầu óc bạn trắng xóa. Và nỗi đau là thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí non nớt của bạn. Giọng của bạn khàn đi :
"Có lẽ họ cũng thấy vậy..."
Anh ấy hỏi :
"Ai?"
"Những người bị em làm hại."
Bạn nói. Thật sự bạn không nhớ ra rằng mình đã làm tổn thương ai. Nó chỉ là bạn cảm thấy rất xúc động. Giống như bạn biết rằng bạn sẽ chết sau ít phút nữa. Cảm xúc dẫn dắt bạn đến trước một khu rừng và dòng sông. Tiếng nước chảy róc rách và sương mù phủ lên trên ngọn núi. Bạn muốn trở về.
Và bạn cũng muốn thú tội :
"Em làm vậy chỉ để bảo vệ mình thôi. Em không cố ý làm họ bị thương đâu. Đừng làm em đau nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi."
Liệu có ai sẽ tha thứ cho bạn chăng? Fred vuốt tóc bạn. Làm sao bạn lại nghĩ rằng đó là lỗi của mình? Bạn đã làm hết sức. Bạn đã bảo vệ mọi người.
"Không có gì sai khi mà em cố gắng bảo vệ mình cả..."
"Em biết nó sai mà." Bạn cắt ngang. "Cậu ấy... cậu ấy có bị thương cũng không làm hại người khác."
Trong tâm trí của bạn đột nhiên xuất hiện một cậu bé. Một thiếu niên. Một người đã luôn luôn đối nghịch với bạn từ dạo đó. Máu chảy từ đầu của cậu xuống. Bất kể bản thân có bị tra tấn nhiều đến nhường nào, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.
Chẳng rõ là vì sao. Nhưng cái tên ấy lướt qua đầu bạn rồi biến mất. Để lại muôn vàn thắc mắc bên trong tâm trí bạn. Tại sao bạn lại ở đây vậy? Bạn là ai chứ?
"Neville và em không giống nhau, phải không?" Fred thì thầm. "Thầy Dumbledore kêu em làm gián điệp, phải không?"
Bạn ngơ ngác nhìn anh ấy. Trong lòng của bạn đã sớm có một câu trả lời :
"Thầy ấy không có kêu em làm gì hết. Là em sai. Em không nên theo hắn vào rừng. Nếu em không theo hắn vào rừng, em sẽ không làm tổn thương ai hết. Là em sai. Thầy ấy chỉ muốn giúp em thôi."
Một lần nữa, cơn đau ở chân nhấn bạn xuống địa ngục. Đột nhiên bạn cắn phập xuống lưỡi. Máu tanh tưởi tràn ngập khắp khoang miệng. Fred nhận thấy liền vội vã bóp miệng bạn :
"Đừng, Y/N, đừng làm vậy. Em không sai mà. Anh biết em không sai."
Bạn cố gắng di chuyển gương mặt mình khỏi tay anh :
"Em không làm được gì hết. Em không ngăn được gì hết. Rốt cuộc em chẳng thể làm được gì. Lẽ ra em mới là người nên chết thay cho thầy ấy."
Miệng bạn không ngừng lặp đi lặp lại mạch chuyện không rõ ràng. Và rồi trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tất cả mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Mọi hồi ức, buồn, vui, tủi và hờn sượt qua trái tim. Bạn chợt ngưng mọi cử động của mình lại. Đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Nó vượt qua cả bầu trời và vũ trụ. Giọng của bạn như cất chứa điểm cuối cùng của thế này :
"Anh ghét em lắm phải không?"
"Em cũng ghét mình nữa."
"Nếu lúc đó em chết chung với anh Cedric thì tốt biết bao. Lẽ ra em mới là người nên chết mới đúng. Sao người chết là anh ấy chứ?"
Cơ thể bạn nằm bất động trên ghế. Nhưng không phải vì bạn không còn thấy đau. Nỗi đau vẫn ở đó thôi, trên thân thể và trong tầm hồn bạn. Vậy mà đâu đó bạn lại thấy thanh thản vô cùng. Tựa như bạn đã trút được nỗi niềm mà mình cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Bí mật cuối cùng cũng bị tiết lộ.
"Fred." Bạn thì thầm, nhắm nghiền mắt lại vì bắt đầu thấy mỏi và rát.
"Ừ?"
"Đó không phải là lỗi của em thật chứ?"
Từ tận trong đáy lòng, bạn chỉ cầu mong được tha thứ. Bạn đã làm sai nhiều quá.
Fred gật đầu :
"Nếu đêm đó anh để em ngồi cùng với nhà anh, mọi chuyện sẽ không đi theo hướng này."
"Anh xin lỗi. Là tại anh."
Một cái gì đó vỡ òa ra và cuốn bạn vào dòng cảm xúc bất tận ấy. Dường như Fred đang xuất hiện ở một dòng thời gian rất cũ. Anh nắm lấy đôi tay đang bịt chặt tai của bạn và kéo ra. Đôi mắt màu nâu của anh nhìn thẳng vào mắt bạn và nói rằng đó là lỗi của anh ấy. Không phải của bạn. Mọi người sai rồi. Bạn chẳng làm gì hết.
Còn bạn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi đang dừng chân lại nơi hẻm Xéo. Mắt liếc nhìn những mụ phù thủy đang bàn tán về mình.
Sao họ không nhốt quách nó vào Azkaban đi?
Fred gầm lên với tất cả mọi người :
"Sao mấy người không câm miệng lại đi."
Giọng của anh mang theo cơn thịnh nộ, cũng chứa đựng niềm khao khát được bảo vệ ai đó. Được bảo vệ bạn.
Bàn tay anh ấy siết chặt lấy tay bạn. Anh kéo bạn ra khỏi đó. Khỏi bất cứ dòng thời gian chết tiệt nào đang hành hạ bạn. Để bạn có thể tỉnh dậy cùng với ánh nắng. Để bạn có thể nở một nụ cười vô tư. Để bạn nhìn anh ấy bằng tất cả tình yêu thương như lúc trước.
Ngay cả khi mọi thứ đã thay đổi, có những điều vẫn còn có thể cứu vãn.
Fred.
Bạn gọi thầm cái tên. Một lần nữa, đầu óc bạn trở nên trắng xóa. Đôi mắt bạn hé ra. Nắng vẫn rọi vào trong phòng. Tiếng chim kêu ríu rít.
Bạn nhìn họ, ngơ ngác hỏi :
"Sao mấy anh khóc vậy?"
Rồi bạn bất giác chạm lên má mình và cảm nhận được nước mắt vẫn còn nóng hổi :
"Mấy anh gặp ác mộng sao? Em cũng vừa mơ thấy mấy điều ghê lắm. Em thấy mình..."
Bạn dừng lại. Bạn mơ thấy gì nhỉ? Có cảm giác nó chân thật hơn là một cơn ác mộng. Fred quấy nhiễu suy nghĩ của bạn bằng bàn tay anh ấy. Vuốt đi một lọn tóc mai phủ lên gò má bạn. Anh xóa sạch toàn bộ cơn mơ ấy bằng nụ hôn của mình. Nhẹ nhàng, âu yếm, áp lên đôi mắt của bạn.
Tất cả mọi thứ dường như đều chưa từng diễn ra. Và đó chỉ là một ngày hè yên bình nào đó. Một ngày hè chưa từng hiện hữu trong suốt khoảng thời gian bạn và anh ấy ở bên nhau.
Nhưng có lẽ lần này, bạn và anh sẽ tìm ra một mùa hè mà cả hai từng khao khát.
"Đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ thôi." Hơi thở của Fred phả lên làn da của bạn. "Anh sẽ giúp em vượt qua."
Bạn vô thức gật đầu. Ấm áp quá. Bạn thích mùi hương của anh ấy lắm. Cả giọng của anh. Tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top