Chương 153 : Phòng tắm

Hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng tắm. Tay áo của Fred sắn đến tận vai. Vậy mà anh vẫn không thể ngăn bản thân khỏi bị ướt lúc đặt bạn xuống bồn. Quần áo thấm nước dính vào làn da của bạn. Một số trầy xước ngoài da hơi nhói đau. Cảm giác thoải mái vì được bảo bọc và ấm áp làm bạn nhỏ giọng thút thít. Mặt nước vẫn không ngừng chao đảo và sóng sánh rồi tràn ra ngoài.

Thấy bạn không tự làm bản thân chìm xuống bên dưới bồn, Fred đứng lùi lại rồi hỏi :

"Em có thể tự tắm không?"

Bạn liếc mắt nhìn anh. Dường như biết chính xác bạn đang nghĩ gì, anh liền với tay lấy cái lọ sữa tắm rồi đưa cho bạn. Cả hai tay bạn giơ lên để nhận lấy nó. Với hai lần nhấn, bên trong bồn bắt đầu xuất hiện toàn là bọt với bọt. Số lượng bọt cứ nhân lên rồi nhân lên. Lúc này bạn mới chậm chạp bắt đầu cởi bỏ từng lớp trang phục nặng nề của mình.

Áo sơ mi bị ném ra bên ngoài tạo ra một tiếng động nho nhỏ. Đã định sẵn mục tiêu cần phải được loại bỏ tiếp theo, bạn rút tay lại và định nhúng nó xuống nước. Trong một khắc, hình xăm màu đen tuyền trên làn da thu hút cái nhìn của bạn. Cánh tay trái dừng lại giữa không trung. Cơ thể của bạn gần như bất động. Fred nhận ra điểm bất thường ngay lập tức. Ban đầu, đôi mắt bạn chỉ nhìn trân trối vào nó. Rồi sau đó, giống như một vụ nổ chậm, đồng tử giãn ra. Nét kinh hoàng trải rộng khắp gương mặt. Mà con rắn cùng với cái đầu lâu vẫn nằm yên không nhúc nhích.

Dù đang ngâm mình trong bồn nước nóng thì cái cảm giác ớn lạnh choáng ngộp vẫn xâm chiếm trên từng tế bào và mạch máu của bạn.

"Con rắn..."

Bạn lẩm bẩm. Một cái gì đó lóe qua đầu. Một con rắn rất lớn. Tiếng rít của nó. Và nó đã ở trên chân của bạn.

Cơ thể bạn không ngừng run lên. Gương mặt tái mét lại như thể đang trải qua cơn ác mộng ấy một lần nữa. Con rắn. Vết phỏng. Chân của bạn. Sức nặng. Và tiếng thút thít nho nhỏ có thể nghe thấy vọng lại từ phía sau. Đầu óc của bạn bị bao trùm bởi một nỗi sợ hãi.

Bạn sẽ chết. Bạn sẽ chết. Bạn sẽ chết. Nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí vẫn còn mụ mị. Kể cả khi đầu óc đã muốn lãng quên, cơ thể sẽ vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác ấy.

Giọng Fred vang lên như ở một cõi xa xăm nào :

"Có chuyện gì với con rắn sao?"

Một cõi mà bạn không nên chạm đến. Một vùng trời mà bạn không nên phá hủy. Một chút gì đó mà bạn muốn giữ gìn. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, dường như tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi. Những gì bạn đã làm và đang làm và cố gắng làm đều biến mất. Chỉ còn nỗi đau và niềm khao khát được bảo vệ. Chỉ cần mong muốn giải tỏa và thừa nhận những điều mà mình đã cố gắng chịu đựng. Bạn bật khóc nức nở :

"Nó ở trên chân em. Nó rát lắm. Em không đẩy nó ra được. Nó nặng, và rát, và khiến em..."

Từ ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn. Bạn không tìm thấy bất cứ điều gì để nó. Nó quá kinh khủng. Bạn không thể miêu tả. Bạn không muốn nhớ. Cơn đau đớn ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn. Nó không bao giờ chấm dứt. Bạn không bao giờ có thể thoát ra. Bàn tay bạn quơ quào trong không trung. Có cảm giác như toàn bộ nước chung quanh mình trở thành thứ chất độc ấy. Bàn tay bạn cố túm lấy cái gì đó. Một cánh tay to lớn và vững trải giữ bạn khỏi chìm xuống mặt nước. Một số ít nước nóng vẫn tràn vào phổi và làm bạn sặc sụa.

"Em không muốn." Bạn thốt lên. Hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang ôm chặt lấy Fred. Một cách bất lực, anh ấy vuôt ve sóng lưng và cố gắng trấn an bạn :

"Hít thở, Y/N, hãy hít thở thật sâu."

Và mặc dù bạn biết anh ấy đang cố gắng động viên. Nhưng đâu đó trong tâm trí bạn lại đang gào thét. Bạn không tin rằng bạn có thể hít và thở. Bạn không tin rằng mình còn sống. Nước làm bạn chới với biết bao. Tiếng khóc hòa vào cùng tiếng sặc sụa :

"Làm ơn cứu em với. Em thấy đau lắm. Mắt của em đau lắm. Chân cũng vậy nữa. Làm ơn đừng để em một mình. Em không muốn ở một mình..."

Chúng đã để em một mình?

Fred thầm nghĩ. Draco, cái thằng ranh đã khẳng định rằng anh không cho bạn sự an toàn, lại để bạn một mình chịu đựng tất cả những chuyện đó? Tại sao nó không giúp bạn? Tại sao nó không cứu bạn? Tại sao nó lại để bạn bị thương? Một loạt những câu hỏi khác nhau ập đến.

Anh sẽ không để bạn trở lại đó nữa đâu. Quá đủ rồi. Bất kể thầy Dumbledore có muốn điều gì ở bạn thì bạn đã không còn trong trạng thái có thể làm được nữa. Anh không để bạn tiếp tục. Anh không muốn. Một lần lầm lỡ anh đã đánh mất ba năm trời. Ba năm dài đằng đẵng. Cuối cùng anh cũng gặp được bạn. Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào bạn. Cuối cùng anh cũng có quyền được chăm sóc cho bạn.

Dẫu bạn chỉ là một hơi tàn.

Anh cắn chặt môi mình đến nỗi khiến nó bật máu.

Một lần buông tay anh đã suýt khiến bạn mất mạng.

Cánh cửa nhà tắm bật ra. Lee bước vào với một bên áo được sắn tới tận khuỷa. Mái tóc anh chàng bết lại vì mồ hôi. Anh vội mở nắp cái bình ra và kề nó sát vào miệng bạn. Nhưng bạn không thể uống. Bạn lảm nhảm những điều khác nhau, tay cấu chặt vào lưng và thật sự xé rách một mảng áo sơ mi của Fred.

Lee chỉ còn cách là bóp miệng bạn rồi đổ nó vào. Nhanh và thô bạo, anh ép bạn ngậm chặt miệng lại. Phản xạ làm bạn muốn sặc và nôn ra. Nhưng bạn lại nuốt nó vào trước. Khoang miệng cuối cùng cũng được làm trống, bạn ho sặc sụa.

Cơ thể lả đi vì mệt ,bạn gục xuống vai Fred và thở hổn hển. Đợi bạn bình ổn trở lại, Lee hỏi :

"Có chuyện gì vậy?"

Fred trả lời :

"Em ấy sợ khi thấy con rắn trên tay em. Em nói rằng nó đã bò lên chân em ấy."

Mái tóc đỏ bị ướt của anh rũ xuống trán và che đi đôi mắt. Lee không biết Fred nghĩ gì. Nhưng anh biết bạn mình đang cảm thấy đau khổ.

Giọng của Fred như bị kiềm lại bởi một sự thù hằn lớn lao. Từ cái lần ở con hẻm, Lee đã luôn cảm nhận được rằng chỉ còn cách một bước, nếu anh không ngăn lại, có lẽ Fred sẽ thật sự tàn sát ai đó để xả cơn giận dữ của mình. Chỉ còn cách một bước chân, có lẽ chỉ là một cái vun đũa phép. Fred sẽ làm bất cứ điều gì.

Bởi vì bạn nằm trong tay anh ấy với cơ thể bê bết máu.

"Nọc rắn?" Lee thở dài nói với chất giọng đầy hoài nghi. "Nếu là con rắn của hắn thì dám lắm."

Nhưng nếu vậy thì anh có thể làm tới bao nhiêu? Thật là tàn nhẫn. Cảm giác bất lực quấn lấy anh. Lee vẫn chưa phải là một bác sĩ chính thức. Anh chưa bao giờ được dạy cách để chữa trị một người bị tra tấn tàn bạo thế này.

Một cách từ từ, Fred để bạn trượt lại xuống nước. Anh vẫy đũa và một con vịt màu vàng xuất hiện trong tay. Anh chìa nó về phía bạn. Nửa tỉnh nửa mơ, bạn nhận lấy nó rồi hỏi :

"Sao em lại ở trong nhà tắm vậy?"

Fred thì thầm :

"Vì em cần tắm. Đây, để anh tắm cho em."

Bạn không còn sức để mà phản đối. Lee bước ra ngoài và đóng cửa lại. Còn lại hai người trong nhà tắm. Bạn để anh cởi bỏ những phần còn lại. Cái chạm của anh khiến bạn rùng mình. Nó dịu dàng và ân cần vô cùng. Nhưng bạn thấy hơi lạ.

"Nhắm mắt lại nào." Fred nói. Bạn làm theo. Anh ấy đỡ đầu bạn ngả ra phía sau rồi bắt đầu dùng vòi hoa sen dội lên mái tóc. Bàn tay nhẹ nhàng cào lên da đầu bạn. Thoải mái quá. Bạn rên lên gừ gừ.

Anh bật cười :

"Dễ chịu sao?"

"Dễ chịu..." Giọng bạn nghe có chút ngái ngủ. Fred vẫy cây đũa phép để chuyển cái gương về trước mặt bạn và anh ấy. Rồi anh vò nhẹ mái tóc của bạn.

"Mở mắt ra thử xem."

Mái tóc của bạn đã được tạo thành một kiểu tai mèo. Bọt xà phòng màu trắng sữa. Anh dùng hai tay tạo kiểu thêm lần nữa. Một chiếc sừng kỳ lân dài. Sau đó là hình một chiếc mũ. Bạn bật cười trước hình ảnh đó. Chẳng hiểu sao mà bọt không rơi xuống. Chúng ngưng động trong không trung. Anh tạo thành hai chiếc sừng nhỏ.

Rồi anh để nguyên chúng vậy. Bàn tay nhúng xuống nước để xoa bóp vai cho bạn. Các cơ bắp của bạn rất săn. Có lẽ bạn đã không được nghỉ ngơi đúng cách.

"Thế nào?" Anh hỏi. Bạn trả lời một cách lưỡng lự :

"Em không biết. Nó vừa đau mà vừa dễ chịu."

"Vai em cứng quá cô bé ơi!"

Anh thở dài. Thường thì phải lao động chân tay nhiều mới cứng vậy. Má anh cũng thường xuyên nhờ anh Bill xoa cho má.

Nước nóng và sự xoa bóp của Fred suýt làm bạn ngủ gật. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng di chuyển xuống. Những ngón tay cù vào hông làm bạn giật mình mà bắn ra một tràng cười.

"Nhột quá!" Bạn vùng vẫy. Nước bắn lên không trung.

Bên ngoài, Lee đang đứng để dò chừng. Nghe thấy bạn cười anh mới buông lỏng cảnh giác. George đặt bộ đồ mà anh vừa soạn được ra lên bồn rửa mặt :

"Có lẽ Fred đang thử sản phẩm mới của tụi này."

"Sản phẩm gì?"

"Dầu gội đầu tạo hình ấy. Fred lấy ý tưởng đó sau khi đến một rạp phim trong trấn. Tụi này hướng đến đối tượng trẻ nhỏ, nhưng trước khi bày bán thì phải dùng thử đã nên trong nhà cũng có mấy chai."

Lee nhếch môi :

"Mấy cậu đúng là cái gì cũng nghĩ ra được!"

George cười, lần đầu tiên thấy thoải mái suốt mấy ngày qua :

"Ừ. Mình cũng mừng là nó làm em ấy vui."

Lần nữa, cánh cửa mở tung ra. Sương bên trong phòng làm mờ mặt kính trước bồn rửa mặt. Fred nhìn hai người bạn của mình đang đứng nói chuyện mà thắc mắc :

"Mấy cậu làm gì vậy?"

George cười cợt :

"Bàn chuyện cuộc đời trong lúc ai đó đang có một khoảng thời gian vui vẻ."

Fred hầm hừ :

"Nào, đưa khăn tắm và quần áo của em ấy đây George. Đừng để em cảm lạnh."

Nhận được thứ mình yêu cầu xong, Fred lại đóng sầm cửa vào. Lee và George thở dài bước ra phòng khách. Bên trong, anh nhấc bạn ra khỏi bồn và để cho bạn ngồi trên bệ. Hai chân bạn vẫn rất thiếu lực nên chỉ đành chống hai tay xuống thành để không ngã.

Chiếc khăn bông lướt trên làn da đỏ ửng như tôm luộc của bạn. Nước nóng làm bạn thấy thoải mái lắm. Chiếc khăn đi qua lưng, ở đó, Fred vô tình thấy được vài dấu hôn đã chuyển sang màu vàng sậm trên lưng bạn. Bạn thì không hề hay biết gì mà vẫn ngồi yên để anh giúp mình và khẽ rùng mình vì thấy hơi lạnh.

Anh thở dài và dời mắt khỏi đó. Bàn tay bắt đầu quấy phá chỗ khác khiến bạn thấy nhột nhạt. Bạn thở dốc, tay níu vào áo thun ướt sũng của anh và than :

"Em lạnh."

Anh không chơi nữa. Fred nghĩ. Bắt đầu là từ áo thun. Anh chồng nó qua đầu giúp bạn. Màu đen giúp che giấu đi phần ngực bạn mà không cần phải có áo trong. Sau đó là váy và đồ lót. Anh ấy để bạn vòng tay qua cổ anh và cả hai thở hổn hển lúc kéo bạn đứng dậy. Chân bạn run run trong lúc anh cố gắng kéo cả hai thứ lên. Fred không phải là bác sĩ, anh cũng chưa thay đồ cho ai bao giờ. Vì vậy mà anh không khỏi cảm thấy áy náy lúc bạn kêu lên :

"Đau..."

Ngay khi kéo nó qua hông bạn, anh vội vã nhấc bạn lên. Hai chân bạn vòng qua eo anh. Cả cơ thể tựa sát vào ngực. Mùi thơm tự nhiên của bạn làm anh ấy thấy run rẩy. Bạn nào biết chuyện đó. Vì sợ ngã mà bạn ép sát ngực mình vào anh hơn.

Ôi Merlin.

Fred chửi rủa.

Bạn đang bị thương. Anh thở dài.

Bước chân dài vào vững trải của anh làm bạn đột ngột thấy rất yên tâm. Fred thả bạn xuống ghế sofa. Sức nặng làm cả hai cùng ngã nhào. Lee và George ngồi đối diện đang uống trà phải tằng hắng :

"Đây là phòng khách."

"Tụi này chưa chết!"

Nhưng anh đã làm gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top