Chương 149 : Northern Ireland
Bạn không biết làm thế nào mà mình độn thổ. Cơn choáng váng kéo bạn khỏi phủ Malfoy. Bóng tối và ánh sáng giao nhau tại một điểm trong không gian vô tận. Mảnh đất màu mỡ bừng sáng dưới ánh bình minh. Mỗi bước chân đều đau đến nỗi bạn có cảm tưởng rằng chúng sẽ đứt lìa khỏi cơ thể bất cứ lúc nào.
Trang trại hang Sóc trống rỗng. Bạn bước qua dấu vết của một trận chiến. Ai đó đã đến đây trước bạn. Đến mà không chờ lệnh. Có lẽ họ nghĩ rằng họ không còn cần phải nghe lệnh của bạn nữa.
Một lần nữa, bạn để bản thân rơi vào một vùng không xác định. Nó chỉ diễn ra tầm mười giây. Bạn dựa mình vào bức tường trong con hẻm cạnh cửa tiệm của cặp sinh đôi. Sức lực bị rút ra khỏi cơ thể một cách tàn nhẫn.
Bạn đã ăn một chút dưới sự thúc ép của Draco. Mặc dù nó hoàn toàn không khiến bạn thấy khỏe hơn. Mỗi một bước chân, vết phỏng khiến bạn run lên trong đau đớn. Nhưng bạn vẫn phải đi. Vẫn phải tìm kiếm và hi vọng rằng cặp sinh đôi sẽ không ở trong cửa hàng. Tầm nhìn lần nữa mờ mịt bởi ánh sáng không thể bị che chắn chỉ với một cặp kính râm.
"Y/N?"
Tiếng gọi mang theo nét đầy hoài nghi. Bạn cố gắng nhìn xem đó là ai. Đầu óc một lần nữa trở nên mịt mù. Trước cả khi bạn kịp nhận ra thì cây đũa phép trong tay người đối diện đã làm bạn run bần bật. Nỗi sợ quấn lấy trái tim và tàn phá cảm xúc của bạn. Lần đầu tiên trong đời bạn nhận ra rằng mình không giỏi chịu đau. Thật ra bạn cũng rất nhát gan và đầy sợ hãi. Mặc dù cơn đau còn đó và những vết thương vẫn còn đó, bạn vẫn phải đứng thật vững. Nếu bạn ngã xuống, bạn sẽ chết. Bạn cần phải gặp được thầy Snape vì đó là cách duy nhất để sống sót.
Nhưng bạn muốn chết.
Mái tóc màu đỏ rực dội vào đôi con ngươi quá đỗi mẫn cảm của bạn. Môi của bạn nức ra :
"Anh không nên ở đây..."
Anh ấy phải rời đi. Anh ấy phải bỏ trốn. Không có ai trong gia đình đến và nói cho anh nghe những gì đã xảy ra sao?
Nhưng bạn không còn kịp nói gì khác. Bởi vì một khắc sau đó, thế giới lại tối đi.
Fred đưa bàn tay ra đỡ lấy cơ thể đang khuỵa xuống. Anh ấy đã chuẩn bị để rời đi sau vụ phục kích tại hang Sóc lúc sáng. Ba má và Ginny thì ổn ở nhà dì. Anh Percy thì sẽ an toàn ở Bộ thôi.
Thế nhưng anh quên mất rằng Jordan sẽ đến vào hôm nay. Anh chàng kia vẫn chưa biết về chuyện gia đình anh ấy. Nếu họ bắt được anh chàng, họ sẽ phát hiện ra đó là người chủ trì của chương trình radio lừng danh "Potter cảnh giác". Sau cùng, mặc dù họ đã chỉnh giọng nhưng vẫn sẽ không khó để tìm ra điều đó chỉ bằng một vài câu thần chú.
"Fred!" Lee Jordan hoảng sợ nói. "Đó là ai? Sao lại dừng lại. Chúng ta phải mau rời đi thôi!"
"Là Y/N, em ấy..."
Anh không thể diễn tả. Không có từ ngữ nào chính xác được bật ra. Và âm thanh đuổi tới từ cuối con hẻm. Trong một khắc, anh nghĩ rằng mình sẽ đứng lên và tấn công bất cứ ai dám xuất hiện trong tầm mắt mình. Cơn giận xuất hiện đầu tiên và lấn át đi lý trí.
Nhưng Lee không cho phép anh làm vậy. Anh gầm lên :
"Tỉnh lại đi! Chúng ta có thể đưa em ấy đi. Chỉ là không thể ở đây!"
Anh ấy hạ cây đũa phép xuống. Họ đã chuẩn bị một nơi khác để bất cứ lúc nào cũng có thể bôn tẩu. Lee để Fred ôm bạn vào lòng. Anh nhào đến để bao bọc cho cả hai. Cùng với một cái vẫy đũa phép, ba người biến mất ngay trong con hẻm. Cùng lúc đó, tiếng người đuổi đến dội vang con hẻm.
Nhưng đã không còn ai để bắt.
.
George đi đi lại lại trước cửa căn nhà gỗ. Nó nằm sâu trong một khu rừng ở phía Northern Ireland. Fred đã đi được hơn nửa giờ rồi. Anh ấy không muốn George cũng theo. Vì Merlin, càng ít người thì càng dễ trốn thoát. Trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Ngay lúc mặt trời đã đi được nửa chặng đường cho đến đỉnh, một tiếng ầm vang lên. Anh thấy Lee Jordan trước. Thật may vì Lee vẫn ổn. Trên vai cậu là một cái balo có lẽ là đựng hàng tá thứ lấy được ở cửa tiệm. Sau đó anh thấy Fred đang ôm một cái gì đó trong tay. Anh ấy không thể nhìn thấy rõ. Có một dải băng quấn từ chân lên tới gối. Thân hình của người anh trai đang chắn đi hầu hết bộ phận.
George nhỏ giọng hỏi :
"Đó là ai vậy? Còn sống không?"
Lee gật đầu :
"Là Y/N. Em ấy có thể coi là... còn sống."
George nhìn chằm chằm vào bạn mình :
"Có thể coi là?"
Fred đứng dậy và ôm lấy bạn trong lòng. Anh rối bời không biết phải làm sao.
"Em ấy đang chảy máu."
Giọng anh run lẩy bẩy. Phần trước của áo sơ mi trắng của anh bị nhuộm bởi một màu đỏ rực. Đó là lần đầu tiên anh thấy ai đó bị thương nặng đến mức này. Hơi thở của bạn yếu ớt biết bao. Cặp kính râm trượt khỏi gương mặt và rơi xuống đất, vỡ vụn. Anh có thể thấy được đôi mắt sưng vù của bạn.
Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bạn lại trở thành như vậy?
Lee nắm lấy vai của Fred và cố vực anh dậy :
"Hãy đưa em ấy vào trong nhà. Mình nghĩ mình có thể làm gì đó."
George vội vã mở cửa ra và để tất cả vào phòng. Căn nhà gỗ hai tầng nằm trên lưng chừng ngọn núi. Từ cửa sổ phía ngoài bếp có thể thấy được thị trấn nằm cách đó hai mươi phút đi bộ. Căn nhà được bao trọn bởi ánh sáng. Fred đặt bạn xuống chiếc ghế sofa.
Căn phòng ấm áp được sưởi ấm bởi tiếng lửa cháy tí tách. Bàn tay Lee có chút run run kéo miếng băng ướt đẫm máu ra khỏi cổ bạn. Vết thương đó rất sâu. Mặc dù có dấu hiệu của của việc ai đó đã cố gắng nối liền nó lại, song vết khâu lại vô cùng vụn về. Từ hai bên mép nối lại bị hở ra và không ngừng chảy máu.
Anh ấy tự hỏi rằng bạn làm cái quái gì ở hẻm Xéo với tình trạng này chứ? Anh ấy vẫy đũa phép và bắt đầu nối nó lại. Từ lúc chiến tranh bắt đầu, những phù thủy và cả muggle đều được đưa vào bệnh viện thánh Mungo với tình trạng rất nguy kịch. Tất nhiên muggle sẽ bị xóa đi ký ức sau khi hồi phục. Anh ấy đã quen với việc phải chữa trị. Thế nhưng vết cắt này rất sâu. Nó giống với một lời nguyền hơn là một vết thương vật lý thông thường.
Dù sao anh ấy đã nỗ lực để khiến nó trông nó khá hơn sau một vài phút cố gắng làm lành. Anh quấn một miếng băng vừa phải quanh cổ bạn và cố gắng để không khiến bạn phải thấy khó chịu lúc thức giấc.
Xong xuôi, tầm mắt của Lee đảo xuống chân bạn. Băng đã trở nên rời rạc đi phần nào do cử động. Bạn nằm đó với từng hơi thở yếu ớt. Anh kéo nó ra làm sao để không khiến nó nhiễm trùng hoặc trở nên tồi tệ hơn. Nhưng điều đó là bất khả thi. Sự nhiễm trùng quá nặng nề làm anh ấy bối rối. Anh vẫn còn trong quá trình thực tập.
Lee chỉ mới chuyển sang bộ phận cấp cứu được nửa năm. Còn quá nhiều điều mà anh không biết. Duy chỉ có một điều anh có thể chắc chắn :
"Bỏng do hóa chất." Anh trầm ngâm. "Mấy cậu còn một ít thuốc làm dịu vết thương mà mình đưa lần trước phải không?"
Fred gật đầu trong vô thức. Rồi anh phóng lên lầu để tìm nó. Họ đã để một vài lọ ở đây để phòng chừng. George cúi xuống để nhìn rõ vết thương hơn. Lee nhẹ nhàng giải thích :
"Có lẽ là bị nhiễm trùng cấp tính. Tạm thời chúng ta sẽ sử dụng thuốc làm dịu vết thương để ngăn quá trình nhiễm trùng lại. Sau đó mình sẽ dùng dùng tái tạo tế bào lên miếng băng. Mình không chắc nó sẽ có hiệu quả nhiều vì tình trạng của em ấy thật sự tế. Bùa tái tạo tế bào chỉ có tác dụng với một số vết phỏng thông thường." Nói rồi anh nhìn George và lắc đầu. "Mình rất tiếc nhưng nó sẽ để lại sẹo rất lớn. Cả vết cắt trên cổ nữa. Triệu chứng của sốt có thể là do thiếu máu và dinh dưỡng. Thật khó tin là em ấy vẫn có thể đi lại trong tình trạng này."
George buồn bã nói :
"Mình rất tiếc vì sau vụ này, cậu sẽ không thể tiếp tục khóa học tại bệnh viện thánh Mungo."
Lee lắc đầu :
"Không, thật ra nếu bị lộ chuyện mình là chủ của kênh Potter cảnh giác thì sẽ ảnh hưởng tới họ rất nhiều. Như vầy sẽ tốt hơn. Chỉ là bỏ trốn với các anh bạn của mình." Rồi cậu nở một nụ cười nhẹ. "Mình cũng rất tiếc vì họ đã quậy ra trò ở cửa tiệm của mấy cậu."
Những ngón tay của Lee kéo dài dải băng đã được ếm bùa. Ngay lúc đó Fred bước xuống với một cái lọ trong tay. Gương mặt anh vẫn trắng bệch. Lee nhận lấy nó rồi bắt đầu xoa lên lớp da của bạn. Nó làm bong một số mảng phồng rộp, tróc một số phần da chết và để lại những vết nâu sẫm lớn. Một cách thuần thục, anh ấy quấn lên phần da ấy một lớp băng mỏng.
"Em ấy sẽ ổn thôi."
Lee trấn an Fred. Anh định là sẽ tìm hiểu một số cách chữa trị những vết phỏng có tính đặc biệt thế này. Tạm thời, anh chỉ có thể sơ cứu cho bạn mà thôi.
Fred thì đứng bên chiếc ghế sofa và lẩm nhẩm :
"Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?"
George giải thích :
"Nhớ không, má đã nói là có một vụ ẩu đả ở phủ Malfoy. Có thể em ấy đã ở đó và..."
Không ai nói tiếp phần sau. Băng bó xong, Lee bước xuống ngồi ở cái ghế đối diện. Mái tóc đen trên làn da màu mật khỏe khoắn. Anh vẫy cây đũa phép để lấy ra một cái vạc rồi móc từ trong chiếc túi quai chéo của mình ra một vài nguyên liệu.
"Chúng ta cần phải bàn đến độ an toàn của việc để một tử thần thực tử trong nhà." Lee nói, thừa biết rằng cả hai sẽ không đuổi bạn đi. Fred không hề nói dù chỉ một lời. "Em ấy là tử thần thực tử, hai cậu không thể phủ nhận được."
George mấp máy môi :
"Em ấy không phải. Nó chỉ là..."
Anh ấy không biết phải giải thích thế nào. Đoạn băng mà Ginny cung cấp cho họ đã xác định những gì cặp sinh đôi và Oakley suy đoán là đúng. Thế nhưng tạm thời, chỉ có bốn người bọn họ là biết chuyện này. Cả hai chưa nói với Lee, Oakley chưa kể cho Ophelia nghe còn Ginny thì vẫn giấu tiệt hội. Thầy Dumbledore chắc chắn phải có lý do để che giấu điều này.
Nhưng sau tất cả mọi điều, Fred đã đúng. Anh ấy có thể chấp nhận bạn chọn rời xa anh ấy. Nhưng anh không bao giờ tin bạn sẽ trở thành một thứ gì như vậy. Bạn sẽ không làm tổn thương mọi người, kể cả những kẻ xấu xa nhất, nếu như bạn có thể.
Lee thở dài :
"Nếu em ấy là một tử thần thực tử, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
George không thể nói gì. Anh ấy coi bạn như em gái. Niềm tin với anh dành cho bạn không hề thua kém gì Fred. Nhưng không phải ai cũng như vậy. Họ sẽ nói chuyện với Lee sau, nhưng có lẽ không phải hôm nay khi mà Fred trông xúc động thế này. Anh ấy ngồi dưới sàn nhà, ngay bên cạnh ghế sofa và không hề nhúc nhích dù chỉ là một rung động nhỏ.
Lee thở dài và nói :
"Được rồi, mình buồn ngủ quá. Cậu có thể trông nồi thuốc không? Chỉ cần đun thêm chút nữa." Nói rồi anh nhìn lên George. "Hãy dẫn mình về phòng. Và mình sẽ cho cậu tin tức rằng cô nàng Ophelia vẫn khỏe re trong ký túc xá của em ấy."
Cả hai đứng dậy và rời đi. Fred nghe thấy có tiếng George vọng xuống từ cầu thang :
"Làm sao cậu biết?"
"Ôi trời, có chuyện gì mà thằng Lee Jordan này không biết chứ?" Và anh chàng tóc đen đáp.
Còn lại một mình trong phòng, Fred cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Anh ấy nắm lấy tay bạn. Chúng gầy quá. Không có chút da thịt nào như anh nhớ. Anh áp má lên tay bạn. Lòng bàn tay mát lạnh. Trái tim anh tan vỡ theo từng nhịp thở yếu ớt.
Bạn đã bị tra tấn sao? Rồi vẫn tiếp tục công việc của mình mà không hề quan tâm đến sức khỏe? Draco Malfoy đã ở đâu suốt khoảng thời gian đó? Nó đã ở đâu trong lúc bạn ở ngoài kia?
Sao nó không ở bên bạn?
Sao nó cướp bạn khỏi anh mà lại chẳng hề chăm sóc bạn chứ?
Cô gái mà anh trân trọng nhất. Anh không bao giờ dám làm tổn thương bạn. Anh ghét thấy bạn khóc và bị thương. Anh ghét cách người ta đối xử với bạn. Anh ghét tất cả mọi điều làm bạn buồn. Anh ghét tất cả mọi thứ có thể làm bạn đau.
Tại sao bạn phải chịu đựng những chuyện này?
Không biết đã bao lâu trôi qua. Hàng lông mi của bạn khẽ động. Đôi mắt đang khép hờ hé mở ra. Fred thẩn thờ nhìn vào màu sắc bên trong đó. Nó không giống với những gì mà anh nhớ. Bạn nhìn đăm đăm vào anh. Gương mặt dại ra. Và ngây thơ.
"Mắt của em..."
Nhưng bạn không trả lời mà chỉ nhìn anh. Như thể bạn không hề biết anh. Không có từ ngữ nào được thốt ra. Anh ấy nghe thấy tiếng cái vạc sôi sục và vội vã đứng bật dậy. Rồi anh rút cây đũa phép ra để tắt lửa một cách vội vàng. Anh lập tức chuyển tầm nhìn về phía bạn lần nữa.
Bạn giương đôi mắt lên. Con ngươi nở to ra vì một nỗi kinh hoàng. Một cái gì đó bắt đầu bùng lên từ trong cơ thể nhỏ bé. Ban đầu là một nhịp run rẩy dữ dội. Bạn bật khóc :
"Tôi xin lỗi..."
Anh ấy giơ tay lên một cách bối rối. Cử động của anh chỉ càng làm bạn hoảng loạn hơn.
"Đừng làm hại tôi..."
"Làm ơn..."
Giọng bạn yếu dần. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào cây đũa phép như thể đang chờ gì đó. Bàn tay giơ lên để che chắn thân thể gầy gò của mình. Anh ấy lập tức hiểu ra. Một cách chậm chạp, anh từ từ đặt cây đũa phép xuống để không kích thích bạn. Anh giơ hai tay trống rỗng lên :
"Xem, anh không cầm gì cả. Anh sẽ không làm hại em."
Mất một lúc lâu bạn mới buông bỏ cảnh giác một cách từ từ. Anh ấy tiến về phía bạn. Quỳ xuống làm sao để gương mặt anh ấy song song với mặt bạn. Anh muốn bạn biết rằng anh không phải là một mối đe dọa. Và phần nào trong bạn nhận ra được điều đó. Bàn tay vẫn che chắn trước mình, thế nhưng hàng lông mày đã giãn ra đôi chút.
"Em có nhớ anh là ai không?"
Bạn không hẳn là lý giải được anh ấy đang nói gì. Bạn không nói, đôi mắt không có cảm xúc, hàng mi không chớp, bên trong con ngươi vẫn còn những sọc đỏ rợn người. Khoảng khắc ấy kéo dài tưởng chừng là vô tận. Bạn chỉ nhìn anh như một người xa lạ. Anh ấy đưa tay lên chùi nước mắt của bạn. Giọng anh run rẩy như cách mà cơ thể bạn vẫn lặng lẽ co giật. Anh ấy đưa tay chạm vào gò má bạn. Gầy quá. Nhỏ bé quá.
"Anh thì vẫn luôn rất nhớ em."
Bàn tay ấm áp. Hơi thở ấm áp. Bạn nhớ tới mùi than hồng dưới gầm giường đầu tiên. Những chiếc vạc đặt lung tung trong căn phòng bừa bộn của cặp anh em. Nụ cười của anh. Hơi thở bạn lạc mất một nhịp. Trong giờ phút này, bạn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ thêm một lần nào nữa. Nó không giống với cách mà bạn ở bên Draco. Bạn thậm chí còn không thể nhớ hình hài cậu ấy trông như thế nào. Bạn chỉ biết rằng bạn rất yêu và trân trọng cậu ấy. Nhưng mối quan hệ của họ không giống như vậy.
Bạn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Bạn có thể là một cô bé với anh. Một cô bé. Một đứa trẻ. Không có những chuyện cần làm và phải làm. Bạn chỉ là một sinh vật yếu ớt. Với cái đầu trống rỗng và những cảm xúc lạ kỳ. Bạn không thật sự có thể định hình được thế giới. Nhưng bạn biết ai đang chạm vào mình.
"Fred..."
"Cứu em với."
"Làm ơn."
Thổn thức và đau đớn. Bàn tay bạn quơ quào trong không trung. Chạm vào vai anh ấy. Fred cúi xuống để ôm lấy bạn. Run rẩy và mệt nhoài. Từ ngữ lộn xộn chồng lên nhau.
"Em không muốn..."
Bạn không muốn điều gì? Bạn không biết nữa. Có lẽ bạn không còn muốn bảo vệ ai trên đời nữa. Trái tim khao khát được bảo vệ. Và được che chở.
"Làm ơn giúp em với. Em sợ. Nó đau lắm."
Bạn khóc nức nở. Làm ướt đẫm vai anh ấy. Nhưng vẫn không để cảm thấy an yên. Không thể cảm thấy bình thản. Bạn sợ rằng tất cả chỉ đang là ảo giác. Trong cơn đau đớn, bạn sẽ tỉnh lại bên dưới sàn nhà trong phủ Malfoy. Và nhận ra rằng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Sau hai năm trời xa cách, lần đầu tiên bạn để lộ ra sự yếu đuối trước anh.
Fred thì thầm với trái tim tan vỡ :
"Đừng sợ, anh ở đây. Anh sẽ không làm em tổn thương. Anh sẽ không làm vậy."
Anh không nhận ra rằng mình đang khóc. Anh ấy không biết rằng mình đang khóc. Và anh đang sợ. Và anh thấy rất đau đớn.
Có rất nhiều chuyện mà tới tận bây giờ anh vẫn còn hối hận. Nếu đêm đó anh mời bạn ngồi cùng với gia đình mình. Nếu hôm đó anh từ chối lời đề nghị của bạn, nở một nụ cười và nói :
"Này Y/N, em nói gì vậy. Em cũng là gia đình của tụi này mà."
Liệu mọi thứ có thay đổi chăng?
Lúc đó anh còn quá trẻ để nghĩ rằng muốn trở thành một gia đình với bạn. Lúc đó anh và bạn còn quá trẻ. Quá trẻ. Nhưng tổn thương và bi kịch thì không đợi đến lúc người ta trưởng thành.
"Làm ơn..."
Bạn như một đứa trẻ vậy. Chất giọng khàn đặc yếu ớt. Bập bẹ những từ ngữ đầu tiên trong đời. Anh ấy gật dầu cam đoan :
"Anh sẽ giúp em."
Bạn ngước mắt lên. Nước mắt trong veo và ngây thơ. Anh ấy nhớ đôi mắt của bạn quá :
"Thật chứ?"
Anh không thể kiềm chế nữa mà bật khóc thành tiếng :
"Thật."
Anh ôm lấy gương mặt bạn và kéo vào lồng ngực bạn. Anh không buông bạn ra kể cả khi bạn lại lần nữa thiếp đi. Mặc dù vậy, Fred vẫn không thể ngừng khóc.
Những người anh yêu quý và dốc lòng bảo vệ, có đôi khi họ chẳng là gì trong mắt người khác. Anh ấy không biết tại sao họ lại chịu tổn thương. Tại sao George lại phải mất một bên tai? Tại sao bạn lại bị tra tấn tàn nhẫn như vậy? Tại sao Ginny trở về nhà hồi giáng sinh với hàng tá dấu vết bị nguyền rủa? Và tại sao thằng em trai út của anh ấy phải đánh cược mạng sống của mình.
Có đôi khi anh chỉ muốn họ sống. Hèn nhát cũng được thôi, nhưng anh hi vọng rằng họ sẽ sống. Và chỉ là có đôi khi, trong giấc mơ, những suy nghĩ vu vơ đầy thơ ngây như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.
Fred biết rằng, họ đã lựa chọn sự dũng cảm.
Đằng sau bếp, George cắn chặt môi. Anh lặng lẽ rơi một giọt nước mắt :
"Em ấy có các triệu chứng giống vợ chồng bác Longbottom quá."
Lee lắc đầu :
"Mình không chắc nữa. Hiện tại rất khó để kết luận rằng đó là tổn thương vĩnh viễn hay tạm thời. Nhưng có thể chắc rằng, em ấy hẳn là đã phải chịu áp lực trong một thời gian dài."
Vì sao người ta lại trở nên dũng cảm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top