Chương 148 : Đến khi chúng ta gặp lại lần nữa

Bàn tay đang giữ chặt lấy Draco của ông Lucius buông lỏng ra. Tiếng thở gấp gáp vọng trong căn phòng. Cổ tay của cậu đau nhói. Cậu vùng khỏi người cha đang mệt nhoài mà ngã người ra sau và chạy về phía bạn. Không có ai trong căn phòng làm vậy cả. Mọi người đều sợ hãi hoặc bất tỉnh. Không có ai quan tâm đến bạn. Thế giới rộng lớn và đông đúc như vậy nhưng số người đau lòng vì bạn lại ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu không biết mình nên làm gì với bạn cả. Bạn nằm bẹp trên sàn, những vết phồng rộp trên chân đang rỉ nước và nhiễm trùng. Cậu đưa tay lên để chạm vào gương mặt của bạn. Trên má vẫn còn vương lại máu. Cơ thể bạn nóng như lửa đốt. Bạn đang sốt, mắt nhiềm nghiền, vết rạch từ vành tai xuống cổ sâu đến nỗi tưởng chừng có thể nhìn thấy xương bên trong.

Nhưng bạn vẫn còn thở. Cậu chộp lấy cây đũa phép của bạn nằm trên sàn rồi ôm bạn lên. Quãng đường đến phòng ngủ của cậu ấy thật dài. Cậu đặt bạn xuống giường. Mặc cho máu bê bết dính lên tấm ga. Cậu cố gắng làm dịu từng vết thương của bạn.

Tầm nhìn cậu cứ mờ đi vì máu của bản thân và nước mắt. Rồi cậu lau sạch chúng đi một cách cẩu thả. Cậu cần phải tỉnh táo để giúp bạn. Cậu không thể khóc được. Cậu ấy phải làm gì đây? Nếu cứ như vầy bạn sẽ chết mất.

Bàn tay cậu run run đưa lên. Cậu đã làm theo lời của ông hiệu trưởng và bắt đầu tìm hiểu một chút kiến thức về y học. Một chút kiến thức so với bầu trời và đại dương. Cậu không biết mình phải làm gì. Nhưng Draco vẫn kiên quyết chĩa cây đũa phép vào với một hi vọng rằng cậu có thể làm giảm cơn đau của bạn và ngăn bạn bị nhiễm trùng. Sự non nớt và yếu kém của cậu không thể giúp gì nhiều. Những vết phồng rộp chỉ ngừng rỉ nước so với ban nãy. Cậu dùng phép để làm sạch phần nào miệng vết thương rồi quấn băng lại.

Cậu muốn đưa bạn đi bệnh viện. Nhưng họ không thể rời khỏi đâu. Một giọt nước mắt khác lại ứa ra rồi bị lau đi ngay lập tức.

Draco nín thở chĩa cây đũa phép vào vết thương trên cổ của bạn. Ngay lúc đó, bạn đột nhiên mở bừng mắt mình ra. Trong bóng tối, có lẽ bạn không thể nhìn thấy cậu. Còn Draco thì bị màu sắc sáng rực như vì sao trong ấy làm cho tan nát. Nó có màu xanh lá thẫm như màu của Slytherin. Màu sắc mà cậu ấy thích nhất. Nhưng không phải là trong đôi con ngươi xinh đẹp của bạn.

Mất rất lâu để tầm nhìn của bạn trở nên rõ hơn phần nào. Mọi thứ đều nhòe đi và tối tăm. Gương mặt bạn dại ra trong ngơ ngác. Ấy vậy mà bạn vẫn thấy đầu cây đũa đang chĩa về mình. Nó kéo bạn vào trong một nỗi sợ hãi tột cùng. Bạn lùi về phía sau và lẩm nhẩm :

"Làm ơn... Đừng..."

Cậu ấy tiến lại gần bao nhiêu thì bạn càng vùng vẫy mạnh bấy nhiêu. Đôi mắt chớp loạn xạ. Một lần nữa bạn bắt đầu khóc lóc. Nhưng chẳng có gì chảy ra trừ máu cả. Những giọt nước mắt đỏ tươi và tanh tưởi.

"Không, để tao giúp mày..." Cậu run rẩy nói.

Bạn lắc đầu và gào lên :

"Đừng chạm vào tôi!"

Cậu biết rằng bạn không nghe thấy cậu. Cậu biết rằng bạn đang bị tổn thương rất nhiều. Draco kéo màn qua cửa sổ để ngăn ánh trăng rọi vào phòng. Điều đó làm cho căn phòng tối tăm hơn. Cũng như giúp cho tầm nhìn của bạn trở nên rõ ràng hơn. Cậu thì thầm :

"Chỉ cần nhắm mắt lại... Tao sẽ giúp mày. Tao sẽ chữa cho mày. Không sao hết."

Giọng của cậu dịu dàng. Cậu với lấy cái mền và từ từ quấn nó ngang mắt bạn. Cơ thể bạn vẫn không ngừng run. Cậu từ từ chỉnh lại cổ của bạn, sao cho vết thương căng ra đủ để khâu lại. Tiếng bạn rên rỉ nức nghẹn vùi vào gối.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi. Tao không có ý làm mày đau..." Cậu thút thít. Giá mà cậu có thể chịu thay. Giá mà cậu có thể gánh lấy toàn bộ vết thương thay cho bạn. Nước mắt rơi xuống trên da. Cậu lau nó đi và cố gắng tập trung đầu óc mình lại.

Cơ thể bạn khẽ run lên vì cảm nhận được cái đầu đũa phép chạm vào miệng vết thương. Cảm giác tê rần trên cổ làm bạn nức nở không thôi. Draco không dám phân tâm. Cậu ấy không muốn làm nó rách thêm. Dường như cảm nhận được như vậy, mặc dù vẫn rên rỉ vì đau đớn nhưng bạn đã thôi vẫy vùng. Cơ thể nhỏ bé cố gắng trấn áp đi từng cơn run rẩy.

Chiếc mền rơi ra khỏi mắt. Không có ánh sáng dội vào đôi mắt còn quá mẫn cảm, bạn như nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

Draco?

Ai đó đang đè lên bạn. Đầu cây đũa phép lạnh như băng chạm vào làn da khiến bạn rùng mình. Cuối cùng, sự tê rần trở nên dễ chịu hơn phần nào. Cơ thể bạn được tiếp cho chút sức lực. Bạn nghiêng đầu, cảm thấy xương khớp nhức nhối.

"Draco?"

Giọng của bạn nghe lạ quá. Cổ họng đau và khô rát.

"Mày tỉnh rồi?"

Cậu thì thầm. Vẫn không thể nhìn quá rõ. Bạn chỉ cảm thấy từng giọt nước mắt nhiễu xuống cổ của mình. Bàn tay mơ hồ ôm lấy mặt cậu. Những giọt nước mắt làm ướt lòng bàn tay bạn.

"Sao mày khóc?"

"Đừng khóc, Draco. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi."

Giọng bạn mang theo sự lo lắng mềm mại như sợi vải. Cậu cắn môi đến nỗi bật máu vẫn không thể ngăn được mình bật khóc. Âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng trong căn phòng. Từng ngụm không khí mát lạnh tràn vào phổi bạn. Bạn ôm lấy mái tóc của cậu ấy. Vuốt ve vết sưng trên trán cậu. Máu đã ngừng chảy từ chỗ bị cắt bởi cây đèn chùm. Bạn nhẹ nhàng tách cây đũa phép của mình khỏi tay cậu ấy và cố gắng làm lành nó.

Song, bạn lại không thật sự biết một loại phép nào có thể làm dịu đi cơn đau của cậu.

Bạn khàn giọng hỏi :

"Chỗ này đau lắm sao?"

Bàn tay khẽ xoa lên vết sưng. Bạn nhắm nghiền mắt lại. Tròng mắt vẫn rất rát. Chỉ cố gắng nhìn trong một vài phút mà bạn đã thấy mỏi mệt vô cùng. Draco khẽ lắc đầu.

"Tao xin lỗi." Cậu thì thầm.

"Sao mày lại xin lỗi?"

Cậu ấy không đáp. Thấy vậy bạn nhỏ giọng rền rỉ.

"Draco, tao khát quá. Lấy giúp tao một ít nước được không?"

Sức nặng trên mình bạn biến mất. Tiếng cánh cửa đóng sầm. Vẫn mày mò trong lúc nhắm mắt. Bạn sờ vào chân. Từ phần gối trở xuống, bạn không có quá nhiều cảm giác. Giống như ai đó đã cắt rời phần dưới của bạn. Thật may vì nó vẫn còn đây. Bạn lồm cồm ngồi dậy và cố gắng thử đứng lên. Điều chỉnh phần chân từ gối xuống chạm vào mặt đất. Bạn níu lấy thành giường và kéo mình dậy.

Nhưng bạn không thể cảm nhận được sự mềm mại của tấm thảm bên dưới chân hay sức lực để làm điều đó. Cơ thể bạn ngã xuống sàn ngay lập tức. Cuối cùng bạn cũng thấy đau. Cố gắng khống chế đi cảm giác tê tái, bạn cố đứng lên hết lần này đến lần khác. Khớp gối run run. Cơn đau dần trở nên dữ dội hơn. Đi kèm với đó là cảm giác các khớp đang trở về với sự điều khiển của mình. Không thể nhìn, bạn không biết đồ vật đang ở đâu. Vấp phải một mớ hỗn độn dưới sàn, bạn ngã xuống lần nữa.

Cánh cửa mở tung ra và Draco thấy bạn nằm bẹp trên thảm. Cậu đặt ly nước lên kệ rồi vội đỡ bạn dậy :

"Mày làm gì vậy?"

Bạn yếu ớt nói :

"Tao phải đến trang trại Hang Sóc."

Cậu ấy cắn chặt răng :

"Đừng. Mày không thể. Mày bị thương."

Không ai nói gì trong một vài giây hoặc một vài phút. Phổi của bạn đau nhói. Bạn muốn từ bỏ. Bạn không thể làm được. Tại sao bạn vẫn sống chứ? Hàng nghìn câu hỏi lấn áp đi suy nghĩ và lý trí của bạn.

Và giọng của Draco nghe sụt sùi, nhưng lại rất kiên định :

"Chúng ta trốn đi được không?"

Trốn khỏi đất nước này. Trốn khỏi đây. Cậu mệt quá rồi. Bạn thì cần phải nghỉ ngơi trong nhiều tháng và có lẽ là nhiều năm. Cậu ấy muốn trốn đi. Đau đớn quá. Cậu không thể nhìn nữa.

"Không." Bạn thều thào. "Chúng ta không thể."

Gông cùm trên cánh tay vẫn còn đó. Trốn đi đâu thì thoát? Có chăng là trốn khỏi cõi đời này. Ít nhất nếu bạn đấu tranh, cậu ấy sẽ có được một tương lai tốt hơn. Draco cầm ly nước và đút nó cho bạn. Đôi mắt mở ra trong màn đêm tối. Nó có màu xanh rất đẹp. Nhưng cậu yêu đôi mắt mà bạn vốn sở hữu.

Bạn thiếp đi ngay sau đó. Chỉ trong khoảng mười hoặc hai mươi phút. Bình minh đang lên ở ngoài kia. Đầu óc bạn nặng trĩu. Ít nhất là những chỗ bị thương đã được băng bó một cách vụng về. Trong lúc bạn ngủ, Draco đã lau sạch vết máu cho bạn, thay băng và cố gắng giúp bạn hạ sốt. Nhưng bạn vẫn thấy đờ đẫn và đau đớn. Tâm trí trắng xóa như một cuộn băng chẳng chứa bất cứ điều gì.

Bạn bắt đầu lặp lại vô số những hành động nhàm chán như mọi ngày. Đứng dậy và thay đồ. Kéo chiếc tất qua những dải băng quấn ngang lòng bàn chân. Mang giày rồi đứng dậy. Cơ thể bạn run và không ngừng chao đảo. Draco nhìn chằm chằm vào bạn.

"Tao sẽ đến chỗ của thầy." Bạn thì thầm. "Sau khi tao rời khỏi đó."

Cậu ấy gật đầu. Thầy Snape biết nhiều hơn cậu. Thầy ấy có thể làm gì đó với vết sẹo trên cổ cùng những vết phỏng vẫn còn đang bỏng rát kia. Bạn còn thiếu máu nữa. Có lẽ ở đó sẽ tốt hơn ở đây.

Nhưng nếu bạn quyết định trở về Hogwarts, cả hai sẽ không thể gặp nhau. Ai biết được là bao lâu? Ai biết được ngài định giam nhốt gia đình cậu trong chính biệt phủ nhà Malfoy đến bao giờ? Một tháng hay một năm hay một đời? Draco biết cậu không thể giữ bạn ở lại đây để chết.

Cậu nhìn bạn ngó mình trong gương. Từ chiếc cổ trắng ngần, một lớp băng trắng quấn xéo lên tới tận vành tai. Và đôi mắt ấy. Cậu thở dài rồi kéo bạn nhìn về phía cậu :

"Đừng..." Bạn yếu ớt chống cự. "Mày nói mày thích đôi mắt của tao."

Draco nhìn bạn rất lâu. Dường như không chỉ nhìn vào đôi mắt mà còn nhìn đến cả linh hồn.

"Tao yêu đôi mắt của mày không phải vì màu sắc của nó, Y/N. Tao yêu chúng vì cách mày nhìn tao." Cậu thì thầm. "Tao yêu mày. Bất kể có điều gì xảy ra đi nữa."

Đó như là một lời tuyên thệ. Không có bạn, cậu ấy chẳng còn gì. Bàn tay bạn nắm lấy tay Draco. Sự tỉnh táo của bạn sẽ dễ dàng bị sụp đổ bất cứ khoảng khắc nào. Vì vậy bạn cần phải nói :

"Draco, gửi giúp tao một con cú cho thầy ngay tức khắc. Hãy viết rằng Potter đã  khí giới mày."

"Chỉ như vậy thôi?" Cậu ấy yếu ớt hỏi lại.

Bạn ngước mắt lên nhìn. Nhưng bạn không thấy Draco quá rõ ràng. Vì vậy bạn kéo cậu xuống ngang tầm mắt của mình. Trán của cái hai cụng vào nhau. Hơi thở của bạn yếu ớt biết bao. Nhưng bạn vẫn còn đứng vững trên đôi chân đang không ngừng run rẩy.

"Draco..." Bạn thì thầm cái tên của cậu.

Cậu ấy để bạn chạm vào mình. Thị giác của bạn đã suy giảm đến độ chỉ có thể nhìn thấy từ khoảng cách này. Và nếu bạn khóc, có lẽ bạn sẽ lại trở về tình trạng mù tạm thời như đêm qua.

"Hứa với tao là mày sẽ không rời khỏi nhà. Kể cả họ có triệu tập mày cho bất cứ điều gì. Lần tới mày được ngài gọi đi, có thể nơi đến sẽ là chiến trường. Tao không muốn thấy mày ở đó."

Cậu khẽ lắc đầu. Giọng run rẩy vang lên :

"Không. Tao không muốn. Mày ở đó."

"Draco..." Bạn yếu ớt nói. "Làm ơn."

Môi cậu hé ra. Song không có gì vang lên cả. Cậu không muốn. Cậu không muốn. Cậu không muốn.

Cậu chỉ muốn bạn thôi. Nhưng đã qua quá lâu rồi cái thời cậu còn có thể vòi vĩnh điều gì đó cho mình. Đã qua quá lâu rồi và cuộc đời đã dạy cậu cách để thỏa hiệp.

"Nếu tao nói không thì sao?" Cậu buồn bã hỏi.

Và bạn nghĩ rằng cậu nên biết :

"Nếu mày muốn tao sống thì mày không nên bị thương. Mày không nên gặp nguy hiểm. Mày không nên ở ngoài kia một mình và không có tao. Draco, tao đã hứa với dì mày bằng lời nguyền bất khả bội rồi."

Lần này cậu ấy thôi không khóc nữa. Cậu thôi không vùng vẫy. Bạn sắp xếp mọi thứ quá giỏi giang.

Nhưng tại sao?

"Tại sao phải làm như vậy?" Cậu hỏi.

Bạn đờ đẫn đáp :

"Vì tao biết rằng mày sẽ làm nếu đó là vì tao."

Và bạn đã lợi dụng nó. Như ngay từ đầu đã luôn lợi dụng cậu ấy. Kẻ yếu lòng hơn sẽ thua. Mà bạn lại là một người quá tàn nhẫn. Cậu đột nhiên muốn cười. Vậy mà âm thanh duy nhất bật ra chỉ là tiếng nức nở.

Lúc bắt đầu mối quan hệ này, cậu biết rằng mình sẽ luôn thua bạn. Cậu không đời nào tính toán giỏi như bạn. Cậu không thể tàn nhẫn với bạn. Cậu không thể tàn nhẫn với bất cứ ai mà cậu quan tâm đến. Kể cả khi họ đối xử với cậu như thế nào. Cách mà cha đã gạt bỏ cảm xúc của cậu. Cách mà Crabble và Goyle đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của cậu. Cậu vẫn quan tâm đến họ.

Slytherin là những kẻ trung thành đến tận huyết mạch. Một khi chúng đã yêu thương, tình yêu đó sẽ không biến mất ngay cả khi thân xác họ đã trở về với tro bụi.

"Draco..."

Bạn thì thầm tên cậu. Bạn sợ đây là lần cuối mình có thể gọi cậu.

"Lần tới khi chúng ta gặp lại, tao có rất nhiều điều muốn nói. Mày có thể đợi không?"

Cậu lặng lẽ gật đầu. Bầu trời bừng sáng bên ngoài khung cửa sổ. Bạn khép hàng mi lại vì chói.

Lần tới khi chúng ta gặp lại. Lần tới. Lần tới. Lần tới. Bạn ôm chầm lấy cậu.

Đừng khóc. Bạn tự nhủ với bản thân rằng mình rất mạnh mẽ. Nhưng thật lòng bạn biết rằng mình yếu đuối biết bao.

"Draco."

"Draco."

Draco. Draco. Draco. Draco...

Bạn không biết rằng mình đã gọi cái tên ấy bao nhiêu lần. Và bạn cũng biết rằng mình không thể chậm trễ hơn.

"Draco, tao có thể mượn cái kính râm của mày không?"

Cậu gật đầu lần nữa :

"Ừ, được chứ. Lần tới gặp lại, hãy trả nó cho tao nhé, Y/N."

Bạn nhận lấy cặp kính nằm trên bàn. Thấy bạn không đáp, cậu nhấn giọng lần nữa :

"Lần tới, nhé."

Lần tới. Kể cả khi nhắm chặt đôi mắt, bàn tay bạn vẫn chạm vào chính xác gương mặt và bờ má của cậu. Lau đi một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Lần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top