Chương 147 : Chỉ dạy

Tag : Đề cập tới tra tấn, thao túng tâm trí và sửa đổi cơ thể mà không có sự cho phép.

Đống đổ vỡ dễ dàng bị dẹp gọn bởi một cái vẫy đũa. Con rắn trườn qua sàn nhà. Draco hé mắt ra. Máu làm tầm nhìn của cậu mờ mịt. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cái bóng của ngài làm cho cơ thể cậu không thể ngừng run.

Chúa tể ngồi xuống chiếc ghế chính giữa phòng. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống cô bé nhỏ xíu. Bạn nhỏ xíu. Bạn nhỏ lắm. Cậu ấy vẫn luôn cảm thấy bạn quá nhỏ bé so với tất cả những gì đang xảy ra. Trái tim cậu như bị cắt ra bởi nỗi sợ và đau đớn. Cậu toang vùng dậy, nhưng một cái ôm mạnh mẽ kéo cậu ngồi xuống đúng cái vị trí mà cậu phải ngồi. Bàn tay cha áp lên miệng và ngăn cậu thốt lên bất cứ gì.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy muốn đưa bạn rời khỏi đây. Cậu muốn đưa bạn đi trước khi bất cứ chuyện gì khác có thể xảy ra.

Chúa tể nhìn chằm chằm xuống bạn. Cơn giận không bao giờ có thể giấu khỏi đôi đồng tử đỏ rực. Vượt qua cả Bellatrix đang ngất dưới sàn và qua cả gia đình Malfoy, qua cả đám tử thần thực tử còn lại đang nằm chung quanh đó và bất tỉnh. Chỉ có bạn là lành lặn theo một nghĩa nào đó. Không có vết thương nào gây chảy máu trên da thịt bạn cả. Ngài hất đầu làm cái nón của áo chùng rơi xuống :

"Hãy giải thích cho ta những gì mà ta cần phải biết."

Và rồi có lẽ bạn sẽ chết.

Một phần tỉnh táo trở lại với bạn. Cái suy nghĩ rằng bạn không muốn chết trước mặt Draco càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trái tim run lên từng nhịp như cố gắng níu giữ sinh mệnh bạn lại với cõi đời này. Nhìn cậu ấy bị cha mình giữ chặt lại, bạn thầm nghĩ rằng có lẽ đêm sẽ không dài đến vậy.

Chẳng hiểu sao mà giọng bạn nghe vẫn rất bình tĩnh trước tình cảnh này :

"Harry Potter đã bị bắt đến đây. Khi chúng tôi gọi ngài, đã có một vụ ẩu đả xảy ra. Sau đó nó trốn thoát cùng với tất cả tù nhân."

Bạn không nhắc về thanh gươm cũng như không cần gợi thêm bất cứ cơn giận nào ra khỏi ngài.

Con rắn rít lên. Hay chính ngài đang rít? Bạn không biết. Cơn đau xé toạc tâm trí. Cắt vào da thịt. Kéo dài những vết rách và làm cho từng mạch máu vỡ tung. Giọng ngài vang lên bên tai, khi thì lúc thì xa :

"Ta đã cho ngươi nhiều quyền lực."

Bạn không thể đáp dù chỉ một lời. Cảm giác đau đớn lại trở nên dữ dội hơn một lần nữa và một lần nữa. Bạn có cảm giác ai đó đang cắt rời mình ra. Sau đó bạn được nối liền lại thành một khối thống nhất. Rồi một tia đỏ khác phóng thẳng tới. Ai đó đang lóc từng tấc thịt của bạn. Bạn không chắc là mình có đang la hét không. Bạn không chắc là mình đang quỳ hay đang nằm. Bạn chỉ biết là mình còn đang sống. Theo từng hơi thở, nỗi đau tràn qua từng mạch máu và các tế bào.

"Các ngươi thất bại hết lần này tới lần khác..."

Đôi con ngươi liếc lên bóng hình của gia đình ba người đang co rút trong góc nhỏ. Kể cả khi đau đến nỗi không thể thở, bạn vẫn nhớ rằng mình cần phải nói gì và làm gì :

"Là do tôi, thưa ngài."

"Là do ngươi?"

Chúa tể lặp lại với một vẻ ngạc nhiên giả tạo. Có lẽ ngài biết bạn sẽ nói vậy. Có lẽ ngài hiểu bạn hơn cả chính bản thân bạn. Trừ bạn ra, mọi người đều có thể nắm thóp linh hồn và thân xác này. Và bạn để mặc cho tất cả bọn họ thao túng.

Bạn thều thào sự thật, nhưng chỉ một nửa :

"Tôi đã sợ rằng nếu đó là một sự nhầm lẫn thì tôi sẽ làm gián đoạn công việc của ngài. Đó là lỗi của tôi, thưa ngài. Họ đã muốn gọi ngài, nhưng tôi đã ngăn lại."

Ngài tìm thấy nó trong đầu óc bạn. Ngài biết bạn không nói dối và nhận trách nhiệm về mình. Nhưng ngài không thể tìm thấy được lý do mà bạn làm vậy. Bởi với ngài, nó không còn cần thiết nữa. Còn với bạn, nó là một bí mật mà không ai có thể chạm tới.

Con rắn cảm nhận được chủ nhân nó đang rất giận. Nó trườn lên chân bạn. Chất dịch nhơ nhuốc dính lên làn da và ngay lập tức, một cơn đau rát làm bạn cất lên một tiếng hét kinh khủng. Ngay từ chỗ mà nó đi qua, Draco nhìn thấy làn da phồng rộp lên một màu đỏ thẫm kinh dị. Nhưng con rắn vẫn cứ rít lên từng tiếng háo hức cho bữa tối của mình.

"Nagini, đến đây, chúng ta không giết nó đâu."

Cậu ấy muốn chạy lại. Nhưng sức cậu không thể thắng nổi sức cha. Nước mắt rơi xuống sàn nhà. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Bạn sẽ chết ư? Bạn sẽ bị giết ư? Cậu ấy không muốn. Cảm giác tuyệt vọng nhấn chìm cậu xuống. Sức lực vùng vẫy lớn hơn bao nhiêu thì sức cha kềm lại càng mạnh bấy nhiêu.

Ít nhất cậu ấy nên nói rằng cậu ấy mới là người đã do dự. Cậu ấy mới là người làm sai. Cậu ấy muốn nhào đến và chiến đấu vì bạn. Nhưng cậu không thể. Cậu ghét bản thân mình quá. Cậu ghét cái tên Draco và cái họ Malfoy và tất cả mọi thứ trên cõi đời này. Mỗi lần cậu cố gắng bảo vệ bạn là mỗi lần mà cậu được bạn bảo vệ.

Chưa bao giờ cái điều ấy thay đổi cả. Bạn đã làm tất cả mọi thứ vì cậu ấy. Vì nhà Malfoy.

Nhưng nó có đáng không? Nó có đáng không? Draco muốn gào lên và chất vấn mọi người. Nhưng cậu ấy không thể. Cậu quá yếu đuối và hèn nhát để làm bất cứ điều gì. Lúc nhỏ, cậu sống trong sự bảo bọc của cha mẹ. Lớn lên, cậu nhận được sự bảo vệ của bạn. Sau chừng đó năm, mọi thứ vẫn diễn ra như cách mà từ trước tới giờ nó vẫn diễn ra.

"Ban đầu, ngươi tin tưởng Weasley. Chúng đã bội lại lòng tin của ngươi. Lẽ ra ngươi phải biết chúng sẽ phản bội. Giờ đây ngươi lại mắc sai lầm còn ngớ ngẩn hơn. Thật đáng thất vọng."

Một tia sáng đỏ khác dội xuống bạn. Lại một tia khác. Một tia khác và một tia khác. Cậu ấy đã dừng đếm. Tiếng bạn gào khóc là âm thanh đáng sợ nhất trên cõi đời này. Chúa tể hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu không biết rằng nên vui vì ngài vẫn chưa giết bạn hay nên cầu xin rằng ngài hãy chấm dứt tất cả những nỗi đau này bằng cái chết?

Làm ơn...

Cậu thầm nghĩ, tuyệt vọng nhìn lên cha mình. Hãy buông cậu ấy ra. Để cậu ấy đi. Để cậu ấy ở đó cùng với bạn. Nhưng ánh mắt ông Lucius quả quyết như thể đang nói không. Và cậu lại khóc.

"Làm ơn, xin hãy dừng lại..."

Bạn rên rỉ, giọng vỡ ra và nghe khàn đặc. Dường như bạn không còn đủ nhận thức. Bạn chỉ biết rằng mình đã bị cắt rời, được nối lại, rồi lại bị phanh thây, mỗi lần đều tàn khốc hơn. Có đau đớn đến mấy thì đầu óc bạn vẫn tỉnh táo như thể là một kẻ phản bội. Bạn muốn ngất đi. Cơn đau sẽ biến mất. Nếu bạn chết đi, có lẽ bạn sẽ được giải thoát.

Đã bao nhiêu phút trôi qua? Bạn có cảm giác rằng đã là cả thế kỉ. Bạn lả đi trong cơn đau đớn. Dường như bạn đang bị thiêu sống, nhúng vào trong dung nham và rồi rơi xuống dòng sông băng trong cùng một khoảng khắc. Tưởng chừng nhiêu đó còn chưa đủ. Hàng nghìn bàn tay với những con dao sắc nhọn không ngừng đâm vào một vết thương không có thật ấy. Nhưng nỗi đau là sự thật. Nỗi đau làm cho đầu óc trắng xóa và chỉ còn những lời lẽ cầu xin tha thứ. Bỏng, rát và đau.

"Ngươi không hiểu..." Chúa tể lầm bầm. "Ta là một người công bằng với tất cả bọn ngươi. Ngươi đã giúp ta tìm ra manh mối cuối cùng của thứ mà ta muốn. Vậy nên ta ban cho ngươi cơ hội được sống tiếp kể cả khi ngươi đã phạm một sai lầm kinh khủng. Y/N, ta đang dạy ngươi cách để không thất bại trong lần tới."

Bàn tay gầy gò ôm lấy má bạn và kéo lên. Cơ thể bạn nhẹ tênh như một con rối. Bạn dễ dàng bị nhấc bổng trong không khí. Có lẽ đã hàng giờ đã trôi qua. Nhưng trời chỉ mới qua nửa đêm. Bạn đã bị tra tấn trong bao lâu? Bạn cũng không biết nữa. Thời gian là vô nghĩa với bạn.

Và nó có ý nghĩa rất lớn với Draco. Nó đã diễn ra trong hơn một giờ đồng hồ. Cánh tay của cậu ấy bị kiềm lại tới mức đau nhói và gần như có dấu vết của rạn xương. Ngài vẫn không dừng lại. Nhấc bổng người con gái lên như thể là một món hàng giẻ rách.

"Ta đang dạy dỗ ngươi như ta từng dạy cho mẹ của ngươi. Và nó cũng đồng ý rằng sự trừng trị nghiêm khắc sẽ làm cho người ta trưởng thành. Tất nhiên, ngươi có tiềm năng. Nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ. Và ta đang giúp ngươi trưởng thành để không còn mắc phải thêm sai lầm nào. Một sai lầm là đủ. Ngươi cần phải biết cái gì sẽ đợi ngươi nếu như ngươi làm sai."

Bạn không chắc rằng mình có đang nghe hay không. Và kể cả có đang nghe, liệu bạn hiểu được bao nhiêu phần? Mắt bạn dại ra và trông khờ khạo. Nhưng bạn đã ngừng cầu xin. Rồi bạn bị thả xuống sàn. Lại một cơn đau mới mà bạn chỉ muốn chết đi. Chết đi rồi sẽ không còn cảm thấy nữa. Tại sao lời nguyền tra tấn lại không khiến người ta ngất đi hoàn toàn chứ? Tưởng chừng như bạn đã mệt rã rời và không còn lo hét. Thế nhưng giọng bạn vẫn xé toạc không gian mỗi lần tia sáng đỏ rực ấy dội xuống.

Như một món đồ chơi rách rưới. Bạn phải phục tùng cho chủ nhân của mình. Không ai quan tâm rằng bạn có muốn điều này hay không. Bởi nó chỉ là một món hàng đã bị đóng dấu và xuất kho. Trong vô số lần, bạn đứng giữa lằn ranh của tỉnh và mơ. Đau đớn đến độ không còn nghe thấy gì nữa và cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tầm nhìn trở nên lốm đốm bởi những điểm sáng màu trắng và đen trộn lẫn vào nhau.

Có lẽ bạn sẽ chết.

Nhưng bạn vẫn sống. Một lần nữa gương mặt bạn bị nhấc lên. Với tư thể nửa quỳ, hai tay vô lực buông thỏng. Toàn bột thân hình bạn buộc phài tì vào bàn tay gầy và thô của ngài. Đôi mắt bị cưỡng ép mở ra làm bạn choáng váng bởi ánh sáng mới bừng lên trong phòng. Đó có lẽ là ánh lửa hắt hiu từ phòng khách. Bạn ngây dại nhìn vào trong đôi mắt đó. Không có cảm xúc cũng chẳng có lí trí. Cơ thể mềm nhũn và đầu óc cũng mền nhũn.

"Ta có đang trừng phạt ngươi không, Y/N?"

Bạn không biết. Bạn không thể lí giải. Ngài đang nói gì? Nó có nghĩa là gì? Bạn không thể suy nghĩ và không thể hiểu rõ những gì đang diễn ra. Một lần nữa, con rắn trườn lên. Lần này cao hơn, gần tới gối và làm vết phỏng lan sâu. Cảm giác chất độc ăn mòn vào đến tận xương tùy làm đầu óc của bạn bừng tỉnh. Bạn bật khóc vì đau và lặp đi lặp lại từ ngữ duy nhất mình còn biết đến :

"Là ngài đang dạy tôi... Ngài đang giúp tôi, giúp tôi... Cho tôi cơ hội..."

Cây đũa phép lướt qua má bạn. Cơ thể bạn rung lên khi vết thương đầu tiên rạch xuống làn da mình. Bạn có thể cảm thấy máu chảy dọc xuống vai và làm ướt đi áo sơ mi của mình. Cây đũa phép kéo một đường dài từ sau vành tai xuống tới tận cổ. Không có âm thanh gì trừ tiếng rú lên của bạn. Nghe như một ca khúc trong tai người phù thủy. Trong tiếng nức nở đang khàn đi, cây đũa phép đột nhiên chĩa lên đôi mắt của bạn :

"Phải, là ta đang chỉ dạy cho ngươi. Ta trao cho ngươi nhiều điều mà những kẻ ngoài kia khao khát cả một đời vẫn không đạt được. Cho phép ngươi nắm quyền kiểm soát. Và khi ngươi thất bại, vì còn quá trẻ tuổi, ta sẽ đưa ngươi về con đường đúng đắn. Trao cho ngươi vinh dự được phục vụ ta. Để trở thành một trong những niềm vinh dự lớn lao của Slytheirn."

Không ai hiểu ngài muốn nói gì. Cây đũa phép vẫn chĩa ngang tầm mắt bạn. Trước khi Draco kịp nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của bạn một lần cuối. Từ góc phòng, cậu nghe thấy một tiếng gào khóc lớn hơn khi nãy. Đôi tay đang rơi một cách bất lực đột nhiên vươn lên chạm vào gương mặt của mình. Bạn che đi cơn bỏng rát trong đôi mắt. Có cảm giác như hàng nghìn kim tiêm đang đâm vào tròng mắt. Thay vì là nước mắt, màu chảy ra từ trong hốc và lăn dài trên gò má. Lần này là máu thật chứ không phải là cảm giác nữa. Bạn không còn tiếng để nức nở nữa. Âm thanh nghẹn lại trong cổ. Khàn đặc và khó thở. Bạn cố gánh giành giật từng chút không khí vì lỗ mũi của mình đã bị nghẹt. Dường như bạn đang bị cô lập với thế giới.

"Mở mắt ra, Y/N, cho ta thấy mắt của ngươi."

Bạn không chắt rằng mình có đang mở mắt. Tầm nhìn của bạn đột ngột bị cắt đứt. Nhưng không có tiếng đe dọa. Có lẽ bạn thật sự đang mở mắt. Và bạn đang bị mù. Bạn không thể thấy. Bạn có thể cảm nhận được hàng mi đang giật vì đau và vẫn không thể thấy gì. Xúc giác càng trở nên dữ dội hơn. Ngón tay dài quẹt ngang dòng máu chảy trên mắt.

"Ta yêu thích dòng máu của ngươi." Ngài lẩm bẩm. "Thuần chủng, và sạch, tuyệt đẹp, không giống như lũ máu lai tầm thường kia."

Thuần chủng. Lý do duy nhất mà bạn vẫn phải sống. Cơ thể lần nữa ngã xuống sàn. Bạn không nghe thấy gì nữa. Ít nhất không còn những cơn đau mới lạ cắt trên da thịt. Chỉ nức nở và phập phồng vì những vết thương mà ngài để lại.

"Còn các ngươi..." Draco thấy ngài hướng mắt về mình. "Ơn phước cho ngươi, Draco, Lucius, bởi vì các ngươi không phải chịu trách nhiệm cho một chuyện mà các ngươi có thể đã làm tốt hơn. Các ngươi sẽ không rời khỏi nhà cho đến khi có lệnh của ta. Mà, các ngươi cũng đâu còn cây đũa của mình. Không còn tên tù nhân để mà hắn giúp tạo ra cây đũa mới. Các ngươi sẽ ở đây cho đến khi ta cho phép các ngươi rời khỏi đây."

Nói rồi ngài quay sang người con gái nằm trên sàn và đang dần thiếp đi, hoặc chỉ đang bất tỉnh. Không bao giờ quan tâm bạn có nghe hay không.

"Còn ta nghĩ ngươi biết mình nên làm gì để sửa chữa sai lầm này.."

Và rồi ngài biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top