Chương 146 : Nửa đêm về sáng

Quá nửa đêm, Draco bị đánh thức bởi cái lạnh. Cậu trở mình và thấy bạn nằm ngay mép giường. Hết cách, cậu thở dài kéo bạn vào trong. Rồi một cách lặng lẽ, cậu bước xuống tấm thảm lông ấm áp và mặc lại quần áo của mình. Có lẽ bạn sẽ muốn uống một cái gì đó nóng vào lúc tỉnh dậy. Nghĩ vậy cậu liền nhẹ nhàng đẩy cửa và bước ra khỏi phòng.

Hành lang tầng hai được thắp sáng bởi ánh đèn yếu ớt. Cầu thang tối và dễ vấp. Bên trong căn bếp của phủ Malfoy cũng không có lấy một tia sáng nào dám rọi qua tầng tầng lớp lớp những bức tường. Lần đầu tiên kể từ lúc sinh ra, cậu ấy thấy ngột ngạt với căn nhà. Cậu nhớ những tia nắng rực rỡ len qua khung cửa sổ và rọi lên má cô gái đang ngủ gục trên chiếc ghế gỗ được đặt ngay sát đó. Trên một trong những kệ sách, một chậu xương rồng vươn ra những chiếc gai sắc nhọn.

Trái ngược với nơi này, ngôi nhà nhỏ bên hồ có đầy ắp cửa sổ. Ánh sáng rọi vào từ mọi hướng. Cậu ấy nhớ những ngày ở đó cùng bạn nhiều biết bao.

Nhưng dù có ngột ngạt thì đây vẫn là nhà cậu. Vẫn còn một khoảng khắc bình yên hiếm hoi khi chỉ có một con gia tinh ở trong bếp. Thấy cậu xuất hiện, nó vội vàng hỏi xem có giúp gì được không. Draco chỉ cần một ít bánh quy và cà phê nóng. Bạn không có thói quen ngủ lại khi mà đã dậy rồi. Con gia tinh nhận được mệnh lệnh vội làm theo. Cậu không gấp. Dù sao bạn vẫn còn ngủ.

Và đó, chính là lúc nó. Tiếng hét dội vào tận căn bếp. Rồi cùng với tiếng loảng xoảng và tiếng hô vang, tiếng bước chân đổ về phía này. Cậu ấy nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên từ những bức tường xa xăm :

"Thằng con tôi nó đang nghỉ ở nhà vào dịp giáng sinh..."

Bà nói. Có chuyện gì mà cần tới cậu vậy? Cậu không biết nữa. Cái nhìn đăm đắm vào cánh cửa và không bao giờ mong nó mở ra. Nhưng rồi bọn họ cũng đá tung cảnh cửa và lôi sềnh sệch vào trong phòng những... con người? Gương mặt sưng phù trong bóng tối khiến họ trông giống những thứ khác. Một con yêu tinh. Lũ gia tinh. Draco không quan tâm. Cậu muốn về phòng. Cậu muốn bạn. Cậu không muốn phải làm bất cứ điều gì mà mẹ sắp sửa nói cậu phải làm.

Draco chỉ muốn được ở một mình, được yên thân và không phải vướng bận bất cứ điều gì.

"Chúng nói bắt được Potter!"

Mẹ cậu nói với những người đang bị đè xuống trên nền đất. Môi cậu run lên vì sợ. Đó giờ là cái tên mà cậu ít muốn nghe tới nhất. Nhưng mẹ cậu không nhìn thấy được biểu cảm tuyệt vọng của cậu. Có lẽ do màn đêm. Có lẽ do khát vọng vực dậy gia đình. Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì mà họ còn quan tâm. Họ không đến Hogwarts. Họ ở nhà. Họ điên cuồng với ý nghĩ muốn được tự do và được tôn trọng.

Họ không thể biết những gì cậu phải chịu đựng ở ngoài kia. Những cái nhìn ghét bỏ, bị tấn công và cô lập. Cậu muốn thoát ra, bỏ lại tất cả và đến một vùng đất không có ai biết mình.

Cha và mẹ sẽ không bao giờ biết đến những ý nghĩ đó.

"Lại đây, con."

Cậu biết rằng bà chỉ muốn giúp cho nhà Malfoy vượt qua được sự thất thế của mình. Họ muốn vực dậy lần nữa. Nhưng cậu không muốn. Chẳng phải bạn đã làm mọi thứ vì sự yên ổn cho gia đình cậu sao? Cậu không muốn vùng vẫy. Cậu sợ. Nếu như họ thất bại, công sức của bạn sẽ tan tành.

"Nó có phải là Harry Potter không?

Harry Potter. Cái tên mà cậu ghét nhất. Gương mặt mà cậu ghét nhất. Cái thẹo mà cậu ghét nhất. Thằng nhỏ đã từ chối làm bạn với cậu. Nó là một sự tổn thương sâu sắc. Lần đầu tiên có một người mà Draco thừa nhận nó bằng vai bằng vế với cậu mà lại dám từ chối cậu ấy.

Giờ đây nghĩ lại, ngày tháng ấy cậu thật ngu ngốc biết bao. Cậu sẽ chẳng muốn chạy trốn và để lại người yêu bị tra tấn hằng đêm trong trường. Không, cậu không đời nào muốn mạo hiểm như vậy. Cậu không muốn đánh cược mạng sống của bản thân và những người chung quanh chỉ vì những điều mà mình không hiểu rõ.

Đêm nay cũng vậy. Cậu sẽ không cược bất cứ điều gì. Bởi cậu đã nhìn thấy hậu quả. Không chỉ một mà nhiều lần. Cha cậu vẫn luôn thất bại hết lần này đến lần khác. Nó khiến cậu đau khổ. Và nếu cậu làm sai, bất cứ ai mà cậu muốn họ sống đều có thể sẽ bị giết. Cha mẹ và bạn. Lời nói đột ngột trở thành gánh nặng.

Nhưng âm thanh những người lớn hơn chung quanh hối thúc cậu xác nhận không buông tha cho Draco một phút nào. Cậu biết đó là Harry Potter. Làm sao cậu ta không nhận ra nó chứ? Cậu đã dành sáu năm học chỉ để chọc điên nó, xúc phạm nó, bị nó chọc điên và rồi bị nó xúc phạm. Cái mũi bị gãy sau một trận quidditch điên cuồng. Giọng bạn cất vang lên trong đầu. Tất cả hòa lại tạo nên một nhịp điệu say và chóng vánh. Ngày tháng chẳng phải lo âu bất cứ điều gì ngoài trừ thành tích học tập và cái tôi của bản thân thật là tốt biết bao.

"Không... con không chắc."

Cậu lắc đầu, tránh nhìn nó, tránh cả gã người sói. So với ba đứa mặt mày sưng vù ở dưới đất, cậu có một sự sợ hãi to lớn hơn. Cha vẫn tiếp tục khuyến khích cậu với một niềm hi vọng lớn lao. Nhưng cậu không muốn. Cậu chỉ muốn thoát khỏi đây và đi lên lầu. Đóng cửa lại và trốn với bạn. Hoàn toàn không có chút quan điểm nào chất chứa trong chất giọng run rẩy của cậu :

"Không, con không chắc."

"Có thể."

"Có lẽ vậy."

Tất cả những gì thốt ra từ đó chỉ là một sự mơ hồ. Cậu không muốn nhìn thấy ai trong số chúng cả. Cậu chỉ là quá sợ hãi. Tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang làm cậu giật mình. Bạn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh cùng với chiếc váy đen của mình. Đôi mắt vẫn còn quá ngái ngủ. Phần tóc mai phủ lên trên gò má. Tiếng ồn đã gọi bạn dậy.

"Có chuyện gì sao?"

Ông Lucius mừng như bắt vàng :

"Chúng nói là chúng bắt được Potter."

Ánh nhìn của bạn không hề thay đổi. Vẫn mang theo một chút lạnh nhạt và khó chịu, bạn bước từng bước đến chỗ của Draco. Cậu ấy trong trắng bệch và xanh xao. Rồi đôi con ngươi rơi xuống gương mặt của từng đứa. Phải, đó là Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley.

Cả ba đứa nó làm cái quái gì ở đây vậy?

Theo lẽ thông thường, chúng không thể bị bắt được. Bất cứ nơi nào mà họ hướng đến, bạn và thầy Snape cũng sẽ cố gắng kiểm tra cũng như đảm bảo rằng sẽ phân tán lực lượng tử thần thực tử ở chỗ ấy rời khỏi đó. Nước Anh rất rộng. Hermione Granger biết đủ bùa phép để đánh lừa tai mắt của bạn.

Vậy thì tại sao?

Lý do không còn quan trọng nữa. Họ phải rời khỏi đây. Bạn ngước mắt lên và hỏi :

"Draco đã nói gì?"

Bà Narcissa đáp :

"Thằng nhỏ không chắc lắm."

Bùa châm chích có tác dụng trong bao lâu nhỉ? Bạn có thể chữa nó. Nhưng cứ để nguyên vậy cho chắc. Và bạn thật sự nghĩ rằng họ nên trữ một lượng thuốc đa dịch phòng cho những việc thế này. Tại sao họ lại làm việc thiếu kế hoạch như vậy chứ? Thuốc đa dịch có thể trữ được hàng năm trời kia mà.

Nhưng có nói gì cũng vô ích. Họ cũng đã bị bắt rồi. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình bạn giúp được họ. Nhưng bạn không biết cách thức. Bạn không thể dùng đũa đánh ngất toàn bộ bọn họ và sau đó đánh bùa lú cả đám. Kể cả khi bạn biết mình mạnh hơn đi chăng nữa, bạn không thể thắng nếu như họ cùng lúc tấn công bạn.

Nén một tiếng thở dài, bạn khuỵa xuống để ngó cho rõ thằng nhỏ. Bàn tay bạn chạm lên gò má của đứa bé sống sót để xem xét. Sẽ rất khó để chắc rằng đây liệu có phải là Harry Potter hay không. Nghĩ vậy bạn thẳng thừng đáp :

"Tôi cũng không chắc."

"Vậy còn bên kia, cái thằng tóc đỏ chẳng phải là Ron Weasley đó sao? Còn con nhỏ máu bùn kia nữa." Ông Lucius hồ hởi nói.

"Thật đáng tiếc, tôi e là phải giữ họ lại để chờ đến khi vết sưng phồng giảm bớt thì mới có thể đưa ra phán đoán, thưa ông. Tất nhiên, màu tóc và một số đặc điểm có thể thấy là trùng khớp. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm vì một điều mơ hồ." Bạn đáp.

Các vết sưng có lẽ sẽ không khỏi trong một đến hai ngày. Đủ thời gian để bạn cảnh báo với thầy Snape. Thật may vì Chúa tể đang ở nước ngoài.

Nhưng ngay sau đó cánh cửa bật mở ra lần nữa. Cái đầu xoăn tít dài của Bellatrix xuất hiện. Bạn nín thở. Không ai dám làm ổn trong tình huống căng thẳng này. Mụ ta sấn lại ba đứa trên sàn và bắt đầu xăm xoi từng đứa một. Thoáng thấy gã người sói định muốn kêu ngài, bạn vội ngăn lại :

"Không được gọi ngài đến. Ngài đang có một công việc rất quan trọng. Nếu như đây không phải là Potter thì ta tính sao? Kể cả có đúng là Granger lẫn Weasley đi chăng nữa, chúng ta không thể khẳng định đứa này là Harry Potter chứ không phải một con chó bị thương giả mạo nào đó mà chúng vô tình nhặt được để làm thế thân cho thằng nhỏ."

Đôi mắt của Bellatrix xám lại. Rồi bà nhìn đăm đăm vào một điểm. Bạn chỉ có thể cầm chừng, chứ không hẳn là hoàn toàn đã thuyết phục được bà ta. Draco đứng cạnh bạn vẫn không ngừng run. Bạn tự hỏi rằng cha mẹ của cậu ta có thấy điều đó chăng. Bất giác bạn thấy rùng mình. Đôi mắt lướt ngang qua một điểm sáng hiếm hoi đang phản chiếu lại ánh lửa trong căn phòng.

Cây kiếm. Gã người sói đang cầm cây kiếm. Bạn nhận ra điều nó ngay tức thì. Bellatrix cũng phát hiện ra thứ mà Greyback đang cầm. Và mụ trông còn kinh hoàng hơn cả lúc nãy.

Các bạn tiêu rồi.

Và đó là cách mọi thứ diễn ra.

Draco nghe thấy tiếng Ron Weasley gầm lên. Cha, mẹ và dì của mình thì cãi lộn. Còn bạn chỉ đứng yên và đăm đăm nghĩ ngợi. Hàng lông mày chau lại một cách đầy suy tư.

Sau đó, tiếng Hermione Granger gào lên cắt ngang bầu không khí quái dị. Cuối cùng bạn cũng chịu ngước mắt lên để nhìn vào khung cảnh kinh hoàng ấy. Một cô gái, và một mụ phù thủy, và lời nguyền tra tấn, và thanh gươm. Bạn kéo Draco xoay mình lại và nắm lấy hai bàn tay cậu ấy :

"Mày không cần phải nhìn hay nghe."

Nói rồi bạn đặt hai tay cậu lên vành tai trắng bệch của người con trai. Kể cả vậy mà tiếng hét đầy đau thương vẫn vọng vào đầu. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Cậu không muốn về nhà. Cậu không còn cảm thấy nơi này giống một ngôi nhà nữa. Thứ duy nhất ràng buộc cậu với nơi đây là dòng máu và tình thương với cha mẹ.

"Dì tao sẽ tra tấn chết nó."

Draco thấy bạn gật đầu. Cậu đọc được khẩu hình của bạn :

"Sẽ không sao đâu."

Bạn đang cố nghĩ cách đây. Nhưng thật khó để suy nghĩ trong tình trạng tồi tệ này. Khi những lời nguyền trở nên nhàm chán trong mắt người đàn bà điên dại. Bà ta thật sự có ý định xẻo thịt cô bé với mái tóc xoăn bằng thanh gươm. Draco vẫn nhìn chằm chằm vào bạn. Cậu ấy tự hỏi bạn đang cảm thấy thế nào.

Kinh tởm. Chỉ có kinh tởm. Cổ họng của bạn dường như bị khoét sâu và không thể thốt lên bất cứ gì. Bạn chỉ muốn nắm lấy tay Draco và độn thổ khỏi đây. Bất cứ đâu, nhà, biển, núi và rừng sâu. Chỉ là không phải ở đây.

Đôi chân bạn bị giữ lại trên sàn gỗ lạnh tanh vì trách nhiệm. Cứ như thế này thì dã công tràng mất! Bạn phải nói gì đó. Bất cứ điều gì.

"Tôi sẽ xuống đem con yêu tinh lên để đối chiếu, vậy là biết có phải gươm thật hay không liền thôi."

Bạn nói với Bellatrix. Nó khiến bà ngừng tay lại với cô ấy ngay tức khắc.

Để lại một ánh mắt với Draco, bạn xoay lưng bước xuống hầm rượu. Những bậc thang tối tăm làm cho bạn thấy lóa mắt. Chỉ vài giây sau khi bạn mở cánh cửa tù ngục ra. Peter Pettigraw bẽn lẽn bước xuống căn hầm. Ông ta chìa cây đũa vào bọn trẻ và một ông già. Bạn kéo người đàn ông với vóc dáng thấp bé ra. Thấy vậy, Đuôi Trùn khẽ nói :

"Tôi sẽ lo dưới này, thưa cô."

Bạn gật đầu và áp giải người đàn ông còi cọc hơn cả mình lên trên những bậc thang. Trong bếp, cô bé với mái tóc dài và xoăn gần như đã mất ý thức. Đôi mắt cô nhìn trừng trừng vào một điểm và cô đang đánh mất đi khả năng suy nghĩ của mình. Bạn để ông ấy đứng vào giữa hàng. Khi bạn làm vậy, cơ thể của ông run lên bần bật. Cái nhìn chuyển đến bà Bellatrix. Bạn ngay lập tức đoán được rằng ông ấy bị bà bắt đến đây. Bất cứ ai chạm trán phải bà cũng không được đối xử tốt đẹp là bao.

Nghĩ vậy, bạn vẫn nắm chặt cổ áo của ông như một cách để trấn an. Dù sao, sự dễ chịu của bạn có lẽ được lan truyền bên trong ngục tù.

"Đó có phải là thanh gươm thật không?" Bạn nhỏ nhẹ hỏi ông.

Ông ấy nửa mơ nửa tỉnh đáp bằng một giọng run rẩy :

"Tôi không thể biết nếu tôi không được phép chạm vào nó."

Bạn liếc nhìn bà Bellatrix. Dựa theo tính cách thông minh và mưu mô của yêu tinh, sẽ không có lợi gì cho ông nếu ông tiết lộ bí mật về nó cả. Có điều bạn đã muốn ếm ông lời nguyền độc đoán để mà ông có thể chắc chắn nói ra cái điều mà bạn muốn. Giờ đây nó là một canh bạc.

Bellatrix tiến lại gần và chìa thanh kiếm ra. Cây đũa phép của bà và của bạn vẫn lăm lăm chĩa vào ông. Nhất thời, cô gái tóc xoăn bị bỏ qua và nằm trên sàn. Người đàn ông thấp bé ban đầu tỏ ra sợ hãi và nhắm tịt mắt lại trước khoảng cách gần gũi mà ông và Bellatrix đang chia sẻ. Đoạn ông run rẩy đưa tay ra và cầm lên vật liệu mát lạnh. Phải mất một lúc lâu soi xét ông mới đưa ra một kết luận :

"Không... không... nó là đồ... giả... đồ giả... thưa bà."

Liệu đây có phải là kết quả tốt hay không? Các bạn vẫn đang ngồi trên một ngọn lửa. Hermione Granger đang ở phía trên. Nhưng Harry Potter và Ron Weasley đang ở dưới ngục. Nếu như họ đủ nhạy bén thì họ sẽ nhận ra rằng bạn đã giải lời nguyền chống độn thổ từ cách đây cả năm rồi. Nếu như họ đủ tinh ranh để phát hiện ra bạn đã khóa cửa hầm ngục một cách lỏng lẻo và chỉ cần họ cùng nhau dùng sức tông nó, cánh cửa sẽ bật ra. Để lộ một số cây đũa phép của tử thần thực tử do ông Ollivander sửa chữa đang nằm trên kệ. Họ có thể độn thổ rời khỏi đây.

Nhưng còn Hermione Granger thì phải làm sao? Họ cần phải đưa cô ấy theo. Nếu họ bỏ trốn mà không có cô ấy, bộ não của nhóm, họ sẽ thất bại với tất cả những gì họ đang cố làm. Vả lại, để cô ấy ở đây chẳng khác nào tuyên án tử cho cô. Cô xuất thân từ muggle. Không có ý nghĩa gì để giữ cô lại cả. Không có ý nghĩa gì, thậm chí thấp hơn của Dean Thomas. Cô là đồng phạm của Harry Potter.

Đầu óc của bạn rơi vào một sự hỗn loạn chưa từng có. Lần đầu tiên trên đời có một chuyện mà bạn không thể xoay sở. Chính ngay lúc đó, khoảng khắc mà Bellatrix chạm vào cái thẹo. Một cơn đau và giận dữ đồng thời lan truyền qua mạch máu của tất cả những tử thần thực tử có mặt chung quanh. Duy chỉ có người phụ nữ tóc xoăn đen trước mắt là không cảm nhận được cơn thịnh nộ. Bởi vì dù ngài có giận dữ đến cách mấy.

Harry Potter đang ở đây.

Đó là lúc mà không gian bị nhiễu loạn. Mọi thứ diễn ra trong một khắc. Cây đũa phép của Bellatrix trượt khỏi tay bà. Draco, bạn, ông Lucius và bà Narcissa chĩa cây đũa phép vào không gian tối đen ngay phía sau mà không thể do dự gì. Người đầu tiên có thể nhìn xuyên qua màn đêm là người phụ nữ tóc xoăn. Bà chìa mũi kiếm vào cổ của Hermione Granger và sượt lên làn da cô gái. Giọt máu đầu tiên chảy dọc xuống cổ trước cả lúc bà ồm ồm nói :

"Bỏ đũa phép xuống. Nếu không chúng ta sẽ biết máu của nó bẩn thỉu thế nào."

Cả hai thận trọng làm theo yêu cầu. Bellatrix yêu cầu Draco nhặt chúng lên. Trong miễn cưỡng, cậu quay lại nhìn khung cảnh và tiến gần hơn một bước về phía của những kẻ thù cũ. Hai cây đũa phép nằm gọn trong tay cậu. Và tiếng cười man rợ vang lên trên gương mặt méo mó vặn vẹo của Bellatrix. Không khí tuyệt vọng được hỗ trợ bằng gương mặt chằng chịt thẹo đang căng ra của Greyback.

Và ngay lúc đó, âm thanh lớn đến độ xuyên thủng qua màng nhĩ của bạn. Một chùm đèn rơi xuống và sượt qua Draco. Thấp thoáng sau đống đổ vỡ, máu chảy từ đầu cậu. Bạn kinh hoàng nhìn theo ánh sáng đỏ rực. Harry Potter phóng một tia sáng về phía cậu ấy và cây đũa phép táo gai của cậu văng ra khỏi tay. Trái tim bạn đập chậm lại một nhịp. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, hai dòng cảm xúc hòa vào nhau.

Đôi mắt của bạn dời đến chỗ Greyback. Người đàn ông toang chạy lại để cắn xé những đứa phản loạn đầu tiên mà ông để vào mắt. Bạn giơ cây đũa phép lên và không đắn đo quá lâu để thực hiện một phép. Câu thần chú dội vào tấm kính chắn và phóng đến chính xác chỗ của Greyback và thuộc hạ ông ta. Chúng ngã xuống ngay lập tức. Bạn nhảy qua cây đèn treo. Lòng thầm biết ơn vì bà Narcissa đã kéo Draco ra khỏi sự hỗn loạn. Bàn tay giơ lên như thể đang hỗ trợ Bellatrix. Nhưng bạn gần như suýt đánh ngất được bà. Một câu thần chú của bạn dội vào tường và phóng ngược về phía cô nàng tóc xoăn đang cố chạy về phía bạn mình. Nó ném cô ấy về phía Harry Potter. Cô gái vừa vặn tiếp đất trên một khoảng sàn nhà không có mảnh vụn.

Họ cần phải rời khỏi đây. Độn thổ hay bất cứ gì. Bạn không quan tâm. Họ phải có được một khoảng thời gian đủ dài để có thể đọc đầy đủ câu thần chú cũng như kịp làm phép.

Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra quá nhanh chóng và kính hoàng. Từ trong không khí, con gia tinh xuất hiện vừa đưa tay tóm lấy tất cả những người mà nó cần phải đưa đi. Bellatrix cầm theo một cái gì đó và giơ đôi bàn tay lên. Bạn hoảng hốt tìm một điểm khác có thể dội lại lời nguyền mà chưa bị hỏng. Câu thần chú được phóng ra nhanh hết sức có thể. Nhưng nó không ngăn được bà lại. Con dao găm biến mất trong không gian.

Ngay lúc đó, mụ văng xuống đất và bất tỉnh. Một cơn lạnh sóng lưng làm mọi hành động của bạn phải dừng lại. Phía bên kia, Draco đang nằm trong lòng mẹ mình với một nửa gương mặt bị nhuộm một màu đỏ tươi. Còn sau lưng, mùi sương gió và nước mưa lẫn vào trong không khí tanh tưởi và hỗn độn của căn phòng.

Hít một hơi thật sâu, bạn quay đầu lại.

Bạn nghĩ rằng mình sẽ chết.

Lần đầu tiên trong đời bạn cảm nhận được một nỗi sợ thuần túy đến nỗi làm cho đầu gối mình run rẩy.

Đêm nay, có lẽ bạn sẽ chết theo một cách tàn nhẫn nhất từng được biết đến. Nhưng bạn cần phải liên lạc với thầy Snape rằng Harry Potter đã tước khí giới Draco. Rồi đột nhiên bạn nghĩ rằng liệu điều đó có còn quan trọng chăng?

Một cảm giác nhẹ nhõm quấn lấy trái tim bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top