Chương 145 : Ấm áp và mềm mại

Tag : Draco Malfoy x Y/N Derbyshire, nội dung có chứa cảnh người lớn và từ ngữ thô tục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Bạn ngáp dài bên trong phòng ngủ của Draco. Kỳ nghỉ lễ phục sinh năm nay đặc biệt kéo dài trong ba tuần. Công tác săn lùng Harry Potter vẫ đang được diễn ra ở khắp cả nước. Mọi thứ thật yên ắng vào những ngày này. Bạn chỉ thường gửi đi một vài con cú để ra lệnh trực tiếp cho tử thần thực tử thay vì tới bộ.

Dù sao nếu họ bắt được thằng nhỏ thì chắc chắn rằng cậu ta sẽ bị đưa đến phủ Malfoy. Bạn sẽ còn ở đây đến tận ba tuần và thật nhàm chán vì không thể ra ngoài thường xuyên hơn. Nhưng dù sao điều đó cũng có nghĩa là bạn được nghỉ ngơi phần nào.

Bạn không muốn rời khỏi giường. Đầu giờ chiều ngày thứ ba tại phủ Malfoy, bạn lăn người và ngó cái chậu mà Draco gieo trồng đã nảy mầm. Nắng rọi qua tấm rèm mỏng. Thời tiết rất đẹp để ra ban công và tắm nắng. Đã lâu lắm rồi bạn mới có thời gian để nghỉ ngơi trong ba tuần liền. Tất nhiên thư từ và thông tin liên lạc với những tử thần thực tử lẫn các thần sáng vẫn phải diễn ra vào hằng ngày. Nhưng không có Carrow ở đây để làm phiền bạn. Và bạn cần ngủ nhiều hơn, ăn nhiều hơn cũng như chăm sóc sức khỏe của bản thân cho đến khi phải trở lại Hogwarts.

Chỉ ba tuần. Bạn có thể liên lạc bằng cú với thầy Snape bất cứ lúc nào. Chúa tể đang ở đâu đó bên ngoài nước Anh. Có lẽ là đang chu du trên vùng biển nước Áo để tìm ra nơi giam giữ Grindelwald. Mặc dù ngài đã nghi ngờ rằng liệu đó có phải là chiêu gương đông kích tây của thầy Dumbledore không? Bạn đọc được đâu đó trong đôi con ngươi màu đỏ ấy một nỗi băn khoăn khó tả. Nhưng để cho chắc ăn, ngài vẫn đang càn quét trên vùng biển ấy.

Bạn trở mình lần thứ hai trên giường. Nắng làm cho căn phòng ấm hơn. Cảm giác khoai khoái dường như muốn ru bạn vào một giấc ngủ. Rồi tiếng bước chân vọng bên tai. Bạn đoán là Draco đã tắm xong. Cái nắm cửa xoay một vòng. Bóng cậu xuất hiện đằng sau cánh cửa nâu gỗ.

Dáng người cậu lấp ló vào trong phòng :

"Mày có muốn ra vườn không? Hôm nay trời rất đẹp."

Bạn lắc đầu và lại lăn mình trên giường. Mái tóc rối tung bởi động tác tùy tiện. Bạn thấy hơi đau lưng và một vài cơ bắp vẫn còn chưa hết nhức mỏi hẳn. Tay bạn chỉ vào cái chậu hoa rồi từ từ hỏi :

"Đó là hạt giống hoa sao, Draco?"

Draco bước đến trước nó và nhấc cái chậu lên. Đôi mắt màu xám bạc xăm xoi cái mầm non nhỏ xíu mới nhú. Cậu lắc đầu cười :

"Lần tới trở về nhà chúng ta sẽ biết."

Lại là lần tới. Thứ gì mà mất cả đống thời gian để nở thế kia? Bạn chau mày lại. Draco tránh cái nhìn dò xét của bạn. Cậu ngồi xuống giường, hơi thở phà bên tai :

"Mày không muốn ra vườn thì chúng ta có thể làm cái khác không?"

Làm gì?

Lần này tới lượt bạn ngơ ngẩn. Ngoài kia mặt trời còn chưa lặn mà. Khung cảnh cái đêm đó hiện lên trong tâm trí. Má bạn đỏ bừng. Giờ phút này tiếng nỉ non của bạn lại vang lên bên tai. Draco không từ bỏ cơ hội để trêu chọc bạn. Bàn tay cậu luồn vào bên trong chiếc áo mong tanh. Ánh sáng bên ngoài dội vào trong căn phòng nhỏ. Bạn chưa từng làm tình ở nơi có nhiều ánh sáng. Phòng ngủ ở nhà Slytherin thường tối và rất tối. Nếu không sử dụng cây đũa phép, các bạn sẽ bị vấp trên đường đến nhà vệ sinh mất.

Phòng ngủ của Draco bên trong phủ Malfoy là một nơi có rất nhiều ánh sáng. Khác với hầu hết những vị trí khác trong căn nhà. Cậu ấy có ban công và một số chậu hoa được lũ gia tinh chăm sóc mỗi ngày. Mặt trời có lặng hay mọc thì những tia nắng cũng len lỏi qua hai đầu cửa sổ, một nằm phía bên trái và một nằm phía ban công. Lối ra vào được đặt chính giữa phòng.

Bước vào trong, bên trái là bàn học, tủ quần áo và giá treo đồ. Bên phải là giường ngủ và một chiếc bàn được đặt ngay nơi tiếp nhận ánh sáng tốt nhất. Lúc này, chiếc màn trắng đang tung bay theo từng cơn gió thổi vào bên trong phòng.

"Draco, lũ gia tinh dưới vườn có thể sẽ nghe thấy tiếng chúng ta!" Bạn đập tay vào ngực cậu.

Draco giữ hai tay bạn và kéo nó qua đầu. Hơi thở của cậu rất gần. Mùi sữa tắm thơm phức trên làn da trắng mỏng.

"Mày có muốn để họ nghe thấy không?"

Má bạn đỏ bừng. Bạn biết Draco sẽ không dừng lại kể cả có cái gì đi chăng nữa. Chiếc mền rơi xuống đất để lộ quần áo của bạn xộc xệch trong nắng. Bàn tay cậu buông tay bạn ra. Chúng chơi đùa trên những chiếc cúc áo với mục tiêu phơi bày bạn. Bởi vì bạn đang trong phòng ngủ của cậu, bạn không mặc áo ngực.

"Vậy còn cha mẹ mày?" Sắc mặc ngại ngùng của bạn làm cậu bật cười.

"Họ có vấn đề gì sao?"

Có hàng tá vấn đề. Đầu tiên, họ không thích việc bạn ở trong phòng ngủ của cậu lắm. Bà Narcissa không trực tiếp nói ra, nhưng nét mặt của bà đã thể hiện điều đó. Thứ hai, ông Lucius rất không thích việc bạn có được tự do và cây đũa phép của mình còn ông thì không. Bạn biết ông nghĩ rằng nếu cho phép ông thì ông sẽ làm tốt hơn những lần trước nhiều. Nhưng bạn biết rằng Chúa tể không phải là người dễ tha thứ.

"Không có gì nhiều. Có lẽ họ còn chưa quen với việc tao ở lại phủ Malfoy chăng?"

Bạn đáp. Cậu nhướng mày. Vậy mà cậu lại không vạch trần lời nói dối của bạn ra. Ngón tay cậu di chuyển từ trên đệm đến đầu ngực của bạn. Rồi cậu bất ngờ xoa núm vú của bạn với một lực vừa phải. Bạn thở ra một hơi trước lúc cậu cúi xuống và ngậm bên còn lại vào trong miệng. Những chiếc răng xinh đẹp của cậu day trên nụ hoa đang chớm nở ấy. Bạn nhỏ tiếng thút thít. Cảm giác rất lạ vì ban công đang mở cửa. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng bạn nỉ non cả.

"Nghe như mày đang thấy rất tốt vậy." Cậu chăm chọc.

Nghe thấy vậy, mắt bạn hé mở ra. Bên trong đôi con ngươi có chút mơ màn. Tựa như lý trí đã bị cậu thổi bay đi vậy. Chỉ còn chỗ cho dục vọng mà thôi. Làn da của bạn lúc này như đang bừng sáng. Còn Draco chỉ là một con ong tham lam muốn hút sạch mật hoa.

Nhịp điệu của cậu là chậm và vị tha. Cậu rướn người lên để hôn bạn. Cả cơ thể được cậu ôm ấp, bạn chợt thấy an yên vô cùng. Chiếc lưỡi quấn quít trên đầu môi. Mùi hương ngọt ngào tràn vào khoang miệng. Trong không khí thoang thoảng mùi sữa tấm. Tay bạn vòng qua cổ cậu ấy và cố nhướng người lên. Bạn thích ôm ấp. Từ trước tới giờ đã như vậy. Bạn thích được hôn. Bạn thích được nuông chiều. Dù chưa một lần nói ra, nhưng bạn thích được đối xử tốt. Bạn cũng thích được tôn trọng.

Đối với nhiều người, được đối xử tốt là một lẽ dĩ nhiên. Được yêu thương là một điều không cần phải đòi hỏi. Nhưng với bạn, để có được một cái gì đó bạn phải dốc hết sức ra để tranh giành. Bạn cố gắng chạy trốn khỏi số phận. Rồi cơn bão ập đến và bạn thấy mình đang ngồi trên một chiếc biển đang lênh đênh trên biển. Bốn bề đều được bao phủ bởi nước. Còn bạn chỉ là một kẻ lạc đường.

"Draco..."

Bạn dứt mình khỏi nụ hôn. Tiếng kêu thút thít nhỏ xíu làm chao đảo lòng người. Cậu cà mũi mình vào mũi bạn và nói :

"Tao đây."

"Kéo màn lại được không?"

Bạn rên rỉ. Ánh sáng chói quá. Bạn không thích. Cậu ấy bật cười rồi đột ngột xốc bạn dậy. Cơ thể nằm gọn trong vòng tay to lớn của cậu. Hàng nút áo đã bị cởi tung. Bên dưới chỉ còn váy ngủ và quần lót. Cậu đứng thẳng dậy. Người bạn cứng đờ ra :

"Này... Đừng có nói là mày định ra ngoài ban công?"

Cậu ấy vặn ngược lại :

"Mày có muốn ra ngoài ban công không?"

Cái đầu nhỏ liên tục lắc. Thấy vậy cậu không nhịn được mà hôn xuống má bạn :

"Bên ngoài có bùa phép. Chỉ có người trong phòng mới thấy được cảnh ban công. Mày chưa bao giờ nhìn phủ Malfoy từ ngoài vườn sao?"

Có thật không? Bạn chưa từng để ý kỹ căn nhà trông thế nào nữa. Cậu ấy bước qua tấm màn mỏng còn đang tung bay. Nắng rọi trực tiếp lên da. Bạn ôm chặt cậu ấy. Cảm nhận được gió thổi qua cơ thể nửa kín nửa hở khiến má bạn đỏ bừng.

"Vậy còn âm thanh thì sao?" Bạn rù rì.

Draco nhếch môi thì thầm :

"Nếu mày ồn quá thì họ có thể nghe thấy không chừng."

Mặc dù hệ thống cách âm rất tốt, song cậu vẫn muốn lừa bạn. Draco đặt bạn xuống chiếc bàn tròn bên ngoài ban công. Cậu đưa tay chỉnh nó xuống thấp hơn. Gương mặt của bạn giờ đang ngang tầm ngực cậu ấy. Cậu nhẹ nhàng vẫy cây đũa phép lần nữa. Một cảm giác trống rỗng làm bạn bối rối. Rồi bạn nhìn xuống giữa hai chân mình.

Cậu làm phép biến mất lên quần lót của bạn.

"Draco!" Bạn gầm lên nho nhỏ.

Gương mặt đỏ bừng càng làm môi cậu cong lên hơn. Nét đểu cáng không thể che giấu khỏi gương mặt trắng nhợt. Lúc này cậu có hơi ửng hồng lên vì say nắng và say bạn.

"Nhỏ thôi." Cậu nói. "Họ nghe thấy thì sao?"

Bạn cứng họng không nói được gì. Bàn tay cậu lần mò xuống bên dưới và bắt đầu trêu chọc âm vật của bạn. Dưới cái nắng mùa xuân, nụ hoa chớm nở với một màu sắc đỏ rực. Bạn đưa tay lên che miệng và ngăn mình tạo ra tiếng động. Thấy vậy cậu càng được dịp chọc ghẹo hơn. Những ngón tay tách cửa mình bạn ra và chen vào.

Bởi vì bạn đang ngồi, bên trong còn chật hơn cả bình thường. Cậu chỉnh cho chiếc bàn cao hơn. Đột ngột bị di chuyển, bạn đưa tay ra vịn cậu ấy. Mái tóc màu bạch kim ánh vàng rối tung dưới bàn tay của bạn. Cậu hé miệng ra và áp môi mình vào âm vật. Nụ hôn dịu dàng lan tỏa một lại cảm xúc ấm áp khắp các mạch máu. Chiếc lưỡi liếm dọc xuống và hòa vào làm một với những ngón tay. Hơi thở của bạn trở nên hổn hển. Tiếng động bạn tạo ra cũng lớn hơn nhiều. Bầu trời hiện lên trong đáy mắt. Bạn thấy từng tầng mây và cả những cánh chim tung bay trên miền đất tự do ấy.

"Draco... Đừng..."

Tiếng rên rỉ của bạn đứt quãng. Cậu ấy không hề dừng lại. Âm thanh của bạn ngày càng lớn hơn chúng tỏ rằng bạn đang cao hơn. Cảm giác sướng khoái tràn ngập qua các mạch máu. Cảm giác bị phơi bày càng khiến cho đầu óc bạn mờ mịt hơn. Bên dưới sân có vô số gia tinh đang làm vườn. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy tiếng bạn. Họ có nghĩ rằng ở ngay trên tầng, bạn và cậu ấy đang làm tình chăng? Ý nghĩ làm bạn cố cắn chặt răng lại.

Nhưng đúng lúc này, Draco đánh vào điểm ngọt ngào. Cậu muốn bạn tạo ra một tiếng ồn hơn. Bàn tay cậu cũng nỗ lực tàn phá mọi chiến trường mà đang chinh phạt.

"Để tao nghe thấy tiếng mày."

Cậu ấy muốn để cho toàn bộ người hầu nghe thấy sao? Bạn hé môi ra. Cơ miệng bắt đầu mất kiểm soát. Không chỉ có âm lượng mà ngay cả đầu óc bạn cũng rối tung rối mù. Cậu nâng hông bạn lên. Hai tay bạn áp vào mặt bạn và đỡ lấy thân mình. Chiếc lưỡi ấm áp chen vào trong. Cảm giác ấy làm bạn rùng mình. Đầu vú cứng lên dưới ánh mặt trời chói chang.

Bạn trông như một vị thần. Draco liếc mắt lên và thầm nghĩ. Răng cậu khẽ sượt qua âm vật. Nó như là một cái công tắc. Nước mắt chảy dài trên cơ thể đang run lên bần bật :

"Draco... Tao sẽ không nhịn được mất..."

Bạn nức nở. Lúc này tông giọng bạn trở nên cao hơn mấy phần. Mật ngọt theo những ngón tay không ngừng chuyển động của cậu mà rơi xuống mặt bàn.

Cậu đã đánh trúng chỗ. Thắp lên đúng ngọn lửa. Khiến bạn chìm đắm trong khoái cảm. Mắt nhắm nghiền lại và bạn gần như ngã ra sau. Nhưng đôi bàn tay vẫn làm tốt nhiệm vụ chống đỡ cơ thể. Kể cả khi bạn đã bỏ cuộc với tiếng rên rỉ đủ lớn để vọng đến những nơi xa nhất. Cậu đỡ lấy cơ thể và lần nữa chỉnh cái bàn xuống thấp. Mặt bạn úp vào ngực của cậu. Vượt qua cơn cực khoái ấy rồi thì một cảm giác xấu hổ làm bạn khóc thút thít :

"Họ nghe hết rồi."

Cậu dịu dàng vuốt tóc bạn :

"Không, họ không nghe. Họ không thể nhìn thấy và cũng không thể nghe thấy."

Bạn mất vài phút để nhận ra rằng cậu ấy đã lừa mình. Tách khỏi cái ôm của cậu, bạn nhìn đăm đăm chàng trai đang cười tủm tỉm. Rồi bàn tay bạn giơ lên định đập vào ngực cậu ấy. Draco chụp tay bạn lại và hạ xuống. Một cách nhanh chóng, cậu loại bỏ trang phục của mình. Bàn tay cậu vuốt ve con cặc. Hai chân bạn tách ra. Quần áo trên người chẳng thể che được những điểm quan trọng. Cậu căn chỉnh cậu bé của mình với lối vào ướt đẫm mật dịch của bạn.

Rồi nhìn vào mắt bạn và thủ thỉ :

"Mày gây nghiện hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này."

Bạn hé môi ra nhưng không biết nói gì. Không đợi bạn đáp trả, cậu thúc mạnh vào trong. Cảm giác khắng khít làm bạn rít lên một tiếng. Cậu ấy thấy quá lớn bên trong bạn. Giống như một người khổng lồ cố gắng khai phá vùng đất chật chội này. Với tư thế đứng, sức lực của Draco cũng đồng đều hơn. Những cú nhấp mạnh với tốc độ vừa phải đẩy đầu óc bạn vào một không gian tràn ngập tình ái. Tiếng rên rỉ của cả hai hòa vào nhau.

Rồi bất chợt, cậu cắm sâu vào trong bạn. Bàn tay ôm lấy mông bạn rồi nhấc bổng lên. Cơ thể bạn trôi nổi trong không khí. Cậu ấy nhấn bạn vào thành lan can rồi bắt đầu những nhịp điệu chậm rãi. Các song sắt phía sau làm bạn thấy hơi lạnh và thô. Nhưng cảm giác vui sướng đã lấn áp đi cái điều ấy phần nào.

Cả khu vườn đang ở phía sau lưng bạn. Cảm giác như có ai đó nhìn chòng chọc vào mình làm bạn hoảng sợ bấu víu lấy cậu. Giọng của Draco vang lên đều đều :

"Nếu như bùa chú bị phá vỡ và họ vô tình nhìn lên, họ sẽ thấy mày trông như thế nào. Mày ướt át, đỏ bừng và vô cùng lệ thuộc vào tao. Tiếng rên rỉ của mày..."

Mỗi một câu nói như đánh vào tinh thần của bạn. Niềm vui và sự xấu hổ hòa vào nhau tạo nên một cơn chơi vơi bất ngờ. Bạn khắng khít co bóp chung quanh cậu. Đôi mắt bạn nhắm nghiền lại như đang chờ đợi một cơn cực khoái. Nhưng hôm nay cậu muốn làm bạn thất vọng. Draco kéo mình ra khỏi cơ thể bạn. Mật dịch rơi xuống sàn đánh dấu thời khắc này. Bạn hé mắt ra và ngơ ngác nhìn cậu.

Draco chỉ cười rồi đặt bạn xuống sàn :

"Mày nên vận động một chút."

Chân bạn dẫm lên nền thảm mềm mại ngoài ban công. Còn chưa để bạn hiểu, cậu đã xoay bạn về hướng khu vườn. Thật lạ là không có ai ở ngoài vào giờ này. Draco cười khúc khích :

"Tao quên nói là hầu hết bọn họ đều nghỉ vào giờ này."

Cậu ấy lại lừa bạn. Má bạn phồng lên. Bàn tay nắm lấy cái song sắt. Cậu ấy ôm hông bạn và lần nữa đẩy mình vào bên trong. Cơ thể bạn dường như đã chờ đợi cho giờ phút này. Tư thế mới lạ làm gợi lên một làn sóng mới. Ngực của bạn nảy lên theo từng cú nhấp của cậu. Draco đẩy bạn sát vào khung sát và in đầu vú cương cú lên lớp thép mát lạnh. Cơ thể bạn lấp ló qua ban công. Hai chân giang rộng ra để chịu từng đòn tấn công mạnh mẽ.

Môi và tay Draco không làm điều thừa thãi. Trong lúc cậu lướt môi lên lưng và để lại những dấu hôn chi chít. Bàn tay cậu vòng qua ngực và xoa bóp đầu vú. Cách mà cậu ôm ấp và chiếm lĩnh làm bạn buông tay ra khỏi song sắt. Cơ thể ưỡn lên trong không khí và khoe mình trước từng tia nắng đang nhảy múa. Bàn tay bạn vòng qua cổ của cậu trong một động tác luộm thuộm. Rồi cậu áp môi mình xuống môi bạn.

Chân bạn mỏi nhừ. Nhưng cơ thể đang đạt được khoái cảm đúng cách.

"Mày thích mọi điều mà tao làm với mày." Draco rên rỉ nói. "Tất cả mọi thứ."

Bạn gật đầu trong vô thức. Cậu nỉ non bên tai :

"Mày không thể tưởng tượng được tao cảm thấy thế nào."

"Tao biết mày thấy thế nào..."

Bạn nói qua hơi thở hổn hển. Cậu lắc đầu. Bạn không thể tưởng tượng ra được tình yêu của cậu. Bạn không thể đong đếm được nó. Ngay cả cậu cũng không thể làm được điều này. Ngay cả cậu ấy cũng không thể. Bạn không thể biết cậu ấy yêu bạn nhiều đến nhường nào.

Lời yêu dễ nói biết bao. Nhưng với cả hai thì chỉ như gông cùm. Cậu ấy vẫn còn đang đợi cái ngày mà tất cả mọi thứ kết thúc. Cái ngày mà áp lực không còn trên vai.

"Draco..." Bạn gọi tên cậu trong tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Nhưng cậu lại chỉ lắc đầu từ chối :

"Đừng nói gì hết."

"Tao..." Bạn hé miệng ra toang thốt lên. Nhưng ngón tay cậu đã lẹ hơn. Chúng chạm vào nụ hoa đang sưng tấy và xoa thành một vòng tròn. Con cặc liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của bạn. Với bàn tay trên đầu ngực, hơi thở phà lên cổ, dưới ánh nắng và dưới cả bầu trời. Bạn nhắm nghiền mắt lại và siết chặt lấy cậu. Dường như muốn rút cạn cả linh hồn cậu.

Cậu ấy không kiềm chế bản thân mà để mình cuốn theo dòng nước đang trôi chảy.

Ấm áp và mềm mại. Cậu ôm lấy bạn và cả hai từ từ ngồi xuống trên tấm thảm lông. Cậu để bạn ngồi trên đùi mình. Hơi thở quyện lấy nhau. Bạn gục đầu vào ngực cậu.

Đừng nói gì.

Bạn biết tại sao cậu lại từ chối nghe thanh âm ấy. Bạn biết, rõ hơn bất cứ ai khác trên cõi đời.

"Draco..." Bạn thì thầm vào tai cậu. "Cảm ơn."

Vì từ cái ngày ấy, cậu chưa một lần bỏ rơi bạn.

Vì đã ở bên người như bạn.

Vì tất cả mọi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top