Chương 144 : Bài tập về nhà
Để tránh khỏi những cái nhìn soi mói của những phù thủy thì không còn nơi nào thích hợp hơn London hết. Cả hai bạn chen chúc nhau trên chiếc xe buýt hai tầng. Chút không khí còn sót lại của mùa đông thổi qua mang tai. Đâu đó trong cơn gió có mùi các loài hoa mới chớm nở thơm ngát trời. Các bạn chọn xuống một trạm gần bến tàu. Mùi hơi nước xộc vào mũi. Hoàng hôn buông xuống bên những mái nhà.
Họ vẫn còn đang tu sửa những cây cầu mà tử thần thực tử đã đánh sập. Nguyên nhân của sự việc có lẽ sẽ không bao giờ được tìm ra. Nhưng người ta luôn phải vượt qua quá khứ để có thể tiếp tục bước đi. Những kẻ còn mắc kẹt lại trong một dòng thời gian đã bị quên lãng sẽ bị thế giới bỏ lại.
Còn bạn, tại sao bạn vẫn ở đây?
Draco nắm áo của bạn lại. Đoạn cậu chỉ về phía một cửa hàng có nhiều người đang đứng đợi bên ngoài :
"Chúng ta có nên thử cái đó không?"
Bạn nhìn màu sắc đỏ và vàng hài hòa trên tấm biển quảng cáo. Có lẽ các bạn nên thử. Thấy bạn gật đầu, cậu nắm tay bạn và kéo vào hàng người đang chờ đợi. Các bạn ngó qua thực đơn và nhìn thấy đó là một loại bánh mì kẹp kỳ lạ. Đến lượt của mình, bạn và Draco ngó nhau đầy bối rối. Bạn quyết định chỉ vào một cái trông có vẻ thường nhất rồi giơ hai ngón tay của mình lên. Người nhân viên trông có vẻ thiếu kiên nhẫn vì lượng khách đông đúc của giờ tan tầm, song vẫn kiên nhẫn hỏi :
"Xin hãy chọn thức uống."
Bạn khó xử nói :
"Loại thường thôi."
Loại thường thôi? Trên mặt người nhân viên hiện rõ sự bối rối. Cô ấy lắp bắp :
"Ý của ngài là nước ngọt có ga sao?"
Nước ngọt có ga là cái quái gì? Nhưng vì không biết phải chọn gì khác nên cả hai bèn gật đầu. Lượng người xếp hạng vẫn còn dài. Nhận một cái bọc từ nhân viên xong, các bạn quyết định đi bộ ra ngoài con sông. Những người dân muggle tấp nập qua lại. Bước chân của họ rất dài và nhanh. Một số người mang theo vẻ hớt hải. Một số khác thong dong đứng dựa vào lan can. Bạn tìm thấy một băng ghế trống và ngồi xuống. Draoc bắt chước theo từng hạnh động của bạn.
Dân số phù thủy rất ít. Ngoài trừ Hogwarts và Bộ ra, các bạn hiếm khi nào thấy có nhiều người đến vậy. Hôm ấy là một buổi chiều yên bình. Một số đứa trẻ đang đi bộ trở về nhà. Một số đang lướt trên tấm ván nhỏ. Một số chạy trên những chiếc xe đạp.
Draco cầm lấy cái ly nước và uống thử. Lông mày cậu nhăn lại. Đoạn cậu đặt nó xuống ngay lập tức mà không hề do dự.
"Vị lạ lắm sao?" Bạn hỏi cậu.
Cậu không biết miêu tả sao bèn bối rối nói :
"Ừ, hơi lạ. Tao không thích lắm."
Bạn cầm lấy cái ly đã cắm sẵn ống hút của cậu rồi uống một hớp. Đối với bạn, nó không ngọt tới vậy. Nhưng cảm giác đầy hơi khiến bạn thấy có hơi khó chịu. Trong lúc bạn còn nhấm nháp hương vị xa lạ thì Draco đã đi xa hơn. Cậu cầm lấy cái bọc giấy và mở nó ra. Cậu cắn thử một miếng. Biểu cảm của cậu không thay đổi nhiều. Có lẽ nó không có vị tệ đến vậy.
Bạn không bắt đầu bằng bánh mì kẹp. Thay vào đó bạn ăn thứ quen thuộc hơn là khoai tây chiên.
"Tao không nghĩ rằng chúng ta có thể ăn thứ này mỗi ngày." Draco lẩm nhẩm.
Bạn bật cười rồi nói :
"Tao thấy cũng được mà."
Cậu ấy liếc nhìn bạn :
"Hơi nhiều dầu."
Thật vậy sao? Bạn chẳng cảm nhận được gì nhiều. Thấy bạn tỏ vẻ nghi ngờ, cậu bèn nói thêm :
"Đó là lý do số người béo phì trên toàn quốc đang gia tăng phải không?"
Câu chuyện cười có tác dụng. Môi bạn cong lên một cách đầy vui vẻ :
"Làm sao mày biết? Mày đã điều tra sao?"
Cậu nhún vai nói nhưng không đáp. Đôi mắt bạn hướng ra phía xa nơi những con thuyền đang di chuyển trên sông. Gió mang theo chút mùi hơi nước vương trên tóc mái của người con gái. Còn đôi mắt của Draco mải mê nhìn ngắm những lọn tóc tung bay trong ngọn gió. Gương mặt bạn đỏ bừng lên trước cái lạnh. Hương vị của món bánh mì khiến cho hàng lông mày cau lại một cách đầy dò xét.
Đột ngột, trong không gian tấp nập và hối hả, Draco thì thầm với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe thấy :
"Tao thích đôi mắt của mày."
Bạn ngước mặt lên. Một tia nắng màu vàng cam len lỏi qua những tòa nhà cao tầng và rọi xuống mái tóc màu bạch kim ánh vàng của Draco. Bàn tay bạn đưa lên chạm vào mái tóc ấy và thay cơn gió làm rối nó. Môi cậu mấp máy một cách yếu ớt :
"Chúng như chứa toàn bộ vũ trụ bên trong đó."
Phản chiếu lại gương mặt của cậu và chất chứa những nỗi niềm không tên mà Draco không thể khai phá hết. Bàn tay bạn di chuyển xuống gương mặt của cậu. Trong phút chốc, cảm xúc như được đồng nhất với nhau. Cậu vòng tay qua cơ thể của bạn và áp môi mình xuống. Mùi hương thức ăn vẫn còn vương trong khoang miệng. Rồi một cách mãnh liệt, cậu hé miệng ra và nuốt chửng tất cả mọi thứ. Bàn tay bạn vòng qua eo cậu để giữa mình khỏi ngã.
Dưới cái nắng của một buổi chiều tà, London hoa lệ cất giấu những cái chết và tiếng kêu la hoảng hốt của ai. Dưới cơn gió buốt giá, những âm mưu bị cuốn trôi khỏi tội lỗi.
Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều là giả dối.
.
Tờ Nhật báo Tiên Tri ngày hôm sau đã đưa hình ảnh Draco gục trên vai bạn ở bệnh viện thánh Mungo lên trang nhất với tiêu đề :
Cùng nhau theo chân cặp đôi nổi tiếng của hai gia đình quý tộc lớn bật nhất giới phù thủy nước Anh, Y/N Derbyshire và Draco Lucius Malfoy.
Họ không còn điều gì khác để viết ư? Bạn gấp đôi tờ báo lại. Ly cà phê trên bàn học vẫn còn nóng hổi. Draco nhận lấy nó và bắt đầu đọc hết bài viết. Đoạn, cậu lấy cây đũa phép ra. Bạn tò mò kéo ghế lại gần giường ngủ hơn. Cậu ấy đang cắt tấm hình ra khỏi tờ báo một cách vô cùng khéo léo. Thấy bạn nhìn mình chằm chằm, cậu phe phẩy tấm ảnh trong tay rồi nói :
"Tao thích tấm này."
Bạn vòng tay qua ôm lấy má của cậu và hôn xuống môi Draco. Bức ảnh vừa được cắt ra rơi xuống nệm. Nụ hôn cẩu thả để kết thúc một ngày mệt nhoài. Bạn không quan tâm tờ Nhật báo viết gì. Kể cả họ có viết điều tốt hay điều xấu về bạn thì cũng chẳng có cái nào là sự thật cả. Sự thật được cất giấu bên trong chiếc hộp thiết bị nguyền rủa. Một khi nó được mở ra, thế giới sẽ thay đổi.
Nhưng hôm nay, mọi thứ vẫn còn trượt dài khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng hôm nay là một ngày yên tĩnh của bạn và Draco.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm gián đoạn các bạn. Giọng của Pansy vang lên cộc lốc bên ngoài :
"Mày có trong đó không? Ông hiệu trưởng cho gọi mày với Draco kìa."
Thầy Snape sao? Có chuyện gì mà thầy lại gọi cả hai bạn lên văn phòng chứ? Pansy đứng bên ngoài cửa khẽ lầm bầm :
"Không có trong phòng sao? Biết tìm tụi nó kiểu gì đây?"
Nghe vậy, bạn vội vã thốt lên :
"Có. Tao và Draco sẽ lên văn phòng hiệu trưởng. Mày về nghỉ đi."
Cô nàng hậm hừ làm ra hai tiếng động lớn rồi bỏ đi một mạch. Còn mình bạn và Draco, lúc này hai đứa mới rời khỏi giường và bắt đầu chỉnh sửa lại trang phục. Lúc này trời đã tối. Bên ngoài cũng không có bao nhiêu là học sinh. Chủ yếu là những đứa nhà Slytherin vốn không bao giờ bị làm khó làm dễ đang trở về từ thư viện. Một số huynh trưởng của các nhà khác đang đi tuần ở các hành lang. Duy chỉ có hành lang dẫn đến văn phòng hiệu trưởng là vắng tanh. Bạn dừng lại trước con sư tử và đọc mật khẩu :
"Kẹo vị rái tai."
Sao Draco cứ có cảm giác là mật khẩu lên văn phòng hiệu trưởng cứ ngày càng quái đi nhỉ? Chỉ có bạn và thầy Snape là một trong số những người hiếm hoi biết rằng lũ sư tử vẫn giữ cách đặt mật khẩu theo phong cách của thầy Dumbledore. Cả hai bước lên các bậc thang và đẩy cửa mở vào phòng.
Bức chân dung của thầy Dumbledore giống như thường lệ đang vờ ngủ. Mỗi lần có ai khác mà thầy cần phải cẩn thận đến thăm, thầy đều nhắm nghiền đôi mắt ở phía sau cặp kính nửa vầng trăng của mình. Thầy Snape thấy bạn và cậu xuất hiện liền chỉ tay lên ghế sofa. Nhận được lời mời, hai bạn ngồi xuống. Lúc này thầy mới rời mắt khỏi công việc và ngó sang chỗ các bạn :
"Ta sẽ giao cho hai trò một bài luận văn. Hãy hoàn thành nó và nộp cho ta sau kì nghỉ lễ phục sinh."
Bạn khó hiểu hỏi thầy :
"Bài tập về nhà sao?"
Tại sao lại giao bài tập cho bạn trong thời điểm mà bạn bận rộn đến thế này chứ? Thầy Snape như không hề để tâm đến nét mặt của bạn mà từ từ chêm vào :
"Chủ đề là hãy viết về tương lai. Bất cứ điều gì các trò muốn làm sau chiến tranh. Ta không quan tâm. Hãy lấp đầy cả hai mặt của ba tờ giấy có tiêu chuẩn thông thường."
Bạn có thể viết cái gì ở cả hai mặt trên ba trang giấy đây? Có lẽ bạn nên bắt đầu bằng câu "nếu tôi còn sống sau chiến tranh". Hoặc có lẽ bạn nên để trống nó. Một người ngày mai có chuyện gì sẽ diễn ra còn không thể chắc như bạn thì không có cách nào biết về tương lai cả. Một năm sau sẽ thế nào? Mười năm sau sẽ ra sao? Liệu bạn có thể chứng kiến chăng?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu bạn. Thầy Snape đứng dậy và lướt qua Draco đang ngẩn ngơ bên cạnh. Đôi mắt thầy xoáy sâu vào mắt bạn. Rồi thầy đột ngột yêu cầu một điều mà đã lâu rồi thầy không bắt bạn làm :
"Nhìn vào mắt ta, trò Derbyshire."
Bạn ngẩng đầu lên và chạm vào đôi con ngươi của thầy ấy. Thầy có đang đọc xem bạn nghĩ gì không? Thầy có biết điều gì không? Bạn đoán là không và có. Thầy đã quá hiểu bạn. Đủ để không cần đọc được bạn nghĩ gì vẫn biết bạn đang nghĩ gì.
"Đừng có viết bất cứ điều gì ngu ngốc. Hãy thử nghĩ xem trò muốn làm gì."
Bạn gật đầu trong vô thức. Đôi con ngươi màu đen của thầy mang theo sự hà khắc như mọi khi. Thấy bạn tỏ ra vâng lời, thầy phẩy tay và nói :
"Chỉ có vậy thôi. Hai trò về đi. Ta bận lắm."
Draco nắm lấy tay bạn và kéo đi. Đợi bóng dáng cả hai khuất rồi, thầy mới cất giọng hỏi bức chân dung :
"Ông nghĩ bọn trẻ sẽ viết gì?"
"Chẳng phải đó là một điều đáng để trông đợi sao, anh Severus?"
Thầy Dumbledore tủm tỉm cười và đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top