Chương 141 : Lâu đài và nước Áo
Không ngoài dự đoán, văn phòng hiệu trưởng trống rỗng. Mặc dù thầy Snape giờ đây là chủ nhân của nơi này, song thầy vẫn thích chui rút vào trong căn phòng trước kia của mình. Nó tối hơn và an toàn hơn, ít cửa sổ hơn và giúp cho thầy ấy thoải mái hơn. Bạn không biết tại sao thầy quá yêu thích tầng hầm đến vậy. Có lẽ do thiết kế căn nhà của thầy ấy trông cũng khá chật chội và tối tăm.
Nhưng dù sao, bạn cũng cần có vài cuộc trò chuyện riêng với thầy Dumbledore :
"Tôi sẽ rất vui nếu ngài để cho chúng tôi ở riêng, thưa ngài Black." Bạn nói với bức chân dung của vị cựu hiệu trưởng.
Ông ấy trừng mắt đáp :
"Lũ ranh chúng mày thật lắm chuyện!"
Nói là vậy, nhưng ông cũng lủi thủi bỏ đi. Các bức chân dung còn lại hầu như đều trống. Có lẽ sự xuất hiện quá thường xuyên của thầy Snape trong căn phòng khiến cho họ khó chịu. Bạn ngồi vào ghế hiệu trưởng và xoay nó lại. Thầy Dumbledore cười hiền lành hỏi :
"Vậy hắn đã biết tỏng nên đi nơi nào để kiếm cây đũa rồi, phải không?"
Bạn lắc đầu. Dù cho đó là lý do mà bạn đến tìm thầy. Nhưng nếu mà ngài đã phát hiện ra được nơi mà mình cần đến để có được cây đũa phép, có lẽ chính thầy Snape là người sẽ báo cáo lại điều này.
"Không, ngài ấy vẫn đang tìm kiếm ngài Grindelwald, thưa thầy. Nhưng đó là vấn đề sớm hay muộn cho đến khi ngài nhìn thấy bức ảnh mà bà Rita đã dán lên quyển sách của mình."
Thầy ấy dừng lại và nghĩ ngợi hồi lâu rồi đưa ra một lời đề xuất :
"Sao con không chỉ cho hắn về Grindelwald?"
Bạn khó hiểu hỏi thầy :
"Tại sao, thưa thầy? Chúng ta phải giữ ngài ra khỏi cây đũa phép chứ?"
Thầy ấy nhẹ nhàng giải thích :
"Con đã hiểu về cơ cấu của cây đũa phép còn hơn cả hắn, Y/N. Nếu vậy thì con cũng biết, hắn có giữ cây đũa phép thì nó cũng không dành sự trung thành của mình cho hắn. Ngoài ra, Grindelwald đang bị giam ở một vùng biển. Tòa lâu đài của hắn có thể nổi tiếng, tất nhiên. Nhưng con nghĩ ta đã nhốt một người nguy hiểm như hắn mà không có sự che giấu hay bảo vệ gì cho tòa lâu đài ư?"
Nó nghe không giống như cách làm việc của thầy ấy. Thầy Dumbledore là một người cầu toàn. Có cả tá pháp sư mạnh mẽ muốn giải phóng cho Grindelwald ở ngoài kia. Mặc dù người ta biết hắn đang bị giam giữ trong tòa lâu đài của mình tại Áo. Song, địa chỉ không bao giờ được tiết lộ. Có lẽ còn có bùa chú bảo vệ gì chăng? Bạn hỏi thầy với chất giọng hoài nghi :
"Thầy đã sử dụng bùa trung tín ư? Con nghĩ rằng cái bùa đó không đáng tin cậy cho lắm."
Thầy Dumbledore lắc đầu :
"Không. Tất nhiên bùa trung tín mạnh mẽ và khó bị phá vỡ. Nhưng chúng ta đang nói đến cách để giấu đi vị trí của một pháp sư mạnh mẽ khỏi những tay sai của hắn. Con có thể nghĩ ra gì không?"
Vẫn như mọi khi, thầy ấy sẽ để cho bạn tìm một câu trả lời. Bạn không nghĩ được gì nhiều. Có hàng tá bùa chú đang còn tồn tại trong thế giới phù thủy. Và cũng có nhiều búa chú đã bị lãng quên trong dòng thời gian. Kiến thức của bạn so với thầy Dumbledore chỉ là một hạt muối bỏ biển. Làm sao bạn có thể biết được thầy đã sử dụng thứ gì? Có một bùa chú duy nhất mà bạn có thể nghĩ ra, nhưng nó không hiệu quả trên pháp sư :
"Liệu có phải là một dạng bùa giống như bùa xua đuổi muggle không, thưa thầy?"
Thầy Dumbledore nở một nụ cười toe toét :
"Chính xác, Y/N. Chúng giống nhau đến bất ngờ. Lá bùa sẽ khiến cho con lạc hết lần này tới lần khác. Về cơ bản, tòa lâu đài nằm ở trên biển. Khung cảnh của đại dương và bùa chú kết hợp là một đòn tấn công tinh thần tuyệt vời. Chỉ có duy nhất những người giám ngục là biết về địa điểm của nó. Mà con hãy tin thầy, họ nằm ngoài sự kiểm soát của Bộ pháp thuật Áo. Hắn có thể tìm ra Grindelwald, nhưng hắn sẽ phải mất rất nhiều công sức. Chúng ta có thể phân tâm hắn vào cuộc tìm kiếm và kể cả khi hắn có được cây đũa. Nó cũng không thể giúp ích gì. Tất cả mọi thứ đều dẫn đến một kết quả mà thôi. Nhưng nếu con cung cấp cho hắn một thông tin có lợi như vậy, con sẽ có được nhiều hơn là niềm tin của hắn."
Cây đũa phép của Lucius đã bị dội ngược lại dù không có máu mủ ruột thịt gì với cây đũa phép của Harry Potter. Có lẽ cây đũa phép Cơm Nguội cũng vậy. Đó là một câu trả lời hợp lý. Bạn không thể từ chối được. Bất kể trái tim bạn nói không. Sự ghê tởm lan tỏa trong từng mạch máu. Nhưng sự bình tĩnh giữ bạn lại trong căn phòng vì bạn biết rằng mình cần thêm nhiều thông tin :
"Nhưng làm sao thầy biết rằng ngài sẽ không kết luận bởi vì Grindelwald đã từng sở hữu nó và bị thầy đánh bại, cây đũa phép lúc này nằm trong ngôi mộ của thầy chứ?"
Thầy Dumbledore mơ màng, trông như lạc về một hồi ức cũ :
"Grindelwald là một huyền thoại, Y/N. Thầy nghĩ rằng nếu hắn liên kết cây đũa phép và Grindelwald lại với nhau, có khả năng hắn sẽ nghĩ đến thầy. Nhưng hắn không biết nhiều về cây đũa phép hơn là con và chắc chắn con không biết về nó rõ hơn một người từng sử dụng nó như Grindelwald. Hắn sẽ đi tìm vị chủ cũ của nó bằng mọi giá, dẫu vậy lại quá sợ để đến đây mà chất vấn thầy."
"Làm như vậy ngài Grindelwald sẽ chết." Bạn đáp. "Những người giám ngục tại tòa lâu đài cũng sẽ không tránh khỏi số phận khắc nghiệt đó."
Mà bạn là người sẽ dẫn tới cái chết cho họ. Từ lâu bạn đã không còn thấy run vì những cái chết rất có thể do bạn gây ra. Nó chỉ khiến ruột bạn quặn thắt lại và bạn che miệng với một cơn ho khan dữ dội. Chắc chắn sắc mặt của bạn rất tệ. Thầy Dumbledore cất tiếng hỏi thăm :
"Con ổn chứ?"
Bạn lắc đầu :
"Chỉ là cảm vặt thôi, thưa thầy. Gần đây con có hơi bận."
"Severus đã nói với thầy về tình trạng của con. Thầy rất xin lỗi vì đã đặt lên con quá nhiều áp lực như vậy." Thầy ấy nói. "Và đừng quan tâm đến những ông già như ta hay Grindelwald, Y/N. Ta nghĩ rằng chúng ta đã sống đủ lâu để hiểu ý nghĩa của cái chết.
Bạn có chút ngạc nhiên vì thầy Snape biết chuyện. Thầy ấy đã đủ bận rộn rồi. Một cơn bực dọc và cảm giác thất bại quấn lấy bạn. Vì lẽ đó bạn không thấy được ánh mắt miên man của thầy. Bạn hắng giọng và chuyển cuộc trò chuyện sang hướng khác :
"Con không nghĩ con là kế hoạch dự phòng của thầy được."
Thầy Dumbledore dường như rất tự tin về quyết định đó :
"Y/N, phép thuật của con mạnh mẽ hơn con nghĩ rất nhiều."
Cả hai im lặng trong một lúc lâu. Bạn và thầy mải mê chìm đắm trong hồi ức của mình. Có những chuyện tưởng chừng nhỏ bé như một hạt cát nhưng thật chất lại là nguồn cơn của một trận sóng thần.
Từ trong miền kí ức xa xăm ấy, bạn nhắm nghiền hàng mi lại và nhỏ giọng trách :
"Con đã học hành rất chăm chỉ những bộ môn mà con thích. Con từng tích lũy từng điểm một cho nhà Slytherin. Và con biết rằng thầy Snape rất thiên vị, nhưng khoảng khắc thầy cướp lấy chức cúp nhà từ tay của tụi con vào năm thứ nhất. Con đã rất buồn."
Nụ cười của thầy ấy chợt vụt tắt. Rồi thầy nói với một giọng hối lỗi :
"Chúng ta luôn có học sinh yêu thích và muốn thiên vị cho chúng, Y/N à. Đáng tiếc là Severus thì không có quyền bằng thầy. Mà thầy thì không thật sự hành xử như một ông hiệu trưởng."
Bạn hiểu lý do mà thầy làm vậy. Thầy đã từng bị áp lực phải chiến đấu với Grindelwald và dành cả quãng đời sau này để chống lại Chúa tể. Cả cuộc đời thầy quá bận tranh đấu để hoàn thiện. Mặc dù thầy không phải là một vị hiệu trưởng có nhiều quyết định đúng. Một trong số những quyết định của thầy đã từng để lại hậu quả nặng nề. Nhưng không phải là với bạn :
"Nhưng con rất vui vì thầy đã không đóng cửa trường học vào năm thứ hai, thưa thầy. Đó là một quyết định thiệt là ngu ngốc. Con biết nghe thật ích kỷ. Nhưng con không muốn trở về nhà."
Thầy ấy không nói được gì. Chỉ có đôi mắt lặng lẽ quan sát bạn từ trong bức chân dung.
Ở đây bạn từng có tất cả. Bạn bè, gia đình và tình yêu. Mọi thứ đã bị cuỗm đi nhưng bạn còn có thể bảo vệ được nhiều điều.
"Con sẽ gọi ngài. Có Merlin mới biết ngài đang ở đâu." Bạn nói. "Và sau đó, con sẽ làm theo kế hoạch của thầy."
Thầy Dumbledore hé môi ra. Có cái gì đó đọng trong tâm trí thầy. Nhìn theo bóng lưng yếu ớt của bạn, tưởng chừng như một ngọn gió cũng có thể quật đổ thân hình yếu ớt ấy. Đôi bàn tay vẫn còn đang cố níu kéo chút hi vọng gì đó.
Nhưng quân cờ đã chiếu đến con hậu. Tiếp theo sẽ là con tướng.
Thầy thì thầm đằng sau lưng bạn :
"Cảm ơn con vì đã không từ chối yêu cầu này, Y/N."
Bạn dừng lại trong một khắc, giọng khàn đặc :
"Đừng, thưa thầy. Nếu thầy nói vậy, con nghĩ mình sẽ không làm được mất."
Có tiếng lục đục bên trong những bức tranh. Ai đó vừa quay lại. Bạn không nhìn lại căn phòng mà bước thẳng ra ngoài. Ánh sáng rọi lên dãy hành lang. Bên ngoài lối đi chính, một số học sinh đang qua lại. Nhìn thấy bạn, chúng dạt ra và đứng nép vào hai bên bức tường. Cái áo chùng của bạn hất trong gió. Alecto không từ thủ đoạn nào để tấn công tinh thần bạn cả. Mụ ta nhào ra từ một cái góc xó nào đó và hất hàm nói :
"Mày đã không đến lớp của tao hơn một tuần rồi, Y/N. Tao nghĩ phải đến lúc cấm túc mày."
Bạn ngước mắt lên hỏi :
"Thật sao? Tôi sẽ gọi ngài đến trong năm phút nữa và bà có thể thảo luận vấn đề đó trực tiếp với Chúa tể. Gần đây tôi có hơi bận rộn một chút, bà biết mà, để không trở nên vô dụng và bắt đầu lố bịch như ai kia."
Nghe thấy bạn nói vậy, bà ta có chút sợ hãi mà hỏi :
"Mày sẽ gọi ngài tới sao? Ngài đang ở nước ngoài. Mày không nên làm phiền ngài..."
"Tôi đã tìm ra một thông tin đủ quan trọng để nói với ngài." Bạn đáp.
"Thông tin gì?"
Bạn nhíu mày lại. Cơ thể nhỏ bé sấn tới người phụ nữ. Bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng đang được dọn thành hai đống và chừa ra một lối đi đủ lớn cho hai học sinh. Màu trắng muốt bị pha loãng với bùn đất đen và dơ. Cây đũa phép phe phẩy trong tay bạn :
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo lại cho bà, thưa bà. Nếu bà muốn cấm túc tôi, hãy thử nói chuyện đó với Chúa tể. Và chúng ta sẽ biết ai đang làm chủ tại đây. Bà và anh trai bà hay thầy hiệu trưởng Severus Snape?"
Giọng bạn nghe rất dữ tợn. Tưởng chừng như bạn có thể quật ngã bà ấy. Cuộc cãi vã thu hút mọi con mắt. Người phụ nữ cao lớn hơn bị cái đầu đũa chọt vào cằm ra sức mà tránh né nó. Bạn nhếch môi cười khi thấy Draco tiến lại gần mình. Tay bạn thu lại cây đũa phép :
"Hãy giảm các hình phạt xuống đi. Nếu không tôi sẽ nói những hành vi của bà chỉ gây nên sự phẫn nộ và các cuộc phản kháng kéo dài suốt nửa năm qua mà không hề được cải thiện cái gì. Chúng ta không thể thuyết phục ai đó về phía họ bằng cách đánh họ. Phải, tôi nghĩ sẽ tuyệt vời nếu như bà bắt đầu tuyên truyền như cách mà những tử thần thực tử tiền nhiệm đã làm cách đây hai mươi năm."
Rồi bạn xoay lưng bỏ đi và không quên nắm lấy tay Draco đang đứng trên hành lang. Cậu nhỏ giọng rên rỉ :
"Mày sẽ gọi ngài đến ư?"
"Ừ." Bạn đáp. "Hãy đến lớp học tiếp theo hoặc mày có thể cúp tiết. Tao muốn ở một mình với ngài."
Cậu ấy dừng lại và kéo bạn đứng yên. Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi tuyệt đẹp của bạn. Ngón tay của cậu vuốt ve trên má bạn. Không đợi cậu nói gì, bạn mỉm cười nói :
"Tao sẽ ổn thôi. Xin lỗi vì đã để mày lo lắng."
Tại sao bạn lại xin lỗi? Cậu không biết nữa. Cậu không muốn bạn nói lời xin lỗi. Cậu ấy sẽ ở bên bạn bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.
"Đừng xin lỗi." Cậu ôm lấy mặt bạn và nói. "Đó không phải là lỗi của mày."
Và cậu vuốt ve gương mặt bạn một cách đầy trân trọng. Bạn hé môi ra nhưng không biết nói gì. Một cái gì đó gần như đang xé toạc trái tim bạn ra. Còn bạn thì không thể chống cự lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top