Chương 140 : Cai nghiện
Quá trình cai nghiện của bạn vẫn diễn ra theo một cách vô cùng cẩu thả và vô tổ chức. Draco nhận ra rằng giấc ngủ của bạn hoàn toàn dựa vào Cocaini. Giờ đây bị mất đi nguồn cung, hầu như bạn không thể chợp mắt xíu nào vào ban đêm cả. Chỉ những lúc bạn thật sự trở nên mệt mỏi bạn mới có thể thiếp đi đôi chút. Thông thường, bạn sẽ dậy trước khi bình mình lên với những cơn đau nhức không thể chịu nổi.
Ánh sáng trong đại sảnh đường quá chói mắt. Bạn đứng chắn giữa người phụ nữ và vài đứa học trò đang ngồi co rúm dưới sàn. Bạn thấy mình gần như đang hét lên một cách vô cùng nóng nảy :
"Tôi nói là dừng lại. Có mức độ thôi. Chúng ta không kêu gọi học sinh ở lại để giết chúng."
Bà ta có chút giật mình trước gương mặt quạu quọ của bạn. Song bà vẫn bình tĩnh đáp :
"Tao không có giết nó. Đây là một hình phạt."
Có cái kiểu phạt gì mà khiến một học sinh phải kết thúc bữa tối ở trong bệnh thất. Đầu óc bạn muốn nổ tung. Bạn rên gừ gừ trong họng và tức tối nói :
"Hãy đối xử tốt với họ. Cho họ thấy lợi ích của việc gia nhập với chúng ta thay vì chiến đấu cho Harry Potter. Nếu bà đánh họ, họ sẽ chỉ càng phản kháng dữ dội hơn. Đừng có tạo thêm việc cho tôi làm nữa."
ÍĐầu bạn đau như búa bổ. Cục tức nghẹn lại trong cổ họng và chỉ chực chờ trào ra ngoài. Mất đi sự kiềm chế và bình tĩnh, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bùng nổ. Răng bạn cắm vào môi và bạn nói tiếp :
"Chúa tể muốn chúng ta thuyết phục họ gia nhập cùng chúng ta. Không phải là..."
Giá mà bà ta hiểu đe dọa không phải là cách. Bà ấy chỉ đang thõa mãn sở thích ghê rợm của mình. Bạn thấy bà đáng kinh tởm biết bao nhiêu. Cơn run ở bàn tay vẫn không hề ngừng lại. Bạn siết chặt cây đũa phép tới độ tưởng chừng rằng nó sẽ bị gãy làm đôi.
Draco nắm lấy cổ tay bạn và kéo lại. Lòng bàn tay cậu ấy vuốt ve mái tóc và giữ bạn bình tĩnh lại. Cơ thể bạn ướt đẫm mồ hôi. Cậu không nói một lời mà chỉ dùng cái chạm tay và hơi ấm của mình để giúp bạn thấy tốt hơn.
Sau khi nhịp thở ổn định trở lại, bạn quay mình bỏ đi một mạch. Draco chậm rãi bước theo đằng sau bạn. Khi bạn trở về phòng ngủ, theo thói quen, tay bạn lần vào trong túi áo chùng. Không có gì cả. Cơn bực tức dâng lên.
Bạn cần nó để có thể ăn ngon ngủ yên. Dẫu chỉ là một loại cảm giác tê liệt tạm thời. Nhưng bạn rất cần một điều gì đó để giữ mình lại. Bàn tay bạn nắm chặt lấy chiếc ghế gỗ như thể muốn chia nó ra làm hai. Má bạn đỏ bừng lên. Draco nắm lấy tay bạn và xoay bạn lại. Mắt bạn và mắt cậu ấy chạm vào nhau. Cậu thì thầm :
"Mày có muốn ăn gì không?"
Bạn lắc đầu từ chối. Trong lòng bạn dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Trái tim bạn đang gào lên rằng có một cái gì đó không đúng. Rõ ràng là không đúng. Bạn đã thấy hạnh phúc khi dùng Cocani. Tại sao cậu ấy cố tách bạn ra khỏi cái ống thủy tinh chứa đầy bột trắng thần tiên kia. Bạn hé miệng ra nhưng không thể nói được gì. Mắt bạn long lên và gần như bật khóc. Cậu ôm bạn vào lòng và thủ thỉ :
"Tao xin lỗi."
Và bạn dựa vào đó. Các cơ của bạn rất đau đớn. Nó là hậu quả của việc bạn đã làm việc quá sức. Cocani đã che giấu toàn bộ những cơn đau nhức mà bạn có thể cảm thấy được. Giờ đây không còn được sử dụng nó nữa, bạn thấy mình không còn năng lượng. Tới cả tức giận mà bạn cũng không muốn làm. Nước mắt bạn rơi lã chả và bạn gục ngã vào lòng cậu. So với ba ngày đầu tiên, tất cả mọi thứ đều đang xuống dốc. Bạn ngạc nhiên vì mình còn sống.
Draco từ từ di chuyển. Rồi cậu đẩy bạn xuống giường. Cơ thể bạn đập vào lớp nệm mềm mại. Nhưng cơn nhức mỏi vẫn không giảm xuống. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng của bạn và cố gắng mát xa cho bạn. Áp lực tại các cơ của bạn trở nên dễ chịu hơn. Bạn thút thít :
"Draco?"
"Ừ?" Cậu thì thầm đáp trả.
"Cái mà bữa trước Blaise cho tao uống đó. Tụi mày còn không?"
Cậu ấy không hề dừng động tác của mình lại. Một cách buồn bã, Draco lắc đầu :
"Đó là một loại thuốc với lông đuôi kỳ lân là nguyên liệu chính. Tao xin lỗi. Nhưng chúng ta đang ở giữa chiến tranh. Tất cả mọi thứ đều trở nên khan hiếm."
Tay cậu ấy di chuyển lên da đầu bạn. Một cơn tê rần chạy qua thần kinh và một lần nữa bạn bật khóc. Draco nắm lấy tay bạn và giữ lại khi bạn bắt đầu có dấu hiệu quá khích. Thật tệ. Bạn không thể khống chế được hành động của mình.
"Tao muốn ngủ." Bạn rên rỉ khe khẽ.
Cậu ấy ôm chặt lấy bạn. Tay bạn vòng qua lưng và để lại một vết cấu xé trên vai cậu ấy. Làn da của bạn thấy rất nhạy cảm. Với mỗi chuyển động nho nhỏ, bạn cần rất nhiều sự áp chế để ngăn mình bật khóc vì đau. Draco vẫn không bỏ cuộc :
"Tao sẽ giúp mày ngủ. Tao sẽ ở với mày cho tới khi mày ngủ được."
"Tao..."
"Không." Draco kiên nhẫn nói. "Nhớ không, mày chỉ cần tao thôi."
Hơi thở của bạn vẫn hỗn loạn. Mắt bạn đảo vòng. Giữa bóng tối và màn đêm. Gương mặt và mái tóc của Draco như đang phát sáng. Sau một lúc vùng vẫy, bạn bị đuối sức và phải dừng lại. Cậu cúi đầu xuống nhìn và sau khi chắc rằng bạn sẽ không chống cự nữa. Vòng tay của cậu thả lỏng ra.
Draco thở dài qua bờ môi xanh xao của cậu :
"Mày có thể làm được."
Bạn lắc đầu, nửa như mê nửa như tỉnh mà đáp :
"Có thật không?"
Cậu ấy gật đầu chắc chắn :
"Đúng vậy, Y/N. Tao sẽ ở bên cạnh mày."
Âm thanh ấy nghe thật an ủi. Bạn nhắm mắt lại và trong cơn kiệt sức, bạn cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ. Những cơn mơ chập chùng và khi bạn bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đi lớp áo sơ mi. Tay Draco vẫn đang vỗ lên lưng bạn. Dù cho mắt cậu ấy nhắm nghiền :
"Ác mộng?"
Bạn thơ thẩn nói :
"Tao không biết."
Bạn thậm chí còn không rõ rằng liệu mình đã ngủ chưa? Các cơ bắp mỏi nhừ và bạn thấy lờ đờ vì mệt mỏi.
"Tại sao mày biết về chúng?" Draco thì thào trong cơn ngái ngủ. Giờ đây, cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Bạn ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu để tiếp thu câu hỏi. Sau một lúc nghĩ ngợi, bạn đáp :
"Dì của mày. Hồi hè có một lần tao vô tình thấy bà ấy dùng chúng. Rồi bà đưa cho tao."
Cậu ấy cau mày lại :
"Và sau đó mày nhận lấy."
Bạn gật đầu :
"Mùi khói rất tuyệt. Tao thấy mình như bị tê liệt."
Rồi không có đường ra nữa. Draco thở dài. Dì của cậu ấy đang làm gì ở phủ Malfoy vậy? Bà sẽ không cho cha mẹ cậu dùng những thứ như vậy, phải không? Một nỗi lo lắng dâng lên. Nhưng cậu ấy còn chưa có thời gian để nghỉ ngợi thì bạn đã cựa quậy một cách dữ dội :
"Tao buồn ngủ."
Draco đưa tay lên che mắt cho bạn :
"Nhắm mắt lại. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi."
Bạn khó chịu di chuyển khỏi cậu ấy. Draco để bạn nằm xoay lưng về phía cậu. Một tay cậu vẫn đặt trên đôi mắt bạn. Tay kia cậu ôm ngang bụng. Cơ thể của cả hai áp sát vào nhau. Miệng Draco kề vào tai bạn. Sau đó, chậm rãi và trầm lắng, lời ca tiếng hát vang lên trong căn phòng tịch mịch. Tất cả mọi hành động của cậu ấy đều khiến bạn thấy rằng mình không chỉ có một mình. Nước mắt vẫn chảy ra. Mắt mỏi mệt khép hờ lại. Lần này không có cơn mơ. Giấc ngủ vẫn ngắn và nông.
Nhưng bạn chỉ thức giấc sau đó bốn giờ đồng hồ.
Tình trạng đó tiếp diễn trong một tuần đầu tiên. Vào tuần thứ hai, bạn có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Đôi khi bạn sẽ tỉnh và bắt đầu quấy phá. Vào tuần thứ ba, bạn bắt đầu ăn uống bình thường trở lại. Đó là một nỗ lực thần kỳ. Nhưng bạn vẫn rất dễ dàng trở nên cáu gắt với tất cả mọi người.
Bao gồm Draco.
Buổi trưa, cậu ấy đặt một dĩa rau trước mặt bạn. Đó chỉ là món ăn kèm. Nhưng nhìn một mớ bắp cải màu xanh mà bạn chỉ muốn nổi quạu. Và bạn đã làm như vậy :
"Tao không phải là một con bằng mã đâu, Draco."
Cậu ấy ngồi xuống đối diện bạn :
"Tao không biết là mày kén ăn."
Bạn không có. Rõ ràng bạn chỉ đang bị tác dụng phụ và trút giận lên mọi thứ. Bạn chọc nĩa vào dĩa rau và bắt đầu trộn nó lên với sốt. Đầu óc của bạn bắt đầu dịu lại. Và bạn cần phải ăn nhanh nhất có thể. Rất nhiều ánh mắt không thiện cảm lắm đang chĩa về phía này.
Vào tuần thứ tư, mọi thứ vào nề nếp hơn. Tháng hai cũng đã trôi qua quá nửa. Lượng công việc bạn cần làm vẫn quá nhiều. Số thư từ bạn cần gửi đi có thể xếp thành đống. Mặc dù bạn chỉ muốn biếng nhác. Draco nằm trên giường và để cho bạn có thời gian của mình. Được một lúc, bạn bắt đầu giở tính xấu và ném cây bút vào thùng rác.
Cậu ngước mắt lên hỏi :
"Nó bị gãy sao?"
Bạn lắc đầu :
"Chướng mắt thôi."
Trước sự ngạc nhiên của bạn, Draco nhướng người lên và nhặt lại cây bút lông ngỗng từ thùng rác. Rồi cậu nói với nó :
"Sao mày dám làm bạn gái tao thấy chướng mắt chứ? Để coi tao trừng trị mày ra sao?"
Sau nhiều ngày, nụ cười tự nhiên trở về trên gương mặt bạn. Má bạn đỏ bừng. Rồi bạn giật lấy nó và ương ngạnh đáp :
"Không chướng mắt nữa!"
Cậu ấy phì cười, đứng lên khỏi cái giường rồi tiến về phía bạn. Draco đưa tay xoay cái ghế lại. Bị ép phải đối diện với cậu ấy, bạn phồng má lên và giả vờ giận dỗi. Cậu vẫn cười tủm tỉm, tay xoa đầu bạn rồi nói :
"Vẫn thấy bực mình sao?"
Bạn gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đuôi cây bút lông ngỗng cứa qua tay. Máu đỏ tươi nhiễu xuống trang giấy. Bạn cắn chặt môi lại để ngăn mình bật khóc. Nhưng đột nhiên mọi thứ vỡ òa một cách mất kiểm soát. Bạn cố gắng ngăn tiếng mình nấc. Draco vẫn nghe thấy. Cậu kéo bạn ngồi xuống giường và quấn quanh thân bạn một chiếc mền. Đoạn cậu ngồi xuống bàn và cầm cây bút lông ngỗng lên :
"Tao sẽ viết thay cho mày."
Những giọt nước mắt trong suốt vẫn chảy trên gò mó. Giọng bạn vang lên trong căn phòng.
Kính gửi...
Nét chữ nghiêng nghiêng vẹo vẹo lấp đầy trang giấy trắng. Gống như tình cảm của cậu chất đầy trong trái tim bạn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top