Chương 14 : Một người đàn bà xấu tính
Thời tiết thật tệ hại so với một ngày cuối tháng mười một. Những đứa học trò dậy sớm nhất đã chạy khắp các hành lanh và lan truyền những tin đồn về việc các con rồng xuất hiện bên trong sân trường. Bạn không bao giờ tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy một con rồng với móng vuốt sắc nhọn đang thở ra từng ngọn lửa từ trên khán đài. Sắc mặt bạn lập tức trở nên tái nhợt với một nỗi sợ dành cho loài động vật lần đầu tiên được biết đến này.
Con rồng trong một quyển sách giáo khoa chẳng có chút đáng sợ nào. Con rồng ở ngay trong sân trường Hogwarst mang theo khí thế hùng hùng tiêu diệt mọi kẻ định tiến lại gần nó.
Cedric phải đối đầu với một con rồng. Mặc dù vậy anh ấy không hề sợ hãi. Gương mặt chàng trai bình thản đối diện với sinh vật hung tàn. Khắp người anh ấy tỏa ra một bầu không khí tự tin và điềm tĩnh. Tựa như anh biết mình phải làm gì. Bạn chưa từng nhìn thấy ai vững trải và đáng tin cậy đến như vậy.
Kể cả như vậy thì lòng bàn tay bạn thì đầy mồ hôi. Bạn cứ nhắm chặt mắt lại và vùi đầu vào bờ vai Fred mỗi lần con rồng toang tấn công anh ấy. Bàn tay của anh vỗ về bờ vai bạn. Suốt một khoảng thời gian, bạn chỉ nghe thấy tiếng kêu phấn khích của bạn trai mình. Cuối cùng tiếng hò reo của khán giả kéo bạn ra khỏi vòng tay của anh. Anh nhoẻn miệng cười chào :
"Này cô bé, em bỏ lỡ những đoạn hay nhất đó!"
Bạn nhìn xuống sân khấu chỗ Cedric đang vẫy chào mọi người trước lúc bị lôi ngược trở về túp lều của quán quân. Bất chấp tiếng gọi của Fred, bạn đứng phắt dậy và lao qua hàng ghế để chạy đến chỗ người quán quân trẻ tuổi.
Cảnh cửa lều bị mở tung ra một cách bất lịch sự. Bạn thậm chí còn chẳng đợi người ta cho phép để xông vào. Cedric nhăn nhó ngồi trên ghế để bà Pomfrey chữa trị. Những vết thương không quá sâu mà chỉ là một vết xước dài trên da. Trước con mắt sững sờ của Cedirc cùng cái cau mày bất mãn mà người giáo sư già dành cho bạn, bạn lao đến kéo anh ấy vào một cái ôm thân thiết.
Trái tim của bạn cuối cùng cũng dịu lại bên trong lồng ngực. Thật là hoang đường. Dường như con rồng ngoài kia chỉ là một cơn ác mộng vậy.
Cedric mở to mắt ra một cách ngơ ngác. Một khắc sau anh bị cuốn vào sự xúc động của bạn. Bàn tay anh vỗ lên lưng bạn dịu dàng mà an ủi :
"Thôi nào. Anh đâu có sao đâu."
Vào lúc bạn ngẩng đầu lên, đôi mắt bạn ngập nước như thể sắp khóc ấy. Anh ấy chưa từng nhìn thấy bạn tỏ ra yếu đuối chứ đừng nói tới là khóc. Tay của Cedric đột nhiên quơ lên loạn xạ trước tình huống còn khẩn cấp hơn là việc phải đối đầu với một con rồng này.
Bạn nói với tiếng thút thít nho nhỏ :
"Em sợ chết đi được."
Tách.
Có tiếng động đầy khó chịu vang lên. Những người có mặt trong túp lều xoay đầu lại. Đó là một bà già đang tấm tắc khen thành quả của cái máy ảnh bay nhảy trong không trung. Trên tay bà ấy phe phẩy một tấm hình. Mà nhân vật chính là bạn và Cedric.
Người đàn bà nhìn bức ảnh trong tay mà cười đắc thắng :
"Ôi, nhà quán quân của Hogwarts đang hẹn hò với một Derbyshire... Tin tức nóng hổi."
Cedric cau mày lại giận dữ. Nhưng trước khi anh ấy định làm gì thì bạn tiến lại gần và cầm lấy cái máy ảnh rồi đập thẳng nó xuống đất. Cái máy ảnh bể tan tành trước sự kinh ngạc của toàn bộ quan khách. Những mảnh vụn văng khắp nơi trong cái lều cùng những tiếng kêu lên vì kinh hoàng mà hầu hết đều gây ra bởi mụ phụ thủy thô lỗ. Trong một giây sau, tấm ảnh cũng bị lấy ra khỏi tay của bà bởi Fred. Đôi mắt anh tràn ngập sự giận dữ và ghen tuông. Anh ấy hầm hừ nói :
"Nếu bà muốn viết thì hãy viết như thế này : Tôi, Fred Weasley, là bạn trai của Y/N Derbyshire!"
Mụ ta còn chưa kịp phản ứng với những gì đang xảy ra thì bạn xông lên chắn trước mặt anh ấy. Gương mặt bạn căng lên bởi một nụ cười không mấy thân thiện cho lắm :
"Tôi sẽ đền bù thiệt hại của cái máy ảnh. Bà hãy gửi cú đến phủ Derbyshire và cho họ một con số. Nhưng nếu bà có gan thì hãy viết một cái gì đó giả dối về mấy ảnh thử xem!"
Người đàn bà mặt tái nhợt lại một chút vì sợ. Bạn rút cây đũa phép ra và bà ta nhắm tịt mắt lại. Nhưng chẳng có một lời nguyền nào được phóng ra, thay vào đó bạn chỉ dọn dẹp những mảnh vụn trên sàn và nói với bà Pomfrey đang chết khiếp :
"Con xin lỗi vì đã gây rối."
Fred nắm lấy cổ áo bà ta và ném ra khỏi lều :
"Nếu tôi thấy bà còn dám lảng vảng xung quanh chúng tôi thì coi chừng. Ngoài ra, bà không thể đọc được dòng không phận sự miễn vào à?"
Cuối cùng chỉ có các bạn và bà Pomfrey cùng... cô nàng Cho Chang đang đứng nép trong một góc như muốn ẩn đi sự tồn tại của mình. Bên ngoài, cuộc thi đã kết thúc. Sự giận dữ trên gương mặt Fred tan biến ngay lập tức. Rồi anh ấy quay sang nói với bạn :
"Em không sao chứ?"
Bạn gật đầu cười với anh. Thấy vậy anh mới quay sang nói với Cedric bằng một giọng tán thưởng :
"Cậu cũng cừ lắm, anh bạn!"
Cedric cười một cách ngại ngùng rồi nhìn bạn ấp úp nói :
"Lần đầu tiên anh biết là... em cũng có phần hung dữ như vậy."
Bạn ôm lấy gương mặt đang nóng bừng lên của mình và lí nhí đáp lại :
"Em chỉ là hơi nóng giận thôi."
Fred bật cười xoa xoa má bạn nói :
"Đừng lo, em làm cái gì trông vẫn đáng yêu hết sảy!"
Những lời anh nói khiến cho gương mặt vốn đỏ bừng của bạn lại càng đỏ hơn. Cedric đứng một bên mỉm cười trước khung cảnh. Bà Pomfrey lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm trước toàn bộ sự việc mới xảy ra. Bà nhăn nhó cắt ngang bọn trẻ :
"Trò không nên làm vậy đâu. Lỡ trò bị thương thì sao chứ? Nhưng ta sẽ không nói lại với các giáo sư vụ này đâu. Ta cũng ghét những bài báo của mụ ta về Potter."
Các bạn bật cười khúc khích. Cùng lúc đó trọng tài thông báo về phần thi cuối cùng. Fred vội vã nói :
"Úi, Harry sắp thi rồi hả? Anh đến chỗ thằng bé một lát rồi về!"
Bạn vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Nhưng bạn cũng không ở lại. Dù sao trong túp lều cũng còn một cô gái nữa và bạn không muốn chiếm hết không gian của họ. Bạn nhìn Cho Chang một cái và cười một cách đầy thiện ý. Cả hai chào hỏi nhau một tiếng rồi bạn rời khỏi túp lều. Nắng đã ló đầu ra khỏi mây.
Bên ngoài túp lều, ba cái đầu lấp ló nhìn bạn. Meave là người đầu tiên chạy đến và lo lắng hỏi thăm :
"Anh ấy không sao chứ?"
Bạn gật đầu đáp :
"Chỉ bị xây xước nhẹ thôi."
Oakley lúc này mới chậm rãi bước lại gần bạn hỏi :
"Sao anh Fred lại ném mụ Rita ra khỏi túp liều vậy?"
Bạn nhìn cậu ấy ngạc nhiên hỏi :
"Tên bà ấy là Rita sao? Mà sao cậu biết bà ấy?"
Ophelia phất tay cau có :
"Bà ta từng nhận xét mẹ mình là nhà thời trang phù thủy lỗi thời nhất! Thiệt tình, ba mình suýt chút nữa là tìm đến trụ sở của tờ Nhật báo Tiên Tri để kiện rồi."
Nghe rất không giống với ông Morris, người đàn ông hiền lành với nụ cười dễ chịu mà bạn nhớ. Cả bốn người sánh vai nhau trở về tòa lâu đài trước cả lúc bài thi của Harry Potter nổi tiếng kịp kết thúc. Dọc đường, bạn kể cho họ nghe chuyện bạn đập cái máy ảnh của mụ ta thế nào. Oakley trợn tròn mắt một cách kinh ngạc :
"Cậu làm vậy thật ư?"
Ophelia lại tán thưởng hành động đó :
"Đáng đời. Mụ ta là cái phường chỉ biết chọc mạch chuyện nhà người ta."
Bạn bật cười với cách ví von của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top