Chương 139 : Chuyện của Blaise
Bạn lờ mờ tỉnh dậy trong ánh sáng chập chờn của một cây đèn hình tròn được đặt trên bàn. Quần áo trên người bạn đã được mặc lại. Mùi xà phòng trên người bạn rất dễ chịu. Giữa chừng, bạn ngủ quên trong nhà tắm. Có lẽ Draco đã thay đồ cho bạn rồi mang bạn về phòng. Cơ thể bạn thấy vô cùng đau nhức. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba bạn không sử dụng đến Cocaini. Nhưng xương khớp bạn nhạy cảm đến nỗi chỉ trở mình thôi cũng đau đến nỗi ứa nước mắt.
Vì vậy nên bạn quyết định nằm yên trên giường. Bụng bạn kêu lên một tiếng báo hiệu rằng bạn đang đói meo.
Draco thì không thấy đâu cả. Có lẽ cậu ấy đến lớp rồi. Liệu không có bạn chung quanh, cậu sẽ ổn chứ? Mọi người sẽ không tấn công cậu ấy chứ? Dù sao các bạn cũng vô tình trở thành kẻ địch của cả trường. So với bạn, cậu trong dễ bắt nạt hơn. Chủ yếu là vì cái cách cậu tránh nhìn vào mắt của tất cả mọi người. Sẽ có ai bận tâm nếu như cậu ấy bị đánh? Anh em Carrow ư? Họ chỉ muốn trừng phạt học sinh chứ đời nào quan tâm đến cậu.
Có lẽ là vài chục phúc sau, khi bạn chìm đắm trong những suy nghĩ và lần nữa thiếp đi trong mệt mỏi. Có hai tiếng gõ cửa báo hiệu người đến không phải là Draco. Bạn ló đầu khỏi chiếc mền. Cánh cửa bật tung ra sau một hồi không thấy có tiếng trả lời. Blaise với làn da rám nắng khỏe khoắn bước vào phòng. Cậu ấy cầm theo một mớ trái cây và đặt nó lên trên bàn.
"Xem ai đã cúp học mấy ngày qua kìa!" Blaise mỉa mai.
Bạn lầm bầm :
"Còn mày? Mày làm gì vào cái giờ này ở đây vậy?"
Cậu nhún vai đáp :
"Cúp một tiết."
Bạn định chui ra khỏi mền để cướp lấy túi đồ ăn trên tay cậu. Thế nhưng cơn đau nhức làm bạn phải dừng hành động của mình lại. Nước mắt ứa ra. Làn da bạn đang rất nhạy cảm. Đến độ chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến bạn thấy bức bối.
Blaise thấy vậy thì lấy trong cái bọc giấy ra một chai nước rồi mở nắp ra. Cậu chìa nó về phía bạn :
"Uống đi. Thuốc giảm đau." Đoạn cậu nhìn bạn uống sạch và lầm bầm. "Hãy cố gắng vượt qua hai tuần này. Cơ thể mày cần thể gian để sắp xếp lại. Tránh vận động mạnh và đừng dùng một số bùa chú yêu cầu sức chịu đựng như độn thổ."
Làm thế quái nào mà cậu lại am hiểu tới vậy chứ? Bạn nghiêng đầu thắc mắc. Blaise không nói gì. Đợi bạn uống xong, cậu cầm cái bịch và đặt lên trên giường.
Cậu ấy có lẽ là người ăn chay. Nếu không cậu ấy sẽ lấy cho bạn một ít thịt thay vì mớ rau củ này. Bạn miễn cưỡng lấy ra một chùm nho và bắt đầu tách chúng ra khỏi cành. Mặt bạn cúi gầm xuống, tránh nhìn vào cậu ấy :
"Cảm ơn."
Blaise ngồi xuống ghế và nhướng mày hỏi :
"Vì cái gì?"
"Vì mày đã giúp tao."
Cậu ấy nhún vai :
"Mày cũng đã giúp tao đó thôi. Nhớ không?"
Bạn lắc đầu :
"Không. Tao không giúp mày nhiều đến vậy."
"Tao cũng vậy." Cậu ấy đáp. "Draco đã nhờ tao. Muốn cảm ơn thì cảm ơn nó đó."
Môi bạn run lên. Mặc dù vậy, bạn vẫn tỏ ra cứng rắn. Từ từ, bạn ngước mặt lên và tò mò hỏi cậu :
"Làm thế nào mày lại biết về mấy thứ đó và cả cách sơ cứu khi bị sốc thuốc nữa? Cả những chuyện ban nãy mày nói nữa."
Blaise nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu ấy trầm ngâm hồi lâu như thể đang lạc vào miền ký ức nào đó. Hàng lông mày giãn ra và mắt cậu đảo về phía bên trái. Mái tóc đen như đang lẫn vào màn đêm. Nhưng không có điều gì có thể giấu nhẹm đi nét ưu phiền trong ánh mắt. Ngay lúc bạn định bỏ qua câu hỏi của mình, cậu chầm chậm trả lời :
"Mẹ của tao đã bị sốc thuốc nhiều lần. Bà ấy nghiện cả tá thứ khác nhau trong một thời gian dài."
Bạn bỏ vào miệng một quả nho rồi cắn. Phần thịt có chút chua cùng nước bắn ra bên trong miệng. Hàng mi của bạn nheo lại.
Chua? Đã bao lâu rồi bạn không cảm thấy vị chua? Có thật là Blaise chỉ cho bạn uống thuốc giảm đau không? Nó có tác dụng chữa trị chứng mất vị giác của bạn sao? Bàn tay bạn mò vào trong túi để lấy ra một trái táo xanh và cắn một miếng lớn. Lần này, hương ngọt tràn khắp miệng. Mãnh liệt tới nỗi muốn làm bạn khóc.
"Tao rất tiếc vì chuyện đó." Bạn nói. "Tao nghe nói mẹ mày là một người phụ nữ xinh đẹp và kiêu kỳ."
Blaise lắc đầu :
"Mày là người biết rõ ràng nhất rằng không phải tất cả mọi chuyện đều như lời đồn."
Cậu tin rằng nếu có ai thật sự hiểu những gì báo chí và tin đồn truyền tai nhau cũng chỉ là một nửa của câu chuyện. Không ai quan tâm đến sự thật. Con người yêu các giả thuyết. Từ lâu, Blaise đã chẳng còn bận tâm đến việc giải thích. Trong phút chốc, cậu như thấy bản thân hồi còn nhỏ và đứng giữa một đám trẻ bằng tuổi. Lời lẽ của chúng tới tận bây giờ vẫn còn hằn trong tâm trí :
"Tao nghe nói mẹ mày giết chồng để chiếm tài sản?"
Và một Blaise trẻ tuổi hơn rất nhiều. Non dại hơn. Vẫn còn chưa có được nét kiêu ngạo và tự mãn như bây giờ. Đôi mắt cậu ánh lên nét dữ dằn. Cậu giận điếng người hỏi ngược lại :
"Tụi mày có bằng chứng không?"
Không ai có bằng chứng cả. Nhưng một đồn mười. Con số vẫn không ngừng tăng lên. Và dòng người lũ lượt hò reo :
"Cái thằng có mẹ là kẻ sát phu!"
Chất giọng êm dịu của bạn cắt ngang đoạn hồi tưởng của Blaise. Bạn nở một nụ cười trông có phần gượng gạo, nhưng sự quan tâm trong chất giọng chắc chắn là có thật :
"Tao có thể lắng nghe."
Không gian lắng đọng hồi lâu. Cậu gác tay lên bàn học. Đôi mắt màu đen nhìn vào gương mặt đang hăng say ăn uống của bạn. Lần thứ hai trong đời, chỉ ngoại trừ Draco, Blaise thật sự có ý nghĩ chia sẻ điều đó với ai khác. Cảm xúc ấy thôi thúc cậu hành động. Và cậu đã làm :
"Bà ấy đúng là một người rất xinh đẹp. Kể cả khi biết được mấy người chồng trước của bà đều chết bất đắc kỳ tử, người ta vẫn muốn kết hôn với bà. Tao có tới mấy ông cha dượng khác nhau. Nếu họ không chết vì tai nạn này thì cũng chết vì sự cố kia."
Bạn nhìn lên :
"Sự cố?"
Blaise đáp :
"Bà ấy nghĩ rằng bà bị nguyền. Ai nguyện ở bên bà đều sẽ gặp xui xẻo. Người ngoài thì đồn thổi bà có số sát phu, có người thì nói bà ấy đã giết chồng mình để chiếm tài sản. Nhưng không, đó thật sự chỉ là tai nạn. Bà cũng chỉ muốn có một người để yêu thương. Bà ấy không muốn ai chết cả."
Có một sự đồng cảm dâng lên. Bạn nghĩ rằng mình có thể hiểu cho bà. Tưởng tượng viễn cảnh những người mình yêu thương phải ra đi vì mình thật sự rất khó khăn. Chuyện đó đã xảy ra với bà và cũng xảy ra với bạn.
"Tao có thể hiểu nếu bà ấy dùng những thứ đó." Bạn trả lời.
Cậu ấy gật đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn ra một chân trời phía xa nào đó. Rồi cậu nói :
"Tao biết nó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy tốt đến thế nào. Phải chăm sóc và giúp đỡ bà suốt một khoảng thời gian dài, tao cũng hiểu biết hơn về thứ đó."
Bạn ngạc nhiên hỏi lại :
"Mày cũng từng dùng sao?"
Nếu không thì làm sao cậu biết được Cocani có thể khiến người ta thấy tốt thế nào chứ? Blaise lắc đầu ngay tức thì :
"Không. Có một lần tao đã vô tình ngửi thấy lúc bà ấy sử dụng và nó khiến cho tâm trạng tao tốt hơn bình thường đôi chút."
Bạn thơ thẩn nhìn sang chỗ mà cậu ấy từng đảo mắt đến. Khẽ rùng mình vì cái lạnh. Bạn thì thầm :
"Nó cảm thấy rất tốt. Nhưng rồi sau đó tao lại càng thấy thêm tuyệt vọng. Vì vậy, tao tìm đến cảm xúc thuở ban đầu mà tao biết sẽ không bao giờ quay trở lại."
Blaise đã tìm kiếm một câu trả lời cho vướng mắt của mình trong bấy nhiêu năm. Giờ phút nằm, cậu như đã tìm thấy nó. Cậu nhếch môi, hàng mày nhướng lên với đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhưng đâu đó trong biểu hiện kỳ quặc ấy, bạn tìm được sự thanh thản.
Thuở ban đầu không bao giờ quay trả lại ấy. Cậu ấy nói bằng một giọng bông đùa :
"Trong cái rủi cũng có cái may. Ít nhất họ đã lại để đủ tiền để tao và mẹ không phải làm việc mà vẫn có thể sống."
Bạn nghiêng đầu. Vậy còn cái may của bạn là gì? Có lẽ, ít nhất trong năm tháng ấu thơ bạn chưa từng chịu đói và chịu lạnh. Bạn có một mái ấm. Khi đặt chân đến Hogwarts. Môi trường đã trở nên khắc nghiệt hơn. Bạn lại nhận được sự quan tâm của bạn bè. Và giờ đây bạn cũng không hẳn là trắng tay.
"Tao vẫn không thể suy nghĩ lạc quan tới vậy." Bạn nói.
Cậu bật cười và nhún vai :
"Chỉ cần nghĩ rằng ít nhất mày còn sống."
"Trong tình cảnh tồi tệ còn hơn cả cái chết?"
Bạn nhướng mày lên. Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Rồi không ai hẹn ai. Các bạn bật cười khúc khích. Tiếng cười vang vọng khắp mọi góc của căn phòng.
Thật may mắn vì các bạn vẫn còn sống.
"Nếu mày cảm thấy quá sức chịu đựng..." Blaise đột ngột nói. "Thì chỉ cần nhớ ra rằng chúng ta có thể giả bệnh."
Môi của bạn trắng bệch lại. Lời nói của cậu kéo bạn về thực tại trong một khắc. Bạn đã vắng mặt đủ lâu. Anh em Carrow đang làm gì ngoài kia? Họ có đang tổ chức một buổi cấm túc tập thể nào đó không? Cuống họng của bạn khô lại. Và tay bạn run lên :
"Có chuyện gì xảy ra trong lúc tao không đến lớp không?"
Blaise lắc đầu :
"Không có gì đặc biệt. Ai đó đã làm nổ văn phòng của anh em Carrow và họ đang phải dọn dẹp. Nên họ không có thời gian để làm khó ai. Chủ yếu là vì có người nói rằng Peeves đã làm điều đó nên họ cũng không thể xử lý học sinh."
"Ai nói?"
"Draco." Cậu ấy đáp.
Có khi nào người phá văn phòng anh em Carrow là cậu không? Bạn chau mày lại. Cậu ấy còn có sức để làm vậy sao? Bạn duỗi chân ra và ngạc nhiên rằng mình thấy no nên chỉ bằng mớ trái cây. Căng da bụng là trùng da mắt. Bạn dựa mình vào tường. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở ra. Draco đi vào với một gương mặt khá mệt mỏi. Thấy cậu ấy, bạn định cất lời chào thì đột ngột dừng lại.
Các bạn nên xưng hô thế nào đây?
Thấy bạn đắn đo, cậu bật cười và nói :
"Đừng làm khó mình. Cứ xưng hô như bình thường thôi."
Bạn gật đầu, mắt híp lại vì buồn ngủ :
"Ừ..."
Ngay sau đó, cậu ấy đẩy bạn nằm trở ra giường. Có tiếng đẩy ghế. Bạn không bận tâm lắm mà lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top