Chương 137 : Cần và không cần

Blaise và Draco không phải là những tên trộm ranh mãnh.

Draco có thể từng lén lút nhiều lần trong cuộc đời của mình. Nhưng cậu chưa bao giờ lục lọi sau lưng bạn cả. Bạn và cậu tôn trọng không gian riêng tư của nhau một cách hoàn hảo. Lúc này, một cái gì đó đang vỡ ra. Linh cảm mách bảo cậu rằng nếu cậu làm điều này, bạn vỡ vụn như thủy tinh và rồi biến mất khỏi cõi đời này.

Cậu liếc mắt sang chỗ của Blaise và thấy cậu ta bắt đầu tiến tới cái tủ đựng quần áo. Draco nói bằng một giọng nhã nhặn :

"Tao sẽ tìm bên trong tủ quần áo."

Cậu không muốn Blaise nhìn thấy một số đồ vật rất riêng của bạn.

Cả hai tiếp tục nỗ lực trong vô vọng. Bạn đã chuyển từ phòng ngủ đơn nhỏ trong góc ra phòng ngủ của thủ lĩnh nữ sinh. Không gian nơi đây rộng gấp đôi những phòng ngủ bình thường. Vả lại có quá nhiều đồ vật pháp thuật được đặt khắp nơi. Từ giường ngủ cho đến trên bàn học rồi cả trong tủ quần áo.

Lẽ nào họ đã đoán sai rồi sao? Không có gì bên trong một cái túi vải được ếm bùa tăng diện tích. Cậu ấy tìm thấy vài món đồ kinh khủng bên trong như hàng tá nguyên liệu độc dược.

Nhìn thấy động tác chậm chạp của Draco, Blaise quyết định đá thằng bạn ra khỏi cái tủ quần áo. Cậu lục tung tất cả mọi thứ lên. Bàn tay ném cả tá đồ lót của bạn lên trên giường và cuối cùng tìm thấy một cái bọc nilon có màu tím đặc trưng của con gái.

Draco thấy vậy bèn cự :

"Đó chỉ là đồ cá nhân của cô ấy thôi..."

Rồi cậu đột ngột dừng lại. Blaise không thể xé nó ra. Có vẻ nó đã bị ếm bùa bảo vệ. Không kịp để cả hai nghĩ cách mở cái bọc ra và kiểm tra thứ bên trong thì tiếng bước chân đã vọng lên bên ngoài hành lang. Giọng của bạn vọng lại. Draco gấp gáp hỏi :

"Phải làm sao đây?"

Blaise bình tĩnh đáp :

"Hỏi thẳng nó thôi! Và chắc rằng mày hãy cầm cây đũa phép. Hai đánh một."

Đó là một quyết định táo bạo. Bạn hạ gục cả tá thần sáng và hai thằng con trai còn chưa thi kì thi pháp thuật tận sức sẽ làm gì với bạn đây? Nguyền bạn ư? Không khả thi cho lắm. Cả hai run rẩy nhìn cánh cửa bật mở ra. Sau đó là bạn và Pansy đang cầm theo cả tá đồ ăn bước vào phòng.

"Ối cái gì vậy?"

Pansy thét lên. Blaise và Draco ném cây đũa phép của mình xuống sàn và ngay lập tức khống chế bạn. Mớ đồ ăn vặt rơi vun vãi khắp nơi. Bạn hầu như không có sức chống cự. Cây đũa phép nằm sâu trong vạc áo chùng. Làm sao bạn có thể đoán được rằng mình sẽ bị phục kích ngay trong phòng ngủ đây? Bình thường bạn cũng không thể đánh lại hai thằng con trai chứ đừng nói có thể bạn còn có chút mỏi nhừ và tê rần. Bạn nhỏ giọng càu nhàu :

"Có chuyện quái gì..."

Ánh mắt bạn dừng lại ở cái bịch rơi xuống sàn. Cơn giận dữ thổi bay đầu óc của bạn :

"Ai cho phép tụi mày lục lọi đồ của tao?"

Blaise buông bạn ra để cho Draco không chế bạn. Bàn tay cậu ấy thò vào túi bạn. Vẫn còn một ống mà bạn chưa làm bể nằm trong đó. Bạn không thể vứt nó đi vì đó là ống thủy tinh cuối cùng mà bạn chưa ném qua cửa sổ rồi. Nếu bạn mất nó, bạn sẽ không thể đốt mớ bột nằm trong cái bọc kia. Con cú có thể đem đến cho bạn vài ống thủy tinh đặc chế vào tuần tới. Còn trong tuần này, bạn phải nhịn.

Bạn muốn vùng khỏi Draco. Nhưng sức cậu ấy mạnh quá. Cậu hoàn toàn đè bạn xuống sàn. Blaise lấy cái ống ra và xăm xoi hồi lâu. Rồi cậu đưa mũi và ngửi thử cái mùi còn sót lại trong ống. Hàng lông mày rậm khẽ cau lại. Cậu ho sặc sụa và nói trong nước mắt :

"Resiliunt Cocaini." Đợi đến khi cổ họng ngừng ngứa ngáy, đôi mắt màu nâu đảo qua chỗ bạn và khẽ châm biếm. "Phung phí quá!"

Tang chứng vật chứng đã có đủ. Nhưng Draco vẫn không muốn tin vào mắt của mình. Cậu khàn giọng hỏi :

"Mày thật sự sử dụng Cocaini sao?"

Bạn cố gắng tránh khỏi cậu ấy. Mặt đất quá lạnh. Còn bạn thấy những bức tranh, khung cửa sổ, tất cả mọi thứ đều siêu vẹo và mềm dẻo. Giống như chúng được làm bằng cao su vậy. Khung cảnh cứ xoắn vào nhau theo một cách không thể nào có thể diễn tả được. Môi bạn hé ra để hít không khí. Nhịp tim vẫn không hề giảm xuống so với ban nãy.

Bạn cố gắng gằn giọng nói :

"Thì có vấn đề gì sao? Đâu có liên quan tới bọn mày đâu."

Draco gầm lên :

"Mày sẽ bị đuổi học..."

Nhưng bạn cắt ngang :

"Không ai dám đuổi học tao hết, Draco. Anh em Carrow ư? Tao thách họ."

Đó không phải là lý do. Bạn sẽ chết sớm vì thứ này. Có cả tá cách để thư giãn. Không nhất thiết là phải dùng nó. Cậu mệt mỏi buông cánh tay của bạn ra. Đó là lỗi của cậu ấy. Cậu không giúp được gì cho bạn hết. Mặc dù cậu hiểu cảm xúc của bạn. Cậu vẫn không thể kéo bạn ra khỏi hố đen.

Cánh tay của cậu ấy buông lỏng ra làm bạn dễ dàng vùng dậy. Blaise tức giận nói :

"Sao mày buông nó ra?"

Draco cũng không biết tại sao nữa. Cậu thấy bất lực và không muốn làm gì. Blaise nhặt cây đũa phép lên và chĩa về phía bạn. Nhưng bạn đã nhanh hơn. Ngay trước khi bạn kịp vẫy đũa, Pansy ở phía sau đã hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đập vào cổ tay bạn. Cây đũa rớt xuống sàn. Bạn thở dài và thấy máu mũi của mình chảy ra.

Nó không phải do Pansy, Blaise hay Draco.

Blaise há hốc mồm. Giọng của cậu nghe trầm lắng :

"Mày đã dùng nhiều hơn bình thường sao?"

Bạn ngơ ngác nhìn lòng bàn tay bị nhuộm bởi màu máu của mình, đoạn nói :

"Nhiều hơn một ống so với bình thường."

Mắt cậu ấy mở to ra. Rồi đột ngột giọng cậu vọng khắp căn phòng, nghe như đang hét lên vậy :

"Mày tăng gấp đôi? Không muốn sống nữa sao?"

Một phút trước, tình trạng của bạn vẫn còn nằm trong sự kiểm soát. Bạn thấy hơi lâng lâng, choáng và nhịp tim tăng mạnh. Chúng đều là triệu chứng thường thấy sau khi dùng Cocani. Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, mọi thứ chợt bị đảo lộn. Mặt đất đang xoay vòng. Tay bạn che mũi lại. Hơi nóng xộc lên não. Có cảm giác như bạn đang phân rã. Và bạn không chắc rằng mọi người đang nói gì. Thậm chí bạn không cảm nhận được cơ thể mình đang ngã xuống.

Nó chỉ diễn ra trong một phút ngắn và man rợ.

Không ai nói cho bạn biết rằng quá trình sốc thuốc diễn ra rất chậm.

.

Lần tiếp theo bạn tỉnh dậy là trong một căn phòng tối đen như mực. Mặt nước bên ngoài khung cửa sổ có màu tối đen như thường lệ. Bạn không biết rằng trời đang sáng hay tối. Bạn chỉ thấy có sức nặng tì trên vai mình. Hé mắt ra mới thấy Pansy đang nằm ôm bạn trên giường.

Tại sao Pansy Parkinson lại nằm trên giường của bạn?

Một cách mệt mỏi, bạn nhẹ nhàng hất cô ấy ra. Các cơ bắp của bạn nhức nhối vô cùng. Cử động nhỏ ấy làm cho cô nàng giật mình. Miệng bạn còn hơi mỏi và tê rần. Dạ dày rỗng tuếch đang đòi được ăn. Pansy bị đánh thức bèn làu bàu giận dữ :

"Dậy rồi hả? Mày ngủ trong hơn một ngày trời rồi đó!"

Bạn mơ màng hỏi :

"Hơn một ngày?" Liệu cô ấy có thể cụ thể hơn không? Ví dụ như là ba mươi sáu tiếng hoặc tầm đó. Môi bạn mấp máy và âm thanh phát ra từ cuống họng nghe rất xa lạ. "Làm cách nào mà tao vẫn còn sống?"

Hoặc tại sao bạn không tỉnh dậy trong bệnh thất chứ?

Pansy chui ra khỏi mền và ngồi dậy. Cô nàng ngáp dài rồi giải thích :

"Blaise biết cách cấp cứu cho người bị sốc thuốc."

Làm cách nào mà cậu ta biết? Bỏ qua vấn đề khó nhằn ấy, bạn hỏi Pansy :

"Tại sao mày ở đây?"

Pansy bĩu môi :

"Vì cả Draco lẫn Blaise đều cần phải nghỉ ngơi và ăn uống. Tao cá là tụi nó sẽ sớm quay lại thôi."

Đầu óc của bạn vẫn còn nhức nhối. Bạn đã ngủ trong khoảng hơn hai mươi bốn giờ. Đã một thời gian rồi bạn mới ngủ nhiều tới vậy. Những khung cửa kính vẫn đang xoắn vào nhau. Bụng của bạn đói meo và bạn cần phải đi vệ sinh.

"Tao..." Bạn lắp bắp rồi tìm cách đứng dậy. Chân vẫn còn hơi run. Nhưng bạn đoán là bạn sẽ ổn thôi. "Tao phải đi vệ sinh."

Rất may mắn là nhà vệ sinh nằm rất gần với phòng ngủ của bạn. Cơ thể bạn được giảm áp lực sau một thời gian. Bạn thở ra một hơi. Chân và tay vẫn run. Mọi thứ vẫn xoay cuồng. Nhưng có khi nào cuộc đời bạn không cuồng xoay đâu chứ? Bạn nhắm nghiền mắt lại. Bạn không muốn cho Draco biết chuyện này. Vậy mà cậu ấy vẫn biết.

Thật là thảm hại. Bạn đã nghĩ rằng mình có thể xoay sở được. Song mọi thứ vẫn vượt quá tầm tay.

Lúc trở về phòng thì Pansy đã biến mất. Thay vào đó là Draco đang ngồi trên giường. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu lại. Thông quá ánh sáng yếu ớt trong căn phòng, bạn thấy cậu cầm một túi đồ ăn.

Bạn rất đói. Từ đêm qua bạn đã đói rồi. Nhịp tim của bạn vẫn đập một cách mãnh liệt. Như thể chừng đó vẫn chưa đủ. Huyết áp tăng nhanh làm bạn một lần nữa thấy choáng váng.

Draco thở dài. Cậu đứng dậy và đỡ lại bạn kéo xuống giường.

"Đói không? Blaise nói mày sẽ cảm thấy đói cồn cào."

Bạn gật đầu và cướp lấy cái túi thức ăn từ tay cậu ấy. Có nước ép bí ngô đóng chai nằm ở trên cùng và chèn ép mấy ổ bánh mì ở dưới. Cổ họng bạn khát khô. Chỉ mất một hơi để bạn tu hết nửa chai nước và mất khoảng nửa giờ để bạn ăn hết toàn bộ những thứ có trong bọc. Cocaini làm bạn có cảm giác thèm ăn và làm tăng mùi vị đáng kể.

Miệng của bạn vẫn còn nhai thức ăn. Đôi mắt bạn nhìn chằm chằm vào cái túi giấy. Rồi bạn lầm bầm :

"Tao sẽ không ngừng dùng cái đó đâu."

Thông qua biểu hiện này, Draco biết rằng bạn cũng nhận ra rằng nghiện Cocaini không ổn. Nhưng rõ ràng bạn không thể tự mình thoát ra khỏi nó. Cậu ấy hé môi ra, giọng vỡ tan trong không khí :

"Chỉ riêng việc này là không được."

Bất cứ điều gì cậu ấy cũng sẽ không can thiệp. Nhưng Cocani là một đẳng cấp khác. Cậu ấy không thể đồng ý với yêu cầu này của bạn.

Bạn lấy hết dũng khí ngước mắt lên nhìn cậu và nói :

"Tao thấy được." Rồi bạn lặp lại với chính bản thân. "Tao thấy ổn."

Đôi mắt bạn ánh lên cái gì đó mà cậu tưởng chừng rằng mình đọc được.

Không. Tao không ổn.

Chúng như đang cất lên tiếng cầu cứu. Trái tim cậu như bị xẻ đôi. Có cái gì đó nghẹn lại trong cuống họng. Draco kiên quyết nói :

"Mày không bị sốc thuốc. Mày chỉ mới bị choáng do tăng liều đột ngột thôi. Nếu tim mày ngừng đập thì sao? Pha lê Resiliunt Cocaini gây ngộ độc, Y/N. Cái mày thấy là sự mê sảng trước khi chết mà thôi."

Bạn yếu ớt trả lời :

"Vậy cũng được. Tao cần nó."

Cậu lắc đầu từ chối :

"Mày không cần nó."

Hàng lông mày bạn cau lại. Đôi bàn tay siết chặt lấy cái tay. Rồi từ đâu một cơn giận cuồn cuộn cuốn trôi lý trí bạn. Bàn tay bạn giơ cái chai nước bí ngô rỗng lên và ném xuống đất. Draco không hề khoan nhượng hay tỏ ra hoảng sợ. Cậu kiên nhẫn nhìn vào mắt bạn. Bạn biết rằng mình đã sai ở đâu đó trong chặn hành trình này. Nhưng bạn không muốn thừa nhận điều đó. Nếu bạn thừa nhận, bạn phải từ bỏ cảm giác hạnh phúc mãnh liệt ấy. Bạn không thể để ai khác cướp mất niềm vui nhỏ bé đó được. Mắt bạn lóng lánh nước.

Bạn biết rằng mình cần sự đồng ý của Draco để tiếp tục :

"Tao cần nó."

Draco vẫn giữ nguyên giọng của mình ở mức vừa nghe và trả lời :

"Không. Mày không cần."

"Làm ơn..." Bạn nhìn cậu ấy. "Được không Draco?"

Cậu ấy nhìn bạn chằm chằm. Đôi mắt màu xám bạc mở to ra một cách buồn bã. Draco đưa bàn tay của mình lên không trung. Những ngón tay vuốt ve mái tóc của bạn. Rồi bất thình lình, cậu ôm lấy bạn và kéo vào lồng ngực của mình. Giọng cậu run rẩy như một đĩa nhạc bị vấp :

"Không. Đừng nhìn tao như vậy."

Cậu ấy cảm thấy được nước mắt làm ướt đi áo sơ mi của mình. Giọng của bạn vỡ ra trong tiếng nức nở. Cậu ôm chặt lấy bạn. Mặc kệ những ngón tay của bạn cào rách áo cậu ấy. Để lại trên lưng cậu những dấu vết đỏ rực kéo dài. Môi cậu run lên.

"Buông tao ra." Bạn chống cự. "Tao không cần mày."

Draco thì thầm bên tai :

"Đừng nói như vậy."

"Nhưng tao không cần mày."

Bạn cần thứ hạnh phúc thấp thoáng kia. Điều duy nhất giữ bạn còn đứng vững trên sợi chỉ mỏng tanh. Bạn không cần điều gì khác. Bạn sợ hãi thực tại. Bạn sợ tất cả mọi thứ. Chỉ duy nhất thời khác làn khói trắng mỏng manh kéo bạn vào một cõi chơi vơi không người. Trái tim bạn mới thật sự được yên ổn và không bị xâm phạm.

Bạn hít sâu một hơi nhưng không thể ngửi thấy mùi hương bạc hà của cậu. Bạn không thể cảm thấy cậu ấy. Bạn không thể cảm nhận được chính bản thân mình. Mỗi ngày trôi qua, bạn có cảm tưởng như mình đang chết đi và rồi sống lại. Để rồi lại chết đi và rồi lại sống lại. Đó là một vòng lặp vĩnh cửu sẵn sàng phá vỡ tâm trí của bạn.

Trước kia cuộc sống của bạn không như vậy.

Mỗi lần làn khói trắng bạc ấy pha loãng trong không khí và xâm chiếm não của bạn, bạn đều nghĩ về trước kia. Trước kia Ophelia không ghét bạn. Trước kia bạn có tất cả. Bạn từng chẳng có gì cả. Sau đó Merlin cho bạn cả thế giới. Và rồi cướp đi từng thứ từng thứ một.

Tâm trí của bạn quá sợ hãi với việc một lúc nào đó sẽ mất cả thầy Snape và Draco. Bạn muốn chạy trốn vào những thứ thuốc gây mộng mị khi còn đang tỉnh. Bởi vì bạn sợ hãi thực tế hơn bất cứ điều gì khác. Vượt qua cả cái chết. Bởi chết rồi thì người ta đều bình đẳng.

"Tao không cần mày." Bạn lặp lại một cách yếu ớt.

Draco ôm chặt lấy bạn trong từng phút và từng giây :

"Mày không có ý đó."

"Tao không cần mày."

"Không, mày không muốn nói như vậy."

"Nhưng tao..." Bạn lắp bắp. Đôi mắt mở to ra để nhìn thấy khung cảnh thấp thoáng đằng sau bóng tối.

Draco khàn giọng đáp :

"Mày cần tao, vì mày đã hứa rồi."

Một lời hứa vô nghĩa. Nhưng nó đánh vào tận sâu trong đáy não của bạn. Ở một nơi mà Cocaini không thể vượt qua. Lời nói kéo bạn về thực tại và bắt bạn đứng lên lần nữa. Bạn không biết mình còn có thể cố gắng đến chừng nào. Có lẽ đến khi bạn chết. Đôi mắt bạn nhắm nghiền lại. Lý trí và cảm xúc bắt đầu đánh nhau. Bạn thấy mình nghiện lắm. Môi hé ra để hít thở chút không khí trong phòng.

Bạn đã hứa rồi.

Draco đẩy bạn xuống giường. Cuối cùng bạn cũng thấy đôi mắt của cậu ấy. Cậu nhướng người lên và liếm sạch những giọt nước mắt còn chảy dài trên gò má. Bạn đưa tay lên kéo tóc cậu. Hơi thở của cậu ấy phả vào làn da đỏ bừng. Cậu đưa tay lên ôm lấy má bạn. Đôi bàn tay cậu ấy lớn đến nỗi có thể ôm trọn toàn bộ gương mặt.

Mắt chạm mắt và không mất quá nhiều thời gian, cậu cúi người xuống hôn lên môi bạn. 

---

Kiến thức bên lề :  Chương này được lấy ý tưởng từ một câu chuyện trên Quora. Bài đăng đã kể về một người đàn ông đã uống nhầm ma túy dạng viên ở số lượng rất nhiều. Khi ông nhận ra, ông đã liên hệ với bệnh viện trong tình trạng vô cùng tỉnh táo. Các nhân viên trực điện thoại đã yêu cầu ông thay đồ và xuống nhà đợi xe cấp cứu. Ngay khoảng khắc xe cấp cứu đến, ông đã hôn mê và tỉnh dậy ở trong bệnh viện vào bốn ngày sau. Tình trạng mê sảng, nhịp tim và huyết áp tăng mất kiểm soát vẫn diễn ra suốt một thời gian sau đó. Sốc thuốc là một trạng thái có thể diễn ra chậm hơn người ta nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top