Chương 136 : Resiliunt Cocaini

Bạn đã không nhận ra rằng hôm nay là sinh nhật của thầy Snape.

Có rất nhiều lý do để bạn quên mất ngày này. Một trong số đó là lượng công việc mà cả bạn và thầy ấy phải làm. Bạn đã không nhìn thấy thầy trong hơn ba tuần kể từ trước giáng sinh. Điều đó dẫn đến việc bạn không nghĩ về thầy nhiều như trước. Bận rộn là một lý do đáng sợ đẩy người ta ra khỏi nhau.

Buổi sáng trôi qua trong ảm đạm. Thầy Snape không có mặt trong Hogwarts vào hôm nay. Khi bạn đến tìm thầy, bức chân dung của thầy Dumbledore là người đã đón tiếp bạn. Thầy ấy nở một nụ cười như mọi khi :

"Con đã ăn uống điều độ chứ, Y/N?"

Bạn gật đầu. Draco luôn luôn đảm bảo rằng bạn sẽ ăn đủ các bữa trong ngày :

"Con khỏe." Nói rồi bạn đặt một bình nước ép bí ngô và một cái bánh mì sừng lên trên bàn. "Con không biết thầy ấy sẽ về văn phòng cũ hay về đây nên con chỉ đến để đưa cho thầy thức uống. Thầy ấy nên ngừng uống rượu vang thay cho thức ăn."

Thầy Dumbledore từ tốn nói :

"Hãy giữ bí mật. Anh Severus luôn ăn hết những thứ con mang đến và để lại trong văn phòng. Thầy không nghĩ rằng Severus muốn thầy tiết lộ. Nhưng con thấy đó, không phải ai cũng giỏi thể hiện cảm xúc."

Bạn nhoẻn miệng cười. Bạn biết chứ. Nếu không bạn đã chẳng kiên trì mỗi ngày đều đem cho thầy ít nhất một bữa. Thầy Snape không bao giờ đến đại sảnh chung vào giờ ăn cả. Mặc dù bạn biết thầy vẫn luôn có mặt ở trường vì Hogwarts cần thầy. Song, cả hai thường rất ít khi chạm mặt.

"Thầy ấy ổn chứ?" Bạn hỏi. "Con chưa gặp thầy từ sau kì nghỉ đông."

Thầy Dumbledore gật đầu :

"Thầy đã nhắc anh Severus đi ăn. Mặc dù thầy nghĩ rằng Severus không phải là một người biết nghe lời."

Một cơn tức ngực làm bạn che miệng lại và ho sặc sụa. Sắc mặt chuyển sang một màu trắng bệch. Thầy Dumbledore lo lắng hỏi :

"Con có chắc là con ổn không?"

Bạn nghĩ rằng dù chỉ còn là một bức chân dung, có lẽ thầy ấy vẫn là một bức chân dung đầy hiểu biết :

"Con ổn."

"Thầy xin lỗi."

Tại sao thầy ấy phải xin lỗi? Bạn lắc đầu với bức chân dung :

"Không, chẳng phải tất cả là do con lựa chọn hết sao?"

Bạn cũng không chắc nữa. Nghĩ như vậy sẽ thấy nhẹ lòng đi biết bao. Môi thầy Dumbledore mấp máy gì đó. Song thầy lại thôi. Bạn xoay người bước đi. Ngày và tháng trở thành hai khái niệm mơ hồ đối với bạn. Nếu bạn nhận ra hôm ấy là sinh nhật thầy Snape, bạn sẽ để lại cho thầy một hộp quà. Các bạn không có thời gian để tổ chức sinh nhật như năm ngoái.

Cả bữa trưa, bạn nhìn anh em Carrow quát nạt mấy đứa nhỏ năm thứ tư nhà Gryffindor rằng Neville đang ở đâu. Có lẽ cậu ta lại gây chuyện và trốn mất biệt rồi. Dù sao họ cũng sẽ sớm tìm ra cậu ấy thôi.

Nghĩ vậy, bạn lén làm nổ một góc hành lang thưa người và hướng sự tập trung về vụ phá hoại ấy. Nó rất hiệu quả. Anh em Carrow đã làm gián đoạn buổi phạt dành cho mấy đứa học sinh tội nghiệp để đi điều tra xem ai là hung thủ. Nhân cơ hội bạn đã giải tán buổi cấm túc ấy trước buổi chiều. Để chắc rằng sẽ không có ai bị tra tấn trong tuần, bạn đã yêu cầu họ dọn dẹp cái mớ hỗn độn đó đi.

Chắc chắn cả hai sẽ không tìm ra được hung thủ. Bạn đã làm rất khéo. Vì bạn đã chăm chỉ, bữa tối hôm ấy bạn ăn nhiều hơn bình thường một chút. Ánh mắt của Draco dành cho bạn có chút khác lạ. Mặc dù vậy, bạn chỉ là đã quá mệt để chú ý tới.

"Tao sẽ đi tắm." Bạn nói sau bữa ăn.

Cậu ấy khẽ gật đầu :

"Mày nên ngâm nước nóng một lúc để thư giãn."

Bạn nở một nụ cười nhẹ nhàng :

"Tao sẽ cân nhắc."

Bạn sẽ làm vậy nếu như thời gian cho phép. Có lẽ mười lăm phút xả hơi bên trong bồn tắm sẽ không khiến ai chết cả.

Nhưng điều tiếp theo mà bạn biết là bạn đã phóng qua dãy hành lang dưới tầng hầm. Alecto đã không thực hiện những gì bạn nói. Bà ấy tập hợp một nhóm học sinh có tiền án phá phách ra và quyết định rằng họ cần phải được giáo dục thêm giờ. Bạn biết rằng bạn không thể ngăn bà ấy tra tấn học sinh quá nhiều lần. Nó có thể làm bà ta nghi ngờ.

Và bạn vẫn lao đi mà không thực sự biết mình nên làm gì. Bóng của thầy Snape đứng dưới ánh đuốc yếu ớt khiến bạn dừng lại. Ngay khúc quanh, bạn nhận thấy có một nữ sinh bị Alecto siết chặt cổ tay. Cô ấy tỏ ra rất đau đớn. Hàng lông mày nhăn lại trong lúc cố gắng vùng vẫy ra khỏi người phụ nữ lớn tuổi.

Nếu bà ấy tiếp tục siết chặt như vậy, có lẽ cổ tay của cô ấy sẽ bị thương và gặp vấn đề. Thầy Snape cũng nhận ra điều đó.

"Lại là trò sao? Ta nghĩ trò đã gây rối nhiều lần và đến lúc phải chịu một hình phạt nghiêm khắc hơn."

Giọng của thầy cộc cằn và thô lỗ. Từng âm điệu được nhấn nháy trên đầu lưỡi. Một cách chậm chạp, thầy dễ dàng khiến cô gái trước mắt rơi vào tuyệt vọng lẫn giận dữ trong cùng một lúc. Bị kẹp giữa cả hai người mà có lẽ một Gryffindor như cô ấy ít yêu thích nhất. Cô dùng hết lực để cố gắng thoát ra khỏi người phụ nữ.

Alecto vẫn không buông ra. Dù cho bà ấy định nói bất cứ điều gì thì bạn cũng đã cắt ngang bà :

"Thầy ấy đã nói là thầy có hình phạt riêng cho cô bạn Eldon của chúng ta. Sao không lần nào bà ngay lập tức nghe lời chúng tôi hết vậy,thưa bà?"

Bạn nhớ tên cô gái. Cô ấy thường gây rối chung với Neville, Luna và Ginny. Có lẽ đêm nay cô ấy chạy xuống đây để giúp đỡ những học sinh đang bị giam giữ. Thật là một quyết định liều lĩnh. Bạn rùng mình nghĩ đến hậu quả nếu như Peeves không nói rằng học sinh lại đang bị tập trung lại dưới tầng hầm. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu thầy Snape không xuất hiện. Với tính cách của Alecto thì cô ấy có thể sẽ phải chịu hết lời nguyền tra tấn thay cho những học sinh có mặt ở đó.

Alecto cau mày trước sự xuất hiện của bạn. Rõ ràng bà không nghĩ bạn hay thầy Snape sẽ được hay tin. Bà ta gầm gừ :

"Tao vẫn chưa xong với mày vụ mày hất tay trên tao trong chuyện bắt giữ con nhỏ Lovegood đâu. "

Bạn quắc mắt rồi nói một cách chậm rãi :

"Khi tôi nói cái gì đó thuộc về tôi..." Giọng bạn nhỏ dần. Sự bình tĩnh được thay bằng một cơn giận thuần túy. Bạn có lý do chính đáng để trút giận lên người phụ nữ. "...thì bà không có quyền tranh giành, thưa bà. Bà và ông anh trai của bà. Đừng tưởng ngài trao cho bà quyền kiểm soát thông qua cái chức... À, hiệu phó trường? Nghe thật nực cười. Các người đâu có làm gì có íchcho ngài đâu. Chỉ giỏi thỏa mãn tham vọng của các người..."

Mặt mày Alecto xám lại. Bạn không đợi bà ta nói bất cứ điều gì mà tiếp tục :

"Bà đã giải quyết xong cái vụ hỗn độn ở hành lang chưa? Tôi có một tiết học gần đó vào ngày mai. Thay vì làm mấy chuyện vớ vẩn đó, sao bà không đi phụ ông anh trai của mình đi thưa ?"

Bà ấy nhìn đăm đăm bạn. Nếu ánh mắt có thể bổ người khác ra làm đôi thì bạn cơ thể bạn đã bị chia thành hai mảnh. Sau đó, một cách bực dọc, bà phất áo rời đi. Bạn biết rằng bà ấy sẽ giải tán buổi cấm túc của mình lần nữa.

Khi cơn giận với người phụ nữ qua đi, bạn thấy trống rỗng và hoang mang. Cơ thể bạn gần như kiệt sức. Không có ai nói gì. Cô gái họ Eldon không. Cô ấy vẫn đứng yên với một gương mặt bối rối và sợ hãi. Có lẽ cô tin rằng cô còn cần phải bị phạt với ông hiệu trưởng. Và giữa việc bị tra tấn bởi Alecto, các hình phạt của thầy Snape có vẻ dễ chịu hơn.

Dù sao thầy ấy đã gửi bốn tên trộm nhỏ đột nhập vào phòng hiệu trưởng đến chỗ của thầy Hadrig.

Thầy Snape thở dài thườn thượt. Bạn ngửi thấy mùi rượu và nhận ra thầy đang say. Thật là lạ. Hiếm khi nào thầy say lắm. Thầy không bao giờ uống đến nỗi đánh mất bản thân mình. Bạn cứ vẫn đứng đó hồi lâu. Gương mặt bạn tái nhợt lại và bạn không biết phải nói gì. Có lẽ việc bảo vệ các học sinh vẫn phù hợp với thầy hơn. Bạn biết rằng bạn cần chia sẻ lượng công việc với thầy ấy nếu không thì thầy không có thời gian để ngủ. Nhưng bạn đã quá mệt. Và bạn nói trong chính sự kiệt quệ của bản thân :

"Sao thầy không đưa cậu ấy đi đi?"

Thầy chậm rãi nói :

"Trò không sao chứ?"

Bạn gật đầu cam đoan :

"Con..." Một cơn nôn nao làm bạn đưa tay lên che miệng lại. Bạn không thể nói hai từ đó. Chỉ là hai từ thôi mà bạn không tài nào thốt ra được. "Con..."

Giọng bạn run lên. Rồi bạn dừng lại. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bạn mơ màng thì thầm :

"Con sẽ đi tắm. Tốt, được rồi, con cần phải tắm."

Và rồi bạn bỏ đi mà không quá lo lắng về cô gái. Eldon sẽ ổn. Có lẽ thầy ấy sẽ ném cô ấy ra ngoài vườn với thầy Hagrid lần nữa. Hoặc có lẽ thầy sẽ cấm túc cô ấy với giáo sư McGonagall trong văn phòng của bà. Cái nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ an toàn. Bạn không cần phải lo lắng.

Bạn đọc mật khẩu và vượt qua bức tường để vào trong phòng tắm dành riêng cho thủ lĩnh nữ sinh và huynh trưởng nữ. Bàn tay bạn lục lọi trong túi áo. Có một cái ống thủy tinh bên trong đó. Bạn không nhớ thứ này có giá bao nhiêu tiền. Có lẽ nó tốn hàng trăm galleon cho một ống.

Bạn đã từng sử dụng Cocaini trước khi được giới thiệu về pha lê Resiliunt Cocaini. Sau khi được nghiền nát và đốt lên trong ống thủy tinh, độ tinh khiết của nó có thể khiến người ta mất trí trong gần nửa giờ. Nó kéo dài lâu hơn và khiến bạn thấy thoải mái trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn trượt xuống sàn. Có cảm giác như cả ngày trời bạn chỉ chờ đợi để được dùng nó một lần. Bạn vẫn đang kiểm soát số lượng rất tốt. Nghiện ngập không phải là từ vựng hay ho. Bạn sẽ không làm được gì nếu quá phụ thuộc vào một thứ đắt đỏ và có khả năng gây ảo giác như nó.

Nhưng đâu đó trong lòng bạn biết rằng có lẽ chỉ cần thêm một tuần, hoặc hai tuần nữa thôi. Bạn sẽ bắt đầu dùng hai ống cho một ngày.

Cảm giác đến ngay tức thì. Làn khói trắng đánh vào não của bạn. Cơ thể bạn bị tê liệt theo một cách rất dễ chịu. Miệng của bạn có cảm giác tê rần. Quai hàm thì mỏi nhừ. Nhưng nó không thể so sánh với một loại hạnh phúc mà cơ thể bạn đang trải qua được. Bạn hầu như không thể kiểm soát được cơ mặt. Đầu bạn ngửa ra sau và tựa đầu vào tường. Cơ thể mềm nhũn và không có chút sức lực nào. Ấy vậy mà bạn thấy như mình đang bay. Bay mà không cần dùng đến phép thuật.

Có phép thuật nào cho phép người ta bay mà không cần sự hỗ trợ ư?

Không thứ gì có thể mô phỏng cảm giác ấy tuyệt vời bằng thứ này cả.

Bạn đang ở trên cao và vượt qua những tầng mây dày đặc. Có cảm giác như bạn vừa về nhau sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Vậy nên bạn chỉ giang tay ra để vũ trụ cuốn lấy mình. Bất kể ngoài kia có là đêm hay ngày. Bóng tối mới là hình hài vốn có của thế giới này còn ánh sáng chỉ là do một vài ngôi sao đang cháy.

Vậy thì tại sao người ta lại phải đi tìm chút gì đó đang trỗi dậy từ ngọn lửa chứ?

Lần tiếp theo bạn tỉnh lại thì đã là gần nửa giờ sau. Miệng bạn khô và có cảm giác nức nẻ. Bạn đứng dậy, hai chân run rẩy và loạng choạng tiến về phía cái bồn nước. Một dòng nước mát xả ra cuốn sạch cơn khát của bạn. Đầu óc bạn còn lâng lâng một vài phút trước khi nó rơi xuống. Bạn không muốn rơi xuống. Bàn tay bạn thò vào túi áo và rút ra một ống kế tiếp. Bạn hoàn toàn không thể giải quyết được sự ham muốn đối với cảm giác hạnh phúc ấy. Bạn sai rồi. Lẽ ra bạn chỉ nên đem theo bên mình một ống mỗi ngày. Tại sao bạn lại trữ một ống dự phòng trong mình chứ?

Đó là lý do bạn đã tăng liều Cocaini đến mức khó có thể thỏa mãn. Người trung gian chuyển hàng đã nói rằng nếu bạn dùng quá nhiều thì sẽ tăng thêm nguy cơ bị sốc thuốc. Nhưng bạn chỉ nghĩ rằng bạn không thể bị sốc thuốc. Kể cả vậy, bạn cũng có thể làm gì đó với bản thân mình như từ trước tới giờ bạn vẫn thường cố gắng.

Ống thứ hai với cảm giác không thua kém gì ống đầu tiên. Bạn bắt đầu nghĩ rằng hít thở không khí là một thứ gì đó quá nhàm chán. Có lẽ người ta nên thay không khí bằng khói của Resiliunt Cocaini vào một ngày nào đó.

Mọi thứ thật kinh hoàng vào lúc này. Bạn không chắc là mình còn nhìn thấy gì khác. Không có những ánh đèn bên trong phòng tắm. Bạn đã khóa cửa chưa? Nếu có ai bước vào thì đây sẽ là sự chấm hết của bạn. Mặc dù vậy, bạn thậm chí không thể ngồi dậy và kiểm tra xem.

Từ lúc nào bạn đang nằm trên sàn vậy? Bạn không biết nữa. Đó là một cú bắt bóng tuyệt vời. Bạn tưởng chừng mình đang ở trên sân quidditch và vừa thành công cứu một pha đầy nguy hiểm. Mặc dù bạn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang tăng dần. Có lẽ bạn đang đổ mồ hôi và làm ướt bộ đồng phục của mình. Nếu có ai đó chạm vào, bạn sẽ vỡ tan ra.

Có lẽ bạn đang tiến đến gần hơn với cái chết. Cái chết là một điều gì đó quá thiêng liêng và hạnh phúc nếu người ta đã phải vật vã trong nỗi đau gần suốt cả đời mình.

Một cách loạng choạng, bạn đứng dậy sau hơn hai mươi phút mê man. Đầu óc bạn vẫn đang ở một độ cao không xác định. Mất một vài giây để bạn nhận ra mình phải trở về phòng ngủ trước giờ giới nghiêm. Bạn quên khá nhiều thứ. Cây đũa phép lăn trên sàn. Khi bạn nhặt nó lên, một lần nữa nó rơi xuống bồn rửa mặt. Cái ngón tay của bạn cứng đờ. Nhưng vì đang say, bạn hoàn toàn không bận tâm đến việc đó.

Hành động để cây đũa phép rơi khỏi các ngón tay của mình là rất vô trách nhiệm. Nếu ai đó bước vào và quyết định tấn công, bạn sẽ chết. Vậy mà bạn không thể ngừng cười trước tiếng động mà nó tạo ra. Thậm chí bạn có thể nhảy một điệu trong lúc nó vẫn còn lăn tăn bên dưới chân mình.

Sau một lúc chật vật, bạn phẩy cây đũa phép và làm sạch mùi hương trên cơ thể mình. Ngay khoảng khắc nhìn thấy tia sáng từ đầu cây đũa phép, bạn lại rơi xuống và nhận ra ngoài kia chỉ toàn ra quái vật. Mắt bạn mở to ra và nhìn trừng trừng vào một điểm không xác định.

Không phải là nhìn qua tấm gương. Bạn không thấy gương mặt mình. Bàn tay bạn lượm ống thủy tinh lên và trong cơn bốc đồng, bạn ném nó vào kính. Cả hai thứ đều bể tan tành. Bạn thở hồng hộc và đứng dựa lưng vào tường. Nhịp tim vẫn đang tăng.

Một cái vẫy đũa khác. Bạn dọn dẹp tất cả mọi thứ. Tấm kính bể hồi phục lại nguyên trạng. Nó phản chiếu lại gương mặt của bạn. Trông bạn đỏ bừng và giận dữ. Bạn cất lại cây đũa phép vào trong túi. Bạn không muốn tắm. Bạn không muốn ngâm mình. Resiliunt Cocaini làm bạn thấy đói cồn cào. Vì vậy bạn quyết định sẽ xuống nhà bếp và trộm một ít thức ăn. Hi vọng rằng những con gia tinh sẽ không bị bạn đánh thức. Dù rằng bạn không phải là một người có thể giữ im lặng vào lúc này.

Âm thanh bạn lê bước trên hành lang khiến cho những bức chân dung choàng tỉnh. Ở phía bên kia, bạn thấy Pansy Parkinson đang đi bộ ngược lại. Cô nàng bực dọc cầm trong tay một cái gương và cố gắng duỗi thẳng mấy nếp nhăn của mình ra. Bạn cười khúc khích và khiến cô ấy phải ngẩng mặt lên :

"Đã quá giờ giới nghiêm rồi đó, thưa bạn!"

Cô ấy chau mày đáp :

"Còn nửa giờ nữa mới tới giờ giới nghiêm."

Bạn chộp lấy tay cô ấy và ngó chằm chằm vào chiếc đồng hồ mảnh trên cổ tay. Đúng thật là còn nửa giờ nửa mới đến giờ giới nghiêm. Vẫn cười, bạn nói :

"Vậy đi lấy một ít đồ ăn khuya không? Tao đói muốn xỉu."

Cô ấy khó chịu trả lời :

"Sao mày không đi mà rủ đám bạn mà..." Sau đó, một cách tinh tế và thô lỗ, cô ấy dừng lại. Có lẽ Pansy chợt nhận ra rằng không còn ai muốn làm bạn với bạn nữa. Cô ấy cọc cằn hơn vì điều đó. "Đi thì đi! Mà mày biết lối vào nhà bếp ư? Tao đã ỉ ôi Blaise chỉ tao cả tuần mà nó cứ chối."

Bạn nắm lấy khuỷa tay cô ấy. Có một người bạn khó chịu không xem bạn là bạn bè còn đỡ hơn là không có ai. Bạn xem Blaise có lẽ là một người gần với bạn bè của mình. Nhưng không, có cả tá chuyện bạn không thể tâm sự với lũ con trai. Pansy không phải là một người bạn tốt. Cô ấy không bận tâm đến người khác. Cô ấy yêu bản thân. Cô ấy yêu cái đẹp. Bạn phải nói rằng cô ấy rất đẹp.

"Tao không chỉ biết đường vào bếp." Bạn trả lời. "Tao còn biết cả đường xuống địa ngục. Mày có muốn đi cùng không?"

Pansy hất tay bạn ra với một cái nhìn khinh bỉ :

"Mày uống rượu sao? Cái thể loại thủ lĩnh nữ sinh nào sẽ say xỉn vào tối một ngày trong tuần chứ?"

Bạn lườm cô ấy. Pansy không biết sợ mà chỉ trề môi ra. Thấy vậy bạn lại nở một nụ cười :

"Mày có nhìn lại mày bao giờ chưa?"

Pansy thản nhiên nói :

"Có, tất nhiên. Ít nhất tao đã ngăn vài vụ ẩu đả và mấy vụ nghịch ngu, còn mày?"

Bạn đã ngăn một vài vụ giết người có chủ đích.

Nhưng đó không phải là chiến công sau khi bạn đã làm tổn thương chừng đó người. Không có lối thoát nào nào. Chỉ có Resiliunt Cocaini làm bạn quên đi cuộc đời của mình.

Trong vài giây trước khi nỗi đau lần nữa ập đến. Nhưng cảm giác hạnh phúc một cách thuần túy khiến cho người ta mãi mê đắm say.

---

Kiến thức bên lề : Resiliunt Cocaini và Cocaini được lấy ý tưởng từ Crack Heroin và Heroin. Tùy theo từng người mà nó có thể mang lại những cảm giác khác nhau. Nhưng ma túy không phải là một lối thoát khỏi thực tại. Chúng có thể gây nên nhiều vấn đề về sức khỏe, và trước cả khi người nghiện nhận ra tình trạng tồi tệ của mình, họ đã phải chật vật với nợ nần cũng như đánh mất công việc lẫn bạn bè, người thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top