Chương 134 : Móng rồng

Lối vào nhà giam bên dưới tầng hầm rất tối. Chỉ có ánh sáng bạc mỏng từ đâu cây đũa phép của bạn là dẫn lối cho họ. Chỉ trong nay mai, bạn sẽ lại rời khỏi đây để về trường. Mặc dù bạn cho rằng mình có thể về lại phủ Malfoy bất cứ lúc nào mà bạn muốn. Song, có thể trong một thời gian dài bạn sẽ khó lòng mà để mắt đến họ được.

Ánh sáng lẻ loi soi sáng hầm ngục. Nghe tiếng bước chân, ông Ollivander ngẩng đầu lên. Thấy bạn xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, ông cất giọng hỏi :

"Tình trạng cây đũa mà trò chế tạo ra sao rồi?"

Bạn không hề nghĩ rằng mình sẽ được bắt chuyện. Ánh nhìn chuyển xuống người đàn ông đứng tuổi. Bạn bực dọc đáp :

"Tôi không chắc nữa. Có lẽ mua một cây mới còn lẹ hơn."

"Trò cần phải kiên nhẫn." Ông ấy khuyến khích. "Ta có thể xem được không?"

Bạn rút từ trong túi áo mình ra một cái hộp. Bên trong là một cây đũa phép đã thành hình. Nó có chiều dài khoảng mười hai inch. Dài hơn rất nhiều so với cây đũa hiện tại của Draco. Bạn đã dành ra ít nhất mười phút mỗi ngày để đẽo nó từ mùa hè. Vấn đề không phải là chất gỗ mà bạn chọn. Đôi mắt bạn nhìn đến cái túi nhỏ nằm ở đuôi hộp. Rồi bạn cầm nó lên và đưa cho ông Ollivander.

Ông đánh giá cây đũa trước tiên :

"Gỗ tuyết tùng và xem, lõi là..." Ông ấy ậm ừ hồi lâu trong miệng. Bạn đoán là ông ấy biết rõ ràng cái thứ trong bọc là gì. Chỉ là ông bất ngờ đến nỗi không thể thốt ra một lời nào.

Bạn dựa người vào bức tường và nói :

"Móng vuốt Rồng Xanh xứ Wales."

Bởi vì giống rồng này rất hiếm và không có nhiều người có thể tiếp cận chúng, bạn đã chi một khoảng lớn tiền cho nó. Ông Ollivander mở to mắt ra một cách đầy ngỡ ngàng. Kế bên ông, Luna cũng ló cái đầu của mình vào để xem một cái móng rồng có hình dạng ra sao. Dean thì không có vẻ gì là hiểu biết về cái mà bạn đang nói. Duy chỉ có ánh mắt của cậu ta là hiện rõ nét bất mãn.

Ông Ollivander lắp bắp :

"Có một chút... một chút xa xỉ với một cây đũa phép không hả tro Derbyshire?"

Các bộ phận của rồng có thể chữa bệnh. Và bạn đang nói rằng bạn muốn làm một cây đũa phép với móng rồng? Móng một con Rồng Xanh xứ Wales? Ông ấy không phản đối ý tưởng này. Dùng một số bộ phận của rồng để làm đũa phép là một điều ông đã muốn làm từ lâu. Ngoài trừ việc nó quá tốn kém, kể cả với người chế tác và người mua. Giờ đây bạn đang thực hiện ước mơ cho ông ấy một cách miễn phí.

"Trò có tài năng trong việc tạo hình." Ông khen ngợi cây đũa phép thô sơ của bạn. "Nhưng trò đã làm mẻ nhiều phần của móng rồng. Nó thật sự rất lãng phí."

Đó là một lời chỉ trích. Nghe ông ấy giải thích cách để chế tác một cây đũa và thật sự làm nó là hai phạm trù khác nhau. Bạn là một người giỏi bùa phép, thích pha chế độc dược và có khả năng tiếp thu rất đáng kinh ngạc. Mặc dù vậy, bạn không phải là thiên tài. Bạn mất ba năm để có thể thành thạo bế quan bí thuật. Một điều mà Draco chỉ mất ba tháng hè và phát triển tốt đến nỗi có thể chặn thầy Snape bên ngoài tâm trí.

Nhưng sự kiên trì là một điểm mạnh của bạn. Suy cho cùng, nếu bạn không thật sự giỏi chịu đựng thì bạn đã bỏ trốn ngay ngày thứ ba bước lên con thuyền của thầy Dumbledore. Bạn nhún vai và nói với ông ấy :

"Ông biết đó, một người không thể giỏi mọi mặt."

Có tiếng bĩu môi của con trai vang lên trong gian phòng. Dean ngó trân trân vào cây đũa phép của bạn và nói :

"Nhưng có một số người chỉ giỏi những mặt xấu."

Bạn ước giá mà cậu ta có thể im mồm. Tâm trạng bạn hôm nay không được tốt lắm. Nó giống như bạn đang ngồi trên một con thuyền vậy. Không ai có thể kiểm soát được cơn sóng. Bạn chỉ đang trôi nổi. Lên và xuống. Lướt đi thật mạnh mẽ trên mặt biển ngày bão.

Trái ngược với Dean, Luna là một cô bé yên lặng mà tò mò. Những ngón tay của cô bé chạm vào cái móng rồng. Dù cho họ đang ở trong một nhà giam tăm tối, đôi mắt cô như chứa cả trời đêm. Mái tóc vàng óng ả có màu sáng hơn màu của Draco một chút.

Sự tò mò thuần khiến ấy thu hút Dean lại gần. Cậu ta bất đắc dĩ quay đầu nhìn vào cái bọc. Lúc này, cái móng ròng đã bị kéo ra khỏi bọc được một nửa. Ông Ollivander nhỏ giọng đề nghị với một cách vô cùng chân thành :

"Ta có thể giúp trò hoàn thành cây đũa phép. Trò đã tạo hình nó rất tốt. Nhưng giờ mới là bước khó nhất."

Bạn biết rằng bước cuối cùng là bước khó nhất. Làm thế quái nào bạn có thể ếm cái móng rồng vào trong cây đũa mỏng tanh kia chứ? Ý nghĩ đó làm bạn phân vân trong một vài giây. Sẽ có ý nghĩa hơn nếu như bạn tự làm nó. Nhưng bạn đã quá mệt. Có quá nhiều điều bạn cần làm. Có lẽ chỉ tự tay tạo hình đã thể hiện đủ lòng chân thành. Nghĩ đến đó, bạn giữ cây đũa phép của mình và chìa về phía cả ba :

"Chỉ ông Ollivander được bước ra ngoài. Hai người hãy lùi sát vào góc và giơ tay qua đầu."

Họ không có cây đũa phép. Bạn chỉ đề cao cảnh giác một chút. Để tù nhân chạy thoát là một việc bạn muốn làm, nhưng không phải là ưu tiên để mạo hiểm. Ông Ollivander bước ra khỏi cái khung sắt. Một cách chậm rãi, bạn dồn ông vào tường. Bàn tay bạn với lấy cây đũa phép được đặt trên cái kệ rượu gần đó và đưa cho ông :

"Nghe đây, ông không thể đấu tay đôi thắng tôi. Đừng giở trò và làm khó nhau."

Dean nổi giận :

"Đó không phải là cách mà mày nhờ vả người khác!"

Ánh nhìn của bạn dừng trên người cậu ta. Rồi bạn nói :

"Đó có phải là vấn đề của mày không? Câm miệng lại và tiếp tục giữ tay trên đầu."

Luna thì hòa nhã hơn. Cô bé mơ màng hỏi chuyện khi ông Ollivander bắt đầu công việc của mình :

"Chị làm cho anh Malfoy phải không?"

Bạn chớp mắt với cô bé :

"Sao em biết?"

Cô bé cười :

"Draco trong tiếng Latin có nghĩa là rồng mà."

Có tiếng chê bai mà chắc là của Dean vang lên. Cậu ta lẩm nhẩm cái gì đó mà bạn khó có thể nghe thấy trong miệng mình. Ông Ollivander giờ đây đã tập trung tới độ không còn nghe thấy gì. Luna cười tủm tỉm trong một góc. Bị kẹp giữa hai con người lập dị, cậu ta đảo mắt một vòng và bắt đầu âm mưu gì đó. Bạn không quá bận tâm đến cậu. Dù sao chắc rằng cậu cũng chán vì đã bị bắt nhốt quá lâu. Cứ để cậu xáo trộn mọi thứ một lúc cũng được. Bạn đoán là mình có thể dọn dẹp mọi thứ sau.

Nhưng Dean có bị nhốt ở đây lâu đến mấy thì cũng không bằng ông Ollivander. Ông đã ở đây suốt từ hồi đầu năm thứ sáu. Đã hơn một năm rưỡi từ dạo đó rồi. Cả ngày ông chỉ ngồi trong góc xó một mình. Sự hiện diện của hai đứa trẻ có lẽ đã an ủi ông phần nào.

Và có lẽ vì ông đã bị nhốt quá lâu nên việc cho phép ông ấy làm một cây đũa phép khiến ông biết ơn. Biểu cảm hạnh phúc hằn lên gương mặt già nua. Sự tập trung của ông bền bỉ đến nỗi vượt qua cả khái niệm thời gian và không gian. Dean bắt đầu hứng thú với việc tạo ra một cây đũa phép. Cậu đang thật sự thấy chán, thông qua cách cậu ngáp dài và đảo con mắt mình đi khắp mọi góc.

Trong lúc đó, cô bé tóc vàng ngủ thiếp đi bên bức tường. Có lẽ bạn nên cho họ ít nhất là một cái chăn. Đối xử tốt với tù nhân sẽ không được Bellatrix đánh giá cao. Nhưng bạn nghi ngờ rằng bà ta sẽ xuống hầm. Chỉ có một số gia tinh thường đến để cung cấp thức ăn. Những người bị nhốt dưới đây đều thuộc sự quản lý của Chúa tể. Khi không có mặt ngài, bạn đoán họ sẽ thuộc về bạn. Bà ấy không có quyền hạn gì với bọn họ cũng chỉ đành trơ mắt nhìn nhà Malfoy nuôi tù nhân một ngày ba bữa.

Khoảng hai giờ sau đó, lúc bạn bắt đầu thấy đau lưng, ông Ollivander gầm nhẹ lên một tiếng nho nhỏ :

"Tuyệt vời. Cứ nhìn nó xem." Và ông ấy chìa cây đũa phép lên.

Dean bắt lấy thời cơ và hét ầm lên :

"Ông Ollivander, ném nó cho con!"

Trong lúc ông còn ngơ ngác thì bạn đã giơ cây đũa phép lên và kéo cả hai cây đũa của ông ấy về phía mình :

"Một cây đũa phép mạnh không có nghĩa là làm tăng khả năng chiến đấu tay đôi của mày đâu."

Thằng nhỏ gầm gừ, siết chặt tay lại. Bạn ngó cây đũa phép mới được chế tạo trong tay. Nó còn nóng. Rõ ràng ban nãy gỗ còn có màu nâu rất đẹp. Lúc này nó có phủ thêm một chút sắc xanh đặc trưng của loài rồng xứ Wales.

"Đẹp quá!" Luna thơ thẩn nói với bạn. Tự lúc nào, cô bé đã tỉnh.

Bạn không đáp lời mà chỉ đặt lại cây đũa vào hộp. Bạn sẽ có thời gian trang trí nó sau. Một lần nữa bạn ép ông Ollivander vào trong nhà gian. Trước lúc bỏ đi, bạn không quên làm phép ra một mớ mền gối cho họ như một phần thưởng vì sự hợp tác của ông ấy.

Tình trạng của nhà giam vẫn còn tốt lắm. Ít nhất chỉ cần Chúa tể không ở đây thì họ sẽ an toàn. An toàn hơn cả bên ngoài biết là bao. Bạn đoán rằng nếu không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì họ sẽ được tự do ngay sau khi chiến tranh kết thúc.

Bàn tay bạn siết chặt lấy cái hộp đũa phép trong tay. Đây là món quà mừng sinh nhật lần thứ mười tám của Draco. Vẫn còn nửa năm cho đến ngày đó. Nhưng liệu thời gian còn lại của bạn có dài đến vậy chăng? Bạn không chắc nữa.

Trong chiến tranh, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng mà người ta còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top